[Đồng Nhân] Nữ Vương Asisu Chương 11: Trở Về Hạ Ai Cập

- Tỷ! Ta nói đã nhìn thấy một con bé nô lệ tóc vàng mắt xanh đấy!!

Asisu nghe thấy, ban đầu tuy có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại bình thản vô cùng. Thời gian so với trước kia không chênh lệch lắm, chuyện Carol gặp Menfuisu chẳng qua là chuyện sớm muộn thôi.

- Hẳn cô ta là người ngoại quốc. Làn da trắng mịn như vậy, không phải người Ai Cập - Menfuisu hào hứng nói, giống như phát hiện được một vật thú vị, liền muốn đem đi khoe với người khác.

Asisu chỉ im lặng không đáp, xem Menfuisu như là không khí.

- Tỷ! Ta nhất định sẽ bắt được cô ta về! Tỷ thấy sao? - Menfuisu không phát hiện ra điểm bất thường, vẫn vui vẻ nói.

Lần này, Asisu khẽ nhếch môi hừ nhẹ một tiếng, sau đó cũng không tiếp lời. Menfuisu lúc này mới để ý đến vẻ mặt lãnh đạm của Asisu, sắc mặt lập tức trầm xuống:

- Tỷ...

Asisu chậm rãi nghiêng đầu. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt Menfuisu. Nàng chỉ vẫn im lặng, lặng lẳng nhìn hắn, nét mặt không một chút gợn sóng. Trong lòng nàng thầm trào phúng

À... Thú vị thật!

Những lời hắn nói với nàng, tuy khác thời điểm nhưng lại giống hệt ở kiếp trước. Cứ như một bộ phim tua lại. Cứ như một vòng lặp vô hình.Hệt như một diễn viên làm theo kịch bản. Hệt như một tên hề mua vui.

Bỗng dưng nàng thấy thật nược cười. Con bé kia xuất hiện, không biết tiếng gọi "tỷ" này hắn có thể giữ tới bao giờ, gọi thuận miệng như vậy?

Carol..

Phá rối giấc ngủ của ta. Là ngươi

Cướp mọi thứ của ta. Là ngươi

Biến ta thành kẻ ác độc. Cũng là ngươi

Đừng nói ngươi vô tình, đừng nói ngươi không hề hay biết. Vô ý giết người là tội ngộ sát! Vậy vô ý tổn thương người khác lại trở thành người bị hại sao? Không có lỗi sao?

Ta thật sự không thể không ghét ngươi được mà.

Đã đến lúc vở kịch này thay đổi rồi. Cuộc đời ta, ta làm chủ, số phận ta, không đến phiên người khác quyết định!! Ta sẽ không bị cuốn vào bi kịch cũ, ta mới là kẻ đứng ngoài xem hết vở kịch này! Đường của các ngươi, các ngươi đi; đường của ta, tự ta tiến được! Để xem, cuối cùng ai là kẻ mỉm cười.

- Tỷ! - Menfuisu lại gọi một lần nữa.

Asisu nhìn hắn chậm rãi lộ ra ý cười:

- Pharaoh! Ngày mai ta sẽ trở về Hạ Ai Cập

Menfuisu vừa nghe Asisu dứt lời lập tức hét lên, trong đầu hắn hiện tại chỉ có suy nghĩ tỷ sắp bỏ hắn đi, hắn không muốn!
- Cái gì!!?? Ai cho tỷ đi? Tỷ không được đi!! Tỷ phải ở lại đây! - Menfuisu hoảng hốt, gằn giọng ra lệnh

Asisu thật sự rất chói mắt với cái tính khí nóng nảy của Menfuisu, nàng nhìn hắn cười nhạt, cất giọng lạnh nhạt:

- Ta chỉ thông báo cho ngươi chứ không hỏi ý kiến của ngươi!
- Tỷ có ý gì? Ta là Pharaoh, là chủ nhân của toàn Ai Cập!! - Hắn tiến lại gần, giữ chặt lấy vai Asisu, lớn tiếng nói

Asisu thản nhiên thoát khỏi hai bàn tay của hắn, ngẩng đầu kiêu ngạo:

- Ta là Nữ hoàng, chủ nhân của Hạ Ai Cập.

Menfuisu nhìn bàn tay trống rỗng, kìm chế nghiến chặt răng, hắn âm trầm lên tiếng:

- Ai cho chị quyền đó??

- Phụ hoàng! - Asisu không do dự mà đáp lời. Đây là sự thật rành rành, hắn còn hỏi làm gì?
Menfuisu nghẹn họng, cũng không biết nên nói thêm điều gì, chỉ đứng đó thở dốc, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Asisu

Asisu một bộ dáng không quan tâm quay lưng bỏ đi. Menfuisu vội vàng kéo Asisu lại, khuôn mặt đen sầm nhưng giọng nói đã có phần hòa hoãn:

- Tỷ, đừng đi...

Asisu nghe hắn nói, trong lòng có một loại cảm giác không nói nên lời. Dường như, rất lâu trước kia có một cô gái ngu ngốc luôn chờ đợi một lời này của hắn.

- Tỷ, đừng như vậy nữa, rốt cuộc ta đã làm gì khiến tỷ không vui sao, tỷ không nói ra thì làm sao ta biết. Thật không công bằng. - Không thấy Asisu trả lời, Menfuisu giữ chặt hơn, tiếp tục nói.

Asisu chậm rãi lắc đầu, lại cười mỉa mai:

- Menfuisu, ta cũng cảm thấy không công bằng. Ta thì nhớ tất cả còn ngươi thì lại không. Một chút cũng không.

Asisu vươn tay chạm vào khuôn mặt quá dỗi quen thuộc với nàng, khẽ vuốt ve:

- Menfuisu à Menfuisu, ngươi không thể tưởng tượng được đâu.

Vì những gì mà ngươi tặng cho người chị này không đơn giản là đau.

Là lạnh.

Lạnh đến âm hàn. Lạnh đến ám ảnh. Lạnh đến sợ hãi.

Menfuisu ngơ ngác nhìn con mắt nhuốm đau thương của Asisu, nhưng chỉ trong phút chốc, ánh mắt kia trở về vẻ trong trẻo lạnh lùng vốn có. Asisu rút tay lại, kéo Mitamun rời đi. Để lại cho Menfuisu một bóng lưng cô độc mà kiên cường.

Menfuisu nhìn rất lâu, rất lâu, đến khi bóng dáng nhỏ bé kia nhỏ dần rồi khuất hẳn sau khúc rẽ.

- Cuối cùng tỷ đã gọi tên ta... - Hắn nỉ non

Nhưng sao tiếng gọi đó lại buồn bã đến vậy? Trong đầu dường như có gì đó chợt xẹt ngang qua. Menfuisu cố gắng nhưng không bắt lại được. Có cảm giác như... hắn đã đánh mất thứ gì đó.

Rất quan trọng.

--------------------------------------------

Thời gian thấm thoát trôi đi. Mới đó đã qua hai tháng. Asisu đã trở về Hạ Ai Cập được hai tháng rồi. Nhớ lại lúc đó Menfuisu các quan thần triều đình đã ra sức thuyết phục nàng đừng đi, nhưng vô dụng.

Nàng đã quyết, ai ngăn cản được sao? À còn có Tiểu Mun cũng đi cùng nàng đến Hạ Ai Cập. Nhắc đến Mitamun là thấy đau đầu. Con bé không biết sao cứ suốt ngày ngồi kể cho nàng nghe về chiến tích vĩ đại của anh trai nó. Nàng nghe mà muốn lùng bùng lỗ tai!
Nhưng Mitaun đã trở về Hitaito từ mười ngày trước rồi, không còn cái bóng dáng hiếu động nghịch ngợm hay giọng nói liếng thoắng đáng yêu nữa, kể cũng buồn tẻ. Trước khi đi, nàng đã hứa với con bé sẽ đến thăm nó khi rảnh rỗi, nó mừng ra mặt. Thật là!

Khi nàng trở về đã chỉnh đốn lại chính sách ở Hạ Ai Cập. Hừ, bọn quan thần kia lúc mới gặp nàng đã không thèm để nàng vào mắt. Tưởng ta đây dễ chọc ư? Hổ không phát uy thì các ngươi tưởng ta là mèo bệnh à.

Thế là nàng tiện tay "tẩy rửa" lại bộ máy quan lại. Giữ lại và bổ sung vào vị trí trống những viên quan chính trực, trung thành. Hiện giờ cánh tay phải của nàng chính là tướng quân Nakuto, cả Ari và Haty nữa. Bọn họ đã giúp đỡ nàng rất nhiều.

Nàng thực sự muốn xóa bỏ chế độ nô lệ. Tuy nhiên điều này không thể hấp tấp được. Đây cũng không phải xã hội hiện đại. Ừ thì có quyền tự do ngôn luận đấy, nhưng cái ý kiến này mà phát biểu ra là bị vùi dập ngay. Đùa, nàng chưa muốn chết vì nước miếng đâu.
Chính vì thế, đầu tiên nàng đã ban hành cải cách một số luật lệ đối với nô lệ: cải thiện chỗ ở, một ngày ăn ba bữa, chỉ làm việc tối đa tám tiếng mỗi ngày. Nhưng nàng cũng không quá dễ dãi đâu, nếu không họ sẽ lười biếng mà không làm việc mất. Vì vậy, có thêm một luật đạo nữa là: làm việc chăm chỉ, sản phẩm đúng hoặc nhiều hơn yêu cầu có thể được tăng lương, ai cố gắng tích cực thì trong thời hạn ba năm có thể gỡ bỏ cuộc sống nô lệ.
Mặc dù vẫn có người phản đối nhưng đa phần đều ủng hộ nàng. Vì vậy, đời sống nô lệ được cải thiện, sản phẩm làm ra ngày càng phong phú và chất lượng. Nhưng vẫn cần phải mở rộng giao thương với bên ngoài.

Ừm... nàng còn bổ sung một số kĩ thuật canh tác tiến bộ, phương pháp nhân giống, cách xây dựng ống dẫn nước, bể chứa,.... Đây là một số kiến thức ở hiện đại, nàng chỉ cho vài người, rồi để họ dạy lại cho những người khác.

Nàng cũng mở thêm nhiều trường học. Ý kiến này nàng được ủng hộ rất nhiều. Dân dốt thì làm sao đất nước mạnh được. Mọi lứa tuổi đều phải đi học, bất luận tuổi tác, bất luận hoàn cảnh, người nghèo thì được học miễn phí, thành tích tốt còn được có thưởng

Còn về quân sự, nàng chỉ họ cách luyện kiếm sắt, nàng còn biên soạn cuốn Tôn tử binh pháp và Tam thập lục kế, để các quan viên tham khảo các kế sách mưu lược cùng cách bày binh bố trận. Sức mạnh quân sự của Hạ Ai Cập tăng lên rõ rệt. Dân chúng ai nấy đều hưởng ứng. Các trung thần đều tích cực làm việc. Mọi người đều ủng hộ nàng.
Trong hai tháng ngắn ngủi, Hạ Ai Cập đã phát triển ngang ngửa Thượng Ai Cập, có khi còn hơn!

Asisu rất vui, có thể góp sức cho Hạ Ai Cập là điều nàng luôn muốn bù đắp cho mảnh đất nơi đây. Kiếp trước vì nàng mà nó rơi vào lầm than, kiếp này nàng sẽ biến nó trở thành nơi phồn vinh nhất!

------------------------------------

Asisu đang chăm chú ngồi phê duyệt một số văn kiện trong thư phòng

- Nữ hoàng, có mật báo từ Thượng Ai Cập - Người thị vệ gõ cửa bước vào, hai tay dâng lên một cuộn da ngựa, nói bằng giọng hết sức tôn kính

- Được rồi, ngươi lui đi - Asisu bỏ văn kiện xuống, cầm lấy mật thư rồi nhẹ giọng nói với thị vệ

- Vâng, thần xin cáo lui.

Asisu mở cuộn da ra, nàng đọc một lượt từ trên xuống dưới. Biểu tình trên khuôn mặt của nàng dần thay đổi, điềm tĩnh, tiếc hận rồi lại mỉa mai.

Asisu cuộn cuốn da ngựa lại, mắt khẽ híp mắt, trên môi nở nụ cười lạnh. Xem ra ở Thượng Ai Cập có nhiều điều thú vị nha. Menfuisu đã bắt được Carol. Mọi người đều bất ngờ về ngoại hình của con bé ấy

Tóc vàng như ánh mặt trời. Làn da trắng nõn như mặt trăng. Đôi mắt xanh như biển cả. Màu xanh của đóa sen biếc mà người Ai Cập tôn kính nhất!
Và khi con bé đó xuất hiện là lúc sao Sirius hiện lên. Ai cũng trầm trồ và nhớ lại lời "tiên đoán" của Asisu:

"Thần linh đã ban thần dụ với ta, là nữ thần sông Nile, người nói sẽ phái con gái của người xuống để giúp Pharaoh làm Ai Cập thêm phồn vinh, hùng mạnh. Khi con gái của người giáng trần là lúc sao Sirius xuất hiện. Nàng chính là hoàng phi của Ai Cập!"

Carol được người dân Ai Cập thờ phụng như phật sống, không tiếc lời khen ngợi, tán thưởng, luôn miệng tôn danh "Người con gái sông Nile". Còn có, nghe nói tể tướng Imhotep đã đi xứ trở về, ông ta đánh giá rất cao Carol và đề cử cả vị trí hoàng phi. Menfuisu không khẳng định cũng không phủ định ý kiến đó. Phải rồi, đứa em yêu quý của nàng cũng hứng thú với con bé trộm mộ mà!

Nghe nói, Menfuisu bị rắn độc cắn. Nghe nói, Carol đã cho Menfuisu uống viên thuốc " thần kì" và cứu sống hắn. Nghe nói Menfuisu làm nó ngã xuống sông Nile. Sau đó nó đã nổi lên ở hạ lưu sông sau ba tuần mất tích. Còn nữa, con bé đó hay chống đối nên đã một lần bị Menfuisu đẩy ra công trường lao dịch.
Trời ạ! Ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả em trai à!

Không lâu sau lại rộ lên tin Carol biến nước bẩn thành nước trong, Menfuisu lại vội vã đón nó về. Không lâu sau nó trở thành Công chúa Ai Cập. Không lâu sau Carol lại chế tạo được kiếm sắt. Không lâu sau Menfuisu lại bẻ gãy tay nó

Không lâu sau....

Hai tháng ngắn ngủi, lại biết bao nhiêu chuyện xảy ra.

Asisu có chút buồn cười.

Carol, kể ra ngươi cũng giỏi thật đấy!

Còn Asisu nàng? Có ai nhớ tới nàng không hả? Nhờ ơn của Carol mà nàng được ca tụng là sứ giả của các vị thần gì đấy vì lời " tiên đoán" chính xác kia. Nàng có nên cảm ơn hay không nhỉ.

Dân chúng nói nàng cao thượng, nói nàng bao dung, nàng vì Pharaoh và Ai Cập mà chấp nhận Con gái sông Nile làm hoàng phi, vị trí vốn thuộc về nàng.

Nực cười!!

Đính chính nhé!!

Là ta không cần! Là ta vứt bỏ vị trí đó!!

Ta không nhường!

Là ta cho!! 4

Làm hoàng phi Ai Cập là ân điển của nó chứ không phải sự bao dung của ta!!

Đừng sai lầm!!

Càng nghĩ càng khó chịu, Asisu khẽ nhăn mày. Nhưng sau đó nàng lại nhếch môi cười khẩy. Trò vui ngày càng nhiều.

Phải như thế chứ, nếu không nàng sẽ nhàm chán đến chết mất.

- Hẳn là cái lễ cưới long trọng kia sắp diễn ra đây. - Asisu thì thào

Chắc thư mời sẽ tới nhanh thôi!

Ta sẽ chờ! Asisu mỉm cười mỉa mai, nàng thật sự mong chờ!

Đoạn, nàng lại nhìn cuộn giấy trong tay mình, lẩm bẩm:

- Phải rồi, phải tiêu hủy nhỉ.

Nói rồi Asisu đưa mắt nhìn xung quanh. Lửa, lửa, đá lửa ở đâu nhỉ.

[Phừng]

Asisu bị âm thanh kì lạ giật mình. Nàng chậm rãi cúi đầu xuống. Trên tay nàng đang bốc lên một đoàn hỏa diễm màu tím

A! Thật đẹp.
.
.
.

THẦN MÈO AAAA!! Tay nàng đang bốc cháy!!! +

Đùa nhau à!!!

Asisu bản năng phẩy phẩy tay, trên khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc. Nàng đang định đi tìm thứ gì đó để dập lửa thì tử diễm vụt tắt. Cuốn da ngựa trên tay đã biến thành tro tàn phiêu tán trong gió.

Asisu nghi hoặc lật qua lật lại tay mình, khó tin mà thốt:

- Không bị thương, không bị thương?
.
.
.
Gặp quỷ!! Lửa ở đâu ra vậy? Rốt cuộc là chuyện gì!?

---------------------------------------------
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện