[Đồng Nhân] Nữ Vương Asisu Chương 16: Ta Cùng Nàng Đi

Hạ Ai Cập - Cung điện Nữ hoàng

Căn phòng rộng lớn lấy màu trắng, đen và tím làm chủ đạo. Dọc hai bên là những trụ cột làm bằng vàng tinh xảo được chạm trổ những chú ngữ cổ điển. Tô điểm cho căn phòng là những đóa tuyết liên trắng muốt không ngừng ngát hương. Cách bày trí khá đơn giản, không phô trương, không cầu kì nhưng vẫn tạo nên một sức hút đặc biệt, một cảm giác thanh lịch, dễ chịu mà huyền bí lạ lùng.

Gian bên trong là phòng ngủ. Giữa căn phòng là một chiếc giường lớn khắc hoa, được bao phủ bởi lớp nệm trắng mềm mại. Màn lụa mỏng màu đen làm bằng sợi tơ thượng hạng yên lặng rũ xuống. Gió nhè nhẹ thổi làm tấm lụa mềm mại khẽ bồng bềnh. Xuyên qua màn che mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh một nữ tử như ẩn như hiện. Nữ tử ấy nằm bất động, mái tóc đen như mực có chút hỗn loạn che đi một phần dung nhan, chỉ thấy đôi lông mi dài cong vút đưa ra, bên dưới là chiếc mũi cao xinh đẹp khảm vào ngũ quan hoàn mỹ. Làn da trắng hoàn hảo như bạch ngọc thượng hạng. Đôi môi ướt át kiều diễm đầy dụ hoặc.

Đẹp tựa như tiên nhân bước ra từ trong tranh. Vẻ đẹp không thuộc về nhân gian. Vẻ đẹp thuộc về riêng nàng!

" Nữ hoàng "

" Nữ hoàng "

Asisu chìm trong giấc ngủ, mơ hồ nghe được ai đó đang gọi mình

- Nữ hoàng, người mau dậy đi! Trễ rồi a!! - Ari đứng cạnh giường lên tiếng thúc giục Asisu

- Ưm... - Asisu khẽ trở mình rồi tiếp tục ngủ

- Trời ạ! Nữ hoàng ngài đừng ngủ nữa, đừng ngủ nữa... - Ari bất lực vươn tay lay lay ai kia dậy

- Yên lặng đi Ari, ta muốn ngủ chút nữa.... - Asisu cất giọng nói lười nhác, mắt vẫn nhắm nghiền

- Nữ hoàng!! Tướng quân Minue đã đến chờ ở ngoài rồi ạ! Chỉ còn đợi người nữa là chúng ta sẽ xuất phát...

Asisu bịt tai, không mảy may quan tâm:

- Để hắn chờ...

- Nữ hoàng!

Asisu giả bộ như không nghe thấy.

- Nữ hoàng!!!!! - Ari vẫn tiếp tục kiên trì

- Nữ hoàng!!! Nữ hoàng!! Nữ hoàng!!! Mau dậy thôi!!

Ari chỉ biết lắc đầu bưng trán. Gọi nữ hoàng dậy quả là cực hình nha. Cuối cùng, dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Ari, Asisu rốt cuộc cũng rời bỏ chiếc giường yêu quý. Nàng cầm ly nước muối lên súc miệng, lấy chiếc khăn mềm mại lau mặt. Sau đó các cung nữ đi vào giúp nàng thay đồ. Asisu một bộ dạng ngái ngủ mặc cho các cung nữ kia muốn làm gì thì làm.

- Oáp.... - Asisu vươn tay che miệng ngáp một cái

- Đấy thấy chưa? Em đã nói hôm qua người đi ngủ sớm đi mà!! - Ari cầm chiếc lược gỗ chải mái tóc đen mềm mượt của Asisu.

Hừ! Còn phải nói! Không phải do tên hoàng tử đáng ghét kia sao? Nửa đêm nửa hôm đến làm phiền nàng. Báo hại nàng thiếu ngủ thế này đây!

- Nữ hoàng, người có thể kể cho em người hôm qua là ai không ạ? Nhìn hắn có vẻ không tầm thường... - Ari thắc mắc nhìn vào hình ảnh Asisu phản chiếu trong gương

- Dĩ nhiên không tầm thường! Hắn là Hoàng tử Izumin đại tài của Hitaito mà!

- HẢAAAAAAAA!!? - Ari hét lớn, trên mặt in rõ biểu tình kinh ngạc

Asisu lấy tay day day thái dương. Đấy! Biết ngay mà! Ồn quá đi mất! Ari à Ari, em có cần phải làm quá lên vậy không?
- Hắn... là anh trai của công chúa Mitamun ạ?

- Ừm - Asisu khẽ đáp

- Là... là... tên hoàng tử vượt ngục? - Ari run rẩy hỏi

- Ừm
- Hắn.... còn... còn là bằng hữu của người?

- Không phải! - Asisu lập tức phản bác không hề suy nghĩ.

- Nhưng hôm qua người đã nói vậy... hắn nửa đêm còn đến tìm người nữa... không ... không lẽ....

Tình nhân!!!???

Ôi trời! Ari đưa một tay lên che miệng. Trên mặt là biểu tình ngạc nhiên đan xen vui mừng. Ôi nữ hoàng rốt cuộc đã tìm được tình yêu mới rồi sao??

Thật ra hoàng tử Izumin rất được, muốn mĩ mạo có mĩ mạo, muốn tiền tài có tiền tài, mai sau còn là quốc vương của Hitaito nữa cơ!!
Quá tốt!! Quá tốt!!

- Này!!!! Dẹp ngay cái suy nghĩ nhảm nhí trong đầu em đi!! - Asisu đen mặt. Cái con bé này nghĩ lung tung cái gì vậy chứ? Nhìn mặt là biết không có gì tốt lành rồi.

- Nữ hoàng người không cần ngại a!! Ari luôn ủng hộ người!! - Ari hào hứng lên tiếng

- Gì chứ? - Asisu nhíu mày

Ari nắm chặt hai tay, làm một động tác cổ vũ, nhanh miệng nói:

- Hoàng tử Izumin là ứng cử viên không tồi, rất xứng với nữ hoàng!

Asisu đỡ trán, lại day day thái dương, nàng khẽ quát:

- Im lặng đi Ari!!

Nhưng có lẽ là nàng đã quá dễ dãi rồi, người kia lá gan càng ngày càng lớn. Ari chê miệng cười trêu chọc:

- Nữ hoàng là đang xấu hổ sao? Là xấu hổ sao?

- Ari dường như ta nuông chiều em quá rồi nhỉ - Asisu cười rất tươi, tươi đến nỗi Ari lạnh hết sống lưng

Ari rất biết thức thời, ngoan ngoãn ngậm miệng lại:

- Vâng vâng không nói nữa không nói nữa! Hehe...
Bỗng trong đầu Asisu xuất hiện lên hình bóng nam nhân tóc bạch kim kia. Một nam nhân kiên cường.

Không giống Menfuisu mạnh mẽ theo kiểu táo bạo. Hắn mạnh mẽ đến lãnh khốc. Nếu nói Menfuisu tượng trưng mặt trời rực lửa nóng rát. Thì hắn chính là hiện thân của mặt trăng rét buốt vô tình.

Nhưng mà, hắn thế nào, liên quan gì đến nàng chứ?

--------------------------

Asisu bước đi dọc qua các dãy hành lang, xuyên suốt hết các dãy Cung điện phía Tây đến cửa cung phía Đông Nam. Bước tới cổng cung, nàng đã thấy hàng tốp binh lính đã chờ sẵn ở đó. Một tốp là binh lính Hạ Ai Cập của nàng, còn lại là quân đội Hoàng gia của Thượng Ai Cập.

Bỗng một thân ảnh cao lớn bước lên phía trước, hướng nàng hành lễ:

- Thần tham kiến Nữ hoàng - Một thanh âm trầm thấp đặc trưng của nam nhân

- Đứng lên đi! - Asisu nhàn nhạt nói

- Tạ ơn nữ hoàng, mời nữ hoàng lên xe - Vừa nói, hắn vừa hướng tay về phía chiếc xe ngựa xa hoa làm động tác mời

Nàng liếc mắt về chiếc xe, âm thầm đánh giá. Khung xe được làm từ gỗ trầm hương xa xỉ, bên ngoài được che lại bởi lớp vải sa thượng hạng màu đen mà nàng yêu thích. Hai bên thành xe có khắc kí hiệu hoàng gia Ai Cập. Gió khẽ thổi làm tấm mành phất lên. Nàng thấy được bên trong là một cái nhuyễn tháp mềm mại xa hoa cùng một bộ tách trà trân quý.
Hửm? Quả là một chiếc xe cao quý! Menfuisu, không biết ngươi là muốn giở trò gì đây?
Nếu nàng nhớ không lầm, kiếp trước vì nó thành hôn mà nàng chạy đôn chạy đáo trên lưng ngựa mấy ngày liền. Lưng thì mỏi nhừ, chân cũng đau nhức. Thậm chí khi đến nơi còn không ai chào đón nàng chứ nói gì đến có hộ vệ Hoàng gia hay xe ngựa tốt thế này?

Thật làm người ta khiếp sợ nha! Asisu trong lòng tràn ngập trào phúng.

- Minue, lấy cho ta một con ngựa - Asisu rời mắt khỏi chiếc xe, nhìn về phía người vừa nói chuyện với nàng kia

Minie ngạc nhiên, sau đó kính cẩn đáp lại:

- Dạ? Nữ hoàng, chiếc xe này khiến người không hài lòng sao? Thần lập tức đổi....

Ta nhanh chóng phất tay, thật phiền phức, giọng nói đối với Minue cũng không quá ôn hòa:

- Không cần! Ta thích đi bằng ngựa hơn, xe đó, ừm để Ari ngồi đi.

- Nữ hoàng, không được đâu... - Ari lập tức lên tiếng.

- Nữ hoàng, đi ngựa rất nguy hiểm, người là cành vàng lá ngọc sao có thể chịu khổ... - Minue nghe vậy cũng tiếp lời

- Ta nói thế nào thì là thế đó! Đây là lệnh! - Asisu lạnh nhạt nói, nhưng trong lời nói lại đầy khí thế uy nghiêm khiến người khác không dám cãi lời.

Rốt cuộc, Minue đành đem cho Asisu một con ngựa tốt toàn thân màu trắng, còn Ari kiên quyết không chịu lên xe ngựa kia nên nàng đành để nàng ấy ngồi cùng với nàng

Asisu thuần thục trèo lên ngựa. Hôm nay nàng mặc một thân hắc bào. Không phải là chiếc váy lụa sa như mọi khi mà lại một bộ quần áo. Chiếc áo dài tới hông cùng chiếc quần bằng vải đen bó sát. Bớt đi vào phần nữ tính kiêu kì, tăng thêm phần tiêu sái phóng khoáng. Khí chất lãnh liệt mà uy nghiêm, mềm mại mà mạnh mẽ.
Minue và cả các binh lính kia nhìn mà hớp hồn. Phiêu dật như vậy. Oai vệ như vậy mà lại toát ra từ nữ hoàng cao quý suốt ngày chỉ ở trong khuê phòng. ( Ai nói mấy người tỷ ấy suốt ngày ở khuê phòng??) Sống trên chiến trường nhiều năm như bọn hắn cũng không có được khí thế như thế a. 1

Không hổ là con gái của tiên hoàng. Quả là hổ phụ sinh hổ tử!! A? Mà nữ hoàng đã học cưỡi ngựa từ bao giờ vậy?

Asisu mặc kệ mấy ánh mắt nghi vấn ngưỡng mộ đằng sau, nàng vươn tay, kéo Ari lên ngựa.

- Đi! - Asisu hô lên một tiếng, hai chân thúc vào bụng ngựa. Con ngựa bốn chân lao về phía trước. Ari hơi giật mình ôm sát lấy eo nàng. 1
Tiếng hô của nàng làm mọi người hoàn hồn. Minue nhanh chóng lên ngựa đuổi theo. Đi kèm sát bên Asisu để bảo vệ nàng. Binh lính cũng lập tức theo kịp. Đoàn người cứ thế hướng thẳng Thượng Ai Cập mà chạy.

Đột nhiên, từ xa, một người cưỡi trên lưng ngựa hướng nàng chạy tới. Tiếng vó ngựa vang trời. Bụi bay mù mịt làm lu mờ hình ảnh của vị khách không mời. Binh lính Ai Cập đặt tay lên kiếm trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, mang trên khuôn mặt là vẻ đề phòng.

Minue rút kiếm ra tiến lên phía trước, hô to:

- Là kẻ nào?

Vừa dứt lời, từ phía bụi mù kia, một con bạch mã lao nhanh ra, lướt qua Minue, phi vút về phía chỗ Asisu đang đứng. Minue hoảng sợ, lập tức quay ngựa đuổi theo, hét lớn ra lệnh:

- Bảo vệ nữ hoàng!

Asisu không hoảng loạn đặt tay lên vòng rắn, sau đó rút thanh đoản đao nàng giấu trong giày ra, là thanh đoản kiếm nàng lấy của Izumin. Ánh mắt sắc lạnh nhìn con ngựa đang ngày một tới gần. Lúc con ngựa chỉ còn cách Asisu vài mét, nàng định ra tay thì con ngựa kia hí vang một tiếng rồi dừng lại.
Minue thừa cơ cầm kiếm xông lên. Khi thanh kiếm của hắn gần chạm vào kẻ lạ mặt kia thì Asisu lớn giọng:

- DỪNG LẠI!!

[ Choang]

Cùng với giọng nói của nàng vang lên là âm thanh đanh thép của kim loại va chạm vào nhau.Bụi mù dần tan đi, bóng người kia hiện lên rõ dần.

Một nam nhân với bạch y phiêu dật, cưỡi một con bạch mã oai phong. Hắn dùng một chiếc khăn quàng cùng màu choàng quanh đầu và ngang mặt, chỉ lộ ra đôi mắt nâu trà sắc bén lạnh lùng.

Hắn nhìn thẳng Asisu, một tay cầm dây cương, một tay cầm thanh kiếm sắt đỡ đòn của Minue. Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, thời gian như dừng lại.

Mọi người đều bất động.

Cuối cùng, Asisu lên tiếng phá vỡ bầu không khí giương đao múa vuốt này:

- Bỏ kiếm xuống đi Minue, đây là khách quý - Nàng mỉm cười nhàn nhạt

Nghe lệnh, Minue dần dần hạ kiếm xuống, lui về phía sau Asisu, ánh mắt vẫn tràn ngập đề phòng. Asisu bất động thanh sắc cất chiếc đoản đao vào trong giày. Rồi nàng lại quay lại nhìn người nam nhân kia, nhẹ giọng nói:

- Hoàng tử Izumin, không biết ngài đại giá quang lâm có chuyện gì?

Nghe thấy lời nói của Asisu, phía sau binh lính bắt đầu to nhỏ xì xào:

- Hoàng tử Hitaito?

- Hắn ở đây làm gì?

- Hắn cố ý xâm nhập vào Ai Cập sao?

- Không, có lẽ hắn tham gia hôn lễ của hoàng thượng.

- Ngươi điên sao, hoàng thượng còn chưa công bố chuyện này với các nước láng giềng.

- Chẳng phải mới tháng trước hắn vừa bắt cóc công nương Carol hay sao?

Minue vẫn thủy chung im lặng, hẳn Nữ hoàng có dự tính của nàng. Hắn chỉ cần đảm bảo an toàn cho nàng là được. Những chuyện khác hắn không quan tâm.

Minue khẽ liếc nhìn về bóng lưng của Asisu, ánh mắt tràn ngập nhu tình. Asisu, ta chỉ ước... có thể ở phía sau bảo vệ nàng... như vậy là đủ.

Izumin đứng ở phía đối diện tinh mắt nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Minue. Đem toàn bộ biến hóa trên mặt hắn thu hết vào mắt. Izumin khẽ nhíu mày. Hắn thúc ngựa đến gần Asisu, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Ta cùng nàng đi!

- Hả? - Asisu nghệch mặt

- Ta nói ta cùng nàng đến Thượng Ai Cập! - Izumin lặp lại.

Asisu ngạc nhiên, không phải nói tên tóc trắng này rất thông minh sao? Bây giờ lại ngu ngốc như vậy? Asisu nhìn hắn thấp giọng mắng:

- Ngươi đùa sao, cố ý xâm nhập lãnh thổ Ai Cập đã là quá quắt lắm rồi. Giờ còn muốn ngang nhiên đi vào Thượng Ai Cập?
Izumin bị mắng cũng không tức giận, ngược lại càng thêm tươi cười:

- Nàng không cần lo lắng cho ta.

Bỗng Asisu như hiểu được cái gì đó, nàng bật cười, trong mắt xẹt qua chút thê lương nhưng rất nhanh liền biến mất:

- Hừ! Tùy ngươi, tránh xa ta ra một chút!

Izumin tinh ý nhìn ra Asisu khó chịu, hơn nữa nụ cười lúc này của nàng chối mắt vô cùng:

- Nàng đang nghĩ gì vậy? - Izumin hỏi.

- Nghĩ... Các ngươi sợ ta làm hại Carol đến vậy sao? - Asisu khinh thường nói.

Izumin nhăn mày, nhìn nàng nghi hoặc.

Asisu thấy hắn như vậy thì cười nhạt. Cần gì phải giả bộ, kiếp trước hắn điên đảo vì Carol như vậy...
- Không cần bày ra cái vẻ mặt đó, Menfuisu đưa một đống lính tới, thoạt nhìn như đang bảo vệ ta nhưng thật ra là giám sát ta thôi... Ngươi... cũng vậy đi. - Asisu thản nhiên nói

- Không phải - Dường như Izumin phản bác mà không cần suy nghĩ.

Asisu không nói gì, trên môi vẫn treo nụ cười nhàn nhạt. Nàng quay lại phía sau ra lệnh:

- Đi thôi!

Ari đáng thương, ngồi phía sau Asisu lại bị xem như không tồn tại. Nàng chỉ có thể xin phép Asisu đổi ngựa, Ari nàng cũng không muốn làm bóng đèn a. Asisu dưới sự nài nỉ của Ari cũng đành đồng ý, để nàng ta ngồi chung ngựa với Minue.

Đoàn người bắt đầu khởi hành đi đến Thượng Ai Cập. Asisu đi ở hàng trước, phía sau Minue, còn Izumin đi song song với nàng.

- Ngươi yêu Carol sao? - Asisu đột nhiên hỏi.

Izumin nhìn lướt qua Asisu, vẫn là biểu cảm bất cần trên khuôn mặt tinh mỹ. Hắn thoáng trầm ngâm. Trước đây hắn cũng chỉ có hứng thú với cô gái sông Nile đầy nghị lực đó, cũng không đến mức yêu. Nhưng mà giờ đây, hứng thú kia đã bị nữ nhân trước mắt thu hút hết rồi. Ở bên cạnh Asisu, hắn có một cảm giác rất khác biệt. Không giống khi hắn ở cạnh bất kì ai, kể cả Carol. Izumin cũng không hề chán ghét cảm giác này, lại càng muốn ở bên cạnh nàng nhiều thêm một chút.

- Ta không yêu nàng ta. - Izumin dứt khoát trả lời.

- Vậy tại sao lại bắt cóc nàng, không phải vì thấy nàng đặc biệt sao? - Asisu lại hỏi, giọng điệu của nàng giống như nói về một câu chuyện phiếm bình thường, không có quá nhiều cảm xúc.

- Bắt làm con tin thôi, vì em gái ta mất tích. - Izumin nói.

Asisu vốn chỉ đang thờ ơ hỏi đáp vài câu để chuyến đi này bớt vô vị, chẳng qua khi nàng nghe Izumin nói "em gái ta mất tích" liền giật mình hoảng hốt:

- Em gái ngươi? Mitamun? Nàng làm sao mất tích?

Izumin hơi bất ngờ, sau đó nhẹ giọng cười:

- Nó hiếu động rồi đi lung tung thôi, vài ngày trước đã về rồi, làm ta mất oan một tòa thành.

Asisu nghe được lời Izumin nói liền thở phào nhẹ nhõm. May là không có việc gì. Nàng để ý đến thái độ của Izumin khi nói về tòa thành bị sụp đổ, không hề có tức giận hay oán trách, xem ra Izumin này thật sự cưng chiều con bé Mitamun kia.

- Nàng và Mitamun rất thân sao? - Izumin bỗng hỏi.

Asisu không phản bác, liền cười nói:

- Trước khi về nàng có ghé qua Hạ Ai Cập làm khách, cũng khá hợp tính ta.

Izumin cười nhẹ, lại tiếp tục nói chuyện với Asisu, nàng đáp lời, thỉnh thoảng cũng cười vài tiếng. Bầu không khí hòa thuận mà vui vẻ, theo cả hai người suốt một chặng đường dài.
-----------------------------------------
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện