Nơi Nào Có Anh Chương 8

Cánh cửa "cạch" một tiếng mở ra, ba bốn người nối đuôi nhau đi vào trong căn phòng nhỏ mờ mờ tối. Một cô gái co người ngồi trên chiếc ghế mây ở một góc, trên tay cô là chiếc bút chì gỗ và một bức tranh còn đang vẽ dở. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt lên sườn mặt gầy gò của cô, khi nghe thấy tiếng động, cô gái chậm chạp ngẩng đầu, đôi mắt đen láy đảo qua nhóm người vừa tới, sau đó liền tiếp tục cúi đầu vẽ, đầu bút chì lướt nhanh trên nền giấy tạo thành từng tiếng xoàn xoạt nho nhỏ. A Bảo nhìn người con gái ngồi thu mình ở một góc, trên mặt đất là la liệt những bức tranh nhiều không đếm xuể, ở trên mặt bàn còn có vài ba khay thức ăn chưa hề động tới. Trong lòng bỗng dâng lên một cỗ lửa giận, anh nhanh chóng đi tới trước mặt cô, một tay cướp lấy bức tranh trên tay khiến cho cô hơi giật mình. Trên nền giấy trắng là chân dung người đàn ông tuấn tú đang mỉm cười, còn có những bức tranh rơi trên nền đất, mỗi bức mỗi bức đều là những biểu cảm khác nhau của người kia, có khi là nghiêm túc làm việc, có khi là mệt mỏi ngủ quên, mỗi cái nhắn mày nhíu mi đều được phác họa rõ nét tỉ mỉ. Chỉ là, ngần ấy bức tranh, gương mặt người con trai tuấn tú trên nền giấy, ngũ quan khắc sâu, dù là ở góc độ nào cũng đều là chân dung của cùng một người.

Cô gái bị cướp mất bức tranh cũng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng rút ra một tờ giấy trắng khác, tiếp tục vẽ. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt dưới ánh sáng mờ mờ, thân mình dưới bộ quần áo rộng thùng thình dường như lại gầy đi một chút, khí sắc nhợt nhạt khiến cho anh vừa giận lại vừa đau. Anh hơi há miệng, bao lời trách móc dưới thái độ trầm mặc của cô đều không nói ra được, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng

"Tiểu Yên, chị đừng như vậy nữa. Người mất cũng đã mất, chị hành hạ bản thân thì được ích gì. Ăn một chút gì đi có được không". Lời nói dịu dàng giống như dỗ dành một đứa trẻ, Mạc Yên chỉ giữ thái độ im lặng, cúi đầu cặm cụi vẽ giống như không hề nghe thấy. A Mạnh đưa tới một bát canh nóng hổi, A Bảo vươn tay ra tiếp lấy, thổi nguội rồi đưa tới trước mặt cô. Mạc Yên không dừng bút, chỉ nhẹ nhàng nói:" Tôi không muốn ăn"

A Bảo đột nhiên thấy tức giận, bát canh nóng bị cậu đặt mạnh lên bàn, nước canh chan chứa."Chị còn muốn như vậy bao lâu nữa. Anh ta chết rồi. Chết rồi. Ha, phải rồi. Người chị yêu chết rồi nên muốn tuyệt thực sao. Nếu đã yêu anh ta như vậy, sao chị không đi theo anh ta luôn đi. Chị coi anh ta là tất cả, vậy còn chúng tôi thì sao, lẽ nào không phải là gì đối với chị sao". A Bảo cả giận hét , mấy người đứng đó vội vàng kéo tay lại bị anh mạnh mẽ đẩy ra. Chiếc bút trong tay cô dừng lại, cô ngước mắt lên nhìn anh, hơi sững người, tầm mắt như mù mịt.

"Ừ nhỉ. Anh ấy đã đi rồi. Tôi còn sống làm gì nữa"

Anh bỗng thấy cổ họng mình đắng chát, mấy lời định nói cũng đành phải nuốt vào trong miệng. Anh luôn biết Đường Viễn quan trọng với cô, anh chỉ là không ngờ lại quan trọng tới mức như vậy. Đã mấy ngày nay, Mạc Yên đều nhốt mình trong phòng, chuyên chú vẽ, không ăn lấy một hạt cơm. Anh không phải không muốn khuyên bảo, nhưng sự cố chấp của cô, lần nào cũng khiến anh tức giận, nhiều hơn hết, lại là đau lòng không ngớt. Mạc Yên nhìn thấy một tia hoảng loạn trong mắt anh, một bàn tay vươn ra, nắm lấy bàn tay to lớn thô ráp, nhàn nhạt nói.

"A Bảo. Cậu yên tâm. Tôi sẽ không làm chuyện gì dại dột. Mạng này của tôi là mẹ ban cho, là do anh ấy năm lần bảy lượt cứu về, tôi sẽ không như vậy lãng phí. Chỉ là tôi thật sự không muốn ăn, không có khẩu vị, chỉ muốn yên lặng mấy ngày"

"A Bảo, Mạnh, Khải, còn có những người khác. Các cậu đều là anh em tốt của tôi, khiến các cậu vì tôi lo lắng, thật xin lỗi. Anh ấy.....đi rồi. Tôi chỉ là nhất thời không tiếp nhận được, muốn yên tĩnh một chút, cho tôi thêm một chút thời gian, có được hay không"

A Bảo siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô, ánh mắt cô là một mảnh trong suốt, gương mặt bình thản, lời nói nhàn nhạt không có chút cảm xúc. Anh thà rằng cô có thể thoải mái khóc lớn, khóc một hồi lại có thể trở về Mạc Yên kiên cường phóng khoáng như lúc đầu. Dù rằng anh hiểu rõ, cái chết của Đường Viễn, dường như đã lấy đi trên người cô một thứ, chỉ trong một đêm, cô bỗng nhiên trầm lặng hơn rất nhiều, bình tĩnh hơn rất nhiều, so với trước kia còn muốn lạnh nhạt xa cách hơn.

Mạc Yên đã nói như vậy, A Bảo cũng không tiện ép cô nữa, bàn tay to nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô một lần, hơi gật đầu với mấy người xung quanh rồi xoay người trở ra. Căn phòng nhỏ lại rơi vào yên lặng, một cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi tới, mấy bức tranh trên nền đất bay bay, cô vội vàng vươn tay ra bắt lấy. Bức tranh trên tay đã cầm chắc, khuôn mặt tươi cười của người trên tranh đập vào mắt, không hiểu sao có chút chua chát. Mạc Yên đảo mắt qua tranh vẽ ở khắp phòng, đáy lòng thắt chặt.

Sao cô không biết, người chết không thể sống lại.

Sao cô không biết, dù cô có vẽ hàng ngàn hàng vạn bức tranh, anh ấy cũng không thể trở về.

Khóe miệng nhếch lên một nụ cười chua xót, cô biết, đều biết, chỉ là trong lòng cố chấp, không phải không thể nào chấp nhận, chỉ là không muốn chấp nhận.

...

"Chị ấy sao rồi"

"Ăn không nhiều, nhưng cũng chịu ăn chút ít rồi. A Bảo, chuyện của Khải phải làm sao. Có nên nói cho chị ấy...."

"Không được. Chị ấy đang như vậy, không được nói. Tình hình thế nào rồi"

"Mọi người đều đến đó rồi. Thái độ bên đó không tốt, có lẽ không chịu thả người"

"Để một người lại đây đi. Bây giờ tôi với cậu qua đó". A Bảo nhíu mày nhìn qua cánh cửa phòng đang đóng chặt, thở dài một tiếng rồi cùng với A Mạnh xoay người rời đi. Cả hai người không biết rằng khi họ vừa đi khỏi, cánh cửa vốn đang đóng chặt cạch một tiếng mở ra, Mạc Yên chậm rãi bước ra ngoài. Hai mắt cô dõi theo hai bóng người vừa vội vã rời đi, lại nghĩ tới đoạn đối thoại vừa nghe được, ánh mắt tối lại như có điều suy nghĩ. 

Chợ đêm vốn là nơi rất náo nhiệt, nói đúng hơn là hỗn tạp, đua xe, cá cược, thậm chí là mua bán hàng cấm, mua bán người, không gì không có. Loại địa phương này mỗi một tuần sẽ tổ chức một cuộc đua xe thu hút rất nhiều người tham gia, phần thưởng lại lớn, đương nhiên không thể thiếu những thành phần tiểu thư thiếu gia có tiền trốn ra ngoài chơi hay đến để xem náo nhiệt. Lúc này, hai nhóm người đứng đối diện nhau ở một góc trống, bầu không khí có chút căng thẳng. A Bảo nhìn thẳng vào người phụ nữ kiêu ngạo ngồi trước mặt, hai tay nắm chặt thành quyền, ngay cả mấy người A Mạnh bên cạnh cũng không che giấu được sự tức giận.

"Rốt cuộc cô thế nào mới chịu thả người"

Người phụ nữ kia trên người mặc một bộ quần áo màu đen bó sát, khuôn mặt quyến rũ được trang điểm cẩn thận, mái tóc xoăn màu hạt dẻ xõa ra sau lưng. Cô ta giống như không nghe thấy câu hỏi của A Bảo, chỉ tiếp tục dũa dũa móng tay được sơn màu đỏ rực rỡ, cho đến khi A Bảo tưởng rằng cô ta sẽ không trả lời, cô ta mới chậm rãi ngước mặt lên nhìn anh, khẽ mở đôi mọng đỏ mọng

"Thả. Thằng đó đánh gãy chân bạn trai tôi. Sao có thể nói thả là thả"

"Cô"

A Bảo tức giận muốn tiến về phía trước một bước, lại bị một bàn tay nhỏ bé kéo về, một giọng nói lạnh nhạt vang lên sau lưng khiến cho anh giật mình, cuống quýt quay về phía sau, trong mắt ánh lên một tia ngạc nhiên, còn có một tia sung sướng không thể kiềm chế

"Vậy cô nói... như thế nào mới chịu thả người"

"Tiểu Yên"

"Lão đại"

"Lão đại"

Đám người A Mạnh vui vẻ hô lên, Mạc Yên từ phía sau đi tới, hơi gật đầu với mấy người bọn họ, khuôn mặt tinh xảo dưới ánh đèn mờ, ánh mắt lạnh lùng đảo quanh nhóm người đằng trước. Tiêu Tường nhìn thấy Mạc Yên, cũng có chút kinh ngạc, từ trên ghế đứng dậy đi tới trước mặt cô, nở một nụ cười xinh đẹp quyến rũ

"Lão đại? Cô là lão đại của bọn chúng". Tiêu Tường đánh giá Mạc Yên từ trên xuống dưới, giọng nói không giấu nổi vẻ chế nhạo, Mạc Yên nghe thấy cũng không tức giận, chỉ nhàn nhạt lặp lại

"Như thế nào mới chịu thả người"

Tiêu Tường đột nhiên cảm thấy cô gái trước mặt rất thú vị, tính hiếu thắng bỗng nhiên lại nổi lên, hai tay cô ta chống xuống bàn, một đôi mắt màu nâu sẫm đối diện với đôi mắt to tròn đen láy ngay trước mắt, kiêu ngạo đưa cằm về phái trước, khẽ nhếch khóe môi:" Đua xe. Cô thua, giao mạng ra. Cô thắng. Tôi thả người. Một mạng đổi một mạng. Thế nào"

Mạc Yên cười nhạt, không chút do dự gật đầu, ngừng một lúc mới mở miệng:"Có điều. Nếu như tôi thắng, tôi còn muốn bàn tay này của cô". Một câu nói của Mạc Yên khiến cho cô ta cười lớn, ngay cả bọn thuộc hạ của cô ta cũng cười lên ha hả, duy chỉ có đám người A Bảo lo lắng chạy tới, quây lấy cô thành một vòng tròn nhỏ.

"Không được. Để tôi đi. Tiểu Yên. Chuyện này rất nguy hiểm"

A Bảo túm chặt lấy cánh tay cô, đáy lòng nóng như lửa đốt, ngay cả mấy người bên cạnh cũng liên tiếp phụ họa. Mạc Yên thấy vậy chỉ nhàn nhạt cười, vỗ vỗ vai cậu trấn an:" Cũng không phải chưa bao giờ đua" sau đó chậm rãi đi về phía đường đua. Khác với Tiêu Tường thân mình bốc lửa, cả người nóng bỏng rực rỡ, trên người Mạc Yên mặc nguyên một bộ đồ màu trắng, đi giày thể thao, khuôn mặt hơi tái thoạt nhìn có chút hư nhược gầy yếu. Tuy thế, ánh mắt cô rất sáng, cũng rất lạnh, ngay cả khi Tiêu Tường ở phía trước giơ ngón giữa làm ra dấu hiệu thách thức, cô cũng coi như không nhìn thấy, từ tốn bước đội mũ bảo hộ rồi bước vào trong xe.

Chiếc xe của Tiêu Tường là một chiếc ferrari 458 màu vàng nổi bật, vẻ ngoài đẹp đẽ kiêu ngạo y hệt bản thân cô ta. Mạc Yên vốn không đi xe tới, sử dụng chiếc Audi R8 GT của Tiêu Tường chỉ định, cô cũng chẳng hề có chút ý kiến, chỉ cảm thấy cô gái này thực sự rất có tiền, cũng có chút đầu óc. Hai chiếc xe vốn có sự chênh lệch tốc độ, xem ra mặc dù cô ta đối với cô coi thường nhưng vẫn chuẩn bị thật tốt. Hai chiếc xe dừng ở vạch xuất phát, người theo dõi rất đông, cũng rất phấn khích, Mạc Yên đoán là do ảnh hưởng của Tiêu Tường, vì cô ta còn đang vươn cánh tay ra ngoài cửa xe, vẫy vẫy tay tạo thành từng tràng hô lớn, khuôn mặt tươi cười giống như rất hưởng thụ sự tung hô ngoài kia. Mạc Yên chăm chú nhìn về phía trước, khởi động xe, tiếng động cơ rít gào vang dội, ánh mắt hàm chứa sự nghiêm túc còn cả sự nồng nhiệt đã rất lâu không thấy.

Đoàng.

Một tiếng súng vang lên, cả hai đồng loạt đạp chân ga, bánh xe ma sát với mặt đường tạo thành từng tiếng động chói tai. Hai chiếc xe lao đi rất nhanh, bụi bay mù mịt, Tiêu Tường có ưu thế dẫn trước, Mạc Yên cũng tăng tốc, bám sát theo sau. Cho đến một chỗ ngoặt, Mạc Yên mạnh mẽ đạp chân ga, ép Tiêu Tường vào một góc, lốp xe ma sát với mặt đường tạo thành tiếng rít thật lớn. Hai chiếc xe hung hăng va chạm, cửa xe Audi cũng vì thế mà lõm vào, Mạc Yên thuần thục điều kiển xe, dựa vào một khe hở mà vượt lên phía trước. Tiêu Tường sau một hồi ngạc nhiên, đỏ mắt phi lên, hai chiếc xe một lần nữa va chạm nhau, Mạc Yên đành phải giảm bớt tốc độ, điều chỉnh lại chiếc xe đang chòng chành.

"Cứ thế này không phải là cách". Mạc Yên nhìn chiếc Ferrari vừa lướt qua, lại nhìn tới đoạn đường ngắn ngủi còn lại, chỉ cần qua cây cầu kia là có thể tới đích. Mọi người đương nhiên sẽ chọn đi phía dưới cầu, nhưng như vậy, cô vốn không thể nào đuổi kịp. Mạc Yên mím chặt môi,  chỉnh tốc độ lên mức cao nhất, dùng sức đạp chân ga phi lên cầu.

"Là lúc này". Cô thầm nhủ, cho đến khi hai chiếc xe gần như ngang bằng nhau, một ở trên, một ở dưới, Mạc Yên cắn chặt răng, đánh tay lái sang phải, chiếc xe mạnh mẽ đâm qua tường bao lao thẳng xuống đường dưới. Cửa thủy tinh do va đập mà vỡ vụn, mặt kính phía trước vỡ nát, bay tung tóe về phía mặt Mạc Yên, cô vội vàng vươn tay lên che mặt.

Con tim giống như nhảy ra khỏi lồng ngực, A Bảo không hề phát hiện mình đã cắn môi dưới đến bật máu, ngay cả Tiêu Tường cũng mở to mắt, mấy người theo dõi trên khán đài đều không thể tin.

"Cô ta điên rồi"

Duy chỉ có A Bảo sắc mặt tái nhợt, hai bàn tay nắm chặt tới mức nổi lên gân xanh, khẽ lẩm bẩm:" Chị ấy không phải điên. Chị ấy chỉ là không còn coi trọng mạng sống của mình nữa"

Cho đến khi chiếc xe quay mấy vòng rồi dừng ở vạch đích, cả khán đài im lặng như tờ, đầu xe vẫn còn đang bốc khói, cánh cửa xe bật mở, Mạc Yên tưởng như đã mất mạng từ trong xe đi ra. Sau một khắc, tiếng vỗ tay đồng loạt nổi lên, đám người A Bảo thở phào một hơi, vội vàng từ phía xa chạy đến. A Bảo liếc nhìn khuôn mặt không chút tổn hại của cô, trái tim đang nhảy lên kịch liệt rốt cuộc cũng có thể buông lỏng. Thế nhưng khi ánh mắt đảo qua dòng máu đỏ tươi đang từ tay áo cô chảy xuống, chói mắt như vậy, hai mắt anh không nhịn được mở to, gần như lao về phía cô, run run vén lên gấu tay áo để lộ một vết rạch dài do bị kính cứa vào. Cổ tay trắng muốt mảnh khảnh bị rạch một vết vừa dài vừa sâu, màu máu nhuộm đỏ ống tay áo thoạt nhìn có chút đáng sợ.

"Không sao đâu". Mạc Yên gạt tay ra lại bị anh hung hăng nắm lấy, bàn tay anh hơi run rẩy, khuôn mặt tuấn tú nhăn thành một  đoàn. Không chờ cho Mạc Yên có chút phản ứng, A Bảo xé lấy một mảnh áo sơ mi của chính mình, nhẹ nhàng băng bó lại cho cô, đến cuối cùng không nhịn được ôm cô vào lòng. Mạc Yên hơi ngạc nhiên, cảm nhận bờ vai của anh vì lo lắng mà run run, đến cuối cùng vẫn không đẩy anh ra, chỉ nhẹ giọng nói:"A Bảo, tôi không sao rồi"

"Em còn dám nói". A Bảo khẽ buông cô ra, Tiêu Tường đã đi tới trước mặt, đôi môi đỏ mọng mím chặt, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, sắc mặt khó coi, dường như không còn một chút kiêu ngạo tự tin như lúc đầu. Mạc Yên quay lưng lại, hai người đối mặt, cô cũng chẳng thèm quản cô ta buồn hay không buồn, chỉ lạnh nhạt phun ra hai chữ:"Thả người"

Tiêu Tường phất phất tay, hai người thuộc hạ của cô ta hiểu ý lui ra, một lúc sau mới đưa tới một người, chính là A Khải bị người ta đánh cho bầm dập, hai mắt nhắm chặt như đang ngất xỉu. Mạc Yên nhìn thấy vết sưng đỏ trên mặt cậu thì gương mặt càng lạnh xuống, vội vã chạy tới cùng với A Bảo đỡ cậu lên, ánh mắt cô đảo qua Tiêu Tường hàm chứa lửa giận. Tiêu Tường bị ánh mắt sắc bén của cô chiếu tới, không hiểu sao có chút rùng mình, nhiệt độ ở xung quanh cũng giống như hạ thấp xuống vài độ. Cô ta ngẩng đầu nhìn Mạc Yên, cuối cùng không nhịn được cất giọng hỏi:"Miếng kính đó có thể đâm vào mặt. Vì một thuộc hạ mà mạo hiểm như vậy sao"

Mạc Yên cụp mắt nhìn A Khải, không mặn không nhạt đáp:" Cậu ấy không phải thuộc hạ. Cậu ấy là anh em của tôi". Mấy người A Mạnh đồng loạt quay sang nhìn cô, người con gái trong trẻo mà lạnh lùng ngay trước mắt, trong lòng nhất loạt cảm thấy xúc động. Tiêu Tường nghe thấy câu trả lời của cô thì hơi ngẩn ra, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười:"Lần này tôi thua". Một con dao không biết từ lúc nào xuất hiện ở trên tay, Tiêu Tường chậm rãi đặt bàn tay bình lên bàn, nhắm chặt mắt, hung hăng chém xuống

"Dừng lại!!"

Keng!

Đúng lúc con dao sắp hạ xuống, một giọng nam giận dữ cắt ngang, Mạc Yên phản xạ nhanh, một cước đem con dao đá văng ra xa. Tiêu Tường nhìn xuống cổ tay vì trúng một cước của cô mà đau rát, nhưng bàn tay vẫn còn đó, không nhịn được hướng ánh mắt ngạc nhiên lên nhìn cô, Mạc Yên thản nhiên bỏ lại một câu:" Bây giờ không cần nữa" sau đó quay người rời đi. Tiêu Tường không thể tin nhìn theo bóng lưng cô. Một người đàn ông vội vàng từ phía sau lao tới, sau khi nhìn thấy tay của cô không bị mất miếng thịt nào mới nhẹ nhóm thở phào, tức giận cốc vào trán cô một cái thật kêu.

"Em rốt cuộc quậy cái gì vậy"

Tiêu Tường theo bản năng ôm trán, vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Mạc Yên ngày càng xa. Tiêu Kiệt nhìn cô em gái không sợ trời không sợ đất của mình giống như bị điểm huyệt, lại nghĩ tới cảnh tượng vừa nãy, cũng không nhịn được hướng ánh mắt nhìn sang.

Mạc Yên đi bên cạnh, A Mạnh cùng với A Bảo đỡ lấy A Khải vẫn còn hôn mê. Cùng lúc đó, có một người đi lướt qua cô, làn gió nhẹ làm thổi bay mấy sợi tóc lòa xòa vương trước trán, mang theo mùi đàn hương như có như không. Bước chân cô bất chợt dừng lại, cả người cứng ngắc, không thể không chế nổi từng đợt run rẩy đang trào lên. Mạc Yên nhanh như chớp quay mặt lại, bóng lưng người trước mặt cao rộng mà quen thuộc, giống như hòa làm một với hình ảnh người nào đó trong kí ức. Hai mắt cô mở lớn, bất chấp chạy đến tóm lấy cổ tay của người kia, dùng sức túm chặt, trong mắt là niềm vui sướng đến tột độ, còn có một chút sợ hãi không dễ phát hiện.

"Đường Đường". Mạc Yên thấp thỏm gọi một tiếng, giọng nói không giấu được run rẩy. Người kia bị cô nắm chặt cổ tay, chậm chạp quay người lại, khi nhìn thấy khuôn mặt và ánh mắt vui sướng của cô, trong mắt lóe lên một chút ngạc nhiên.

Một cái nhìn này của anh giống như tàn nhẫn ném cô xuống hầm băng, một chút hi vọng còn sót lại cũng bị dập tắt, cô lảo đảo lùi lại vài bước, lắc lắc đầu, khẽ lẩm bẩm:"Anh không phải Đường Đường".

Dù rằng người đàn ông trước mặt, mày kiếm, sống mũi cao, đôi môi mỏng, khuôn mặt tuấn mĩ giống Đường Viễn y như tạc, nhưng ánh mắt lạnh lùng của anh, còn có đôi con ngươi đen tuyền như cái hố sâu không thấy đáy đều chứng tỏ anh không phải Đường Viễn mà cô yêu. Khuôn mặt khôi phục lại vẻ lạnh lùng như lúc đầu, giống như chưa hề có một màn kích động trước đó, Mạc Yên nhanh chóng quay người rời đi.

Giống thì sao, dù rằng giống y như đúc, nếu như không phải là người ấy, cô còn quan tâm đến thân phận của anh ta làm gì nữa. Chỉ là cô không biết, giây phút cô quay người rời đi, người đàn ông kia nhìn lại cổ tay vừa bị cô nắm chặt, hơi ấm như còn đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng cao gầy thanh mảnh của cô, không rời.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện