Em Là Linh Mục, Tôi Là Quỷ Chương 13: Khách lạ người quen (2)

- Tô Lịch giang thần, anh ở trên mặt đất, sao rõ chuyện dưới này quá vậy? - Còn không phải sao? Con người nhàm chán hết sức. Tự tử ở đâu không làm, lại cứ nhè sông Tô Lịch mà nhảy xuống cho êm xuôi. Nào thì nước sông thuần khiết, chết rồi cũng được đầu thai tốt. Thuần khiết con mẹ nó, mỗi ngày tôi đều phải xuống Địa Phủ hai ba lượt. Còn một số khác, chơi gì không chơi, cứ thích đi du lịch. Đi du lịch thì cũng thôi đi, còn lại đi ở sông suối, đáng chết là còn ở Tô Lịch. Ông nội chúng nó cứ thích tắm sông tắm suối, trượt chân té chết. Vậy tóm lại mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu tôi.

Tô Lịch hình như vô cùng bực bội, vẻ mặt sưng sỉa, Long Đỗ bên cạnh phải dỗ dành mấy lượt. Cuối cùng bọn họ rời đi về bàn của mình, ngồi ăn uống cho hạ hỏa. Thánh Gióng nhún vai, được nuông chiều quen rồi nên như thế. Trần Thạch nhìn lướt qua Kinh Dương vương được cháu trai dìu lên bậc thang, rồi cùng Thánh Gióng trở về chỗ ngồi.

Bọn họ là quan chức Thiên Đình, hiển nhiên được xếp ngồi cùng hàng với Hằng Nga, hàng đầu tiên. Ổn định xong mới sực nhớ ra Hoài Ly đi đâu từ nãy đến giờ. Bọn họ ngồi ở phía bên cánh trái, bên cánh phải là của Thập Điện Diêm Vương. Mỗi người một vẻ, uy nghiêm đáng sợ, sàng sàng nhau cỡ từ ba mươi đến bốn mươi tuổi.

- Mỗi người bọn họ đều trừng phạt người khác đấy, nghe nói mổ thịt lóc xương, không gì không làm.

- Vậy đó cũng là công việc của họ. - Trần Thạch chặn miệng Thánh Gióng. Thánh Gióng tuy ngày thường sừng sững nhưng đối với việc làm hành hạ người khác thì vẫn thấy hơi rợn. Ngồi đối diện với bọn họ thế này càng sợ hơn.

Ở giữa chính là vị trí ghế ngồi của Địa Mẫu. Bà mãi vẫn chưa tới. Khách quý đã tề tựu đông đủ. Lúc này Đầu Trâu và Mặt Ngựa mới khép cổng cung lại, vào phòng riêng báo một tiếng với Địa Mẫu, bà mới chậm chạp đi ra. Người phụ nữ của Địa Phủ, nắm giữ sinh mệnh người chết trong tay, người con gái bị rũ bỏ của Ngọc Hoàng, lại là một người phụ nữ quyền uy trung hậu.

Mọi người đều mặc trang phục bình thường, chỉ riêng bà mặc cổ trang. Lớp áo trong, lớp áo ngoài, phối hợp với nhau một màu đen. Riêng áo ngoài được thêu hoa văn màu đỏ rực, lấp lánh kim tuyến, làm bà càng thêm quý phái. Mái tóc được búi lên cao, lưng thẳng, cổ thẳng, mắt nhìn thẳng xuống dưới, cung kính mời ngồi.

Vậy là mọi người đều ngồi xuống. Trần Thạch bất giác nhìn ra cổng, khóa rồi. Vậy Hoài Ly ở bên ngoài phải làm sao? Địa Mẫu trái lại vừa ngồi xuống đã để mắt đến Trần Thạch. Dáng người ổn, phong thái ổn, gương mặt ổn, chỉ có điều hơi ít nói, giống như đám Thập Điện Diêm Vương của bà vậy. Hoài Ly ngày thường là đứa hiền lành ngoan ngoãn, không biết có dung hòa được với tên này không.

Trần Thạch nghiêng đầu, như có ai đang quan sát mình, nhưng hắn chỉ thấy Địa Mẫu cười cười tự rót rượu. Địa Mẫu giọng đều đều tuyên bố lý do bữa tiệc, sau đó mong mọi người có thể làm quen kết thân với nhau, siết chặt tình hữu nghị giữa các vị thần, cùng nhau hưng thịnh đất nước... Thức ăn được dọn lên bàn, không phải là giun bọ gì đáng sợ, đều là sơn hào hải vị cả.

Thánh Gióng ăn có vẻ rất ngon miệng. Ai cũng đều đã đói, Trần Thạch cũng động đũa. Tiết mục văn nghệ, một loạt các cô gái ăn mặc như người Ấn Độ ra trình diễn. Đây đều là những hồn ma mỹ nữ đã chết, có người là kỹ nữ, có người là người mẫu, có người chỉ là một công nhân viên chức bình thường, nhưng đều có sắc đẹp.

Lúc này, góc áo Trần Thạch bị kéo kéo phía sau, hắn hờ hững xoay lại, thấy một cô gái mặc váy trắng, tóc xõa ngang lưng ra hiệu với mình. Trần Thạch như bị sai khiến, máy móc dịch sang một bên, ngay lập tức cô gái tranh thủ chen vào chỗ ngồi thoải mái của hắn. Hai người cùng ngồi chung một cái bàn, kỳ quái vậy mà không ai thèm để ý, vì bọn họ đang bận thưởng thức văn nghệ.

Với lại, vợ chồng với nhau, ngồi chung cũng là bình thường. Hoài Ly lè lưỡi cười, xin lỗi vì đến trễ, tay lấy một đôi đũa khác gắp thức ăn. Thì ra là cô đi thay đồ. Cánh tay để trần vô tình chạm vào áo giáp lạnh lẽo của hắn, Hoài Ly vẫn không để ý. Cô đang đói gần chết, nếu không phải tại Đại Thành kéo cô đi thay đồ, làm sao có thể bỏ qua tiết mục hay như vậy.

Hoài Ly mặc chiếc váy trắng dài kia, dây vòng thắt qua cổ, hình như có hơi hở hang. Trần Thạch thân là đại tướng quân thì thấy vậy. Không biết dưới này thì sao nhưng trên kia phụ nữ đều phải ăn mặc đàng hoàng, không quá thiếu vải. Đại tướng quân đánh giá chiếc váy dài đến chân của cô đây là "thiếu vải".

Bù lại, Hoài Ly ngồi cạnh hắn nên cũng không quá lộ liễu, hắn để cô ăn thoải mái, không hỏi gì nhiều. Đại Thành cũng trở lại chỗ ngồi của mình, bởi vì hắn chỉ là một quản giáo quỷ sứ nho nhỏ nên ngồi ở những hàng dưới dưới. Địa Mẫu hài lòng vỗ tay, mấy cô gái múa xong cũng lui ra ngoài.

- Ly Ly.

Hoài Ly vừa đưa đũa lên miệng liền ngừng lại, ánh mắt mọi người đều đồng loạt đổ về phía cô. Tự nhiên bị điểm danh, Hoài Ly thấp thỏm hạ đũa xuống, nuốt nước mắt. Miếng ăn đến miệng còn để mất.

- Địa Mẫu gọi con?

- Lại đây.

Hoài Ly khó khăn bước đi. Đứng cạnh Địa Mẫu tựa như hai mẹ con. Nhưng sắc mặt cô không tốt lắm, Trần Thạch cảm thấy có lẽ có liên quan đến chuyện trước kia. Địa Mẫu vờ như không thấy, vỗ tay cô, dặn dò như con cháu trong nhà.

- Ta định nhân hôm nay chọn một tấm chồng cho con. Con xem, vì con mà ta đã gửi thiệp mời từ rất lâu rồi, toàn là thanh niên tuấn tú. Vậy mà lại nghe tin con dẫn theo chồng. - Trần Thạch hơi nhướng mày. Thì ra nãy giờ Địa Mẫu đang đánh giá hắn - Nhưng hai đứa cưới khi nào? Sao ta không nghe nói?

- Là... là làm vài thủ tục nhỏ ở trần gian thôi. - Lời nói miệng chắc cũng tính là thủ tục nhỏ chứ?

Nhưng Địa Mẫu lại nghe ra hình như là làm giấy tờ đăng ký kết hôn. Cái tờ giấy rách nát trên kia chỉ tồn tại được vài năm, còn bọn họ cần là vĩnh cửu. Tính ra cũng không thiệt thòi gì cho Hoài Ly.

- Ta coi con như con gái, bố mẹ mất đi rồi ủy thác ta chăm sóc con, tự ta cũng thấy con nên có một tấm chồng nương tựa. - Cô chọn ai không chọn, lại đi chọn một vị thần trên Thiên Đình - Hay là hai đứa chọn một ngày nào đó làm lễ lại đi, đến lúc đó ta sẽ chủ trì, được không? Đại tướng quân thấy thế nào?

Trần Thạch không đồng ý cũng không từ chối, đưa mắt nhìn Hoài Ly. Cô không đáp nhìn xuống dưới đất, như con thiên nga trắng muốt bị bắt giữ, cam chịu đứng nghiêm chỉnh. Thấy hắn nhếch môi cười, Địa Mẫu coi như là hắn đồng ý, bà cười càng thêm tươi:

- Tốt lắm. Đại tướng quân là nhà trai thì chúng ta nên theo, tổ chức trên Thiên Đình chắc sẽ tốt hơn. Ngày cưới và mọi thứ ở dưới này có ta chăm lo cho Ly Ly là được rồi. - Địa Mẫu yêu chiều vuốt tóc cô.

- Địa Mẫu, người thật sự muốn tốt cho con ư?

- Đương nhiên rồi. - Bà cảm thấy câu hỏi này thật là dư thừa.

- Vậy chi bằng người cho con tìm hiểu chuyện bố mẹ...

- Người mất rồi con không nên cứ vương vấn mãi. - Địa Mẫu không vui ngắt lời, bàn tay rời khỏi mái tóc, trở lại ly rượu trên bàn - Cứ nhất quyết phải làm vong hồn người ta mãi mãi không yên nghỉ. Nên trân trọng cuộc sống hiện tại. Một con bé lông cánh mọc không đủ như con còn đòi điều tra cái gì? Về chỗ ngồi. Chuyện đám cưới để ta lo.

Hoài Ly dường như không quá bất ngờ về hành động này, ngoan ngoãn cúi đầu trở về chỗ ngồi. Từ đầu đến cuối, cô không hề bình luận gì về việc đám cưới. Địa Mẫu nhìn xuống vị trí của Hằng Nga tiên tử, thấy cô ta đã ăn no thì mới bắt chuyện:

- Không gặp Hằng Nga vài năm đã thấy xinh đẹp hơn rồi.

- Địa Mẫu quá khen. Chẳng là không biết chị thấy xinh hơn ở đâu, dạo này vì mất Ngọc Thố mà ăn ngủ không yên, chắc hai mắt đã thâm quần rồi. – Hằng Nga mỹ miều xoa hai bên mắt. Bởi vì là cháu của Ngọc Hoàng nên phải gọi con của ông một tiếng chị.

- Vậy sao? Mất Ngọc Thố không phải là chuyện nhỏ đâu. Em đã sai người đi tìm chưa?

- Tìm rồi, nhưng chưa tìm ra. Việc này Ngọc Hoàng đều giao cho Phù Đổng Thiên Vương cả. – Thánh Gióng bị ánh mắt nóng rực của Hằng Nga làm cho rùng mình.

- Thánh Gióng rất giỏi, chắc sẽ tìm...

Phụt... Lời đang nói liền bị một ngụm máu tươi phun lên cản trở. Chiếc váy trắng của Hằng Nga vì bị máu nhỏ lên mà trở nên lem luốc ghê tởm.
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện