Là Em Nhu Nhược Hay Anh Vô Tình Chương 4

Dịch Thiên cảm thấy lạnh sống lưng. Vội vã mở sang trang tiếp theo, nhưng không hề có gì hết. Đó là trang cuối cùng rồi, trang giấy khá nhàu nhĩ và nhòe mực, có lẽ cô đã khóc khi viết.

Anh nhìn lại thời gian bên trên. Là hơn hai tháng trước, tức là thời gian cô ấy sảy thai vào đúng dịp anh công tác. Thảo nào khi anh về, anh thấy cô ấy hình như thay đổi, người trắng bệch như tờ giấy, tóc tai rối bù, hai mắt vừa sâu vừa sưng, lại còn đỏ ửng, lại lầm lầm lì lì im lặng. Anh lại cho rằng cô đang diễn trò gì đó cho anh xem. Nhưng sau đó bác sĩ nói Tố Tố có chuyển biến tốt, nên anh quên béng chuyện của cô. Đêm hôm anh đi công tác về... Nghĩ đến đây, anh rùng mình run rẩy.

Việc phòng cô bị cắt nước nóng và hệ thống sưởi, anh thực sự không biết, mà cho dù anh biết, chắc lúc đó anh cũng không quan tâm, cô đâu còn bé bỏng đến mức có cái ống nước cũng không sửa được. Mỗi lần vào phòng cô đều là để làm chuyện đó, lúc đó nhiệt độ cao như thế, anh còn mong không có hệ thống sưởi kia. Nhưng mà theo như nhật kí, cô cho rằng anh sai người làm vậy? Anh không rảnh rỗi đến mức đó.

Còn chuyện cô không nghe được, anh đã sớm biết. Cô là quá coi thường chỉ số thông minh của anh. Chỉ cần để ý kĩ, cô ngày trước gặp anh toàn cúi đầu, vậy mà bây giờ lại hơi ngẩng đầu nhìn anh, không, là nhìn miệng của anh, đôi khi anh gọi không trả lời dù đứng ở ngay đó, quan trọng là cô không kiểm soát được âm lượng lời nói. Lúc thì cô nói to lúc thì nhỏ xíu. Chỉ cần vung chút tiền là biết, cô sau vụ ốm đó đã mất khả năng nghe, hơn nữa còn không đủ tiền điều trị. Thực ra anh chỉ có chút cảm giác tội lỗi, sau đó biến mất luôn. Tố Tố vì cô mà sống thực vật, cô chỉ bị khuyết một giác quan, như thế là quá nhẹ nhàng cho cô. Sau đó anh mặc kệ, không quan tâm cô, vì đó là chuyện của cô, dù cô có mù lòa đi chăng nữa cũng không liên quan tới anh.
Anh không hiểu tại sao trong nhật kí cô luôn miệng cho rằng cô vô tội? Hừ, tất cả nhân chứng ở đó đều nói cô cố ý đâm vào Tố Tố, cô còn chối cãi?

Còn chuyện cô sảy thai, anh thực sự không hề biết. Đêm hôm đó, quả thật anh có chút bức bối, khi tiến vào cô, không cảm thấy một chút ấm áo nào, chỉ là một khoảng không rộng lớn. Trong lúc bực bội, anh đã lăng nhục cô, thậm chí đánh cô, sau đó ép cô dùng miệng. Nhớ lại hình ảnh cô khi đó, cô như cái xác vô hồn, anh đánh không kêu, anh nói cũng không nhìn xem anh đang nói gì, chỉ thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi mắt trũng sâu, cùng dấu tay đỏ hồng trên khuôn mặt trắng nhợt. Cho rằng cô ủy khuất, anh càng bực bội hơn. Cô lấy quyền gì mà dám khóc lóc ủy khuất trước mặt anh chứ? Đêm đó, hình như anh hành hạ cô rất muộn... Tầm mắt bất chợt rơi vào chiếc hộp thuốc bé kia...

Trong hộp chỉ còn lại bốn, năm viên. Tính nhẩm một chút, vậy là sau khi sảy thai, cô hình như đã ngưng uống thuốc, nếu không số thuốc này đã chẳng còn. Khi đó họ vẫn quan hệ như thường, không có ngưng. Vậy chỉ có một khả năng. Cô đã bị vô sinh.
Vô sinh? Anh biết thuốc tránh thai tác dụng phụ rất lớn. Anh ép cô uống, chỉ vì không muốn con anh gọi cô bằng mẹ, anh không muốn thắt ống dẫn tinh, càng không muốn đeo bao. Cách tốt nhất là để cô uống thuốc. Vậy là vì anh mà cô vô sinh?

Sợ hãi bao trùm lấy bản thân, anh vội vã gọi cho thư kí, anh muốn thuê thám tử tìm cô. Anh nhớ ra anh quên mất một điều, ngày cô còn ở đây, anh chưa bao giờ chu cầp cho cô một đồng tiền nào, trước đó anh còn ép cô nghỉ việc. Ba năm nay, cô sống ở đây, có thể không cần dùng đến tiền, không có cũng không sao. Nhưng bây giờ cô bỏ đi, trên người không có tiền, lại còn bị khiếm thính, chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn. Cô lại mới sảy thai cách đây không lâu...
~~~~

Đêm hôm đó anh mất ngủ. Nhưng mà không phải vì giận bản thân. Anh sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng, đã thông suốt chuyện về cô. Anh cho rằng cô đang lừa anh. Gì chứ, bỏ đi mà lại quên quyển nhật kí quan trọng như thế này sao? Chỉ có một khả năng. Cô ta là cố ý. Cố ý viết mình vô tội, cố ý viết những ủy khuất của bản thân, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tố Tố, sau đó thì lại giả vờ quan tâm Tố Tố, mục đích tất cả chỉ là vì muốn anh tin cô ta. Còn chuyện cô ta sảy thai, có thể là thật, nhưng cô ta thật đáng khinh, lợi dụng đứa bé để anh cảm thấy tội lỗi ư? Xin lỗi, anh không cần nghiệt chủng. Nếu như anh biết cô ta mang thai, chắc chắn anh cũng ép cô ta bỏ mà thôi. Con anh chỉ có Tố Tố mới có quyền sinh. Hừ, cái bẫy quá hoàn hảo, suýt chút nữa thì anh bị lừa rồi. Mất công làm cho anh sợ hãi, đúng là nham hiểm mà. Cũng may Tố Tố đã tỉnh, cũng may anh tỉnh táo, nếu không chắc đã tin cô ta sái cổ mà đi tìm rồi tạ lỗi ấy chứ. Quá nham hiểm, quá đáng sợ. Đó là suy nghĩ cả một đêm của anh. Anh còn Tố Tố phải lo, không nên bận tâm về cô ta làm gì.

Tố Tố dạo này đã khỏe trở lại, dù chưa hồi phục hoàn toàn. Cả hai thời gian này đang bận rộn chuẩn bị đám cưới, cho nên anh đã quên mất chuyện anh thuê thám tử tìm cô. Cho đến một ngày, khi anh đang đi thử đồ cưới với Tố Tố...
- Chủ tịch, có tin từ thám tử.
- Thám tử? Thám tử nào?

- Là thám tử mà ngài thuê để tìm tung tích phu nhân.
- Phu nhân? Cô ta không phải phu nhân của tôi. Có chuyện gì?
- Vâng. Vậy... Ngài có muốn biết tin tức về phu... à, cô An Nhiên không ạ?

- Không!
Một câu nói dứt khoát, chặn ngang họng thư kí của anh. Cho anh xin, chuyện của cô ta thì liên quan gì đến anh? Anh không muốn sắp đến đám cưới của anh còn phải vướng bận chuyện của cô ta. Chỉ có điều thư kí của anh mặc dù không nói nữa nhưng vẫn len lén nhìn anh, lại còn thở dài. Cảm thấy có chuyện bất ổn, anh buột miệng hỏi mà không hề suy nghĩ:

- Cô đừng có nhìn tôi rồi thở dài nữa được không? Nói, cô ta sao rồi?
Anh chỉnh lại nơ, trong gương là một người đàn ông với hình ảnh một chú rể vô cùng phong độ, trên gương mặt điển trai chỉ thấy sự hạnh phúc giờ đây hơi cau có lại. Sao anh lại hỏi tin tức về cô ta cơ chứ. Thôi, lỡ rồi, nghe một chút cũng không vấn đề gì.
- Chủ tịch....

Thư kí nhìn anh với ánh mắt lo lắng, sợ hãi, lại có phần ấp úng.
- Nói khi tôi còn muốn nghe.

- Vâng... vâng. Tôi nói ngay đây. Xin ngài hãy bình tĩnh. Cảnh sát vừa thông báo phát hiện một người phụ nữ bị tai nạn trên đường cao tốc gần đây, chết ngay tại chỗ, theo thông tin sơ bộ từ phía cảnh sát thì đó chính là cô An Nhiên, vợ cũ của chủ tịch...

em kh!W?
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện