Không Hòa Hợp Chương 55

“Con tên là Hạng Tây.” Cuối cùng, cậu chọn lấy tên mình.

Buổi sáng Hạng Tây thức dậy trước mười phút, tắm rửa một cái, sẵn tiện giặt quần áo hôm qua luôn.

Quần áo phải phơi ngoài cửa sổ sau phòng, cũng chính là cửa sau của siêu thị, có lối đi nho nhỏ không ai đi, bình thường các hộ lầu trên sẽ đậu xe điện gì đó ở đây.

Lúc thường phơi cũng không cảm thấy gì, hôm nay Hạng Tây đi phơi quần lót lại thấy có chút chột dạ, sau khi phơi xong thì lại nhìn tới nhìn lui, sau đó mới cúi đầu rời đi.

Thật ra cũng không nhìn ra được gì, dù có nhìn ra cũng không có ai đi qua còn ngửa đầu nhìn chằm chằm cái quần lót người ta phơi, còn là cái quần lót đàn ông……..

Hằng ngày Hạng Tây giải quyết bữa sáng trước cửa siêu thị, ven đường có quầy bán đồ ăn sáng, chủ quầy là một bà chị, cười tủm tỉm mỗi ngày, Hạng Tây rất thích mua đồ ăn sáng ở chỗ chị ấy, khiến tâm tình rất tốt.

“Vẫn là sữa bò và bánh bao hả?” Bà chị nhìn cậu đi đến, cười hỏi.

“Hôm nay ăn cháo bắp*,” Hạng Tây nghĩ ngợi, “Thêm hai cái bánh bao……Thêm ly sữa đậu nành nữa ạ.”

“Được, hôm nay ăn nhiều hơn bình thường đấy,” Bà chị nhanh nhẹn bỏ hai cái bánh bao vào bịch cho cậu, “Hè đến rồi nên tiêu hao nhiêu nhỉ.”

“………Chắc vậy ạ.” Hạng Tây hơi ngượng ngùng lên tiếng.

Tiêu hao nhiều? Cũng không……nhiều lắm ha…….

Chỉ tiêu hao có tí à…..

Không biết bình thường Trình Bác Diễn có tiêu hao không ta?

Không tiêu hao thì có bệnh chắc rồi!

Hạng Tây cầm cái bịch xoay người về siêu thị, chẹp miệng một tiếng, cái não này suốt ngày nghĩ linh tinh gì không à!

Khách hôm nay đến cũng không ít đi, hoạt động bên sân thể dục vẫn còn hai ngày, Hạng Tây vẫn đi loanh quanh trong tiệm, trộm vặt thì vẫn còn, tối qua có đồng nghiệp ca đêm trước khi tan làm thì kiểm kê số lượng hàng hóa, phát hiện thiếu hàng.

Hạng Tây thấy trộm đến đây thuận tay lấy đồ chưa chắc đã là kẻ chuyên nghiệp, chủ yếu là đồng nghiệp không biết xem người, đến chỗ này thì không trộm được thứ gì đáng tiền, mấy tên trộm thật thì đang tập hợp lại ở sân thể dục đấy.

Trước kia cậu với Màn Thầu…….

Nhớ tới Màn Thầu, suy nghĩ Hạng Tây đột nhiên đứt đoạn, đứt tại thân ảnh Màn Thầu biến mất trong ánh sáng trắng.

Cậu khẽ thở dài, dựa vào kệ hàng nhìn khách đang chọn đồ.

Làm cả một ngày, Trương Hân thu xếp bảo bọn cậu đi ăn cơm, Hà Tiểu Như chờ đợi câu trả lời của cậu.

“Không đi đâu, tối em có việc rồi,” Hạng Tây nói, “Việc quan trọng lắm.”

“Ơ, việc gì mà quan trọng thế?” Vu Bảo Toàn ở cạnh bên hỏi một câu, “Ăn xong rồi đi không được hả? Cậu đi ăn với bạn à?”

“Ừ,” Hạng Tây gật đầu, lúc xoay người đi về căn phòng nhỏ thì bổ sung thêm một câu, “Bạn gái.”

Vốn có thể không cần nói câu này, nhưng cậu vẫn nói, nhìn thái độ của Hà Tiểu Như làm cậu không đành lòng, một cô gái e thẹn, đợi tới mấy tháng sau cô ấy mở miệng, đoán chừng cậu không còn cơ hội từ chối mất.

Lần này vô ý nói thế, không quá tổn thương tự tôn.

“Trời đậu ——” Vu Bảo Toàn cười, hô một tiếng.

Trương Hân và Hà Tiểu Như không lên tiếng, Hạng Tây cũng không quay đầu lại nhìn, đây là lần đầu tiên cậu nói lời thế này, cũng không tiện quay đầu nhìn, đầu thẳng tắp trực tiếp về căn phòng nhỏ.

Hôm nay rất mệt, có điều cậu vẫn định ăn chút gì đó, rồi theo địa chỉ Trình Bác Diễn cho đến chỗ ông lão Lục, phải mấy ngày nữa mới tới ngày nghỉ, cậu không đợi được.

Mày cố gắng sống cho tốt.

Nếu cậu không nhìn thấy Màn Thầu lần nữa, không nghe thấy câu nói đó của Màn Thầu, có lẽ cậu cũng không sốt ruột thế này.

Nhưng bây giờ, cậu lại hơi sợ, cậu sợ “chờ đợi” có thế đẩy mình về quá khứ bất cứ lúc nào, cậu sợ bị giống như Màn Thầu, sợ giọng điệu bình thản đến cuối vẫn không biết tại sao của Màn Thầu.

Cậu rất quen thuộc giọng điệu này, mình cũng từng thế, bình thản cứ như là nhìn thấu được tất cả, nhưng thực ra chỉ đơn giản là bất lực và tuyệt vọng.

Đến nhà ông lão Lục cũng không cần chuẩn bị thứ gì, lúc đầu định mang theo chút quà, ngẫm lại thì thấy người ta cũng không thích thu tiền, người mua đồ tặng cũng không hiếm, hơn nữa cậu cũng không biết mang cái gì.

Nhẹ thì không có lòng thành, nặng thì không nỡ mua.

Hạng Tây đeo balo lên, cũng không định đi đâu ăn cả, lấy hai cái bánh ú nhỏ trong siêu thị, vừa đi vừa ăn.

Lúc ăn xong, đang đứng ở trạm xe bus chờ xe, Trình Bác Diễn gọi điện tới.

“Hôm nay anh rảnh thế à?” Hạng Tây hơi bất ngờ, bình thường vào giờ này Trình Bác Diễn sẽ tranh thủ từng phút từng giây khám hết bệnh nhân còn đang chờ.

“Không rảnh đâu, tôi đang đi vệ sinh, nhịn hơn một tiếng rồi,” Trình Bác Diễn nói, “Tranh thủ gọi điện cho em đấy, em tan làm rồi à?”

“Ừm, đang đợi xe bus chuẩn bị đi gặp ông lão kia nè,” Hạng Tây cười, “Anh tiểu xong chưa?”

“Xong rồi,” Trình Bác Diễn cười cười, “Bây giờ em đến đó hả?”

“Không thì khi nào đi, đi sớm biết kết quả sớm,” Hạng Tây nói, “Anh nói xem em đi tay không có thích hợp không?”

“Tay không thì tay không thôi, có sao đâu, có thể người khác thì cầm theo quà đến, chỉ có em không mang thì ấn tượng quá còn gì, người ta vừa nhắc đến em thì lập tức nhớ ra ngay, à là cái thằng nhóc không cầm theo gì đến đó à……..” Giọng Trình Bác Diễn hơi run, chắc là đang đến phòng khám.

“Anh nói thế là đang chọc em hay đang an ủi em vậy!” Hạng Tây bất mãn, “Em đang căng thẳng lắm đây này.”

“An ủi em mà, thật đó,” Trình Bác Diễn nói, “Nhưng mà qua đó rồi thì đừng có mở miệng ra gọi người ta là ông lão, gọi Lục sư phụ Lục đại sư hay ông Lục ấy, gì cũng được.”

“Biết rồi biết rồi, em không phải người không biết nói mấy lời đó.” Hạng Tây nói.

“Tôi nhớ ra rồi……” Trình Bác Diễn cười lên, “Nói chuyện là em đỉnh nhất còn gì, nói thật hay nói dối đều giống như thật vậy.”

Hạng Tây cười ha ha, cậu biết Trình Bác Diễn đang nói đến chuyện mình lúc trước nói dối đầy mồm đi lừa người khác.

Cười được một lúc cậu lại chậm rãi thu lại nụ cười, dựa vào bảng quảng cáo nơi trạm xe, nhẹ nhàng nói: “Anh nói xem, có phải em là người rất………lạnh lùng không?”

“Hả?” Trình Bác Diễn sửng sốt, “Sao lại lạnh lùng?”

“Thì là…..thì là…… Thì thấy chết không cứu, bạn bè gặp khó khăn cũng không giúp đỡ gì đó.” Hạng Tây cau mày, nói rất tốn sức.

“Đang nói tới Màn Thầu à?” Trình Bác Diễn hỏi.

Đây là lần đầu tiên Trình Bác Diễn chủ động nhắc đến Màn Thầu, Hạng Tây ngập ngừng: “Thì ví dụ như là Màn Thầu đi.”

“Chuyện này không thể một hai câu là nói rõ được,” Trình Bác Diễn im lặng một lúc, “Em chỉ có thể làm những điều em có thể, cái này không liên quan gì đến em có lạnh lùng hay không, kích động và bốc đồng mới là chuyện đáng sợ nhất.”

Hạng Tây không nói gì, vài giây sau mới đáp lại: “Em hiểu rồi.”

“Làm tốt chuyện của mình trước đã,” Trình Bác Diễn nói, “Nếu em muốn thảo luận vấn đề này, khi khác chúng ta sẽ nói sau.”

“Được ạ.” Hạng Tây cười cười, lòng vững lên không ít.

Nhà ông lão Lục rất xa, Hạng Tây không rõ tuyến đường xe bus chạy lắm, đổi ba chuyến mới tới nơi, lúc xuống xe cả người cậu đầy mồ hôi.

Cậu vào một cửa hàng, đứng dưới máy lạnh một lúc cho mát rồi mới tiếp tục dựa theo địa chỉ tìm nhà ông lão Lục.

Khu này gồm khu dân cư cũ của viện nghiên cứu trà và một nhà máy bên cạnh, một cái sân rộng, rất nhiều cái sân nhỏ ở lầu một là đất trống, có chỗ thì trồng rau, có chỗ cứ để hoang thì mọc đầy cỏ dại, còn có rất nhiều hoa dại nở lên.

Cũng có rất nhiều cây, đều là cây cổ thụ sinh trưởng tùy ý, vừa nhìn đã biết rất có tuổi, nhìn vào cảm thấy tâm tình thoải mái hơn những cái cây xếp thẳng hàng ở tiểu khu nhà Trình Bác Diễn.

Nhà ông lão Lục ở tầng một, ở đại viện tít sâu trong khu dân cư, tòa số 8, số 8 trên tường bị mất một nửa, nhìn cứ như số 6 vậy.

Hạng Tây ngửi thấy hương trà…… Cậu cũng không chắc chắn mình có ngửi thấy hay không, lẽ ra cậu làm gì có cái mũi thính như thế được, hương trà cũng chưa chắc đã lan xa như thế, nhưng cậu cảm thấy chính là nơi này.

Trong cái sân nhỏ nửa mở của lầu một không có người, cũng không có trồng cây cỏ gì, đến gần hơn nhìn thì thấy có hai con gà, trên chân bị buộc một sợi dây.

Hạng Tây hít vào một hơi, gõ nhẹ lên cửa.

“Ai thế?” Người bên trong hỏi một câu, giọng nói của một cô bé.

“Tôi đến tìm lão…..Lục tiên sinh.” Hạng Tây nhìn thấy trên cửa không có mắt mèo, nhưng cậu vẫn nở nụ cười.

“Hai ngày nay ông em không thoải mái, không tiếp khách đâu.” Cô bé ở bên trong nói, cũng không mở cửa ra.

“Hai ngày trước tôi còn thấy ông ấy ở Vân Thủy Phàm Tâm mà,” Hạng Tây không thích ứng với kiểu khách sáo đuổi người này lắm, “Có thấy ông ấy không thoải mái đâu.”

“Thế nên mới nói hai ngày này không thoải mái đó, hôm qua, hôm nay.” Cô bé ở trong nói.

Hạng Tây nghe thấy thế liền cười, thuận miệng nói một câu: “Em nói dối chẳng lưu loát tí nào.”

Cô bé trầm mặc hai giây, lúc mở miệng lần nữa còn mang theo ý cười: “Anh tìm ông ấy pha trà hay là muốn mời ông ấy đi biểu diễn? Ông ấy không rảnh đâu.”

“Không phải cái nào hết,” Hạng Tây nói, “Tôi chỉ muốn hỏi, ông ấy còn nhận đồ đệ không.”

Cô bé không lên tiếng, trong phòng vang lên tiếng ông lão nói câu gì đó, Hạng Tây nghe không rõ.

Sau đó cửa kêu nhẹ một tiếng, cửa mở ra một khe hở nhỏ, một con mắt và nửa khuôn mặt hiện qua khe cửa nhỏ, một cô bé đánh giá cậu Hạng Tây từ trên xuống dưới, quay đầu nói vọng vào trong phòng: “Là một bé trai.”

“Không phải quá bé đâu.” Hạng Tây nói thêm một câu, cũng nhìn vào khe cửa, không thấy ai cả.

Cô bé quay đầu lại, mở cửa ra: “Anh vào đi.”

“Cảm ơn.” Hạng Tây cười với cô, vào trong nhà.

Nhìn cô bé cũng chỉ chừng mười ba, mười bốn tuổi thôi, không quá xinh đẹp, nhưng mái tóc dài mềm mượt đến chân rất bắt mắt.

“Ông nội em……” Hạng Tây đứng ở cửa hỏi.

Ông lão Lục đi ra từ trong phòng, không mặc áo dài màu xám ngày hôm đó nữa, hôm nay ông ấy mặc cái áo lót dành cho người già và một cái quần cộc mà mấy ông già thường mặc để đi dạo buổi sáng.

“Chào Lục sư phụ ạ.” Hạng Tây cúi người với ông.

“Ông cứ nghĩ là bé trai nhỏ lắm chứ,” Ông lão Lục nhìn cô bé nói, lại nhìn sang cậu, “Ngồi đi.”

Hạng Tây nhìn xung quanh, sàn trong nhà bằng gỗ, nhưng không có dép để thay, cậu do dự một chút, mang giày bước vào nhà, ngồi xuống trên sofa.

“Tên gì thế?” Ông lão Lục ngồi xuống trước mặt đánh giá cậu, “Bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi ạ.” Hạng Tây trả lời, trong lòng thầm tính toán tuổi tác một chút, cũng xấp xỉ chừng đó.

Nhưng câu hỏi họ tên thì cậu lại nghĩ tới nghĩ lui.

Triển Hoành Đồ hay là Hạng Tây?

Triển Hoành Đồ hay là Hạng Tây?

“Con tên là Hạng Tây.” Cuối cùng, cậu chọn lấy tên mình.

“Muốn học trà à?” Ông lão Lục cười cười, hỏi.

“Phải ạ,” Hạng Tây gật đầu, cô bé đặt một ly trà lên bàn trà trước mặt cậu, cậu nói với cô bé, “Cảm ơn.”

Thực ra trong nhà của ông lão Lục không có nhiều đồ liên quan đến trà, thậm chí trên bàn trà cũng không có trà cụ, chỉ có một cái đĩa trái cây, phòng khách trang trí bình thường đến mức không thể bình thường hơn như bao nhà khác, còn rất cũ, nhìn qua còn không bằng phòng khách có thể lừa người ta ở nhà chú Bình.

“Nếm trà này đi.” Ông lão Lục nói một câu.

Trà được pha trong ly thủy tinh bình thường, nhưng nhìn không thấy lá trà bên trong, Hạng Tây cầm lên uống một ngụm, không nói gì, trà này chẳng ra sao cả, cậu không biết lão Lục lấy trà này bảo cậu uống có ý gì.

“Có uống ra được là trà gì không?” Ông lão Lục hỏi.

Hạng Tây nhìn ông một cái, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định ăn ngay nói thật: “Trà xanh……không ra gì ạ.”

Ông lão Lục nhìn cậu không lên tiếng, cứ nhìn cậu chằm chằm cả buổi, Hạng Tây bị ông nhìn mất tự nhiên, không biết có phải lời này không lễ phép không, cậu hơi hối hận đã không nói uyển chuyển hơn.

Lục lão nhìn cậu một lúc, khẽ dựa vào ghế sofa, cười lên: “Bình thường có uống trà không?”

“Không uống ạ.” Hạng Tây nhìn nụ cười của ông, cảm thấy ông lão không tức giận, thế là vẫn nói thật.

“Vậy còn có thể uống ra trà này thế nào à?” Ông lão Lục cười hỏi.

“Lúc nhỏ…….đôi lúc sẽ uống hai ngụm với người lớn.” Hạng Tây cũng cười.

“Vậy cậu nói xem, vì sao lại muốn theo tôi học?” Ông lão Lục thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi.

Có lẽ câu trả lời này chính là mấu chốt, ông lão Lục chọn đồ đệ có lẽ cũng xem xét câu trả lời của câu hỏi này?

Vừa nghĩ như thế, Hạng Tây lập tức căng thẳng, cậu không sợ thất bại, trước kia công cuộc tìm việc làm nhấp nhô lắm, dù sao cái này cũng là công việc “tao nhã”, thất bại cũng thường thôi.

Cậu căng thẳng vì không biết nên trả lời thế nào, có rất nhiều loại trả lời, nhưng trả lời kiểu nào mới khiến ông lão hài lòng mới làm cậu xoắn xuýt.

“Muốn học một kỹ năng có thể kiếm tiền.” Hạng Tây giương mắt nhìn ông lão.

Có thể câu trả lời này không được, nhưng Hạng Tây vẫn quyết định nói thật lòng mình, dù sao nãy giờ cũng nói thật mà, bây giờ bảo trì phong cách nói thật cũng không sai.

Không phải nói cậu có chỗ đặc biệt sao, vậy thì đặc biệt chút nào.

“Vậy à,” Ông lão Lục không cười, nghe ngữ điệu cũng không nghe ra ông có vui hay không, “Vậy sao phải theo tôi học?”

“Muốn học thì phải theo người giỏi,” Hạng Tây không nghĩ ngợi gì đáp luôn, “Con thấy ông giỏi, nên muốn theo ông học.”

“Thế sao,” Ông lão Lục ngẫm nghĩ rồi cười, “Cậu có biết bây giờ tôi không còn nhận đồ đệ mấy nữa không?”

“Biết ạ, còn biết ông nhận đồ đệ đều xem nhãn duyên,” Hạng Tây gãi đầu, “Con chỉ muốn thử thôi, không nói chuyện không gặp mặt thì sao biết được có nhãn duyên không chứ.”

“Vây tôi lại hỏi cậu, cậu không hiểu trà,” Ông lão Lục chống khuỷu tay lên đầu gối nhìn cậu, “Làm sao biết được tôi có giỏi hay không?”

“Chắc là do nhãn duyên đó ạ,” Hạng Tây cũng chống khuỷu tay lên đầu gối, “Con thấy ông không phải đang biểu diễn, chỉ là đang uống trà……”

Mặt ông lão Lục cười lên, dường như đang đợi cậu nói tiếp, Hạng Tây cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục nói: “Dù sao con cảm thấy ấy à, trà chính là trà, uống trà chính là uống trà, không phải quan tâm đến trình tự, đâu ra mà lắm điều như thế, uống trà thì đầu tiên uống phải là trà, tất cả quá trình đều phải đặt lên trà……”

Hạng Tây nói mấy câu thì không biết nên nói thế nào nữa, đầu quay mòng mòng, ông lão Lục bỗng dựa về sau, nói một câu: “Nói rất hay.”

“Dạ?” Hạng Tây sững sờ, thế mà lại bảo là nói rất hay?

“Cậu trả lời câu hỏi tiếp theo tôi muốn hỏi rồi,” Ông lão Lục cười nói, “Tôi đang định hỏi cậu xem cậu nhìn nhận về trà thế nào, câu trả lời tôi muốn chỉ đơn giản vậy thôi.”

“Vậy hay là……..ông hỏi đi, con nói lại một lần.” Hạng Tây cũng cười nói.

“Bây giờ mỗi tuần tôi chỉ rảnh hai buổi tối, không thể chiếm thời gian khác được, thứ mấy cậu có thời gian?” Ông lão Lục hỏi, “Coi như cậu đến cũng khéo thật, hiện tại tôi chỉ có một đồ đệ, thời gian có nhiều, cậu mà đến sớm hơn hoặc trễ hơn, tôi cũng không dạy cậu được.”

Lúc Trình Bác Diễn về đến nhà vừa qua tám giờ, hôm nay cũng được, bệnh nhân không nhiều lắm, cũng không có phẫu thuật, anh thay sang đồ thể dục rồi đi vào thư phòng.

Tai đeo tai nghe, mở máy chạy bộ lên.

Đã mấy ngày rồi chưa vận động.

Tai nghe nhạc, anh vừa chạy vừa đếm bước chân theo thói quen.

Trên sofa có bộ quần áo mà Hạng Tây đến chỗ anh thì luôn mặc, Hạng Tây còn chưa gọi điện cho anh, không biết kết quả hôm nay đi gặp ông lão Lục thế nào rồi.

Chạy được bao nhiêu bước rồi?

Hạng Tây có hơi căng thẳng, nhưng anh không quá lo, thằng nhóc này rất thông minh, phản ứng cũng mau lẹ, dù có nói dối hay không, hẳn là cậu có thể nói đúng điều cần nói.

Nếu phải nói ra điều anh đang lo, thì chính là anh lo cậu nói chuyện quá lưu loát, không cẩn thận sẽ toát ra khí chất giang hồ.

Khí chất giang hồ, cái này không tính là khuyết điểm của Hạng Tây, chỉ là ấn ký đời sống trước kia của cậu, khắc vào trong xương cốt, không phải cứ bảo không có thì sẽ biến mất được.

Hai trăm bước rồi? Hay là đã được hai trăm tư?

Nhưng đối với ông lão thanh cao tiên phong đạo cốt thưởng thức trà mà nói, nhận ra được khí chất ấy, không biết sẽ cảm thấy thế nào.

Có điều cũng chưa chắc, ông lão dạy trà mà còn thần thần bí bí chú ý đến nhãn duyên, không chừng sẽ cảm thấy người như Hạng Tây sẽ có chỗ vô cùng có nhãn duyên hơn người khác.

Chạy được bao nhiêu bước rồi? Bỏ đi khỏi đếm nữa.

Chạy gần bốn mươi phút, Trình Bác Diễn đang định chỉnh tốc độ xuống, thì nghe thấy tiếng phòng khách mở cửa trong tiếng nhạc.

Có người?

Anh vừa chạy vừa tháo tai nghe xuống.

Cửa phòng khách bị mở ra.

Hạng Tây?

Anh hoảng hốt, bước chân chậm lại, chưa đợi anh chỉnh lại, giọng to rõ của Hạng Tây đã truyền đến từ phòng khách: “Trình Bác Diễn! Ra đây đi!”

Cái giọng này vang lên khiến bước chân Trình Bác Diễn còn chưa chỉnh xong thì lập tức rối loạn, anh cảm thấy mình như bà lão chân nhỏ đang chạy trên máy chạy bộ mà không theo kịp tốc độ của máy, sau đó bị bị quán tính hất ra, ngã xuống đất cái rầm.

“Anh bị sao thế?” Hạng Tây nghe thấy tiếng động không đúng, dép còn chưa kịp mang vào, đã chạy vào thư phòng.

Lúc vào thư phòng, thấy được Trình Bác Diễn chạy bộ bị ngã tiêu sái trên đất, đang muốn đứng lên tắt máy chạy bộ, kết quả tay vừa mới chống lên máy, Hạng Tây còn chưa kịp hét ra câu “cẩn thận” thì lại bị ngã xuống đất, quay nửa vòng tại chỗ rồi nằm sấp xuống đất.

“Anh không sao chứ!” Hạng Tây chạy qua, lại không biết cái thứ này tắt thế nào, trực tiếp rút đầu dây cắm ra, rồi quỳ xuống trước mặt Trình Bác Diễn, sốt ruột nhìn anh, không biết Trình Bác Diễn có bị thương chỗ nào không, cũng không dám đưa tay chạm vào anh.

“Không sao, không bị thương,” Trình Bác Diễn quỳ lên, tay chống sàn, nửa ngày sau mới nói một cậu, “Em không muốn cười à?”

“Hả?” Hạng Tây ngây ra, cậu còn đang sốt ruột, Trình Bác Diễn lại nói một câu như thế, cậu bỗng nhớ tới bộ dáng anh xoay nửa vòng rồi mới ngã xuống đất, sau đó lại không nhịn được nữa, ngồi thụp xuống đất bắt đầu cười, cười đến nỗi không dừng lại được.

“Lúc tôi xoay nửa vòng đã muốn cười lắm rồi,” Trình Bác Diễn ngẩng đầu nhìn cậu, “Biết tôi đang nghĩ tới câu gì không?”

“Nghĩ cái gì?” Hạng Tây vừa cười vừa hỏi.

“Hãy nhào lộn đi Tiểu Phu Diễn……” Trình Bác Diễn đứng lên, phủi quần.

Cho tới khi Trình Bác Diễn vào phòng lấy quần áo chuẩn bị đi tắm Hạng Tây mới ngừng cười, mặt hơi đau.

“Cười ghê đấy.” Trình Bác Diễn nói.

“Có bị đập vào chỗ nào không?” Hạng Tây đến bên cạnh anh, kéo áo lên lên kiểm tra.

“Không có, nãy tôi xem rồi,” Trình Bác Diễn vỗ đầu cậu, “Sao đột nhiên em lại chạy tới đây, cũng không gọi điện cho tôi, nói chuyện với Lục lão tiên sinh thế nào rồi?”

“A em cười cái quên mất tiêu,” Hạng Tây vỗ mông Trình Bác Diễn, nâng cao âm giọng, “Anh đoán xem! Hay là anh đi tắm trước đi, tắm xong rồi đoán!”

“Còn cần phải đoán à?” Trình Bác Diễn nhìn lông mày cũng giương lên theo giọng nói, “Người ta nhận em rồi?”

“Đúng thế! Ha!” Hạng Tây phấn khích vỗ tay, “Thế nào! Có phải anh không ngờ tới phải không! Dù sao em cũng không ngờ đấy! Ông ấy còn mời em uống trà, nói chuyện thêm một lúc nữa em mới đi đó!

“Thật sao? Ghê thế à?” Trình Bác Diễn nhéo cằm cậu, tuy thấy Hạng Tây phấn khởi thế này là đoán được ngay, nhưng chính tai mình nghe thấy thì anh lại nhịn không được cười lên, “Em ăn nói thế nào đấy? Nói chuyện gì? Ông ấy không kiểm tra em à?”

“Không có!” Hạng Tây xoay hai vòng trong phòng khách, lại cầm ly nước lên uống một ngụm nước, “Chỉ hỏi em vì sao lại muốn học, vì sao muốn theo ông ấy học, còn hỏi em nhìn nhận về trà như thế nào! Em nói học vì tiền, thấy ông ấy không phải đang biểu diễn mà đang uống trà thoải mái, uống trà chính là uống trà, không cần bày ra vẻ, uống thế nào, trình tự uống ra sao, đều chỉ vì uống trà thôi…..”

Hạng Tây rất phấn khích, nói một tràng cũng không dừng lại, nói cũng hơi rối, Trình Bác Diễn không ngắt lời cậu, chỉ cười lên nghe cậu nói, thậm chí cũng không nói với cậu, cậu cầm nhầm ly uống nước rồi.

“Dù sao về sau cứ mỗi tối tám giờ, vào thứ bảy và thứ tư, em sẽ đến phòng trà của ông ấy, ông ấy sẽ giảng trà, dạy trà cho em, chắc phải hai ba tháng, học được nhiều rồi thì xem ngộ tính của em, nếu học tốt thì ông ấy sẽ đề cử em đến mấy trà trang tốt!” Hạng Tây giơ tay lên không trung vung mạnh, nhướng lông mày với anh, “Thế nào!”

“Giỏi quá đi!” Trình Bác Diễn cười, đi qua đó ôm lấy cậu, “Đi rửa ly nước của tôi đi.”

“Hả?” Hạng Tây cúi đầu nhìn cái ly trong tay, cười rồi chạy vào phòng bếp, “Anh hết thuốc chữa rồi, lúc này mà còn phát hiện được!”

“Phát hiện lâu rồi,” Trình Bác Diễn cũng theo vào phòng bếp, vuốt vai cậu, “Vậy sư phụ em có nói cần phải chuẩn bị gì không? Lúc học thì trà cụ lá trà gì đó có phải tự mua không?”

“Không cần, không cần gì cả, chỉ bảo em cứ mang cái người đến là được, còn nói không cần sổ tay ghi chép gì hết, không cao thâm đến thế đâu,” Hạng Tây rửa ly, “Chỉ nói là cần phải để tâm, tự nhiên mà đến, ông lão nói ông ấy không chọn người nói trà cao cấp thế nào, mà chỉ chọn người chân thật.”

Hạng Tây nói xong cười ha ha hai tiếng, để ly qua một bên, chống tay trên bồn rửa thở phào một hơi: “Ông ấy thấy em chân thật, em chân thật sao? Không phải ông lão nhìn nhầm đấy chứ?”

“Rất chân thật,” Trình Bác Diễn ôm chầm cậu từ phía sau, “Hơn nữa còn rất thông minh, rất tài giỏi.”

“Anh khen em còn nhiều hơn rửa tay đó.” Hạng Tây dựa vào phía sau.

“Tôi đi tắm.” Trình Bác Diễn đẩy cậu ra.

“Em cũng có nghiện sạch đâu,” Hạng Tây cúi đầu, “Em thấy rằng, nếu em không quen biết anh, không biết bây giờ em đã thành thế nào rồi, làm gì dám tiến lên một bước như ngày hôm nay chứ.”

“Sau này đừng nghĩ thế nữa,” Trình Bác Diễn hôn lên gáy cậu một cái, “Bây giờ em đã quen biết tôi, còn rất quen thuộc nữa.”
*Cháo bắp (玉米糊). Thật ra không phải là cháo bắp làm từ gạo, mà là hỗn hợp bột bắp vàng và nước trộn đều tạo nên một hỗn hợp đặc quánh lại. Làm trong khoảng mười phút, có thể ăn trong bữa sáng.

Bước 1: Bỏ bột bắp vào trong tô.

Bước 2: Đổ nước lạnh vào tạo nên hỗn hợp sền sệt.

Bước 3: Cho 2 bát nước vào nổi chiên, đun sôi, đổ hỗn hợp đã chuẩn bị vào và vặn lửa nhỏ, vừa đun vừa khuấy.

Bước 4: Đun cho đến khi bột bắp chín hẳn, có thể bỏ thêm chút đường đen cho vừa ăn.

Bước 5: Bỏ ra tô và thưởng thức.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện