Nữ Nhân Bá Đạo Chương 11: Lạc Vào Lầu Xanh

Hàn Tuyết buồn bực đi trên đường, trong lòng tràn đầy phiền muộn. Khi y bỏ đi, Quân Mạc Tiếu hắn cũng không thèm giữ y lại, chắc hẳn hắn cũng mong tống khứ y đi để được rảnh nợ. Bây giờ ra đi một thân một mình, y biết phải sống làm sao? Trong tất cũng có cất giấu vài tờ ngân lượng nhưng chắc gì đã giúp y sống sót nổi cho đến ngày phụ thân tìm được y. Y thểu não, thở dài thườn thượt. Đang định rẽ vào một quán trọ nào đấy để thuê tạm một phòng thì cảm thấy trước mặt bỗng dưng tối đen, đầu lộn qua một cái, đã bị chụp hẳn vào trong bao trói lại, chân chúc lên đầu chúc xuống cứ thế bị mang đi. Y khóc không ra nước mắt: Lại bị bắt cóc a!

Không biết bao lâu, tới khi hoàn hồn trở lại thì thấy bản thân đã được đặt trên đất, dây thừng buộc bao bố cũng bị cởi ra để y có thể thấy rõ được hiện tại xung quanh nhưng cả người lại bị trói chặt khó có thể cựa quậy được. Y nheo mắt lại, khắp nơi màu sắc lòe loẹt, đèn đóm sáng trưng, mùi son phấn nồng đậm xộc vào mũi y. Tiếng đàn hát, tiếng cười thanh thúy của nữ nhân xem lẫn tiếng trầm đục khàn khàn đầy dục vọng của nam nhân, y có thể khẳng định đây chính là lầu xanh. Đang tính toán xem làm thế nào để trốn ra ngoài thì trước mặt y đột ngột xuất hiện một nữ nhân béo ú. Trên mặt nữ nhân này trát đầy son phấn, một thân y phục sặc sỡ như con công, bước đi đủng đỉnh, núc ních đầy những mỡ là mỡ. Nữ nhân mập mạp nhìn y cười đến là xán lạn:

-Hảo hạng, quả thực là hàng hảo hạng! Ta mua, ta mua! Giá cả vẫn như lúc đầu chứ?

-Làm gì có chuyện đó, Hoa mama! – Nghe thấy tiếng cười bỉ ổi bên cạnh, y ngước mắt lên thì thấy một nam nhân với dung mạo khiến cho y lập tức phải quay đi vì muốn mửa – Ít nhất cũng phải là gấp đôi! Nếu không lấy thì ta mang về làm tiểu thiếp cho đại ca ta cũng không tệ.

-Ấy đừng nóng thế chứ! – Mụ tú bà cười đon đả, phấn trên mặt rơi xuống từng mảng đến là rợn người. Y tự hỏi không biết cái thứ trắng trắng đang rụng từng mảng như vữa trát đầy trên khuôn mặt to như cái mâm kia là phấn hay là bột mỳ – Ta lấy, ta lấy! Hương nhi, đi vào lấy tiền cho nhị gia!

Chẳng mấy chốc, một tiểu cô nương tầm mười ba mười bốn tuổi cầm một túi gấm đi ra đưa cho tên kia, chắc là đựng tiền bán thân của y đây mà. Tên kia cầm tiền, liếc đôi mắt lươn ti hí nhìn y, cười khinh khỉnh vài cái rồi biến mất. Y nghiến răng, hận không thể một cước giẫm nát cái mặt tởm lợm của tên khốn nạn kia. Mụ tú bà nhìn y chép miệng:

-Chậc chậc, thật là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành! Ngươi chịu khó theo ta, không lâu nữa sẽ trở thành đầu bài (hoa khôi đứng đầu) của Túy Hương lâu chúng ta, có khi còn trở thành Giang Nam đệ nhất kỹ nữ ấy chứ! Ngươi tên gì?

Y bặm chặt môi, nhất quyết không hé ra một lời. Mụ tú bà cũng không ép hỏi nữa:

-Thôi được rồi, ngươi không muốn nói thì ta cũng không hỏi. Ngươi lạnh lùng như vậy, thì từ nay về sau cứ gọi ngươi là Tuyết nhé. Ừm ừm, tinh khiết, trắng trong như tuyết, thật là hợp với ngươi! Hay lắm, cứ gọi là Tuyết đi! – Mụ ta vỗ tay đen đét, ra chiều rất hài lòng về năng khiếu đặt tên của mình – Tuyết nhi, tối nay cứ nghỉ ngơi đi, bắt đầu từ mai làm việc. Ha ha, át chủ bài của ta, từ nay Túy Hương lâu sẽ trở thành Giang Nam đệ nhất kỹ viện a!

Mụ tú bà lắc mông bỏ đi cùng với giấc mộng của mình, để lại y đang dở khóc dở cười. Này thì…bây giờ phải làm sao a? Chuyện bỏ trốn tạm thời gác lại một bên, muốn ta nghỉ ngơi thì cũng tốt thôi, nhưng ít nhất cũng phải cởi trói cho ta chứ!

Hôm sau, trong giới khách làng chơi có tiếng ở Giang Nam đều được một phen xôn xao. Túy Hương lâu, một trong những kỹ viện nổi tiếng nhất Giang Nam chuẩn bị tung ra át chủ bài mới. Nghe nói Tuyết cô nương mới đến này xinh đẹp tựa thiên tiên, trên mặt luôn mang một vẻ lạnh lùng, điều này không khiến cho các nam nhân e ngại mà lại càng kích thích ham muốn chinh phục băng lãnh mỹ nhân. Đến tối Tuyết cô nương mới xuất hiện nhưng từ sớm đại sảnh Túy Hương lâu đã chật kín chỗ, từ vương tôn công tử đến thương nhân giàu có nhiều tiền đều háo hứng được nhìn thấy vị mỹ nhân lạnh lùng này. Gần đến lúc ra mắt, cửa phòng Hàn Tuyết đột nhiên mở ra, vài tỳ nữ đi vào, một người giống như kiểu ma cô bảo kê thời hiện đại lập tức điểm huyệt y rồi mới cởi trói cho y. Y mặc nhiên phải để cho đám tỳ nữ xoay qua xoay lại, thay y phục rồi trang điểm, vấn tóc đủ kiểu. Xong xuôi, một người lập tức nhét vào miệng y một viên thuốc, bắt y nuốt xuống rồi lạnh giọng nói:

-Đây là Đoạn Trường Đan, nếu ngươi không ngoan ngoãn nghe lời thì sau ba ngày sẽ đau đớn thất khiếu chảy máu mà chết. Còn nếu chịu nghe lời thì cứ cách ba ngày sẽ cho ngươi uống thuốc giải một lần.

Nói xong, bàn tay cũng nhanh nhẹn giải huyệt cho y. Y chột dạ, kiểu này thì không xong rồi! Trước hết đành phải làm theo lời bọn chúng vậy. Liếc mắt nhìn đám nam nhân với đôi mắt háu đói như đang chực đợi con mồi, y cảm thấy trong bụng dâng lên từng trận buồn nôn nhưng đành phải đè nén xuống, ngoan ngoãn nhu thuận đi theo sau mụ tú bà béo ị tên là Hoa mama kia. Vừa bước xuống khán đài chuyên dùng để cho các kỹ nữ biểu diễn tài nghệ, tất cả những người có mặt dưới đại sảnh đều ồ lên, nhìn chằm chằm vào y với đôi mắt thèm khát. Y nhắm mắt lại, quay đi chỗ khác để tránh mửa ra ngay tại đây. Hoa mama cười tươi như hoa:

-Kính thưa các vị quan khách, các vị vương tôn công tử hiện đang có mặt ở đây (Lady and gentlemen). Đây chính là Tuyết cô nương, vị át chủ  bài mới của Túy Hương lâu. Đây cũng là lần đầu tiên Tuyết cô nương khai bao, mời các vị trả giá!

Y lầm bầm: Tuyệt thật, đời mình cũng đến lúc bị đem lên đấu giá a! Đám nam nhân phía dưới chỉ chực có vậy, lập tức vung xấp ngân lượng trên tay lên:

-Ta! Ta mua đêm nay của Tuyết cô nương với giá một ngàn lượng!

Y thầm mắng chửi, quá bèo! Một ngàn lượng chỉ bằng ba bát bánh trôi nước của nàng và hai vị ca ca.

-Ta hai ngàn lượng! – Tên khác hét to hơn.

-Hai ngàn hai!

-Hai ngàn rưỡi!

-Ba ngàn!

-Năm ngàn lượng!

Mụ tú bà cười đến là rạng rỡ, bên tai từng trận từng trận trả giá giống như là tiếng thỏi vàng va vào nhau khi đổ ào ào vào trong túi mụ ta.

-Năm ngàn tám!

-Bảy ngàn lượng!

-Một vạn lượng! Ta trả một vạn lượng! – Tên kia cầm xấp ngân phiếu vẫy vẫy.

-Còn ai trả giá cao hơn không? – Hoa mama cười tít cả mắt, trong đầu tưởng tượng ra cảnh mình đang ngồi đếm từng tờ từng tờ ngân phiếu một.

-Một vạn năm! – Một tên khác hùng hổ đứng lên, trên tay cầm xập ngân phiếu dày gấp rưỡi tên kia.

-Còn ai nữa không? – Hoa mama trong lòng vui như mở hội. Quả là một vụ làm ăn lời lãi!

Hàn Tuyết nghiến răng: Kìa! Trả giá tiếp đi chứ! Ta chỉ đáng thế thôi sao? Dân Giang Nam các ngươi đúng là đồ bủn xỉn!

-Được, vậy đêm nay Lâm công tử sẽ là người khai bao cho Tuyết cô nương! – Mụ tú bà tuyên bố, hỉ hả nghĩ về số tiền mình sắp nhận được.

Y lập tức được hộ tống lên phòng. Tên ma cô kia còn chẳng quên điểm huyệt y, đặt y nằm trên giường chờ bị xơi tái. Y cảm thấy vô cùng khẩn trương, chẳng lẽ không có cách gì thoát được ra a? Chẳng bao lâu trong phòng liền xuất hiện thêm một nam tử lạ mặt. Hắn có vẻ bề ngoài vô cùng bình thường, trên người mặc toàn xiêm y thuộc loại tốt, bước đi lảo đảo, khuôn mặt hồng hồng ngà ngà say. Y nhận ra hắn chính là vị Lâm công tử lúc nãy. Hắn cười dâm dục với y, bước đến chỗ giường, vươn tay nhanh nhẹn cởi quần áo y. Bàn tay hắn nóng hổi vừa chạm vào người y, lập tức khiến y giật thót, đáy mắt bắt đầu tràn ngập hoảng loạn. Y nhắm mắt lại, sợ hãi cực độ. Chẳng mấy chốc, phần thắt lưng và xiêm y bên trên gần như đã được cởi ra hết, từ thắt lưng trở lên gần như lõa thể, trở nên nóng rực dưới ánh mắt hau háu như thiêu như đốt của tên sắc lang kia. Hàn Tuyết cả người run lẩy bẩy, muốn đứng dậy kéo áo lên rồi ngay lập tức thoát khỏi chốn nhơ nhớp này nhưng không thể. Lần đầu tiên y cảm thấy bất lực như vậy. Chẳng lẽ y đành phải thất thân ở chốn dơ bẩn này sao? Trơ mắt nhìn tên hỗn đản kia dùng đôi bàn tay bẩn thỉu hết xoa bóp rồi đến nắn vuốt bộ ngực mình, nước mắt y chảy dài. Nữ nhân khác trong tình cảnh này có thể cắn lưỡi để bảo toàn khí tiết, nhưng y thì không bao giờ. Nếu không phải vì trong một năm đầu tiên không thể sử dụng ma pháp thì tên kia sớm đã chết hàng trăm hàng vạn lần rồi. Hắn một tay tiếp tục nắn bóp, một tay cởi thắt lưng của chính mình ra. Thân thể hắn lập tức lồ lộ ra dưới đôi mắt của y. Hắn cười dâm tà:

-Tiểu mỹ nhân à, kỹ thuật của ta hy vọng sẽ làm cho nàng vừa lòng!

Nói rồi hắn đặt đôi môi dơ bẩn lên môi y, hơi thở nồng nặc mùi rượu khiến y phát buồn nôn, cái lưỡi khẽ luồn vào, công kích hàm răng y. Y cắn chặt răng, nhất quyết không để cho hắn tiến vào. Tên kia đưa đẩy mãi không được, bực mình nhéo mạnh vào ngực y. Y đau đớn hét lên, hắn lập tức đưa lưỡi của mình vào trong, bá đạo càn quét. Nước mắt y vẫn tiếp tục lăn xuống, chảy dài uất hận. Y nhắm chặt mắt lại, không muốn nhìn thấy bất cứ điều gì nữa. Hắn trèo lên giường, thân thể to lớn đè lên người y. Y nghẹn ngào:

-Phụ thân, đại ca, nhị ca, Tiếu Tiếu, cứu ta!!
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện