Bạn Cùng Bàn Thật Sự Không Biết Xấu Hổ Chương 4: Chủ động

Suốt cả kỳ nghỉ, Tô Tư Doanh mỗi ngày đều học hành khắc khổ, nhưng cô lại chỉ tập trung trọng điểm vào việc học thuộc lòng Ngữ văn cùng giải đề Lý tổng. Tuy rằng đề Toán cũng có làm qua chút ít, nhưng vẫn là một cái đầu đất chân chính, làm 10 câu thì sai hết 8 câu, dứt khoát để nó qua một bên đợi đến khi khai giảng sẽ ôn tập.

Nào ngờ...... Giáo viên Toán ngay buổi đầu lên lớp đã cho cô một bài khảo sát chất lượng oanh oanh liệt liệt!

Tô Tư Doanh khổ sở nhìn bài thi, sau khi ghi họ tên, tùy tiện điền vào một số câu lý thuyết nhỏ, sau đó liền cùng bài thi nhìn nhau trìu mến.

Ngắm nhìn tờ đề nửa ngày, khuỷu tay Bạch Dĩ Dung đột nhiên chọt qua, vừa lúc đụng phải cánh tay của Tô Tư Doanh. Cô theo phản xạ tính thu tay về, lại thấy dưới tay của đối phương đè chặt một mẩu giấy chỉ cỡ móng tay.

Tô Tư Doanh nghiêng người sang nhìn thử, phát hiện những vết chấm chấm tựa như chữ cái nhỏ, chính là đáp án.

Nhìn mẩu giấy rồi lại nhìn mặt chữ trên đó, Tô Tư Doanh nhất thời xúc động vạn phần.

5 năm sau, tuy rằng quan hệ của cô với bạn trai đã như đi trên băng mỏng, nhưng nói sao đi nữa, cũng là do tiểu tam xen vào. Mà đem thời gian đảo ngược 5 năm, ả tiểu tam kia không chỉ là học muội, còn trời xui đất khiến trở thành bạn cùng bàn của cô.

Trong lúc cô còn đang ngồi đó phát ngốc, giáo viên Toán đã đi đến sau lưng cô rồi. Bạch Dĩ Dung tùy tiện thay đổi tư thế, đem mẩu giấy đè dưới cánh tay, vị giáo viên quan sát hồi lâu, trừ bỏ tờ bài làm gần như trắng tinh của Tô Tư Doanh, ông cũng không phát hiện điều gì bất thường.

Nhíu nhíu lông mày, thầy giáo dùng ngón tay chỉ vào bài làm của Tô Tư Doanh, nhắc nhở cô nhanh nhanh viết lên đề, sau đó đi qua chỗ khác.

Tô Tư Doanh bị dọa sợ tới mức thu hồi dòng suy nghĩ, cúi đầu làm bộ tính toán, nhưng kỳ thực trong lòng lại đang nghĩ về Bạch Dĩ Dung.

Cô cũng không hiểu rõ về cô gái này, chỉ biết nàng ta chính là cô gái trong ngày tuyết rơi kia. Nhắc lại càng khiến cho cô cảm thấy đáng thương, bạn trai cùng người khác kết giao hai tháng, cộng thêm cả thời gian tìm hiểu ái muội trước đó...... Lâu như vậy, thế nhưng cô lại không phát hiện mảy may.

Nếu bản thân có thể phát hiện sớm hơn, cô sẽ chia tay Ninh Sóc nhanh gọn lẹ, sau đó cũng sẽ không chết ở trong băng tuyết.

Chỉ là, hiện tại nghĩ nhiều như vậy cũng chẳng để làm gì, không biết làm chính là không biết làm.

Người bên cạnh như nhìn thấu tâm tư của cô, cánh tay vừa động, mẩu giấy nhỏ lập tức được đẩy đến trên tờ đề của Tô Tư Doanh.

Xem ra Bạch Dĩ Dung học khá giỏi, nói cách khác, trên mảnh giấy hiện tại gần như là đáp án chính xác.

"......"

Tô Tư Doanh đấu tranh tư tưởng.

Quay cóp là không đúng, nhưng đáp án lại ở ngay trước mắt, cũng có chút xao động......

Đấu tranh nửa ngày, Tô Tư Doanh nhận thấy, nếu như có sao chép đi nữa, bài khảo sát này cũng chỉ đạt được mức điểm trung bình, thật sự là quá giả dối, thà không chép còn hơn.

Có điều......

Một phút sau, Bạch Dĩ Dung lại đẩy tới một tờ đáp án điền vào chỗ trống.

Tô Tư Doanh: "......"

Cho nên, người này rốt cuộc là có ý gì a!!!

Chẳng bao lâu, tiếng chuông tan học vang lên, Tô Tư Doanh cúi đầu nộp lên tờ bài làm gần như trống trơn.

Chép 10 lần thì 10 lần, nếu thật sự bảo cô chép đáp án Bạch Dĩ Dung đưa cho, trong lòng cô vẫn là không vượt qua được lằn ranh kia.

Tô Tư Doanh lấy ra 5 mẩu giấy từ trong hộc bàn, đặt ở trước mặt Bạch Dĩ Dung, đối phương giống như thỏ con sợ hãi, mở to đôi mắt ngập nước nhìn cô.

"......" Tô Tư Doanh mím môi, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng cô bé cùng bàn này...... Thật đúng là xinh đẹp.

Nói thế nào nhỉ, em gái này trời sinh liền sở hữu khuôn mặt vô tội như đóa bạch liên, trắng tinh gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Lại phối với đồng phục học sinh quần xanh áo trắng, quả thực thanh thuần như một ao nước trong veo.

Tô Tư Doanh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hộp bút của mình nói: "Cám ơn, có điều ta không cần."

Cùng tình địch nói lời cảm ơn, cô vốn dĩ sẽ cự tuyệt. Nhưng 5 năm trước đối phương không hề có ác ý với mình, cô cũng không thể nào tính sổ món nợ đó lên đầu nhân thân của 5 năm trước.

Tiểu Bạch Hoa đưa tay gom hết những mẩu giấy, nắm chặt trong lòng bàn tay, "Cái kia...... Em không có ác ý."

"Ta biết," Tô Tư Doanh đứng lên, "Không biết làm chính là không biết làm, những bài kiểm tra sau vẫn còn cơ hội không phải sao, vẫn là nên thành thật một chút."

Nói xong những lời này, cô cũng bị một thân hạo nhiên chính khí của mình làm cho cảm động. Tô Tư Doanh lựa chọn mà quên mất trước đó bản thân cũng có chút xúc động, nói vừa dứt lời liền đi nhà vệ sinh.

Bạch Dĩ Dung nhìn cô rời đi, đem đáp án tùy tiện ném. Một nữ sinh ở cuối lớp hí hửng chạy đến bên cạnh nàng, "Tiểu Dung, bạn cùng bàn mới thế nào a?"

"Đặc biệt tốt," Bạch Dĩ Dung cười, "Tốt hệt như trong tưởng tượng của ta."

"Xì!" Chúc Tuệ Quân đẩy nàng qua chỗ của Tô Tư Doanh, chính mình ngồi lên ghế của Bạch Dĩ Dung "Một kỳ nghỉ không gặp, ngươi có bạn cùng bàn mới liền quên bạn cùng bàn cũ, trái tim bảo bảo cũng biết đau đó."

Mặt của Bạch Dĩ Dung từ từ đỏ lên, nàng nhìn ra cửa, sau đó nói: "Ngươi ngàn vạn lần đừng có nói chuyện của ta cho chị ấy a."

"Ai da, biết rồi, ta cũng đâu có ngốc." Chúc Tuệ Quân bĩu môi, chuyển đề tài hỏi: "Đúng rồi, vừa nãy làm bài thế nào?"

......

Tô Tư Doanh trở lại, nhìn thấy chỗ ngồi bị chiếm. Cô mím mím môi, đi tới chỗ của Hạ Đông, ngồi ở vị trí còn trống bên cạnh hắn. Tuy rằng cô cùng Hạ Đông chỉ tính là có quen biết, nhưng ở trong lớp này, hắn hiện tại xem như đại người quen của nàng.

Xếp chỗ ngồi ngày đó, Hạ Đông chủ động xin giáo viên chủ nhiệm ngồi một mình một bàn, vừa lúc trong lớp có 41 học sinh, giáo viên liền đồng ý. Tô Tư Doanh thực hối hận a, sớm biết vậy cô đã tiên hạ thủ vi cường*, cũng không đến mức phải ngồi chung bàn với Tiểu Bạch Hoa.

*Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước để chiếm được lợi thế

Hạ Đông quay đầu nhìn cô, "Lúc ngươi thi đại học đã chịu đả kích gì vậy, nghe nói chỉ có 300 điểm*."

*Tổng điểm tối đa của 1 tổ hợp là 750 điểm => bạn học Tô Tư Doanh thi ĐH chỉ có 4 điểm.

"Trước khi thi ta bị mất trí nhớ," Tô Tư Doanh không vui liếc nhìn hắn, "Tốt xấu gì cũng từng là bạn học lớp kế bên, không được phép châm chọc ta."

Hạ Đông đặt bút xuống viết, "Không có, chỉ là ta quá đỗi kinh ngạc."

"Ta cũng kinh ngạc, top 5 của trường lại cùng ta học lại, thật vinh hạnh cho ta." Tô Tư Doanh nhìn về vị trí chỗ ngồi của mình, "Này, ngươi cũng quen Bạch Dĩ Dung sao?"

"Trước kia có từng nghe nói qua, có vẻ rất nổi tiếng ở khối 11 & 12."

Tô Tư Doanh chống cằm, "Nam sinh các ngươi đều thích kiểu này sao?"

"Chắc vậy, rất thuần khiết." Hạ Đông suy nghĩ nửa ngày, nói.

Rất thuần khiết? Tô Tư Doanh nhìn bóng lưng Bạch Dĩ Dung, trong lòng suy nghĩ, đây không phải rất thuần khiết hay sao, thuần khiết đến nỗi trở thành một Tiểu Bạch Hoa rồi.

Cùng hắn tùy tiện tám chuyện mấy câu, tiếng chuông vào học lại vang lên, Tô Tư Doanh trực tiếp trở về chỗ ngồi.

Tháng 8 đang lúc giữa hè, phòng học phía Bắc đừng nói điều hòa, chỉ cần một cây quạt điện thôi cũng tốt. Đáng tiếc ngôi trường này đến cả 1 cọng lông cũng không có, hoàn toàn dựa vào hoạt động bài tiết của tuyến mồ hôi, Tô Tư Doanh ngồi ở ghế dựa, nóng đến đỉnh đầu bốc khói, trước mặt đột nhiên xuất hiện một tấm khăn ướt.

Cô quay đầu lại nhìn Bạch Dĩ Dung, trong lòng mơ hồ.

Bạn cùng bàn này của cô...... tại sao lại chủ động, đối tốt với cô như vậy a?!
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện