Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi Chương 1146: Yêu nữ Ma giáo 25

Dịch: Gin

Hai bên giằng co, nhìn Triệu Bác và Dạ Hoa đấu tới khó phân thắng bại.

Cuối cùng do thực lực của Dạ Hoa yếu hơn một chút, nên thua.

Dạ Hoa lui trở về, sắc mặt nhàn nhạt, khóe miệng vương chút máu, hiển nhiên bị thương.

“Ca ca, ca không sao chứ.” Ninh Thư lấy bình dược đỏ một viên dược ra, “Đây là thánh dược Cố trưởng lão tạo ra để chữa thương, ca ăn nhanh đi.”

Dạ Hoa cầm dược nhét vào miệng.

“Dạ Hoa, ngươi so với phụ thân của ngươi yếu hơn rất nhiều, vậy là con không bằng cha rồi.” Đánh lùi Dạ Hoa, Triệu Bác vẻ mặt dương dương tự đắc khí phách phong hoa, thỏa thuê đắc ý.

Ninh Thư bay ra ngoài, “Chẳng khác gì cậy lớn hiếp nhỏ, cậy già lên mặt, mi đúng là đồ không biết hổ thẹn, nếu lúc diễn ra đại hội võ lâm, ta có thể đánh ngươi tè ra quần chạy, thì bây giờ ta cũng có thể đánh cho ngươi răng rơi đầy đất.”

“Làm càn, nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao?” Một đầu tóc bạc của Triệu Bác tung bay trong gió, sắc mặt khó coi.

Ninh Thư cười lạnh một tiếng, “Lão khỉ mốc kia, ngươi đắc ý cái gì.”

Ninh Thư điều động khí kình trong đan điền, trải qua một thời gian tu luyện, thực lực của Ninh Thư lại mạnh lên một ít.

Ninh Thư nắm chặt tay, trên nắm đấm mơ hồ xuất hiện một cái đầu rồng trắng gần như trong suốt, rít gào một tiếng, di chuyển theo quyền cước của Ninh Thư, đầu rồng càng lúc càng dữ tợn.

Mặt Triệu Bác đanh lại, sau đó hung hăng phản công lại Ninh Thư.

Mỗi một cú đấm của Ninh Thư đều xuất hiện một cái đầu rồng dữ tợn.

Dạ Hoa nhìn thấy cú đấm của Ninh Thư, chau mày.

Mỗi lần Triệu Bác tiếp cú đấm của Ninh Thư, đều có thể cảm giác được một cổ sức lực to lớn, chấn động toàn thân, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng bị chấn động tới đau đớn.

Triệu Bác vận khí, khí thế trên người tỏa ra ngày càng khủng bố, làm cho mỗi người ở đây tới thở cũng cảm thấy khó khăn..

Đặc biệt những người đứng sau Ninh Thư, cảm giác áp lực lại càng lớn.

Ninh Thư cười lạnh một tiếng, nhìn dáng vẻ của Triệu Bác, chỉ sợ là đã tu luyện tới ngưỡng tẩu hỏa nhập ma.

Đôi mắt Triệu Bác có chút màu đỏ tươi, gân xanh trên mặt như những con giun đất thi nhau chuyển động.

Ninh Thư sử dụng khinh công, phóng ra khí kình trong thân thể, một khí kình hình rồng vô hình rít gào phóng tới chỗ Triệu Bác, trực tiếp xuyên qua cơ thể Triệu Bác, đã vậy còn xuyên qua rất nhiều lần.

Ninh Thư bay qua, một chưởng chụp giữa ngực Triệu Bác, Triệu Bác phun máu bay ngược ra ngoài, đập lên vách đá, Triệu Bác hộc ra một ngụm máu tươi.

Triệu Bác nhìn chằm chằm Ninh Thư, đôi mắt hắn càng lúc càng đỏ, gân xanh trên mặt trên cổ thi nhau nổi lên, rồi bất chợt chìm xuống, giống như có những con giun đất bò lổm ngổm trên da thịt, nhìn cực kỳ ghê người.

“Giết chết lũ yêu nghiệt Ma giáo này cho ta.” Triệu Bác rít gào phân phó.

“Bảo chủ, thực lực của những tên Ma giáo này quá mạnh, nếu tấn công chỉ sợ sẽ gây ra tổn thất vô cùng to lớn.” Một người nói.

“Ta nói, đánh cho ta, ai không nghe lời giết chết không tha.” Triệu Bác một chưởng bụp chết người vừa lên tiếng phản bác.

Người nọ bị Triệu Bác một chưởng bụp đến hỏng cả lục phủ ngũ tạng, phun ra một búng máu, trong máu toàn là nội tạng rách nát.

Người này đã không cứu được nữa.

Những người khác nhìn thấy Triệu Bác tàn nhẫn vô tình, bắt đầu tấn công Ma giáo.

“Giết…”

Người của hai phe chính tà như làn sóng đổ ập vào nhau, chém giết lẫn nhau, chỉ trong chớp mắt mùi máu tươi tỏa ra nồng đậm phân tán tứ phía.

Rất nhiều người bị thương, mất đi tánh mạng, có những người của danh môn chính phái, cũng có những thần dân của thánh Ma giáo.

Ninh Thư nhìn mọi người chém giết lẫn nhau, những người chết đi đều trở thành công cụ cho dã tâm của người đó.

Khóe mắt Ninh Thư tìm kiếm tiểu hòa thượng, thấy nhóc ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong miệng mặc niệm kinh Phật.

Tại một góc trời chém giết sát phạt nhau, vậy mà cả người nhóc ta vẫn an tĩnh lương thiện trông vô cùng cao khiết.

Có rất nhiều người đi qua trước mặt nhóc ta, có người còn ngã xuống trước mặt nhóc, máu tươi phun tung tóe bám đầy mặt nhóc ta.

Vậy mà vẻ mặt của nhóc vẫn luôn là bình thản và tràn ngập thương xót.

Ninh Thư: →_→

Thật sự ngứa mắt với thằng nhóc này, cô còn nghĩ phải chọc cho tên nhóc này một kiếm mới hả giận.

Triệu Bác rống giận xông về phía Ninh Thư và Dạ Hoa, sắc mặt hắn có chút quái dị và điên cuồng.

“Đám quái vật Ma giáo các ngươi đều phải chết.” Hai tay Triệu Bác đánh ra khí kình mạnh mẽ, hướng về phía Ninh Thư và Dạ Hoa.

Ninh Thư né tránh công kích, cùng Dạ Hoa công kích Triệu Bác, lúc trước Triệu Bác đã bị thương, hiện tại lại bị hai người công kích, trong lúc nhất thời thực cố hết sức.

“Cho các ngươi chứng kiến sự lợi hại của ta.” Triệu Bác rống giận một tiếng, quần áo trên người quần áo rách lả tả.

Mắt Triệu Bác long sòng sọc đỏ ngầu, bay nhanh duỗi một chưởng chụp trước ngực Dạ Hoa, Dạ Hoa phun máu lui về sau.

Ninh Thư phóng ra khí hình hình rồng, cự long xuyên qua cơ thể Triệu Bác, Triệu Bác hộc ra một búng máu, nhưng khí thế trên người hắn càng lúc càng lớn.

Ánh mắt hắn có chút tan rã.

“Hắn tẩu hỏa nhập ma rồi.” Dạ Hoa ôm ngực nói.

Ninh Thư:…

Tẩu hỏa nhập ma ngược lại còn mạnh hơn sao, chòi má.

Chả khác gì người mắc bệnh tâm thần cả, tất cả mọi người trốn nhanh.

Kình khí hình rồng không ngừng xuyên qua cơ thể Triệu Bác, miệng Triệu Bác phun máu tươi, càng đánh càng hăng, cứ tấn công về phía Dạ Hoa.

Triệu Bác cực kỳ muốn giết giáo chủ Ma giáo Dạ Hoa.

Ninh Thư kéo Dạ Hoa tránh sang một bên, chính mình vươn chưởng đối chưởng với Triệu Bác, hai người đồng thời bay ngược ra ngoài.

Khóe miệng Ninh Thư trào máu, còn Triệu Bác trực tiếp hộc ra một búng máu, nhưng dường như hắn không biết mệt mỏi, lại không có bị thương dấu hiệu, ngược lại đi giết những người ma giáo khác.

Triệu Bác rất mạnh, không chỉ riêng người của Ma giáo bị giết, giết tới đỏ mắt, mặc kệ người trước mặt là ai cũng đều giết.

Không chỉ giết người của ma giáo, tới người phe mình cũng ra tay giết hại, quả thực hố cha.

“Toàn bộ lui.” Dạ Hoa kích trống, người của thánh Ma giáo lập tức lui về Thánh Ma Phong.

Những danh môn chính phái lập tức trở nên khổ sở, hiện tại Triệu Bác chẳng khác gì chó điên, bắt được người nào lập tức cắn người đấy.

Mặc kệ người trước mặt là ai, cứ thấy là giết, máu dồn lên não.

Người của Thánh Ma giáo mặt cứ đơ ra nhìn Triệu Bác giết người.

“A di đà phật.” Tuệ Cực tiểu hòa thượng xa xa hành Phật lễ với Ninh Thư một cái, “Xin nữ thí chủ hỗ trợ khống chế Triệu minh chủ, miễn cho nhiều người tao ngộ bất trắc.”

Ninh Thư cười tủm tỉm nhìn Tuệ Cực, “Tiểu hòa thượng, ta không biết khống chế người, chỉ biết giết người mà thôi.”

“Hiện tại Triệu minh chủ cực kỳ nguy hiểm, nếu chạy trốn ra ngoài, sẽ tạo nên rất nhiều thương tổn.” Tuệ Cực tiểu hòa thượng nhìn Ninh Thư nói.

Giọng nói của Tuệ Cực khiến cho Triệu Bác chú ý, Triệu Bác vươn tay, công kích về hướng Tuệ Cực.

Ninh Thư tùy ý quăng một sợi dây thừng về phía Triệu Bác, còn tiểu hòa thượng tránh né Triệu Bác.

Tay Ninh Thư kéo dây thừng đã bao một vòng trên người Triệu Bác, vội vàng trói chặt.

Triệu Bác cử động thân thể, hình như muốn thoát khỏi dây thường, Ninh Thư hô to với Dạ Hoa: “Ca ca, ném cho muội một sợi dây thừng, hắn…”

Lời Ninh Thư còn chưa nói xong, đã nghe thấy một tiếng ‘ phập ’, tiếng mũi kiếm xuyên thấu qua da thịt.

Ninh Thư quay đầu lại, nhìn thấy một đứa trẻ nhỏ tuổi cầm kiếm đâm xuyên qua ngực Triệu Bác.

Trong miệng Triệu Bác phát ra tiếng thở dốc hồng hộc.

Đứa trẻ vừa ra tay giết người này mặt mày ngây ngô, tuổi lại không lớn,một kiếm đâm giữa ngực Triệu Bác, thần sắc khó nén hoảng loạn và thù hận.

“Hắn là ma quỷ, hắn giết cha ta…” Đứa trẻ ngã ngồi trên mặt đất, tay ôm chặt đầu.
Vay tiền Online, Duyệt 10 Triệu CHỈ 30 Phút
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện