Trao Quyền Duy Nhất Chương 65

"Chuẩn bị của kịch đó tên là gì?"

Giọng của đối phương nghe có vẻ vô cùng bình tĩnh, cứ như một cái đầm sâu không thấy đáy, thản nhiên đến đáng sợ.

Tề Tĩnh ngập ngừng, đôi môi mấp máy mãi mà không phát ra tiếng, mắt ngày càng trĩu nặng.

"... Tôi quên rồi." Anh nhẹ giọng trả lời, "Tôi đã quên mất rồi."

Dứt lời, ánh mắt anh hơi hạ xuống.

Ngoại trừ câu nói kia, Bươm Bướm Ngọc còn gửi thêm một cái ảnh, nói rằng chụp được từ những người biết rõ sự việc, còn dặn dò anh đừng để cho Bún qua cầu biết, cẩn thận bị cắn ngược. Bởi vì cô gửi hình ảnh offline nên mất kha khá thời gian chờ load ảnh, khiến anh phải ôm tâm trạng phức tạp vô cùng, nhẹ nhàng nhấn chuột vào ảnh.

Bức ảnh hiện ra trên màn hình là ảnh chụp màn hình chat.

Một ID trong đoạn chat bị xóa, chắc sợ bị người ta trả thù.

Người còn lại trong đoạn chat chính là ID "Bún qua cầu" cực kỳ rõ ràng dễ thấy, sử dụng font chữ Phỏng Tống(1) cỡ 14 màu xám tro. Nội dung như sau:

Bún qua cầu: Chẳng hỏi ngày về? Đùa à? Ai thèm phối kịch với loại người không biết xấu hổ đó chứ? Định tự hủy hoại danh tiếng chắc?

XX: Nhưng mà anh ta từng hợp tác với CP của cậu đó.

Bún qua cầu: Tôi biết anh ta từng hợp tác với Đồng Tước, sau này chắc chắn sẽ nổi, nhưng tôi có hơn mấy ngàn fan, cần phải ké fame của anh ta sao? Hơn nữa, chỉ cần nghĩ tới chuyện ở cùng một tổ kịch với anh ta, tôi đã thấy khó chịu rồi. Các staff quen biết tôi đều biết chuyện này, có tôi trong tổ kịch thì đừng hòng mời Chẳng hỏi ngày về.

XX: Ha ha, cậu thật tuyệt tình, làm sao mà anh ta có thể nổi tiếng được?

Bún qua cầu: Chắc là dựa vào "Cạm bẫy" để nổi. Ha ha, nếu muốn nhất quyết muốn lôi kéo quan hệ với tôi, tôi sẽ đáp lễ anh ta cho phải đạo. Buông dây câu dài, bắt con cá lớn, cuối cùng khiến cho anh ta mất mặt trước mọi người.

XX: Trước tiên cậu có thể lấy lòng anh ta, sau đó tìm cơ hội tố cáo anh ta lừa dối cậu trên diễn đàn, muốn ôm đùi cậu. Làm vậy đảm bảo anh ta sẽ bị ném đá chết.

Bún qua cầu: Cách này được đấy.

XX: Bún qua cầu, tôi hoàn toàn ủng hộ cậu, loại vô liêm sỉ như anh ta không nên tồn tại trong giới võng phối.

Bún qua cầu: Nói chung, tôi sẽ không nhường Đồng Tước Đài cho người khác, huống chi là một tên hai mặt như anh ta. Bất kể hiện tại hay tương lại, chỉ cần tôi không lui giới, nhất định là có tôi không có anh ta, có anh ta không có tôi.

...

Hóa ra, trước đây mình bị tổ kịch "mời" ra ngoài không có lí do, là bởi vì cậu ta?

Khi đọc được những dòng này, Tề Tĩnh lạnh cả người. Anh cảm thấy máu như chảy ngược, choáng váng muốn ngất xỉu.

Không biết dùng lời nào để diễn tả cảm xúc lúc này, chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, tay nắm chuột xiết chặt khiến con trỏ chuột trên màn hình máy tính cũng run rẩy theo.

Không, chờ đã.

Chờ một chút, chờ anh làm một phép thử đơn giản.

Tề Tĩnh im lặng di chuột về nút "Kết thúc" của cửa sổ chat voice, không báo trước một câu đã chấm dứt cuộc trò chuyện của hai người. Sau đó, anh cứ ngồi im không nhúc nhích, khoảng chừng hai, ba giây sau, đối phương gửi lời mới chat voice lần nữa, anh vẫn tiếp tục từ chối.

Hai lần liên tiếp bị từ chối, Bún qua cầu gõ chữ trên khung chat, bày tỏ nỗi niềm hoang mang.

Bún qua cầu: Sao vậy? Đột nhiên anh ngắt kết nối.

Cỡ chữ 14, màu xám tro, font Phỏng Tống —

Giống hệt như trên ảnh chụp màn hình.

Tề Tĩnh nín thở, chậm rãi dựa vào ghết, trái tim trong lồng ngừng đập từng nhịp một cách nặng nề, suy nghĩ trong đầu hỗn loạn.

Lâu sau, anh gửi lời mời chat voice lần nữa, chậm rãi giải thích cho đối phương chuyện vừa xảy ra: "... Xin lỗi, mạng bên tôi có chút vấn đề, vừa rồi bị đứt kết nối hai lần. Bây giờ chắc không sao rồi."

"Vậy à?" Bún qua cầu dường như không lộ ra bất cứ cảm xúc đặc biệt nào, ung dung nói tiếp, "Được rồi, chuyện lần trước em còn chưa cảm ơn anh trực tiếp."

"Bún đại nhân quá khách sáo rồi." Xem ảnh chụp màn hình kia xong lại nhìn thấy hai chữ "Cảm ơn" này, cảm giác thật sự quá kỳ quái.

"Đừng thêm "đại nhân" vào. Giữa CV và CV, gọi như vậy rất kỳ quái." Bún qua cầu ngập ngừng đề nghị, "Anh gọi em là Bún đi. Đổi lại, em có thể gọi anh là Ngày về không?"

"Có thể, tùy cậu."

Tề Tĩnh vững vàng tiếp tục hàn huyên cùng cậu, mặt khác, anh im hơi lặng tiếng mở diễn đàn võng phối, tìm lại post kịch của tổ kịch đá anh ra sớm nhất, bao gồm cả "Lưu vân tá nguyệt", "Cuộc chiến chốn thâm cung" và "Thời gian hạnh phúc nhất của người". Sau khi mới bài post, anh lướt qua tất cả danh sách cast và staff.

Trong "Lưu vân tá nguyệt", Bún qua cầu không có vai diễn nào, nhưng đạo diễn Cỏ lau nổi tiếng là "fan cuồng Bún", trong giới võng phối ai ai cũng biết, thậm chí còn được phong là mẹ đẻ của Bún qua cầu, nghe lời con trai răm rắp cũng không lạ.

Trong "Cuộc chiến chốn thâm cung", Bún qua cầu vào vai phụ, phần diễn rất nhiều.

Trong "Thời gian hạnh phúc nhất của người", hóa ra Bún qua cầu là vai chính.

Liên kết các đầu mối lại với nhau, dường như tất cả mũi dùi đều chỉ vào sự thật mà Tề Tĩnh không muốn tin.

Ấn tượng tốt đẹp về người này đã thành hình trong lòng anh, bỗng nhiên trở nên khó mà phân biệt, cứ như một tảng băng đã trồi lên mặt nước, rồi đột nhiên lại chìm xuống càng ngày càng sâu.

Bươm Bướm Ngọc nói cậu ta là người rất xảo quyệt, ám chỉ điều này sao?

Năng lực phối kịch của Bún qua cầu, anh đã được chứng kiến, nhưng loại năng lực diễn xuất này lại được sử dụng nhuần nhuyễn trong hiện thực khiến anh nổi hết cả da gà.

Người này, trong giờ khắc này, vẫn đang nhẹ nhàng thản nhiên nói chuyện với anh: "Ngày về, em có đôi lời muốn nói với anh."

Tề Tĩnh yên lặng tắt post kịch, chần chờ hồi lâu mới quyết định chăm chú lắng nghe: "Được, cậu nói đi."

Bún qua cầu không lên tiếng ngay lập tức mà tiến vào giai đoạn ngập ngừng, một lát sau mới nói ra một câu mà Tề Tĩnh không thể nào ngờ được.

"Em muốn hỏi, rốt cuộc anh có thành kiến gì đối với em?"

Những lời này lẽ ra phải do anh nói mới đúng? Tề Tĩnh trợn mắt, vô cùng hoài nghi phải chăng mình đã nghe lầm rồi? Anh cực kì kinh ngạc, muốn hỏi ngược lại.

Nhưng Bún qua cầu vẫn tiếp tục nói: "Trước đây... Có người nói cứ tổ kịch nào có em tham gia, anh đều sẽ rời đi. Có phải có nguyên nhân gì không?"

Chẳng lẽ đây chính là "vừa ăn cắp vừa la làng" trong truyền thuyết?

Tề Tĩnh hoàn toàn không biết phải nói gì về việc này.

"Bún." Anh chậm rãi thở dài một hơi, quyết định hạ xuống nước cờ đầu tiên: "Cậu có chắc chắn là tôi cố tình rời khỏi tổ kịch không? Làm sao cậu biết được chuyện này?"

Bún qua cầu ngừng lại trong giây lát, giọng nói trở lên cẩn thận hơn: "... Ngại quá, vì tránh phiền phức nên em không thể nói ra tên người đã cho em biết chuyện này. Giới võng phối nhỏ như vậy, nếu sau này hai người hợp tác với nhau khó tránh khỏi khó xử. Nhưng khi cô ấy nói cho em biết, em đã tự mình kiểm tra, phía tổ kịch cũng nói giống vậy."

"Cậu chắc chắn?"

"Em chắc chắn."

Giọng điệu của đối phương nghe cực kì đáng tin, không có bất cứ điều mờ ám nào, không hề chột dạ. Rốt cuộc có phải cậu đang diễn hay không? Tề Tĩnh không thể nào hiểu được, cũng không đoán ra. Câu "nhất định không được tin" của Bươm Bướm Ngọc giống như một cái gai đâm sâu trong đầu anh, mỗi khi anh muốn tin tưởng vào lời nói của cậu ta, cái gai kia lại khiến anh đau nhói, không dám dễ dàng đặt niềm tin.

Thanh âm của con người cực kì có tính lừa dối, cho dù giọng nói trong vắt hay ngây thơ, chất phát cũng vậy. Anh là một CV, anh hiểu rõ điều này hơn ai hết.

"Được rồi." Tề Tĩnh lùi một bước để tiến ba bướcc, "Thực tế thì tôi không có thành kiến gì với cậu, hoàn toàn không có."

Đây là lời thật lòng, việc người hâm mộ ném đá anh trong post kịch "Cạm bẫy", đó là hành vi của fan, bản thân CV không cần thiết phải gánh trách nhiệm trực tiếp. Còn về trách nhiệm gián tiếp thì mỗi người một ý, có những người không thèm quan tâm tới những tổn thương người ta mang đến trên thế giới ảo.

"Không phải là thật thì tốt rồi." Sáng sớm yên tĩnh, âm thanh Bún qua cầu truyền qua tai nghe càng rõ ràng hơn, dường như đã thả lỏng hơn so với lúc ban đầu, "Em biết có một số fan của em đã nói lời quá đáng với anh, em còn tưởng đó chính là nguyên nhân."

"Nếu như cậu đang ám chỉ post kịch "Cạm bẫy" thì chuyện này xảy ra sau khi tôi rời khỏi tổ kịch." Tạm thời coi như may mắn là anh đã rời khỏi tổ kịch.

Bún qua cầu nghe tới đây, giọng bỗng trầm xuống: "Xảy ra sau khi rời khỏi tổ kịch?"

"Đúng vậy." Tề Tĩnh thành thật trả lời, đồng thời phát hiện ra phản ứng của cậu hơi lạ.

"A..." Bỗng nhiên Bún qua cầu phát ra một tiếng than, dường như nhận ra điều gì đó, nhỏ giọng nói, "Hình như em đã bỏ sót chi tiết quan trọng nào đó rồi... Chờ em quay lại hỏi cho rõ ràng đã."

Tề Tĩnh yên lặng nghe tới đây, quyết định lấy lại quyền chủ động.

"Bún, nếu cậu đã hỏi xong rồi, tôi cũng có một câu hỏi. Trên weibo, mấy câu cậu nói thích tôi gì gì đó, không phải là thật, đúng không?"

Không ngờ anh lại hỏi thẳng như vậy, Bún qua cầu đáp: "Không, so với Đồng Tước Đài, em thích anh hơn."

Có cần thổ lộ trực tiếp như vậy không? Tề Tĩnh đau đầu nghĩ.

"Vậy rốt cuộc cậu thích tôi ở điểm nào nhất? Trước giờ chúng ta không hề tiếp xúc với nhau." Nếu đối phương đã gọn gàng dứt khoát, anh cũng chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề.

"Thanh âm." Bún qua cầu trầm mắc một lúc, sau đó nhẹ nhàng nói: "Giọng nói của anh giống với giọng của người mà em thích."

Tề Tĩnh sửng sốt.

Chờ chút...

Đồng Tước Đài là bạn trai của cậu ta.

Nhưng thanh âm của Đồng Tước Đài không giống chất giọng của người mà cậu ta thích.

Còn giọng của anh lại giống giọng của người mà cậu ta thích hơn Đồng Tước Đài.

Ở đây có một mệnh đề sai lầm. Tề Tĩnh tiêu hóa mất một lúc lâu mới đưa ra được kết luận: "... Khoan đã, Đồng Tước Đài đại thần không phải là bạn trai cậu à? Cũng không phải là người cậu thích sao?"

Bún qua cầu đáp lại bằng một câu đủ để đảng Đài Bún tan nát cõi lòng: "Vớ vẩn, em nói anh ta là bạn trai em lúc nào?"

Hóa ra thế giới ngoài đời và thế giới ảo không hề giống như trong truyện.

Người của giới võng phối thường cho rằng tin đồn là thật, không ngờ lại như vậy.

Kể từ đây, mấy câu khó nói cũng thuận lợi nói ra dễ dàng hơn, "Vốn trong cuộc thi ngày hôm đó, cậu nói chỉ có tôi mới có thể cho cậu linh cảm, ý của cậu là..."

"Trước đây khi em nghe kịch của anh đã luôn cảm thấy giọng của anh giống với người đó, nghe rất cuốn hút. Khi anh tới cổ vũ em, khi anh nói em cố lên, em có thể tưởng tượng thật sự được nghe thấy người đó nói với em hãy cố gắng lên."

"Hóa ra cậu là một tên cuồng giọng nói không hơn không kém thôi sao..." Tề Tĩnh yên lặng đỡ trán.

"Trước đây em quen biết người đó cũng là vì thích giọng nói của người đó." Bún qua cầu thẳng thắn.

Không đơn thuần chỉ là cuồng giọng nói, hơn nữa còn thuộc thể loại cuồng giọng nói nặng – Tề Tĩnh bật chợt cảm thấy thương hại người mà cậu ta thích.

"Vì sao không mời chính người đó tới cổ vũ cho cậu?"

Bún qua cầu lặng yên trong chốc lát, lâu sau mới chậm rãi nói: "Bởi vì... Chỉ là em đơn phương thích, người ấy không có tình cảm đó với em."

Tề Tĩnh ngẩn người. Hóa ra hai người không phải một đôi, thảo nào chỉ có thể tìm thế thân.

Trong suốt cuộc đối thoại, Bún qua cầu tỏ ra khá bình tĩnh, cho tới khi nhắc tới chuyện riêng cá nhân của mình mới nhỏ giọng hơn: "Người đó rất xảo quyệt, chưa bao giờ cho em một lời khẳng định, cũng không ghi âm cho em, kiên quyết nói cẩn phải trực tiếp nói trước mặt em mới có ý nghĩa, ngay cả gọi điện thoại cũng không tính. Thật ra, suy cho cùng cũng là bởi vì em đơn phương thích, còn người đó thì không muốn hãm sâu vào vũng bùn này."

"Được rồi, nhắc mới nhớ hôm đó cậu còn bị ốm nữa."

"Đứng thế."

"Hơn nữa, trong cuộc thi thứ nhất, cậu còn xui xẻo phải diễn đầu tiên."

"Đúng vậy."

"Tôi hiểu mà..." Tuy rằng có thể thấu hiểu nỗi lòng tình đơn phương, nhưng mà bạn Bún à, cậu có thể suy nghĩ của cảm giác và gánh nặng của người bị đem ra làm thế thân hay không? Tề Tĩnh hít sâu một hơn, yên lặng khuyên nhủ bản thân phải bao dung, phải rộng lượng, không nên mắng chửi người đáng thương như vậy.

Anh định nói thêm gì đó, bất chợt dừng lại, tự dưng cảm thấy vô cùng kỳ quặc.

Anh mở lại bức ảnh chụp màn hình Bươm Bướm Ngọc gửi cho anh lần nữa, mấy điểm nghi ngờ trong lòng ngày càng lớn hơn.

Nếu như Đồng Tước Đài không phải là người yêu của Bún qua cầu, như vậy kẻ luôn miệng nói sẽ không nhường Đồng Tước Đài cho anh là thật sao?

Hoặc là cậu ta thích cả người ở trên mạng và người ngoài đời thật, bởi vì sĩ diễn nên muốn giữ khư khư CP trên danh nghĩa của mình?

Hoặc là, ngay cả việc giải thích rằng giọng của anh giống với giọng của người nào đó cũng là giả, tất cả là một âm mưu?

"Dù cậu ta nói gì với anh cũng đừng tin." Tề Tĩnh vẫn chưa hề quên lời nhắn nhủ của Bươm Bướm Ngọc.

Nếu như toàn bộ cuộc đối thoại ngày hôm nay đều là giả dối, vậy thì thật đáng sợ.

"Ngoại trừ giọng nói, còn một nguyên nhân khác." Giữa lúc anh đang trầm tư, Bún qua cầu cất tiếng nói lần nữa, quay trở lại vấn đề họ đang thảo luận, "Đồng Tước Đài là một người cực kì hống hách, lại hay dung túng fan, làm phiền người khác mà không tự ý thức. Những người trong post "Cạm bẫy" là một ví dụ. Cách nói chuyện của anh khiến em thấy thoải mái hơn."

Tề Tĩnh ngẩn người.

Khi anh lấy lại tinh thần, lòng hiếu kỳ bị khơi dậy, bất giác đáp: "Thật sao? Mấy người bạn của tôi đều cho rằng tôi xử lí tình huống không tốt."

"Đúng là đó không phải phương pháp tối ưu, nhưng nếu so với Đồng Tước Đài, đương nhiên anh vẫn tốt hơn hắn." Bún qua cầu không phủ nhận, chỉ nhấn mạnh tiền đề đối lập.

"Cảm ơn." Ánh mắt đảo qua đảo lại giữa khung chat với Bún qua cầu và Bươm Bướm Ngọc, không đưa ra được kết luận.

"Em cảm thấy anh là một CV rất thẳng thắn, vậy nên nếu giữa chúng ta có hiểu lầm gì... Em mong có thể nhanh chóng làm sáng tỏ."

Bún qua cầu nói vậy.

Chẳng qua có thể tin được hay không, thì còn cần suy nghĩ thêm.

Chớp mắt đã qua nửa tiếng đồng hồ, bọn họ nói chuyện không quá hăng say, Bún qua cầu vội vã logout.

Tề Tĩnh biết trong ba mươi phút trò chuyện ngắn ngủi không thể phân rõ thật giả trắng đen nên không giữ cậu ta lại.

Khi tự mình tiếp xúc với Bún qua cầu, ngoại trừ bị cuồng giọng nói nặng và tự ý coi anh là thế thân ra, cậu ta không hề có điểm nào khiến anh phản cảm. Nhưng trong bức ảnh lại có một Bún qua cầu với phong cách khác, thậm chí khiến Tề Tĩnh liên tưởng tới các nhân vật nhân cách phân liệt thường xuất hiện trong phim bom tấn của Hollywood.

Nhưng mà trên thế gian này, kẻ am hiểu diễn kịch trước mặt người khác còn nhiều hơn người bị nhân cách phân liệt.

Tề Tĩnh suy nghĩ một chút, quyết định gửi lại tin nhắn cho Bươm Bướm Ngọc.

Chẳng hỏi ngày về: Bươm Bướm, về tấm ảnh chụp màn hình kia... Có thể dành chút thời gian để trò chuyện với tôi không?

*Chú thích:

(1) Font chữ Phỏng Tống: Font 仿宋mặc định thường có trong MS word.
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện