Tân Lang, Ái Chương 1

Tiếu Dương không thể ngờ mình sẽ nhận được thiệp cưới của Hà Cánh Liệu. Hà Cánh Liệu là thanh mai trúc mã cùng y lớn lên, từ tiểu học đến đại học đều học cùng nhau, khi đó hai người bọn họ như là hình với bóng, giống như một đôi song sinh cả ngày dính một chỗ, y từng nghĩ rằng mình và Hà Cánh Liệu cứ như vậy mà qua cả đời, vĩnh viễn cũng không tách ra, nhưng là người muốn cả đời cả một chỗ chắc chỉ có mình y mà thôi? Tiếu Dương ảm đạm nghĩ.

Tuy rằng không muốn tham gia hôn lễ làm y hít thở không thông này, nhưng mà Tiếu Dương vẫn đến đây, tiến vào yến hội ngay lập tức nhìn thấy Hà Cánh Liệu, ánh mắt y trở lên tham lam đứng lên. Hà Cánh Liệu cùng với trong ấn tượng cũng không khác nhau nhiều lắm, chỉ là hắn đã trở nên thành thục rất nhiều, cũng có vị nam nhân, thân thể hoàn mỹ thon dài mà rắn chắc trong bộ tây trang màu đen đứng bên cạnh cô dâu nhỏ xinh càng thêm vẻ cao lớn, màu da tiểu mạch vì uống chút rượu mà mặt phiếm ửng đỏ, hai mày kiếm nồng đậm vì hưng phấn mà vi chọn, càng có vẻ anh khí bức người.

Chính mình đã có bao lâu không nhìn đến Hà Cánh Liệu? Đã sắp 3 năm đi từ sau lễ tốt nghiệp đại học, Hà Cánh Liệu liền giống như trốn tránh mình mà đi Anh, từ đó về sau cùng mình chặt đứt tin tức, nếu không phải vì cha mẹ hai bên còn liên lạc, chỉ sợ ngay cả thiệp mời hắn cũng không đưa cho mình!

Hà Cánh Liệu cũng thấy y, tựa như có chút ngoài ý muốn, ánh mắt có chút trừng lớn, ý thức được Tiếu Dương đang trắng trợn nhìn mình, hắn tựa hồ như xấu hổ mà cúi đầu xuống. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiếu Dương nổi lên cười khổ, mình còn có thể trông cậy vào cái gì? Hắn không đem mình đuổi đi đã là tốt lắm! Sau sự tình mà mình làm với hắn.

“Tiếu Dương, cháu đã đến rồi! Nhanh lên lại đây!” Nhưng thật ra dì Hà nhìn thấy Tiếu Dương liền nhiệt tình tiếp đón, đem Tiếu Dương kéo đến trước mặt Hà Cánh Liệu cùng cô dâu, cười ha ha mà nói với Hà Cánh Liệu: “Tiểu Liệu, con xem mẹ có chu đáo không, giúp con gọi cả Tiểu Dương đến đây.”

“Ha hả, vẫn là mẹ cẩn thận.” Hà Cánh Liệu gượng cười, hiển nhiên cũng không muốn nhìn đến Tiếu Dương, cô dâu có chút tò mò nhìn Tiếu Dương, nam nhân  này bộ dạng so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn, tuy rằng thấp hơn Hà Cánh Liệu một chút, nhưng là có vẻ tinh tế, làn da trắng nõn xứng với ngũ quan xinh xắn, tròng mắt là màu hổ phách trong suốt, tựa như búp bê sứ SD vương tử đang thịnh hành, cùng chú rể của mình hoàn toàn là hai loại không tương đồng, nhịn không được hỏi: “Cánh Liệu, ai vậy?”

“Y là…” Hà Cánh Liệu do dự, không biết mở miệng thế nào, nhưng thật ra Tiếu Dương đã mở miệng trước, trên mặt là nụ cười mê người: “ Xin chào, tôi là bạn thân nhất của Cánh Liệu, chúng tôi  chính là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên.”

Khóe mắt y nhìn về phía Hà Cánh Liệu, mà đối phương cũng bất mãn với lời giới thiệu, sắc mặt không phải là dễ nhìn, trên mặt y cũng ảm đạm xuống, cái “bạn thân nhất” này chỉ là trước đây, hiện tại đã không hề là như thế, mà tất cả những cái này đều do mình gieo gió gặt bão! Vốn bọn họ có thể là bằng hữu cả đời, cũng là do y quá mức tham lam…

Cô dâu có chút giật mình, nén giận nhìn Hà Cánh Liệu nói: “Anh như thế nào lại không có nhắc với em?”

“Ha hả…” Hà Cánh Liệu che giấu mà cười, “Khi chúng ta cùng một chỗ nói chuyện của chúng ta còn chưa đủ sao?”

“Chỉ được cái dẻo miệng!” cô dâu cười cười chọt mũi Hà Cánh Liệu, làm cho Tiếu Dương ghen tị muốn đẩy cô ra – chỉ là căn bản y không có quyền làm như vậy, nên bị đẩy ra chính là mình đi!

“Nhưng mà Tiểu Dương nha, cháu cũng thật là, tốt nghiệp xong cũng không đến nhà dì chơi nữa, tuy rằng tiểu Liệu đi Anh, nhưng mà dù gì thì chúng ta cũng là bá bá bá mẫu nhìn cháu lớn lên, cũng không đến thăm chúng ta, lúc Tiểu Liệu từ Anh về, cháu cũng không xuất hiện, nếu không phải là lần này chúng ta phát thiệp mời, cháu có khi là đem chúng ta quên mất!”dì Hà oán giận nói.

Tiếu Dương cô đơn nhìn Hà Cánh Liệu, thản nhiên chua sót cười: “Cháu như thế nào mà quên đâu? Chính là Hà Cánh Liệu bận rộn, cháu cũng không muốn quấy rầy.”

“Là cậu bận hơn đi!” Người khác nghe những lời này là vui đùa, nhưng chỉ có Tiếu Dương nghe ra những lời này là cơn tức, chua sót trong lòng càng đậm, hắn thủy chung là còn tức giận mình, đây là y xứng đáng a…

Cũng nghe ra lời nói của con trai không tốt, Dì Hà cuống quít hòa giải: “Tiểu Dương nhìn thấy cháu ngoan của dì chưa? Lại nói tiếp bộ dáng cháu ta cùng cháu thật là giống nhau nha!”

“Cháu ngoan?” Tiếu Dương mê mang nhìn về chú rể cô dâu, bọn họ không phải là mới kết hôn sao?  Như thế nào đứa nhỏ cũng đã có rồi? Chẳng lẽ là ăn cơm trước kẻng? “Hai người đã có con? Chúc mừng…” Y xả ra một mạt cười so với khóc còn khó coi hơn.

Chính là vừa nói đến đây, vẻ mặt cô dâu có chút xấu hổ, mà Hà Cánh Liệu tựa như càng trở nên phẫn nộ, nếu không phải là hôn lễ của hắn, y tin rằng Hà Cánh Liệu sẽ nhất định hung hăng tấu mình một trận! Y đã nói sai cái gì sao?

“Ai nha, cháu hiểu lầm rồi… Tiểu Niệm là…” Dì Hà vội vàng giải thích, còn chưa nói xong đã bị Hà Cánh Liệu đánh gảy, Hà Cánh Liệu vội vàng nói: “Mẹ, nơi này có con là tốt rồi, mẹ đi trước chăm sóc Tiểu Niệm đi, còn vừa nhìn thấy nó buồn ngủ đó.”

Tiếu Dương nhận thấy được, Hà Cánh Liệu là không nguyện ý bàn luận quá nhiều về chuyện riêng tư của hắn trước mặt y, y đã bị  hắn triệt để bài xích ra khỏi cuộc sống của mình.

“Cái này…” Dì Hà do dự một chút, nhìn về phía con trai, thấy con gật đầu, bà liền “Hảo” một tiếng “Vậy trước tiên mẹ đi dỗ Tiểu Niệm ngủ, sau đó sẽ quay lại.”

Dì Hà đi rồi, Tiếu Dương liền nhận thấy mình như là người thừa, không biết như thế nào để đối mặt với vợ chồng bọn họ, phía sau, bạn bè của Hà Cánh Liệu cùng cô dâu cũng đều đến chúc rượu, kéo Hà Cánh Liệu cùng cô dâu đi uống. Y nhìn Hà Cánh Liệu trong đám người cười nói, hào sảng uống rượu, y cười thê lương, chỉ cảm thấy mình cùng Hà Cánh Liệu đã ở trong hai không gian hoàn toàn xa cách.

Y nên rời đi, chính là ánh mắt theo dõi Hà Cánh Liệu, như thế nào cũng không muốn rời đi, rõ ràng đau lòng muốn chết, y lại như người cuồng chịu ngược, ngây ngốc đứng ở đó.

“Học trưởng, như thế nào lại không qua uống rượu cùng nhau?” đột nhiên một giọng nói ngại ngùng hỏi, Tiếu Dương nhìn về phía cậu, nam sinh trước mặt này có vẻ quen mặt, chỉ là trong thời gian ngắn y tạm thời nhớ không ra.

“Học trưởng không nhớ ra em?” người nọ có chút uể oải, nhưng rất nhanh khôi phục lại, sáng sủa mà cười, “Em là học đệ sau anh một khóa Kiều Mạnh Phi nha, chúng ta trước đây còn cùng nhau chơi cầu mà.”

“A, anh nhớ ra rồi, là em nha.” Tiếu Dương khách sáo nói, làm Kiều Mạnh Phi lập tức trở nên hưng phấn, “Không nghĩ tới học trưởng còn nhớ rõ ta! Đi! Chúng ta cùng nhau uống rượu.”

Không đợi Tiếu Dương cự tuyệt, Kiều Mạnh Phi liền lôi kéo Tiếu Dương vào đám người, cùng một đám người ồn ào chuốc rượu, Hà Cánh Liệu đang cười lớn, sau khi nhìn thấy Tiếu Dương, lạnh một chút rồi lại khôi phục tươi cười, cùng mọi người vừa cười vừa uống, trước sau vẫn hững hờ với Tiếu Dương.

Tiếu Dương đương nhiên có thể cảm giác được, đứng ở bên trong đám người náo nhiệt, y lại ngoài ý muốn cảm thấy cô độc, muốn cứ như vậy mà rời đi, nhưng khi nhìn thấy Hà Cánh Liệu bị mọi người chuốc say đến ngã trái ngã phải, y lại thập phần không nỡ, cuống quít tiến đến đỡ rượu cho hắn: “Để tôi uống thay Hà Cánh Liệu đi.”

Hà Cánh Liệu cũng không thèm liếc nhìn y một cái, một phen đẩy y ra, tiếp nhận rượu uống càng thêm lợi hại, thấy vậy y càng đau lòng, chính y cũng biết mình giờ đã không phải là Tiếu Dương trong lòng Hà Cánh Liệu như xưa, không thể khuyên được hắn mà ngược lại hoàn toàn, đúng là mình nên rời đi…

Tiếu Dương ảm đảm rời khỏi đám người, liền nhìn thấy Dì Hà đứng một bên vẫy gọi y qua.

“Tiểu Dương, cô đưa Tiểu Niệm về trước, cháu trông nom Tiểu Liệu giùm ta, tiểu Liệu cũng thật là, hôm nay làm chú rể mà chẳng đúng mực chút nào, đợi lát nữa giúp ta đưa hai đứa về nhé.” Dì Hà nhẹ nhàng nói, trong tay ôm một đứa trẻ khoảng hai tuổi, đứa nhỏ đã ngủ rồi, cả người ghé vào lòng Dì Hà nên không nhìn rõ diện mạo, Tiếu Dương nghĩ đây nhất định là con của Hà Cánh Liệu mà bọn họ vừa nhắc tới, không nghĩ đến đứa nhỏ của họ đã lớn đến như vậy, Tiếu Dương chỉ cảm thấy tim đau đến độ không còn cảm giác!

Nhưng mà y cũng không thể cự tuyệt yêu cầu của dì Hà, gật đầu, lẳng lặng ở một bên chờ ồn ào chấm dứt, khách khứa dần dần thưa đi, Hà Cánh Liệu cùng cô dâu say đến ngã trái ngã phải, y làm hết trách nhiệm mà đưa bọn họ đến tân phòng. Trước hết là đưa cô dâu say đến ngủ luôn rồi đến trên giường trong phòng ngủ, sau khi ghen tị mà nhìn thoáng qua cô dâu, xoay người ra ngoài tính toán đưa Hà Cánh Liệu đến bên cạnh cô dâu, đây là chuyện cuối cùng mà y có khả năng làm cho Hà Cánh Liệu, từ nay về sau, y sẽ không còn xuất hiện trong cuộc sống của Hà Cánh Liệu! Y – chúc bọn họ hạnh phúc.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện