Thuần 2 Chương 2

Còn cô, nhìn anh bỗng dưng nước mắt rơi ra khóc nức lên, anh có vẻ hơi bối rối anh hỏi:
" Tôi có thể biết tên em là gì không? "
Cô thỏ thẻ:
" Tôi... Tên... Thuần ! "
Nói xong cô ngất đi. 
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh lại cô mở mắt ra đã thấy mình đang ở trong một căn phòng rất to lớn đầy đủ tiện nghi rất đẹp. Cô đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng của đàn ông, bất chợt cô lật đật ngồi dậy bước chân xuống giường miệng thầm thì:
" Trời ạ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao mình lại ăn mặc như thế này. "
Nói rồi cô vội vã chạy ra cửa, chưa kịp mở cửa thì anh từ ở ngoài mở cửa vào cánh cửa to lớn ấy mở ra làm cô giật thót tim. Người đứng trước mặt cô hiện giờ là một người đàn ông rất đẹp trai. Anh lạnh lùng nói:
" Em tính đứng đây nhìn tôi đến khi nào? "

Cô há hốc mồm lấp bấp :
" Anh là ai? Sao lại đưa tôi về đây. "
Anh bước vào phòng đóng chặt cửa lại, tiến về phía cô. Anh càng đi tới cô càng lùi về sau đến khi cô ngã bật ra giường cô la lên:
" Anh định làm gì vậy hả? Có tin tôi la lên không? "
Anh nhoẻn miệng cười :
" Em bị ngốc à... Đây là nhà tôi em nghĩ rằng la hét om sòm sẽ có người đến cứu em sao? "

Anh thấy mặt cô bị anh dọa đến sắp khóc nên liền nói:
" Em đói bụng đến mức phải lấy cắp một ổ bánh mì sao? "
Cô chỉ biết vươn đôi mắt ngấn lệ nhìn anh rồi thốt lên :
" Phải vì tôi không có nhà để ở, một ngày không đủ ba bữa cơm không giàu có như anh nên tôi mới làm liều. Tôi và anh không quen biết nhau tại sao anh lại quan tâm quá nhiều về tôi cơ chứ? "
Anh nở nụ cười bí ẩn rồi kề sát tai cô bảo:
" Làm tình nhân của tôi, tôi sẽ cho em đủ ba bữa cơm và còn nhiều thứ khác nữa... "
Nói xong anh quăng cho cô bản hợp đồng rồi quay đi, anh còn nói:
" Em hãy suy nghĩ kĩ rồi kí tên vào đấy. Dù sớm hay muộn em cũng là của Thiên Hạo tôi ... Thuần ! "

Cô nắm chặt bản hợp đồng tình nhân trong tay mà uất ức. Cô khóc thét lên rồi nắm lấy tay anh cắn chặt đến khi bật máu, anh cũng đứng im chịu đựng. Sau một hồi, cô nói với anh:
" Được, tôi đồng ý. "
Anh lạnh lùng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi bảo:
" Đừng tưởng làm tình nhân của tôi sẽ dễ dàng. Trong vòng một năm em phải có con với tôi... Có con với tôi em thì sau một năm đó em vẫn có thể tiếp tục hợp đồng nếu em muốn. Tuyệt đối không được cãi lời tôi hay tự ý quyết định chuyện gì đó mà không có sự đồng ý của tôi. "
Anh quay mặt lại nhìn cô đi gần lại phía cô anh bảo tiếp :
" Quan trọng nhất tôi không muốn em quản thúc tôi, tôi ở bên cạnh người phụ nữ khác em cũng không được ý kiến. "

Cô né ra khỏi tầm nhìn của anh đáp:
" Vậy, tôi sẽ được lợi ích gì chứ ? Chưa gì đã thấy lãi mỗi đứa con rồi. "
Anh bình thản trả lời :
" Em sẽ có danh phận nếu như sinh được cho tôi một đứa con vì bà nội tôi sống cũng không được bao lâu. Trước khi bà mất cũng muốn thấy cháu mặt cháu, em yên tâm tôi không để ai dám ức hiếp lăng mạ em hay là để em đói khổ chết dở sống dở ngoài đường đâu. Em thích gì cứ lấy thẻ này mà xài. "
Anh chìa ra chiếc thẻ tín dụng đưa cô.

Cô nghe anh nói rành mạch từng chữ sau đó thều thào :
" Nhưng... Nhưng mà... "
Anh cau mày :
" Còn nhưng cái gì ? "
Cô ngập ngừng :
" Tôi ... Tôi chưa biết tên anh. "
Anh bị đơ trong vài giây rồi nói tiếp :
" Em thực sự có quan tâm lời tôi nói không thế hả? "
Cô cáu kỉnh :
" Anh nổi khùng với tôi cái gì chứ, tôi kí tên là được chứ gì. Nói anh biết tôi không phải thèm khát gì cái gia tài đồ sộ của anh đâu nhé mà do tôi không còn đường nào để đi nên bất đắt dĩ đấy. Ít ra được anh nuôi cơm lại có tiền tiêu vặt thì tôi cũng đỡ phải suy nghĩ xem những ngày tiếp theo của tôi sẽ như thế nào. "
Anh nghe cô nói thế có hơi bất ngờ, rồi cô cầm bản hợp đồng lên kí cái rụp vô đấy.

Anh nói :
" Cô gái này, cô thật là khó hiểu. Nhưng nếu cô đã kí rồi thì không được đổi ý nếu không tôi sẽ ép chết cô. "
Cô đáp :
" Anh yên tâm. "
Anh cười bảo :
" Tên tôi là Thiên Hạo, cứ gọi tôi là Hạo vậy được rồi. "
Cô lúc này bắt đầu hoang mang, cô không biết liệu cô có chọn sai đường đi không nữa. Cô chỉ biết nếu cô sinh con cho người đàn ông này thì cô sẽ có một danh phần dù không có tình yêu nhưng nếu có đứa con thì mọi thứ có lẽ sẽ dễ thở hơn một chút. Nhưng cô đâu biết, phía trước là những chông gai anh là một chủ tịch giàu có lại đẹp trai người trong giang hồ còn phải kính trọng anh vì thế chắc chắn xung quanh anh sẽ có rất nhiều vệ tinh.

Quan trọng nhất Gia Nghi vẫn chưa biết sự tồn tại của cô, nếu ả ta biết chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô. Vì mặc định với ả anh là một người không thể thiếu trong cuộc sống của ả, gia đình ả cũng rất thèm khát sản nghiệp của Thiên gia nên bọn họ đều kì vọng vào ả nếu ả lấy anh thì coi như ả đã mang về một chiến lợi phẩm to lớn cho gia đình mình. Rồi anh nói với cô:
" Tôi sẽ cho người lấy số đo ba vòng của em, là người phụ nữ của Thiên Hạo thì không được ăn bận xuề xòa phải học lễ nghi quan trọng nhất sẽ cùng tôi đi xã giao. Nên em đừng tưởng làm người của tôi sẽ dễ dàng. "

Nói rồi anh bỏ ra ngoài, anh thầm nghĩ tìm được một cô gái ngây thơ trong sáng như cô là do ông trời sắp đặt. Một phần anh lại nghĩ là cô tự xuất hiện trong tầm ngắm của anh nên giờ đây có muốn thoát khỏi anh cô cũng đừng hòng sẽ thoát được. Anh không muốn bị dính vào bất kì cuộc hôn nhân chính trị nào nên mới muốn cô sinh con cho anh. Ít ra nếu cưới cô thì cũng không tồi, đơn giản là vì anh không tin tưởng Gia Nghi. Anh không tin tưởng bất kì một ả đàn bà nào hết, anh thốt lên:
" Thuần... Cuộc sống này của em là do tôi quyết định em đừng mong sẽ thoát khỏi tôi. "
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện