Nơi Nào Có Anh Chương 33

"Mạc Yên, em vẫn còn tin tôi, có phải không?"

Khi Lục Tự nói câu này, Mạc Yên vô thức mím chặt môi, né tránh ánh mắt anh hướng tới. Bởi vì.... bởi vì dù rằng cô không muốn thừa nhận, nhưng tất cả những gì anh ta nói đều không sai, bao gồm cả việc... cô vẫn còn tin tưởng anh ta. Một chút thôi, nhưng vẫn còn.

Lục Tự con người này, tính cách thất thường, vui buồn khó xét. Người ta thường nói, khi con người hi vọng một điều gì, thì sẽ luôn hướng bản thân nghĩ về điều đó. Mặc dù Mạc Yên không biết tại sao, nhưng cô hiện tại, trong lòng ôm một chút hoài nghi, một chút hi vọng, chạy đến cũng là để xác nhận mọi chuyện cho rõ ràng. Nghĩ kĩ lại, trước đây, Lục Tự chẳng có lý do gì để giết hại A Khải. Anh ta có thể điều tra được chỗ ở của cô, không cần thiết sử dụng A Khải làm mồi nhử. Chưa kể đến việc giữa Lục Tự và Châu Kình có mối thù không đội trời chung, nguồn căn của chuyện này lại càng trở nên mơ hồ. Thế rồi Mạc Yên lại nghĩ, dù cho Lục Tự không đích thân ra tay, cũng có thể là do người của Diêm Minh hạ thủ. Chỉ là, người đó làm thế rốt cuộc là vì động cơ gì? Chẳng lẽ vết rạch trên bàn tay A Khải chỉ là ngẫu nhiên? Không thể nào!

Mạc Yên lắc đầu, những chuyện này làm cho cô rối quá đi mất. Nhìn thấy hai hàng lông mày của Mạc Yên nhíu chặt lại, Lục Tự không cười nổi, dù cho trong lòng thực sự vui vẻ. Tất cả những lo lắng, tức giận vào thời khắc phát hiện cô bị Châu Kình hiếp đáp, thời khắc phát hiện cô chạy trốn, tất cả đều tan thành mây khói. Cô hiện tại vẫn còn lòng tin với anh, anh vẫn còn cơ hội, còn gì quan trọng hơn điều ấy nữa?

Đường Duệ nhìn Mạc Yên đăm đăm, tròng mắt đen sâu hút giống như đang kiềm chế, lại như đang ẩn nhẫn. Mạc Yên có vẻ như cảm nhận được, vô thức quay sang nhìn anh. Lục Tự được đà, muốn tiến lên một bước nắm tay Mạc Yên, thấp giọng:"Mạc Yên, em ở lại đây đi. Chuyện này anh sẽ..."

Lục Tự chưa nói hết câu, Đường Duệ đã đứng chắn trước mặt Mạc Yên, vươn tay ôm lấy bả vai cô, hành động mang tính bảo vệ và chiếm hữu mạnh mẽ. Hai mắt Lục Tự tối lại, trong lòng như dâng lên một ngọn lửa, bàn tay đưa ra một nửa cũng bị cưỡng ép phải thu về. Mạc Yên nhìn Đường Duệ, lắc đầu, ý muốn nói cô tuyệt đối sẽ không ở đây. Thậm chí cô còn để yên cho Đường Duệ ôm vai mình như vậy.

Hành động thân mật của hai người khiến Lục Tự cảm thấy nóng mắt. Đường Duệ nhếch môi, lạnh giọng:" Tiểu Yên sẽ không ở lại đây. Còn chuyện của A Khải, thế nào cũng phải điều tra cho rõ ràng. Đã như vậy, Lục Tự, anh không phiền triệu tập lại đám thuộc hạ của anh chứ"

Lục Tự muốn nói rằng người anh hỏi là Mạc Yên, không phải là Đường Duệ, anh ta lấy tư cách gì thay cô trả lời. Rồi sau đó lại nghĩ tới khúc mắc giữa anh và Mạc Yên, Lục Tự đành phải đè xuống, vẫy vẫy tay với Thẩm Sơ Vũ. Thẩm Sơ Vũ hiểu ý gật đầu, trước khi quay người đi còn trầm ngâm nhìn Mạc Yên thật sâu, không biết trong đầu đang nghĩ gì.

Tất cả người của Diêm Minh đều được triệu tập. Từ sau khi Châu Kình chết, đây là lần thứ hai lão đại tập trung tất cả mọi người chung một chỗ. Châu Kình trước đây cũng là một lão già lợi hại, thủ đoạn ngoan độc, nếu không phải thế, sao có thể thu thập được nhiều người vào Diêm Minh đến vậy. Chỉ là, Châu Kình mắc một nhược điểm, còn là một nhược điểm chí mạng, đó chính là háo sắc, trai gái đều không tha. Chỉ cần là người mà ông ta nhìn trúng, dù trẻ hay già cũng không thoát được. Nhớ ngày đó, mẹ của Lục Tự chỉ vô tình va vào ông ta có một lần, nhan sắc xinh đẹp của bà khiến Châu Kình hứng thú, nhân cơ hội chồng bà không có nhà còn định cưỡng bức bà, cướp bà đi. Bà đương nhiên không thuận, Châu Kình cũng chẳng thèm quan tâm, chiếm đoạt bà trên sàn nhà lạnh lẽo. Đúng lúc ấy, em gái của Lục Tự là Lục La đi học về, thấy mẹ mình như vậy, chưa kịp chạy đi đã bị Châu Kình kéo lại. Con bé vốn nhỏ nhắn đáng yêu, sợ hãi khóc lóc càng khơi dậy thú tính của lão, Châu Kình bất chấp việc Lục La chỉ mới mười tuổi mà xâm hại.

Cha bị giết, mẹ và em gái vì uất hận mà đập đầu tự vẫn. Mỗi khi nhớ đến chuyện này, vành mắt Lục Tự lại nóng lên, cảm thấy mình có giết Châu Kình bao nhiêu lần cũng không thể hả giận. Anh ẩn nhẫn, chịu đựng, làm con chó sai vặt cho kẻ thù, hiến lên trí tuệ để giành sự tin tưởng. Lục Tự cuối cùng cũng làm được, lừa gạt Châu Kình rằng mình là một đứa trẻ mồ côi, lừa gạt lão anh chỉ là một thanh niên yếu ớt trói gà không chặt. Dần dần, Lục Tự mua chuộc người từ bên trong, thay thế Châu Kình lên nắm quyền.

Thủ hạ trung thành của Châu Kình không ít, một số bị Lục Tự thẳng tay loại trừ, một số khác chạy thoát được. Lục Tự không ngu, anh không muốn giữ bất kì một mối hiểm họa nào bên người. Đáng lẽ, kế hoạch của anh là chờ cho đến khi loại hết được người của Châu Kình mới từ từ xử lý ông ta. Thật không ngờ ông ta lại dám động đến Tiểu Yên, còn dám hạ thuốc cô, chết cũng không hết tội.

Lục Tự đứng trên cao đảo mắt một vòng, ánh mắt sắc bén như chim ưng, khuôn mặt tà mị mang theo chút gì đó âm u đáng sợ. Trước đây Mạc Yên luôn nghĩ, Lục Tự tuy rằng thông minh, nhưng thân thể hư nhược, yếu ớt vô cùng. Mãi cho đến khi cô gặp được Thẩm Sơ Vũ mới biết được, luận về quyền cước, Lục Tự còn mạnh hơn Thẩm Sơ Vũ mấy phần. Thẩm Sơ Vũ chỉnh đốn lại mọi người, đợi cho đến khi ổn định mới bước tới bên cạnh Lục Tự, gật đầu:"Đã tới đủ rồi"

Lục Tự liếc qua Mạc Yên, lúc này mới cao giọng:"Trong suốt một tháng nay không có lệnh thanh toán một ai. Tôi chỉ muốn hỏi một câu, trong những người ở đây, có ai làm trái lệnh không, hử?" Âm cuối ngân thật dài, mấy người đứng dưới bất giác run lên. So với Châu Kình, thủ đoạn của Lục Tự còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần.

"Hỏi lại một lần nữa, có hay không?"

Lục Tự vẫn chăm chú quan sát tất cả, mọi người của Diêm Minh đều đứng thẳng lưng, ánh mắt mỗi người đều biểu lộ vẻ ngạc nhiên nghi hoặc. Đường Duệ cũng nhìn chăm chú, bỗng, ánh mắt anh dừng lại ở một người hơi cúi thấp đầu, mặt tái nhợt. Đường Duệ không hề suy nghĩ lao nhanh xuống, trong khi tên kia giật mình liền túm lấy cổ áo hắn ta lôi về phía trước. Mạc Yên bước nhanh tới:"Sao vậy?"

Đường Duệ ném tên đó xuống đất, hừ lạnh:"Trong lòng tên đó có quỷ"

Mà không hiểu sao, tên kia bị lôi lên trước mặt càng tái mét, cả người thoáng run lên, mắt đảo lộn một vòng, nhìn qua cũng biết đang giấu diếm điều gì. Đường Duệ ngồi xuống trước mặt hắn, dùng lực bóp mạnh cằm khiến tên đó đau đớn ngẩng đầu lên. Đường Duệ quát khẽ:"Nói. Ngươi biết cái gì"

"Tôi.... tôi..."

"Tôi cái gì. Nói. Nếu như không nói, người cần xử lý hôm nay cũng không phải bàn nữa đâu"

Khí thế của Đường Duệ quá mức dọa người, anh dùng lực không hề nương tay chút nào. Tên đó lắp bắp, Lục Tự quay sang nhìn tên đó, nhíu mày:"Lý Lâm"

Lý Lâm giật nảy mình, vội vã nhích đầu gối lại gần Lục Tự, hôm nay mà không giải thích được chuyện này, anh ta mất mạng là cái chắc. Vậy nên bèn run run nói:"Lão đại, không phải tôi... tôi... tôi không giết cậu ta... cậu thanh niên đó..."

"Thanh niên?". Mạc Yên cao giọng lắp lại, từ lúc đầu tới giờ bọn họ chưa nhắc tới người bị giết là nam hay nữ, tên này lại biết đó là thanh niên. Mạc Yên không kiềm chế được bước tới, đạp một cước thật mạnh. Lý Lâm không phòng bị ngã ngửa ra sau, ngực và bụng đau nhói. Mạc Yên túm lấy cổ áo của Lý Lâm, hai bàn tay đã nổi lên gân xanh, gần như gào lên

"Là ai đã giết cậu ấy"

"Mẹ nó. Nói mau. Là ai làm. Là ai làm."

Hai mắt Mạc Yên đỏ ngầu, bàn tay cô siết cổ áo Lý Lâm chặt đến mức mặt hắn ta đỏ bừng, dường như còn không thở nổi. Đường Duệ phản ứng nhanh, vội vã kéo cô ra sau. Mạc Yên nới lỏng tay, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Ký Lâm không rời, giống như muốn khoét ở trên đó một vài lỗ thủng. Lý Lâm thở hổn hển, tất cả mọi người đều đang nhìn vào hắn.

"Là... là do lão Trần..."

Thẩm Sơ Vũ nhíu mày:"Lão Trần... Trần Dương?"

Lý Lâm nặng nề gật đầu. Trần Dương là anh em với hắn, nhưng lại là người của Châu Kình, nhất định không chịu đi theo Lục Tự. Hắn nói, sớm muộn gì Lục Tự cũng sẽ giết hắn, không thể ở lại đây lâu, chi bằng chạy trước. Thẩm Sơ Vũ nói với Lục Tự:"Trần Dương là người của lão già đó. Hắn chạy thoát rồi"

Sắc mặt Lục Tự càng thêm âm u, nếu như chỉ là người của Châu Kình, hắn có thể không đuổi tận giết tuyệt. Bây giờ lại xảy ra chuyện này. Nhớ tới bộ dáng của Mạc Yên khi nói A Khải bị người của Diêm Minh sát hại, cảm giác tức giận trong Lục Tự càng tăng cao, như một ngọn lửa bùng lên, càng cháy càng mạnh. Thật buồn cười, vậy mà lúc nãy anh còn hùng hồn khẳng định với cô là không phải nữa chứ.

Mạc Yên không chú ý tới khuôn mặt Lục Tự đã hơi vặn vẹo, hỏi dồn dập:"Trần Dương là ai"

Lục Tự:"Trước kia là người của Châu Kình. Trước khi anh kịp bắt thì hắn đã chạy rồi"

Cuối cùng cũng đã có manh mối, Mạc Yên nhìn Lý Lâm, gằn giọng cảnh cáo:"Nếu như không muốn chết thì lập tức khai ra tất cả những gì mày biết. Tại sao mày lại biết là tên kia giết. Hắn bây giờ đang ở đâu"

Lý Lâm là một kẻ tham sống sợ chết, nghe vậy thì lắc đầu nguầy nguậy:"Tôi không biết... thật sự tôi không biết hắn đang ở đâu. Hắn không có tiền, trước khi hắn đi còn đến tìm tôi, nói có kẻ cho hắn rất nhiều tiền để giết một tên nhóc. Còn phải để lại kí hiệu... Lão đại... anh cũng biết lão Trần đối với anh... nên hắn không do dự, còn khuyên tôi đi cùng. Tôi... tôi bây giờ không có tung tích của hắn... lão đại.. thuộc hạ xin thề không biết gì hết"

Lục Tự mất hết kiên nhẫn, chỉ vào hai tên thuộc hạ đứng gần đó. Hai tên đó biết điều, đi tới kéo Lý Lâm đi ra sau. Lý Lâm hoảng sợ không ngừng giãy dụa, hắn đoán rằng mình sẽ chết, không ngừng van xin:"Lão đại... tha mạng. Không phải tôi giết, không phải tôi giết mà....."

Mạc Yên vốn muốn giữ hắn lại để hỏi thêm, Đường Duệ ngăn cô lại, lắc đầu:"Nhìn ánh mắt đó, hắn không biết Trần Dương ở đâu"

Tiếng hét ngày một xa dần, Mạc Yên buồn bã. Tưởng rằng đã tìm ra, cuối cùng lại chẳng tìm thấy gì cả. Có điều Mạc Yên vẫn không hiểu, kẻ kia mượn tay Trần Dương giết A Khải là có thù với A Khải, sau đó lại vẽ kí hiệu để đổ tội cho Diêm Minh. Người đó rốt cuộc là ai, làm vậy với mục đích gì?

Lục Tự động viên cô:"Anh sẽ bắt hắn khai ra. Có thể sẽ moi được gì đó"

"Nếu như hắn thật sự không biết thì sao"

Mạc Yên thở dài, hiện tại cũng chẳng có cách nào khác. Cô... lại không thể báo cảnh sát. Đường Duệ vỗ vai Mạc Yên:"Đừng lo lắng. Nhất định sẽ tìm ra thôi"

Mạc Yên không hề có ý định ở lại, cô nói với Lục Tự:"Nếu có tin tức gì, phiền báo cho tôi một tiếng"

Muốn có bao nhiêu khách sáo liền có bấy nhiêu. Lục Tự muốn giữ cô lại, nhưng biết có cố giữ cũng chẳng được.

Mạc Yên vừa định rời đi, nhớ tới gì đó, cô quay lưng lại, gọi một tiếng:"A Bảo"

Khuôn mặt tuấn tú của A Bảo thoáng chút do dự. Mạc Yên hiểu rõ, chỉ cười nhạt:"Cậu ở lại đi". Có thể, hai người chảy chung một dòng máu, Lục Tự đối tốt với A Bảo là thật. Cô cũng không cần phải lo lắng nữa.

Mạc Yên cùng với Đường Duệ rời đi. A Bảo nhìn theo bóng lưng cô, đột nhiên thấy khoảng cách giữa hai người xa dần, càng thêm luyến tiếc.

Khi trở về nhà, trời đã về chiều. Đám người A Mạnh chẳng biết đã đi đâu, có lẽ là rủ nhau đi uống rượu giải sầu. Mạc Yên xoa bụng, cười chua chát, tự dưng cô thấy thèm rượu quá. Từ khi Đường Đường đi mất, ngay cả một giọt rượu Mạc Yên cũng không động tới.

Mạc Yên thẫn thờ ngồi trên tầng thượng, gió thổi bay mái tóc dài. Ánh mắt cô mê man, những tia nắng nhạt nhòa cuối ngày cũng chẳng thể sưởi ấm nổi trái tim đang lạnh cóng. Mẹ đi rồi, Đường Đường đi rồi, giờ ngay cả A Khải cũng bị người ta giết. Mạc Yên a Mạc Yên, mày đúng là đồ sao chổi mà.

Bên cạnh có người ngồi xuống, Mạc Yên vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhẹ giọng:"Đến lúc nào vậy"

Đường Duệ lắc đầu, anh vốn chưa hề rời đi.

Đường Duệ đưa cho cô một chai bia lạnh, anh vừa mua ở tiệm tạp hóa dưới nhà. Anh nói:"Không được uống rượu. Uống bia thôi"

Mạc Yên nhận lấy chai bia, lòng bàn tay lạnh buốt, bỗng dưng muốn cười. Khoảnh khắc này giống như đang nghe Đường Viễn càu nhàu. Thật ra thì, cô ở bên cạnh hai người này bằng đấy năm mà vẫn bị lừa, Đường Duệ, Đường Viễn. Nên nói họ quá giống nhau, đóng kịch quá giỏi hay nên nói cô quá ngu ngốc đây.

Đường Đường...

"Lại nhớ đến nó phải không?"

Đường Duệ cười khổ, giọng nói như gió phảng phất, không biết đang vui hay đang buồn. Mạc Yên cũng chẳng hề che giấu, Đường Duệ hiểu cô cũng giống như Đường Viễn hiểu cô. Trước mặt hai người này, Mạc Yên muốn che giấu cũng không được.

Chẳng có mấy khi Mạc Yên với Đường Duệ có thể ngồi cạnh nhau như vậy, cùng nhau uống bia như bạn bè, bằng hữu. Không gian im lặng, bên tai chỉ còn tiếng gió thổi vù vù. Đường Duệ không nhịn được, hỏi bâng quơ :"Đường Viễn quan trọng với em đến thế sao"

Mạc Yên xoay xoay chai bia trong tay, cụp mi mắt

Anh ấy, là bạn bè, là người thân, là chấp niệm, cũng là ấm áp của cô.

Cô thản nhiên cười nói, không hề biết ánh mắt anh nhìn cô chăm chú, miệng kéo ra một nụ cười dịu dàng

À, thì ra cô ấy không biết

Cô cũng là ấm áp, là chấp niệm của anh

Đáng nhẽ anh còn định hỏi thêm một câu:"Vậy còn tôi thì sao". Rồi nghĩ sao lại thôi. Người Mạc Yên yêu là Viễn, vốn dĩ không phải anh.

Im lặng một hồi lâu, Mạc Yên nghe thấy anh nói

Mạc Yên, từ trước đến nay, tôi chưa từng đặc biệt theo đuổi điều gì, cũng không đặc biệt ham muốn điều gì. 

Thật không ngờ, lần đầu tiên tôi khao khát một thứ, lại là tình yêu của người con gái không yêu tôi.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện