Nơi Nào Có Anh Chương 32

Một lời này, khiến cho nhiều người ngạc nhiên, một người nghi hoặc, một người sợ hãi. Thẩm Sơ Vũ ngay lập tức tiến lên chắn trước mặt Lục Tự một lần nữa, chỉ đơn giản bởi vì anh tin, à không, nói đúng hơn là do anh biết rõ, tất cả những gì Lục Tự vừa nói đều là sự thật. Nếu như Mạc Yên ngay bây giờ bóp cò, Lục Tự sẽ không tránh. Lục Tự nghĩ quá đơn giản, cứ mặc cho Mạc Yên trút giận, rồi mọi vướng mắc trong mối quan hệ của họ đều sẽ được gỡ bỏ.

Bóng dáng cao lớn chắn ngay trước mặt, Lục Tự không vui, quát khẽ:"Tránh ra"

"Lão đại"

"Tránh ra"

Lục Tự cao giọng, lặp lại một lần nữa. Thẩm Sơ Vũ biết rằng khuyên không được, đành phải chuyển hướng sang Mạc Yên, thấp giọng:"Mạc Yên, tôi biết rằng giữa cô và lão đại có gì vướng mắc, nhưng trước đây lão đại huấn luyện cô cũng là muốn tốt cho cô. Sau khi cô đi còn tìm cô, tại sao lại bây giờ lại tìm anh ấy trút giận"

Mạc Yên nắm chặt khẩu súng trong tay, gằn từng từ một:"Được. Vậy tôi hỏi anh, người giết Châu Kình là tôi. Tại sao lại tìm đến A Khải trút giận. Tại sao chứ"

Bàn tay Mạc Yên buông thõng, khẩu súng trong tay rơi xuống đất tạo thành một tiếng bộp thật lớn. Trong lúc kích động, Mạc Yên chạy nhanh tới tóm lấy cổ áo Lục Tự mà thét to, mắt đỏ ngầu, không ngừng lặp đi lặp lại

"Tại sao"

"Tại sao lại tàn nhẫn như thế"

"Tại sao phải giết cậu ấy"

"Tại sao"

"Trả Khải lại cho tôi. Trả A Khải lại đây"

Cổ áo bị Mạc Yên nắm chặt, trong đôi mắt của Lục Tự phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt,  chất chứa tuyệt vọng, phẫn hận và bi thương. Lục Tự lúc này giống như bị điểm huyệt, không phải vì những lời của Mạc Yên, mà là bởi từ trước tới giờ anh chưa từng thấy cô khóc như vậy. Giống như toàn bộ thế giới xung quanh đều sụp đổ, chỉ có duy mình cô tắc kẹt không lối thoát. Trước khi trí não kịp phản ứng, Lục Tự đã vòng tay ôm chặt cô theo bản năng, miệng lẩm bẩm:"Không sao rồi... Yên... không sao đâu"

Lục Tự chẳng ôm cô được lâu, vì một người khác đã dùng sức kéo cô ra khỏi vòng tay anh. Khi Lục Tự cảm thấy hụt hẫng ngẩng đầu, Đường Duệ lại ném cho anh một ánh mắt sắc bén rét lạnh, như thể anh ta vừa làm tổn thương người nào đó anh vẫn luôn dốc sức bảo vệ. Lục Tự cảm thấy tức giận, hơn hết vẫn là mơ hồ. Anh rốt cuộc đã làm gì tổn thương cô, anh không biết, càng không muốn. Mạc Yên được Đường Duệ ôm vào lòng, vẫn khóc nức nở. Kiên cường đến mấy, có mấy người khi lần lượt chứng kiến những người thân yêu nhất của mình ra đi mà có thể kìm lòng. Ấy vậy mà, Mạc Yên ở trong vòng tay Đường Duệ, không hề chống cự hay phản kháng. Có lẽ là vì rằng cô đã quá mệt mỏi, mà cũng có khi, là do cô tham luyến sự ấm áp hiếm hoi này. Đường Duệ là người khiến cho Mạc Yên có cảm giác an toàn, ít nhất là vào thời khắc này, có khi chỉ đơn giản như thế.

Lục Tự đứng trơ một chỗ nhìn Mạc Yên được Đường Duệ ôm vào lòng, sau một hồi hụt hẫng, khó hiểu là tức giận và ghen tị đan xen. Đường Duệ không trốn tránh ánh mắt của Lục Tự, trên người anh tỏa ra sự chán ghét và bài xích không che giấu, thậm chí còn có thêm một chút đề phòng và khiêu khích. Hai cánh tay của anh siết chặt, đôi mắt sâu đen thẫm như muốn khẳng định:"Cô ấy là của tôi"

Trước đây, Lục Tự luôn cảm thấy bản thân có sự kiên nhẫn và bình tĩnh gần như hoàn hảo. Thế nhưng vào lúc này, anh thậm chí ngay cả xúc động muốn giết Đường Duệ cũng có rồi. Người ta luôn nói, sự ghen tị khiến cho con người mờ mắt, quả nhiên không sai. Mạc Yên vốn dĩ là của anh, người cô gặp đầu tiên cũng là anh, Đường Duệ là cái quái gì mà muốn cướp cô ấy đi.

Bàn chân Lục Tự khẽ động, anh vừa định bước lên một bước liền bị Thẩm Sơ Vũ kéo lại. Vừa quay đầu liền bắt gặp cái lắc đầu của Thẩm Sơ Vũ. Thời điểm này Mạc Yên vẫn còn đang kích động, trong lòng cô có khúc mắc, nếu như bây giờ cố tình gây chuyện, sợ rằng tình hình sẽ càng trở nên tồi tệ. Thẩm Sơ Vũ quay sang nhìn A Bảo, muốn tháo dây phải tìm người buộc dây, việc quan trọng nhất bây giờ là tìm hiểu rõ, rốt cuộc là chuyện gì mới có thể khiến Mạc Yên tức giận như vậy.

Lục Tự cũng nhìn sang, A Bảo đón nhận ánh mắt tra hỏi của hai người, hai bàn tay đặt bên hông nắm chặt. Tầm mắt của anh hướng về phía Mạc Yên, nói từng từ thật khẽ

"A Khải chết rồi. Bị người ta hại chết"

Cả người Mạc Yên thoáng run lên. Lục Tự và Thẩm Sơ Vũ đều kinh ngạc, nhất là khi Mạc Yên quay lưng lại, mạnh mẽ gạt nước mắt, nhìn thẳng vào hai người.

Cô nói:"Bị người ta giết chết"

Còn lặp lại:"Là bị người của Diêm Minh giết chết"

Hai mắt Mạc Yên vẫn đỏ, sắc mặt lạnh tanh. Lục Tự vừa nghe vậy, gần như bật thốt lên:"Không thể nào. Chuyện này tuyệt đối không thể nào"

Mạc Yên hơi nhếch khóe môi, cất giọng châm chọc:"Chỉ cần anh nói không thể thì là không thể hay sao"

"Vì chuyện này em mới đến tìm tôi"

"Đối với anh chuyện này còn chưa đủ nghiêm trọng?"

Hai người đối qua đáp lại, kì lạ là, trong số những người ở đó, Lục Tự và Thẩm Sơ Vũ không phải người duy nhất cảm thấy kinh ngạc. A Bảo đứng ngay bên cạnh, gần như không thể tin, mắt mở to khi nghe thấy những lời Mạc Yên vừa nói.

"Chuyện này là thế nào", anh hỏi dồn dập,"Sao lại là người của Diêm Minh sát hại. Tiểu Yên, sao chị biết." Giọng điệu của Mạc Yên rất chắc chắn, hoàn toàn không phải là suy đoán bừa bãi.

Mạc Yên hít một hơi thật sâu, nhớ lại khuôn mặt trắng bệch của A Khải, lòng đau như cắt:"Trong lòng bàn tay của Khải bị rạch hai đường rất dài"

Rạch chéo hai đường trong lòng bàn tay sau khi giết người, đó là cách để lại kí hiệu riêng của Diêm Minh. Thời gian còn ở đây, Mạc Yên tình cờ phát hiện ra điều này. Diêm Minh mặc dù chủ yếu là kinh doanh buôn bán, bao gồm cả hợp pháp và trái phép, đằng sau vẫn không tránh khỏi những vụ thanh toán xử lý vài ba mạng người, đương nhiên là khi được những kẻ lãnh đạo cho phép. Giống như một cách đánh dấu để biểu đạt người này là do Diêm Minh thanh lý môn hộ, tất cả đều được xử lý rất cẩn thận.

Lục Tự hiện tại đã hiểu vì sao Mạc Yên tức giận đến như vậy, ánh mắt anh dán chặt lên khuôn mặt cô, thấp thoáng nét buồn:"Em đến đây, có phải là vì em nghĩ tôi ra lệnh giết cậu ấy?"Rõ ràng là câu hỏi, mà lại giống như một lời khẳng định.

"Thì ra là vậy". Lục Tự khẽ lặp lại, đôi mắt màu hổ phách dần tối lại, ngữ điệu giống như châm chọc, nhưng không phải là đối với Mạc Yên, mà là tự chê cười chính bản thân mình.

"Tôi biết anh luôn tìm tôi vì muốn trả thù cho Châu Kình...."

"Trả thù cho Châu Kình". Lục Tự ngắt lời cô, rồi lại khẽ lẩm bẩm. Sau đó, đột nhiên anh bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng lúc càng vang. Rõ ràng là cười, nhưng không hiểu sao tiếng cười lại bi thương đến thế, Mạc Yên cảm thấy khó hiểu, cô vừa mới nói cái gì sai?

"Em biết cái gì?". Em nói em biết, em hiểu. Tôi chỉ muốn hỏi, tấm lòng của tôi, tình cảm của tôi, cho đến bây giờ, em hiểu được bao nhiêu, cảm nhận được bao nhiêu.

Trên môi vẫn treo một nụ cười, ánh mắt đã lạnh xuống, biểu cảm giống như được phủ một lớp sương mù. Mạc Yên không biết lời nói của Lục Tự có nghĩa là gì, nhưng ánh mắt này của anh ta, vẻ mặt này của anh, cô đều nhớ rất rõ. Tràn ngập vẻ cô độc như đã ăn sâu vào cốt tuỷ, khiến cho người ta bất giác cảm thấy xót xa. Lần đầu tiên gặp mặt, cũng chính là vẻ mặt này, ánh mắt này đã thu hút Mạc Yên. Cô cũng nhớ, vào thời khắc ấy, cô còn từng có suy nghĩ phải làm sao để anh nở nụ cười, không còn vẻ bị thương nơi đáy mắt. Mạc Yên khẽ cụp mi, tất cả đều đã là quá khứ, bây giờ còn nhớ đến làm gì nữa.

"Em nghĩ rằng..."

"Bé con... em nghĩ rằng, có bao nhiêu người có thể báo thù cho kẻ thù của chính mình"

Im lặng một lúc, Lục Tự cất lời. Mạc Yên không hiểu Lục Tự muốn ám chỉ điều gì, mà Lục Tự cũng chẳng để cho cô phải suy nghĩ. Anh vẫn cười, nói nhàn nhạt:"Không có phải không. Vậy em nghĩ rằng, có bao nhiêu người sẽ vì kẻ đã giết cả gia đình mình mà báo thù."

"Lục Tự"

Thẩm Sơ Vũ gọi vội một tiếng, không phải lão đại như thường ngày mà là gọi cả tên Lục Tự. Mạc Yên ngẩn ra, chính Đường Duệ cũng cảm thấy kinh ngạc. Lục Tự chớp mắt, nụ cười trên môi dần đông cứng. Cảm giác giống như vừa tự tay xé toạc đi vết thương mà mình mất bao công sức để khâu lại. Quả nhiên, cho đến tận bây giờ, chuyện này vẫn khiến trái tim anh đau nhói. Thẩm Sơ Vũ tức giận nhìn Mạc Yên, anh không ngờ rằng Lục Tự sẽ nhắc lại chuyện này. Trong lòng mỗi người đều có điều cấm kị, mà chuyện này từ lâu đã là điều cấm kị đối với Lục Tự. Chẳng lẽ, Lục Tự nói ra điều này, chỉ vì không muốn Mạc Yên hiểu lầm. Tự rạch cho mình một nhát, chỉ vì không muốn người kia phải đau, đây rốt cuộc là thứ tình cảm sâu đậm như thế nào. Thẩm Sơ Vũ biết rằng Lục Tự thích Mạc Yên, còn nhớ có lần Lục Tự nói với anh, Mạc Yên giống em gái của anh ấy y như tạc. Chỉ có điều là, Thẩm Sơ Vũ chưa từng nghĩ, chấp niệm của Lục Tự đối với Mạc Yên đã sâu đến thế này.

"Châu Kình đã từng giết bố tôi, xâm hại cả mẹ và em gái tôi rồi giết họ. Yên. Bây giờ em còn nghĩ, tôi tìm em để báo thù cho hắn ta nữa không"

"Nếu như em không giết ông ta, tôi cũng sẽ tự tay làm việc đó. Em không biết đâu, giây phút tôi chính mắt chứng kiến đứa em chỉ mới mười tuổi của tôi bị ông ta xâm hại...."

"Lão đại"

"Đủ rồi". Mạc Yên bất chợt hô lên. "Lục Tự, đủ rồi"

"Đủ rồi. Dừng lại đi"

"Đủ? Không phải em không tin tôi sao. Bây giờ thì rõ rồi, tôi tìm em không phải vì hắn ta, chỉ bởi vì tôi muốn tìm em thôi. Đến bao giờ em mới hiểu"

Khi nói những lời này, tình cảm trong mắt Lục Tự không hề che giấu. Mạc Yên vô thức nhìn về phía khác, không hiểu sao muốn trốn tránh ánh mắt này. Bầu không khí trở nên gượng gạo, dường như trong một khắc, Mạc Yên còn quên mất mình đến đây vì chuyện gì.

"Anh không muốn báo thù. Nhưng còn chuyện của A Khải"

"A Khải bị giết, chuyện này tôi hứa với em, sẽ tự mình điều tra một cách rõ ràng. Mạc Yên, nếu như em nghĩ rằng tôi là kẻ đã giết người, vậy tại sao không báo cảnh sát"

Giọng nói của Lục Tự trầm thấp, anh bước lên một bước, hơi do dự, có vẻ như còn thấp thoáng một chút vui mừng và hi vọng.

"Có phải.... có phải chính em cũng không tin chuyện này là do tôi làm"

"Mạc Yên, em vẫn còn tin tôi, đúng không?'
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện