Gục Trước Dịu Dàng Chương 74: Thế Giới Song Song 4

Hai người đã mua xong vé xem phim trên đường đi, bộ phim do Tư Họa chọn ngẫu nhiên, Ngôn Tuyển cũng không có ý kiến gì khác. Bộ phim là suất chiếu gần nhất, đến rạp chiếu lấy vé xong, vừa hay có thể vào phòng chiếu trước mười phút. 
 

Vẻ mặt Tư Họa mệt mỏi, xem ra không mong chờ gì bộ phim này lắm, Ngôn Tuyển vươn tay lắc qua lắc lại trước mặt cô: “Chúng ta qua bên đó mua chút đồ.” 

Tư Họa ngoan ngoãn đi theo bên cạnh anh, nhìn thấy Ngôn Tuyển mua một hộp bắp rang bơ to: “Cô muốn uống nước gì?”

Cô lẳng lặng lắc đầu, Ngôn Tuyển trực tiếp cầm lấy hai chai đồ uống dạng mở nắp, thuận tiện mang theo và cất giữ. 

Sau khi kiểm tra vé, nhân viên phục vụ xé cuống vé rồi trả lại, chỉ hướng đi, phòng chiếu của bộ phim này nằm ở phòng thứ hai bên tay phải, vừa nhìn là có thể thấy được số phòng. 

Hai người cùng nhau bước đi, trong tay Ngôn Tuyển xách theo túi nilon, lúc bước lên bậc thang, cánh tay chợt bị tóm chặt lấy.

Động tác của anh căng cứng, nghiêng đầu nhìn về phía cô gái bên cạnh, nghe thấy cô nhỏ giọng nói: “Tôi, bị bệnh quáng gà, ở những nơi tối sẽ không nhìn thấy rõ.” 

“Tôi biết rồi.” Ngôn Tuyển đổi tay, dìu lấy cánh tay Tư Họa, tay còn lại thì bảo vệ phía sau lưng cô: “Đi theo tôi.” 

Bóng đèn trong rạp chiếu chớp nháy, mặc dù không nhìn rõ dưới chân nhưng cũng không đến nỗi phải mò mẫm trong đêm, đây vẫn là lần đầu tiên được người khác bảo vệ như vậy. Ngón tay Tư Họa khẽ cong lên, len lén đánh giá gương mặt nghiêng lờ mờ trong tầm mắt của mình, trong lòng chợt dấy lên một trận kích động lạ thường, tâm trạng nặng trĩu không phân biệt được rõ.

Tìm được vị trí đã chọn, ngồi xuống, Ngôn Tuyển mở túi nilon, lấy bắp rang bơ đặt vào giữa, đưa một chai nước uống cho cô. Tư Họa ôm lấy chai nước, ngồi dựa vào lưng ghế, ngước nhìn màn hình không nói gì. 

Phần mở màn bắt đầu chưa được bao lâu cô đã bắt đầu ngáp ngủ, hai mắt díp lại không mở lên nổi. Tiếng vang của hiệu ứng âm thanh nền và lời đối thoại của nhân vật phim điện ảnh trong phòng chiếu rất lớn, số lượng khán giả ít ỏi đều chọn vị trí ngồi cách nhau, giữ yên lặng, xem phim một cách văn minh. 

Bộ phim chiếu được một nửa, cô gái ngồi ở hàng ghế giữa đã dựa vào vai chàng trai ngủ ngon lành, trong tay vẫn còn ôm chai nước uống. 

Ngôn Tuyển vươn tay ra, nhẹ nhàng cẩn thận lấy đi chai nước uống cô đang để trên đầu gối, để nó vào tay vịn trống không bên cạnh. Đã cố gắng nhẹ chân nhẹ tay hết sức có thể nhưng Tư Họa vẫn phát hiện ra, hơi ngẩng đầu lên, buồn ngủ đến mơ hồ.

“Không sao rồi, ngủ đi.” Ngôn Tuyển đặt một tay lên tay vịn ghế ngồi để cô có thể tiện dựa lại gần, cúi đầu thì thầm bên tai cô. Giọng nói nhẹ nhàng giống như một cơn gió lướt qua tai, Tư Họa lại một lần nữa nhắm mắt lại. 

Tầm mắt dừng lại ở nét mặt bình yên của cô gái, rất lâu sau đó mới chuyển về phía màn hình lớn, toàn bộ nội dung còn lại của bộ phim đều trở thành một ấn tượng mờ ảo trong mắt anh, hoàn toàn không để lọt vào mắt. 

Bộ phim sắp kết thúc, hình như Tư Họa cảm nhận được, bờ mi khẽ lay động, chầm chậm mở mắt ra, màn hình lớn dần dần sáng lên.

Ý thức dần quay trở lại, giờ cô mới chú ý đến tư thế của mình vào thời khắc này! 

Mấy hôm trước thức đêm vẽ bản thảo, cộng cả vào thì cũng chẳng ngủ được bao lâu nên cô rất buồn ngủ. Rõ ràng là dựa vào ghế ngủ, tại sao lại thành dựa vào vai Ngôn Tuyển thế này?

Bây giờ phải làm thế nào…

Cô nên giả vờ không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục xem phim, hay là giả chết đến tận cùng đây. 

Trong lúc cô đang do dự chưa biết phải làm thế nào thì nhân viên rạp chiếu phim đã bật đèn trong phòng chiếu lên, xung quanh trở nên sáng rõ.


“Tỉnh rồi sao?” 

Bên tai chợt phả tới một luồng khí nóng, hai má nhất thời ửng đỏ, cô vội vàng ngẩng đầu, ngồi thẳng người dậy, ngón tay đặt trên đầu gối khẽ run rẩy: “Thật ngại quá, ngủ quên rồi.” 

“Có phải là mấy hôm nay vẽ bản thảo mệt quá rồi không?”

“Ừ.” 

“Bộ phim kết thúc rồi, chúng ta đi ra trước nhé.” 

“Ừ.” 

Lúc bước xuống bậc thang, Ngôn Tuyển chủ động đưa tay qua cho cô nắm lấy. Khi ra đến cửa, Tư Họa lập tức buông ra: “Tôi vào nhà vệ sinh một lát.” 

“Ừ, tôi đợi cô ở đây.”

Tư Họa nhanh chân chạy vào trong nhà vệ sinh, hai tay hứng dưới vòi nước, cảm nhận dòng nước chảy vào tay. Vì là mùa đông nên nước chảy ra là nước ấm, Tư Họa nâng cánh tay lên, áp nhẹ lòng bàn tay vào má, hai tai của người trong gương đang nóng bừng.

Phía trước đang có người xếp hàng, Tư Họa lôi điện thoại ra xem thời gian, phát hiện ấn thế nào cũng không sáng. Bỗng dưng nhớ tới lúc buổi trưa vội vàng đi học quên mất không sạc pin, buổi chiều lúc gọi điện thoại đã hiển thị pin yếu, chắc là tắt máy rồi. 

Khoảng năm phút sau, Tư Họa rời khỏi nhà vệ sinh, quay ngược lại theo đường cũ đi tìm Ngôn Tuyển nhưng lại nhìn thấy hai cô gái trẻ đang vây quanh trước mặt Ngôn Tuyển. 

Khẽ nhíu mày, Tư Họa đứng nguyên tại chỗ không di chuyển, điện thoại để trước người, ánh mắt nhìn thẳng vào ba người kia. 

Ngôn Tuyển đang bị quấn lấy hỏi xin cách thức liên lạc vội lùi về sau, kéo dãn khoảng cách, nói một câu xin lỗi, sau đó nghiêng đầu thì nhìn thấy Tư Họa đang đứng cách đó không xa liền đi thẳng về phía cô: “Đi thôi.” 

Tư Họa không hỏi gì nhiều, lúc rời đi còn quay đầu lại liếc một cái về phía hai cô gái kia. 

Cô gái tới bắt chuyện nhưng bị từ chối nhìn bóng lưng hai người, nhỏ tiếng nói: “Thì ra người ta đã có bạn gái rồi.”

“Mình đã nói rồi mà, không nhìn thấy trong túi có hai chai nước sao.” Kiểu người đẹp trai lai láng như vậy, sao có thể chạy đi xem phim một mình được chứ. 

“Quả nhiên là những người đẹp trai đều thích chơi cùng với những người xinh đẹp, cơ mà sao tớ lại thấy cô gái đó trông rất quen mắt nhỉ?” 

“Cậu quen à?” 

“Cảm giác đã gặp ở đâu đó rồi.” 

“Bỏ đi, dù sao cũng không liên quan gì đến bọn mình, về trường thôi.” 

Bọn họ không hề biết, đối phương cũng là sinh viên của trường đại học Dung Tây. 

– 

Cuối cùng Tư Họa vẫn đi tới nhà hàng mà cô luôn nhung nhớ để ăn tối. Nhân viên phục vụ rót thêm cho mỗi người một tách trà, Tư Họa chống hai tay lên cằm, ánh mắt dần dần ngước lên lại rơi xuống người đàn ông đang ngồi đối diện.

Người đàn ông tính khí ôn hòa, ở bên cạnh anh lúc nào cũng có một cảm giác năm tháng tĩnh lặng, khiến người khác cảm thấy rất an tâm.

Tư Họa lặng lẽ mím môi: “Anh có cảm thấy là tôi rất kì lạ không? Từ trường chạy một quãng xa tới rạp chiếu phim, kết quả lại ngồi trong đó ngủ mất.” 

“Mỗi người khi tâm trạng không tốt đều có cách giải tỏa của riêng mình, nếu như đây là cách để cô xoa dịu cảm xúc thì tôi thấy cũng rất ổn.” Mặc dù không giống với đa số mọi người, nhưng vẫn tốt hơn là trốn một chỗ ôm đầu khóc lóc. 

“Chỉ là làm khó cho anh, phải lãng phí mất hai tiếng đồng hồ cùng tôi.” Một mình cô sẽ không đi tới rạp chiếu phim đâu, cũng không biết lúc mơ hồ thế nào lại đưa ra yêu cầu như vậy. 

Ngôn Tuyển rút một tờ giấy ăn lau đi giọt nước đang đọng lại trên bàn, khẽ cười nói: “Không phải là còn được xem phim sao?”

Tư Họa thay đổi tư thế, hỏi: “Phần sau bộ phim nói về cái gì vậy? Tôi buồn ngủ quá, chẳng có chút ấn tượng nào hết.” 

Mẩu giấy ăn đang nằm trên mặt bàn bị ngón tay vò nhăn nhúm, Ngôn Tuyển bỗng chốc ngây người: “…”

Câu hỏi hay, đáng tiếc anh cũng không thể làm cùng lúc hai việc.

Ngôn Tuyển tìm một lý do để tạm thời rời khỏi chỗ ngồi, tranh thủ lên baidu search cảm nhận về phim của người khác, đại khái nắm được kết thúc rồi quay trở về nói với Tư Họa. Tư Họa tin những lời kể của anh, không hề có chút hoài nghi nào, còn khen: “Anh xem phim nghiêm túc thật đấy, coi như không lãng phí hai tấm vé xem phim.”

“Lúc đó tại sao lại muốn đi xem phim vậy?” 

“Bởi vì trong rạp chiếu phim rất yên tĩnh, cũng rất náo nhiệt.” Mọi người cùng nhau ngồi trong một không gian yên tĩnh xem phim, nhưng lại biết được bên cạnh có sự tồn tại của người khác. Cô thích bầu không khí như vậy, cảm giác bản thân mình không cô đơn đến thế.

“Bệnh quáng gà là sao vậy?” 

“Từ bé đã bị rồi.” 

“Buổi tối có phải là bất tiện lắm không?” 

“Thật ra thì cũng vẫn ổn, bây giờ khắp nơi đều là ánh đèn sáng, chỉ là có vài chỗ ánh đèn hơi tối thì không nhìn rõ mà thôi.” Nếu thực sự không được thì cô cũng có thể dùng đèn flash điện thoại để chiếu sáng.

Còn vừa nãy, tại sao phản ứng đầu tiên của cô không phải là đi tìm điện thoại mà lại là tóm chặt lấy cánh tay Ngôn Tuyển? Chắc là vì cả người người đó đều toát lên cảm giác an toàn, Tư Họa tự nói với mình như vậy. 

Dọc đường đi trong trung tâm thương mại có bày mấy chiếc máy gắp thú bông. Lúc đi qua đưa mắt liếc nhiều hơn mấy cái, Ngôn Tuyển liền kéo tay cô đi mua xu chơi game: “Thử chơi cái này đi.” 

“Tôi từ bé đến lớn đều không gắp lên được.” Tư Họa vô thức lắc đầu. 

Ngôn Tuyển trực tiếp nhét xu trò chơi vào trong tay cô: “Vấn đề xác suất thôi, chúng ta chơi một lúc rồi đi.” 

Xu trò chơi đã đưa đến tận tay rồi, vậy thì chơi thôi. 

Tư Họa không ôm quá nhiều hy vọng với cách chơi và vận may của mình, kết quả cũng đúng như những gì cô dự đoán, không gắp được con nào. Lại nhìn sang Ngôn Tuyển ở bên cạnh, cũng giống như vậy. Một cánh tay của món đồ chơi bị kẹp ở mép của cái lỗ bằng kính, Tư Họa không kìm được “Aiyo” một tiếng, bật cười: “Anh đang gắp cái gì thế? Còn kém hơn cả tôi nữa.”

Tốt xấu gì cô cũng gắp lên được, Ngôn Tuyển điều khiển cái tay gắp, ngay cả món đồ chơi cũng không bắt trúng được. 

“Thử một lần nữa đi.” Ngôn Tuyển kéo cô tới trước một cái máy gắp thú bông khác có hình cái kéo, cách chơi khác nhau, cái này chỉ cần điều khiển lưỡi dao của máy cứa đứt sợi dây thừng là có thể cắt được con thú bông to nhất.

“Cái này cũng rất khó.” Tư Họa cúi người lại gần tủ kính, cẩn thận quan sát. Sợi dây thừng không dày, thường xuyên bị cứa vào nên đã hiển thị rõ dấu vết mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, không biết phải bị cứa bao nhiêu lần mới có thể đứt. 

“Không sao đâu, thử thôi mà.” Ngôn Tuyển đã nhét xu vào, bắt đầu điều khiển: “Cô thích con nào?” 

“Con tai màu trắng ấy.” Mặc dù không tin là có thể gắp được, nhưng vẫn lựa chọn mục tiêu mà mình yêu thích.

Người ra tay là Ngôn Tuyển, Tư Họa ở bên cạnh cũng không rảnh rỗi, căng thẳng nhìn chằm chằm vào sợi dây thừng đó.

“Tiến về phía trước một chút xíu nữa.” 

“Quá rồi quá rồi.” 

Thời gian điều chỉnh quá lâu, máy tự động gắp vào không khí, ngay cả sợi dây thừng cũng không chạm tới.

“AAAA, lệch rồi!” 

“Ngôn Tuyển, anh nhanh lên chút đi, sắp hết thời gian rồi, mau điều chỉnh…” 

Sử dụng qua mấy lần, thao tác điều khiển bắt đầu quen tay hơn, người vừa nãy còn nói gắp thú bông rất vô vị hiện giờ lại nhìn vào bên trong không chớp mắt: “Ngắm chuẩn chưa vậy?”

“Chắc là rồi.” Lời vừa thốt ra, mảnh dao chạm vào dây thừng, trong máy không xảy ra chuyện gì. 

“Eyy, tôi đã nói là không được rồi mà.” Không phải là cô bi quan, loại trò chơi này vốn dĩ là để lừa tiền, xác suất rất thấp. 

“Cô thử chơi đi.” Ngôn Tuyển nhường vị trí cho cô, trong tay vẫn còn dư lại mấy đồng xu. 

Sự việc đã đi đến bước này, Tư Họa cũng biết chuyện này đã không còn cách cứu vãn gì nữa, nghĩ là dùng nốt mấy đồng xu cuối cùng này là xong chuyện rồi. 

Sau khi nhét xu vào, cô thử hai lần đều chạm vào dây, nhưng sợi dây thừng vẫn không đứt. 

“Chỉ còn một cơ hội cuối cùng nữa thôi.” Hai đồng xu cuối cùng nằm trong lòng bàn tay Ngôn Tuyển, Tư Họa nắm lấy cần điều khiển từ xa, nhịp tim bất giác tăng nhanh. 

“Tôi hơi căng thẳng.” Ngón tay nắm lấy cần điều khiển thật chặt rồi lại thả ra, thả ra rồi lại nắm lấy, biết rõ là không gắp được, những mỗi lần vẫn cực kỳ nghiêm túc thực hiện.

“Sắp bắt đầu rồi.” Giọng nói người đó giống như dán ở bên tai, thổi nhẹ một cái. 

Nhét hai đồng xu cuối cùng vào, Tư Họa chăm chú di chuyển lưỡi dao cắt. Thời gian trôi qua từng chút từng chút một, biểu cảm của cô căng thẳng, mím chặt môi, có chút do dự. 

Cho đến khi, mu bàn tay chợt được tiếp thêm một sức mạnh ấm nóng, giữ lấy tay cô ấn xuống. 

“Ấn——”

Giọng nói vững vàng, quyết đoán lướt qua tai. Trong giây phút Tư Họa chớp mắt, mảnh dao cứa trúng, sợi dây thừng đứt, con gấu bông màu trắng rơi từ không trung xuống.

Cô không tin được mở to mắt nhìn, đưa tay tóm chặt lấy Ngôn Tuyển, vui mừng không thôi: “AAAAAAA đứt rồi!” 

Ánh mắt rơi xuống nơi bàn tay hai người đang cùng nắm lấy, ý cười trên mặt người đàn ông càng thêm sâu: “Cô thành công rồi, giỏi lắm.”


Một món đồ chơi giá trị không đắt nhưng tự tay mình đạt được thì lại rất khác, niềm vui của sự thành công không có gì thay thế được. Tư Họa vô thức lôi điện thoại ra muốn chụp ảnh mới nhớ ra là điện thoại đã tắt máy vì chưa sạc pin, chỉ có thể cầu cứu Ngôn Tuyển: “Anh có thể dùng điện thoại chụp giúp tôi mấy tấm ảnh được không? Điện thoại tôi hết pin mất rồi.” 

“Được chứ, cô muốn chụp thế nào.” 

“Chụp nó.” Tư Họa nhấc đôi tai tròn tròn của con gấu lên, trong lòng tràn ngập yêu thích ôm lấy nó để cho Ngôn Tuyển chụp hộ mấy tấm ảnh không lộ mặt: “Đây là lần đầu tiên tôi gắp được đồ chơi từ máy gắp thú bông đó.” 

“Tôi đã nói là cô có thể mà.” Ngôn Tuyển đưa điện thoại cho cô xem, bức ảnh vừa đúng là góc độ mà Tư Họa muốn.

“Chính xác mà nói, vẫn là anh lợi hại, sợi dây thừng là do anh cắt đứt.” Cô nhớ rất rõ, lúc đó rất căng thẳng, bàn tay nắm lấy cần điều khiển từ xa đang rung lắc. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc này là Ngôn Tuyển đã chọn đúng vị trí, thành công cắt đứt sợi dây thừng.

“Vậy nên, chỉ có một con gấu bông thế này phải chia thế nào?” Mặc dù hỏi như vậy nhưng con gấu bông vẫn bị hai tay cô ôm lấy trong lòng, căn bản là không muốn buông tay.

Nhìn thấu tâm tư bé nhỏ của cô nhưng không lật tẩy, Ngôn Tuyển giơ tay vuốt ve đôi tai bằng lông mềm mại của con gấu, dịu dàng nói: “Tặng phần của tôi cho cô là được rồi.”

“Vậy thì tôi sẽ không khách khí đâu.” Đôi mắt cô cong cong, nụ cười ngọt ngào nơi khóe miệng không che giấu được. 

Ngôn Tuyển thu tay về, đứng thẳng lên, ánh mắt dịu dàng chợt rơi xuống: “Cuối cùng thì cô cũng cười rồi.” 

Buổi chiều khóc một trận, xem xong phim, ăn xong bữa tối, biểu cảm trông thì sóng yên biển lặng nhưng cảm xúc vẫn còn đè nén trong lòng, bây giờ cuối cùng cũng nhìn thấy cô vui vẻ thật sự rồi. 

– 

Trên đường quay về trường, Tư Họa ôm lấy thành phẩm thắng lợi của mình không buông tay, về đến ký túc liền bị đám người Kha Giai Vân phát hiện. 

“Họa Họa, cậu lấy đâu ra món đồ chơi này vậy? Đáng yêu quá đi à.” Đôi tai tròn tròn bằng lông, nhìn thấy là muốn vuốt ve. 

“Gắp được từ máy gắp thú bông đó.” 

“To như vậy?” 

“Là loại máy gắp thú bông cái kéo ấy.”  Tư Họa giơ tay làm ra hình cái kéo. 

“Cậu cũng lợi hại quá đi, lớn như vậy rồi nhưng mình mới chỉ nhìn thấy người khác gắp được thôi ấy.” Mọi người đều là người Châu Phi tay chân vụng về, Kha Giai Vân biểu thị vô cùng ngưỡng mộ. 

Tư Họa miết lấy đôi tai con gấu cười vui vẻ, Kha Giai Vân chợt nhớ tới: “Đúng rồi, lúc trước Hạ Vân Tịch có tới tìm cậu, nói là điện thoại cậu không gọi được, về đến ký túc thì liên hệ với cậu ấy.” 

“Ò ò, điện thoại của mình hết pin rồi.” Tư Họa vội vàng bỏ con gấu bông xuống, lấy sạc ra cắm sạc cho điện thoại. 

“Ấy, không đúng, giờ mình mới nhớ ra, hôm nay cậu trốn bọn mình lén ra ngoài chơi hả?” Cười vui đến như vậy, lại còn ôm gấu bông quay về, không thể nào là đi một mình đâu nhỉ…

Kha Giai Vân sờ cằm, nhớ lại bình thường Tư Họa đều bận rộn làm việc, ngoài mấy người bạn bọn cô ra thì còn có thể đi chơi cùng với ai được đây? Nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu Kha Giai Vân chợt xẹt qua một tia sáng: “Không phải là cậu đi hẹn hò với Hạ Diên Tiêu đấy chứ?” 

“Không phải.” Tư Họa lắc đầu phủ nhận. 

“Cũng đúng, nếu như cậu đi cùng với Hạ Diên Tiêu thì làm sao mà Hạ Vân Tịch lại không tìm được cậu.” Kha Giai Vân nằm dài trên giường, quay người một cái, chống cằm hỏi tiếp: “Vậy thì cậu đi ra ngoài chơi với ai hả?”

“Một người bạn.” 

“Nam hay nữ?” 

“À…” Một chuỗi câu hỏi được ném tới, Tư Họa có hơi ngập ngừng. 

Ý thức được biểu hiện của mình kích động quá, Kha Giai Vân vội vàng giải thích: “Khụ khụ, mình không có ý gì khác, chỉ là tò mò thôi.” 

Tư Họa cũng thản nhiên thừa nhận: “Là nam.” 

Kha Giai Vân lập tức hỏi tiếp câu sau: “Đẹp trai không?”

Tư Họa bất lực đỡ trán. 

Biết ngay là loại chủ đề này sẽ không kết thúc mà. 

Điện thoại sạc được pin, Tư Họa bật máy thì nhận được thông báo có vài cuộc gọi lỡ, có của Kha Giai Vân, của Hạ Vân Tịch, và có cả của Hạ Diên Tiêu. 

Kha Giai Vân ở ngay bên cạnh rồi, thế là cô trực tiếp gọi cho Hạ Vân Tịch: “Vân Tịch, cậu tìm mình có việc gì sao?” 

“Cuối cùng cậu cũng nghe điện thoại rồi, không phải là mình tìm cậu mà là anh trai mình muốn tìm cậu.” 

Tư Họa trầm mặc trong giây lát, cầm điện thoại đi tới ban công: “Thật ngại quá, lúc trước điện thoại tắt máy nên không nghe máy được. Hạ Diên Tiêu anh ấy tìm mình có chuyện gì sao?” 

“Cậu gọi trực tiếp cho anh mình hỏi xem sao đi.”

“Vân Tịch, mình cảm thấy mình và anh trai cậu vẫn nên duy trì khoảng cách thì hơn.” Có những lời chưa nói rõ, cô cũng ngại nói thẳng. Lời từ chối khéo léo nhưng rõ ràng như vậy, chắc là mọi người đều nghe hiểu.

“Họa Họa, cậu và anh trai mình làm sao thế?” Giờ Hạ Vân Tịch mới ý thức được là sự tình không đúng. 

“Không có gì đâu, mọi người đều chỉ là bạn thôi mà.” Cô nhấn mạnh lại mối quan hệ một lần nữa. 

Dù sao cũng là anh trai của Hạ Vân Tịch, cô cũng không muốn làm cho mối quan hệ trở nên quá căng thẳng, chỉ có thể nói là không có duyên phận.

Trên màn hình nhảy ra vài dòng thông báo tin nhắn được gửi tới từ Ngôn Tuyển, Tư Họa lưu lại từng bức hình mà anh gửi tới, chọn một tấm ưng mắt nhất, chỉnh màu rồi đăng lên vòng bạn bè. 

Hạ Diên Tiêu đợi chờ cả buổi chiều cuối cùng cũng đợi được tin tức có liên quan tới Tư Họa, nhưng lại phát hiện, trong tay cô ôm con gấu, hướng về ống kính giơ tay “Yeah”. Cho dù không nhìn thấy mặt cũng có thể xác định, đây tuyệt đối không phải là cô sau khi cãi nhau với bố cảm thấy hụt hẫng mất mát mà dầm mình trong mưa.

Lẽ nào anh ta thật sự nhớ nhầm rồi? 

Dù sao việc đó đã qua nhiều năm như vậy, anh ta cũng không thể nào nhớ được chính xác thời gian, càng không thể trực tiếp đi tìm Tư Họa để xác minh. 

Bao gồm cả những câu hỏi mà Hạ Vân Tịch cố truy hỏi anh ta: “Anh, dạo này anh với Tư Họa làm sao thế? Mấy ngày trước không phải hai người đã cùng nhau ăn cơm rồi sao?” 

Đúng vậy, mấy ngày trước vẫn còn cùng nhau ăn cơm, Tư Họa bây giờ lại thể hiện rõ ràng là không muốn mối quan hệ tiến gần thêm một bước.

Anh ta bắt đầu suy nghĩ lại, rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện vấn đề. 

Ở kiếp này, anh ta khắc chế từng bước tiến về phía Tư Họa, quá trình cũng kéo nhanh hơn rất nhiều, nhưng ngược lại không đạt được hiệu quả như trước kia. 

Lẽ nào tại vì anh ta quá chủ động nên sinh ra hiệu ứng cánh bướm?

Nghe Vân Tịch nói, Tư Họa ở trường gần như không qua lại riêng với bạn khác giới nào. Tư Họa của tuổi mười tám vẫn còn rất ngại ngùng e thẹn, có lẽ là anh ta không nên biểu hiện quá vội vàng đến như vậy.

Hạ Diên Tiêu nhìn chiếc hộp dài trên bàn, mở bức tranh phía trong ra xem, khóe mắt liếc thấy chữ ký “Susan” ở góc dưới bên phải, rồi lại cất cẩn thận bức tranh đó vào trong hộp. 

Anh ta đã biết được quan hệ của Tư Họa và Susan, muốn tặng bức tranh mà mình đã mua lại với giá cao này lại cho cô. Lúc này Tư Họa vẫn chưa nói với bất cứ ai về thân phận gia thế của mình, đợi anh ta tìm được thời cơ thích hợp tặng cô bức tranh này, Tư Họa sẽ cảm thấy bọn họ có thần giao cách cảm. 



Một tuần sau, bản thảo thiết kế Tư Họa gửi cho doanh nghiệp nhận được hồi đáp. Cô kiểm tra đi kiểm tra lại tận hai ba lần, xác nhận là bản thân mình không nhìn nhầm, đối phương còn để lại phương thức liên lạc, bảo cô thêm vào.

Lần này cũng chỉ có một bản thảo được thông qua, thù lao lại cao gấp nhiều lần so với lần trước, sau khi nộp bản thảo, phòng tài vụ đề xuất thanh toán mất khoảng một tuần. Tư Họa cố hết sức giữ bình tĩnh để trao đổi với đối phương, trên thực tế, cô ngồi trước màn hình máy tính đã kích động lắm rồi. 

Cô ngay lập tức chia sẻ tin vui này với Ngôn Tuyển: “Tôi nhận được email trả lời của bọn họ rồi!” 

“Chúc mừng, tôi biết là cô nhất định làm được mà.” Giọng nói trong điện thoại tràn ngập niềm vui và tin tưởng.

Chiếc bánh từ trên trời rơi xuống tay cô, Tư Họa nắm chặt lấy điện thoại, phấn khích không ngừng: “Anh quả thật là đại ân nhân của tôi!” 

“Vậy hả, vậy cô định cảm ơn ân nhân thế nào đây?” Anh thuận thế tìm kiếm một chút báo đáp nho nhỏ. 

Tư Họa cũng nghĩ là nên như vậy: “Tôi mời anh ăn cơm nhé, có được không?” 

Đối phương cười đáp: “Là vinh hạnh của tôi.”


Lời hẹn ăn một bữa cơm lại trở thành niềm vinh hạnh trong miệng anh, biết rõ là anh đang cố tình phóng đại lên nhưng nghe thấy lại rất vui. 

Bên phía Ngôn Tuyển truyền tới tiếng còi xe, Tư Họa đoán nơi anh đang ở: “Anh đang ở bên ngoài sao?” 

“Ừ.” Giọng nói dễ nghe dường như che lấp tất cả những tạp âm đó, chỉ nghe thấy anh hỏi: “Lát nữa tôi sẽ tới thư viện, cô muốn qua đó không?” 

Tư Họa mở màn hình máy tính lên ngó thời khóa biểu một cái: “Cũng được này.” 

Khoảng thời gian này hình như Ngôn Tuyển rất hay tới thư viện đọc sách, chắc là vì thích bầu không khí ở nơi đó. Tư Họa thu dọn lại hai cuốn sách chuyên ngành mượn từ lần trước, nghĩ cũng đúng lúc đem đi trả rồi mượn hai cuốn khác về xem.

Ngôn Tuyển tới trước cô, nhắn cho cô tầng và vị trí ngồi.

Thư viện của Dung Tây là thư viện nổi tiếng trong các trường đại học toàn quốc, diện tích rất lớn, không chỉ có khu đọc sách công cộng mà còn có cả những khu tách biệt. Ngôn Tuyển chọn chỗ gần cửa sổ, trước sau đều có che chắn, sẽ không thu hút sự chú ý. 

Tư Họa tìm được vị trí, thuận thế ngồi xuống đối diện Ngôn Tuyển, nhìn thấy trên bàn có để một chiếc bánh kem nhỏ được đựng trong một chiếc hộp trong suốt, kích thước nhỏ bằng bàn tay nhưng bên ngoài được trang trí rất đẹp.

Không đợi cô hỏi, Ngôn Tuyển đã vươn tay đẩy chiếc bánh kem đến trước mặt cô: “Đem cho cô một chiếc bánh kem nhỏ.”

“Sao tự dưng lại tặng bánh kem cho tôi?” Chiếc vỏ hộp trong suốt hình trụ tròn bao bên ngoài chiếc bánh kem nhỏ, hai màu trắng hồng chia thành tầng, bên ngoài còn được trang trí bằng một lớp cánh hoa hồng có thể ăn được nữa.

“Tặng cô một phần thưởng nho nhỏ.” Không cần thiết phải khoe khoang quá mức, chỉ cần một chiếc bánh kem nhỏ xinh cũng có thể cho cô một cảm giác khác biệt: “Bản thảo thiết kế của cô được thông qua, chúc mừng một chút là điều nên làm.”

“Bây giờ có muốn nếm thử không?” Ngôn Tuyển chỉ chiếc bánh. 

“Ăn bánh kem ở đây, thích hợp không?” Tư Họa len lén nhìn xung quanh, một bên sát cửa sổ, hai bên đều được che chắn, chỉ còn lại một bên là lối đi thỉnh thoảng mới có người đi qua.

Nhìn thấu tâm tư của cô, Ngôn Tuyển nhướn mày, mười ngón tay đan vào nhau chống dưới cằm, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, cố ý đè thấp giọng, phối hợp với cô tìm kiếm sự thú vị: “Lén ăn một chút?” 

Hai mắt cô gái sáng bừng, khóe môi cong lên: “Ý hay.” 

Ngôn Tuyển lấy một chiếc nĩa từ trong túi ra đưa cho cô, bỏ lớp hộp bảo vệ trong suốt ra, chiếc bánh kem thơm ngon xuất hiện. Tư Họa lấy một miếng nhỏ ở góc rồi cho vào miệng: “Thật là ngọt.” 

Nhân bánh ẩn mình trong lớp bánh kem, ngọt nhưng không ngấy, kem bơ thật mịn, ngon miệng, thơm mát đậm đà.

Tâm trạng tốt, ăn gì cũng thấy ngon. 

“Anh cũng nếm thử xem.” Mặt bàn trơn trượt, cô thuận tay đẩy chiếc bánh kem đến trước mặt Ngôn Tuyển, đôi mắt sáng long lanh như ẩn giấu những vì sao, muốn chia sẻ hương vị thơm ngon mình thích với anh.

Ngôn Tuyển khẽ lắc đầu, giải thích: “Lúc đến tôi không cẩn thận đã làm rơi mất chiếc nĩa còn lại rồi.” 

Bánh kem kiểu Tây bình thường sẽ được cho kèm hai chiếc nĩa, rơi mất một chiếc, đồng nghĩa với việc chỉ còn lại mỗi một chiếc trong tay Tư Họa. 

Tư Họa thu ánh mắt lại, nhìn chiếc bánh kem rồi lại nhìn chiếc nĩa trong tay, nhanh chóng ngước mắt liếc người đàn ông ngồi đối diện. Làm khó cô quá. 

Một mình độc chiếm đồ ăn không tốt chút nào. 

Vừa nãy cô chỉ mới cắn vào bánh kem, không hề chạm trực tiếp vào chiếc nĩa, hay là để cho Ngôn Tuyển nếm thử…

Nhưng mà làm như vậy có phải là rất không lịch sự không?


*Tác giả có lời muốn nói:
 

Hạ chóa: Họa Họa là người phải tạo thân quen từ từ, mình không thể quá vội vàng.

Ngôn Tuyển: Hơ

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện