Vợ Là Chị Đại Chương 1: Lục Lâm Thiên

Sân bay thành phố M, một thân ảnh cao ngất khoác trên mình chiếc áo sơ mi rằn ri, quần tây đen chậm rãi bước ra, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh, chiếc cằm như được đẻo gọt tỉ mỉ, khóe môi cong lên nụ cười tà tứ quyến rũ, sống mũi cao thằng và cặp mắt sâu thẳm mang theo một chút tang thương trải đời. Tổng thể tạo thành một vẻ đẹp yêu mị với lực sát thương đủ miểu sát bất kỳ một cô gái nào nhìn vào, có điều lại không ai đủ dũng khí tới gần, hết thảy bởi vì từng hơi khí lạnh lẽo phả ra từ người anh, như thể dấu hiệu cảnh báo xa cách với người ngoài vạn dặm, tốt nhất là đừng tới gần bằng không sẽ nhận lấy hậu quả. 

"Ta trở về rồi đây!" Miệng Lục Lâm Thiên khẽ nhếch, bàn tay theo thói quen khẽ đưa lên sờ sờ vùng quai hàm dưới lỗ tai, sau đó bước chân nhanh hơn đi ra khỏi sân bay, bắt một chiếc taxi rồi biến mất vào dòng xe cộ đông đúc. 

Ngồi trên xe taxi, điện thoại của Lục Lâm Thiên vang lên âm thanh thông báo, anh mở ra nhìn thì thấy có tin nhắn trên diễn đàn cá nhân. 

"Phiêu Miễu Vô Hương": "Lão đại, anh về tới sao không bảo huynh đệ ra đón tiếp, bọn em ngồi hóng đến mòn đít rồi đây" 

"Trương Soái Soái": "Tiểu Hương Hương, cậu không mở miệng nói tôi liền thiếu chút nữa quên mất trong đầu cậu chứa toàn đậu hũ đấy..." 

"Áng Mây Màu Hồng": "Haiz, sau này tốt nhất vẫn nên cách xa tiểu Hương Hương ra một chút, tránh lây bệnh não tàn của cậu ta, lão đại đã nói lần này về nước là chuyện cực kỳ bí mật, thông báo cho cậu biết thời gian địa điểm để cậu làm rình rang như đón tiếp tổng thống hay gì, vậy thì còn gì gọi là bí mật?" 

Người nào đó lập tức giận đỏ mặt, xém tí nữa ném luôn chiếc điện thoại, vì sao đám người này luôn khinh thường IQ của anh vậy? Là lão đại không nhắc tới bí mật gì đó với anh có được hay không? 

Lục Lâm Thiên mỉm cười, trong mắt hàm chứa ý vui vẻ không hề giấu diếm, ngón tay nhẹ nhàng bấm vài từ trên màn hình. 

"Thiên Đạo Vô Tình": "Tốt lắm, lát nữa anh tìm được phòng trọ chúng ta sẽ tụ tập ở chỗ cũ, lâu rồi anh không quay lại, không biết nơi đó có còn không?" 

Gần như là hai giây đồng hồ sau liền có tin nhắn đáp lại. 

"Trương Soái Soái": "Vẫn còn vẫn còn, tiểu Hương Hương trông coi nơi đó rất tốt, tuy nói não cậu ta thiếu nếp nhăn nhưng về việc giữ của nhất định là tốt nhất trong đám" 

"Phiêu Miễu Vô Hương": "Hừ hừ, cho cậu khinh thường tôi..." 

Bất quá nói xong anh lập tức ý thức được, người ta rõ ràng đang ví anh như chó giữ nhà, anh còn hưng phấn cho rằng rốt cuộc mình cũng có cái hơn được bọn họ... 

Thẹn quá hóa giận, Lưu Dĩnh Hương đỏ bừng mặt gầm lên "Ung Viên Trương!!!" 

Kết quả tập thể đều ôm bụng cười, hận không thể tới trước mặt Lưu Dĩnh Hương nằm bò ra sàn để cười, trực tiếp sỉ nhục anh tới mức tận cùng. 

May mắn Hồng Thiên Vân không có ý định trêu chọc Lưu Dĩnh Hương quá đáng, anh chuyển chủ đề quay sang hỏi Lục Lâm Thiên. 

"Áng Mây Màu Hồng": "Đúng rồi lão đại, anh là lấy thân phận kia để về nước sao?" 




Lục Lâm Thiên ngưng mi nhẹ nhàng đáp lại. 

"Thiên Đạo Vô Tình": "Ừ, bằng không mày nghĩ anh sẽ phải chật vật đi thuê nhà sao? Nơi này là nội quốc, không phải như Châu Âu... người biết tới anh có lẽ cũng chỉ có đám cao tầng chính phủ" 

"Trương Soái Soái": "(icon cười toe toét) hắc, lão đại của chúng ta cũng có lúc phải rơi vào cảnh ngộ này sao, nếu để bọn khỉ đột kia biết còn không phải cằm đều rơi xuống đất." 

"Phiêu Miễu Vô Hương": "Anh có cần em chuẩn bị một cái biệt thự không? Ở M em cũng có khá nhiều tài sản..." 

Tập thể nhao nhao đỡ trán, cậu có tài sản vậy lão đại không có tài sản sao? Cậu so với lão đại càng giàu hơn chắc? Nếu nói với người khác đây là tổng giám đốc của tập đoàn Lưu Tông khẳng định có đánh chết họ cũng không tin. 

"Thiên Đạo Vô Tình": "Tiểu Trương, tiểu tử này là ai?" 

"Trương Soái Soái": "Ách... Em không quen, Hồng Hồng, cậu biết không?" 

"Áng Mây Màu Hồng": "Lão đại, chắc là nhân viên phục vụ của Thiên Thượng Nhân Gian, vừa rồi em có bảo đặt phòng..." 

"Thiên Đạo Vô Tình": "Tốt lắm, kick ra khỏi nhóm, đây là nhóm mật không thể cho người ngoài vào, lần sau đừng tự ý đem mấy thành phần như vậy vào nhóm, tránh hạ thấp IQ của chúng ta" 

"Trương Soái Soái": "Em tán thành!" 

"Áng Mây Màu Hồng": "Em cũng không có ý kiến" 

"Phiêu Miễu Vô Hương": "......" 

... 

Chiếc taxi chạy khoảng 20 phút liền dừng lại trước một khu dân cư toàn là biệt thự xa hoa, Lục Lâm Thiên mờ mịt không hiểu vì sao sư phó tài xế lại chở mình tới đây, vừa rồi hắn có dặn là tìm một chỗ cho thuê trọ, không nghĩ tới lại đưa hắn tới khu vực dành cho người không sang thì quý này. 

"Sư phó, sao lại chở tôi tới đây?" Lục Lâm Thiên cau mày nhìn sư phó tài xế hỏi. 

Sư phó quay đầu cười cười nhìn anh "Trên người cậu toàn là hơi thở cao quý vương giả, tôi đoán cậu cũng là công tử giàu có, không thể ở được mấy nơi thấp hèn nên mới chở tới đây, vừa vặn một vài căn bên trong có cho thuê phòng." 

Lục Lâm Thiên đen mặt, hóa ra người ta là bị khí chất của anh hiểu lầm, quả thật anh là người phú quý, nhưng không có nghĩa là anh không ở được mấy chỗ nghèo hèn đấy, nhớ năm xưa anh cũng là đi từ hai bàn tay trắng mà lên, không ở khu ỗ chuột thì cũng là nhà lá rách nát... 

Xem ra lúc nãy trong lúc vô tình để lộ một ít khí chất không đáng có, phải thu liễm một chút mới được, Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. 

Ngay lập tức khí thể trên người anh toàn bộ rút lui, chỉ chừa lại hơi thở mát lạnh tràn ngập tự do phóng khoáng, khiến người ở gần rất dễ chịu, bởi vì anh có tới ba thân phận đặc thù nên việc khống chế khí tức và hình thái đã trở thành thói quen tùy tâm sở dục, không có bất kỳ khó khăn nào. 

"Tới rồi liền tới đi, nơi nào cũng được, không quan trọng." Lục Lâm Thiên tròng mắt xoay chuyển, anh là người không có quá nhiều khắc khe trong cuộc sống của bản thân, chủ yếu là dựa theo tâm mà làm. 

Đưa một tờ nhân dân tệ cho sư phó sau đó nâng bước chân chậm rãi đi vào khu biệt thự xa hoa. 

Đi một lúc cũng không có căn nào ưng ý vừa mắt, trời xui đất khiến anh lại dừng trước một căn anh cho là ổn nhất. 

Nhìn số điện thoại và tấm bảng để cho thuê gắn trên cổng, anh nhếch miệng lẩm bẩm đọc lại một lần rồi nhấc điện thoại gọi vào số trên bảng. 

Reo hai lần liền có người bắt máy, một giọng nói ngọt ngào tựa tiên âm vọng vào tai Lục Lâm Thiên. 

"Alo!" 

Cặp mắt sắc bén sâu hun hút khẽ nheo lại, miệng hấp háy nói "Xin chào, tôi thấy tấm bảng cho thuê trước cổng, có ý định thuê, không biết khi nào có thể gặp mặt thương lượng?" 

Nghe thấy giọng nói tràn đầy từ tính của anh, người bên kia kinh ngạc trầm mặc hồi lâu, rõ ràng không nghĩ tới người muốn thuê lại là đàn ông. 

Nhận ra Lục Lâm Thiên vẫn đang chờ điện thoại, giọng nói trong trẻo kia lại vang lên "Anh đã đọc yêu cầu trên bảng?" 

"Đã đọc!" Lục Lâm Thiên không hề chần chừ trả lời ngay tắp lự, đồng thời khóe miệng cong lên độ cong mà người ta khó phát hiện. 

"Tốt, vậy nửa tiếng nửa gặp ở quán cà phê bên đường đối diện!" Nói xong nữ nhân trực tiếp cắt máy, để lại một Lục Lâm Thiên đứng thẳng người, cặp mắt nhìn chăm chú vào tấm bảng. 

"Biết nấu ăn, dọn nhà, ngủ không được ngáy, nói năng không được lớn tiếng, lúc cô làm việc phải giữ trật tự, phải luôn luôn giữ phòng sạch sẽ, không được cô cho phép tuyệt đối không được vào phòng của cô..." 

"Đây không phải là cô đang muốn thuê osin đi..." 
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện