Trọn Đời Trọn Kiếp Bảo Hộ Em! Chương 12: (18+): Hoan ái (2/2)

Note: Chống chỉ định trẻ em dưới18 và người già yếu tim nhé

Thời gian chầm chậm qua đi, tình trạng Ngân Trần không còn tệ như ban nãy. Khi Glanz cảm thấy nhịp thở của cậu đã dần ổn định thì rất vui mừng, anh tiếp thêm cho Ngân Trần chút hồn lực, vui vẻ ngắm nhìn sắc mặt dần dần tươi trở lại. Anh nhỏ giọng gọi cậu một tiếng, Ngân Trần nặng nề tỉnh lại, giương đôi mắt trong veo nhìn anh. Chào đón cậu là nụ cười xán lạn trên gương mặt điển trai cùng cái ôm thật ấm áp, tựa như loại thuốc thần kì tiếp cho cậu thật nhiều sức mạnh. Cậu khẽ nhích người dậy, ôm trán một chút, ánh mắt lia xuống thân thể nhớp nháp mồ hôi thật tự nhiên hiện ra ý tứ không hài lòng. Ngân Trần lấy trong túi áo ra chiếc khăn tay sạch, lau bớt đi mồ hôi trên người, quên mất rằng ở bên cạnh còn có người đang chăm chú nhìn mình.

Glanz không ngờ Ngân Trần lại làm ra hành động đó trước mặt mình, yết hầu ở cổ vì cái nuốt nước bọt của anh khẽ rung động. Trong mắt anh phản chiếu hình ảnh chiếc khăn tay trượt qua đầu nhũ hồng hào căng mịn, độ mềm mại trơn mướt của nó dưới sự chà xát của lớp vải khiến cho khỏa anh đào khẽ nảy lên một chút, ngạo nghễ đứng thẳng trong không khí đáng yêu không tả xiết. Glanz âm thầm liên tưởng hai tiểu anh đào ấy với vỏ bánh Chiêu Phúc, phấn hồng lại mịn mềm làm người ta phát nghiện, muốn hung hăng cắn một ngụm rồi dùng đầu lưỡi đảo qua, đem tất cả dư vị ngọt ngào thu vào trong miệng. Cảnh tượng đầy khiêu khích trước mắt làm Glanz nóng hết cả người, hai má bất giác đỏ lên, tuy nhiên dưới điều kiện ánh sáng ở đây thì không dễ dàng nhận ra.

Ngân Trần cảm thấy được ánh mắt nóng rực đang dán trên ngực mình thì ngay lập tức nhìn lên, hai đôi mắt chạm phải nhau thập phần ngượng ngùng. Ngân Trần vội vã kéo vạt áo che đi khoảng ngực trắng nõn, nhanh chóng cài lại cúc áo. Glanz cũng tự giác vỗ vỗ mặt mình cho bớt ngượng, đứng dậy đi đến chỗ Đông Hách:

-Ngân Trần tỉnh rồi, cậu ấy cũng đã dần thích nghi với môi trường, huynh không cần lo lắng quá đâu.

Đông Hách gật đầu, đưa tay ra phía ngoài đón lấy những hạt mưa rơi xuống từ hư không, trầm mặc quan sát những giọt nước màu máu len lỏi trên kẽ tay mình, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Mưa dần ngớt, mùi bùn dậy lên nồng nặc, tuy nhiên Ngân Trần không còn cảm thấy khó chịu như trước. Cậu nương theo cánh tay cường tráng của Glanz đứng dậy, bắt đầu vận dụng chút hồn lực. Ánh sáng vàng kim hiện ra từ dưới lớp y phục mỏng manh mạnh mẽ xua tan đi bóng đêm trong một khoảng không gian rộng lớn. Khi ánh sáng tản đi, nụ cười mê người đã trở lại trên khóe môi của Ngân Trần, không khỏi làm cho tim của ai đó lỡ mất một nhịp. Anh cúi xuống kê mặt trên hõm vai của cậu, vui vẻ nói vào bên tai:

-Chào mừng trở lại, Ngân Trần.

-Cảm ơn cậu. –Ngân Trần nóng má, tự giác tránh xa tiếp xúc quá thân cận của Glanz, đứng ở một bên cử động các khớp trên người. Đông Hách cũng đứng dậy bước đến bên hai đệ đệ, mỉm cười vỗ vỗ vai Glanz.

-Từ giờ chúng ta có thể đi tiếp rồi, cảm giác hồn lực của ta tuy rất yếu nhưng vẫn có thể dùng được, chúng ta cẩn thận một chút thì sẽ vượt qua được thôi.

Glanz và Ngân Trần gật đầu đồng tình, nâng cảnh giác lên cao độ theo Đông Hách rời đi. Luồng khí lưu lưu động trên đầu họ tạo thành lớp lá chắn hoàn hảo không cho giọt mưa nào lọt qua, giữ cho bọn họ đều khô ráo. Mưa trên đầu vẫn rơi tí tách tạo ra những âm thanh trầm bổng có chút vui tai, khiến lòng người tự nhiên mà thấy vui vui theo. Ba người càng lúc càng đi vào sâu trong khu vực đầm lầy, nhiệt độ càng giảm xuống. Trái ngược hẳn với ban nãy nóng đến đổ mồ hôi, bọn họ bay giờ thậm chí còn thở ra khói trắng. Sự lạnh lẽo bất ngờ này làm dâng lên một nỗi bất an trong nội tâm, cùng với sự yên ắng của không gian mang đến cảm giác rờn rợn nơi cuống họng.

Ngân Trần nhìn quanh quất xung quanh, vì khí lạnh mà bả vai hơi run lên nhè nhẹ. Cậu kéo kéo vạt áo choàng bao lấy người, không nghĩ đến một tấm áo khác được đặt lên vai mình, hai má bất giác đỏ hồng lên. Tấm áo này có mùi hương cỏ bạc đặc trưng, nam tính mà có gì đó thật mê huyễn, khiến cho Ngân Trần cảm thấy thật thư thái. Cậu hướng ánh mắt biết ơn đến người bên cạnh, hàng mi khẽ chớp nhè nhẹ có mị lực hơn cả cái chớp mắt của thiếu nữ:

-Cậu không thấy lạnh sao?

-Ở Entours còn lạnh hơn thế này nhiều, tôi quen rồi. Cậu vừa mới hồi phục được một chút, nóng lạnh đột ngột như thế khẳng định là rất khó chịu, cứ khoác chiếc áo của tôi đi.

-Cảm ơn cậu. –Ngân Trần xấu hổ quay mặt đi.

Mặc dù con đường phía trước rất tối tăm, tâm trạng của Glanz lại rất cao hứng. Anh liến thoắng kể cho Ngân Trần bao nhiêu là chuyện, phần lớn đều nhạt nhẽo nhưng ít nhất tại thời điểm này, sự ồn ào của anh không làm người ta khó chịu. Glanz giơ tay ra nghịch nghịch đốm lửa trên tay, mở tắt nó liên tục khiến Ngân Trần phải phì cười. Anh hướng đến Đông Hách đang đi phía trước, hỏi bằng ngữ khí rất vui vẻ:

-Đệ nghe nói Đầm Vụ Nữ là một nơi vô cùng đáng sợ, nhưng xem ra không được như lời đồn rồi.

Anh vừa dứt lời, Đông Hách quay lại giơ tay ra hiệu cho anh im lặng, ánh mắt nổi lên vài tầng lo lắng. Glanz vì thế cũng im bặt, trên mặt viết đầy thắc mắc. Ngân Trần vì sự cẩn trọng của huynh trưởng cũng đưa mắt nhìn ra xung quanh, không ngờ đến trong lớp bùn đặc sệt như dòng sông địa ngục nơi Bạch Ngân Thần Điện lại nổi lên một thứ gì đó giống như rễ cây, nếu nhìn kĩ có thể thấy rằng thứ "rễ cây" ấy đang di chuyển không khác gì sinh vật sống, làm người ta liên tưởng đến một con rắn. Màu của nó từa tựa như màu bùn khó nhận ra, phần thân nhô lên thật nhanh chóng lại chìm xuống trả lại mặt bùn an tĩnh, giống như tất cả chỉ là ảo giác vậy. Ngân Trần trong vô thức liền thốt lên..

-Có loài rắn cư ngụ trong bùn lầy ư?

-Không phải, là một thứ từa tựa như rắn. –Đông hách nhỏ giọng.

-Lươn? –Trong đầu Glanz nảy ra một chữ này, anh cười cười phẩy tay –Mấy con lươn hiền lành ngày nhỏ đệ nghịch suốt, chẳng có gì đáng sợ cả.

-Mau đứng lại gần ta đi. –Đông Hách dồn toàn lực tạo ra một quầng khí bảo vệ xung quanh bọn họ, biểu lộ lo lắng làm Ngân Trần cũng lo lắng theo.


-Có chuyện gì vậy Đông hách ca? Chẳng nhẽ những con lươn đó...

Ngân Trần chưa dứt lời, tiếng nổ lách tách trong không khí đã đánh gãy câu nói của cậu. Từ bên dưới mặt bùn, hàng trăm khúc "rễ cây" lớn bằng bắp đùi xám xịt trơn mướt nổi lên khuấy đảo lớp bùn phẳng lặng, làm nên cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Những cái đầu với con mắt nhỏ xíu trắng dã từ từ nhô ra, hướng đến chỗ bọn họ điên cuồng lao tới. Tiếng xẹt xẹt mỗi lúc một to, vang động trong không gian tịch mịch làm người ta ong ong hết cả đầu. Ngân Trần nhìn sang bên cạnh, hoảng hốt khi thấy một cái đầu thò ra khỏi lớp bùn ngớp ngúa với cái miệng ngoác lên như nụ cười chết chóc, không biết dùng lực từ đâu ra lao vọt lên chỗ cậu. Nhờ có lớp lá chắn khí của Đông Hách mà nó bị gạt ra, tuy nhiên vẫn không ngừng trồi lên lặp lại động tác ban nãy.

Glanz nhíu mày triệu hồi một đao gió, một lượt chém đứt đôi con vật ấy thành hai nửa rơi tõm xuống bùn lầy, thật sự không nghĩ đến ở vết chém đột nhiên sinh ra máu thịt tựa như kí sinh trùng sinh sôi nảy nở nhanh chóng, hình thành nên một cái đầu mới cùng với một nửa thân đã hồi phục lại lặp lại hành động điên cuồng lao về phía bọn họ.

Ba Sứ đồ nhăn nhó mặt mày nhìn những sinh vật ngày một đến đông kia, nội tâm không khỏi rung động kịch liệt. Mặt bùn bây giờ đã bị khuấy động như chảo dầu sôi, hàng trăm con lươn nhớt nhát đen đúa trồi lên hướng về trước tập kích. Chúng nhảy lên va vào tấm lá chắn khí đều bị hất ra, tuy nhiên vẫn không hề từ bỏ. Trong một giây có đến hơn năm mươi con lươn cùng đồng loạt nhảy lên, làm nên cảnh tượng kinh hãi.

Ngân Trần suy nghĩ một chút, quay sang Glanz kéo kéo tay áo anh.

-Glanz, cậu duy trì ngọn lửa đi, tôi sẽ đóng băng chúng.

Glanz gật đầu làm theo lời Ngân Trần, đến khi chắc chắn anh có thể lo được, Ngân Trần liền bước lên phía trước một chút, mạch hồn trên người nổi lên vàng óng phát sáng trong không gian. Cậu đưa ra cánh tay phải chạm lên tấm lá chắn khí, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Những sinh vật va vào tấm chắn quẫy đành đạch đột nhiên trở nên bất động, từ bên dưới lớp da xám ngoét nổi lên vài tinh thể màu trắng sáu cạnh, nhanh chóng đâm xuyên qua tạo nên những cái gai băng sắc nhọn kéo theo không ít máu thịt đỏ tươi. Những sinh vật quái dị đó trong chớp mắt đã biến thành những khối băng lạnh lẽo rơi tõm xuống bùn lầy đen kịt, chẳng qua bao lâu đã bị nuốt chửng không một dấu tích...

Ngân Trần vô cùng tự tin, vì thiên phú về nước của cậu là cao nhất trong ba Sứ đồ. Hết lớp tấn công này đến lớp tấn công khác đều bị cậu chặn đứng, biến thành trận mưa đá hãi hùng. Tuy nhiên, Ngân Trần cũng chẳng đắc chí được bao lâu, số lượng quái thú dường như không có dấu hiệu giảm bớt mà càng ngày chúng càng xuất hiện nhiều hơn. Thậm chí, chúng còn tự cắn xé nhau, những phần thân đứt đoạn lại mọc ra những cái đầu mới hình thành nên hàng loạt quái thú khác.

Glanz đi đến truyền thêm hồn lực cho Ngân Trần, nhưng so với những đợt tấn công kia chẳng khiến tình hình khả quan hơn chút nào. Ngân Trần bắt đầu lo lắng, nếu không thể dùng sức mạnh áp đảo thì phải nghĩ kế. Cậu dừng lại một chút để đánh giá tình hình, đột nhiên phát hiện được điều gì đó, reo lên với Glanz:


-Glanz, cậu thu về mấy ngọn lửa phía bên kia về đi.

Dù không hiểu Ngân Trần đang suy tính điều gì, Glanz phẩy tay dập tắt vài ngọn lửa đang cháy đượm trong không khí, một khoảng không ngay lập tức bị bóng tối bao phủ. Ngân Trần đột nhiên cười lớn dọa Glanz đau hết cả tim, cậu xoay người hướng về phía Đông Hách:

-Đông Hách, ta đã hiểu tại sao chúng lại xuất hiện rồi. Là do ngọn lửa chúng ta tạo ra. Chúng quanh năm sống ở nơi đầm lầy tối tăm, đột nhiên xuất hiện luồng nhiệt khiến chúng bị hoảng loạn. Hiện giờ chúng ta cần phải dập tắt những ngọn lửa này đi để chúng rút xuống dưới bùn mới có thể đi tiếp được.

-Ta hiểu rồi. Glanz, mau dập lửa đi. Lá chắn khí của ta cũng không thể duy trì được thêm lâu nữa đâu.

Glanz gật đầu, khẽ nhắm mắt lại. Từng ngọn lửa chơi vơi trong không khí như những ngọn nến bị lần lượt thổi tắt, theo thứ tự biến mất không để lại chút dấu vết. Bóng tối thật nhanh đã bao trùm toàn bộ không gian, chỉ còn tiếng va đập thưa thớt cùng tiếng xẹt xẹt từ những con lươn điện phát ra.

Trong bóng đêm, xung quanh là vô số tạp âm hỗn độn, Ngân Trần chợt cảm thấy sợ hãi. Những kí ức tuổi thơ bất chợt ùa về trong tâm tưởng làm cậu choáng váng, nhất thời không thể đứng vững. Những ngày tháng làm cô nhi không có ai nương tựa, trong màn đêm cô tịch một mình chống chọi với nỗi sợ hãi, khóc lóc không một ai thấy, nức nở không một ai nghe....Tất cả đều hình thành những vết sẹo không thể xóa nhòa, một góc khuất hồi ức cả đời Ngân Trần không muốn nhớ lại.

"Tách"

Một giọt nước rơi xuống nhưng không phải là nước mưa. Thiếu niên cố hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh mình, ghìm xuống những giọt lệ chuẩn bị rơi xuống. Ngay tại thời điểm cậu hoang mang nhất, cơ thể nhỏ nhắn đang run rẩy không ngừng đột nhiên cảm nhận được hơi ấm dịu dàng, hình thành nên cảm giác an tâm đến lạ kì. Cậu đang định mở miệng ra nói thì trên môi cảm nhận được thứ gì đó mềm mại áp vào, một vật thể âm ấm tách hai cánh môi anh đào ra xâm nhập vào bên trong, ôn nhu bắt lấy chiếc lưỡi thơm ngọt triền miên. Cảm giác lúc này thật ngọt ngào, Ngân Trần không hề bài xích mà dường như càng nếm càng nghiện, hương vị thập phần quen thuộc như đã từng thưởng thức qua một lần vậy.

"Bánh Chiêu Phúc!" Hương vị duy nhất hiện lên trong đầu Ngân Trần lúc này làm cậu mụ mị cả đầu óc. Không biết lấy dũng khí ở đâu ra, cậu vươn lưỡi đáp lại sự nhiệt tình của vật thể đang sục sạo trong khoang miệng mình, môi hé ra để nó xâm nhập vào sâu hơn, tình nguyện trao đi mật ngọt của chính mình. "Chiếc bánh Chiêu Phúc" này thật sự kì lạ, trong sự ngọt ngào làm con người ta mê đắm còn có thoang thoảng mùi hương cỏ bạc thật quen thuộc. Ngân Trần trong giây phút này đầu óc đều trống rỗng, thật sự không muốn nghĩ ngợi thêm điều gì nữa, mơ mơ màng màng tiếp nhận sự ôn nhu của dị vật cùng xúc cảm tuyệt vời trên môi.

Qua đi thật lâu, âm thanh xẹt xẹt cũng không còn, sự yên ắng một lần nữa lại trả lại trong không gian. Vật thể kia cũng lưu luyến rời đi, trước khi đi còn dịu dàng đảo quanh cánh môi mỏi nhừ sưng mọng của Ngân Trần. Lúc thần trí của cậu thanh tỉnh thì ngọn lửa đã sáng lên, Đông Hách thu lại lá chắn khí ra hiệu cho cho các đệ đệ nhanh chóng rời đi, đề phòng lũ quái thú quay trở lại. Ngân Trần gõ gõ trán, bàn tay vuốt dọc khuôn mặt dừng lại trên môi, cảm nhận được sự sưng tấy nhâm nhẩm đau thì hơi chột dạ, tuy nhiên thật nhanh cánh tay đã bị túm lấy, thân thể tự giác mà đi theo người kia. Khi cậu nhìn lên, đồng tử liền bắt gặp nụ cười nhu hòa đến ngốc nghếch của Glanz, tất cả những bí bức trong lòng đột nhiên biến mất. Cậu chớp chớp mắt một chút, trong ánh sáng leo lét từ ngọn lửa khiêm tốn mà thấy mờ mờ khóe môi của Glanz, hình như nó cũng hơi sưng....


............

Bọn họ đi thật mau đã thấy được một vài tia sáng ở phía xa, hình như là lối ra. Cả ba đều rất cao hứng, bước đi có nhịp hơn. Ngân Trần thấy mặt nước lấp loáng dưới chân thì vui mừng, cúi xuống nhìn một chút. Cậu không ngờ ở trong làn nước sền sệt cùng bùn lại có loài hoa xinh đẹp màu tím biếc mọc nhô lên, đáng yêu dễ cưng đến độ cậu không nhịn được vươn tay xuống chạm vào cánh hoa tim tím hình trái tim ấy. Còn chưa chạm đến được cánh hoa, Đông Hách quay người lại hô lên thật to, làm cậu giật bắn cả mình.

-Ngân Trần! Không được đụng vào nó!

Ngân Trần chưa kịp phản ứng thì đã thấy cổ tay mình ướt dính thành một đoàn, bông hoa xinh xắn ban nãy đã biến đi đâu mất, thay vào đó là những chiếc rễ màu xanh rữa nát ghê tởm nhô lên từ dưới mặt nước, túm lấy tay cậu kéo mạnh xuống. Mất đà, Ngân Trần cứ thế rơi xuống làn nước đen ngòm, cả cánh tay bị loài thực vật kì quái chế trụ, không tài nào cử động được.

Cậu chới với trong làn nước, trong cơn hoảng loạn vẫy vùng nên chìm càng nhanh, chẳng mấy chốc đã bị đám rễ cây quấn chặt không thoát ra được. Cậu cố tạo ra vài đao gió chặt đứt những thứ đang bám chặt lấy người mình nhưng thật sự không cắt xuể, chuyển sang sử dụng hồn thuật hệ nước thì hoàn toàn không có tác dụng. Loài thực vật rữa nát này cực kì quái dị, trong thân rễ không có chút nước nào nên cậu chỉ có thể đóng băng chúng ở bên ngoài, lớp đóng băng đó không thể kìm chân được chúng lâu, nhanh chóng trở nên mất hiệu lực. Cậu đã thử tạo [Trận] nhưng tiếc rằng bản thân không thành thục, lượng hồn lực còn lại trong cơ thể quá ít nên không thể sinh ra [Trận]. Toàn thân nhanh chóng bị đám thực vật bao chặt, sinh khí cũng bị chúng hút đi, lực chống cự càng lúc càng yếu dần.

Glanz và Đông Hách so với Ngân Trần còn hoảng hốt hơn nhiều. Glanz e dè không dám sử dụng lửa hay đao gió, bởi vì rất có thể sẽ làm tổn thương đến Ngân Trần, Đông Hách vì duy trì nguyên tố gió nên đối với việc sử dụng các nguyên tố khác trong lúc này là cực kì nguy hiểm, anh không dám chắc mình sẽ kiểm soát được chúng. Nhìn Ngân Trần bị lớp bùn hút đến ngang eo, Glanz mặc kệ tất cả nhảy xuống làn nước lạnh lẽo, mặc cho bùn đặc quánh bám chặt lấy người và những thứ rễ cây đó bắt đầu quấn lấy mình.

Ngân Trần thiếu sinh khi nên hơi thở rất yếu ớt, đến lúc được Glanz ôm lấy thì đã gần như mất đi một nửa nhận thức. Glanz nhìn cậu mà cảm thấy trong tim như có hàng vạn nhát dao đâm, trong đầu không còn có thể nghĩ gì ngoài việc phải giải cứu cậu. Anh dùng hết sức bình sinh giật những rễ cây đó ra, từng chút từng chút một đem cậu nâng lên khỏi vũng lầy. Ngân Trần tỉnh táo hơn đôi chút mới nhận ra Glanz lúc này đã tháo được gần hết đám thực vật bám trên người mình, dù rằng bản thân anh cũng đang bị chúng vây lấy.

Đôi mắt cậu chợt mờ đi, gò má trắng mịn đột nhiên ướt đẫm, khóe môi bất giác nếm được hương vị mằn mặn đăng đắng. Giọng của cậu vô thức nghèn nghẹn đi, cùng với tiếng nức nở truyền vào tai Glanz làm anh thật không đành lòng.

-Glanz...

-Nghe tôi, đừng khóc. Cậu nhớ không, tôi đã nói cậu không được phép khóc, nếu không tim tôi sẽ rất đau...Sắp được rồi, rất nhanh thôi cậu sẽ thoát khỏi đám dây rợ quái quỷ này


-Còn cậu? –Ngân Trần cảm nhận được cánh tay của Glanz cừng đờ run run từng trận nhưng anh vẫn cố cắn răng giật đám rễ cây ra, tay kia giữ chắc lấy cậu một khắc cũng không rời, thật khiến cậu xúc động đến nghẹn ngào. Gương mặt điển trai nhợt nhạt dù mất đi anh khí bức người nhưng lại ánh lên vẻ cương nghị hiếm thấy, giống như một đóa sen kiên cường tỏa ra hào quang chói lọi, một thiên thần giáng thế thanh khiết ngập ngụa trong bùn lầy vẫn không bị nhuốm màu tanh bẩn. Ngân Trần mỗi lúc một khóc to hơn, khuôn mặt xinh đẹp nhạt nhòa nước mắt. Cậu cũng giúp anh gỡ đám rễ ra nhưng thực sự không giật xuể, cố lắm mỡi chỉ gỡ được một cái. Lúc này cậu mới thấy nỗ lực giải thoát cho cậu của anh mạnh mẽ đến thế nào, nước mắt lã chã rơi hòa cùng làn nước nhanh chóng biến mất hút không còn chút dấu tích...

Sau khi Ngân Trần đã hoàn toàn không bị đám thực vật đó bám lấy, Glanz lúc này đã yếu lắm rồi. Anh nở một nụ cười nhạt nhòa, đồng tử khí khái bị phủ lên một tầng sương mỏng, dẫu vậy vẫn không chịu buông đôi tay mình ra. Cử động bị hạn chế tối đa nhưng Glanz cố lấy tay đỡ lấy cần cổ trắng ngần của đối phương nâng lên khuôn mặt xinh đẹp ấy, dùng chút sức hôn lên đôi môi nhợt nhạt vì lạnh của cậu. Ngân Trần bị chấn động đến mức tai ù đi, trái tim trong lồng ngực giống như muốn vỡ tung, buồng phổi đau đớn bỏng rát đến thông khổ. Khi cậu lấy lại được lí trí, cả thân mình đã bị bế lên ném thật mạnh về phía Đông Hách, thật mau đã được luồng khí lưu đỡ lấy. Cậu đau đớn nhìn người kia vì đưa mình lên mà càng chìm xuống sâu hơn, mặc kệ tất cả tập trung khí lưu bên dưới tiến về phía anh, dùng chút sức tàn kéo anh lên. Đông Hách cũng rất nhanh đã đến được,vừa gỡ dây leo vừa hỗ trợ Ngân Trần nâng Glanz lên, tuy nhiên tất cả nỗ lực đều vô hiệu. Bùn đã ngập đến cổ anh, những thứ thực vật rữa nát đó dần bám lên gương mặt hoàn mỹ tinh xảo, quyết tâm dìm anh xuống làn nước bùn lạnh như băng.

-Glanz, đệ gắng một chút!

-Không..Glanz!! Cố lên, gỡ chúng ra, tôi kéo cậu lên!!

-Xin lỗi Ngân Trần...Tôi mệt quá, hiện giờ chỉ muốn ngủ thôi...-Glanz thều thào qua hơi thở, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười thật buồn...

Ngân Trần lắc đầu nguầy nguậy, điên cuồng giật mạnh đám dây leo một cách thô bạo, giống như đã hoàn toàn mất đi lí trí. Cậu không thể để Glanz chết như vậy, hơn nữa lại còn vì mình mà chết...Tim Ngân Trần lúc này giống như có ai đó bóp nghẹt, buồng phổi kéo căng đến phát đau, còn tầm mắt không thể nhìn rõ những gì phía trước nữa....

Glanz cứ thế chìm dần trong tiếng thét của Ngân Trần và Đông Hách, đôi mắt nhắm nghiền lại, cảm nhận hơi thở chết chóc đang vây lấy mình. Đến khi gương mặt của Glanz đã mất hút trong làn nước, Ngân Trần gần như đã phát điên lên được. Toàn thân cậu nổi lên vô số mạch hồn chói lọi, giống như ánh sáng của vầng mặt trời mạnh mẽ xua tan đi bóng đêm. Hồn lực được giải phóng nổ tung trong không gian, tạo nên một chấn động vô cùng khủng khiếp. Ngân Trần nhắm mắt lao mình xuống nước, cùng với xúc cảm lạnh lẽo trên da mà lí trí của cậu hoàn toàn biến mất, trong ý thức chỉ còn tồn tại một suy nghĩ:

-Tên điên này, không được chết...Nhất định cậu phải sống....

[Hành cung, Vụ Ẩn Đảo, phía Tây Thủy Nguyên Aslan]


Thiếu niên nặng nề thức dậy, cả thân thể đau đến tâm thần phế liệt, kí ức hỗn loạn trong phút chốc choán hết đại não, làm cho cậu nhất thời choáng váng. Nước mắt dâng lên trong tròng mắt trong veo nhanh chóc tràn ra khỏi khóe mi, thấm ướt cả một mảng gối.

"Glanz!! Glanz!!'

Trong đầu cậu chỉ vang lên tiếng này mà thôi. Ngân Trần định cựa mình ngồi dậy thì thấy trên người mình là một cánh tay cường tráng, mà chủ nhân của cánh tay ấy còn đang nằm bên cạnh cậu. Không nhịn được, Ngân Trần vội đánh mắt sang, không ngờ lại được nhìn thấy gương mặt anh tuấn bất cần quen thuộc. Người đó vẫn đẹp như vậy, khí khái như vậy, bất cứ đường nét nào trên khuôn mặt cùng đều hoàn hảo, làm cho Ngân Trần lỡ mất một nhịp tim. Anh đang ngủ rất an bình, tựa như tất cả những điều đã xảy ra chỉ là một cơn mơ vậy. Nhưng Ngân Trần biết đó không phải là mơ, tất cả đều là hiện thực và người đang nằm cạnh cậu cũng vậy. Anh vẫn còn sống. Anh đang ngủ bên cạnh cậu.

Ngân Trần vội vã đưa tay chạm lên sườn mặt tinh xảo, cảm nhận được độ ấm thân thuộc mà không kìm được nước mắt. Nước mắt lã chã rơi tách tách trên gối cùng với tiếng nức nở đã đánh thức người bên cạnh. Anh vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt nhòe nhoẹt nước của cậu, luống cuống vươn tay đến ôm lấy cậu vào lòng vỗ về, dịu dàng lau đi nước mắt cho cậu.

-Đừng khóc. Tôi đã ở đây rồi.

-Glanz!!- Ngân Trần nghiêng người sang ôm chặt lấy eo Glanz, cọ cọ mặt vào ngực anh tìm kiếm hơi ấm, giương đôi mắt ngầng ngậc nước nhìn anh.

Glanz nở nụ cười ngốc nghếch như thường ngày, để cậu gối đầu lên cánh tay mình, âu yếm vuốt lại vài lọn tóc cho cậu ân cần nói:

-Cậu đã cứu sống tôi. Thật cảm ơn cậu.

Ngân Trần lắc lắc đầu, dụi mặt vào ngực anh. -Là cậu đã cứu tôi. Lúc đó tôi đã rất sợ hãi...Nhưng giờ thì ổn rồi...

Mùi hương này, hơi ấm này, tất cả đều là thật. Nội tâm của Ngân Trần tựa như có một bàn tay dịu dàng vuốt ve, thật nhanh chóng đã trấn tĩnh trở lại. Ngay lúc này, cậu chỉ muốn toàn tâm toàn ý cảm nhận sự tồn tại của anh cùng nhịp vỗ về đầy yêu thương trên cơ thể mình. Gương mặt thiếu thốn biểu cảm bất chợt rộ lên một nụ cười quá đỗi xinh đẹp, giống như nụ cười của cậu trong lần đầu tiên bọn họ quen biết nhau vậy. Ngân Trần vô thức siết chặt vòng tay, ngước lên nhìn anh với ánh mắt cảm kích. Glanz đã ở đây rồi, cậu không còn gì phải sợ nữa...

Tiếng tim đập mạnh mẽ bên tai khiến Ngân Trần thật hạnh phúc. Người này bình thường thật ồn ào đáng ghét nhưng hiện tại lại mang đến hảo cảm vô cùng tốt đẹp. Khuôn mặt mê người nghiêng về phía cậu, mái tóc đen dài xõa xuống bên gối như dòng nước thanh thoát quấn lấy mái tóc bàng bạc, đem những lọn tóc đan vào nhau quấn quít không rời.

Ngân Trần bất chợt cảm thấy thật xấu hổ, không phải chỉ có phu thê mới ở trên giường âu yếm, tóc đan vào tóc, môi kề bên môi hay sao. Bất quá hiện tại cậu không muốn so đo những điều đó nữa, những thứ phức tạp đó đợi đến khi trời sáng tính tiếp. Trong khoảnh khắc này, cậu chỉ muốn đem người trước mặt thu cả vào tầm mắt, tựa vào lồng ngực rộng lớn của anh mà nghe tiếng tim đập rộn ràng, hít hà mùi hương nam tính làm cho cậu mê đắm.


Nhìn thấy cậu hưởng thụ như vậy, Glanz nâng cánh tay dưới đầu lên một chút để cậu lọt thỏm vào trong cái ôm của mình, tay kia kéo chăn lên cho cả hai người rồi dời đến đôi môi hồng hào, dùng lực nhẹ tựa lông hồng vuốt ve nó khiến cậu bật cười khanh khách. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán trơn mượt, cất giọng khàn khàn quen thuộc.

-Khi dòng nước lạnh băng đó bao trùm lấy tôi, trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, bên tai cũng ù đi chỉ có thể văng vẳng nghe thấy tiếng gào thét của cậu. Tôi thực sự muốn vùng ra khỏi đám rễ cây đó, nhưng thân thể đã mất đi kiểm soát, một ngón tay cũng không nâng lên nổi nữa. Lúc đó tôi đã nghĩ, mình cứ thế mà buông bỏ sao, mình can tâm tình nguyện chết như vậy ư...-Glanz cất tiếng cười, nghe qua thật là châm biếm –Thời điểm mà buồng phổi của tôi gần như đã không còn năng lực hô hấp nữa thì có một luồng hồn lực mạnh mẽ đánh mạnh vào Tước Ấn của tôi. Sự tương thích cùng độ tinh thuần của hồn lực khiến cho tôi như được tái sinh vậy, các khối cơ được kích thích đến cực hạn, thần trí vốn tưởng như đã xa rời trong phút chốc đã quay trở lại. Tôi tự mình giật đám dây leo để giải thoát cho mình, không ngờ trong khi mất phương hướng trong làn nước tối đen lại có một bàn tay nắm lấy tôi kéo lên.

Đôi môi mỏng mềm mại của anh di chuyển dọc theo sống mũi nhỏ nhắn của Ngân Trần đi đến cánh môi căng mọng mút vào một chút, khiến cho cậu ưm lên một tiếng đầy khả ái. Khóe miệng của anh vì phản ứng của đối phương mà nhếch lên thành hình bán nguyệt hoàn mỹ, giọng nói không hiểu sao lại khàn đục đi.

-Đến khi tôi ôm ân nhân của mình ra khỏi nước, tôi mới biết rằng người đó đã tự đột phá mạch hồn, giải phóng lượng hồn lực dồi dào truyền cho tôi ở bên dưới làn nước kia. Nhờ vậy tôi mới có thể thoát ra ngoài...

-Ưm..Glanz...-Ngân Trần rên khẽ khi chiếc lưỡi ẩm ướt của người kia chen vào trong miệng mình, ôn nhu đảo quanh bắt lấy lưỡi của cậu mút mát. Mật ngọt trong miệng nhanh chóng bị hút sạch sẽ, thay vào đó là hơi thở nam tính tràn ngập nơi khoang miệng, đem Ngân Trần quăng lên chín tầng mây. Đên khi không khí trong phổi bị hút cạn, cậu đánh khẽ lên ngực người kia ra hiệu thì anh mới luyến tiếc buông ra, vui vẻ quan sát bộ dáng mê loạn của cậu.

Tiểu mỹ nhân bị hôn đến sưng cả khóe môi, hai má phiếm hồng lên như vỏ trái mận, còn đôi mắt trong veo bị một lớp sương mù bao phủ, nhìn qua thực câu dẫn anh đến nóng hết cả người. Glanz liếm liếm bờ môi ngọt ngào khiến cho nó lấp lánh ánh nước, qua bóng lủa trong phòng ngon lành như trái cây chín mọng, thôi thúc anh đi đến cắn cắn chúng vài cái. Anh thì thầm trong khi khẽ thổi một hơi vào môi cậu đầy khiêu khích:

-Tôi phải báo đáp ân nhân của mình a...

-Báo đáp cái gì? – Ngân Trần thều thào, đầu óc trong giây phút thực sự nghĩ không ra cái gì.

Glanz nở một nụ cười ranh mãnh, đem thân mình ngồi dậy. Anh chen vào lớp chăn khiến cho nó dâng lên thành một hòn núi nhỏ, thò tay xuống bên dưới lớp áo choàng tắm mỏng manh luồn vào mép đùi non cực phầm của đối phương, mạnh mẽ đem nó tách ra. Thân trên tráng kiện ái muội áp lên bờ ngực mềm mại của người kia, đem hai gương mặt áp sát vào nhau. Ở vị trí này, Ngân Trần thậm chí còn thấy rõ những sợi lông mi thanh thoát của Glanz, hơi thở âm ấm phả lên mặt nhuốm đầy tình dục không khỏi khiến cậu rùng mình. Glanz nhắm tới vành tai mẫn cảm của Ngân Trần tập kích, thanh âm tự nhiên mà có thêm mấy phần từ tính:

-Đương nhiên là lấy thân mình báo đáp rồi. Đêm nay tôi sẽ hết lòng hầu hạ Ngân nhi, để Ngân nhi suốt đời không thể quên được tôi....

Đột nhiên thay đổi cách xưng hô như vậy làm Ngân Trần xấu hổ không thôi. Cậu chưa kịp phản kháng thì vạt áo mỏng manh đã bị vạch ra, toàn bộ khuôn ngực đầy đặn cứ thế bại lộ trước mắt Glanz, xinh đẹp đến mức anh quên mất cả hô hấp. Nổi bật trên bờ ngực trắng noãn hơi nhô lên là hai khỏa anh đào phấn nộn, vì đột ngột tiếp xúc với khí lạnh mà run rẩy đứng thẳng, hồng hào đáng yêu lại trơn mướt quả là cực phẩm có một không hai trên thế gian.

Glanz nhịn không nổi nữa, đôi môi tự giác đi đến cần cổ trắng mịn cắn một ngụm, để lại một vết cắn mờ mờ đầy tính chiếm hữu. Tiếng ngâm nga bất ngờ bằng giọng mũi của Ngân Trần kích thích Glanz đến cực điểm, khiến anh điên cuồng rải vô số những vết hôn ngân đỏ chói trên khoảng ngực lõa lồ. Một tay của anh giữ lấy eo cậu, tay kia lần rờ đến một bên nhũ hoa khả ái chậm rãi mát xa cho nó, khoang miệng ấm nóng phủ lên đầu nhũ bên kia dồn lực hút mạnh.

-Đừng...Glanz...ân..a..

Cảm giác lâng lâng lạ lẫm dâng lên từ khắp các tế bào, hình thành nên những chấn động cực lớn trong nội tâm của Ngân Trần. Ngay lúc này, đầu óc của cậu trống rỗng, tất cả lực chú ý đều dồn về các tế bào cảm thụ trên đầu nhũ, những trận tê dại dưới kích thích cường ngạnh của Glanz thôi thúc cậu há miệng rên rỉ, tuy nhiên chút lí trí còn sót lại không cho phép cậu làm thế. Nhịp thở vì sự kìm nén mỗi lúc một gấp gáp, cơ thể hoàn toàn bị Glanz chiếm giữ xụi lơ trên tấm nệm mềm mại, thẳng cho đến khi vạt áo phía dưới bị gạt ra đem toàn bộ mỹ cảnh dâng lên đến tầm mắt của Glanz cậu cũng không thể phản ứng lại được gì. Dưới ánh nhìn nóng bỏng quét qua thân thể tuyệt mĩ không có một mảnh vải che, Ngân Trần ngượng ngùng đến mức rơm rớm nước mắt, hai đùi cố gắng khép lại che đi bộ vị non nớt thì lại bị anh bá đạo giữ chặt, một lượt gập sang hai bên người đem cả địa phương khả ái bên dưới lộ ra dưới ánh lửa bập bùng. Cảnh tượng trước mắt mỹ lệ đến mức Glanz ong ong cả đầu, yết hầu vì cái nuốt nước bọt rung động vô cùng rõ ràng, ánh mắt nổi lên tầng tầng thèm khát. Anh nhịn không được khẽ nhếch một bên mày, bờ môi hơi hé buông ra một lời cảm thán:

-Ngân nhi đẹp quá..nơi này, nơi này và cả nơi này đều làm tôi yêu thích đến chết...-Glanz vừa nói, tay trượt dọc trên làn da trơn mướt từ đầu nhũ mềm mại cho đến tiểu Ngân Nhi màu hồng phấn, dịu dàng kết thúc tại miệng nhỏ khiêm tốn như đóa anh đào giữa cặp mông ngon lành, ái muột vuốt ve kích thích những cánh hoa còn đang ngượng ngùng khép chặt.

-Ư..Glanz...đừng đụng nơi đó...ha..ân...

Khoái cảm dâng lên đánh gãy lời nói của Ngân Trần, hai má thật tự giác đỏ lựng lên như vỏ trái mận đáng yêu không kể xiết, khiêu khích Glanz đi đến hôn vào đôi môi ngọt ngào cùng cậu triền miên dây dưa. Những ngón tay thon  dài lành lạnh của Glanz khẽ cọ xát vào đùi non mẫn cảm, trượt lên tiểu Ngân nhi hơi ngóc đầu đứng dậy phủ lấy nó chầm chậm lên xuống.

Lần đầu tiên trong cuộc đời nơi tư mật nhất bị người ta chạm đến không khỏi làm Ngân Trần sợ hãi. Phần thân chưa từng trải qua kích thích thật nhanh chóng đã cứng rắn, chưa được bao lâu đã run rẩy bắn ra dịch thể xử nam, đem lòng bàn tay của Glanz ướt thành một đoàn.


Glanz không hề thấy phiền hà, cười cười đưa bàn tay ấy lên cho Ngân Trần xem, hôn hôn khóe môi cậu một chút rồi rời đi, trực tiếp vươn đầu lưỡi ra liếm sạch dịch thể vương trên đó.

-Ngọt thật đấy, không phải đây là lần đầu của Ngân nhi đấy chứ? Tôi vinh hạnh biết bao...

-Không được nuốt! –Nước mắt ồ ạt tràn ra khỏi khóe mi làm giọng của Ngân Trần nghe qua thật giống như nấc nghẹn. Cậu vô lực nằm trên giường nhìn Glanz nuốt hết thứ mình vừa bắn ra, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ khiến cho cậu sợ đến phát khóc.

Glanz dịu dàng ôm lấy thân thể run lên bần bật của đối phương trấn an cậu, vô số nụ hôn rơi đầy trên mặt và cơ thể cậu, thật nhanh đã kích thích thân thể nổi lên một tầng phiếm hồng, phần thân nhỏ bé vừa xụi lơ đã bừng bừng dũng khí trở lại, ngạo nghễ đứng thẳng trong không khí.

"Chụt"

Tiếng hôn phát ra ái muội không thể diễn tả thành lời. Ngân Trần vội vã nhìn xuống, không nghĩ đến Glanz đang cực kì sủng ái hôn lên tiểu Ngân nhi, vươn lưỡi liếm dọc chiều dài của nó một chút rồi đem tất cả ngậm vào trong miệng. Tiểu Ngân nhi không lớn, dễ dàng chui tọt vào trong khoang miệng ấm nóng của Glanz, bị cơ hàm mạnh mẽ kích thích chẳng được bao lâu đã lại bắn ra lần nữa. Tầm mắt của Ngân Trần lúc này đã mờ đục đi, cơ thể co giật một cái nảy lên đem tất cả mật ngọt giải phóng trong miệng đối phương, bờ môi bất giác thoát ra một tiếng ngâm thật dài.

-Aaaaaa...

-Hương vị của Ngân Nhi làm tôi phát nghiện đây này, càng nếm càng thấy không đủ a...- Glanz cao hứng nhìn gương mặt sau cao trào của người dưới thân, há miệng gặm một miếng lên mu thịt trắng nõn để lại một dấu vết hung tợn như dã thú đánh dấu chủ quyền. Tiểu bạch thỏ đã dâng lên đến miệng rồi, anh nhất định phải hưởng dụng thật nhiệt tình a....

-Ngân nhi không được thấy, thật đáng tiếc, nơi này đáng yêu như vậy chỉ có một mình tôi thấy...

Glanz xấu xa cọ xát miệng huyệt non nớt, miệng buông ra những lời đáng xấu hổ mà mặt không biến sắc một chút nào. Anh đỡ lấy đùi Ngân Trần nâng lên một chút, quả nhiên thấy một Tước Ấn đang đập bị hai khỏa mông căng chặt che lấp, không khỏi xúc động vì nơi xinh đẹp gắn kết thiêng liêng giữa cậu và anh. Anh và Ngân Trần có chung một mạch hồn nên bao lâu này anh vẫn cứ nghĩ rằng, sự yêu quý mà anh dành cho cậu chỉ là tình cảm huynh đệ bình thường, thế nhưng sau sự việc hôm trước và cả hôm nay, anh đã hoàn toàn tin tưởng rằng mối quan hệ của hai người không chỉ đơn thuần như thế. Anh không thể phủ nhận rằng anh thực sự khao khát có được cậu,  chiếm lĩnh trái tim và chiếm đoạt thân thể cậu, biến cậu thành người của anh. Đôi mắt ấy, bờ môi ấy, tất cả đều làm trái tim anh loạn nhịp, khiêu khích bản năng của người đàn ông trong anh bùng cháy như ngọn lửa không thể nào dập tắt. Mỗi một ngày anh lại muốn cậu nhiều hơn, muốn được ôm cậu, muốn được hôn cậu, muốn được cùng cậu hòa làm một...Những suy nghĩ cấm kỵ ấy được anh chôn giấu chặt trong lòng, vì sự việc ngày hôm nay đều bị một bước phơi bày, biến đam mê thành khao khát, truyền cho anh thật nhiều dũng cảm vào lúc này. Ngay tại đây, tại thời điểm này, anh nhất định sẽ biến Ngân nhi thành người của anh, khắc ghi thật sâu trong kí ức của cậu về đêm đầu tiên ngọt ngào đắm say, cùng tình yêu thăng hoa với trùng trùng khoái cảm...

Glanz cúi xuống bắt lấy cánh môi của người kia, đắm chìm cậu trong men tình mê loạn, bàn tay trượt vào trong mông đem một ngón tay xâm nhập vào huyệt động tiêu hồn, một lượt đút cả vào bên trong...

-Không!!!

Đau đớn. Đó là những gì Ngân Trần cảm nhận được lúc này. Cậu vội vã dùng hết sức bình sinh đẩy Glanz ra, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt tinh xảo. Glanz vì thế đau lòng rút ngón tay ra, ôm lấy người dưới thân an ủi cậu...Thì ra cậu vẫn chưa sẵn sàng..

-Ngân Nhi không muốn làm ư?

-Không muốn.. Không cần làm loại chuyện đó..Không cần...- Ngân Trần nấc lên thành từng tiếng, qua hơi thở đứt quãng mãi mới nói được thành lời.

-Chẳng lẽ Ngân nhi ghét tôi? Bài xích tôi?

-Ô ô...Không ghét cậu...Không ghét...

-Vậy tại sao không để tôi làm? Lần đầu chỉ hơi đau một chút thôi, rất nhanh sẽ thoải mái.

Ngân Trần lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt văng ra ướt cả một mảng gối rất đáng thương, khiến Glanz đau lòng không thôi. Anh vẫn nghĩ rằng Ngân nhi của anh sẽ vui vẻ tiếp nhận, mở chân cho anh tiến vào, nhưng biểu lộ thống khổ lúc này khác xa với tưởng tượng của anh, tựa như bàn tay mạnh mẽ siết chặt lấy trái tim trong lồng ngựcvậy. Ngân nhi không thoải mái, không muốn làm thì anh sẽ không ép. Anh muốn lần đầu là cậu phải tự nguyện, không phải anh chủ động cưỡng gian. Nếu đêm nay Ngân nhi chưa sẵn sàng, anh cũng là nên thôi đi...

-Đừng khóc nữa. Không làm thì không làm, tôi sẽ chỉ ôm Ngân nhi đi ngủ thôi, được chứ?

Nhận được cái gật nhẹ của đối phương, Glanz liền ngả người xuống tấm nệm, để cậu gối lên cánh tay của mình. Hai người quả thật không làm gì cả, chỉ lặng lẽ ôm nhau trong chăn như một đôi phu thê hài hòa. Ngân Trần vì khóc nhiều đã thiu thiu ngủ, vòng tay qua eo Glanz còn đầu dán lên ngực anh, nhanh chóng đã chìm vào cơn mơ.

Về phần Glanz, nhiệt hỏa nhất thời trong người không được giải tỏa làm anh khó chịu vô cùng. Ngân nhi xinh đẹp còn đang nằm bên cạnh anh giống như chiếc bánh ngọt ngào treo trước mắt mà lại không được ăn, cẳng chân thon dài gác lên người anh chốc chốc lại cọ cọ vào bộ vị nóng rực bên dưới lớp quần, chọc anh đến suýt phát điện lên được. Glanz cố gắng hít thở đều điều chỉnh tư thế, cắn cắn vào cặp má phấn nộn của người đang say ngủ mong giải tỏa được bí bức lúc này. Qua một chút thời gian, Glanz cũng cảm thấy buồn ngủ. Anh hôn hôn lên khóe môi bị hôn sưng đỏ của cậu, khẽ mút vào nếm một chút mật ngọt trước khi đi vào giấc ngủ.

Đêm hôm nay tuy không trọn vẹn nhưng cũng đủ để Glanz cảm thấy hạnh phúc, Ít nhất anh biết rằng Ngân Trần không hề ghét anh, đối với nụ hôn đều không bài xích, còn ngây ngô chủ động đáp lại sự nhiệt tình của anh. Chỉ trong một đêm, mối quan hệ của hai người đã tiến đến một giai đoạn hoàn toàn mới, không còn là huynh đệ, không còn là Sứ đồ -Sứ đồ mà là gì đó thiêng liêng hơn rất nhiều. Một trong hai người đều đã xác định rất rõ tình cảm đối với đối phương là gì, vậy nên từ giờ cho đến mai sau, tất cả hành động của anh cũng chỉ là vì người kia, bao nhiêu tâm sức cũng chỉ để bảo vệ cậu ấy.... Chính vì như vậy, hàng loạt bi thương mới khởi nguồn, kéo theo cả hai vào định mệnh đã được an bài sẵn...
Nhấn vào đây để nhận thông báo khi có chương mới
Đánh giá :
8/10 - từ 1 lượt đánh giá
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện