Đã Một Thời Tình Thâm Chương 73: TRẬN BÁN CHUNG KẾT WGC

Giải đấu chung kết của mùa đấu tháng được tổ chức vào tuần cuối cùng của tháng 4 vào tối thứ sáu, chiến đội MAX rút thăm chọn được phe xanh.

Huấn luyện viên của MAX không chút do dự triệt ngay Đạt Ma, hiển nhiên, việc Thời Việt dùng Đạt Ma đám một cú khiến ba người bị ấn vào tường anh ta cũng đã xem qua, không muốn để Thời Việt chọn tướng này.

Tiêu Minh Hiên theo thói quen cấm Quan Vũ, huấn luyện viên MAX lại tiếp tục cấm Doanh Chính, đây chính là nhắm vào trung đơn Lục Thanh Vũ. Tiêu Minh Hiên lại tiếp tục cấm trung đơn Biên Trừng.

Giai đoạn chọn đầu tiên tướng vẫn còn khá nhiều, đối phương giành lấy Điêu Thuyền, Tiêu Minh Hiên mỉm cười nhìn Phù Âm: "Tiểu Âm em muốn chọn gì nào?"

Lần này, anh muốn để Phù Âm chọn ra tướng mà mình thích.

Không ngờ Phù Âm lại nói: "Huấn luyện viên bảo em chọn gì thì em chọn đó."

Có thể nói ra câu này thì tuyển thủ này đang khiêm tốn, hố tướng phải đủ sâu mới được. Nếu không, huấn luyện viên bắt cô chọn ra một tướng mà mình không biết chơi vậy chẳng phải rất ngượng sao? Tiêu Minh Hiên nhìn dáng vẻ tự tin của cô, bèn nói: "Vậy em thử Tô Liệt xem?"

Tô Liệt lúc Thời Việt chọn vị tướng này chơi jungler hiệu quả không tệ, nhưng hắn thực ra cũng có teher đi được vị trí thượng đơn, Phù Âm cũng đã từng luyện qua, thế là bèn quyết đoán chọn Tô Liệt.

Đối phương chọn ra Mộng Kỳ, Lão Phu Tử; Tiêu Minh Hiên lại chọn Qủy Cốc Tử.

Đây chính là hệ thống khai đoàn mạnh nhất, Tô Liệt + Qủy Cốc Tử, chỉ là, lần này Phù Âm và Tiểu Nguyên phải phối hợp cùng nhau.

Song phương rất nhanh đã chọn xong, Lục Thanh Vũ như cũ chọn ra Gia Cát Lượng mà anh thích, Thời Việt lần này lại chọn Bách Lí Huyền Sách trọng tâm jungler, đường dưới Diệp Phong chọn ra chiến sĩ da dày Lưu Bang, như vậy Phù Âm liền có thể hoàn toàn thoải mái, về mặt tank đã có Lưu Bang và Qủy Cốc Tử bổ trợ.

Đội hình này lấy Bách Lí Huyền Sách làm trọng tâm, đầu kỳ bắt đầu điên cuồng phản dã.

Nhóm đội viên MAX bị phản dã phản đến hoài nghi nhân sinh, trận đấu chưa đến 4 phút thì khu buff xanh đã bị quét sạch, đường dưới trụ ngoài bị phá, theo sau trụ trong cũng bị phá.

Bách Lí Huyền Sách của chiến đội Mục Tiêu dẫn nhịp đấu thực sự quá nhanh, chỉ cần hắn kéo cung, thì người bị trúng tên không còn đường sống nào, nháy mắt, Huyền Sách đã lấy được 5 kills, tạo được một bộ trang bị hào nhoáng, nhóm đội viên của MAX vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, đối phương đã dẫn theo chúa tể tiên phong phá hẳn cao địa.

Đây hoàn toàn chính là một trận bị áp đến triệt để.

Trận thứ hai huấn luyện viên đối phương quá sợ hãi, nên trực tiếp cấm luôn Huyền Sách.

Tuy nhiên, jungler trọng tâm của Thời Việt chưa bị cấm hết hoàn toàn, đối phương cấm Huyền Sách, anh vẫn có thể chọn ra Na Khả.

Tuy rằng Na Khả dẫn nhịp đấu không nhanh bằng Huyền Sách, nhưng nhờ có sự chăm nuôi của cả đội, Na Khả của Thời Việt đã đạt kinh tế đứng nhất đội, trang bị không thể hào nhoáng hơn, hậu kỳ đánh đoàn, Thời Việt tung chiêu nguyệt hạ vô tuyến, đánh ngã đám da giòn đứng sau đội hình, đối phương còn chưa kịp khai đoàn, pháp sư và xạ thủ đã bị Na Khả đánh ngã, nháy mắt biến đoàn chiến thành cục diện ba đánh năm.

Hai trận đấu kết thúc với kết quả 2:0, tuyển thủ jungler Dương Quang của MAX là người từ KPL tới, nhưng hai trận hôm nay cậu cũng bị đánh tới mơ hồ, bèn nói với huấn luyện viên: "Jungler của phe đối phương, nếu đặt trong KPL cũng thuộc hàng ngũ hạng nhất đấy, quá mạnh rồi!"

Cậu xem như tâm phục khẩu phục, khu rừng bị thu triệt để không cách nào đánh lại được, khu rừng nhà mình tựa như biến thành cái vườn hoa sau nhà của người ta vậy, nhịp đấu nhanh tới mức không thể nào theo kịp cả.

Huấn luyện viên nhíu mày: "AIM – Thời Gian? Người này rốt cuộc là ai? Mạnh đến mức quá đáng rồi."

Dương Quang suy nghĩ kỹ càng, đột nhiên nhớ tới một người: "Sẽ không phải là Thời Việt chứ? Anh ấy hình như biến mất cũng một thời gian rồi."

Huấn luyện viên ngớ ra: "Cậu nói là đại thần Thời Việt của chiến đội Thiên Hoàn? Không phải chứ!"

Dương Quang gãi đầu đáp: "Vì tên người này có một chữ "Thời" nên em mới đoán anh ấy là Việt thần, nhưng mà cũng chỉ là suy đoán, anh ấy chắc không nhàn rỗi tới mức đi đánh giải đấu thứ cấp như vậy."

Huấn luyện viên đáp: "Đợi tới trận chung kết thì sẽ biết, đến lúc đó các tuyển thủ của chiến đội Mục Tiêu đều sẽ được lộ diện."

***

Chiến đội Mục Tiêu một đường sát phạt đi lên, quả nhiên lấy chiến tích toàn thắng trở thành quán quân của mùa giải tháng.

Quán quân của mùa giải thắng sẽ trực tiếp tiến vào vòng tổng chung kết WGC, họ chỉ còn cách KPL một bước nữa thôi.

Đã lấy được vé vào trận chung kết, tiếp sau đó một tháng bọn họ không cần phải tham gia tuần đấu nào nữa, vừa lúc giải mùa xuân KPL cũng được tiến hành, mỗi thứ tư đến chủ nhật đều có trận đấu, những ngày có trận đấu, mọi người đều ngồi trong phòng huấn luyện cùng nhau xem, vừa xem vừa thảo luận.

Đối với quy tắc mới của KPL chiến thuật của các chiến đội đều có sự thay đổi tương ứng, trong đó các đội như LY, Long Tộc, Kinh Cức, ICE đều là những đội mạnh đã sớm thích ứng với quy tắc này, hơn nữa còn tạo ra nhiều đội hình hệ thống mới, nhưng các đội ngũ có chiến thuật đơn nhất, thì rõ ràng mùa giải này sẽ trải qua rất khó khăn đối với họ.

Tiêu Minh Hiên cũng từ trong các trận đấu học được thêm nhiều kỹ thuật tuyển chọn cấm, trong lúc các đội viên đang gấp gáp huấn luyện thì anh cũng tự mình giành thời gian ngồi phân tích các hệ thống phối hợp với nhau, còn viết đầy cả một quyển vở.

Thời gian một tháng trôi qua như chớp, nháy mắt đã đến tháng sáu.

Giải mùa xuân trận thường quy tiến hành được một nửa, các tuyển thủ trong liên minh được nghỉ ngơi vài ngày, mà giải WGC cũng tiến vào giai đoạn chung kết kịch liệt nhất.

Tiến vào trận tổng chung kết lần này có tới 4 đội, phân biệt là quán quân và á quân của tháng thứ 1 và 2. Chiến đội Mục Tiêu AIM lấy thân phận là quán quân của tháng 4 tiến vào tới tư cách bổ vị, bọn họ trước hết phải cùng á quân tháng năm chiến đội RS tiến hành một trận bán chung kết, sau đó nhóm thắng cuộc sẽ đấu với nhau.

Trận chung kết là trận tuyến dưới, tuyển thủ bắt buộc phải đi tới nơi mà ban tổ chức chỉ định để tiến hành thi đấu, ban tổ chức cũng sẽ phát trực tiếp toàn bộ quá trình. Trận tổng chung kết năm nay của giải WGC được tổ chức tại Thẩm Quyến, Tiêu Minh Hiên đã sớm đặt vé máy bay cho mọi người, tập thể khi tới nơi liền ở tại một khách sạn ở Thẩm Quyến.

Thời Việt và Lục Thanh Vũ đã sớm quen với việc bay tới bay lui tham gia trận đấu, nhưng ba người còn lại là lần đầu tiên tới thành phố khác để thi đấu, tâm trạng khó tránh khỏi có chút căng thẳng. Tiêu Minh Hiên sau khi dẫn mọi người tới khách sạn, mở một cuộc họp đơn giản, chỉ cho mọi người một số lễ nghi cần chú ý trong trận đấu, còn có phát cho mọi người đồng phục, để lúc thi đấu ngày mai mặc vào.

Đồng phục của chiến đội AIM là màu đỏ đen phối hợp kinh điển, màu đỏ có chút giống màu nhiệt huyết, màu đen giống như một con chiến mã. Bởi vì là mùa hè, đồng phục là dạng tay ngắn, mặc vào tương đối mát mẻ, còn có một bộ áo khoác có thể mặc vào mùa thu.

Phù Âm rất thích cách thiết kế của đồng phục, đơn giản thoải mái, tuy rằng không đẹp bằng mấy bộ váy của cô, nhưng cô đi thi đấu, nếu như mặc váy thì cũng quá kỳ quái rồi.

Sáng sớm ngày kế, Thời Việt đang ở trong nhà ăn tự phục vụ nhìn thấy Phù Âm mặc đồng phục, thiếu chút nữa không nhận ra.

Quần jeans xanh ôm sát đôi chân vừa thẳng vừa dài của cô, dưới chân mang đôi giày thể thao màu trắng, phía trên mặc chiếc áo đồng phục của đội AIM, tóc được buộc cao đơn giản. Vẻ thục nữ văn nhã không còn thấy đâu nữa, mà thay vào đó là dáng vẻ dứt khoát lưu loát.

Mấy đồng đội cũng cực kỳ kinh ngạc, Diệp Phong là người đầu tiên đứng ra khen: "Sau này lúc chụp poster tuyên truyền em nên mặc như vậy, đồng phục của chúng ta, khẳng định bán được không ít!"

Lưu Tư Nguyên nói: "Chị Âm của em mặc cái gì cũng đẹp hết."

Lục Thanh Vũ cũng lên tiếng khen: "Thực sự không tệ."

Thời Việt nhìn cô một cái lại không nói gì, chỉ cảm thấy tim đập có chút nhanh, có thể khiến cho đồng phục có dáng vẻ như người mẫu như vậy, Phù Âm thực sự là có khí chất riêng biệt.

Phù Âm phóng khoáng đi qua ngồi chung bàn với mọi người, đáp lại: "Mọi người mặc giống nhau, cảm giác càng giống một đội, trận đấu hôm nay chúng ta phải cố lên!"

Huấn luyện viên Tiêu Minh Hiên nhắc nhở: "Em cũng nên chuẩn bị tốt tâm lý, đây là lần đầu tiên em lộ diện với công chúng đấy."

Phù Âm mỉm cười nói: "Âm Phù tiểu ca ca biến thành Âm Phù tiểu tỷ tỷ, em đã đoán được mọi người sẽ điên cuồng nói gì về em rồi."

Ánh mắt Thời Việt nhìn cô ôn hòa hơn, lên tiếng: "Đừng lo lắng, còn có anh."

Phù Âm ngớ ra, quay đầu lại nhìn anh, Thời Việt vội vàng sửa miệng: "Ý của anh là, anh sẽ tới đường trên giúp em."

Các đồng đội: "..................."

Việt ca cậu vẫn là đừng nên giải thích, giải thích chính là che giấu!

***

Cả ngày, mọi người ở trong khách sạn đánh vài trận rank để tìm cảm giác, xem như làm nóng trước trận đấu. Buổi tối sáu giờ rưỡi, mọi người sau khi ăn xong cơm tối thì tập trung đi tới nơi thi đấu.

Ban tổ chức WGC đặc biệt có tiền, vậy nên nơi thi đấu trận tổng chung kết cũng được bố trí vô cùng hào nhoáng, lần này là theo phong cách cơ điện, trên sân khấu trang trí hai viên thạch anh màu đỏ và xanh, bên trong phân bố ghế ngồi cùng với vị trí đặc điện thoại, đến cả ghế ngồi của khán giả cũng được trang bị đèn màu xanh, cảm giác như bước vào thế giới viễn tưởng.

Phù Âm từ phía hậu đài nhìn cảnh tượng này, vài vạn người tới tham gia, không ít người là fan của vương giả vinh diệu tới xem trận đấu, khán giả nhiệt tình ngày càng tăng, còn có một vài cái bảng tên màu để trợ uy cho tuyển thủ mà mình thích.

Tiêu Minh Hiên dẫn đội viên tới hậu đài, chị gái phụ trách tiếp đón nhìn thấy Phù Âm cũng mặc áo đồng phục AIM, không khỏi cười nói: "Người đẹp, em là người dẫn dắt chiến đội AIM sao? Phiền em gọi mọi người tới bên này ký tên đi."

Phù Âm gật đầu, đi gọi mọi người tới.

Lúc ký tên, cô từ chỗ trống kế bên AIM- Âm Phù ký tên thật của mình, nét chữ xinh đẹp nghiêm chỉnh.

Chị gái vừa rồi nháy mắt trừng lớn mắt: "Em là Âm Phù?!"

Phù Âm mỉm cười gật đầu: "Không sai, em chính là thượng đơn của chiến đội Mục Tiêu."

Chị gái tiếp đón: "........................"

Cô ấy mở to mắt không dám tin mà nhìn Phù Âm, tưa hồ hoàn toàn không nghĩ tới một cô bé không phải là người dẫn dắt, mà là tuyển thủ chức nghiệp.

Tiếp sau đó, AIM- Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ đi tới tự ký tên mình. Mà AIM – Thời Gian ở phía sau, là Thời Việt ký một chữ ký khiêm tốn......

Nhìn cả năm người trong chiến đối Mục Tiêu ký tên xong, chị gái tiếp đón đến miệng đều khép lại không được.

Có nữ tuyển thủ không nói, còn có cả Việt thần với Vũ thần nữa?

Chiến đội này là chiến đội nghịch thiên sao!

***

Tới khu chuẩn bị thi đấu, Tiêu Minh Hiên nhìn thấy đối thủ của trận này, chiến đội RS.

Bọn họ mặc đồng phục thống nhất, trên còn có ký hiệu RS, cực kỳ dễ nhận ra.

Tiêu Minh Hiên lễ phép đi qua chào hỏi huấn luyện viên đối phương: "Xin chào."

Huấn luyện viên đối phương cũng khách khí đáp lại: "Minh thần! Không ngờ cậu lại quay về, còn làm huấn luyện viên nữa chứ!"

Trên mặt vị huấn luyện viên đó tỏ vẻ cung kính, nhưng trên thực tế không hề thấy sợ, có cái gọi là "Thuật nghiệp có chuyên môn", tuyển thủ chức nghiệp đổi sang làm huấn luyện viên không nhất định có thể trở thành huấn luyện viên chuyên nghiệp. Hơn nữa, chiến đội RS của bọnn họ cũng không yếu, anh ta đối với khả năng thắng trận hôm nay vô cùng tự tin.

Vừa hay lúc này Phù Âm đi tới, gọi: "Huấn luyện viên, người tổ chức bên kia gọi anh qua."

Nhìn thấy cô mặc đồng phục AIM, huấn luyện viên không khỏi khen: "Người quản lý sao? Đẹp đấy!"

Tiêu Minh Hiên quay đầu nhìn Phù Âm, mỉm cười, đáp: "Cô bé không phải quản lý, mà là tuyển thủ thượng đơn của chúng tôi."

Huấn luyện viên Trần há hốc mồm kinh ngạc.

Cô bé này là thượng đơn?!

Bên cạnh, đội viên RS nghe thấy cũng không nhịn được mà lộ vẻ kinh ngạc, thượng đơn Thụy Thụy của bọn họ thấp giọng nói: "Tìm một cô bé làm thượng đơn? Chiến đội bọn họ là đang làm trò cười sao?" Đồng đội jungler cũng thấp giọng nói: "Có thể là tìm không có người, hoặc là chủ lực bị bệnh, tạm thời tìm người thay thế?"

Lời hai người nói Phù Âm không hề nghe thấy, cô cũng không nói gì nhiều, gọi huấn luyện viên cùng đi tới phòng chuẩn bị.

Đợi hai người đi rồi, huấn luyện viên Trần mới cười nói: "Vốn nghĩ chúng ta chỉ có sáu phần thắng, hiện tại xem ra đã lên tám phần rồi. Lại dám tìm một cô bé tới đánh cược, chủ lực Âm Phù của bọn họ khẳng định tạm thời không có cách nào lên trận được. Đợi tới lúc thi đấu, chúng ta cứ nhắm đường đó mà đánh, trực tiếp đánh nát đường của cô bé đó!"

Thụy Thụy xoa mũi: "Bắt nạt con gái như vậy, không tốt đi?" đồng đội bên cạnh cười nói: "Chúng ta đánh như vậy, lỡ làm con gái nhà người ta khóc thì làm sao?"

Huấn luyện viên bình thản nói: "Đây là trận đấu, trên chiến trường không thể nhân từ với đối thủ, nếu nhân từ với đối thủ chính là tàn nhẫn với bản thân, không cần bởi vì cô bé là con gái mà khách khí, hiểu rõ chưa?"

Mọi người lập tức gật đầu: "Đã rõ!"

Đến lúc đó, bọn họ vẫn hoàn toàn chưa hiểu được, bản thân bọn họ sẽ bị một cô bé đánh đến khóc.

***

18:30 tối, thời gian trận đấu bắt đầu.

Hai MC đơn giản nói vài câu mở màn, liền bắt đầu giới thiệu tuyển thủ hai bên.

Chiến đội RS trong trận liên đấu RS cũng tính là đội ngũ có tiếng tăm, tư liệu của năm vị tuyển thủ được phân biệt mà xuất hiện trên màn hình lớn, nghênh đón tràn pháo tay kịch liệt của mọi người.

Nam MC nói: "Tiếp sau đây, chúng tôi xin phép giới thiệu chiến đội AIM – Mục Tiêu, chiến đội này là quán quân của mùa giải tháng 4, huấn luyện viên của chiến đội là Tiêu Minh Hiên, từng có ID là Minh Thiên, là đội trưởng đời đầu của chiến đội Thiên Hoàn, một lần nữa xuất hiện tại giới game thủ dẫn dắt một đội ngũ, tôi biết có rất nhiều fan lâu năm có ấn tượng đối với anh!"

Nữ MC cười nói: "Còn về chủ lực của chiến đội AIM, lúc tôi nhìn thấy cũng bị dọa cho một trận! Bây giờ chúng tôi sẽ tiết lộ, mọi người cùng xem nhé."

Lời vừa dứt, ống kính đã chuyển đến vị trí của chiến đội AIM.

Lúc này, cả năm đội viên đều đã tự mình ngồi vào vị trí, đang nghiêm túc khiêm tốn dùng tai nghe loại phổ thông.

Ngồi ở vị trí góc trái có ID gọi là AIM – Âm Phù, lại là một cô gái buộc tóc đuôi gà.

Trên màn hình là khuôn mắt sạch sẽ được phóng lớn của cô, ngũ quan của Phù Âm thanh thoát, làn da lại vô cùng trắng, cho dù không trang điểm cũng là một đại mỹ nữ rồi, nhưng một cô gái có nhan sắc như vậy lại xuất hiện trên màn hình của một trận đấu game, đây là điều khiến người xung quanh không thể nào hiểu được.

Lúc nhìn thấy trên màn hình là một cô gái, khán giả đều có chút mơ hồ, cho rằng cô chạy nhầm vào khung hình.

Làn đạn bình luận điên cuồng quét qua: "Âm Phù tiểu ca ca của tôi đâu!" "Âm Phù lại là con gái sao? Sẽ không phải là người tạm thế chứ? Tôi đối với Na Tra lấy được triple kills vẫn còn ấn tượng sâu đậm đây!" "Sao lại có con gái? Chiến đội này là tới chơi sao?" "Woa nữ tuyển thủ! Có nữ tuyển thủ này!" "Còn là mỹ nữ nha! Không biết trình độ thế nào, dù sao với cái nhan sắc này, trước tiên không cần ghét bỏ cô ấy!" "Haha, không biết em gái này đã đạt tới trình độ kim cương chưa?"

Kinh ngạc có, xem kịch có, cũng có giễu cợt, các loại bình luận nháy mắt tràn ngập màn hình.

Phù Âm vẫn giữ thần sắc bình tĩnh, nhìn vào ống kính lễ phép chào hỏi mọi người, bình tĩnh giống như đang ngồi ở nhà vậy.

Tiếp sau đó, trên màn hình lớn xuất hiện một gương mặt anh tuấn, người này ngũ quan tinh xảo, chỉ là biểu tình vẫn như cũ lạnh nhạt, vừa rồi bởi vì mọi người bị sự xuất hiện của nữ tuyển thủ làm cho kinh ngạc thì lần này thật sự điên cuồng rồi: "Má ơi? Đây không phải là Việt thần sao?" "Hèn chi quen mắt thế, đây là Thời Việt của Thiên Hoàn mà!" "Trời ơi! Việt thần! Không chút dấu vết mất tích nửa năm không ngờ lại chạy đi đánh WGC! Công tác bảo mật cũng quá tốt rồi!"

Fan của Thời Việt tập thể xông máu gà, đặc biệt là nhóm fan đang ở hiện trường, nháy mắt muốn điên rồi.

Sau đó, bình luận trên màn hình lại thay đổi: "Vũ thần?" "Cái gì thế này! Thực sự là Vũ thần!" "Còn cho rằng anh ấy không thi đấu nữa, sao hiện tại cũng chạy đi đánh WGC!"

Fan của Lục Thanh Vũ cũng kích động, nhanh chóng like share, rồi bắt đầu mở kênh live stream.

Hai vị đại thần cùng xuất hiện, lại thêm là đội đầu tiên có nữ tuyển thủ, nhóm người xem trận bán chung kết tăng lên gấp ba lần.

Lưu Tư Nguyên xuất hiện mọi người phản ứng không quá lớn, chỉ cảm thấy thiếu niên có khuôn mặt tròn tròn này thật đáng yêu.

Nhưng lúc Diệp Phong xuất hiện, làn đạn bình luận lại lần nữa bạo phát: "Đây không phải là vị streamer hát khó nghe sao?" "Chính là anh ấy! Trách không được gần đây thời gian live càng ngày càng ngắn, hóa ra là đi thi đấu?" "Đã lâu không nghe anh ấy hát, đột nhiên muốn nghe lại cái ma âm đó quá!"

Đợi ống kính lần nữa lướt qua cả năm người, làn đạn bình luận đã triệt để điên rồi----

Việt thần, Vũ thần liên thủ, còn tìm một em gái làm đồng đội, chiến đội này muốn lên trời hả?!

Chiến đội Mục Tiêu đã được lộ diện hoàn toàn, đứng đầu hotsearch trên weibo, thu hút không ít sự quan tâm của các tuyển thủ KPL đang được nghỉ ngơi.

Nhóm đại thần nhìn thấy tin này, không ngừng phát tiếng "WHAT?"

Trong nhóm riêng của nhóm đại thần không ít người đăng tin lên: "Việt thần và Vũ thần chung đội đi đánh WGC, mọi người biết chưa?" "Ni mã*, tớ đang xem đây, lại còn có gái nữa!" "Em gái nhan sắc không tệ, trình độ thế nào? Thời Việt không phải ghét nhất dẫn gái chơi game sao, giờ thì tốt rồi trực tiếp cho luôn đồng đội là nữ!" "Ở đâu ở đâu? Tớ cũng đi xem."

(*) Ni mã: một câu chửi bên Trung, kiểu "súc sinh" "đm" các thứ ấy

Vào lúc này, Lâm Nghị đột nhiên lên tiếng: "Trước đó Minh thần có hẹn chúng ta đánh một trận huấn luyện, nói là đội ngũ mới của anh ấy, trong đội đều là người mới, các cậu còn nhớ không? @Huyễn Nguyệt @Lão Qủy @Băng Vũ @Nam Kha"

Nhóm đại thần từng tham gia trận huấn luyện đó lập tức hiện lên.

Băng Vũ nói: "Nhớ chứ. Người mới cái quỷ gì! Tớ thấy, năm người hôm đó chính là năm người này."

Lão Qủy: "Jungler hôm đó là Thời Việt sao? Hèn gì, tớ cứ có cảm giác lành lạnh khi đi trong rừng."

Huyễn Nguyệt: "Lúc đấu ở đường giữa tớ cũng cảm thấy trung đơn có chút quen, không ngờ lại là Lục Thanh Vũ nha!"

Nam Kha đột nhiên nói: "Nghị ca, tớ nhớ không lầm thì cái người chơi Hoa Mộc Lan đặc biệt gân đi, dám chính diện đối nghịch với cậu, haha, là em gái đấy!"

Lâm Nghị: "......................."

Người hôm đó chơi Hoa Mộc Lan tìm mọi cách truy đánh Quan Vũ của anh, lại là một em gái!

Khóe miệng Lâm Nghị không ngừng co rút, đáp: "Trước xem trận đấu đi, có Thời Việt bọn họ ở, chiến đội Mục Tiêu rất có khả năng sẽ tới được KPL đấy."

Một lời này khiến mọi người trầm mặc xuống, lúc chú ý đều không hẹn mà cùng tập trung vào live stream.

Trong phòng live, giai đoạn BP đã chính thức bắt đầu, chiến đội Mục Tiêu chọn trước tướng là Hoa Mộc Lan.

MC nghi hoặc nói: "Hoa Mộc Lan a! Đây chắc chắn là vị trí thượng đơn, cũng chính là nói, do một cô gái sử dụng?"

Lời này vừa ra, đạn bình luận lại bắt đầu giễu cợt: "Hoa Mộc Lan tướng khó như vậy cô ta biết chơi sao?" "Lại dám chọn Hoa Mộc Lan, em gái này gan lớn quá rồi!" "Đừng chọn tướng cường thế để rồi biến thành cái máy rút tiền tự động chứ!"

Đối với nghi vấn của mọi người, thần sắc của Phù Âm vẫn bình tĩnh ấn xác nhận.

Khóa định Hoa Mộc Lan.

Bởi vì màn hình đang tập trung vào hình ảnh trận đấu, không có ai nhìn thấy lúc cô chọn Hoa Mộc Lan, khóe miệng của cô nâng lên tạo thành một nụ cười tự tin.

Để chị đây thể hiện thế nào là thao tác đẳng cấp cao nào--- đây chính là lời thoại của Hoa Mộc Lan, cũng chính là lời cô muốn nói lúc này.

Cô biết, khẳng định có rất nhiều dân mạng đang giễu cợt cô, khẳng định cũng có không ít đại thần nghe được tin của Thời Việt và Lục Thanh Vũ mà chạy tới xem trận đấu, cô ở trong một trận đấu quan trọng như vậy, chọn ra tướng bản mệnh Hoa Mộc Lan, chính là bởi vì, tuyển thủ chức nghiệp không cần dùng miệng giải thích, chỉ cần dùng bản lĩnh trên trận đấu chứng minh bản thân.

Cô muốn tự mình chứng minh, Hoa Mộc Lan của cô, chính là trình độ quốc phục không ai sánh bằng!

~~~~~~~~(^_^)~~~~~~~~

Trans: chương này dịch lè lưỡi luôn T^T dài đâu mà dài thế không biết~~~~~ 

Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện