Trọn Đời Trọn Kiếp Bảo Hộ Em! Chương 12: Hoan ái (1/2)

[Hành cung, Đảo Vụ Ẩn, Phía Tây Thủy Nguyên Aslan]

Căng thẳng trong nhà cho đến một tuần sau vẫn chưa kết thúc. Đông Hách và Glanz cũng dần dần nhận ra được điểm kì dị này nhưng vẫn không lựa được thời điểm thích hợp để hỏi. Giống như một quy luật, chỗ nào có Gilgamesh là Ngân Trần đều tránh, bất cứ thứ gì ngài mua từ Đế Đô về cho cậu đều bị Ngân Trần quăng vào một góc tủ không thèm đụng đến, mỗi khi Gilgamesh hỏi thì chỉ nhận lại được cái đáp hờ hững của Ngân Trần. Sự việc cứ tiếp diễn ngày này qua ngày khác, một bên cương quyết cự tuyệt, một bên thì thủy chung làm hòa, suy cho cùng chỉ có hai ngư ông nhìn ngao sò đánh nhau mà chẳng được tí lợi gì, còn bị kẹp cho không ít.

Đông Hách đi đến phòng Ngân Trần gõ cửa, chưa kịp nhấc tay lên đã nghe được tiếng cãi nhau chí chóe phát ra từ trong phòng. +

-Tên điên này, cậu lại nhân đêm hôm lẻn vào phòng tôi!

-Phòng tôi ngủ chẳng thích gì cả, qua phòng này tôi ngủ ngon hơn! Cậu phải thương người suốt ngày đi công chuyện, cho người ta ngủ nhờ một tí chứ. Đêm qua canh hai tôi mới về đến nhà đó.

-Mặc xác cậu, sao cứ phải là phòng tôi, nhà này còn bao nhiêu phòng? Chưa hết, cậu còn leo lên giường của tôi nữa, đồ biến thái!

-Tôi chỉ ôm cậu thôi mà, có làm gì đâu...

Tiếng đổ vỡ vang lên làm Đông Hách choáng váng, anh linh tính được điềm xấu vội vã tránh qua một bên. Quả nhiên, vài giây sau, cánh cửa bật tung ra, một thiếu niên to lớn bị đá bay ra ngoài cùng với chiếc áo khoác trường bào, trên mặt còn viết đầy hậm hực. Thiếu niên đứng dậy dẩu dẩu môi, lè lưỡi trêu tức người ở trong phòng.

-Cần gì phải đanh đá như vậy!

-Cậu nói lại xem?!

-Này, hai đứa...Ta đau đầu quá...-Đông Hách day day trán nhìn Glanz và Ngân Trần, cất giọng rên rỉ.

Ngân Trần thấy Đông Hách ở cửa vội mời anh vào, dùng chút hồn lực dọn dẹp đồ đạc tứ lung tung trong phòng. Glanz mặt dày tiến vào theo, chưa kịp bước được nửa mũi chân thì cửa đã đóng sập ngay trước mũi, suýt nữa thì sống mũi cao ngất đáng tự hào bị làm cho bẹp dí.

Mặc kệ tiếng càu nhàu ở bên ngoài cửa, Ngân Trần vội rót trà mời huynh trưởng, gãi gãi mái đầu bạc bạc tỏ ý ngượng ngùng. Đông Hách nhấp một ngụm trà, hướng đến Ngân Trần nói:

-Hai đứa đừng suốt ngày chí chóe như vậy, nhường nhịn nhau một chút có được không?

-Đệ xin lỗi, sau này đệ sẽ cố gắng giữ hòa khí..

-Được vậy thì tốt- Đông Hách gật gù- Đệ mau chuẩn bị đi, chút nữa chúng ta sẽ luyện tập trên địa hình mới..

Ngân Trần lấy ra bộ y phục để thay, nhìn thấy bộ trường bào màu bạc đắt tiền ai đó mua cho mình bị quăng ở đáy tủ, cầm lên một chút lại đem nó cất đi. Cậu quay về phía Đông Hách, chớp mắt hỏi:

-Chúng ta sẽ luyện tập ở đâu? Là Hành lang Vực Thẳm ư?

Đông Hách lắc đầu, đặt chén trà xuống. Nơi đáy mắt của anh dâng lên một tia sáng mông lung, thậm chí Ngân Trần còn có thể nhìn thấy một chút do dự. Sau một hồi anh mới lên tiếng:

-Đầm Vụ Nữ..Đệ đã nghe qua rồi đúng không?

......

Trong sảnh lớn rộng thênh thang, bốn nam nhân dung mạo toàn mỹ đứng cạnh nhau tạo nên một cảnh tượng ngàn năm có một. Ba người trong đó đã mặc lên trường bào bằng lụa quý, chuẩn bị bước ra khỏi cửa chính. Thiếu niên tóc xanh còn đang mải giáo huấn thiếu niên tóc đen ồn ào, chân mày thanh tú nhíu chặt lại thành một đường nhăn nhúm. Còn cái người bị giáo huấn đến một nửa chữ cũng không bỏ vào trong tai, đứng nghe với vẻ mặt thập phần lơ đễnh làm người kia tức đến mức suýt dựng cả tóc gáy.

Ở bên này, thiếu niên xinh đẹp với mái tóc màu bạc hờ hững nhìn ra cửa, tránh đi ánh nhìn tha thiết của đại nam nhân bên cạnh. Nam nhân cũng không phật ý, dịu dàng nắm lấy cánh tay nhỏ xíu của cậu bắt cậu đối diện với mình, kéo lên chiếc mũ trường bào thắt dây cẩn thận cho cậu, nơi đáy mắt nổi lên tầng tầng yêu thương:

-Lần này ta không thể đi cùng các ngươi được nên Đông Hách sẽ thay ta phụ trách các ngươi. Đông Hách trước đây đã tới đó vài lần, cũng có nhiều kinh nghiệm rồi, các ngươi chỉ cần nghe lời chỉ dẫn thôi. Nhớ cẩn thận đó.

Ngân Trần bị hành động ngọt ngào của đối phương làm chấn động, bối rối xoay mặt đi che giấu hai má đỏ ửng. Cậu gật nhẹ biểu thị sự đồng ý rồi đi đến chỗ vị huynh trưởng, giục anh mau khởi hành.

Trông thấy hành động của Vương Tước, thiếu niên tóc đen cao lớn có vẻ không được cao hứng lắm, anh trầm mặc không nói gì nhưng trong mắt chợt có gì đó lay động không dễ dàng nhận ra. Anh đi đến bá vai Ngân Trần, biểu lộ đột nhiên chuyển biến nhanh hơn cả người ta lật giở trang giấy.

-Chúng ta đi nào vị huynh đệ.

Ngân Trần quắc mắt nhìn người bên cạnh thể hiện ý tứ dọa nạt, lạnh lùng gạt cái tay trên vai mình ra. Người kia vẫn mặt dày cười toe toét, bộ dáng thật ngốc nghếch làm Ngân Trần muốn ngay lúc này đá cho anh một cước.

Mặc kệ cặp đôi oan gia này, Đông Hách nhận ủy thác của Vương Tước, cúi chào thật lễ phép rồi kéo Glanz đầu đất bên cạnh rời đi. Vương Tước nhìn theo bóng dáng ba Sứ đồ đến khi họ mất hút ở đường chân trời mới lặng lẽ thở dài, đóng lại cánh cửa gỗ khổng lồ tiến về thư phòng.

"Soạt ...soạt"

Rừng cây liên tiếp phát ra những tiếng cành cây cọ vào nhau, chốc chốc lại có vài chiếc lá rơi xuống, trải đầy trên nền cỏ xanh mướt. Nơi cành cây bị uốn cong, những bóng đen đạp mạnh gót giày bằng ngọc lấy đà lao nhanh về phía trước, chẳng mấy chốc đã vượt qua được cánh rừng rậm rạp.

Nắng vàng lọt qua kẽ lá bị thân mình cao lớn của thiếu niên cản lại, để lại trên mặt cỏ những cái bóng thon dài...Một người rồi một người tiếp đất nhẹ như lông hồng, không khỏi làm người ta phải ngưỡng mộ. Bọn họ chạy trên mặt đất với tốc độ phi thường, lướt đi trong không khí chỉ để lại chút lưu ảnh lấp loáng. Con đường bọn họ đi ngày càng có nhiều chướng ngại vật, những cây cổ thụ ngàn năm mọc tầng tầng ken dày, cành lá che kín không để lọt vào một tia ánh sáng. Thiếu niên tóc xanh đi đầu vận dụng một chút hồn lực tạo ra những đốm lửa li ti xung quanh mình, soi rọi vạt rừng tối thui phía trước, hai người còn lại cũng bắt chước triệu hồi những ngọn lửa bập bùng lưu động trong không khí, mỗi bước đi đều cần trọng hơn trước rất nhiều.


Càng đi sâu vào nơi tối tăm đó, không khí ngày một cô đặc. Ba người đều đã giảm tốc độ để giữ sức, nhịp thở vì biến đổi của môi trường cũng nặng nề thêm. Đông Hách dặn dò hai vị đệ đệ ở đằng sau cẩn thận, còn mình đi trước dẫn đường, bất cứ rung động nhỏ nào cũng không lọt qua được mắt anh.

Thời gian chậm chạp qua đi, từ trong không gian bắt đầu có mùi bùn ngai ngái, truyền đến cảm giác khó chịu khiến ba Sứ đồ phải nhăn mặt mũi. Ngân Trần cố gắng lắm mới giữ được biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt, âm thầm tăng cường cảm giác hồn lực. Từ khi họ bước vào cánh rừng này, cảm giác hồn lực của cậu bỗng trở nên kém nhạy bén hơn trước, trong nội tâm lúc nào cũng có một nỗi bất an thường trực không thể diễn tả thành lời. Cậu nhìn sang Glanz bên cạnh, biểu lộ bình tĩnh của anh lúc này thật làm cho cậu phải ganh tị. Glanz là sứ đồ Địa, nhiệm vụ của anh là thu thập vong linh về di tích Entours, một nơi tối tăm và đáng sợ hơn thế này nhiều lần, hiện tại anh không có vẻ gì lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Ngân Trần hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, không ngờ trong không gian yên ắng chút âm thanh ấy lại bị khuếch đại lên vô cùng rõ ràng, đánh động đến người kia. Cậu đang mải chăm chú nhìn đường, bất ngờ cổ tay bị bàn tay ấm áp nắm lấy liền giật mình, quay sang người kia thắc mắc. Nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch quen thuộc cùng ánh mắt có gì đó rất tha thiết của Glanz, Ngân Trần cũng không nỡ gạt tay ra, đành trầm mặc cùng anh bước đi..

Glanz nắm trong tay cổ tay nhỏ bé của một người giống như đang cầm một thứ trân bảo, nắm mạnh thì không nỡ vì sợ rằng lực đạo của mình sẽ vô tình làm bảo bối mong manh ấy tổn thương, nắm nhẹ thì lại sợ rằng bản thân sẽ làm tuột mất hay người đó sẽ chủ động rời đi, sau cùng để vẫn thuận theo tự nhiên. May mắn làm sao cậu không gạt tay ra hay tỏ ý cự tuyệt, Glanz vô cùng cao hứng vừa đi vừa reo thầm trong lòng, bước đi vô thức mà có nhịp hơn. Anh thật muốn đưa tay xuống một chút đan những ngón tay thon dài của mình vào lòng bàn tay mềm mại lành lạnh ấy, nhưng vì anh cũng ý thức được việc một cái tát giữa rừng thì xấu hổ đến mức nào nên vô cùng an phận, thỉnh thoảng khẽ xoa nhẹ để trấn an nội tâm của cậu, không quên khuyến mãi thêm một nụ cười xán lạn trên môi.

Qua một chút thời gian, mùi bùn trong không khí càng lúc càng rõ rệt, cảm ứng hồn lực cũng mỗi lúc một kém đi đến mức Ngân Trần gần như chỉ dựa vào các giác quan thông thường để đánh giá xung quanh. Ánh sáng leo lét từ những ngọn lửa chỉ đủ để soi rọi một khoảng nhỏ, những địa phương còn lại đều thủy chung bị bao phủ bởi bóng đêm đặc sệt, giống như hàng trăm năm qua không có chút ánh sáng nào lọt tới vậy. Ngân Trần thật không dám nghĩ rằng bây giờ đang là thời điểm chính ngọ, mặt trời mạnh mẽ treo trên đỉnh đầu. Cậu suy nghĩ, nếu thực sự không có ánh sáng thì nơi này hẳn phải rất lạnh lẽo, thế nhưng nhiệt độ và độ ẩm cao đến phát sợ tại đây hình thành nên cảm giác oi bức khó chịu vô cùng.

Glanz ở một bên lấy tay gỡ ra hai nút áo, để lộ phần xương quai xanh rắn chắc mê người, dọa Ngân Trần nóng hết cả hai má. Cùng là nam nhân nhưng thân thể của cả hai hoàn toàn đối lập, Glanz lực lưỡng cường tráng không thua gì Vương Tước, làn da màu đồng cổ khỏe khoắn đáng ngưỡng mộ còn thể lực bền bỉ dẻo dai chẳng khác là bao so với hồn thú cấp cao. Trong khi đó, thân thể Ngân Trần lại mềm mại cân đối, không đến mức gầy yếu nhưng vóc người rất thanh thoát, đường cong cơ thể theo thời gian càng lộ rõ, eo nhỏ mông vểnh vô cùng hoạt sắc sinh hương. Chính sự đối lập này làm Ngân Trần có đôi chút tự ti, trước đây mỗi ngày đều để ý xem Glanz ăn uống cái gì, tập luyện bằng phương thức gì để có được vóc dáng như vậy, tuy nhiên sau một thời gian liền từ bỏ vì không thể theo kịp được kiểu ăn lang thôn hổ yết của anh.


Hiện tại, cái người với thân hình chuẩn đến từng phân kia đang tò mò đánh mắt sang Ngân Trần, lát sau không nhịn được liền hỏi:

-Này, cậu không thấy nóng sao?

-Tôi chịu được. –Ngân Trần bối rối quay mặt đi, tập trung nhìn con đường phía trước. Glanz cười cười, nói liến thoáng:

-Nơi này cũng tối tăm như Entours nhưng Entours lại lạnh lẽo đến mức, tôi dù đã mặc đến vài lớp y phục vẫn thấy rét lạnh đến tận lỗ chân lông, so với cái nóng ở đây thì Entours còn dễ chịu hơn.

-Ở nơi đó chỉ có mỗi mình cậu sao? –Ngân Trần thắc mắc. Cậu đã nghe qua Glanz kể về di tích đó, miêu tả mơ hồ của anh làm cậu vẫn tò mò không thôi, không nhịn được vẫn phải hỏi lại.

-Cũng không hẳn. –Glanz vuốt vuốt lọn tóc đen rũ xuống trán, phồng mồm thổi nó về phía sau đầu, hành động vô thức này có gì đó rất khả ái- Ở Entours còn có hàng ngàn hàng vạn linh hồn vất vưởng, so với địa ngục chẳng khác là bao. Nhiều vong linh đã tồn tại trong đó lâu đến nỗi oán khí của họ vô cùng nặng nề, mỗi ngày đều làm loạn không yên, rốt cuộc vẫn bị mắc kẹt tại Entours không thể siêu thoát được.

-Bọn họ là hồn thuật sư sao?

-Trước đây thì đúng là như vậy, tôi thậm chí còn gặp được những vong linh vô cùng mạnh mẽ, thực lực chỉ kém vương tước cấp bảy có một chút. Bọn họ vì nhiều lí do mà chết, oán khí tích tụ nên lưu lạc ở dương gian không có cách nào giải thoát cho mình, cuối cùng đều bị các sứ đồ Địa đời trước thu nhặt về Entours. Năng lực của tôi không đủ để bắt quá nhiều linh hồn của hồn thuật sư cấp cao như vậy, tiến độ công việc thực sự rất chậm...

-Cậu không cảm thấy sợ sao? Ở nơi đó rất đáng sợ? – Đôi mắt to tròn của Ngân Trần lấp lánh ánh lửa chơi vơi trong không trung, Glanz có thể nhìn thấy chút quan tâm trong tròng mắt trong veo thuần khiết kia, lòng tự nhiên cảm thấy thật ấm áp.

-Có một chút thôi. Mỗi lần chiến đấu với một vong linh, tôi đều giữ trong lòng một suy nghĩ rằng, mình không được phép thua, bởi đồng nghĩa với sự thất bại chính là cái chết. Hiện tại tôi đã có mục đích vô cùng rõ ràng, tôi không được phép chết, vì tôi còn thứ vô cùng quý giá phải bảo vệ.

Lúc này, ánh mắt của Glanz thật nóng bỏng làm Ngân Trần không dám đối diện, cậu ngượng ngùng khẽ chớp chớp hàng mi cong vút:

-Xem ra cậu cũng thật vất vả.

-Ấy vậy mà sáng ra vẫn có người không thương tiếc đá tôi ra khỏi phòng đấy, thật không có tình người mà- Glanz làm ra vẻ giận dỗi- Tôi chỉ muốn có một giấc ngủ bình an, quên đi những kí ức kinh khủng về Entours...Mỗi lần nhắm mắt lại là những hình ảnh đó lại tràn về, đáng ghê tởm đến mức nhiều khi tôi phải bật dậy khỏi giường nôn khan. Chỉ có ở cạnh cậu tôi mới có thể an tâm mà ngủ, không nghĩ về những điều ấy nữa...

-Tôi xin lỗi. –Ngân Trần áy náy nhìn Glanz, nhận được cái lắc đầu của anh thật không biết làm thế nào. Anh không chấp nhận lời xin lỗi của cậu ư?

-Không cần xin lỗi. Chỉ cần cậu dùng hành động bù đắp là được. –Trên gương mặt điển trai bất chợt hiện lên nụ cười ranh mãnh, không khỏi làm Ngân Trần đề phòng.


-Hành động gì?

Glanz cười cười ghé vào tai Ngân Trần thổi khẽ một hơi đầy khiêu khích, bàn tay rời đi cổ tay trắng nõn đặt lên hông người kia xoa nhè nhẹ đầy ái muội. Giọng nói trầm khàn của anh lúc này thật có từ tính.

-Chỉ cần cậu ngủ vởi tôi, tôi sẽ không bị mất ngủ nữa...

-Cậu?!! –Thiếu niên xinh đẹp đỏ mặt tía tai, xấu hổ đến mức cả cần cổ trắng ngần cũng bị phủ một màu hồng phơn phớt, vội vã tránh ra hai bước thoát khỏi vòng tay của Glanz. Glanz thấy vậy bật cười ha hả, đi đến cắn nhẹ lên chóp mũi đáng yêu của người kia châm chọc.

-Cậu đang nghĩ gì thế hả? Ý tôi là thỉnh thoảng tôi qua phòng cậu ngủ nhờ một chút thôi mà. Ngân Trần, tôi không ngờ đầu óc cậu lại đen tối thế đâu đấy.

-Ai nói với cậu tôi nghĩ bậy – Ngân Trần nổi quạu. Cậu bỏ mặc Glanz ở đằng sau đi phăm phăm đến chỗ Đông Hách, miệng lầm bầm chửi rửa tám đời nhà anh.

Đông Hách bị tiếng ồn ào của hai người làm cho mất tập trung, đang định quay sang nhắc nhở thì bàn chân trái chạm phải mặt đất đột nhiên lún xuống, khiến anh giật mình lao bật người về đằng sau. Anh nheo nheo đôi đồng tử màu xanh thẫm nhìn về khoảng không phía trước, phẩy tay cho những đám lửa tụ lại một phía soi rọi không gian. Glanz và Ngân Trần cũng chạy tới bên Đông Hách, hoảng hốt nhìn cảnh tượng phía trước.

Khoảng đất phía chân họ vốn có rất nhiều cỏ dại đã không còn bóng dáng chút màu xanh nào, tính từ nơi Đông Hách vừa đặt chân tới cho đến mấy mét trước mặt toàn là đất ẩm và cát lún, xa xa còn có thấp thoáng ánh nước, tuy nhiên cảm nhận về nước lúc này của cả ba người bọn họ đều gần như là vô hiệu, những sóng nhiệt hỗn loạn cộng hưởng làm cho cảm biến hồn lực không còn chính xác, giống như bọn họ vừa bị ném vào bùn lầy nhơ nhớp đen đặc không biết cái gì đang ở xung quanh mình vậy.

Theo lẽ thường, bùn là hỗn hợp đất và nước, việc cảm nhận được nguyên tố nước đối với bọn họ không khác gì việc hít thở, diễn ra hoàn toàn tự nhiên và gần như là bản năng vậy. Thế nhưng ngay lúc này người dày dạn kinh nghiệm như Đông Hách cũng hoàn toàn không nhận ra mình chuẩn bị bước vào trong bùn lầy, suýt chút nữa đã bị dẫn dụ vào cát lún. Anh cố gắng điều hòa nhịp thở, được Ngân Trần đỡ dậy khỏi mặt đất liền chăm chú quan sát một chút, sau đó quay lại nói với hai đệ đệ của mình.

-Trước mặt là bùn lầy, chúng ta không thể tiếp tục đi trên mặt đất được. Phải sử dụng nguyên tố gió thôi.

-Sao chúng ta không đóng băng mặt bùn rồi đi qua? –Glanz thắc mắc.

-Đệ không thấy rằng nơi này rất quỷ dị sao? Chúng ta không cảm nhận được nguyên tố nước trong một thứ bùn đất thoạt nhìn vô cùng bình thường ấy, đóng băng nó không phải rất nguy hiểm ư? Chưa nói chúng ta cũng không biết ẩn dưới lớp bùn đen kịt đó là thứ gì, nếu làm kinh động đến chúng thì phiền phức lắm.

-Đông Hách ca, nguyên tố lửa và gió đều là những nguyên tố rất khó điều khiển, chúng ta sử dụng cùng một lúc như vậy không vấn đề gì chứ? –Thiếu niên tóc bạc lo lắng, cậu đã thu về những đốm lửa vây lấy bọn họ, cùng với những đốm lửa của Đông Hách làm tăng thêm điều kiện sáng nơi họ đang đứng.


-Trong chúng ta, đối với nguyên tố gió ta là thành thục nhất, ta sẽ đảm nhiệm phần đó, còn hai đệ hãy cố gắng duy trì ngọn lửa, nếu có thể triệu hồi thêm thì càng tốt...

Nghe lời phân phó của Đông Hách, hai người còn lại gật đầu, tập trung toàn bộ trí lực đảm bảo cho những đốm lửa không bị tắt. Đông Hách xoay mũi chân, trên người hiện lên nhiều tia sáng vàng nhạt. Anh bắt đầu bước về phía trước, cơ thể giống như không trọng lượng bước đi trong không khí tựa như mặt đất bằng phẳng. Ngân Trần và Glanz đi ngay phía sau anh, lợi dụng dòng khí lưu anh tạo ra để giữ một khoảng cách nhất định với mặt bùn. Bọn họ đi xuyên qua cánh rừng đầy những cây đại thụ mọc trên bùn quỷ dị, xung quanh thân xù xì không có lấy một cành cây chĩa ra, tất cả cành đều tụ lại hết phía bên trên ngọn, tạo thành thảm lá dày đặc không cho ánh sáng lọt qua.

Ngân Trần nhìn những thân cây mục ruỗng đầy những vết lở loét như da thịt con người, không khỏi rùng mình sợ hãi. Cậu nhìn xuống lớp bùn phía bên dưới, nương theo ánh sáng mờ mờ mà phán đoán, bước chân bỗng có chút chần chừ..

-Đông Hách.. nếu đệ không nhầm thì lớp bùn này có màu đỏ...không phải do ánh lửa mà là nó vốn có màu huyết dụ...

Glanz nghe thế cũng vội nhìn xuống, quả nhiên thấy lớp bùn đặc sệt bên dưới quả nhiên là màu đỏ thẫm, làm người ta dễ liên tưởng đến một thứ.

Máu.

"Tách"

Tiếng nước rơi trên thân cây vang động trong không gian u ám có sức lan tỏa ghê gớm. Ngân Trần nheo mắt nhìn lên thân cây, một vệt nước màu đỏ dài chảy dọc theo thân cây thô nhám, nhỏ giọt xuống bùn lầy nhơ nhớp. Cậu đang định vươn tay đến sờ thử thì một giọt nước khác rơi xuống trên gò má trắng sứ, làm cậu khó chịu quẹt một nhát.

-Ngân Trần, cậu bị thương rồi kìa...-Glanz hoảng hốt đưa tay đến nâng gương mặt tinh xảo lên.

-Không phải tôi bị thương. –Ngân Trần nhìn vệt đỏ trên tay thập phần khó chịu, lấy từ trong túi áo ra chiếc khăn tay lau sạch, trả lại khuôn mặt hoàn mỹ như ban đầu. Cậu đưa mắt nhìn lên vòm lá ken dày, hàng lông mày nhíu chặt đầy vẻ ngưng trọng. Đông Hách hiện tại đã cảm nhận được điều bất thường, vội vã giải phóng vài tia hồn lực trong không gian. Hồn lực giống như những sợi dây vàng kim đan vào nhau mắc lên các thân cây đại thụ, tạo thành một tấm chắn vững chắc. Anh lắc đầu:

-Tới rồi.

-Cái gì tới? Glanz kéo Ngân Trần vào phạm vi tấm chắn, tròn mắt hỏi.

-Vụ Nữ Chi Huyết Lệ...Là cơn mưa có màu đỏ như máu...

-Trong rừng mà lại có mưa sao? Ở một nơi thế này sao lại...

-Ta cũng không biết tại sao, chỉ biết rằng đó là lí do bùn lầy ở đây lại có màu đỏ rực như máu, đã từ rất lâu rồi ở đầm lầy này thường xuyên xuất hiện những cơn mưa như vậy. Thực ra cũng không phải là máu thật đâu, chỉ là nó có màu của máu thôi.

Glanz thở phào, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.

-Đệ còn tưởng cái gì đáng sợ lắm.


Đông Hách lắc đầu, gõ gõ mái đầu đen mượt của Glanz, nói với giọng nghiêm nghị.

-Cơn mưa này tuy không trực tiếp gây hại cho chúng ta nhưng nó cũng là bất lợi cực lớn đấy. Đệ đợi một chút rồi tự mình cảm nhận, Vụ Nữ Chi Huyết Lệ đáng sợ đến mức nào.

Hai Sứ đồ thiếu kinh nghiệm nghe lời huynh trưởng nhắm mắt cảm nhận. Những giọt mưa màu đỏ thắm thi nhau rơi xuống từ trong bóng đêm ồ ạt rơi xuống, va vào thân cây cổ thụ phát ra những tiếng tách tách đều đều. Những giọt nước vỡ tan bắn ra làm Ngân Trần cực kì khó chịu, vô thức nép vào người Glanz tránh đi những hạt nước ấy, được anh vòng tay qua eo xoa nhẹ an ủi liền trấn tĩnh lại, tập trung quan sát sự khác thường trong không gian. Mưa càng lớn, càng có nhiều điều quỷ dị xảy ra, nước mưa tiếp xúc với mặt bùn làm thành những bọt nước vỡ tung, tạo nên ảo giác giống như lớp bùn đang sôi lên sùng sục, tản ra những luồng nhiệt nóng bỏng. Không gian yên ắng đến rợn người, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách, mùi bùn ngày càng nồng nặc hơn, so với trước còn kinh tởm hơn nhiều lần, nhiều phen Ngân Trần đã không nhịn được ho sù sụ, muốn nôn ra mà không thể nôn ra được gì. Glanz vuốt vuốt lưng cho Ngân Trần, nơi đáy mắt bất chợt hiện lên một tia sáng, anh hướng đến chỗ Đông Hách cất giọng khàn khàn:

-Cảm giác hồn lực của đệ...đệ không còn cảm thấy được gì hết....

Đông Hách lặng lẽ nhắm mắt gật đầu, bất đắc dĩ trả lời Glanz.

-Đúng vậy, ở trong phạm vi của Vụ Nữ Chi Huyết Lệ, đệ sẽ bị cô lập bởi không gian đặc thù, mọi cảm biến hồn lực đều hoàn toàn bị phong bế. Nếu có kẻ thù đột ngột tấn công trong bóng tối, đệ sẽ không bao giờ biết trước được.

-Thật đáng sợ. –Glanz nhìn vào màn mưa đỏ thắm, trong tâm quả thực có đôi chút run sợ. Nhưng khi anh thấy vẻ mặt bi thống của người bên cạnh mình, chút sợ hãi ấy đều tiêu tan hết. Anh đỡ lấy Ngân Trần để cậu tựa lên người mình, dịu dàng trấn an cậu. Đông Hách ở bên kia lặng lẽ thở dài.

-Trong số chúng ta, đệ thường xuyên đến Entours đều đã quen với oán khí nặng nề, còn ta thì cũng đã đến nơi này vài lần nên đối với môi trường không xảy ra bài xích. Nhưng Ngân Trần chưa từng tiếp xúc với điều kiện khắc nghiệt như thế này, cơ thể sinh ra phản ứng tự nhiên cũng là dễ hiểu. Ta thật sự không nghĩ Ngân Trần lại quá mẫn cảm với môi trường đến vậy. hiện tại tình trạng của đệ ấy không tốt, chúng ta nhất định phải tìm được đường ra thật nhanh.

-Trong điều kiện thế này ư?

-Không biết lúc nào mưa sẽ dứt, chúng ta không thể cứ ở đây chờ được. Đợi một chút mưa ngớt đi thì chúng ta sẽ đi tiếp.

Nghe huynh trưởng nói vậy, Glanz gật đầu đồng tình, quay sang Ngân Trần thấy tình trạng của cậu thì cực kì lo lắng. Toàn thân cậu đều đổ mồ hôi, gương mặt xinh đẹp tuy thần thái vẫn lạnh lùng như cũ nhưng đều đã nhợt nhạt cả, nhịp thở nặng nề đến đáng thương. Glanz ngồi xuống để Ngân Trần ngồi trên lòng mình, khí lưu được Đông Hách duy trì nâng đỡ hai người.

Ngân Trần vô lực tựa vào ngực Glanz, cảm giác được vòng tay ấm áp có mùi cỏ thơm dìu dịu thì rất an tâm, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Ở vị trí này, cậu có thể nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực kia, còn cảm giác được bàn tay to rộng khẽ vuốt ve mái tóc mình, vô thanh vô tức mỉm cười. Tuy sự bí bức trong người không có dấu hiệu giảm bớt, vòng tay của Glanz cũng làm Ngân Trần thoải mái hơn đôi chút, cơ thể tự giác dán lên người anh tìm điểm tựa, mê man trong nhịp hô hấp nặng nề.

Glanz quan sát gương mặt tinh xảo càng ngày càng thiếu sức sống, lo lắng lẫn sợ hãi ngày càng choán nhiều chỗ trong linh hồn. Anh suy nghĩ một chút rồi hạ quyết tâm, đưa tay đến nơi Tước Ấn đang đập yếu ớt của Ngân Trần vận dụng chút hồn lực truyền cho cậu.

-Tên đầu đất này, cậu đang sờ chỗ nào vậy- Ngân Trần thều thào, không còn đủ sức để lườm anh nữa.

-Trật tự nào, như vậy mới giúp cậu thấy khá hơn. –Glanz nhẹ nhàng vỗ về mỹ nhân trong ngực, dịu giọng an ủi cậu.

Nhờ Glanz tiếp thêm hồn lực, Ngân Trần quả thực có khá hơn một chút, tuy nhiên cơ thể vẫn không ngừng đổ mồ hôi. Những giọt mồ hôi như hạt đậu lăn dọc theo gò má non mịn chảy xuống cần cổ trắng ngần, thấm ướt cả một mảng trường bào. Glanz âm thầm nuốt nước bọt, vuốt nhẹ mái tóc bàng bạc ghé đến bên tai cậu thì thầm:

-Ngân Trần, cậu ra nhiều mồ hôi quá. Tiếp tục đổ mồ hôi như vậy sẽ không có lợi.

Ngân Trần mê man lắc lắc đầu, hít vào một chút không khí, tròng mắt mở ra bị phủ một tầng hơi nước thập phần mê huyễn. Thêm một lúc nữa, Ngân Trần vẫn ra rất nhiều mồ hôi, làm Glanz lo lắng không thôi. Anh đắn đo một chút, cuối cùng cũng đưa ra quyết định, hướng đến Ngân Trần nhẹ giọng nói:

-Tôi xin lỗi.

Anh bắt đầu cởi từng cúc áo của Ngân Trần, từng chiếc cúc rời ra khỏi móc để lộ khoảng da thịt trắng ngần, làn da trong suốt không có chút tì vết cứ thế phơi bày trước mắt Glanz. Đến nút áo thứ tư, bàn tay anh bị bàn tay nhỏ bé túm lấy, lồng ngực vì cái lắc đầu yếu ớt của cậu mà có chút ngưa ngứa, làm anh có đôi chút chần chừ. Sau cùng, anh vẫn quyết tâm tháo tiếp nút áp thứ tư và thứ năm, nhẹ nhàng thuyết phục cậu.

-Hiện giờ chỉ có cách này thôi, cậu hy sinh một chút.. Đông Hách đang ở bên kia, thân người tôi che đi rồi, sẽ không thấy...

-Nhưng còn cậu, cậu sẽ thấy... –Người trong lòng thều thào, nghe qua thực sự làm Glanz đau lòng không thôi. Anh lấy hết can đảm đặt một nụ hôn lên trán cậu.

-Tin tưởng tôi, được không?

Bàn tay nhỏ bé sau vài giây do dự liền rời đi, để mặc cho Glanz một lượt tháo hết những chiếc cúc áo. Anh hít sâu một hơi, đưa tay đến gạt ra vạt áo vướng víu, tròng mắt thu cả vào cảnh tượng tuyệt mĩ cả đời này anh sẽ không thể nào quên được.

Thân thể hoàn mỹ hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt của anh, đẹp đến mức Glanz không dám thở mạnh. Người kia không có cơ bắp cuồn cuộn như anh mà cực kì mềm dẻo cân đối, làn da trắng sứ phủ lên một tầng mồ hôi mịn trong veo như vỏ bánh nếp, bờ ngực non mềm nhô lên tạo thành một đường rãnh mê người, không giống như bất cứ nam nhân thô kệch bình thường nào. Trên quầng vú hồng hào như cánh hoa là hai đầu nhũ run rẩy đứng thẳng, tựa như hai trái anh đào chín mọng vừa mềm vừa ngọt, khiêu khích nam nhân đến nhiệt tình hưởng dụng, xinh đẹp tinh tế không thể diễn tả thành lời.

May mắn Glanz còn sót lại chút lí trí. Anh nuốt khan trong miệng, nâng tầm mắt ra xa, tránh đi khỏi thân thể kiều diễm đang khiến cho dục vọng nguyên thủy của nam nhân bên trong anh nhen nhóm, bàn tay khẽ vuốt ve mái đầu bàng bạc.

Người trong lòng hiện tại đã thấy khá hơn, chập chờn đi vào giấc ngủ. Lí trí của cậu dần xa rời, thân thể đắm chìm trong cái ôm ấm áp của ai đó, nương nhờ một vòng tay để quên đi đau đớn trong lúc này.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện