Em Là Linh Mục, Tôi Là Quỷ Chương 12: Khách lạ người quen (1)

Lúc bấy giờ linh hồn người chết không có chỗ về nên vẫn ở lại trần gian quấy hại người sống. Thấy thế, Ngọc Hoàng liền ra lệnh Địa Mẫu phong nàng làm vị thần cai quản âm phủ, thu nhận những cô hồn này. Đó cũng là lần gặp đầu tiên sau bao nhiêu ngàn năm Địa Mẫu rời Thiên Đình. Lúc đó, Ngọc Hoàng còn hỏi nàng tại sao lại chọn công việc suốt ngày chỉ đối mặt với người chết này, Địa Mẫu rất có phong độ, lạnh lùng trả lời: "Người chết rồi đôi khi còn có tình nghĩa hơn người sống."

Địa Mẫu là người đặt ra những hình phạt dưới Địa Phủ và trở thành người phân xử công tội của các linh hồn, còn lũ quỷ của nàng thì trở thành người thi hành án. Người sinh ra và chết đi ngày càng nhiều làm cho Địa Mẫu giải quyết không xuể. Địa Mẫu thông minh chọn ra chín linh hồn con người, phong cho họ làm Địa Vương để thực hiện công việc phán xét.

Tương tự như quy luật trần gian, mang theo oán niệm, linh hồn cũng có thể tập hợp với nhau khởi nghĩa. Địa Mẫu thừa sức dẹp yên vụ này, lũ quỷ nhanh chóng sợ hãi, muốn hàng như không hàng được. Vì bảo toàn lực lượng, chúng mang đến cho nàng hai con người kỳ lạ. Người nam kể vanh vách tất cả mọi chuyện như thể anh ta đã từng sống cuộc đời của tất cả mọi sinh vật sống, còn người nữ thì không nhớ bất cứ điều gì.

Dù cố gắng đến đâu Địa Mẫu cũng không thể biết được thân thế thật sự của hai con người này. Cảm thấy điều này rất thú vị, nàng bèn phong cho người nam làm Chuyển Luân Vương cai quản việc đầu thai hợp sức cùng chín vị Địa Vương kia trở thành Thập Điện Diêm Vương. Còn người nữ gọi là Thần Mạnh Bà đảm nhận công việc khiến linh hồn quên hết tất cả mọi việc trước khi được đầu thai. Kể từ đó sinh tử luân hồi bắt đầu.

- Vậy là cuối cùng, Địa Mẫu trở thành người đứng đầu Thập Điện Diêm Vương. Thập Điện Diêm Vương có đẹp trai không? Một người phụ nữ có dưới trướng một đống đàn ông chắc cuộc sống hưởng thụ lắm. Bà ta chắc con cháu đầy đàn nhỉ? - Không. Địa Mẫu là người đàng hoàng, không hề có con.

Hoài Ly liếc xéo Hằng Nga. Cô ta hứ một cái rồi xoay đi. Không quá khó để Hằng Nga biết thông tin của Hoài Ly. Nếu gây chiến với cô thì cũng không có lợi ích gì, lại còn chọc giận Trần Thạch. Nhưng đi trên đường, không hề thấy bọn họ tỏ ra thân mật như vợ chồng gì. Hoặc là tính tình Đại tướng quân ngày thường lạnh nhạt, hoặc là... bọn họ căn bản chẳng có mối quan hệ gì cả.

Dựa theo trực giác phụ nữ là vậy, Hằng Nga cười mỉm. Tưởng tượng một khi chuyện này bị phơi bày thì Thiên Đình khó coi đến mức nào. Hoài Ly hồn nhiên không biết, cô chỉ biết Địa Mẫu rất được tôn kính ở Địa Phủ. Nên cho dù bọn họ có là người trên trời thì nhập gia tùy tục, không được ăn nói bậy bạ.

Câu chuyện truyền thuyết dẫn dắt họ nhanh chóng xuống Địa Phủ. Đường phố hôm nay vô cùng náo nhiệt. Bình thường lễ hội sẽ được tổ chức ba ngày, nhưng vì công việc luôn liên tục nên bên trong cung điện chỉ tổ chức hai ngày. Nếu trên Thiên Đình luôn rực sáng thì ở dưới Địa Phủ luôn là một mảng tối mù.

Chỉ riêng Địa cung là được chạm khắc bằng đá quý tinh xảo sáng rực. Bên trong thì cũng chẳng hề kém cạnh Thiên cung, nên người khó tính như Hằng Nga cũng không hề bắt bẻ. Đến trước cổng thì bọn họ bị hai người Đầu Trâu, Mặt Ngựa ngăn lại. Bọn họ chính là thị vệ gác cổng Địa cung, cận vệ của Địa Mẫu.

Biết hai vị này khó tính, Hoài Ly ngoan ngoãn đưa thiệp mời ra. Vừa qua cổng, Hằng Nga liền xoa xoa hai cánh tay, rùng mình:

- Ngay cả tên thị vệ cũng xấu như vậy, chắc ta không mong tìm được một người đẹp trai dưới này. Địa Mẫu các cô cũng vậy chăng?

- Hằng Nga tiên tử, cô có thể ngậm miệng lại được không? Một chút phong thái của tiên tử cũng không có, còn làm ăn được gì? - Thánh Gióng xấu hổ mở miệng. Chú Cuội vui vẻ ngoác miệng cười, lập tức bị Hằng Nga trừng mắt.

Hoài Ly khéo léo kéo tay áo Trần Thạch xích lại gần mình, nói khẽ:

- Lát nữa anh ngồi cạnh tôi, bọn họ chắc chắn sẽ hỏi bậy hỏi bạ. - Trần Thạch liếc mắt xuống, chỉ thấy sống mũi nhỏ nhắn và đôi mắt đảo lung tung như sắp làm chuyện xấu.

- Yên tâm đi, ta có ơn sẽ báo. - Hắn vỗ nhẹ vai cô rồi tự động đi sang bên cạnh.

Hoài Ly đang đi đột nhiên cảm thấy sống lưng hơi lạnh, như có ánh mắt luôn nhìn chằm chằm. Chưa kịp quay đầu lại thì bỗng bị kéo tuột đi. Mọi người đều đang trầm trồ trước cách bài trí xa hoa của Địa cung nên không ai hề hay biết.

- Anh Thành, anh làm gì kéo em?

- Nhìn em kìa, đừng làm mất mặt Địa Mẫu. Bản thân là quỷ sứ, là vợ của Đại tướng quân Trần Thạch, ăn mặc không khác gì đứa học sinh cấp ba. - Đại Thành là nhân vật quan trọng, hôm nay ăn mặc lịch lãm hơn hẳn. Vest đen, cà vạt cũng đen nốt, tóc cắt tỉa gọn gàng, khác hẳn vẻ lông bông thường ngày.

- Em vốn chỉ chết lúc mười tám mà.

- Không nói nhiều. Biết ngay em sẽ vậy, anh chuẩn bị sẵn rồi. - Trước ánh mắt nghi ngờ của Hoài Ly, Đại Thành tích cực vỗ về "Yên tâm đi".

Yên tâm nổi với người này sao?

Hằng Nga bướng bỉnh kéo theo người hầu là chú Cuội, lười biếng ngồi xuống bàn tiệc ở ngay hàng đầu tiên. Bởi vì địa vị mỗi người ở đây cao thấp khác nhau, lại không tránh khỏi đã từng có thù oán nên bữa tiệc vẫn được tổ chức theo kiểu cách thời xưa, mỗi người một mâm ăn riêng. Hằng Nga mặc kệ không cần biết bàn này dành cho ai, cứ ngang nhiên ngồi xuống.

Mọi người đều đang tích cực chào hỏi, nắm bắt mối quan hệ lẫn nhau, lại có một tiên tử trang phục xinh tươi ngồi xuống dùng bữa trước, không khỏi xì xào. Cô ta nhìn qua cũng trẻ tuổi, không tôn trọng người lớn, cứ vậy ngồi xuống trước, nhưng rồi ai nấy đều nhanh chóng mặc kệ.

Danh tiếng của Thánh Gióng và Trần Thạch cũng không nhỏ, nghe nói bọn họ đi cùng với Hằng Nga tiên tử thì không khỏi hiếu kỳ. Tuy nhiên Thánh Gióng và Trần Thạch đều không muốn nói rằng người phụ nữ vô phép ngồi đằng kia là Hằng Nga, đồng loạt bắt sang chuyện khác.

Tô Lịch giang thần và thần Bạch Mã - Long Đỗ cùng đi với nhau ngày hôm nay. Bọn họ đều tôn sùng là Thành hoàng của Thăng Long, quan hệ khắng khít cũng không có gì là khó hiểu. Hơn nữa hai người đều trạc trạc tuổi nhau, tính đến đây cũng có thể coi là mấy chục vạn năm tuổi, lại thích biến thành những gã đẹp trai trên trần gian.

Tô Lịch mang nét thanh nhã của sông suối, chỉ mặc quần tây đen và áo sơ mi lam đơn giản, kiểu tóc nghệ sĩ dài đến tận vai, được buộc lên, có điều nhìn anh ta không hề đồng bóng chút nào. Ngược lại, cơ thể Long Đỗ khá là vạm vỡ, từ trên xuống dưới đều là màu đen, tóc được cắt sát da đầu, là kiểu tóc đinh thời thượng. Bọn họ một mềm một cứng, đứng với nhau vừa khéo hợp bù trừ cho nhau.

Bởi vì thân thiết đến mức khó mà tin, thêm với thời đại bây giờ chuyện gì cũng được tiêm vào não người nên Tô Lịch và Long Đỗ còn dấy lên tin đồn yêu nhau. Nghe thì nghe vậy, nhưng chẳng ai dám hùng hồn chấn vấn bọn họ. Bọn họ cứ tiếp tục dính lấy nhau. Thời đại Thăng Long ngàn năm trôi qua đã lâu, bọn họ cũng không còn nghĩa vụ bảo hộ cho nhân dân an cư lạc nghiệp. Ngọc Hoàng thấy bọn họ cũng có năng lực và tiếng tăm nên vẫn tiếp tục để họ trấn giữ sông Tô Lịch và núi Hùng.

- Nghe nói Đại tướng quân Trần Thạch đã giải được án oan cho mình, trả lại trong sạch cùng pháp lực. Chúc mừng! - Tô Lịch nhàn nhã mỉm cười. Dù sao chuyện kia cũng khá lớn, lại liên quan đến Ngọc Tiên công chúa nên ai cũng đã biết.

- Cũng chỉ nhờ may mắn thôi. Nếu bọn họ không làm chuyện xấu, ta cũng sẽ không bất chấp đội mộ ngồi dậy.

- Long Đỗ, cơ bắp anh cũng chắc tay quá! Chẳng phải dạo này anh chỉ ăn với ngủ thôi ư? Thịt không bị nhão ra à? - Thánh Gióng ngược lại thì hỏi những câu tầm thường, không phù hợp hoàn cảnh, lại còn bóp bắp tay người ta. Mí mắt Long Đỗ giật giật, cơ mặt nghiêm nghị cứng ngắt.

- Chăm chỉ tập thể dục thôi. Nếu không cho dù có là thần cũng sẽ chết sớm.

- Đúng đúng, câu này nói đúng. Dạo này hèn gì tôi cứ cảm thấy mỏi người, thì ra là do lười biếng tập thể dục. - Mọi người đều đồng thời liếc mắt. Lười biếng tập thể dục mà cơ thể cũng cứng cáp như vậy, đúng là do trời sinh - Hay là lúc nào tôi lười lại đến tìm anh cùng tập thể dục nhé?

Trần Thạch ho khụ khụ, nháy nháy mắt. Sắc mặt của Tô Lịch không khá hơn là bao, đã trắng lại còn trắng hơn, nhìn thật đáng sợ. Đúng lúc này, các vị khách cũng đổ tới đông hơn trước. Tô Lịch ổn định tâm trạng, hướng mắt về phía hai người đi xa xa, tìm chuyện nói:

- Hai người kia, người trung niên tên gọi là Lộc Tục, là cha của vị vua Hùng Vương đời thứ nhất của Văn Lang, Kinh Dương vương. Chết đi rồi, ông ta còn được chôn cùng rất nhiều vàng bạc nên không chết đói được. Địa Mẫu lại cho ông ta làm trợ lý cho Thập Địa Vương - Chuyển Luân Vương, quyền uy vô cùng. Ai mà dám động vào. Mà cũng đúng, ông ta có công lập ra Xích Quỷ, xuống đây chết cũng được thoải mái. Người còn lại được ông ta nhận làm cháu, tên là Bồng Mông, hiện đang mở một quán rượu nhỏ kiếm tiền qua ngày.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện