Bạn Cùng Bàn Thật Sự Không Biết Xấu Hổ Chương 5: Nói xấu

Sau khi nghiêm túc tự hỏi bản thân vấn đề này, Tô Tư Doanh mơ hồ có điểm phản ứng lại, từ lúc biết Bạch Dĩ Dung là bạn ngồi cùng bàn, cô liền nảy sinh đề phòng cùng hai tầng mâu thuẫn ở trong lòng. Thế nhưng, Bạch Dĩ Dung làm những chuyện như vậy, tựa hồ chỉ là chiếu cố cho bạn học lưu ban mới chuyển đến, cũng không có gì quá đặc biệt.

Tô Tư Doanh thở dài, tuy rằng trong lòng vẫn có chút để tâm đến người này, nhưng lại vươn tay tiếp nhận cái khăn: "Cám ơn."

Đôi mắt của Bạch Dĩ Dung sáng lên, "Đừng khách khí! Nếu cần trợ giúp gì cứ việc nói, tất cả mọi người trong lớp đều rất thân thiện...... Đúng rồi, em đã soạn sẵn sơ đồ lớp cho chị, chị cũng có thể đưa cho...... cho anh Hạ Đông một bản."

Nàng quay đầu từ trong cặp sách lấy ra một tờ giấy, Tô Tư Doanh vừa nhìn, liền ngẩn người.

Trên tờ giấy này vẽ ra những ô vuông ngay ngắn chỉ chỗ ngồi, mỗi một ô vuông lại được viết tên của người ngồi tương ứng, phía dưới họ tên thậm chí còn có những dòng chú thích, viết sở thích và sở trường của người đó.

Tô Tư Doanh đặt xuống tờ sơ đồ vừa định nói chuyện, thì giáo viên tiếng Anh, cũng chính là chủ nhiệm lớp, đã theo tiếng chuông báo bước vào.

Sau khi đề cập đến những vấn đề liên quan đến thi đại học như thường lệ, thì hứa hẹn cam đoan khi dảm nhiệm vai trò chủ nhiệm, tiếp đó đề ra những mục tiêu cho học kỳ này, cuối cùng mới giới thiệu đến hai nhân vật mới.

Tô Tư Doanh được chủ nhiệm lớp khen ngợi điểm số môn tiếng Anh, còn đang lúng túng, Bạch Dĩ Dung ở bên cạnh đột nhiên nhỏ giọng nói: "Tiếng Anh của em không tốt, về sau nhờ cả vào chị ~"

Tô Tư Doanh quay đầu lại nhìn nàng, gương mặt của đối phương ở trong phòng học oi bức hơi hơi ửng hồng, hàng mi dài buông xuống, bộ dáng thật nhu nhược đáng yêu.

......

Phi! Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ!

Tô Tư Doanh dời đi ánh mắt, đột nhiên hiểu được tại sao 5 năm sau Ninh Sóc lại chọn cô gái này.

Cùng lúc đó, cô cũng minh bạch vì sao Ninh Sóc nói cô không giống một nữ nhân.
So với Bạch Dĩ Dung, cô chính là được xếp vào loại cách ly với nam giới.

Mà lúc này đây, chủ nhiệm lớp cũng lấy ra một xấp bài thi, một bên phát một bên mỉm cười nói: "Đề ta tìm không khó một chút nào, đều là bộ đề dễ nhất trong các kỳ thi đại học vừa qua. Các ngươi nghỉ hè ít luyện tập, bộ đề này sẽ giúp các ngươi tìm lại phong độ......"

Tô Tư Doanh ngay tại giây phút này, mơ hồ ý thức được các môn học kế tiếp trong ngày hôm nay sẽ diễn ra như thế nào.

Cũng may kiểm tra tiếng Anh đối với cô cũng không tính là quá khó, trong nửa tiết đã làm xong, Tô Tư Doanh xé khăn ướt mà bạn cùng bàn đưa cho để lau trán. Mới vừa lau xong, cúi đầu liền trông thấy một mảnh giấy nhỏ ——

【 Chị gái cùng bàn ới *icon đáng thương* đề thứ hai đọc không hiểu! 】

Tô Tư Doanh: "......"

Copy là sai trái a!

Im lặng nhìn mảnh giấy hồi lâu, cô vẫn là chép đáp án vào giấy, sau đó run như cầy sấy đẩy nó qua bên kia.

Cả cấp 3 cô chưa từng gian lận lần nào a!!! Vì cái gì sau khi trọng sinh liền phải trải qua loại chuyện này ngay trong ngày khai giảng a!!!

Kiểm tra tiếng Anh xong, Tô Tư Doanh mệt mỏi đi nộp bài làm rồi trực tiếp vùi đầu ở cánh tay, trong phòng học ồn ào tràn ngập thảo luận trao đổi kết quả, thỉnh thoảng còn có tiếng kêu quái dị, biểu đạt một chút tâm trạng bi đát của bản thân sau khi làm kiểm tra.

Mà ở trong ầm ĩ, Tô Tư Doanh tựa hồ nghe thấy đề tài liên quan đến mình.
Cô đem lỗ tai từ trong khuỷu tay lộ ra, nghe thấy một nữ sinh nói: "Giờ kiểm tra Toán hay là tiếng Anh, ta cũng đều nhìn thấy cái bạn ở lại lớp kia truyền giấy cho Dĩ Dung...... Bạn của ta ngày xưa cùng lớp với bạn đó, hắn nói người này học hành khá tốt, phỏng chừng ngày thường đều là sao chép, đến khi thi đại học liền lòi đuôi."

Một người khác phụ họa, "A đúng rồi, lúc trước ta cũng từng nghe qua loại chuyện này, thành tích ngày thường rất tốt, thi học kỳ hay thi thử cũng thuộc hạng cao, nhưng đến khi thi đại học liền xong đời."

"Đúng không, ta cũng cảm thấy như vậy." Nữ sinh cười rộ lên nói, "Đúng rồi, chắc nàng không nghe thấy đâu nhỉ?"

"Nghe thấy thì làm sao a?" Một bạn học khác hiển nhiên không để bụng vấn đề này, "Nghe được thì cứ nghe đi, khiến cho nàng biết để về sau không tiếp tục như vậy nữa, có khi nàng còn đập tay (high five) tán đồng nữa kìa. Chúng ta cũng là vì muốn tốt cho nàng thôi không phải sao!"

Tô Tư Doanh bất đắc dĩ lắng nghe, nhưng trong lòng không để ý lắm. Cô cùng các bạn trong lớp cũng chẳng có giao tình gì, hơn nữa những điều các nàng nói lại không phải sự thật, cô chẳng cần gì phải bận tâm đến nó.

Chỉ là, cô không thèm để ý, nhưng ở trong lớp học này lại có một người khác để ý.

Thời điểm nghe được Bạch Dĩ Dung nói lớn "Chị ấy ngay cả một chữ cũng chưa hề chép, nếu không tin vậy thì đợi đến khi có kết quả ắt sẽ biết", Tô Tư Doanh lập tức ngây ngẩn cả người.

Bạn cùng bàn của cô...... Hình như là đang bảo vệ cô?

Có điều, cô không chút nào muốn ngó ngàng đến kết quả môn Toán đâu, làm ơn làm phước!!

Đám đông nữ sinh có chút mất hứng, "Ngươi mới quen nàng có mấy tiếng đồng hồ đã đứng về phía nàng rồi sao? Nàng có chép hay không trong lòng nàng tự biết."

"Ta nói, chị ấy một chữ cũng chưa chép, người chép là ta, có cần ta bây giờ lấy ra một bộ đề tiếng Anh cùng làm với chị phân cao thấp cho các ngươi xem hay không?"

"Bạch Dĩ Dung ngươi đừng có quá phận, ta chỉ nói ra vài câu suy đoán, ngươi đây là có ý gì a!"

Bạch Dĩ Dung lạnh lùng nói: "Ngươi không phải suy đoán, mà là công kích bằng ngôn từ."

Lúc này cực kỳ nhộn nhịp, tình thế gay gắt, Tô Tư Doanh cảm thấy bản thân không thể tiếp tục giả vờ ngủ nữa, dứt khoát đứng lên đi qua đó.

"Đừng cãi nữa, chẳng có tác dụng gì đâu, ai muốn nói gì thì cứ nói, tự ta không thẹn với lương tâm là được rồi." Nói xong, cô trực tiếp kéo lấy Bạch Dĩ Dung, đem nàng trở về chỗ ngồi.

Còn chưa ngồi vững, biểu tình của Bạch Dĩ Dung nháy mắt xoay chuyển 180°, "Chị gái cùng bàn, các nàng bôi nhọ chị!"

Tô Tư Doanh: "......"

Hình như có gì đó sai sai!!!

Cô buông tay Bạch Dĩ Dung ra, "Dù sao ta cũng chỉ mới chuyển đến, ngươi không cần thiết phải vì mình mà bất hòa với mọi người."

Nữ sinh cấp 3 luôn luôn hình thành một vòng tròn quan hệ, đắc tội với một người ở trong vòng, cũng chính là đắc tội với cả một vòng người. Tô Tư Doanh căn bản không tính toán đến chuyện xây dựng quan hệ với các bạn trong lớp, sau 9 tháng nữa là thi đại học, những người này liệu có mấy ai sẽ nhớ về cô?
Nhưng Bạch Dĩ Dung thì khác, nàng là một thành viên trong lớp, lời nói và việc làm của nàng sẽ ảnh hưởng đến cả tập thể, một khi đắc tội với ai, sự tình sẽ trở nên càng phức tạp.

Ý thức được bản thân bắt đầu suy nghĩ cho bạn cùng bàn, Tô Tư Doanh trong lòng cự tuyệt. Nhưng hiện tại Bạch Dĩ Dung đã nhiệt tình trợ giúp cô, lại không kiêng nể gì mà tự mình đứng ra, vô luận nói như thế nào, cô cũng không thể đối với nàng lãnh đạm như vậy.

Chỉ là, bảo cô chỉ trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi hoàn toàn tiếp nhận tiểu tam của 5 năm sau, cô thật sự có chút bất lực......

Tô Tư Doanh đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, Bạch Dĩ Dung mếu máo nói: "Em sợ chị chịu ủy khuất."

"......" Tô Tư Doanh dừng một chút, "Không có việc gì đâu, ta quen rồi."

"Không được, em sẽ khó chịu," Bạch Dĩ Dung nghiêm túc nói: "Nghe người khác nói xấu về chị khiến em không chịu được."

Tô Tư Doanh lập tức cười, "Cám ơn ngươi đã quan tâm đến ta như vậy."

Không biết vì cái gì, khuôn mặt của Bạch Dĩ Dung đột nhiên đỏ lên. Nàng lấy khăn ướt nắm ở trong tay xoắn xoắn, "Đừng khách khí đừng khách khi, đều là việc em nên làm."

Trong lúc vô tình, sức lực ở trên tay tăng thêm, thấy Tô Tư Doanh chăm chú nhìn tiếp tục nói: "Có thể được ngồi cạnh chị, em thật sự là...... Quá may mắn."

========================

Bỏ lâu quá riết quên hết nội dung rồi, ai cứu editor với=]]]
Mà chắc mấy người cũng bỏ tui đi hết rồi chớ gì, thiệt vô tình hết sức hà
('Д' )
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện