[Đồng Nhân] Nữ Vương Asisu Chương 15: Bằng Hữu

- Ngươi.... vừa nói gì? - Asisu nhìn Izumin một cách ngờ vực.

Không phải chứ? Chắc nàng nghe nhầm đi.

- Ta bị trúng loại độc đó! Trong cơ thể ta có Huyết tinh chi độc - Izumin thản nhiên lặp lại

Asisu nhìn Izumin đăm chiêu, nàng nhìn hắn từ trên xuống dưới, vẫn một bộ dáng lạnh nhạt thong dong, dường như hắn đang kể chuyện của người khác vậy. Là hắn chịu đựng quá giỏi sao?

Khó tin trôi qua, Asisu lần nữa bình tĩnh lên tiếng:

- Có thể đưa tay ngươi cho ta chứ?

Izumin không từ chối cũng không thắc mắc, đưa cánh tay về phía Asisu. Asisu cũng không nói nhiều, hai ngón tay ấn nhẹ lên động mạch ở cổ tay hắn. Vẻ mặt của Asisu ngày một ngưng trọng, thần sắc nghiêm túc hơn bao giờ hết.

- Độc đã lan vào lục phủ ngũ tạng, một phần đã ngấm vào máu. Tốc độ ngấm độc tùy thuộc vào thể trạng của mỗi người, ngươi trúng độc bao lâu rồi? - Asisu thu tay, cẩn thận nói

Izumin dường như không xa lạ gì với câu nói này, hắn nhàn nhạt trả lời:

- Mười một năm.

Lời nói của Izumin làm Asisu thoáng khựng lại, nàng đăm chiêu nhìn hắn, trong mắt dâng lên sự kinh ngạc, nhiều hơn là cảm phục. Asisu không kìm được bâth thốt:

- Ngươi... làm sao có thể sống tới bây giờ chứ?

Làm sao... làm sao mà hắn có thể chống chọi với những thống khổ kia chứ? Tận mười một năm!! Mười một năm trước, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ tầm mười tuổi. Thật tàn nhẫn! Ai lại có thể hạ loại dược này lên một đứa nhóc chứ? Cơn đau dằn vặt trong mười một năm, vậy mà, vậy mà hắn vẫn có thể học võ, có thể cầm kiếm ra sa trường, có thể trở thành một Chiến thần danh vang thiên hạ.

Nếu nói nàng không hề bội phục hắn, là nói dối. Nhưng chỉ đơn thuần là bội phục, không hơn.

Đột nhiên Asisu chợt nhận ra, bây giờ là ban đêm, là lúc cơn thống khổ kia kéo đến, độc phát. Nàng nhìn chằm chằm vào Izumin, vô thức đưa tay chạm khẽ vào khuôn mặt lạnh lùng kia, giọng nói hết sức ôn nhu đến nàng cũng không ngờ tới. Có lẽ nàng đơn giản là đồng cảm với nỗi đau của hắn:

- Ngươi đang đau đớn lắm phải không?

Izumin thất thần nhìn vào khuôn mặt kia, hắn thấy rõ, trong mắt nàng là sự lo lắng xa lạ chứ không phải sự thương hại rẻ mạt. Tim hắn dường như chệch đi một nhịp. Ánh mắt Izumi tối lại, hắn cố gắng áp chế cảm giác kì lạ trong lòng. Lạnh nhạt gạt tay nàng ra, Izumin giọng nói trầm thấp vang lên, tuy biểu tình lãnh đạm nhưng thanh âm đã dịu dàng đi phần nào:

- Không đau, đã quen từ lâu rồi.

Asisu bỗng nhận ra mình thất thố, hơi xấu hổ thu tay lại. Nàng rũ mi mắt, trong đầu vang lên câu nói của Izumin.

" Đã quen từ lâu rồi"

Quen sao? Loại đau đớn này cũng có thể quen sao? Hắn đã phải trải qua những gì mới có thể nói ra câu đó?

Asisu bỗng vỗ trán thở dài, lại nhìn hắn cười nhẹ:

- Izumin, ta quả thực khâm phục ngươi. Thật không ngờ.

Izumin nhướng mi, cũng khẽ mìm cười:

- Ta có thể xem đây là một lời khen?

Asisu khẽ bĩu môi, không tình nguyện nói:

- Vốn là ta khen ngươi.

Bầu không khí trong thư phòng bất giác trở nên ấm áp lạ thường.

Chợt Asisu nhớ ra một chuyện, nàng liền hỏi:

- Này, Izumin, vậy vào những ngày sát tính bộc phát... ngươi làm gì?
Đêm trăng tròn thứ 6, ngày mà Huyết tinh chi độc sẽ khiến người ta trở nên cuồng sát, nếu không giết chóc thì sẽ chịu đau đớn đến khôn cùng.
- Ta tự nhốt mình trong thủy lao - Izumin không lảng tránh ánh mắt của nàng, thành thật đáp. Dù sao cũng đã nói với nàng bí mật lớn nhất của hắn, nói thêm chuyện này cũng không hề gì.

Phải, Izumin hắn vào mỗi ngày trăng tròn hằng năm đều tự xích mình trong thủy lao, dùng lực nước để cản trở di chuyển của hắn, cũng là một cách để hắn giữ một phần nào tỉnh táo khỏi cơn khát máu kia

Asisu không nói gì, nàng khẽ rũ mi mắt, che đi những cảm xúc đang dậy sóng trong mắt nàng. Nàng khâm phục là sự thật. Cảm động cũng là thực. Một người như hắn, không biết nên gọi là kiên cường hay là ngu ngốc đây? Thay vì chọn cách vì tính mạng của mình mà hy sinh người khác, hắn lại tự chịu đựng một mình.

Người như vậy...

- Thật không thể ghét nổi mà! - Asisu nhỏ giọng thì thầm.
Vốn là nàng nói rất nhỏ, nhưng Izumin lại nghe được rõ ràng. Hắn ngạc nhiên một hồi, người bình thường nghe được chuyện của hắn, sẽ là cực kỳ hoảng sợ hắn, những thái y lúc trước âm thầm trị độc cho hắn, có kẻ nào không sợ hắn, chủ yếu là sợ hãi khi hắn nổi lên sát tính bọn chúng sẽ mất mạng. Nhưng nàng thì khác, không hề sợ hãi, chỉ là tán thưởng cùng lo lắng đơn thuần. Biểu hiện kỳ lạ như vậy, không khỏi làm lòng hắn ấm áp hẳn lên.

Izumin bỗng dưng cười khổ, hắn hít một hơi thật sâu, khẽ hỏi:

- Vậy độc này, ngươi có thể trị chứ?

Asisu nhìn hắn, không lắc đầu, cũng không gật đầu. Nàng chỉ yên lặng nhíu mày, không biểu hiện gì cả, sau đó liền chùm vào trầm tư.

Izumin ở một bên nhìn nữ nhân đang nhíu mày, thất vọng thở dài. Đã bao lần hắn bí mật đi tìm các thần y vang danh thiên hạ. Nhưng kết quả mà hắn nhận được chỉ là một cái lắc đầu, một câu nói mà hắn đã rất quen thuộc: "Vô phương cứu chữa. Ngài có thể sống, trừ khi ngài biến thành ác ma"

Izumin lắc đầu cười khổ, trong mắt xẹt qua tia bi thương. Sao lại phải thất vọng, vốn dĩ, hắn không hề mang theo hy vọng gì, phải không?

Asisu bỗng dưng nhìn hắn, lắc đầu. Âm thanh nhẹ nhàng vang lên:

- Xin lỗi...

Tâm Izumim thoáng trùng xuống. Dù đã biết trước kết quả như vậy, thế nhưng hắn không thể nào kiềm chế được cảm xúc đang lan tỏa trong lòng.

- Không sao. - Izumin cười khổ.

Sau đó, hắn đứng dậy, nhìn Asisu cười khẽ:

- Chuyện ta trúng độc, mong nữ hoàng không nói ra bên ngoài. Ngoài ra, ta và nữ hoàng thỉnh thoảng có thể hợp tác. Chuyện lần này, đa tạ.
Nói rồi, Izumin dự định xoay người rời đi, nhưng một âm thanh cao ngất vọng đến giữ hắn lại.

- Chờ đã!

Asisu khó hiểu nhìn nam nhân trước mặt, nàng còm chưa nói xong mà, nhanh như vậy liền muốn rời đi?
Asisu thở ra một hơi, bước tại gần Izumin khẽ vỗ vai hắn coi như an ủi, nàng không nhanh không chậm nói:

- Ta bây giờ tạm thời chỉ có thể điều chế một số loại thuốc giảm đau, nếu sử dụng trong vòng ba tháng có thể triệt tiêu được cơn độc phát vào mỗi đêm. Còn cơn độc phát vào ngày trăng rằm thứ sáu mỗi năm thì, ta tạm thời chưa có biện pháp. Xin lỗi, ta không có khả năng trị dứt điểm loại độc này. Ta có nghe nói có một loài hoa gọi là Huyết Liên, nếu có thể tìm thấy nó, may ra ngươi có thể sống sót.

Huyết liên. Đóa hoa duy nhất nở lên giữa cuộc chiến của những vị thần. Nó được nhuộm đỏ bởi máu của thần thánh, cả kẻ bại trận lẫn người thắng trận, lớn lên nhờ thần khí và oán niệm của họ. Tương truyền rằng, huyết liên có thể giải trăm độc mà chính nó cũng là loài hoa độc nhất.

Chỉ là, muốn tìm thấy loài hoa này, có lẽ cũng rất khó khăn. Asisu thầm thở dài.

Izumin đồng tử bỗng phóng đại. Hắn dường như không tin vào những lời mình vừa nghe được. Hắn ghì lấy đôi vai của Asisu, giọng nói run rẩy pha lẫn kích động hỏi lại:

- Ngươi... lặp lại lần nữa, lặp lại lần nữa...

Asisu thấy hắn như vậy cũng không nổi giận, kiên nhẫn lặp lại một lần. Vừa dứt lời, bỗng một mùi hương bạc hà ập đến bên mũi Asisu. Nàng ngạc nhiên trợn tròn mắt bởi vì nàng đang nằm trọn trong vòng tay của Izumin. Asisu cứng người, còn chưa kịp định thần thì giọng nói trầm lạnh của Izumin vang lên:

- Người đầu tiên, ngươi là người đầu tiên.

Izumin vùi đầu vào tóc Asisu, cảm nhận mùi hương tuyết liên nhàn nhạt của nàng. Hắn bỗng cảm thấy trong tâm thật thoải mái, cơn đau quen thuộc mà hắn vẫn chịu đựng dường như biến mất. Thật dễ chịu!

- Đầu tiên? - Asisu vô thức hỏi lại.

Izumin vẫn ôm chặt nàng, dường như nàng chính là nguồn sống duy nhất của hắn, là hi vọng mỏng manh của hắn:

- Phải... chưa một ai nói với ta rằng ta sẽ không chết, chưa từng.

Asisu nghe thấy, cũng hiểu người này đang rất xúc động. Nhưng bị một tên nam nhân ôm như thế này, nàng cảm thất rất mất tự nhiên. Khẽ dùng lực đẩy người trước mắt ra nhưng hắn lại ôm nàng càng thêm chặt.

- Một lúc thôi, như vậy một lúc thôi - Izumin khẽ thì thầm

Nghe thấy giọng nói của Izumin, tựa như bị thôi miên, Asisu cũng không động đậy nữa, cứ để yên cho hắn ôm. Có lẽ, hắn vẫn luôn cần có một người an ủi như vậy. Có lẽ, hiện tại nàng chính là người đó.

Bất giác Asisu giơ cánh tay lên chạm vào mái tóc bạch kim kia, nàng vô thức muốn xoa đầu hắn, muốn an ủi hắn, muốn giúp đỡ nam nhân này.

[ Xoạch]

- Nữ hoàng!! Người hãy chưa nghỉ sao. Hãy mau đi nghỉ đi ạ, nếu không sao ngày mai có sức về Thượng Ai Cập chứ. - Cùng với tiếng mở cửa đột ngột là giọng nói lo lắng của Ari 5
Và khi bước vào, đập vào mắt Ari là cảnh tượng thế này. Nữ hoàng đang ngồi hẳn lên trên bàn, trong tay cầm một văn kiện. Ở chiếc ghế gần đó là một chàng trai yêu nghiệt với đôi mắt màu trà và mái tóc bạch kim.
Hắn... hắn đang nhìn nàng bằng ánh mắt rất lạnh. Còn nữ hoàng thì cúi gằm mặt vào tờ tấu sớ kia, bên tai có chút hồng hồng.

( Chúc mừng Tiểu Ari, em đã bị Min ca ca ghim :)))) 4

Bầu không khí có vẻ rất kì lạ nha.

- Khụ...Ari, em về nghỉ đi, ta làm xong cái này rồi sẽ nghỉ ngay - Asisu không tự nhiên khuyên bảo Ari trở về

- Nhưng nữ hoàng... hắn...

- Là bằng hữu của ta, yên tâm! - Asisu mà nói với Ari đây là Hoàng tử Hitaito thể nào em ấy cũng làm ầm lên cho coi. Thôi nàng sẽ kể sau vậy.

- Nữ hoàng người cũng cần phải nghỉ ngơi... - Ari không tình nguyện rời đi, lo lắng lên tiếng.

Asisu gấp gáp, giọng nói mang theo quẫn bách không dễ nhận ra:
- Ta biết!! Ta nói em đi nghỉ thì đi nghỉ đi. Đây là mệnh lệnh!!

-.... Vâng - Ari nghe lời bước ra, trước khi đi khỏi còn quay lại nhìn Izumin mấy lần. Kì lạ, nữ hoàng quen được bằng hữu này khi nào vậy, sao nàng lại không biết nhỉ? Mà sao hắn nhìn nàng thấy ghê quá, nàng đã gây thù oán gì với hắn sao?

Sau khi Ari đi, không khí trở nên im lặng đến quỷ dị. Một bầu không khí ngượng ngập vô cùng hoặc chính là nàng nghĩ như vậy. Đùa sao, cùng nam nhân ôm ấp còn suýt nữa bị nữ quan phát hiện. Cái này nàng có nhảy xuống sông hoàng hà cũng rửa không sạch nha.

Đã vậy vừa nãy nàng còn định vuốt ve an ủi hắn nữa kìa.

Chết tiệt! Không nghĩ nữa

Asisu không thích cái sự ngột ngạt này tí nào, nàng nhanh chóng ra lệnh tiễn khách:

- Những gì cần nói cũng đã nói rồi, hoàng tử cũng nên trở về đi. Ta còn phải làm việc. Còn về thuốc giảm đau, ta làm xong sẽ đưa cho Ruka, ngươi tự lo liệu.

Asisu vừa nói vừa nhìn chăm chú vào văn kiện trên tay, ra vẻ rất tập trung suy nghĩ 3

- Nữ hoàng. - Izumin không rời đi, khẽ gọi

Asisu qua loa trả lời:

- Chuyện gì? Ta rất bận
- Văn kiện cầm ngược kìa! - Âm thanh từ tính truyền đến, mang theo ý cười.

Asisu giật mình nhìn lại, quả nhiên đập vào mắt nàng là những dòng chữ lộn ngược. Asisu đỏ mặt, quăng tấm văn kiện sang một bên, thẹn quá hóa giận đuổi người:

- Biến ngay! Ngươi không đi ta lập tức đưa ngươi trở về đại lao!!!

- Sao nàng lại nỡ đối xử với bằng hữu như vậy chứ? - Izumin vẫn ngồi lỳ trên ghế, thản nhiên nhìn Asisu đang tức giận

- Ai là bằng hữu của ngươi? - Nàng gằn giọng

- Chính miệng nàng thừa nhận còn gì? - Izumin đáp, vẻ mặt bình thản pha lẫn ý cười

- CÒN KHÔNG BIẾN ĐI!!??? - Asisu hét lên.

Izumin mỉm cười, rất nhanh liền tiến lại gần Asisu, ghé sát vào tai Asisu khẽ nói:

- Asisu, nàng đỏ mặt rất đáng yêu.

Nói rồi, Izumin nhanh chóng nhảy ra bên ngoài cửa sổ, thoắt một cái liền biến mất. Asisu một tay ôm tai, chạy ra phía cửa sổ kia hét lớn:

- TÊN CHẾT TIỆT!!! ĐÁNG YÊU CÁI ĐẦU NHÀ NGƯƠI!!!

Đáp trả lại Asisu là giọng nói của Izumin vọng lại:

- Hẹn gặp lại, bằng hữu! Hiệp ước kia, xem như quà gặp mặt nhé.

- CÚT!!!!!!!

Hả? Cái gì quà gặp mặt? Hiệp ước đó không phải là đổi giải dược sao?

Bỗng Asisu chợt nhớ ra, chết tiệt! Huyết tinh chi độc dược tính rất mạnh, chắc hẳn mê dược của nàng đã bị tiêu trừ từ lâu rồi... Vậy mà vừa nãy hắn dám mở miệng đòi nàng làm giải dược.

- Dám đùa giỡn ta? Khá lắm! Ngươi là người đầu tiên!!

Hừ!! Quân tử trả thù mười năm chưa muôn!! Đợi ngươi giải độc xong, ta sẽ tính sổ với ngươi!! 1

Đúng rồi, đúng rồi. Đâu thể chữa bệnh không công cho hắn như vậy. Xem nào...Công đoạn chuẩn bệnh, công sức ngồi tiếp chuyện với hắn, rồi tìm dược liệu, tìm Huyết liên, rồi tiền tổn thất thể chất và tinh thần... Trời ạ, kêu hắn đổi cả một nửa Hitaito cũng được đấy chứ nhỉ?
Asisu vô sỉ cười, trong đầu nghĩ mọi cách để trấn lột tên hoàng tử xấu số kia.

---------------------------------------

Cùng lúc đó - Cung điện hoàng gia

Tẩm cung Pharaoh

Menfuisu cảm thấy xung quanh mình toàn một màu đen sâu thẳm. Khắp nơi không một bóng người, không một tiếng động. Im lặng đến đáng sợ.

Bỗng dưng ở đằng xa, một bóng dáng yêu kiều hiện lên, bóng dáng mà hắn vẫn luôn mong nhớ...

Menfuisu khẽ nỉ non

- Tỷ....

" Menfuisu, ta yêu ngươi"

Hắn nghe thấy tỷ tỷ đang nói chuyện với một người.... và đó là....

Hắn?

" Tỷ tránh ra!! Hãm hại Carol xong rồi còn mặt mũi nói với ta câu đó ư? "

"Hắn" hất mạnh Asisu ra khiến nàng ngã xuống thềm đất lạnh. Dường như không quan tâm, " hắn" cất bước đi về phía trước

Hắn đang làm gì vậy chứ?
Dừng lại!!

" Menfuisu, nếu ta nói ta không làm, ngươi có tin không?"

" Menfuisu" cười khẩy, dừng chân quay lại nhìn người con gái đang gượng dậy dưới đất kia

" Nếu một con rắn độc nói với ta rằng nó sẽ không cắn ta, tỷ nói xem, ta có tin không?"

Tại sao lại nói như vậy?
Thôi đi!!
Dừng lại ngay!!

" Không, ta không phải rắn độc!! Menfuisu!! Tại sao lại làm vậy với ta!!???"

" Hắn" nhìn Asisu bằng một con mắt không chút độ ấm

" Vậy tại sao tỷ lại làm vậy với Carol!"

" Ta không làm, mà dù có cũng là ta vì ta yêu ngươi!!"

" Tỷ thừa nhận rồi sao?"

" Người đâu! Hoàng tỷ muốn gặp một người trong đại lao, mau dẫn đường, bảo vệ tỷ ấy cẩn thận"

Những binh lính hiểu ý lập tức dẫn Asisu đi

" Nữ hoàng, mời!!"

Ngươi điên rồi!!!! DỪNG LẠI!!!

ĐẠI LAO?? ĐỒ ĐIÊN!!! LÀM SAO TỶ ẤY CÓ THỂ CHỊU ĐƯỢC CHỨ!!

" Menfuisu, ta hận ngươi!!"

KHÔNG!!!!!!!!!!!

----------------

Menfuisu giật mình tỉnh giấc, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, hô hấp dồn dập, miệng đắng ngắt, cổ họng như thắt lại

Hắn đã mơ thấy cái gì vậy chứ??

Tỷ, tỷ, Asisu... tỷ đang ở đâu. Ta muốn gặp tỷ....

- Menfuisu, chàng sao vậy? - Carol nằm bên cạnh cũng giật mình tỉnh dậy, nàng đưa tay lau mồ hôi trên trán Menfuisu, ân cần hỏi han.

Menfuisu gạt phăng tay Carol ra, giọng nói tức giận:

- Ta đã nói bao nhiêu lần rồi!! Đừng chạm vào ta!!!!

- Menfuisu....

Menfuisu không quay lại nhìn Carol, hắn khoác áo choàng, lặng lẽ đi ra phía ban công. Đôi mắt sắc bén nhìn về phía sông Nile, hướng về Hạ Ai Cập

"Khi nào tỷ mới trở về? Asisu..."

-----------------------------------------------

Du again đây~

Hình vẽ không liên quan tới nội dung nhe


 
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện