Gục Trước Dịu Dàng Chương 75: Thế Giới Song Song 5

Từng động tác nhỏ của Tư Họa đều được Ngôn Tuyển thu hết vào trong mắt, khóe miệng anh vẫn duy trì độ cong không thay đổi, cố ý hạ thấp giọng: “Bánh có ngon không?”
 

Vô thức ngẩng đầu lên liền chạm vào đôi mắt màu nâu trong veo ấy, trái tim Tư Họa chợt thắt lại, lời nói chưa qua suy nghĩ của đại não mà đã thốt ra miệng: “Anh, có muốn nếm thử không? Lúc nãy tôi không cắn vào nĩa đâu, tôi…” 

“Ừ, được.” 

Anh nghiêng người về trước một lần nữa, ánh mắt thản nhiên rơi trên người cô, làm Tư Họa kinh ngạc đến mức tay đang cầm chiếc dĩa cũng phát run.

Đây, đây là ý gì chứ? Muốn cô đút sao? 

Cắm chiếc nĩa bạc vào trong chiếc bánh mềm mịn, lấy một miếng nhỏ đưa qua, người đàn ông khẽ hạ tầm mắt, nụ cười lộ rõ nơi khóe miệng: “Trêu cô đó, ăn đi, đây là phần thưởng dành cho cô mà.” 

“Ồ…” 

Sức nặng đè nén trong tim chợt bay biến, Tư Họa nhanh chóng thu lại chiếc dĩa, miệng khẽ thở phào một hơi.

Vừa nãy cô đã làm cái gì vậy trời! 

Xấu hổ chết mất. 

Miếng kem bơ trộn lẫn cánh hoa hồng được đưa vào trong miệng, lần này hoàn toàn ngậm lấy cả chiếc nĩa. Kem bơ mềm mịn chạm vào bờ môi, vô thức liếm một chút, mùi hương bao trùm đầu lưỡi, nồng nàn ngọt ngào.

Cô không chú ý tới, người đàn ông ngồi đối diện đang cúi đầu đọc sách nhưng tốc độ chuyển động của yết hầu dần dần tăng nhanh.

Đã nói là chỉ lén ăn một chút thôi, nhưng một lát sau, cái bánh kem đã bị ăn mất một nửa, Tư Họa mới đột nhiên nhớ đến: “A! Vừa nãy tôi quên chụp ảnh lại mất rồi.” 

Cái bánh kem xinh xắn như vậy, sao lại chỉ mãi nghĩ đến ăn thôi chứ. 

“Không sao, lần sau sẽ mua cho cái khác đẹp hơn.” Nhìn ra được là cô rất thích, Ngôn Tuyển lặng lẽ đánh dấu cửa tiệm đó lại. 

“Không đúng.” Tư Họa nghiêng đầu nghĩ lại những chuyện xảy ra gần đây, không khỏi lầm bầm: “Sao lại có cảm giác là tôi đang chiếm lợi của anh thế nhỉ.” 

“Chỉ là một cái bánh kem nhỏ thôi mà, bạn bè với nhau tặng vài món quà nhỏ không phải là rất bình thường sao?” Anh bình tĩnh gom tất cả những hành động này vào trong một phạm vi hợp lý. 

“Nhưng mà tôi vẫn chưa tặng quà cho anh.” 

“Không phải đã nói là sẽ mời tôi ăn cơm sao? Một bữa cơm có thể mua được mấy cái bánh kem luôn đó.” 

“Ừ ừ!” Tư Họa bị một loạt những lý do này thuyết phục: “Anh thích ăn gì hoặc là thích nhà hàng nào đều có thể nói với tôi.” 

“Được, tôi sẽ tìm địa điểm sau, sẽ không khách khí với cô đâu.” 

“Nhất định đừng khách khí!” Cô bây giờ là thật lòng muốn cảm ơn người đàn ông trước mặt.


Rất nhanh, Tư Họa đã dọn dẹp sạch sẽ mặt bàn, hộp đựng bánh kem và nĩa, tất cả đều nhét vào trong túi đựng.

“Vừa nãy lúc đi vào tôi đã trả sách lần trước mượn rồi, giờ tôi phải đi tìm hai quyển sách mới.” Tư Họa đứng lên, tiện thể cầm túi nilon chuẩn bị tìm thùng rác để vứt luôn. 

“Có cần giúp đỡ không?” Ngôn Tuyển ngẩng đầu hỏi. 

“Không cần, không cần, tự tôi có thể làm được.” 

“Ừ, đi đi.” Ngôn Tuyển không vội vàng thể hiện. 

Sự tiếp cận nhẹ nhàng và chậm rãi, mưa dầm thấm lâu, anh có thể cảm nhận rõ ràng khi cô đối diện với anh đã dần buông bỏ sự đề phòng. 

Như vậy rất tốt. 

– 

Trong khu thư viện, Tư Họa tìm được hai quyển sách chuyên ngành khá thú vị, lúc quay về thì thấy Ngôn Tuyển đang cầm bút viết chữ lên sổ ghi chép. Chỉ là khẽ liếc qua một cái, trang giấy với những con chữ ngay ngắn, sạch đẹp khiến cho người đọc cảm thấy thoải mái.

Trọng điểm là, cây bút trên tay anh, là bút máy. 

“Anh cũng thích dùng bút máy sao?” 

Bây giờ đa số mọi người đều sử dụng loại bút ký, nhẹ lại đơn giản, không giống như bút máy cần phải cất giữ cẩn thận, còn sợ đánh rơi sẽ làm hỏng đầu bút. Thế nhưng cá nhân cô rất thích bút máy, nhìn thấy Ngôn Tuyển sử dụng, giống như phát hiện được một niềm vui bất ngờ vậy.

“Từ nhỏ tôi đã thích rồi, dùng bút máy viết chữ rất có cảm giác.” Ngôn Tuyển dừng bút nhìn cô: “Cô cũng thích sao?” 

Vừa nãy có chú ý, trong câu nói của Tư Họa dùng một chữ “Cũng”. 

“Thích chứ.” Cả buổi chiều tâm trạng của Tư Họa cực tốt, gặp được một chủ đề thú vị là giống như cái máy phát thanh, nói không ngừng nghỉ. 

“Tôi đọc qua một câu chuyện, kể về một người ăn mày nhếch nhác bất chợt nhận được một bó hoa. Anh ta vô cùng vui vẻ mang bó hoa tươi về nhà thì lại phát hiện căn nhà nhỏ rách nát, bẩn thỉu không xứng với bó hoa kiều diễm ấy, thế là anh ta cần mẫn chăm chỉ dọn dẹp sạch sẽ căn phòng. Bó hoa tươi đặt trong căn phòng nhỏ sạch sẽ, người ăn mày lại cảm thấy bản thân mình tóc tai rối bù, lôi thôi không giống chủ nhân của nơi đây, vậy là từ đó anh ta bắt đầu chú ý đến hình tượng, dần dần thay đổi cuộc đời.”

Ngôn Tuyển đoán, câu chuyện này và cây bút máy mà Tư Họa nói có liên quan đến nhau. 

Quả nhiên, nghe cô tiếp tục kể: “Lúc nhỏ có người tặng tôi một chiếc bút máy, vì đó mà tôi bắt đầu luyện chữ, cảm giác chỉ có những con chữ đẹp đẽ mới xứng đáng với cây bút máy quý giá đó.” 

“Tôi lại rất tò mò, ai là người tặng cây bút máy đó, đã đem đến cho sức ảnh hưởng lớn đến như vậy?” 

Tư Họa khẽ lắc đầu: “Là một người lạ.” 

“Thật ra đây là một chuyện hơi xấu hổ, lúc nhỏ đi ra ngoài du lịch với bố mẹ, khi tỉnh dậy chợt phát hiện không thấy bố mẹ đâu nữa nên ngồi đó khóc. Có một anh trai lạ mặt đã cùng tôi ngồi đợi ở đó rất lâu, cuối cùng tặng cho tôi cây bút máy.”

“Thì ra…” Ngôn Tuyển ngừng lại đôi chút rồi lại mở miệng: “Là như vậy.” 

“Chắc là thấy tôi đáng thương quá.” Nhớ lại chuyện lúc trước, Tư Họa cũng cảm thấy không thể tin được. Ký ức về tuổi thơ trong đầu dần dần trở nên mơ hồ, nhưng chỉ vì ảnh hưởng do cây bút máy đó mang tới mà trong lòng lại nhớ rất rõ chuyện này. 

Nét bút kéo dài trên mặt giấy, người đàn ông nhỏ tiếng sửa lại: “Không phải là đáng thương, là đáng yêu đó.” 



Bản thảo thiết kế của Tư Họa được doanh nghiệp tiếp nhận, đồng thời cũng nhận được thù lao. Các bạn cùng phòng khác sau khi nghe được chuyện này đều như được tiếp thêm máu, cũng định thử xem sao. Có được khoản thu nhập này, cộng thêm tiền lương gia sư mỗi tháng, đủ để cô trang trải chi phí sinh hoạt, thậm chí vẫn còn dư một chút.

Một tuần sau, tiền thù lao về tài khoản, Tư Họa nhắc lại với Ngôn Tuyển về bữa cơm cảm ơn một lần nữa.

Ngôn Tuyển ở đầu dây bên kia điện thoại nói với cô: “Mấy hôm trước có hơi bận.” 

Nói đến cuối anh mới hỏi: “Buổi chiều tới thư viện không?” 

“Oh, được chứ.” 

Hẹn xong thời gian, buổi chiều 2 giờ 30 phút tới thư viện, hành động này dần dần đã trở thành một thói quen ăn ý với nhau.


Vẫn còn hơn nửa tiếng đồng hồ nữa, Tư Họa trèo xuống giường, còn đặc biệt thay một bộ quần áo khác.

“Họa Họa, gần đây cậu có gì đó sai sai nha.” Kha Giai Vân ngồi ở bên cạnh ăn snack khoai tây cày phim chợt nghiêng người qua, cánh tay vắt trên ghế, nhìn thẳng vào cô, giống như muốn đào ra được bí mật trên người cô vậy, “Cậu… Không phải là đang yêu đấy chứ?” 

“Làm gì có đâu.” 

“Bây giờ không phải là cuối tuần cậu mới đi làm thêm sao? Lát nữa còn muốn ra ngoài?” 

“Chỉ là đi đến thư viện đọc sách thôi mà.” Cô giải thích, cầm lấy lược chải đầu. 

“Ò.” Kha Giai Vẫn cắn miếng snack khoai tây cuối cùng, vứt vỏ vào thùng rác, rút tờ giấy ăn lau tay, bất chợt hỏi: “Anh ta học khoa nào vậy?” 

“Khoa tài chính.” 

Vẫn chưa ý thức được chủ đề câu chuyện đã thay đổi, theo phản xạ trả lời câu hỏi, giờ Tư Họa mới phát hiện ra, muốn thu hồi lại đã không kịp nữa rồi. 

“Hahahahaha.” Kha Giai Vân ôm bụng cười lớn: “Cậu cũng đáng yêu quá đi mà.” 

Chưa từng gặp qua người nào dễ mắc bẫy như vậy. 

Cô ấy chỉ thuận miệng hỏi một câu, vậy mà thật sự hỏi ra được tin tức trọng điểm. 

Bất đắc dĩ, Tư Họa đành kể đơn giản về chuyện quen biết Ngôn Tuyển một lượt, Kha Giai Vân càng thêm hứng thú: “Khoa tài chính, rốt cuộc là ai nhỉ? Cậu có ảnh hay gì đó không, tò mò quá đi mất, mau cho mình xem đi mà.”

“Cho cậu lén nhìn một cái thôi nhé.” 

Bí mật của con gái, có những lúc muốn giấu thật kín, nhưng có lúc lại cực kỳ muốn chia sẻ cùng với người bạn thân thiết. Cái cảm giác không nói rõ ràng, không giải thích được lại khiến cho con người ta hay nghĩ đến nhất. 

Ảnh chụp của Ngôn Tuyển không nhiều, cô cũng chỉ lưu lại có một tấm. Kha Giai Vân chỉ nhìn một cái là bắt đầu hò hét cảm thản nhan sắc cực phẩm, kích động vô cùng. 

Đợi khi nhiệt huyết tan bớt, lý trí của Kha Giai Vân mới quay trở lại: “Nhưng mà khoa tài chính có nhân vật như này sao? Tại sao mình không có chút ấn tượng nào vậy nhỉ, không thể nào chứ.” 

Gương mặt như thế này, mà vẫn có thể che giấu được?

“Anh ấy nói mình học khoa tài chính.” Lần trước gặp, trong tay Ngôn Tuyển cũng cầm cuốn sách kinh tế học. Cô thuận miệng hỏi một câu, đối phương đáp là khoa tài chính. 

Tư Họa trước giờ chưa từng nghi ngờ. 

Kha Giai Vân nhíu mày, luôn cảm giác có chỗ nào đó không đúng: “Mình có quen một người bạn học khoa tài chính, mình hỏi giúp cậu.” 

Luôn có những người thích thu thập đủ các thể loại thông tin, nắm bắt tin tức nhanh nhạy số một trong trường. Kha Giai Vân liên hệ với bạn, nhưng đối phương lại nói khoa tài chính không có người tên là “Ngôn Tuyển”.

Kha Giai Vân cũng rất ngạc nhiên, nói lại tin này với Tư Họa: “Không phải là lừa cậu rồi chứ?” 

Tư Họa ngơ ngác, không chút do dự mà phản bác: “Không, anh ấy không phải là người như vậy.” 

– 

Trên đường đi tới thư viện, trong lòng Tư Họa luôn nghĩ về câu nói vừa nãy của Kha Giai Vân. 

Lần đầu tiên ở khu du lịch, tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình Ngôn Tuyển cứu người, lương thiện, chính nghĩa.

Lần thứ hai là ở trong lớp học tự chọn giám định và thưởng thức âm nhạc cổ điển, anh nói là đi học hộ cho bạn, Tư Họa phát hiện anh học rộng tài cao.

Anh rất quen thuộc với các nơi trong khuôn viên trường, lại còn thường xuyên tới thư viện học tập, khoảng thời này đã giúp cô rất nhiều việc lớn. Kiểu người đàn ông vừa lý trí, vừa tràn ngập trí tuệ thế này, trời sinh đã khiến người khác tin tưởng và nghe theo.

Làm sao có thể lừa cô được chứ…

Cô vẫn bằng lòng tin tưởng Ngôn Tuyển. 

Trước khi bước vào thư viện, Tư Họa đã nghĩ thông, băn khoăn như vậy làm gì, hỏi thẳng anh không phải là được rồi sao.

Mười phút trước Ngôn Tuyển gửi tin nhắn tới nói là “Chỗ cũ”. Thực ra vị trí ngồi của bọn họ mỗi lần đều không thể cố định được, nếu như có người đến chiếm chỗ sớm hơn bọn họ thì cũng không còn cách nào. Thế nhưng bọn họ vận may tốt, cũng có thể là do đến sớm, chỗ đó ngồi qua hai ba lần là đã được định nghĩa thành “Chỗ cũ”.

Tư Họa lên lầu giống như xe chạy đường quen, tìm được người đó. Hiếm khi thấy Ngôn Tuyển không ngồi ngay ngắn trên ghế đọc sách, hai tay khoanh ở trên mặt bàn, nghiêng mặt gối vào cánh tay, dáng vẻ lúc ngủ cực kì an tĩnh.

Khoảnh khắc ấy, cô giữ chặt lấy trái tim đang kích động, trong đó là một loại cảm giác kì diệu sắp không kìm được nữa mà nhảy ra ngoài.  

Hai phút sau, Tư Họa ngồi lên ghế, chột dạ nhìn vào màn hình điện thoại.

AAAAA——

Cô gái sắc mặt không chút thay đổi nhưng nội tâm đang gào thét. Chính là lúc nãy, cô nhân lúc Ngôn Tuyển đang ngủ, chụp trộm được một tấm ảnh. 

Ánh mắt trời chiếu vào khung cửa sổ giống như rắc lên một tia sáng màu vàng kim. Tư Họa dựng cuốn sách chắn ở chỗ cửa sổ, động tác hết sức nhẹ nhàng, tránh phát ra tiếng động, bóng râm che qua đỉnh đầu, để cho người đang ngủ thiếp đi kia không bị ánh mặt trời làm phiền.

Hai quyển sách được đem ra “Cống hiến”, Tư Họa chống một tay lên má, nghiêng đầu ngắm nhìn anh. Ánh mắt chăm chú phác họa ngũ quan tinh xảo của anh, khắc sâu từng đường nét vào trong tâm trí, vẽ thành một bức tranh tinh tế.

Cô muốn, vẽ lại chàng trai này!


Không biết nghĩ tới điều gì mà nụ cười trên khóe môi cô gái ngày càng sâu, đôi mắt sáng trong veo mang theo ý cười, ngay cả cô cũng không ý thức được điều này.

Cho đến khi chàng trai đang nhắm mắt kia chợt mở mắt ra, tầm mắt hai người chạm vào nhau, không thể trốn tránh.

Tư Họa vội vàng chớp mắt, hạ cánh tay xuống: “Anh, anh tỉnh rồi.” 

“Xin lỗi, ngủ quên mất.” Ngôn Tuyển nhẹ nhàng xoa vai. 

“Trông anh có vẻ hơi mệt mỏi.” 

“Ừ, công việc gần đây tương đối nhiều.” Mấy ngày này phải về Cảnh Thành một chuyến, vừa quay lại thì muốn được gặp mặt cô nên hẹn ở thư viện, không nghĩ tới là sẽ ngủ quên.

“Là chuyện ở trường sao?” Cô dò hỏi thử. 

Ngôn Tuyển khẽ lắc đầu: “Không phải, là chuyện trong nhà, đã xử lý xong xuôi cả rồi.” 

Anh rất thẳng thắn, không trốn tránh bất cứ câu hỏi nào của cô, điều này khiến cho Tư Họa thả lỏng hơn rất nhiều: “Vẫn còn chưa hỏi anh, anh học ở lớp nào khoa tài chính vậy?”

“Vấn đề này, tôi hình như vẫn chưa nói với cô, tôi không phải là sinh viên của trường cô.” 

“…?” 

Khớp với thông tin của Kha Giai Vân rồi. 

Thảo nào bọn họ ở trường chưa từng nghe nói về người này. 

“Tại sao lúc trước anh không nói với tôi.” 

“Cô không hỏi mà.” 

“Vậy, lúc trước anh nói đi học hộ giúp bạn, còn nói mình không mang theo thẻ mượn sách.” Cô là vì nghe thấy Ngôn Tuyển nói đi học hộ cho bạn và nhắc đến thẻ mượn sách của thư viện trong trường, nên mới không nghi ngờ gì.

“Thẻ mượn sách của đại học Dung Tây có thể làm cho người bên ngoài, không nhất định phải là sinh viên của Dung Tây mới được, đi học hộ cũng là thật.” Chỉ có điều người đó không phải là bạn, mà là anh cố ý đi tìm người tham gia lớp giám định và thưởng thức âm nhạc, mượn cơ hội để gặp cô. 

“Được rồi.” Lý do này làm cô không thể bắt lỗi được: “Vậy anh là sinh viên của trường nào thế?” 

“Tôi đi học ở bên Cảnh Thành, bây giờ đang là kỳ thực tập.” 

“Cảnh Thành?” Vốn tưởng rằng, không phải là cùng trường thì cũng sẽ là chung thành phố, nào ngờ khoảng cách lại bất ngờ vụt bay qua thành phố khác: “Ý của anh là, anh đi học ở Cảnh Thành, nhưng tới Dung Thành để thực tập?” 

“Coi là như vậy đi.” Thực tập chẳng qua cũng chỉ là một lý do mà anh sắp xếp thôi. 

“Anh là người Dung Thành à?” 

“Là người Cảnh Thành.” 

Những gì liên quan đến cô Ngôn Tuyển đều biết nhưng không nói, Tư Họa khẽ cắn môi, ngón tay đang đặt trên đầu gối không ngừng siết chặt lại.

Biết càng nhiều, trong lòng càng hoảng loạn. 

Bỗng nhiên phát hiện người bạn tốt của mình thật ra lại cách mình rất xa, không biết lúc nào thì sẽ rời đi. Có thể là khi kì thực tập kết thúc, cũng có thể sớm hơn…

Sự xuất hiện của bọn họ, chỉ là một mối duyên phận bất ngờ. Sao lại có thể như vậy. 

Ánh mắt dần trở nên ảm đạm, Ngôn Tuyển còn lầm tưởng rằng cô vì những chuyện mình đã che giấu mà tức giận, trong lòng chợt có chút bất an: “Họa Họa? Giận rồi sao?” 

Đang chìm trong suy nghĩ riêng của mình, Tư Họa không trả lời lại ngay. 

Ngôn Tuyển vội vàng cầm chiếc túi giấy hình vuông đang để bên ghế đặt lên bàn, là túi giấy có logo đựng bánh kem lần trước, bên trong chứa cái gì không cần nói cũng biết.

Anh mở túi, lấy ra một chiếc bánh kem màu cam đính kèm hoa trắng từ bên trong đẩy tới trước mặt cô: “Là lỗi của tôi, dùng nó để đền tội với cô có được không?” 

Tư Họa giật mình hoàn hồn, nhìn chằm chằm chiếc bánh chứ không dám nhìn vào mắt đối phương, chỉ khẽ lắc đầu nói: “Tôi không giận đâu.” 

Quả thực là cô hiểu lầm rồi, trước giờ Ngôn Tuyển không hề nói mình là sinh viên của Dung Tây. Chỉ là bỗng nhiên biết được sự thật, không biết lúc nào thì anh sẽ rời khỏi đây nên cô cảm thấy có chút hụt hẫng mà thôi. 

Nhớ tới dáng vẻ xin lỗi của anh vừa nãy, là dáng vẻ hoảng loạn mà trước giờ cô chưa từng nhìn thấy, Tư Họa nói đùa: “Anh bị tôi dọa sợ rồi sao?” 

Anh thẳng thắn nói: “Sợ cô tức giận.” 

“Tính tình tôi tốt lắm đó.” Người thật sự bị dọa sợ nên là cô mới phải. 

“Tôi biết mà.” 

Chiếc bánh kem nhỏ lần này, không cần Tư Họa nói, Ngôn Tuyển đã chủ động giúp cô chụp xong ảnh, sau khi chỉnh màu đơn giản liền gửi cho cô. 

Tư Họa cắn lấy chiếc nĩa, bánh kem thơm mềm đưa vào trong miệng nhưng thế nào cũng không nếm ra được vị ngọt của đường mật giống như lần trước. 

Chớp mắt một cái đã đến giữa tháng 12 rồi, Ngôn Tuyển vẫn chậm trễ chưa nhắc đến địa điểm đi ăn, Tư Họa đành đi tìm Kha Giai Vân nhờ giúp đỡ. 

Kha Giai Vân là người Dung Thành, lại yêu thích ẩm thực, hơn nữa không câu nệ thân phận. Cho dù là nhà hàng ở khách sạn năm sao hay món ngon đường phố, chỉ cần hương vị thơm ngon, Kha Giai Vân đều sẽ đi nếm thử. 

Hỏi cô ấy chỉ đúng chứ không sai. 

“Cậu muốn mình giới thiệu? Muốn chỗ đặc biệt một chút?” Kha Giai Vân ngẩng đầu nhìn lên trần nhà suy nghĩ.

Nếu như đã muốn đặc biệt thì nhất định phải loại trừ mấy cửa hàng lẩu xiên phổ biến mà ai cũng biết, lại nghĩ đến tình hình kinh tế của Tư Họa, nhà hàng đắt tiền quá cũng không phù hợp.

Nghĩ tới nghĩ lui, Kha Giai Vân mở điện thoại tìm một đoạn video đã lưu giữ trước đó: “Mình nghĩ ra rồi, trong nội thành có một quán rượu kiểu Trung Quốc mới mở, không chỉ hương vị tuyệt đỉnh mà bài trí cũng cực kỳ đẹp, buổi tối còn có người ở đó đánh đàn, rất nhiều người đều tới đó ăn.”

Không chỉ các hot girl, hot boy nổi tiếng trên mạng tiến cử, ngay cả người bình thường tới đó ăn cơm cũng chụp ảnh lại, các món ăn đều được trang trí rất đẹp, vừa nhìn là muốn ăn luôn.

Quán rượu? 

Nghe có vẻ cũng khá là ổn. 

“Quán đấy tên là gì thế?” 

“Đợi chút, mình gửi link cho cậu.” Kha Giai Vân nhấn vài cái, copy link. 

Rất nhanh, Tư Họa đã nhận được link chia sẻ của Kha Giai Vân gửi tới, tên quán là “Quán rượu Nhất Túy”. Các món ăn được đề xuất trên trang chủ rất được, mức phí trung bình khoảng hai ba trăm tệ, rất hợp lý với cô “Hiện giờ” muốn đãi khách.

Cô gửi dòng tin nhắn này qua cho Ngôn Tuyển, đính kèm: [Nghe nói quán rượu kiểu Trung này rất được đó.]

Ngôn Tuyển: [Vậy thì chúng ta chọn nhà hàng này.] 

Tư Họa: [Lúc nào thì anh có thời gian rảnh thế?] 

Ngôn Tuyển: [Lúc nào cũng được, dựa theo thời gian của cô là được rồi.] 

Cuối tuần ban ngày Tư Họa phải đi dạy gia sư, vậy nên bọn họ hẹn thời gian vào buổi tối ngày chủ nhật, chính là ba ngày sau.



Quán rượu nổi tiếng trên mạng quả thực không phải là hư danh, hai bên cửa có cây dây leo rủ xuống, hồ nước được đắp bằng đá, mây mù lượn lờ vòng quanh giống như tiên khí đang bay lượn.

Trong quán rượu đã ngồi kín người, cũng có không ít người đang ở ngoài đợi đến lượt. Cũng may cô đã đặt bàn trước trên mạng, thời gian đến nơi vừa đẹp. 

Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đi tới bàn dành cho hai người. 

Từ 6 giờ đến 9 giờ tối, mỗi khi đồng hồ điểm đến giờ chẵn sẽ có người lên sân khấu biểu diễn hai tiết mục. Trên sân khấu được trưng bày các loại nhạc cụ cổ điển khác nhau, đàn ra những giai điệu uyển chuyển tao nhã, ăn cơm uống rượu ở đây cực kì có cảm xúc. 

“Hoan nghênh mọi người đã ghé thăm Quán rượu Nhất Túy. Mọi người chú ý đây, chú ý đây, tối nay chúng tôi đã chuẩn bị cho quý khách một phúc lợi đặc biệt. Nếu như có ai chủ động lên sân khấu diễn tấu những nhạc cụ ở đây, chỉ cần diễn tấu một khúc nhạc hoàn chỉnh dài hơn ba phút, cửa tiệm chúng tôi sẽ dành một món quà cực lớn! Hơn nữa, trong những người đã lên biểu diễn, sẽ rút thăm lấy một người để miễn phí bữa ăn hôm nay!”

“Số lượng có hạn, ai lên trước được trước nha.” 

Lời vừa nói ra, mọi người đã xôn xao vỗ tay ủng hộ. 

Hoạt động này không phải là lần đầu tổ chức, Tư Họa lật xem đến cuối menu mới biết, hóa ra từ khi cửa hàng khai trương đến nay, mỗi tối thứ 7, chủ nhật vào lúc 8 giờ đều có sẽ có chương trình “Tặng ca khúc nhận quà, rút thăm nhận bữa tối miễn phí” như này. Một phần quà, cộng thêm một lần miễn phí đối với nhà hàng mà nói chẳng đáng kể gì, nhưng lại có thể thu hút được rất nhiều khách ghé tới.

Chỉ có điều, những nhạc cụ trên sân khấu, có thể là mọi người đều đã nghe qua tên, nhưng người thật sự học về âm nhạc cổ điển lại rất ít. Cửa hàng lại còn yêu cầu diễn tấu một khúc nhạc hoàn chỉnh, cố ý nâng cao điều kiện đạt được. 

Đa số mọi người đều không biết những kỹ năng này nên ngồi ở đây chỉ vì muốn hóng chuyện vui. 

“Họa Họa, không có thích món nào sao?” Ngôn Tuyển thấy cô đã xem menu đến mấy phút rồi. 

“Không phải, tôi đang nghĩ tên của các món trên thực đơn đều rất hay, nhưng không biết cụ thể là món ăn kiểu gì.” Quán rượu kiểu Trung, cho dù là tên món ăn hay tên rượu đều mang phong cách cổ xưa, thế nhưng mà… đọc không hiểu.

Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh liền giới thiệu và tiến cử loại rượu bán chạy nhất của cửa hàng: “Ở trang này, loại thứ ba là món chủ đạo của nhà hàng chúng tôi trong thời gian này, nồng độ rượu không cao, mùi vị rất tuyệt, quý khách có thể thử xem sao.”

Vốn dĩ không muốn uống rượu, lại cảm giác đến quán rượu mà không uống rượu thì dường như là thiếu mất cái gì đó? Dưới sự đề cử nhiệt tình của nhân viên phục vụ, hai người chọn một bình rượu có nồng độ tương đối thấp, coi như là thử vị. 

Quán rượu kiểu Trung, rượu được mang lên không phải là một chén mà là một bình, cực giống trong thời kỳ cổ xưa.

Đồ ăn vẫn còn chưa lên, rượu đã vào vị trí, Tư Họa lại bị vẻ đẹp của bình rượu thu hút: “Bình rượu này đẹp quá đi.” 

Cô lấy điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh, Ngôn Tuyển mỉm cười nuông chiều: “Có thể nếm thử trước xem mùi vị thế nào.”

Bây giờ mối quan hệ của hai người đã bước vào trong trạng thái thoải mái hơn, không cần lúc nào cũng phải giữ lễ nghĩa quy tắc.

Tư Họa ôm lấy bình rượu nhỏ, chuẩn bị mở nắp thì chàng trai ngồi đối diện chợt lên tiếng: “Họa Họa, tôi ra ngoài nghe một cuộc điện thoại, sẽ quay lại nhanh thôi.” 

“Ừm.” Cô tùy ý vẫy vẫy tay. 

Sau khi Ngôn Tuyển rời đi, cô mở bình rượu ra, mùi thơm của rượu xộc vào mũi. 

Đã từng cùng với bạn bè đi tới quán bar nếm thử các loại cocktail khác nhau, nhưng bình thường không hay tiếp xúc, càng không phân biệt được nồng độ qua mùi rượu. Cô rót lấy nửa chén nếm thử, nhấp môi, hương vị ngọt ngào.

Rượu ngon! 

Nhân viên phục vụ của quán nói rượu này không say được, Tư Họa rót liền hai chén, vẫn chưa đủ thỏa mãn. Nhưng cô kiềm chế mình lại, muốn đợi Ngôn Tuyển quay lại cùng nhau uống. 

“Tôi quay lại rồi đây.” 

Ngôn Tuyển ngồi đối diện cô, bỏ điện thoại xuống. 

“Rượu này uống ngon lắm.” Tư Họa đưa bình rượu tới trước mặt anh, hương rượu xộc vào mũi, nhưng Ngôn Tuyển lại nhíu mày.

Anh rót nửa chén nếm thử, cảm giác không đúng lắm, liền gọi nhân viên phục vụ tới: “Nồng độ của rượu này, khẳng định là loại mà vừa nãy chúng tôi gọi chứ?”

Sau khi kiểm tra, đối phương lại liên tục xin lỗi: “Ngại quá, có thể là cửa hàng đông khách quá nên mang lên nhầm rồi.” 

Tư Họa nhầm lẫn rượu có nồng độ cao thành rượu có nồng độ thấp, bởi vì không hiểu rõ nên không phân biệt được mùi vị. 

“Họa Họa, bây giờ cảm thấy thế nào hả?” Anh không biết rõ là Tư Họa có uống được rượu hay không, lại nhìn Tư Họa đang ngồi ở đối diện, gương mặt đã đỏ ửng lên rồi. 

“Cảm giác, rất tuyệt nha.” Cô đưa tay sờ mặt, ấn nhè nhẹ, ngoại trừ mặt đỏ lên thì biểu hiện trên mặt nhìn không giống dáng vẻ say rượu. 

Chủ cửa hàng đích thân mang quà tới xin lỗi, tặng cho hai bình rượu, còn đảm bảo lần này tuyệt đối không sai. Thái độ của đối phương rất tốt nên hai người họ cũng không so đo gì nhiều. 

Lúc này từ phía trước truyền tới một khúc nhạc du dương, khách hàng trong tiệm thi nhau nhìn qua đó, là một cô gái trẻ mặc Hán phục đang ngồi ở trung tâm sân khấu, trong tay ôm đàn tỳ bà.

Bạn bè ngồi ở dưới đang cổ vũ cho cô gái ấy, người biểu diễn có đôi tay thon dài, bông hoa giữa hàng lông mày làm tôn vẻ đẹp thanh tú, cho dù là trang phục hay âm nhạc đều khiến người khác khen ngợi không ngớt. Gần như tất cả mọi người đều bị màn biểu diễn trên sân khấu thu hút.

“Khúc nhạc nghe hay quá.”

“Quả thực là rất tuyệt.” 

Bên tai truyền tới tiếng khen ngợi, rõ ràng là phụ họa theo lời nói của cô, nhưng lọt vào tai Tư Họa liền biến chất rồi.

Tư Họa thu lại tầm mắt nhưng nhìn thấy Ngôn Tuyển vẫn đang ngồi nghiêng người, ánh mắt rơi ở giữa sân khấu, lưu luyến không rời. 

Cô âm thầm nghiến chặt răng, mở nắp bình rượu, rót một chén, uống như nước giải khát. 

Khúc nhạc kết thúc, những tràng pháo tay dưới khán đài vang lên không ngớt, không biết là ai đã hét lên “Thêm một khúc nhạc nữa” để rồi các khách hàng cùng nhau hô theo. Cô gái mặc Hán phục trên sân khấu nhận được cổ vũ, đồng ý với khán giả đàn thêm một khúc.

“Rất thích rượu này sao?” 

“Giải khát.” 

Trong lòng đang rất khô nóng, muốn đè nén cái cảm giác đó xuống.

“Rượu làm sao có thể giải khát được, đừng uống nhiều quá.” Ngôn Tuyển giữ lấy bình rượu của cô. 

“Tôi muốn uống.” Cô gái bình thường nhẹ nhàng ngoan ngoãn bỗng chốc lại giở tính hờn dỗi. 

“Họa Họa, có phải là cô say rồi không?” Ngôn Tuyển đứng lên, đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, có chút lo lắng.

Lúc này, tiếng đàn tỳ bà trên sân khấu lại vang lên một lần nữa. Cô nhìn thấy Ngôn Tuyển quay người, cũng không biết là lấy sức từ đâu ra, tóm lấy cánh tay anh cưỡng ép kéo người quay lại, đôi lông mày nhíu chặt, giọng điệu hung dữ: “Anh đừng nhìn nữa được không?” 

“Cái gì cơ?” Nhất thời, Ngôn Tuyển vẫn chưa hiểu được ý nghĩ của câu nói đó. 

Bị đôi mắt ấy nhìn chăm chú, khí thế ngạo mạn phút chốc đã giảm xuống, ngón tay vẫn nắm lấy ống tay áo Ngôn Tuyển không buông, lắp bắp nói: “Tôi, tôi cũng biết chơi đàn tỳ bà.” 


*Tác giả có lời muốn nói:
 

Hạ chó: Kịch bản của tôi, đất diễn của tôi đâu?

Ngôn Tuyển: Anh không có đất diễn.

Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện