Thuần 2 Chương 9

" Đừng tưởng bở chẳng qua tôi không muốn người phụ nữ của tôi có người hầu vô dụng như em phục tùng cô ấy. "
Anh quay sang nói với quản gia:
" Từ ngày mai bắt đầu dạy cô ấy học hết tất cả mọi lễ nghi trong Thiên gia nếu không làm tốt cứ thực hiện theo quy củ là bỏ đói không cho ăn cơm hơn hết là phải phơi nắng ở ngoài tầng thượng, bà đã nghe rõ lời tôi nói chưa ? "
Bà quản gia đáp:
" Vâng thưa thiếu gia tôi sẽ làm theo lời của cậu. "

Ánh mắt anh nhìn cô không một chút động lòng, cô không nghĩ sẽ có lúc cô lại bị anh đối xử lạnh lùng đến như vậy. Tại sao lại đối xử như thế với cô, tại sao cô lại ngốc nghếch trao hết mọi thứ cho anh rồi tin anh thật sự có tình cảm với mình. Cô cứ ngỡ anh sẽ thật lòng muốn giữ mình bên cạnh hóa ra cô lại tự mình đa tình rồi tự mình lầm tưởng. Anh không có tình cảm với cô mà chỉ có sự thương hại anh đang dành cho cô thôi.

Những ngày tháng sau đó, cô luôn bị bà quản gia và các nữ hầu trong nhà ức hiếp, chỉ cần anh vắng nhà là bọn họ tìm cách hại cô bắt cô làm rất nhiều việc thậm chí còn đưa thức ăn thừa cho cô ăn. Nhưng cô không một lời oán trách chỉ biết cam chịu. Một lần, khi Gia Nghi và anh đang ở trong phòng quấn quýt lấy nhau, ả ta bắt cô phải mang trà vào để cô tận mắt chứng kiến cảnh hai người đang thân mật. Anh đâu hề biết cô gái bé nhỏ với tấm thân yếu ớt đang dần đầy thương tích. Chỉ vì lời căn dặn của anh mà bọn người trong Thiên gia ai cũng lần lượt hùa theo ức hiếp cô.

Cô bây giờ chỉ được ví như một con ở trong nhà, không có lấy một tiếng nói. Gia Nghi biết việc cô được áp dụng quy củ từ lời kể của quản gia nên đã lợi dụng vào điều đó để ức hiếp cô. Như thường lệ hôm nay, anh có mặt ở nhà nên ả liền bảo cô đi làm món canh hầm để bồi bổ cho anh. Cô không ngừng ngại lấp tức đi nấu liền để anh hưởng thức mùi vị thức ăn do cô nấu, cô đang loay hoay nấu canh thì quản gia đi vào bảo:
" Cô mau vào kho lấy thêm ít nguyên liệu cho tôi để chúng ta phải làm nhiều món khác cho thiếu gia và Gia Nghi tiểu thư dùng nữa. "
Cô khẽ cười:
" Dạ vâng, tôi đi liền. "

Thế rồi, khi cô vào kho lấy nguyên liệu thì bà ta đã bỏ thuốc vào trong canh. Đó cũng là thuốc do Gia Nghi đưa cho bà quản gia nhầm để hãm hại cô. Cô lúc này vẫn không hề hay biết gì nên cũng cứ làm tốt công việc của mình. Sau khi canh đã chín cô liền múc ra bát bưng lên cho anh và Gia Nghi dùng. Ả múc canh cho anh, cô cũng có mặt ở đó nhìn anh ăn canh cô cũng cảm thấy vui vì đây là lần đầu cô được trổ tài nghệ của mình anh.

Một hồi lâu anh cảm thấy khó thở trong lòng ngực, anh thầm nghĩ:
" Chết tiệt mình bị hạ thuốc rồi. "
Ả ta thấy sắc mặt của anh tái nhợt liền nói:
" Hạo anh sao vậy? "
Anh lúc này cảm thấy không thể chịu được nữa cảm giác như bị ngàn mũi dao đâm thẳng vào lòng ngực. Cô thấy anh quằn quại vì đau cô nói:
" Anh... Chuyện gì vậy... "
Anh nhìn cô rồi quát:
" Rốt cuộc cô đã cho gì vào canh? "
Cô mở tròn mắt trả lời với anh:
" Em không có cho gì vào canh hết. "
Ả ta lên tiếng :
" Đồ tiện nhân uổng công Hạo đem cô về cho cô được chỗ ở mà cô lại dốc tâm hãm hại anh ấy. "

Anh chịu không nổi nữa chỉ biết im lặng không thể nói gì thì ả ta quay sang nói với anh:
" Hạo... Có phải chúng ta nên áp dụng quy củ với cô ta không? "
Anh nói:
" Đỡ anh đứng lên. "
Ả đỡ anh đứng dậy anh chỉ tay thẳng vào mặt cô rồi nói tiếp :
" Nhốt cô ta lên tầng thượng cho cô ta phơi nắng một ngày bỏ đói cô ta không cho cô ta ăn các người đã nghe rõ chưa. "
Cô nước mắt như muốn tràn ra vẫn lấp bấp miệng nói:
" Hạo... Em không hãm hại anh... Tin... Em ... Được không ? "
Anh quát lớn:
" Mau nhốt cô ta lên tầng thượng các người không nghe rõ lời tôi nói sao? Cô ta có chết cũng không liên quan tới Thiên Hạo tôi. "
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện