Vợ Là Chị Đại Chương 2: Gặp Gỡ

Nửa tiếng sau, tại quán coffee đường đối diện, Liễu Thanh Vi một thân váy đen công sở, áo sơ mi cổ tròn dài tay để lộ ra cần cổ trắng muốt mượt mà, thân hình đường cong lả lướt khiến người phun máu mũi, bộ ngực săn chắc kiêu ngạo vươn cao như muốn phá áo mà ra, vòng eo thon gọn, bờ mông tròn khi đi lắc lắc rất bắt mắt. 

Khuôn mặt trứng ngỗng mũm mĩm của cô đẹp tựa thiên sứ, đôi mắt trong suốt to tròn như hai viên pha lê xinh đẹp nhất trên đời, mái tóc dài xõa tùy ý trên vai, cô như đang phát ra ánh sáng chói lòa thu hút toàn bộ ánh nhìn của người xung quanh, cả nam lẫn nữ. 

Liễu Thanh Vi đã quá quen với việc này nên không hề để ý đến, lãnh tĩnh bước đến vị trí hẹn trước với người đàn ông trong điện thoại. 

Bất thình lình cô ngừng chân, hai mắt mở to lộ vẻ say mê nhàn nhạt, trước mặt là một thân ảnh cao lớn ngồi tùy ý trên ghế dựa, cặp mắt thâm thúy sâu thẳm nhìn ra cửa kính một cách mông lung, dường như còn chưa nhận ra cô đã đến, gương mặt vuông vức như được đẽo gọt kỹ càng, bờ môi hơi dày cong cong đôi khi lại chẹp chẹp nhấm nháp hương vị cà phê, trên bàn là một cái gạc tàng còn đang bốc lên khói thuốc mờ ảo. 

Một góc không gian đó chỉ mình anh độc chiếm, phối hợp với khung cảnh tươi mát đằng sau cửa kính tạo thành một bức tranh xinh đẹp, không một người nào nỡ lòng phá hỏng bức tranh đó, các cô gái tiếp tân còn khoa trương hơn, mỗi lần đi dọn bàn lại đi vòng một đoạn lớn, dùng ánh mắt hoa si nhìn anh không chớp mắt. 

Liễu Thanh Vi cảm thấy trái tim mình vừa đập lỡ một nhịp, trong đời cô chưa từng gặp qua người nam nhân nào đẹp đến như vậy, chưa kể khí chất tỏa ra từ người anh lại càng gia tăng thêm lực sát thương. Cô thầm mắng mình không có cốt khí sau đó tiếp tục nâng chân đi tới bên cạnh anh, không thèm quan tâm những đạo ash mắt giết người đang phóng đến. 

"Chào anh, tôi là chủ nhân của căn biệt thự số 6" giọng nói ngọt thanh lãnh nhẹ nhàng truyền vào trong tai Lục Lâm Thiên. 

Anh thu lại tầm mắt, hơi ngẩng đầu nhìn cô, ấn tượng đầu tiên của cô đối với anh không khác gì anh đối với cô cho lắm, duy nhất là anh không đến nỗi si mê thẫn thờ như cô, dù sao anh cũng từng gặp qua không ít nữ nhân xinh đẹp trên thế giới, so với cô cũng không thua kém. 

Lục Lâm Thiên mỉm cười gật gật đầu chỉ vào ghế đối diện nói "Rất vui được gặp cô, mời ngồi!" 

Liễu Thanh Vi ngồi xuống, tầm mắt lướt qua gạt tàng thuốc, trong lòng có chút ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô không có cảm giác chán ghét trước nam nhân hút thuốc. 

Quả nhiên là đẹp thì cái gì cũng được!... Thầm thở ra một hơi dài, cô mới nghiêm túc nhìn anh miệng nhỏ hé mở, chậm rãi nói "Nếu anh đã đọc qua những yêu cầu tôi đề cập tới, vậy thì chắc cũng hiểu được dụng ý của tôi khi cần người thuê nhà như vậy chứ?" 

Lục Lâm Thiên kéo đôi mắt sâu không đáy của mình bình tĩnh nhìn cô, đến khi gương mặt cô khẽ ửng hồng hơi mất tự nhiên anh mới trả lời, giọng điệu khẳng khái mười phần phóng khoáng "Cô muốn một người giúp việc nhưng lại còn phải là một người vừa giúp việc vừa phải trả tiền phòng cho cô? Cô nói xem liệu sẽ có ai tới thuê?" 

Bị Lục Lâm Thiên nói như vậy, sắc mặt Liễu Thanh Vi khẽ trầm xuống, có phần xấu hổ không dám tiếp ánh mắt của anh, trong lòng thầm mắng chính mình lúc viết điều kiện lại thêm vài ý kia làm gì, vốn chỉ định là nấu ăn lâu lâu dọn dẹp nhà cửa cho đỡ bừa bộn là xong, cứ phải lo sợ riêng tư bị dòm ngó rồi lại thêm mấy cái không cần thiết... Bây giờ thì hay rồi, để người ta khinh thường cười vào mặt. 

Bất quá da mặt Liễu Thanh Vi cũng tính là dày, đôi mắt xinh xắn hơi đảo một chút liền thoải mái nói "Cái bảng đó là do bạn của tôi ghi, hôm qua thấy có chút không ổn, vừa định thay đổi một cái khác thì anh đã tới,..." 

Cô nói dối mà mắt không nhảy, tim không đập nhanh, như thể là sự thật hoàn toàn vậy. 

Lục Lâm Thiên nheo mắt tỏa ra hơi thở nguy hiểm, giọng nói hạ thấp xuống một chút "Thật?" 

Không hiểu tại sao phương tâm nhỏ bé của Liễu Thanh Vi lại nhảy loạn lên, trên mặt cố tỏ ra vẻ trấn định hỏi ngược lại "Tất nhiên, hơn nữa anh đọc xong yêu cầu còn muốn thuê, không lẽ anh định làm người giúp việc cho tôi?" 

Lời này quả nhiên có tác dụng, chỉ thấy mặt người nào đó nháy mắt liền đen lại, Liễu Thanh Vi thầm cao hứng, cho anh bới móc tôi, đừng tưởng rằng đẹp trai là có thể tự do bóp méo cô, cô cũng rất xinh đẹp có được không? 

Hơi thở nguy hiểm tỏa ra càng nặng hơn một bậc, Lục Lâm Thiên cau mày nhìn chằm chằm Liễu Thanh Vi, còn chưa có ai gan lớn tới mức kêu anh làm osin cho người đó, nếu không phải là ngại sống chưa đủ lâu... 

Lúc sau, anh nhếch mép không nhanh không chậm nói "Nếu tôi nói đúng vậy thì cô có thuê không?" 

Gần như là không cần suy nghĩ, Liễu Thanh Vi đã cao giọng đáp "Có!!" Ngu mới không, có một nam nhân lớn lên xinh đẹp thế này làm osin là sự tình tuyệt đối cao hứng a. 

Mặt Lục Lâm Thiên từ đen xuyên sang trắng rồi lại thành xanh mét, cô gái này...cô gái này... 

Lửa giận của anh bốc lên nồng nặc, hận không thể một tát chụp chết tiểu nữ nhân đang đắc chí trước mặt, cho cô một cái thang để xuống, cô còn thuận thế leo lên cao hơn, làm một vương giả thờ ơ với mọi thứ xung quanh suốt thời gian dài cũng không đủ để anh có thể nhẫn nhịn trước tình huống này. 

Anh hung ác trừng cô, giọng nói rít qua kẽ răng "Cô nằm mơ!" 

Liễu Thanh Vi lập tức xìu xuống, bộ dạng tiếc nuối giống như vừa mất đi vật ưa thích nào đó, cô không biết rằng biểu hiện của mình càng khiến nam nhân đối diện phát điên. 

Đây có phải là trắng trợn xem hắn là người giúp việc tương lai rồi không hả?? 

Dường như cảm nhận được mình đang có điểm không đúng, Liễu Thanh Vi cười xòa, cổ rụt xuống, vội vàng gọi một li capuchino để giải tỏa không khí xấu hổ. 

Sau khi nhận được li nước, hút một ngụm thật mạnh cô mới lấy lại bình tĩnh mở miệng nói, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào anh "Bây giờ chúng ta bàn bạc lại một chút nhé, anh chỉ cần nấu ăn ngày hai bửa, sáng và tối, đồng thời lâu lâu lại dọn dẹp nhà cửa một lần..." 

Nhận được một ánh nhìn sắc lẹm, cô vội vàng nuốt ngụm capuchino sửa lại lời nói "Tôi không biết nấu ăn nên nhờ anh giúp, còn dọn dẹp thì mỗi tuần hai lần, tôi cùng anh làm..." 

Lời này vừa ra, không khí tràn ngập mùi thuốc súng mới giảm bớt, ánh mắt Lục Lâm Thiên hòa hoãn hơn phân nửa, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nếu không phải vì che giấu hành tung thì việc quái gì anh phải hạ mình đi thuê nhà như vậy, chọn trúng nhà cô gái này xem như là xui xeo đi... có điều, phàm là anh đã chọn rồi thì sẽ không thay đổi... 

"Thành giao, tiền nhà lát nữa tôi sẽ đặt cọc nửa năm, hợp đồng tự cô chuẩn bị... Phải rồi, tôi tên Lục Lâm Thiên!" 

"Liễu Thanh Vi!" 

Hai người vươn tay bắt nhẹ một cái, cảm thụ nhu mềm trơn mịn trong lòng bàn tay, Lục Lâm Thiên không có quá nhiều luyến tiếc buông ra rất nhanh, thái độ gọn gàng khiến Liễu Thanh Vi gia tăng chút hảo cảm, đồng thời lại có điểm khó chịu, nắm nhanh như vậy liền buông, không biết còn tưởng anh chán ghét sợ hãi gì ở cô không bằng, không lẽ mị lực của cô lại kém đến vậy? 

Cái này cô chỉ nghĩ trong lòng, ngoài mặt lãnh đạm hướng anh nói "Tôi dẫn anh vào tham quan nhà, nếu cầm hành lý ở đây thì dọn và phòng luôn, tôi đã chuẩn bị xong cả rồi..." 

Lục Lâm Thiên quay sang nhìn cô nhếch miệng khinh khỉnh nói "Có vẻ cô rất chu đáo.." 

Vừa nghe liền hiểu ý châm chọc trong lời nói, ý bảo một cô gái đơn thân tự lập lại không biết nấu nướng, dọn nhà,... Tay Liễu Thanh Vi nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, chút hảo cảm vừa rồi liền biến mất không tăm hơi. 

"Cám ơn anh quá khen rồi!" Cô cố tình kéo dài chữ khen trong lời nói, mà anh lại như không nghe được, rất sảng khoái gật đầu "Tôi chỉ nói lời thật lòng, không cần ngượng ngùng!" 

Ngượng ngùng cái đầu anh, anh mới ngượng ngùng, cả nhà anh đều ngượng ngùng... 

Thầm mắng anh trên dưới mười lần thần sắc trên mặt cô mới dịu xuống, không phản bác thêm nữa, bởi vì đó chỉ là tự đâm đầu vào đá, ai bảo tư bản của cô thua anh. 

Hai người dưới ánh mắt ngưỡng mộ của người xung quanh rời khỏi quán cà phê, cả hai còn không nhận ra mình và đối phương đẹp đôi tới mức nào, anh cao rất cao mà cô lại không thấp, dáng người lại tuyệt mỹ đến không thể tuyệt mỹ hơn, so với siêu mẫu hay hoa hậu còn gợi cảm hơn nhiều, gương mặt lại càng khỏi phải nghĩ. 

Cứ thế sóng vai nhau bước vào căn biệt thự số 6. 

Trang trí bên trong lộ ra vẻ phóng khoáng tươi trẻ, màu sắc phối hợp vừa cổ điển vừa mát mẻ, rất giống với phong cách của Lục Lâm Thiên, không nghĩ đến cô và anh cũng có điểm tương đồng đấy. 

Nhìn ra sự thích thú hài lòng của anh, cô liền nhịn không được bộc lộ mặt xấu nào đó trong con người mình, chiếc đuôi nhỏ được che giấu vểnh cao lên, một dạng đắc ý mười phần nói "Thế nào, rất đẹp đúng không, toàn bộ là do tôi tự tay bài trí đó". 

Hiếm khi Lục Lâm Thiên không tiếc lời khen "Rất đẹp, tôi rất thích!" 

Miệng nhỏ xinh xắn của tiểu cô nương được đà dẫu lên, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu, Lục Lâm Thiên vô tình liếc sang thấy được liền không khỏi ngây ngẩn mấy giây. 

Vật nhỏ này cũng dễ thương đấy chứ.. anh thầm nghĩ. 
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện