[Đồng Nhân] Nữ Vương Asisu Chương 10: Kết Nghĩa Tỷ Muội

Cung điện phía Tây

Một nữ tử mặc sa y tử sắc đang ngồi trên bờ thềm, xung quanh là một ao sen trắng muốt đang tỏa hương thơm nhè nhẹ. Màu tím nổi bật lên giữa biển hoa màu trắng, tô điểm thêm là dung nhan quốc sắc thiên hương, kiêu ngạo hơn loài hoa cao quý nhất, băng lãnh hơn u cốc lạnh lẽo nhất, toát lên vẻ yêu diễm, ma mị không thể cưỡng lại. Dường như không có gì trên thế gian này có thể sánh với nàng, tựa như tiên tử hạ phàm, tựa như yêu tinh mị hoặc.

Asisu khép hờ mắt, mặc kệ làn tóc bay bay trong gió, hai tay đặt trên hạc cầm* bắt đầu chuyển động, đầu ngón tay lướt nhanh trên dây đàn tạo lên âm thanh thanh thúy êm tai, một điệu nhạc vô đề, chỉ tùy tâm mà đánh. Thoát thục không một chút bụi trần, thanh khiết không một chút tạp niệm.

Mọi vật chìm vão tĩnh lặng, không còn tiếng nước róc rách, không còn tiếng cá quẫy tung tăng, không còn tiếng chim vang hót, gió tựa như ngừng thổi, mây tựa như ngừng trôi, chỉ còn duy nhất tiếng đàn ngân vang. Không gian lắng đọng như để nghe khúc đàn của thiên giới, tựa như hiện hữu lại tựa như ảo mộng, hư hư thật thật mê hoặc lòng người.

Cùng thiên nhiên trải lòng, cùng thiên nhiên chia sẻ, Asisu vui vẻ tấu khúc, tiếng đàn nhẹ nhàng, từ từ lên cao trào, nhịp điệu nhanh nhưng dứt khoát, bỗng âm thanh ngân vút một tiếng rồi trở nên chậm rãi khoan thai cho đến khi kết thúc. Khúc nhạc dừng lại nhưng dường như dư âm còn phiêu lãng trong không khí.

Một mảnh yên tĩnh

Bỗng nhiên tràng pháo tay rầm rộ vang lên như ném viên đá vào mặt hồ tĩnh lặng

Những chú cá hoảng sợ chìm mình xuống nước, chim muông giật mình vỗ cánh rời đi, không gian trở lại sự bận rộn vốn có của nó

Asisu quay đầu lại, nàng hơi giật mình khi nhìn thấy hàng tốp nào là thị nữ, thị vệ, còn có cả vài quan thần đang trốn sau mấy cái cột nhìn nàng.

Này cũng quá khoa trương đi.

- Khụ...Này. Này mọi người...

Thiên a! Các ngươi tính nhìn ta tới bao giờ. Không đi làm việc mà cứ nhìn ta như vậy sẽ bị trừ lương đó nha!

- Tỉnh!! Tỉnh nào!! Các ngươi mau đi làm việc đi, đừng để chậm trễ chứ! - Asisu tốt bụng nhắc nhở.

Lần này nàng lên tiếng mấy người kia mới chịu nghe, sau đó đám đông cuống quýt tạ tội rồi từ từ giải tán.

Đúng đó, giải tán là tốt, da mặt ta mỏng lắm, chịu không nổi mấy ánh mắt lấp lánh đó đâu, thật là!

Bỗng, một giọng nói tinh nghịch từ đâu vang lên:

- Đại tỷ a!! Tỷ thật là giỏi!

Mitamun không biết từ đâu chạy tới ôm chặt lấy tay nàng không buông, một bộ dạng rất phấn khích.
- Công chúa ra đây làm gì? - Asisu nhẹ nhàng hỏi, giọng nói bớt đi phần lãnh đạm vốn có mà chính nàng cũng không nhận ra

- Ta chính là đi gặp đại tỷ nha! - Mitamun vui vẻ đáp

Asisu ngạc nhiên, nàng không nhớ quan hệ giữa nàng và cô công chúa này tốt như vậy. Chỉ là nàng có lỗi với người này thôi, cũng chưa từng đi xây dựng mối quan hệ.

- Gặp ta? - Asisu hỏi lại

- Đúng vậy! Đại tỷ, ta rất thích tỷ, cực kì thích tỷ, chúng ta kết nghĩa nhé!

- Hả? - Asisu nghêch mặt hỏi

Khoan, chuyện gì đang xảy ra thế này?

- Là vậy đó, ta muốn đại tỷ làm chị kết nghĩa của ta! Thế nào? Thế nào? Tỷ sẽ có một đứa em cực kỳ đáng yêu luôn nè! Lời quá còn gì!!

Asisu im lặng, vẫn chưa đáp lại

- Tỷ... - Âm thanh của Mitamun trùng xuống, nghe qua có chút đáng thương.

Asisu tiếp tục bảo trì im lặng. Ở bữa tiệc cũng đã nhận định cô công chúa này khá trẻ con, nhưng không ngờ thật sự lại là một đứa trẻ chưa lớn.

- Đại tỷ tỷ, tỷ không cần Mitamun sao? Mitamun thật đau lòng nha, Mitamun thật đáng thương, tỷ không cần ta, ta...ta... - Vừa nói đôi mắt to sáng dần ngập nước, chọc người thương tiếc.

Asisu ngạc nhiên nhìn hành động của Mitamun. Này này, sao giống như nàng đang ăn hiếp trẻ nhỏ thế này?

- Dừng, đừng khóc! - Asisu giơ tay ngăn cản người đang định lao vào lòng nàng kia.

Asisu chậc lưỡi, đoán chắc cô nàng này đã bị chiều hư rồi, chỗ nào có phong phạm của một công chúa chứ?

- Uoa...oa...oa...oa....oa, ta bị ghét bỏ, không ai thương ta... - Mitamun bỗng dưng khóc lớn.

Âm thanh chói tai khiến Asisu giật mình, thầm nghĩ người này rốt cuộc đang giở trò gì. Asisu vốn định mặc kệ, bởi vì nàng không có ý định thân cận với công chúa Hitaito này. Việc nàng nợ nàng ta chỉ cần âm thầm trả lại là được. Nhưng mà tình cảnh hiện tại... Thật làm người khác đau đầu.

- Đừng khóc nữa, ta đồng ý, ta đồng ý! - Asisu chưa bao giờ phải dỗ dành ai nên tay chân có chút luống cuống

- Đại tỷ đồng ý? - Quả thật nước mắt nữ nhân, nói đến là đến, đi là đi. Nhanh chóng lưu loát, tốc độ này cũng khiến Asisu sợ hãi than.

- Ừ, ta chỉ hơi bất ngờ về công chúa thôi - Phải, nàng bất ngờ về tính trẻ con của Mitamun, nàng kiếp trước đã từng nghĩ công chúa này là kẻ rất kiêu ngạo diêm dúa kìa.

- Tuyệt vời!! Đại tỷ xinh đẹp là chị ta!! Haha!! - Mitamun nhảy cẫng lên, khuôn mặt như bừng sáng.

Asisu vẫy vẫy Mitamun ngồi xuống. Nàng chỉ sợ con bé này nếu cứ nhảy như vậy, lỡ nhảy luôn xuống hồ thì làm sao? Cái trách nhiệm sau đó nàng gánh không nổi nha.

- Được rồi, đừng gọi ta là đại tỷ nữa, ta già vậy sao? Cứ gọi là Asisu đi, ta cũng gọi em là Mitamun nhé - Nàng nhẹ giọng nói.

- Vâng, vâng Asisu tỷ - Mitamun tươi cười

- Tại sao lại muốn kết nghĩa với ta? - Asisu hỏi, hai chân phe phẩy dưới nước.

Nghe rồi, mắt ai đó liền sáng lên, lập tức trả lời:

- Vì tỷ rất ngầu a! Tỷ có thể thoải mái đưa ra ý kiến của mình, có thể ngang nhiên quyết định mọi chuyện mà không cần quan tâm đến Hoàng đế, còn nữa, cái cách tỷ rời khỏi bữa tiệc cũng rất ngầu nha, tiêu sái, ngang ngược không để ai vào mắt, rất rất tuyệt a!!! Còn cả khúc đàn vừa nãy nữa!! Quá đỉnh - Mitamun càng nói càng hăng, hướng ngón cái về phía Asisu. 7

- Em đang khen hay chê ta vậy? - Asisu cười khổ, lại khá ngạc nhiên vì suy nghĩ của Mitamun về mình.

- Dĩ nhiên là khen nha!!! - Mitamun nói lớn tỏ vẻ chắc chắn, trên mặt in dòng chữ "Chị phải tin tưởng ta!!"

- Haha... Em đó! - Asisu cười rộ lên, Mitamun này cũng thật trẻ con đi.

Mitamun nhìn Asisu mỉm cười thì cảm thấy ấm áp, nàng bỗng nhỏ giọng lí nhí, ánh mắt có chút buồn, nhưng trên khóe môi vẫn treo nụ cười vui vẻ:
- Tỷ như vậy, thật tự do. Ta ước gì ta có thể như tỷ.

Asisu rũ mắt, lẳng lặng nghe Mitamun kể về việc mình bị cha của mình bắt ép tìm cách liên hôn với Ai Cập, mặc dù anh trai nàng - Izumin đã nhiều lần ngăn cản thuyết phục nhưng không thành. Trong mắt họ, lợi ích của hôn nhân chính trị quá lớn, lớn hơn cả hạnh phúc cá nhân, chính suy nghĩ ấu trĩ đó đã làm Mitamun phải kiếm mọi cách quyến rũ Menfuisu mặc dù nàng không muốn.

Nếu nói vừa nãy, Asisu còn có một chút cảnh giác đối với Mitamun, bây giờ liền hoàn toàn mất sạch. Trong lòng lại dấy lên cảm xúc đồng cảm mơ hồ.

- Tỷ... ta phải làm thế nào đây. - Mitamun nói khẽ, không phải câu hỏi, chỉ là một lời nỉ non bâng quơ.

- Mitamun, ta không chắc mình có thể làm gì giúp em, nhưng mà...

Mitamun thấy Asisu đang nói lại dừng, tính tò mò nổi lên, nàng cười hỏi:

- Sao ạ?

- Ari! Haty! - Asisu quay đầu về phía sau, cao giọng gọi

Nghe thấy tiếng gọi, Ari và Haty từ phía xa chạy lại:

- Nữ hoàng có gì căn dặn ạ?

- Điện hạ cho gọi nô tỳ?

Asisu đứng dậy, ghé vào tai Ari thì thầm. Ari nghe xong liền bất ngờ, sau đó quay sang nhìn Mitamun một chút rồi lui đi. Asisu cũng nói thêm vài câu với Haty, người cũng rất nhanh liền rời đi.

Asisu bước đến bên cạnh Mitamun, đưa tay đỡ nàng ta đứng dậy, sau đó cùng trở về tẩm điện của nàng. Mitamun nhìn từ đầu đến cuối cũng không rõ là chuyện gì, vừa đi theo sau Asisu vừa líu ríu hỏi. Asisu không trả lời, chỉ đơn giản nói Mitamun kiên nhẫn một lát.

Về đến phòng, Asisu đến bàn sách ngồi xuống, lấy một tờ văn kiện trống được khắc dấu ấn hoàng tộc. Asisu cầm bút làm từ lông chim, cẩn thận viết vài dòng, sau đó lại dùng ấn ký dành riêng cho nữ hoàng đóng lên.

Asisu đưa tờ văn kiện cho Mitamun, sau đó chống tay nhìn phản ứng của cô nàng.

"Công chúa Mitamun của Hitaito cứu ta một mạng, trở thành nghĩa muội của nữ hoàng Ai Cập Asisu, có đặc quyền tự do đi lại trong Hạ Ai Cập. Mong quốc vương cùng vương hậu Hitaito chấp thuận."

Asisu nhìn khuôn mặt đang đơ như phỗng của Mitamun, bàn tay run rẩy cầm tờ văn kiện như muốn rơi xuống đất. Mất một lúc Mitamun mới hoàn hồn, run rẩy nói từng chữ.

- Em nuôi... Tự... tự do trong Hạ Ai Cập? Đây là thật sao?

Asisu mỉm cười, gật đầu xác nhận:

- Hoàng toàn chân thật, em cứ đem thư này giao cho Hoàng đế Hitaito, chắc hẳn ngài sẽ chấp thuận. Sau khi phụ hoàng em đồng ý, ta sẽ đưa cho em ngọc lệnh, sau đó liền có thể tự ý ra vào Hạ Ai Cập rồi. Thỉnh thoảng có thể sang chơi với ta.

Mitamun vẫn không kiềm chế được kinh ngạc trên mặt:

- Tại sao?
Asisu chỉ cười nhẹ, nhưng trong mắt Mitamun lại không hề giả dối. Nàng nói:

- Vì ta thích em, ta vốn luôn muốn có một đứa em gái.
Asisu lại bồi thêm trong lòng hai chữ "bồi tội". Mitamun, kiếp trước ta có tội với em, kiếp này ta sẽ giúp em tìm được hạnh phúc thật sự! Hôn nhân chính trị, trải qua mới biết nó lạnh lẽo chừng nào. Ta sẽ không để em đi vào vết xe đổ của ta.

Asisu hiển nhiên biết, để một người ngoại bang có đặc quyền lưu hành trong Hạ Ai Cập chính là một mối họa lớn. Nhưng nàng đã làm vậy nghĩa là nàng chấp nhận chịu hậu quả, nhưng mà trên hết, muốn có ý đồ xấu trên lãnh địa của nàng cũng phải xem hắn có năng lực đó không.

Mitamun bỗng dưng lắc đầu lia lịa, đem văn tự nhét lại trong tay Asisu:

- Ta không nhận, không thể nhận. Phụ hoàng... phụ hoàng có thể lợi dụng chuyện này gây hại cho Ai Cập... Ta...

Asisu lắc đầu, lại lần nữa đưa văn tự cho Mitamun. Nàng kiên định nói:

- Ta tin em, Mitamun. Và em cũng phải rèn luyện chính mình, đừng phụ thuộc vào cha mẹ, cũng đừng để họ lợi dụng em.

Mitamun rưng rưng nước mắt, nắm thật chặt vật trong tay.
- Asisu tỷ thật tốt! - Mitamun cảm động, lời nói rất chân thành. Lời nói của Asisu như tiếp thêm một phần động lực trong lòng Mitamun.

Bỗng, trong đầu Mitamun chợt lóe lên ý tưởng, giá như Asisu là chị dâu của mình thì quá tốt, tỷ và anh đều tuyệt vời cả, chẳng phải trời sinh một đôi sao?
Nhưng nghe đồn tỷ thích tên hoàng đế kia, làm sao đây nhỉ. À mà họ đã hủy hôn rồi mà, quá tốt!!
Đột nhiên một giọng nói mạnh mẽ vang vọng, kèm theo là tiếng bước chân hơi vội vã:

- Asisu, tỷ đây rồi, ta có tin này chắc chắn tỷ sẽ rất bất ngờ! - Menfuisu không biết từ đâu đi tới, mỉm cười rực rỡ.

- A... Xin chào hoàng đế Menfuisu! - Mitamun khuôn mẫu nói. Trong lòng thầm than: vừa nhắc đã tới.

- Có chuyện? - Asisu lãnh đạm hỏi, mắt vẫn nhìn về phía Mitamun.

Dường như phớt lờ sự hờ hững của Asisu, Menfuisu đến ngồi cạnh nàng, vui vẻ nói

- Tỷ biết không, ta đã nhìn thấy một con bé nô lệ tóc vàng mắt xanh!!
---------------------------------------

* Hạc cầm: Hạc cầm hay còn được gọi bằng nhiều tên khác như đàn Harp, đàn Harpe, đàn hạc là một nhạc cụ thuộc bộ dây có số dây rất lớn tương đương piano và từng thông dụng ở châu Phi, châu Âu, châu Mỹ và ở châu Á và là một trong những dụng cụ âm nhạc có nguồn gốc lâu đời nhất trên thế giới

Nguồn: Wikipedia

Là cây đàn ở hình bìa chương á :3
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện