Bạn Cùng Bàn Thật Sự Không Biết Xấu Hổ Chương 7: Món quà

Đặc điểm sinh hoạt lớn nhất của lớp 12, đại khái chính là tiết tấu sinh hoạt đột nhiên nhanh hơn, vô luận là ngày thường hay là đi học, mỗi ngày đều trôi qua như mô tơ. Mỗi ngày vừa bước chân vào lớp học, cảm giác gấp gáp này cùng với những áp lực vô hình sẽ đột ngột kéo tới, khiến cho người có chút khó thở.

Hiếm có học sinh nào lại đi yêu thích bầu không khí như thế này, nhưng trong tình cảnh hiện nay, mỗi học sinh đều không được từ bỏ mà phải ngẩng cao đầu đối mặt.

Tô Tư Doanh cầm quyển vở soạn công thức của mình, đi vào phòng học, thời gian vẫn còn sớm, trong phòng học lác đác ngồi không đến mười người.

Mà trong số ít đó, liền có Tiểu Bạch Hoa ngồi cùng bàn với cô.

Tô Tư Doanh gấp vở lại, bước nhanh đi đến chỗ ngồi, người bên cạnh lập tức mở miệng: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Cô lịch sự đáp lại một câu, mới vừa ngồi xuống, liền nghe đối phương hỏi: "Sao chị đến sớm thế?"

"Tới ôn ngữ văn," Tô Tư Doanh dừng một chút, trầm mặc xấu hổ làm cho cô do dự hỏi: "Còn em?"

Làn da trắng trẻo của Bạch Dĩ Dung dưới ánh mặt trời buổi sớm phá lệ trong suốt, "Hôm nay em trực nhật, chị mỗi ngày đều tới sớm như vậy sao?"

Tô Tư Doanh cảm thấy có chút khó chịu, nhưng vẫn gật đầu.

Gần đến giờ vào học, một nữ sinh tóc đuôi ngựa cột cao cầm cặp sách phi thẳng vào phòng học. Đang là mùa hè, Chúc Tuệ Quân chạy đến túa mồ hôi đầy đầu, vào đến phòng học, nàng trực tiếp đi về phía Bạch Dĩ Dung, trong mắt toàn bộ là ý cười, "Cảm ơn Tiểu Dung Dung giúp ta quét dọn lớp học nhiều nhiều nha!"

Nói xong, nàng nhanh chóng chạy về chỗ ngồi của mình, ra vẻ như là mình đã đến đây từ rất lâu rồi.

Ngày hôm qua Tô Tư Doanh còn đang đắm chìm trong bi thương với những đề kiểm tra khảo sát, cũng không chú ý mấy đến tiểu cô nương hay quấn quít lấy Bạch Dĩ Dung này. Có điều, toàn bộ quá trình phi vào phòng học vừa rồi của nàng thật sự là quá gây sự chú ý, Tô Tư Doanh vẫn là ngẩng đầu nhìn nàng.

Vừa nhìn, Tô Tư Doanh đột nhiên nhớ tới gì đó. Lấy ra sơ đồ chỗ ngồi Bạch Dĩ Dung vừa đưa cho mình ngày hôm qua, cô dựa theo vị trí chỗ ngồi để dò tìm, quả nhiên nhìn thấy cái tên trong dự đoán.

Chúc Tuệ Quân.

Thế giới này thật đúng là nhỏ, xoay đi xoay lại, đồng nghiệp 5 năm sau của cô giờ lại chính là bạn cùng lớp.

3 tháng trước khi trọng sinh, sinh viên năm cuối Chúc Tuệ Quân đến công ty của cô thực tập, hai người các cô lại cùng một chuyên ngành. Tô Tư Doanh làm việc rất liều mạng, sau một năm kinh nghiệm tích lũy được không ít, trình độ ắt hẳn không tương đồng với một nhân viên chạy vặt như Chúc Tuệ Quân, cho nên, sau khi phát hiện từng cùng học chung trường cấp 3, Chúc Tuệ Quân thường xuyên tới thỉnh giáo Tô Tư Doanh.

Nhớ tới chuyện này, Tô Tư Doanh lại miên man về thời điểm lần đầu tiên cô gặp mặt bạn học này, đối phương nhìn thấy cô nháy mắt có chút kinh ngạc, rồi sau đó lại có vẻ sáng tỏ. Sau lại có một lần, Chúc Tuệ Quân mời cô đi ra ngoài ăn cơm, nói là cảm tạ cô chiếu cố, lúc hai người tán gẫu, cô nhắc tới chuyện này, đối phương giải thích là vì: "Lúc ấy nhìn thấy Tô tỷ cảm giác đặc biệt thân thiết, cho nên có chút kinh ngạc."

Miên man suy nghĩ, tiếng chuông vào học đã vang lên. Tiết học đầu tiên là Vật lý, nghĩ đến bài làm Vật lý của mình ngày hôm qua, Tô Tư Doanh hận không thể đem đầu nhét vào trong hộc bàn.

Cô trước giờ vẫn không giỏi Vật lý, hai tháng qua ôn tập Lý không ít, nhưng lại mới chỉ có một bài duy nhất. Vì vậy cái gì vũ trụ cái gì cơ năng cái gì điện trường cái gì từ trường...... Cô không quen chúng nó, chúng nó cũng chẳng quen cô!

Công suất làm việc của giáo viên thật không phải dạng vừa, đừng nói một bài thi, chính là toàn bộ bài thi, bọn họ đều có thể giải quyết chỉ trong 1 đêm, thuận tiện ghi chép thành tích, sắp xếp thứ tự.

Giáo viên Vật lý Quốc Tự Liễm lấy ra xấp bài kiểm tra, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía Tô Tư Doanh bên này. Người bị nhìn chăm chú yên lặng cúi đầu, cự tuyệt đối diện với hắn.

Lúc mới vừa trọng sinh, cô còn tự tin rằng mình đều đã học qua, chăm chỉ ôn tập là có thể dễ dàng nhớ lại. Nhưng hai tháng ôn tập cứ thế trôi qua, cô không thể không thừa nhận, bản thân từ trước tới nay không phải một học sinh thông minh, cho dù có trọng sinh, cô cũng không thể xoay người biến thành Tô học thần.

Sau khi chào hỏi, thầy Vật lý đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, nói: "Bài kiểm tra lần này, ta không ngờ sẽ có nhiều người khiến ta phải kinh ngạc như vậy."

Tạm dừng một chút, hắn tiếp tục nói: "Đề ta ra cũng không quá khó, chỉ là những đề cơ bản, hơn nữa lại phân chia rõ ràng. Trừ bỏ đại đề, ta đều sắp xếp theo đề mục trong sách, cơ bản không hề lộn xộn, các ngươi có thể làm thành như vậy, khiến ta phi thường mở mang đầu óc."

Tô Tư Doanh còn đang yên lặng cúi đầu, thình lình nghe thấy hai cái tên quen thuộc.

"...... Tiểu đề cơ sở đều có thể bị các ngươi loạn thất bát tao, nếu như ta thật sự ra đại đề phức tạp, các ngươi có phải hay không đều để bài trống chọc tức ta? Một xấp bài như vậy, chỉ có mỗi Bạch Dĩ Dung cùng Hạ Đông làm được 9 điểm, còn lại trên 8 điểm cũng chẳng có mống nào. Nói như vậy các ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện thi đại học, còn thi cái gì mà thi, cổng trường thi còn chưa vào được đã bị người ta đuổi ra rồi......"

Thầy Vật lý còn đang lải nhải, hoàn toàn không có dáng dấp của một nam nhân 30 tuổi đã kết hôn, mà giống với một bà thím trên 40 đang tiến vào thời kỳ tiền mãn kinh hơn.

Bạch Dĩ Dung ở bên cạnh viết viết vẽ vẽ, không biết là đang phủi phủi cái gì. Tô Tư Doanh thở dài, không muốn lãng phí thời gian ngồi nghe giáo viên răn dạy, dứt khoát lấy sách bài tập ra làm.

Kết quả, đề thứ nhất còn chưa xem xong, cô đã bị điểm danh.

"...... Lần kiểm tra này, đề cơ sở bắt buộc thứ nhất chỉ có 1 người làm đúng toàn bộ, ta vốn định khen ngợi nàng, nhưng Tô Tư Doanh ngươi nói cho ta nghe, vì sao ngươi chỉ làm có đúng một đề, các đề khác đều để trống hả?!"

Cô sửng sốt, đầu tiên là kinh ngạc những nội dung mình học qua đều làm đúng, sau đó lại lâm vào thống khổ không biết nên giải thích như thế nào.

Nghẹn trong chốc lát, cô đứng lên, nói: "Lão sư, ta vừa mới bắt đầu học lại, chỉ học được mỗi một nội dung bắt buộc đó mà thôi."

"Những phần khác thì không? Chẳng lẽ trước kia ngươi chưa từng học qua sao?" Thầy giáo hỏi.

Cô nhắm mắt nói: "Đều đã quên, hiện tại đang bổ khuyết."

Phía dưới bắt đầu sinh ra tiếng bàn luận xôn xao, giáo viên nhíu mày ý bảo cô ngồi xuống, "Cuối giờ ngươi tới văn phòng của ta một chuyến."

Tô Tư Doanh cúi đầu ngồi xuống, ánh mắt bỗng nhiên quét tới tờ giấy ở trên bàn Bạch Dĩ Dung.

Cái nhìn của cô nhanh chóng bị phát hiện, Bạch Dĩ Dung đem tờ giấy cuộn lại, từ trong hộc bàn lấy ra sách Vật lý, nháy mắt biến thành nữ sinh chăm ngoan.

Tô Tư Doanh cái gì cũng chưa nói, cúi đầu tiếp tục làm bài. Một tiết này cơ bản đều lãng phí để giáo viên thuyết giáo, chờ hắn phát bài kiểm tra ra, còn chưa đầy 10 phút là hết tiết.

Mà thời điểm chuông báo hết tiết vang lên, thầy Vật lý bổ sung một câu "Nếu không phải thái độ học tập của các ngươi không nghiêm túc, ta cần gì phải nói nhiều như vậy", thành công đem hậu quả của mình ném lại cho đám học sinh.

Tô Tư Doanh thở dài, dọn dẹp đồ vật trên bàn, đi theo thầy giáo một đường trở về văn phòng.

Vừa vào văn phòng, người cô nhìn thấy trước tiên là thầy giáo khi xưa đã từng dạy mình. Hồi lớp 12, bởi vì cô học Lý không tốt, cả ngày ôm đề chạy theo giáo viên, không ngoài dự kiến, thầy giáo đối với cô ấn tượng khá sâu sắc.

Điều gì đến cũng phải đến.

Tô Tư Doanh hít sâu một hơi, đi tới bên cạnh thầy Vật lý hiện tại, hai người còn chưa nói lời nào, thầy giáo cũ đột nhiên trông thấy cô, sửng sốt, "Tô Tư Doanh?"

"Lão...... Lão sư hảo."

Quốc Tự Liễm thấy hai người quen biết, giáo viên cũ cùng giáo viên mới trong nháy mắt cùng nhau thảo luận về Tô Tư Doanh.

Nhân vật chính bị đem ra thảo luận không nhịn được che mặt, cô thật lòng xin lỗi năm đó đã hỏi thầy giáo những đề đó!

Sau khi biết được Tô Tư Doanh học tập không tệ, Quốc Tự Liễm chỉ khích lệ cô hai câu, liền cho cô về lớp. Đến khi cô trở lại lớp học, ngẩng đầu liền thấy Chúc Tuệ Quân đứng cạnh Bạch Dĩ Dung, hai người cười cười nói nói, không biết đang bàn luận chuyện gì.

Lại nói tiếp, tiết đầu tiên của ngày hôm qua, ngồi phía trước Bạch Dĩ Dung chính là Chúc Tuệ Quân, có điều khi đó cô vẫn chưa nhận ra, vẫn như cũ đắm chìm trong thế giới ngồi cùng bàn là "Tiểu Dung".

Đúng lúc này Hạ Đông vừa vặn từ siêu thị mini trở về, nhìn thấy Tô Tư Doanh, hắn đem bánh quy ở trong tay đưa cho cô, hỏi: "Ăn không?"

Nhìn thấy là loại Chips Ahoy!* mà mình thích nhất, cô không chút khách khí mà vươn tay nhận lấy, nói "Cảm ơn" xong, ngậm bánh quay về chỗ ngồi.

*Chips Ahoy!: một nhãn hàng bánh quy mà bên trong bánh có những mẩu chocolate chip.

Những nam sinh khác nhìn thấy bạn học có đồ ăn, lúc ấy cũng mặc kệ cái gì mà học sinh học lại, một đám tiến tới bắt quàng làm họ, nói qua mấy câu "Anh em tốt", hộp bánh quy trong tay Hạ Đông liền chỉ còn sót lại mảnh vụn.

Tô Tư Doanh thấy vậy liền cười, tuy rằng những người bạn xung quanh đều rất xa lạ, nhưng loại ấm áp giữa bạn học cấp 3 vẫn cảm hóa được cô.

Nam sinh cấp 3 luôn là như vậy, chỉ cần trong tay ai có đồ ăn hoặc trò chơi điện tử, loại dành cho ♂, trong nháy mắt là có thể thành lập quan hệ hữu nghị vững chắc. Nếu như có ai gặp chuyện, những người khác liền khí huyết dâng trào, chẳng cần biết lý do mà vẫn không quản tính mạng giúp đỡ anh em.

Hạ Đông cũng bất đắc dĩ cười, Tô Tư Doanh từ trong cặp lấy ra túi đồ ăn vặt ném cho hắn, "Không ăn sáng chứ gì?"

"Bị ngươi nhìn ra rồi." Hạ Đông tiếp nhận đồ ăn vặt, "Được rồi, ngươi đừng giấu diếm, có vấn đề gì thì cứ hỏi đi."

Tô Tư Doanh cũng không làm kiêu, đem sách bài tập vật lý giấu sau lưng lấy ra, lật ra mấy cái đề, "Những đề này ta đều không hiểu, tan học ngươi liền giảng cho ta chút đi."

Nói xong, cô theo tiếng chuông chạy về chỗ ngồi. Chúc Tuệ Quân vẫn còn đứng ngay đó, hai người đối diện, nàng lập tức lộ ra răng khểnh cười nói: "Xin chào ~ ta tên Chúc Tuệ Quân, là bạn ngồi cùng bàn trước đây của Tiểu Dung."

"Xin chào, ta tên......" Tô Tư Doanh còn chưa nói ra tên mình, đối phương đã chạy đi, "Ta đương nhiên biết tên của ngươi, tan học cùng nhau đi siêu thị đi, ta về chỗ đây!"

Học sinh cấp 3 a......

Tô Tư Doanh cảm thán sức trẻ của nữ sinh cấp 3, ngược lại cúi đầu ôm sách. Bạch Dĩ Dung ở bên cạnh nhìn cô, do dự trong chốc lát, nàng mở quyển sách vật lý, từ bên trong lấy ra một tờ giấy.

"Cái này, chị gái cùng bàn," nàng cầm tờ giấy đưa qua, "Đây xem như là món quà hoan nghênh chị trở thành một thành viên của lớp."

Nàng nói như vậy, Tô Tư Doanh không thể không nhận. Vừa mới nhìn qua, đây còn không phải là Bạch Dĩ Dung vẽ trộm trong giờ học sao?
Nhấn vào đây để nhận thông báo khi có chương mới
Đánh giá :
2/10 - từ 1 lượt đánh giá
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện