Nữ Nhân Bá Đạo Chương 12: Bái Sư

Túy Hương lâu.

Trên giường, khi phân thân của tên hỗn đản kia chuẩn bị tiến vào thì đột nhiên mắt hắn trợn trừng, mồm há hốc, thân thể như bị rút cạn sức lực đè lên người y. Hàn Tuyết mở mắt ra, nhìn thấy tình cảnh của tên sắc lang trước mặt, lại nhìn ra bên cạnh giường nơi Quân Mạc Tiếu đang lạnh lùng đứng. Y cười:

-Tiếu Tiếu, ngươi quả thực đã đến rồi!

-Sao ngươi không phản kháng? – Hắn lăng lăng nhìn vào mặt y, khẽ hỏi.

-Ta vô lực phản kháng, đến một ngón tay cũng không thể động đậy. – Y cười khổ.

Hắn không nói gì, lặng lẽ đến bên giường đẩy tên sắc lang thối nát kia ra, dùng chăn quấn lấy thân thể y, nhẹ nhàng bế y trên tay.

-Ta thu nhận ngươi. – Hắn trầm giọng.

-Đa tạ. – Y mỉm cười yếu ớt, vẻ mặt mông lung nhìn kẻ đang bất động trên giường – Hắn chết chưa?

-Chưa, nhưng nếu ngươi muốn… – Hắn quắc mắt về phía tên kia.

-Trước hết làm cho hắn sống không bằng chết, còn thù này, ta muốn tự tay báo. – Y bình thản nhìn, trong giọng nói không mang theo một chút độ ấm.

-Được. – Hắn khẽ gật đầu, búng một viên dược vào miệng tên kia rồi thân ảnh khẽ nhảy qua cửa sổ biến mất. Tên sắc lang nằm trên giường khóc không ra nước mắt, mới ăn đậu phụ của mỹ nhân có một chút mà đã thành cái dạng này, hắn thật không biết đã chọc phải ai a?

Trong một khách điếm nhỏ, Hàn Tuyết trong bộ y phục nam trang bước đến trước mặt Quân Mạc Tiếu, quỳ xuống:

-Đệ tử Lãnh Lâm Phong, xin bái kiến sư phụ. – Trên khuôn mặt y không nhìn ra một tia cảm xúc nào.

-Đứng lên đi. – Quân Mạc Tiếu lãnh đạm nói.

-Đa tạ sư phụ. – Y đứng lên, phủi phủi bạch y ngồi xuống ghế.

Quân Mạc Tiếu nhìn chằm chằm vào y, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Bạch y tinh khiết, vừa thanh cao vừa lạnh lùng, mái tóc dài đen nhánh được buộc lên gọn gàng bằng một sợi dây lụa màu trắng trông vô cùng nổi bật, để lộ ngũ quan tinh tế. Khuôn mặt lạnh nhạt, ánh mắt bình thản vô ba cùng vẻ bề ngoài tuấn mỹ ngọc thụ lâm phong (cây ngọc trước gió) tạo nên cho y một khí chất đặc biệt hơn người. Quân Mạc Tiếu thở dài, nữ nhân này không biết sẽ làm tan nát trái tim của bao nhiêu cô nương đây. Đã một ngày từ lúc đưa y về từ Túy Hương lâu, y giống như hoàn toàn thay đổi, không còn cười nói ầm ĩ như lúc trước mà trở nên lạnh lùng, đạm mạc như lần đầu tiên hắn gặp y.

Lâm Phong cầm bình trà lên rót một chén, đương đưa lên miệng uống thì bỗng chén trà trong tay y rơi xuống, khuôn mặt biến đổi, nhăn nhó vì đau đớn. Cơn đau như một ngọn lửa, lan ra với tốc độ kinh hoàng mà y không thể lường trước được. Y ôm ngực thở dốc, cố gắng kìm nén cơn đau nhưng dường như càng kìm nén thì càng đau dữ dội hơn. Trong đầu y bất chợt vang vọng lại câu nói của tỳ nữ ở Túy Hương lâu: “Đây là Đoạn Trường Đan, nếu ngươi không ngoan ngoãn nghe lời thì sau hai ngày sẽ đau đớn thất khiếu chảy máu mà chết. Còn nếu chịu nghe lời thì cứ cách hai ngày sẽ cho ngươi uống thuốc giải một lần”. Chết tiệt, sao tự dưng lại quên mất vụ này chứ!? Quân Mạc Tiếu vè mặt ngạc nhiên, theo thói quen vội vàng chộp lấy cổ tay y bắt mạch. Hắn ngước mắt lên nhìn y đầy ngờ vực:

-Ai ép ngươi uống Đoạn Trường Đan?

-Đám ma cô…bảo kê ở đó. – Y cảm giác đầu lưỡi như bị rút lại, khó nhọc nói.

Quân Mạc Tiếu chau mày, lục trong tay nải tìm tìm cái gì đó. Đến lúc hắn ngẩng đầu lên thì y đã gục đầu trên bàn bất tỉnh vì đau đớn. Hắn lấy một viên thuốc ở trong bình ra, nâng đầu y lên nhét viên thuốc vào miệng y, điểm nhẹ lên ngực giúp y nuốt viên thuốc xuống. Một lúc sau, đôi mày y dần dần giãn ra, hơi thở dần trở nên đều đặn hơn. Hắn dùng tay áo dịu dàng lau đi mồ hôi trên trán y, đặt y nằm lên giường, kéo chăn rồi đi ra ngoài. Dám ép buộc kỹ nữ bán thân bằng phương pháp bỉ ổi này, đến một kẻ luôn vô tâm với mọi chuyện như hắn cũng cảm thấy bất bình tức giận. Môi khẽ nhếch lên, thân ảnh lay động rồi lập tức biến mất…

(Trong khoảng thời gian nữ chính phẫn nam trang xông pha giang hồ, chúng ta sẽ gọi nữ chính bằng tên giả là Lâm Phong chứ không phải là Hàn Tuyết nữa.)

Sáng hôm sau, Lâm Phong mệt mỏi mở mắt ra. Ánh nắng chói chang bên ngoài chiếu vào mắt khiến y nheo nheo mắt lại. Nhìn bóng dáng cô độc của Quân Mạc Tiếu ngủ gục trên bàn, đáy mắt liền hiện lên một chút   kinh ngạc rồi trở nên vô cùng phức tạp. Khẽ cựa quậy định ngồi dậy, từ lồng ngực từng trận ê ẩm kéo đến khiến y không khỏi nhăn mặt.

-Chưa bình phục hẳn, đừng có cố. – Quân Mạc Tiếu ngồi thẳng dậy, đưa tay che miệng ngáp ngáp vài cái. Liếc mắt nhìn y một cái, hắn đứng dậy lấy ra từ trong tay nải một viên thuốc đưa cho y – Uống cái này vào.

Đáp lại ánh mắt khó hiểu của y, hắn chỉ giải thích:

-Phản Độc Đan, bách độc bất xâm, còn có khả năng gia tăng vài phần công lực (NNHĐ: đoạn này nghe có vẻ giống quảng cái trên tv, nhưng thật không còn cách nào khác TT^TT). Muốn làm đệ tử của ta thì phải uống cái này vào. Có điều, tuy bách độc bất xâm nhưng không thể ngăn chặn dược tính của xuân dược.

-Đa tạ. – Y có chút cảm kích nhìn hắn, trong lòng không khỏi dâng lên từng trận ấm áp. Uống thuốc xong, hắn đưa cho y một quyển sách:

-Trong này là tên các loại dược liệu, ngươi cần phải học thuộc. Ba ngày nữa ta sẽ kiểm tra khả năng học thuộc của ngươi. Bao giờ ngươi thuộc hết, ta sẽ đưa ngươi lên ngọn núi gần đây cho ngươi học cách nhận biết.

-Đa tạ sư phụ. – Y mỉm cười, siết chặt cuốn sách trong tay. Tiếu Tiếu, ta sẽ không để ngươi thất vọng…

Bốn tháng sau.

Một nam tử vận bạch y, trên mặt bịt một chiếc khắn trắng ung dung đi bên cạnh một nam tử vận hắc y bịt một chiếc khăn đen. Bạch y nam tử khẽ nói:

-Tiếu Tiếu, ở đây có một trà quán, vào nghỉ ngơi một chút!

-Được. – Hắc y lãnh đạm gật đầu.

Hai người tiêu sái đi vào, thu hút rất nhiều ánh mắt xung quanh. Đến bên một cái bàn cạnh cửa sổ, cả hai người cùng kéo ghế ngồi xuống. Tiểu nhị vội vàng chạy đến, niềm nở hỏi:

-Hai vị khách quan muốn dùng gì ạ?

-Cho hai trà ô long tĩnh. – Bạch y nam tử cởi khăn che mặt xuống, khiến cho tiểu nhị không khỏi cảm thán trong lòng: thật là một nam tử tuấn tú a!

-Lâm Phong, ta muốn uống Bích Loa Xuân – Hắc y nam tử cũng bỏ khăn ra, đạm mạc nói. Đúng, bạch y nam tử chính là Lãnh Lâm Phong, còn hắc y nam tử không nói chắc mọi người cũng biết, chính là Quân Mạc Tiếu.

-Vậy cho một Bích Loa Xuân, một Ô Long Tĩnh. – Lâm Phong ngước mắt lên nhìn tiểu nhị, hơi trầm giọng.

-Được được, xin hai vị khách quan chờ chút. – Tiểu nhị vắt khăn lên vai, chạy biến vào trong. Chỉ một lúc sau, tiểu nhị đã bưng ra hai chén trà đặt xuống bàn. Y mở nắp ra, khẽ hít hà:

-Thơm quá à! – Y nhắm mắt, cảm thán.

-Uống đi kẻo nguội. – Quân Mạc Tiếu liếc mắt, đưa tách trà lên miệng nhấm nháp.

-Hầy, đã hơn bốn tháng rồi ta chưa trở về nhà, không biết phụ thân ta có lo lắng đến phát điên không nữa. – Y nhấp một ngụm trà, than thở.

-Ngươi muốn trở về? – Vẫn với vẻ mặt đạm mạc, hắn hỏi.

-Nếu ngươi không muốn thì tạm thời ta sẽ chưa trở về. – Lâm Phong thở dài, đặt chén trà xuống.

-Tùy ngươi thôi, ta thì thế nào cũng được. – Hắn cũng đặt chén trà xuống, bâng quơ nói.

-Vậy ngươi trở về cùng ta nhé! – Mắt y sáng lên, long lanh nhìn hắn.

-Có phiền người nhà ngươi không? – Quân Mạc Tiếu nhướn mắt.

-Không phiền, không phiền. – Y phẩy phẩy tay.

-Vậy thì đi. Chúng ta đi kinh thành! – Hắn đứng lên, nhếch môi cười – Tiểu nhị, tính tiền!…
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện