Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 99: Cao thủ võ lâm hám tiền

"Này, ngươi chờ một chút!" Hướng Nhật đang chuẩn bị đi qua mặt đám nam nữ đó thì nghe có người lên tiếng, giọng điệu có chút khiêu khích.

"Oh, có chuyện gì vậy?" Lưu manh mặt ko đổi quay lại cười cười nói, trực giác cho hắn biết đám nam nữ này có ý bất lợi đối với mình.

"Chúng ta vừa ăn rất nhiều thứ, trong túi bây giờ ko còn tiền nên muốn " mượn " ngươi một ít để tiêu xài."

"Các người muốn "mượn tiền" ta?" Hướng Nhật vẻ mặt nhất thời trở nên kỳ quái, mấy thằng nhóc này nhìn thấy tay phải của mình đang bị thương mà khi dễ đây.

"Ko sai, chính là muốn xin ngươi một ít tiền lẻ. Nếu ko muốn gặp rắc rối thì móc hết tiền ra đây " Âm thanh kiêu ngạo tiếp tục vang lên.

Nhớ có ánh đèn neon chiếu sáng một chút, Hướng Nhật nhận ra cái đám nam nữ này tuổi đời chưa quá 16, hai tên đầu lĩnh thì có vẻ già hơn một chút nhưng cũng ko giấu được vẻ ngây thơ trên mặt, chỉ sợ bọn này còn chưa thấy cảnh máu tanh. Hướng Nhận nắm tay lại, ý muốn dạy dỗ họ một phen: "Tại sao phải lấy ra?"

"Bởi vì.nói cho ngươi biết làm gì? Chúng ta hiện giờ đang xin đểu ngươi, mà xin đểu thì ko cần có lý do" Thằng nhóc đầu lĩnh bên phải làm dáng hung dữ nói.

"Cái này.xem như cũng đúng " Hướng Nhật gật gật đầu, bỗng chuyển giọng nói: "Vậy nếu ko đưa thì sao?"

"Nếu vậy.Ta sẽ đánh ngươi " Tên thiếu niên bên phải giơ giơ nắm tay.

"Dựa vào một mình ngươi?" Hướng Nhật ra vẻ khinh thường, vừa nói vừa bước tới trước.

Có lẽ bị những động tác của đối phương dọa làm cho tên nhóc ko nhịn được tự lui về sau vài bước, rồi đột nhiên nghĩ lại, sau lưng toàn là bạn học của mình, thấy bản thân sợ hãi mà lùi bước chắc chắn là sẽ rất mất thể diện, lập tức lấy lại dũng khí, to gan nói: "Một mình ta thì sao? Ta tuy ko thể so với ngươi, nhưng tay của ngươi đang bị thương hơn nữa chúng ta lại đông người hơn"

Đám nam nữ phía sau nghe hắn nói thế liền phụ họa theo, làm cho hắn thêm phần đắc ý.

"Cũng hay, cũng hay " Hướng Nhật khẽ gật đầu." Biết lợi dụng ưu điểm của bản thân mà chèn ép khuyết điểm của đối phương, xem ra ngươi cũng ko phải hạng ko có đầu óc. Nhưng ngươi có nghĩ rằng.lỡ như.tất cả các người đều ko đánh lại ta thì sao?"

"Ko có khả năng " Tên nhóc bên phải lập tức hét lớn, đám nam nữ sau lưng cũng hùa theo mà chửi bậy, đối với cái thái độ khinh người của hắn làm cho các nàng cảm thấy căm phẫn.

"Vậy có cần thử một chút ko?" Hướng Nhật tâm lý muốn có chút chơi đùa nên cũng từ từ mà thong thả. Cũng nên cho bọn chúng mở rộng tầm mắt một chút, nói cho chúng biết, dù tay của hắn bị thương, cũng ko phải có thể tùy tiện mà khi dễ hắn.

"Thử.thì thử.Ai sợ ngươi chứ " Nhóc con bên phải hơi có chút run rẩy, mặc dù hồi nãy bị cái " đề nghị" ấy kích thích, tưởng rằng đối phương thấy bên mình đông thì sẽ ngoan ngoãn móc tiền ra. Nhưng bây giờ đối phương chẳng những ko chịu đưa tiền mà còn có ý muốn động thủ làm trong lòng nó vô cùng khẩn trương, nhưng lại sợ mất mặt với đám bạn sau lưng nên ko thể từ chối.

Hướng Nhật nở nụ cười, hắn cảm nhận được nội tâm của đối phương bây giờ đang rất sợ hãi, hắn cũng chẳng muốn giáo huấn gì cái bọn này, chỉ hù để thị uy thôi. Nhẹ nhàng đạp một cước lên cây cột điện bên cạnh, " Kinh " một tiếng, phần thân trên ngã quẹo xuống, để lại một lỗ sâu hình dấu chân (một đạp @@!)

Thằng nhóc con sắc mặt trở nên tái nhợt, ngay cả âm thanh phía sau của đám nam nữ cũng im bặt. Mọi người đều biết chất liệu tạo nên cây cột điện này, vô cùng cứng rắn, người bình thường chưa chắc đã làm gì được nó, chứ đừng nói đến đạp ngã, người trước mặt lại nhẹ nhàng để lại cái lỗ thật sâu trên thân cột. Vậy chỉ cần hắn đập một cái trên người là " hồn lìa khỏi xác", có mấy cái mạng cũng ko chịu nỗi sao? "Vẫn còn muốn thử sao?" Hướng Nhật hài lòng nhìn đám người như vừa gặp quỷ, trên mặt vẫn đang mỉm cười nói. Nhưng hắn ko nghĩ rằng, khuôn mặt đang cười của hắn, đối với đám nam nữ này.giống như.khuôn mặt của quỷ dữ.

"Ko, ko cần thử nữa.đại.đại ca.xin.lỗi " Tên nhóc bên phải lập tức nói.giọng vô cùng khẩn trương, giống như người đang bị dính súng vào mặt.

"Ko cần khẩn trương, thật ra ta chỉ muốn hù các ngươi một chút thôi.chỉ là hù thôi mà " Lấy lại uy phong xong, Hướng Nhật nhìn thấy mấy đứa toàn thân cứng đờ, ko dám cử động mạnh nên cũng ko muốn gây thêm áp lực nào nữa, nhẹ nhàng cười rồi đi, chẳng qua ko biết hắn vô tình hay cố ý mà trước khi đi tay trái còn " bốp nhẹ " vào thân cây cột điện một cái nữa.

Đợi đến khi tên kia đã đi xa, cả đám mới dám thở mạnh một cái, ko hẹn mà cùng nhau nhìn về cây cột kia, muốn quan sát kỹ dấu vết mà " cao thủ võ lâm " đã lưu lại.

"Cứng quá, là đồ thật " Thằng bên trái nãy giờ ko dám mở miệng kêu lên.

"Trời ạ. sao trên đời lại có loại biến thái như thế này?" Một giọng nam lên tiếng.

"Ngươi thì biết cái gì? Cái này người ta gọi là lợi hại, ngươi mới là người biến thái! Hứ, ta thấy ngươi ý ghen ghét đây. Người ta là người tốt" Một giọng nữ khác vang lên.

"Cao thủ thì sao? Ko phải cũng bị người khác đánh cho tay phải tàn phế sao " Thằng kia lên tiếng phản bác, thấy "võ lâm cao thủ " tay phải bị thương làm ra vẻ hiểu biết nói.

"Ngươi làm sao biết được là bị người khác đánh? Hắn là cao thủ lợi hại như vậy chắc chắn ko có khả năng, có thể do hắn tự gây ra" Con nhỏ kia cũng ko vừa, lập tức cãi lại.

"Oh, ý ngươi nói là hắn thích ngược đãi cái tay chính mình àh? Vậy rõ ràng là một thằng điên" Thằng kia kiên quyết đã kích.

"Điên thì đã sao? So với thằng bị thằng điên hù dọa đến "teo chim" thì hơn àh?

"
Ngươi."

"
Ta."

"
Lãm nhãm cái gì vậy, lại đây xem cái này nè " Một đứa con gái diện mạo đáng yêu cắt ngang cuộc tranh luận, vươn ngón tay chỉ đến phần thân của cây cột.

"
Đây là." Sự im lặng truyền đến, cả đám ko nhịn được miệng mở rộng ra, nếu nói vừa rồi cả đám khiếp sợ uy lực của cú đá thì hiện tượng trước mặt càng làm bọn chúng sợ hãi.

Tại vị trí mà cô bé vừa chỉ vào, rõ ràng có năm ngón tay người thật sâu, như muốn bóp gãy cây cột, so với cú đá vừa rồi thì chắc chắn còn ghê hơn nữa.

Hắn vẫn còn là người sao?

Đây hiện thời là suy nghĩ của cả đám.

Dùng chân mà đá tạo ra một lổ như thế bọn chúng còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, còn cái này.người đó chỉ đụng nhẹ vào một chút mà thôi. Tất cả mọi người đều đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.

"
Đã trễ rồi, ta nghĩ chúng ta cũng nên trở về nhà thôi " Cô nhóc với gương mặt đáng yêu kia nói làm phá tan bầu không khí u ám ở đây.

"
Đúng vậy, chúng ta phải về nhà thôi " Tên nhóc bên phải cũng phụ họa theo. Hắn thề từ đây sẽ ko bao giờ " xin đểu" hoặc làm theo những cái loại đề nghị kích thích như vậy nữa.

"
Đúng, quyết định vậy đi"

Đám nam nữ lập tức bỏ đi hết, chỉ còn cô bé với gương mặt đáng yêu vẫn còn trầm ngâm đứng lại nhìn cây cột điện.

Là hắn? Ko sai, mình ko thể nhìn nhầm, cặp kíng gộng đen, thân thể gầy cồm, cái băng gạc buồn cười ở tay phải. Tuyệt đối là hắn, Ko sai!

Nhưng hắn ko phải là cái tên gia sư dạy tiếng anh ham tiền hay sao? Tại sao lại có thể biến thành một "
cao thủ võ lâm" như vậy

Gia sư? Cao thủ võ lâm? Ko phải, hắn chỉ là một tên ham tiền.

Xác định được suy nghĩ trong lòng, cô bé liền mỉm cười, mong đợi ngày mai mau đến.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện