Thục Thiên Mộng Hoa Lục Chương 15: Sinh Thế Chi Mê

“Ngươi còn nhỏ… không hiểu cảm tình… Thời khắc ly khai ta, nàng dùng nhãn thần đó nhìn ta, ta liền biết rằng nàng vĩnh viễn oán hận ta.”


“Không phải ở Thục Sơn, mà là ngoài thành Du Châu! Tám năm trước, khi đó ta lần đầu hạ sơn hàng yêu phục ma, vừa thu phục được một con dị thú, lòng rất cao hứng, liền vào chợ mua mấy xâu hồ lô đường, định làm quà cho các sư đệ. Kết quả trên đường trở về, không ngờ…”

“Kẹo hồ lô rớt?”

“Không phải! Là yêu quái trong hồ lô quấy phá, từ bên trong vọt ra, khi đó ta chưa có kinh nghiệm, không biết phải làm sao ứng phó, trơ mắt nhìn nó chạy thoát, cảm thấy rất khó chịu. Sau đó…”

“Kẹo hồ lô rớt?”

Từ Trường Khanh liếc Cảnh Thiên, huynh thế nào chỉ nghĩ đến kẹo hồ lô không vậy? Cảnh Thiên cười ha ha nói, thứ ngươi thích ta đương nhiên quan tâm, nói tiếp, nói tiếp đi!

Nhưng mà, Từ Trường Khanh không nói tiếp nữa, mâu trung hiện lên một tầng nhàn nhạt, ba phần hư nhuyễn, ba phần hoang mang.

Y nhớ rõ.

Đó là một cánh đồng phủ trắng tuyết đầu mùa, bên ngoài thành, một vầng trăng lạnh.

Thiên địa vạn vật bao phủ một tầng sương nhàn nhạt, phảng phất tất cả đều là hư ảo, như ẩn như hiện, như giả như thật… Vào lúc này, giữa biển khói mơ hồ đó, niên thiếu Từ Trường Khanh thấy một người.

Nhẹ nhàng ngang qua cánh đồng, tuyết lạc vô thanh.

Thanh y nhân kinh ngạc nhìn Từ Trường Khanh thật lâu, Từ Trường Khanh mười chín tuổi cũng nhìn hắn thật lâu. Hai người cứ thế trầm mặc, không ai lên tiếng, kỳ thực Từ Trường Khanh không nhận ra người này, nhưng từ ánh mắt của hắn, niên thiếu Từ Trường Khanh cảm thấy một tia thân thiết, là cảm giác đi qua vạn thủy thiên sơn, hồng trần phiền muộn, lắng xuống một tia rung động.

“Vị đại thúc này, người…”

“Đại thúc?” Người nọ cười khổ nhìn chằm chằm thiếu niên Từ Trường Khanh một lát: “Kỳ thực ta rất muốn ngươi gọi ta là…” Bỗng nhiên ý thức được điều gì, thanh âm liền dừng lại.

“Ngài muốn ta gọi ngài là gì?”

Thanh y nhân không nói tiếp, chỉ lẩm bẩm nói: “Hình dáng của ngươi… rất giống… rất giống…”

Từ Trường Khanh thầm nghĩ, ta giống ai? Nhưng đối phương không nói nữa, Từ Trường Khanh nhìn xâu kẹo hồ lô trong tay thanh y nhân, lắc đầu nói: “Ta đã mười chín tuổi, sớm không còn ăn kẹo hồ lô nữa, ngài giữ lại cho hài tử của mình đi!”

Cánh đồng bát ngát, gió lạnh quạnh hiu.

Bầu trời ảm đạm thê lương, mờ nhạt toát ra thứ không khí khủng bố cùng quỷ dị, tuyết vô thanh vô tức bay về phía chân trời. Ở đây không thấy được ngọn đèn từ các ngôi nhà, không thấy được sinh khí, nếu không phải trước mặt là một người tồn tại chân thực, Từ Trường Khanh thậm chí cho rằng mình đã tiến nhập huyễn cảnh hư vô, tiến nhập nơi vĩnh tịch trong truyền thuyết từ thời thượng cổ.

Đối phương dùng một loại ánh mắt thê lương nhìn Từ Trường Khanh, một lúc sau mới đáp: “Ta… không có hài tử… chỉ có…”, nói đến đây, trước mắt hốt hoảng hiện lên một thân ảnh áo trắng, “người ấy cùng ngươi rất giống…” Hắn mặc dù ngữ khí nhàn nhạt, nhưng khi nói ra câu đó, trên mặt là vô hạn ôn nhu, đến tột cùng là ai, ai có thể khiến nam nhân cao lớn ngạo nghễ này canh cánh trong lòng, tương tư khắc cốt?

Từ Trường Khanh thầm nghĩ, cũng phải, nhìn niên kỷ ngài, hài tử cũng không thể lớn như ta được. “Nguyên lai ta rất giống nương tử của ngài? Đáng tiếc ta từ nhỏ đã là cô nhi, được rồi, nương tử của ngài hiện tại ở nơi nào? Ta muốn gặp bà ấy, hỏi xem bà ấy là người ở đâu, có thể ta thật sự có huynh đệ tỷ muội cũng nên.”

Nhưng mà, lời vừa nói ra, trong nháy mắt thanh y nhân sắc mặt đại biến, lắc đầu chậm rãi nói, “Ngươi, không thấy được nàng, ngươi, vĩnh viễn không thể thấy nàng!” Từ Trường Khanh “a” lên một tiếng, thầm nghĩ, nguyên lai nương tử của hắn đã chết, liền an ủi nói: “Ngài hãy nén bi thương, người chết không thể sống lại. Hai người phu thê tình thâm, kiếp sau nhất định có thể gặp lại!”

Thanh y nhân hạ thấp thanh âm, gần như không thể nghe thấy: “Ngươi cùng nàng chỉ một người có thể sống ở trên đời, cho nên trong thời khắc ngươi xuất hiện, nàng liền… liền…” Từ Trường Khanh trong lòng chấn động, giật mình hoảng hốt.

“Chúng ta cũng không thể gặp lại! Bởi vì nàng sẽ không tha thứ cho ta!”

“Sao có thể? Ngài vừa nói nàng là người thiện lương nhất trên đời mà, nàng nếu đã thích ngài, sao có thể oán ngài?”

“Ngươi còn nhỏ… không hiểu cảm tình… Thời khắc ly khai ta, nàng dùng nhãn thần đó nhìn ta, ta liền biết rằng nàng vĩnh viễn oán hận ta.”

“Nàng yêu ngài như vậy, sao có thể oán ngài?”

“Không phải nàng, mà là ta, là ta tự tay giao nàng cho một nam nhân khác… Cho nên… nàng đã chết!”

“Vì sao ngài lại làm như vậy?”

“Bởi vì ta phải làm như vậy!”

Cùng với nam nhân nọ nói vài câu ngắn gọn, ngữ khí thập phần bi thương, thiếu niên Từ Trường Khanh nảy sinh cảm giác đồng tình: “Vì sao lại nói với ta… những lời này?” Niên thiếu Từ Trường Khanh hiếu kỳ hỏi.

Người nọ cười khổ không đáp, nhìn về phía chân trời, giữa trời đất một tia ánh sáng cuối cùng cũng tắt, nam nhân đặt mình vào trong vầng tà dương như máu, vô hạn cô độc cùng phiền muộn. Thanh y nhân cuối cùng cũng biến mất trong màn đêm, trong gió truyền đến một trận thở dài: “Bởi vì, ngươi rất giống nàng! Thực sự rất giống…”

Trên cánh đồng bát ngát, heo hút lạnh lẽo, tiễn không hết nỗi sầu ly biệt, thiên địa lúc đó kéo xuống một màn mông lung.

Rất nhiều người ở giữa dòng nước gặp được nhau, nếu như họ có thể ngược dòng mà trở về đầu nguồn, chính là nguyện ý nói với đối phương một câu: Ta yêu ngươi!

Đám sương dần tan đi.

Mang theo hết thảy.

Mang theo khát khao của người, số mệnh của người, chấp nhất của người, mang theo chính người… tan thành mây khói. Chỉ có thiếu niên Từ Trường Khanh trong tay vẫn cầm xâu kẹo hồ lô chân thực tồn tại ở đây. Từ Trường Khanh dời khỏi cánh đồng bát ngát, trong lòng mờ mịt, y không khẳng định được, mới vừa rồi, tất cả cảnh tượng chỉ là ảo mộng, hay đã chân thực phát sinh, có phải vì y thu phục yêu quái đã tiêu hao quá nhiều sức lực, tâm ma quấy phá mà sinh ra trạng thái này?

***

“A! Thanh y nam nhân đó không biết có phải người thân của ngươi không! Được rồi, người nọ không giống ngươi, vậy võ công thế nào?”

Từ Trường Khanh sửng sốt lắc đầu: “Ta không thấy rõ tướng mạo của ông ấy, dáng vẻ ấy, có phần dũng mãnh dị thường. Về phần võ học, người này trên người có một cỗ khí phách cường giả, nếu không phải đã đả thông Chu Thiên, tuyệt không thể đạt được!” Cảnh Thiên vỗ tay nói, “Không tồi! Ngươi nghĩ lại xem, hắn không phải nói ngươi rất giống mẹ ngươi sao, vậy mẹ ngươi nhất định là mỹ nhân rồi! Mỹ nhân phối anh hùng, không sai, người này chính là một vị đại anh hùng thông cổ tuyệt kim!”

Từ Trường Khanh giật mình, nhìn Cảnh Thiên nửa ngày mới lên tiếng: “Bởi vì ta giống mẫu thân, cho nên mẫu thân là một mỹ nhân???” Cái này có ăn khớp gì không? Cảnh Thiên nói, ngươi không hiểu, không hiểu thì thôi đi, đầu óc ngươi khẳng định không hiểu được mấy đạo lý này.

“Ông ấy nếu là anh hùng…” Từ Trường Khanh nhìn Cảnh Thiên, thần sắc ngưng trọng, “… Thì tại sao lại đem người chí ái của mình giao cho nam nhân khác?”

“Có thể, lý do cụ thể thì không biết, có thể…”

“Huynh có thể lý giải được nỗi khổ tâm của ông ấy không?” Gương mặt Từ Trường Khanh một mảnh lãnh sắc, thần tình lại có điểm giận. Cảnh Thiên bình thường nhanh mồm nhanh miệng, lúc này lại cứng họng không nói được gì. Một lát sau, Cảnh Thiên giật mình nói: “Ngươi! Ngươi là hận cha ngươi, không phải, là hận nam nhân kia sao?”

“Ông ấy đâu nhất định là cha ta!”

Cảnh Thiên thầm nghĩ, thật ra nghe ngữ khí của người nọ, tựa hồ mẫu thân Đậu Phụ Trắng sau này đã theo nam nhân khác, mới sinh ra Từ Trường Khanh. Thế nhưng mẫu thân Đậu Phụ Trắng đang ở nơi nào? Đúng rồi, người nọ có nói qua: “ngươi và nàng chỉ một người có thể sống ở trên đời” Không xong, mẫu thân Đậu Phụ Trắng khẳng định là khó sinh! Nghĩ tới đây, tâm trạng không khỏi một mảnh u ám, nghĩ ngợi nói, thật đáng tiếc! Nghe người nọ nói, mẫu thân Đậu Phụ Trắng sinh thời khẳng định là nữ tử vô cùng ôn nhu, vậy mà hài tử sinh ra còn chưa kịp ôm trong lòng, đã phải mang nỗi hận mà chết.

“Ngươi cũng không cần phải nghĩ ngợi nhiều quá, ta nghĩ, mẹ của ngươi nhất định rất yêu ngươi, ngươi nghĩ mà xem, bà để sinh ra ngươi, chấp nhận… Bà nếu còn sống trên đời nhất định coi ngươi là bảo bối, nuôi dưỡng thành người, tuyệt không để ngươi phải lưu lạc bên ngoài.”
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện