Bạn Cùng Bàn Thật Sự Không Biết Xấu Hổ Chương 6: Đã lâu không gặp

Đến tận khi tan học, Tô Tư Doanh cũng vẫn chưa thông suốt, vì sao Bạch Dĩ Dung lại nói ra những lời đó.

Nhưng cô đã manh nha cảm thấy có chỗ không đúng, đó chính là việc đối phương đưa mình tờ sơ đồ lớp. Nếu như cô nhớ không lầm, đối phương lấy nó ra từ trong quyển sách, trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ khi bắt đầu vào học cho đến lúc nghỉ giải lao, nàng hiển nhiên không có đủ thời gian cùng cơ hội để vẽ ra 1 tấm sơ đồ như vậy.

Nói cách khác, đối phương đã sớm hoàn thành trước ở nhà, Bạch Dĩ Dung ngay từ đầu đã biết sẽ ngồi chung với cô. Có điều, cô Hứa lại là mẹ của Bạch Dĩ Dung, cũng là chủ nhiệm của lớp này, nếu nàng có báo trước cho con gái về bạn ngồi cùng bàn thì cũng là điều hết sức bình thường.

Vậy nên...... Là do cô nghĩ sai hoàn toàn về người ta sao?

Tô Tư Doanh thu dọn cặp sách, đem đống sách trên bàn bỏ vào cặp, tùy tiện đeo ở sau lưng, bước ra khỏi phòng học.

Khối 12 thông thường đều có tiết tự học vào buổi tối, nhưng bởi vì mấy năm trước có người khiếu nại với ban giám hiệu rằng trường dạy thêm dạy bớt, cho nên trường đã hoàn toàn hủy bỏ tiết tự học buổi tối, chỉ có học sinh nội trú mới có thể mượn phòng để học vào buổi tối. Tô Tư Doanh trước kia không thích quy định này cho lắm, cô thích ở lại trường cùng các bạn tự học hơn, nhưng hiện tại, so với ở lại trường, cô thà về nhà đối mặt với mẹ.

Tô ba đi công tác chưa trở về, Tô mẹ công việc bận rộn, Tô Tư Doanh nhớ đến khăn giấy ở nhà đã dùng hết, tiện đường tạt vào siêu thị.

Vừa vào siêu thị, cô theo thói quen mua một đống đồ ăn vặt cùng nhu yếu phẩm, đến khi gần thanh toán, cô mới phát giác, mình không còn đi làm nữa, hiện tại chỉ là 1 học sinh nghèo mà thôi.

Loay hoay một hồi, Tô Tư Doanh chỉ có thể đem một vài thứ không thật sự cần thiết bỏ ra ngoài. Ngay lúc đang xếp lại một hộp phô mai to bự chảng lên kệ, ánh mắt cô vô tình đảo qua, thế nhưng phát hiện ra người quen.

Người nọ mặc áo sơ mi, tầm vóc ước chừng 1m9, đầu đinh cắt sát mang lại vẻ gọn gàng linh hoạt. Trong lúc Tô Tư Doanh chăm chăm nhìn hắn, hắn cũng nhận ra cô.

Gương mặt soái khí của Ngô Anh Triết biểu lộ tươi cười, vẫy vẫy tay với cô, "Ơ này, Tô Tư Doanh, thật trùng hợp."

Trọng sinh trở về kỳ nghỉ hè này, tất cả bạn học cấp 3 ngày xưa đều bận rộn tổ chức tiệc ăn mừng, lu bu đi du lịch. Có không ít các bạn cùng lớp mời cô tham dự tiệc, nhưng Tô Tư Doanh đã quên sạch sành sanh danh tính của người ta, chẳng lẽ lại còn không biết xấu hổ đến tham dự? Ngay cả một số bạn học cực kỳ thân thiết, các nàng cân nhắc đến tâm tình của cô, cho nên cũng chẳng ai mời cô, chỉ có về sau thỉnh thoảng rủ cô ra ngoài dạo chơi.

Đáng tiếc, Tô Tư Doanh hiện tại đã không phải là cô của 5 năm về trước, mời mọc gì cũng đều từ chối. Nếu là 5 năm trước, Tô Tư Doanh khẳng định sẽ luyến tiếc mà cùng các nàng ra ngoài dạo chơi, ước định tình bạn thiên trường địa cửu. Nhưng hiện tại, trong lòng cô rất rõ ràng, những người ngày đó oang oang "Cả đời làm chị em tốt", sau 3 năm tốt nghiệp chẳng còn liên lạc gì mấy. Các nàng từ trong quan hệ thân mật khăng khít trở nên như người xa lạ, nếu nói liên hệ gì đó, các nàng cùng lắm đến Tết thì chúc tụng "Chúc mừng năm mới" trên WeChat, cách này cực kỳ thịnh hành trên mạng Internet.

Ngay cả buổi họp lớp cuối cùng cô cũng chưa tham gia, cô thật sự không biết làm cách nào để giả bộ thân quen với các bạn trong lớp, cho nên dứt khoát không đi.

Tuy nhiên, cho dù lãng quên cả tá bạn học cấp 3, nhưng cô lại vẫn nhớ rõ người đứng trước mặt này.

Tô Tư Doanh đem phô mai xếp ngay ngắn lên kệ, đối với hắn cười nói: "Đã lâu không gặp a."

"Ngươi biệt tăm biệt tích gần hai tháng, rốt cuộc chịu ló mặt rồi sao?" Ngô Anh Triết đi đến bên cạnh cô, thân ảnh cao lớn cơ hồ đem thân hình 1m65 của cô bao trọn.

Tô Tư Doanh nhún nhún vai, "Ta thi cử lẹt đẹt như vậy, nào còn có mặt mũi lên mạng nữa, ngươi cũng không phải không biết mẹ ta......"

Ngô Anh Triết cười, nhưng rất nhanh liền thu hồi nụ cười, "Đúng rồi, vì sao ngươi không đi ăn bữa liên hoan cuối cùng chia tay lớp?"

"Thật sự không đi được, hơn nữa ta còn phải ở nhà ôn tập."

Ngô Anh Triết thở dài, "Rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy, tại sao lại......"

Tô Tư Doanh biết hắn muốn hỏi chuyện gì, mấy câu dạng này cô đều đã thuộc nằm lòng, đó cũng chính là lý do cô đoạn tuyệt với mạng xã hội. Những người đó cũng chẳng phải quan tâm đến cô gì cho cam nhưng lại lần lượt chạy tới thăm hỏi như muốn vạch trần vết sẹo của cô, mặt ngoài là quan tâm, trên thực tế có quan tâm hay không, trong lòng mỗi người tự rõ.

Có điều Ngô Anh Triết đã hỏi đến vấn đề này, Tô Tư Doanh sẽ trả lời nghiêm túc một chút. Tên này cả ngày hiếm khi đứng đắn nổi một giây, nhưng lại là một trong số ít những bạn học cấp 3 còn giữ liên lạc với cô.

Suy nghĩ một lát, cô đáp lại: "Ta thi đại học căng thẳng quá độ, ngủ thẳng cẳng trong giờ Ngữ Văn, mấy môn sau đó cũng lờ mờ như vậy, đề cũng chẳng thèm làm."

Ngô Anh Triết nhíu mày, "Nghe nói điểm tiếng Anh của ngươi rất cao......"

"Thời điểm ta thi tiếng Anh được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, ngươi tin không?" Tô Tư Doanh lúc hỏi thập phần nghiêm túc.

*Hai mạch Nhâm Đốc: mạch Đốc làm trùm cuối của các mạch dương, ngược lại mạch Nhâm tổng quản các mạch âm. Thông thường trong tiểu thuyết võ hiệp, đả thông được 2 mạch này thì võ công sẽ tăng lên cảnh giới tối cao, bất khả chiến bại. Suy ra mẹ tác giả muốn ví điểm tiếng Anh của TTD khi thi ĐH như là 1 kỳ tích của nhân loại =]]]

Đối phương liền nở nụ cười, "Cái gì ngươi cũng nói cả rồi, ta có thể không tin sao?"

Tô Tư Doanh cũng cười, nhìn nhìn hàng hóa trong giỏ hàng, ngẩng đầu hỏi: "Ngươi mua đồ xong chưa? Ta phải đi thanh toán rồi."

"Mua xong rồi, cùng đi thôi."

Thời điểm xếp hàng thanh toán, hai người lại tùy tiện hàn huyên tán gẫu. Tin Ngô Anh Triết đỗ đại học Tô Tư Doanh hiển nhiên là biết, nhưng theo phép lịch sự cô vẫn hỏi qua một chút. Chờ đối phương trả lời xong, cô còn cười trêu chọc: "Ngươi đến năm 3 mà đi đầu tư sẽ rất thành công, đến lúc đó đừng do dự, cũng đừng sợ sệt."

"Không ngờ ngươi còn biết xem số mệnh nha." Ngô Anh Triết xách lấy túi đồ của mình, lại nhìn nhìn Tô Tư Doanh trên tay ôm đồm một bao lớn, nói: "Để ta xách giúp ngươi."

Tô Tư Doanh lắc đầu, "Đều là khăn giấy linh tinh cả, không nặng."

Nhà của cả hai cách đó đều rất gần, Ngô Anh Triết cuối cùng vẫn tiếp nhận túi đồ, tự phong mỹ danh là trợ giúp nữ sinh muội muội, chọc Tô Tư Doanh tức điên thiếu chút nữa nhảy dựng lên đập hắn.

Hai người một trước một sau đi ra ngoài, Ngô Anh Triết một đường ba hoa, Tô Tư Doanh sau đó cũng chẳng thèm để ý hắn nữa. Đi tới đi lui, cô đột nhiên nghe thấy hắn nói: "Ai da, em gái phía trước hình như là học trường của chúng ta thì phải, dung mạo thật nổi bật...... Hả? Đó không phải hoa, hoa khôi lớp các ngươi đó sao?"

Tô Tư Doanh nghe xong mấy câu miêu tả này, vừa ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy thanh thuần Tiểu Bạch Hoa.

"Em ấy rất nổi tiếng ở trường sao?" Nhìn đối phương đi về phía mình, Tô Tư Doanh nhỏ giọng hỏi.

"Dung mạo xinh đẹp, lại còn thân thiện, có thể không hoan nghênh được sao?" Ngô Anh Triết không ngờ tới bực này mỹ nữ có thể hướng về phía mình mà đi đến, "Ngày đầu tiên khai giảng ngươi đã cùng nàng làm quen rồi sao? Không tồi, có tiền đồ."

Tô Tư Doanh trợn trắng mắt, không thèm để ý đến hắn.

Lúc này, Bạch Dĩ Dung đã đi tới, nàng đeo cặp sách, tóc mái hơi hơi tán loạn, "Tan học ra chị đi nhanh quá, em đuổi theo nhưng không kịp."

Tô Tư Doanh căn bản không nghĩ tới bạn cùng bàn sẽ cùng với cả đám thu dọn sách vở, sau đó tan học cùng nhau đi chơi bời. Cô sửng sốt trong chốc lát, nói: "Nhà em không phải cách nhà chị rất xa sao?"

"Trạm xe bus em đi ở ngay trên đường về nhà chị mà," nàng cười cười, quay đầu nhìn Ngô Anh Triết, "Chào anh, em là bạn cùng bàn của Tô Tư Doanh."

Nhìn thấy Ngô Anh Triết ngây ngô cười, Tô Tư Doanh lập tức nhớ tới Ninh Sóc. Loại này liên tưởng khiến cô có chút ngột ngạt, dưới cái nóng bức của tháng 8, cô thậm chí phát run.

Nhưng rất nhanh, cô liền phát hiện ra một vấn đề —— Bạch Dĩ Dung làm sao lại biết đường về nhà cô?

Trong lúc cô đang suy tư, Ngô Anh Triết đã cùng Bạch Dĩ Dung tán gẫu chuyện trò, cô yên lặng đợi một lúc, mới nghe Bạch Dĩ Dung nói: "Em phải lên xe rồi, chị gái cùng bàn hẹn mai gặp ~"

Ngô Anh Triết thấy cô đi xa, vừa đi bên cạnh Tô Tư Doanh vừa nói: "Bạn cùng bàn của ngươi thật thú vị nha, nói ra câu nào là dính đến ngươi câu đó. Ta hỏi nàng bất cứ đề tài gì, nàng cũng đều có thể kéo đến trên người ngươi, rất thần kỳ."

"Ta cảm giác giống như đây không phải là lần đầu cô bé này gặp ta," nghĩ ngợi chốc lát, Tô Tư Doanh nói: "Ta tổng cảm thấy, em ấy đã biết ta từ trước, nhưng rõ ràng trước kia ta chưa từng gặp qua em ấy a."

"Ta biết bạn cùng bàn của ngươi cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng hôm nay không phải cũng là lần đầu tiên nàng gặp ta sao?"

Tô Tư Doanh lâm vào trầm mặc, tiếp tục cùng hắn đi về phía trước, lúc gần về đến nhà, cô tiếp nhận túi đồ từ trong tay hắn, cùng hắn nói sau này thường xuyên liên hệ, sau đó xoay người đi lên cầu thang.

Về đến nhà đặt túi đồ xuống, cô đi thay quần áo, mở cặp sách chuẩn bị học bài, lại trông thấy tờ sơ đồ chỗ ngồi kẹp bên trong sách.

Cô bé cùng bàn với mình...... Tô Tư Doanh chống cằm suy nghĩ, dường như thực sự có chút ý đồ.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện