Hào Môn Kiếp: Vợ Thế Tội Của Tổng Giám Đốc Satan Chương 97: Quán Bar gặp nhau

"Được rồi mọi người!" Tề Tử Hằng vỗ vỗ tay. "Gần đây mọi người đã cực khổ! Hôm nay có thề về sớm một chút, nghỉ ngơi thật tốt." Tề Tử Hằng vừa nói xong liền xoay người đi vào phòng thay quần áo, mọi người cũng đều rối rít tản đi, trong khoảng thời gian này thật mệt muốn chết rồi.

Tịch Mạt chờ ở cửa phòng thay quần áo, cô có chút do dự muốn hay không hỏi thăm Thẩm Kỳ Nhiên, tình huống hôm nay cả ngày Tề Tử Hằng đều nhìn cô với biểu hiện tức giận để cho cô biết Thẩm Kỳ Nhiên chính là không tốt nhưng có hỏi thì thế nào? Anh không tốt mình có thể làm cái gì, nghĩ tới đây Tịch Mạt lai mang tâm muốn rời đi.

"Lại muốn đi." Tề Tử Hằng đi ra. "Kỳ Nhiên làm sao lại có thể yêu một người phụ nữ ngoan độc đến như vậy?"

Tịch Mạt bước chân của dừng lại.

"Anh ấy có khỏe không?"

"Cô còn quan tâm hắn sao?" Tề Tử Hằng hỏi.

"Em..." Tịch Mạt không biết trả lời như thế nào, cô có tư cách quan tâm sao? Là cô trước làm thương tổn Thẩm Kỳ Nhiên, hung hăng tổn thương sau mới đến quan tâm còn hữu dụng không?

"Nhờ hồng phúc của cô hắn còn chưa chết." Tề Tử Hằng tức giận nói. "Cô không phải phải không thích cậu ta sao? Vậy còn quan tâm làm cái gì?"

"Em không phải cố ý muốn tổn thương Kỳ Nhiên nhưng trừ phải làm như vậy, em thật sự không có sự lựa chọn khác." Tịch Mạt cúi đầu.

"Cái gì gọi là không có lựa chọn?!" Tề Tử Hằng chất vấn. "Là cô không muốn chọn mà thôi! Lương Tịch Mạt, nhìn Kỳ Nhiên vì cô muốn chết muốn sống, cô có phải hay không đặc biệt có cảm giác thỏa mãn!?"

Tịch bọt trong ngực đau xót, trong mắt  nước mắt chảy xuống.

"Lương Tịch Mạt, nếu cô thương Kỳ Nhiên thì có thể cùng hắn thật tốt ở chung một chỗ, an tâm ở bên cạnh hắn. Nếu không thì về sau đừng xuất hiện ở bên cạnh Kỳ Nhiên, sự quan tâm của cô chỉ làm cho hắn không thể buông bỏ được mà thôi." Tề Tử Hằng lạnh lùng nói. "Lấy thân phận gì quan tâm hắn, bạn gái trước hay là Bùi thiếu phu nhân?"

Tịch Mạt siết thật chặt y phục.

"Làm người đừng có quá ích kỷ. Lương Tịch Mạt, tự giải quyết cho tốt đi." Lạnh lùng kết thúc lời nói, Tề Tử Hằng xoải bước rời đi.

Luyện tập động tác mà đầu óc trống rỗng, Tịch Mạt chậm rãi ngồi bệt xuống, cô thấp giọng nức nở khóc. 'Lương Tịch Mạt, mày đúng là một đứa con gái hư hỏng, Kỳ Nhiên tốt với mày như vậy mà mày lại đi tổn thương anh ấy. Đã gã cho Bùi Hạo Thần rồi còn quấn lấy anh ấy không chịu buông.' Tịch Mạt ngay sau đó liền giơ tay tát mạnh lên mặt mình một bạt tay.

Không còn có tâm tình hẹn gặp Diệu Tình, Tịch Mạt một mình đi ở trên đường, sắc trời dần dần tối, mờ mờ ánh đèn đường, trong lòng thủy chung có một loại cảm giác lạc lõng.

Đang đi cô lại đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang chống đỡ gần thùng rác kịch liệt nôn mửa. Đại não Tịch Mạt kêu lên vài tiếng ong ong, trong nháy mắt không cách nào suy nghĩ tiếp.

"Kỳ Nhiên!" Cô mấy bước chạy tới gần Thẩm Kỳ Nhiên. "Anh làm sao vậy, sao lại uống nhiều rượu như vậy?" Cô chống đỡ Thẩm Kỳ Nhiên vỗ vỗ sau lưng anh.

Thẩm Kỳ Nhiên nôn mửa mơ hồ nghe bên cạnh có người nói chuyện, anh quay mặt sang nhìn một chút.

"Tịch Mạt?" Anh hỏi nhưng sau đó lại cười. "Cô làm sao lại giống Tịch Mạt như vậy a?"

"Kỳ Nhiên, anh uống nhiều rượu quá, em đưa anh về nhà." Tịch Mạt muốn kéo nâng anh lên lại bị anh cự tuyệt.

"Cô là ai?"

"Kỳ Nhiên, em là Tịch Mạt!"

Thẩm Kỳ Nhiên lắc đầu. "Tịch Mạt! Hừ" anh cười. "Cô ấy làm gì có thời gian nhìn đến tôi, cô ấy không quan tâm tôi, không quan tâm tôi nữa rồi!"

"Kỳ Nhiên, anh nhìn em đi! Em là Tịch Mạt, em đưa anh về nhà có được hay không?" Tịch Mạt đau lòng hỏi.

"Tịch Mạt!" Thẩm Kỳ Nhiên xoay mặt dụi dụi mắt, mặc dù vẫn bị men say khống chế nhưng anh làm sao có thể không nhận ra Tịch Mạt. "Anh có chỗ nào không tốt? Tại sao em lại không muốn ở cạnh anh?" Anh nắm lấy tay cô. "Anh yêu em như vậy, tại sao em tàn nhẫn với anh?"

"Kỳ Nhiên, em đưa anh về nhà!" Tịch Mạt đứng dậy nhưng vẫn không cách nào kéo nỗi Thẩm Kỳ Nhiên. "Kỳ Nhiên, đứng lên!"

"Không cần lo cho anh." Thẩm Kỳ Nhiên đẩy ra cánh tay Tịch Mạt. "Không cần em phải lo, anh sẽ không phá hư hạnh phúc gia đình em, không làm người thứ ba a!" Anh vừa nói vừa đứng dậy đi vào quán bar.

"Kỳ Nhiên!" Tịch Mạt hô lên một tiếng liền chạy theo anh vào.

Trong quán bar, âm nhạc ồn ào làm lỗ tai cô ong ong đến phát đau, Thẩm Kỳ Nhiên vừa mới đi vào mà giờ đã không nhìn thấy hình bóng. 
"Kỳ Nhiên, anh ở đâu?" Tịch Mạt có chút nóng nảy, anh uống nhiều rượu như vậy, nơi này lại lẫn lộn hàng trăm người, ngàn vạn lần đừng gây ra phiền toái gì. Cô nhớ Bùi Hạo Thần đã từng nói không cho cô vào quán bar, chuyện lần trước cũng là một dạy dỗ, cho nên phải nhanh một chút tìm ra Thẩm Kỳ Nhiên mới được.

Đang đi loạn khắp nơi lại đột nhiên có người đập nhẹ vào bả vai cô, Tịch Mạt quay đầu liền nhìn thấy là An Hạo Luân.

"Tịch Mạt, đã lâu không gặp, còn nhớ tôi không?" An Hạo Luân không kiềm chế được cười một tiếng.

"Bỏ tay anh ra." Tịch Mạt hất tay hắn ra, thật là oan gia ngỏ hẹp mà.

"Em gái Tịch Mạt là tới tìm tôi sao?" An Hạo Luân cười, nhìn trước mặt cô gái quật cường nhìn chằm chằm, hắn càng nhìn càng thấy thích. "Em gái Tịch Mạt, tôi so với Hạo Thần cũng không kém cạnh gì mà hắn cũng không thích tôi, em xem hãy chấp nhận tôi đi thôi!"

"An Hạo Luân, anh không có bị bệnh đi." Tịch Mạt cười. "Tôi hiện tại có việc bận." Tịch Mạt vừa nói xong liền xoay người rời đi, cô biết ở chỗ này với hắn day dưa đối với mình sẽ không có lợi. Dù sao Bùi Hạo Thần cũng đã nói, An Hạo Luân không phải cái hạng tốt đẹp gì.

"Nếu đã gặp thì tán gẫu một chút đi." An Hạo Luân cười. "Lần trước có Bùi Hạo Thần kịp thời xuất hiện cứu em, lần này tôi xem em làm sao mà thoát." Hắn cười xấu xa. "Yên tâm đi! Tôi sẽ làm em thật thoải mái!" Hắn khinh biệt nâng cằm cô lên.

"Cút ngay!" Tịch Mạt đẩy tay An Hạo Luân ra.

Trong quán bar, mọi người cũng dần dần bị thanh âm bên này hấp dẫn, thậm chí âm nhạc cũng ngừng lại.

An thiếu gia, mọi người dĩ nhiên là biết ở T thị không ai không biết An Hạo Luân là hạng người gì. Mặc dù đồng tình với cô gái này nhưng họ cũng không dám tiến lên bên vực.

"Tịch Mạt, em lựa chọn đi, theo tôi hay là giải quyết ngay và luôn tại cửa."

"An Hạo Luân, anh chưa từng thấy qua phụ nữ sao?" Tịch Mạt giễu cợt. "Tôi không phải là người phụ nữ tuỳ tiện."

"Tôi không phải chưa từng gặp qua phụ nữ mà là chưa có ai làm cho tôi động tâm!" Hắn cười, dùng sức níu lấy Tịch Mạt. "Tôi cũng vậy, không phải là người tuỳ tiện, nếu đã gặp thì liền muốn, hiện tại người tôi muốn thượng nhất chỉ có một mình em!" Hắn cười.

"Vô sỉ, buông tôi ra!" Tịch Mạt dùng sức giãy dụa.

"Tôi sẽ không buông, tôi cảm thấy thời điểm này là thích hợp nhất!" Khoé môi hắn khơi lên một nụ cười nguy hiểm.

"Anh muốn làm gì? Buông tay!" Tịch Mạt kêu to nhưng đồng thời cũng cảm giác được, dù có rất nhiều người như vậy nhưng họ vẫn lạnh bạc vây xem. Không một ai chìa tay ra giúp đỡ. "An Hạo Luân, anh không biết làm như vậy là phạm pháp sao?"

"Phạm pháp?" An Hạo Luân giống như nghe được một câu chuyện cười. "Ở đây tôi chính là pháp." Hắn vừa nói vừa thuận thế kéo cô vào trong ngực muốn hôn lên môi cô.

"Buông cô ấy ra." Nghe thanh âm vang lên, Tịch Mạt quay mặt qua liền nhìn thấy Thẩm Kỳ Nhiên. Một khắc kia cô thật sự rất vui mừng nhưng sau đó lại rất lo lắng. Anh uống nhiều như vậy thì làm sao là đối thủ của An Hạo Luân.

Thẩm Kỳ Nhiên có chút đứng không vững, mới vừa đang uống rượu lại mơ hồ nghe được thanh âm của Tịch Mạt. Anh cho là mình nghe lầm nhưng khi đi tới lại nhìn thấy đúng là cô. Tịch Mạt bị khi dễ mà người kia chính là An Hạo Luân, anh loạng choạng choáng váng đầu đi tới.

"Buông cô ấy ra." Thẩm Kỳ Nhiên gằng từng chữ nói.

"Ya! Đây không phải là Thẩm thiếu sao? Thế nào, muốn làm 'anh hùng cứu mỹ nhân' à?" An Hạo Luân giễu cợt. "Em gái Tịch Mạt, em xem mị lực của em quả nhiên không nhỏ nha."

"Buông cô ấy ra." Thẩm Kỳ Nhiên đẩy cánh tay An Hạo Luân ra khỏi vai Tịch Mạt, kéo cô đến bên cạnh mình. "Tịch Mạt, em không sao chứ?"

"Em không sao!" Tịch Mạt lắc đầu một cái, nhìn anh đứng có chút không vững, lòng bàn tay cô đều toát ra mồ hôi lạnh.

Thẩm Kỳ Nhiên lắc lắc đầu, thật choáng váng, những người ở trước mặt cũng rung qua lắc lại, anh cố sức kéo tay Tịch Mạt nắm thật chặt.

"Tịch Mạt khuya lắm rồi đi,về nhà đi!"

Tịch Mạt lắc đầu một cái.

"Gọi điện thoại về nhà cho Bùi Hạo Thần đến đón em!"

"Ya! Thật không phải nói nha." An Hạo Luân cười. "Đứng cũng không vững mà cũng có thể lãnh tĩnh* như vậy. Thẩm thiếu, xem ra tôi phải cùng anh lãnh giáo mấy chiêu." An Hạo Luân tiến lên, tại sao lúc nào cũng có kẻ giữa đường xuất hiện phá hư chuyện tốt của hắn.

"Làm phiền gọi điện thoại về cho Hạo Thần giúp tôi." Thẩm Kỳ Nhiên hướng đến những người xung quanh mà nhờ vả.
"Tôi xem ai dám gọi đấy." An Hạo Luân nhướng mày, hắn phách lối đã là bẩm sinh. Thiếu gia con nhà giàu được nuông chiều ương ngạnh, ở ngoài hắn còn hơn như vậy, độc ác hèn hạ nên tự nhiên cũng không người nào dám chõ miệng vào.

"Anh muốn như thế nào?"

"Tôi muốn như thế nào em không phải là người tinh tường nhất sao Tịch Mạt!?" Hắn cười.

Tịch Mạt liếc nhìn An Hạo Luân lại nhìn sang Thẩm Kỳ Nhiên một chút.

"An Hạo Luân, anh đúng là có hứng thú rất đặc biệt a. Thế nhưng ngay cả người đã có chồng cũng cảm thấy hứng thú." Tịch Mạt trong lời nói không khỏi giễu cợt.

"Tịch Mạt, em đi mau!" Thẩm Kỳ Nhiên xoay mặt hướng về phía Tịch Mạt nói.

"Đi?" An Hạo Luân lại tiến lên một bước. "Ai cũng có thể rời đi, chỉ riêng Tịch Mạt là không thể."

"Nếu tôi nhất định phải dẫn cô ấy đi thì sao?" Thẩm Kỳ Nhiên cũng tiến lên, anh cố gắng cho mình lấy lại mấy phần bình tĩnh.

"Thẩm Kỳ Nhiên, anh cần phải biết bây giờ người anh liều chết bảo vệ là vợ của người kia, mỗi ngày người cô ta nằm cạnh không phải là anh mà thằng đàn ông khác."

"Mày nói cái gì?" Thẩm Kỳ Nhiên giận dữ vung lên quả đấm nhưng lại không đấm trúng mặt của An Hạo Luân, mà ngược lại còn bị hắn dùng lực đẩy ngã trên mặt đất.

"Kỳ Nhiên!" Tịch Mạt chạy tới đỡ anh. "Anh có làm sao không?"

"Cac người cũng nhìn thấy rồi đó, không phải là tôi động thủ trước, tôi chỉ là đánh trả để tự vệ mà thôi!" An Hạo Luân chau mày. "Thẩm Kỳ Nhiên, Tề Tử Hằng đã mấy lần nhúng tay vào chuyện của tao với Tịch Mạt, mày nhiều chuyện như vậy tao đã nhịn mày lâu rồi." Hắn tiến lại chỗ Thẩm Kỳ Nhiên. "Đánh cho tao!" Hắn lạnh lùng ra lệnh.

"An Hạo Luân, anh dừng tay lại." Tịch Mạy kêu to chạy tới, kết quả lại bị thủ hạ của hắn bắt trở lại.

"Tịch Mạt, em hãy xem một chút người em yêu và người yêu em là những ai a! Bọn họ từng người đều không có năng lực mà bảo vệ em." (Câu AHL nói tính luôn cả BHT á)

"Tôi bảo anh dừng tay, đừng đánh nữa!" Một nhóm người vây quanh Thẩm Kỳ Nhiên như bầy ong kẻ đấm người đá, không một ai chìa tay ra giúp đỡ anh. "Đừng đánh nữa, tôi cầu xin anh!" Tịch Mạt khóc lớn.

"Tịch Mạt, hãy nhìn cho kỹ người đàn ông vô dụng sẽ có kết quả gì." Hắn nắm lấy cằm Tịch Mạt, bắt ép cô phải chứng kiến thủ hạ của hắn cầm lấy cái ghế hướng Thẩm Kỳ Nhiên đập mạnh xuống một cái.

*lãnh tĩnh: lạnh lùng bình tĩnh.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện