Hào Môn Kiếp: Vợ Thế Tội Của Tổng Giám Đốc Satan Chương 90: Cực kỳ bất mãn

Tịch Mạt kinh ngạc nhìn Bùi Hạo Thần.

"Anh kích động như vậy làm gì?" Người nên tức giận là cô mới đúng không phải sao? Hắn hiện tại đã làm Kỳ Nhiên ghét cô đến vậy rồi.

"Lương Tịch Mạt, cô là người phụ nữ của tôi có nhớ kỹ hay không?" Hắn hầm hực dùng sức hung hăng hôn lên môi cô. Mỗi lần nhìn thấy Tịch Mạt hắn đều sẽ nhớ lại nơi này từng in dấu hôn của Thẩm Kỳ Nhiên.

Hắn không cách nào khống chế tâm tình của mình và cũng không bận tâm Tịch Mạt đang hoảng sợ hung hăng ôm hôn cô thật chặt. Cơ thể hai người cơ hồ vì động tác thân mật mà càng thêm dính sát vào nhau. Hắn bá đạo cạy ra hàm răng Tịch Mạt, tham lam hút lấy mật ngọt trong khoang miệng cô.

"Cô uống Vodka." Hắn nhìn Tịch Mạt bởi vì hít thở không thông mà buồn bực, khuôn mặt nhỏ nhắn một mảng đỏ ửng.

Tịch Mạt nằm trong gọn trong lòng Bùi Hạo Thần nhìn đến lửa giận bừng bừng của hắn, cô cẩn thận nuốt xuống một ngụm nước miếng.

"Cô muốn chết hay sao lại dám uống thứ rượu đó?" Bùi Hạo Thần hậm hực.

Tịch Mạt không nói lời nào, đôi mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Bùi Hạo Thần.

Nhìn trong mắt cô một mảng sợ hãi, hắn từ từ buông cô ra. Bùi Hạo Thần hắn là đang khẩn trương cái gì chứ? Cô ta yêu ai liên quan gì đến hắn? Áp lấy cơ thể nóng ran, trong lòng hắn liền cảm thấy phiền não. Cứ tưởng cô bỏ đi rồi sẽ quay lại tìm Thẩm Kỳ Nhiên, thật không ngờ lại chạy đi uống rượu. Hắn thật sự rất tức giận nhưng không phải vì chuyện Tịch Mạt uống rượu mà tại thời điểm nhìn thấy An Hạo Luân quấy rối cô, tim hắn như muốn thắt lại, có cảm giác mình thật sự đã sai lầm rồi! Đau, rất đau.

"Lương Tịch Mạt, đối với Thẩm Kỳ Nhiên cô nên chết tâm đi. Bất kể hai người có yêu nhau hay không Thẩm gia cũng sẽ không tiếp nhận cô." Một bên hắn vừa nói vừa mở ra hộp cứu thương. "Mà tôi tuyệt đối cũng không để vợ của mình cùng người đàn ông khác ở chung một chỗ."

Tịch Mạt chầm chậm ngồi dậy sửa sang lại quầm áo của mình. Vết thương trên cổ tay có chút đau nhói, cô nhìn thấy máu đã loang lỗ trên băng gạc, lặng lẽ đem xổ tay xoay qua chỗ khác, đây có thể là lúc ở trong quán bar vết thương đã nứt ra. Lòng vẫn như cũ còn sợ hãi, nếu Bùi Hạo Thần thật không đến kịp lúc cô thật không biết sẽ có hậu quả như thế nào. Tịch Mạt không dám nghĩ tiếp, hai tay vòng lấy cơ thể đang run lên vì sợ hãi.

Cô đã sớm biết mình cùng Thẩm Kỳ Nhiên không có kết quả nhưng lại không có biện pháp khống chế trái tim của mình mà thôi.

"Về sau nếu nhìn thấy An Hạo Luân thì tránh đi chỗ khác có biết không?" Nhìn Tịch Mạt vô thức ôm lấy mình, hắn biết cô vẫn còn sợ hãi chuyện xảy ra khi nảy.

Tịch Mạt nhìn Bùi Hạo Thần, bọn họ mới vừa cải vả qua, hắn vừa rồi rõ ràng còn rất tức giận hiện tại lại xem như không có gì xảy ra dặn dò cô cẩn thận với tên biến thái kia.

Đối với hành động của mình, Bùi Hạo Thần cũng rất kinh ngạc nhưng đối mặt với thời điểm Tịch Mạt bị An Hạo Luân làm hại mà run lên vì sợ hãi, hắn lại không kiềm lòng được muốn đi tới an ủi. Thấy Tịch Mạt bộ dáng rụt rè như một đứa trẻ làm sai sợ phạt, Bùi Hạo Thần vẫn là không đành lòng đang tâm trách cứ hay dùng những lời nói cay nghiệt nhục mạ cô.

"Về sau tâm tình không tốt có thể khóc có thể náo, nhưng Tịch Mạt...." hắn nâng cằm cô lên. "Không nên đi đến quán bar, nhớ lời tôi, tôi ghét nhất là phụ nữ uống rượu." Nhẹ nhàng cầm bông y tế lau lên trán cô, hắn nhè nhẹ thổi. "Có đau không?" Giọng nói nhẹ nhàng êm tai đến mức trước nay chưa từng có.

Tịch Mạt lắc đầu một cái, dưới ánh đèn mờ ảo, cô cơ hồ cảm thấy người ngồi bên cạnh mình đây không phải là Bùi Hạo Thần mà là "anh Hạo Thần" của cô.

Bùi Hạo Thần cẩn thận từng li từng tí lau vết thương trên trán cô

"Tình yêu không phải là vạn năng!" Hắn cũng không rõ đây là nói cho Tịch Mạt hay là nói cho chính mình. Tựa như người nói vĩnh viễn cũng không cần có người yêu mình mà ngược lại bản thân cũng sẽ không yêu ai.

Tịch Mạt không lên tiếng, an tĩnh nghe Bùi Hạo Thần nói nhưng lúc này hắn lại lặng im giúp cô bôi thuốc lên trán. Ở trên đầu gối cũng có một mảng bầm tím, Bùi Hạo Thần trong lòng đã buồn phiền càng thêm tự trách vì không ngay lúc đó đuổi theo cô ra ngoài.

'Bùi Hạo Thần, mày cũng có lúc lại ngây thơ như vậy, mày là đang cùng Thẩm Kỳ Nhiên tranh đấu để xem ai sinh khí trước sao?' Hắn âm thầm cười nhạo mình nhưng sự tồn tại của Thẩm Kỳ Nhiên đối với hắn thật sự là uy hiếp. Rõ ràng hắn là người quen biết Tịch Mạt trước và cũng bắt đầu an bài bản thân là bạn trai của cô nhưng Tịch Mạt lại đi yêu Thẩm Kỳ Nhiên. Mặc dù vẫn luôn tự nhủ, hắn sẽ không biểu lộ tâm tư của mình mới để cho Thẩm Kỳ Nhiên có cơ hội nhưng việc Tịch Mạt yêu Thẩm Kỳ Nhiên không phải là không có đạo lý. Cậu ta là người dịu dàng lại tuổi trẻ tài cao, không những vậy còn là một thiếu gia con nhà giàu không có tật xấu. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận nhưng thật sự Thẩm Kỳ Nhiên là người đáng để người ta yếu mến. (Trời sập rồi😱😱)

Trong một khoảng thời gian ngắn, trong không gian tĩnh lặng, hai tiếng hít thở đều đặn hoà vào nhau. Bọn họ ngồi an tĩnh, Tịch Mạt suy nghĩ tới câu nói của Bùi Hạo Thần lại thấy rất có đạo lý.

Bùi Hạo Thần kéo tay Tịch Mạt muốn kiểm tra một chút lại phát hiện trên miếng băng trắng máu đã lang lỗ thấm ướt cả cổ tay cô.

"Lương Tịch Mạt, người phụ nữ ngu ngốc này." Hắn rống to

Bởi vì vết thương trên cổ tay nứt ra nên bác sĩ riêng của Bùi gia một lần nữa lại bị triệu hồi. Tịch Mạt ngồi trên giường hoảng sợ nhìn bác sĩ, cô không dám lên tiếng, thậm chí còn không dám động một cái.

"Thiếu phu nhân đừng sợ, lần này không cần phải tiêm thuốc!" Bác sĩ trấn an.

Cô vội vàng gật đầu một cái.

Bùi Hạo Thần đứng ở một bên nhìn Tịch Mạt lúc nào cũng như con nhím xù lông bén nhọn nhưng tại thời điểm bị thương dù là vết thương nhỏ cô cũng sẽ co rút thành một cục như vậy. Hắn trong lòng hung hăng bị nhéo đến đau, cô vì sao đến cả một kim tiêm nhỏ bé động vào người cũng sợ đến mức như vậy, bốn năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Cô ấy thế nào?" Bùi Hạo Thần tiến đến hỏi bác sĩ.

"Không có gì đáng ngại, chỉ là cái vết thương này..." bác sĩ khó xử.

"Vết thương như thế nào?" Bùi Hạo Thần cau mày.

"Rất có thể sẽ để lại vết sẹo!" Vết sĩ dựa theo thực trạng nói ra chuẩn đoán của mình.

"Ừm, đã biết." Hắn phiền não gật đầu. 'An Hạo Luân.' Hắn nắm chặt quả đấm phát ra âm thanh khanh khách.

Tịch Mạt ôm đầu gối nghiên người muốn trốn Bùi Hạo Thần, hắn ngồi bên giường nhìn cô theo thói quen muốn cố lẩn tránh hắn.

"Tịch Mạt, sao lại trốn tránh tôi?" Bùi Hạo Thần mất mác hỏi. Kể từ sau đêm đó, Tịch Mạt luôn theo bản năng một mực né tránh hắn. Bắt đầu từ lúc đó hắn đã hối hận, tại sao hắn cứ luôn tàn nhẫn như vậy? Biết rõ cô vẫn luôn sợ hãi cùng ám ảnh quá khứ của bốn năm trước nhưng vẫn dùng cách tàn bạo nhất để chiếm giữ cô.

"Tịch Mạt, sao lại trốn tránh tôi?" Bùi Hạo lại hỏi một lần nữa.
"..."

"Trong những lúc gặp nguy hiểm đều không nghĩ qua gọi cho tôi để cầu cứu sao?" Thấy Tịch Mạt không lên tiếng, hắn lại tiếp tục mở miệng.

"Tôi không thể dựa vào anh cả đời." Tịch Mạt nhàn nhạt mở miệng."Dù là phụ nữ cũng nên tự lập một chút, huống chi tôi có thói quen tự một mình giải quyết chuyện của mình."

"Thói quen?" Bùi Hạo Thần cau mày, mỗi một thói quen của cô đều ám chỉ cho hắn biết cuộc sống trong bốn năm qua của cô rất không tốt. Từng cái thói quen một của cô nói cho hắn biết không có hắn cô vẫn có thể giải quyết mọi chuyện. Kết quả như vậy làm hắn cực kì không hài lòng.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện