Bạn Cùng Bàn Thật Sự Không Biết Xấu Hổ Chương 2: Hoàn mỹ sml

Có thể nói, ngoại trừ tiếng Anh, điểm thi Ngữ văn, Toán học, và Lý tổng của Tô Tư Doanh đều đạt đến trình hoàn mỹ sml*.

*Từ gốc bên Trung nó cũng bựa không kém nên editor xoắn não lắm mới vắt ra được 3 chữ tinh túy "SML" đó 囧 1

Theo lý mà nói, cô có thể làm tốt hơn nữa ở môn Ngữ văn, chẳng qua là lúc vừa mới trọng sinh đầu óc rối loạn, căn bản không biết mình đang viết cái gì. Có điều, đã tới bước này, cô cũng chẳng còn biện pháp gì khác, chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Đến khi công bố kết quả thi, đối với thành tích kia. . . . . . bản thân cô cũng không dám nhìn thẳng.

Ngoại trừ tiếng Anh được 145 điểm, 3 môn còn lại thực sự. . . . . . theo như Tô mẹ nói, chọn lụi còn cao điểm hơn.

Tô Tư Doanh đối với lời này thật ra có chút không phục, bởi vì cô chính là khoanh lụi. Nhưng đối phương nào biết, lại phát cáu một trận, nói cô cố tình uổng phí tâm huyết bao năm nay của bà.

Nếu như là Tô Tư Doanh của 5 năm trước, nói không chừng hiện tại còn có thể tranh luận đôi lời, nhưng lúc này đây, cô đối với chuyện này đã không còn muốn nói bất kỳ điều gì. Khoanh lụi chính là khoanh lụi, học lại chính là học lại, bất luận bởi vì nguyên nhân gì, xảy ra hậu quả rồi, mới đi biện giải cũng không có ý nghĩa.

Cũng giống như gã đàn ông kia, thay lòng chính là thay lòng, nói ra những lý do quang minh chính đại kia có ích lợi gì?

Chuyện này đả kích Tô mẹ quá lớn, trong cơn tức giận bà trực tiếp nhận lệnh đi công tác xa, xui hơn nữa là, Tô ba bận bịu sắp xếp chuyện học hành của con gái xong, cũng bị phái đi nơi khác công tác.

Chuyện như vậy xưa nay chưa từng xảy ra, chỉ cần Tô ba đi công tác, Tô mẹ vì theo dõi Tô Tư Doanh học tập, tuyệt đối sẽ không nhận nhiệm vụ ra ngoài công tác. Hết cách rồi, Tô ba không thể làm gì khác hơn là để cô ở nhờ nhà một người bạn.

Con gái của người bạn đó vừa mới học xong lớp 11, thừa dịp nghỉ hè liền tham gia trại hè quốc tế, hai vợ chồng liền thu dọn phòng của con gái để cho nàng ở tạm thời. Tô Tư Doanh ban đầu đối với chuyện này vẫn là cự tuyệt, cô cũng không phải tiểu cô nương cấp 3 cái gì cũng mờ mịt, chẳng qua là do Tô ba nói, đây là mong muốn của mẹ cô, một mặt để bằng hữu chăm sóc cho cô, một mặt cũng muốn để bằng hữu theo dõi chuyện học hành của cô.

Hết cách rồi, cô chỉ có thể thu thập hành lý, chạy đi phiền toái vợ chồng nhà người ta. Sống chung được nửa tháng, Tô Tư Doanh rốt cục cũng rõ ràng tại sao mình nhất định phải đến ở nhà họ.

Bởi vì... hai vợ chồng nhà này. . . . . . Đều là giáo viên cấp 3. 1

Cho nên, vừa đến nhà họ, sau những giờ học tập chăm chỉ cô liền nỗ lực giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, để lại ấn tượng thật tốt cho cô Hứa. Hơn nữa, cô Hứa còn là giáo viên tiếng Anh, đối với trình độ Anh ngữ của Tô Tư Doanh, bà hết sức hài lòng. Đã vậy, Tô Tư Doanh còn tạo được không ít thiện cảm với cô Hứa, thầy Bạch bên kia tự nhiên cũng thân thiết với cô không ít.

Bản thân cô 5 năm sau phỏng chừng là chết cóng ở trong băng tuyết, hiện tại được trọng sinh một lần, nhất định phải cho mình một tương lai tốt hơn, khiến cho bản thân trở nên hoàn hảo ưu tú. Có niềm tin này, cho dù không có sự quản thúc của Tô mẹ, cô cũng tự học đến mức khắc khổ, nỗ lực trong vòng một năm bù lại những kiến thức đã quên lãng kia.

Hai vị giáo viên cấp 3 nhìn thấy cô khắc khổ như thế, thỉnh thoảng vẫn cùng Tô mẹ Tô ba khen ngợi cô. Tô Tư Doanh đối với hành động này của cặp vợ chồng nhà họ cũng cảm thấy không tệ, nhưng kỳ quái là, ở trong ấn tượng của cô, bản thân xưa nay chưa bao giờ gặp qua hai người, cùng bọn họ cơ bản không có giao tình gì, nhưng cứ mỗi khi đối diện, Tô Tư Doanh lại cảm thấy hai người này phi thường quen mắt.

Tô Tư Doanh cũng không để ý nhiều đến chuyện này lắm, sau khi Tô mẹ trở lại, cô cũng trở về nhà. Quan hệ của hai mẹ con vẫn có chút lạnh như cũ, nhưng Tô Tư Doanh tận lực không chọc giận bà, giữa hai người cũng không phát sinh xung đột gì lớn.

Chớp mắt một cái, đã đến ngày tựu trường.

Năm lớp 12 này, theo như lời của Hiệu trưởng, chính là không có tư cách để nghỉ ngơi. Mới đầu tháng tám, toàn thể khối 12 đã nhộn nhịp đến trường, bắt đầu quãng thời gian điên cuồng ôn tập của cuộc đời.

Trước khi nhập học một ngày, toàn thể học sinh phải đến trường nghe phổ biến. Nói là phổ biến, kỳ thực chính là để học sinh lao động đầu năm, thuận tiện xếp chúng thành mấy hàng, phổ biến thông báo.

Đồng phục của 3 khối là 3 màu khác nhau. Tô Tư Doanh mặc đồng phục của năm 12 bước vào trong lớp, kỳ thực có chút ngượng ngùng, nhưng đồng phục mới phải đến tháng chín mới có thể nhận, hiện tại cũng chỉ còn cách miễn cưỡng mặc vào thôi.

Vừa vào phòng học, đồng phục của cô đem đến sự khác biệt rõ rệt, loại cảm giác này không tốt lắm, mãi cho đến khi cô trông thấy một người khác cũng mặc giống mình, còn là một người quen, Hạ Đông.

Thời điểm nhìn thấy hắn, Tô Tư Doanh còn tưởng rằng cô và hắn tương đồng, đều là sau khi trọng sinh bị sml. Dù sao tên này, là học bá nổi danh năm đó a!

Thế nhưng, cô hỏi qua mới biết, người ta và mình rõ ràng không cùng một đẳng cấp. Hạ Đông là bởi vì thiếu điểm đầu vào của trường đại học danh giá nhất toàn quốc mới phải học lại, còn mình đây. . . . . .

Tô Tư Doanh dường như thấy được bốn chữ lớn trên mặt mình—— tự rước lấy nhục.

Lúng túng ngồi xuống bàn cuối cùng trong lớp, Tô Tư Doanh yên lặng lật sách ra xem, nghe thấy có người nói giáo viên chủ nhiệm đến rồi, cô mới ngẩng đầu lên. Có điều vừa nhìn đến, trong đầu cô nhất thời vù một tiếng.

Chủ nhiệm lớp này. . . . . . Hình như là cô Hứa đã chiếu cố mình hồi hè?!

Nhìn thấy đối phương vẫy tay với mình, Tô Tư Doanh vội vàng thả xuống sách ôn tập chạy tới, đồng thời, những bạn học khác cũng lần lượt nhìn ra ngoài cửa.

Cô Hứa rất hòa nhã cùng cô nói một số chuyện, sau đó liền tiến hành sắp xếp chỗ ngồi. Sau một hồi đi qua đi lại, mọi người đều đã xác định chỗ ngồi của mình, bắt đầu lấy ra khăn giẻ lau chùi. Trong lúc đó không ít người thừa dịp cùng Tô Tư Doanh chào hỏi, chỉ sau một hồi quét dọn, cô đã nhận thức không ít người.

Lúc dọn dẹp gần xong, Tô Tư Doanh nhìn vị trí còn trống bên cạnh, nhớ đến lời cô Hứa vừa nói, sau khi lau xong vị trí của mình, giúp đối phương lau dọn một chút.

Bạn học cùng bàn chính là con gái của cô Hứa - Bạch Dĩ Dung, mới từ nước ngoài trở về, vì lẽ đó hôm nay chưa kịp tới trường nghe phổ biến, khai giảng chính thức ngày mai mới có thể nhìn thấy nàng.

Lên đại học rồi sẽ rất hoài niệm về quãng thời gian cấp 3, Tô Tư Doanh xem như có cơ hội quay về năm lớp 12 thêm một lần, bởi vậy đối với cô bạn cùng bàn này rất chờ mong.

Với cô mà nói, trở nên thân thiết với bạn cùng bàn, sau đó cùng nhau vào nhà vệ sinh cùng nhau đi ăn vặt đồng thời trao đổi qua lại bí mật gì đó, là một điều chỉ có thể hoàn thành khi còn học THPT.

Ngày hôm sau, cô đến trường rất sớm. Học sinh khối 12 được quy định là 7:00 phải đến trường, 7:20 bắt đầu vào học, nhưng mọi người thường thường đến trước 6:40 để đọc bài trước. Tô Tư Doanh nhằm nhoài trên bàn đọc《 Tiêu Dao Du 》, nhẩm nhẩm thuộc lòng, cảm giác bên cạnh có người kéo ra ghế ngồi.

Người kia hẳn là sờ sờ trên mặt bàn, sau đó cười nói một câu: "Cảm ơn chị nha."

Thanh âm này thật sự dễ nghe. Phán đoán xong xuôi, Tô Tư Doanh ngẩng đầu lên muốn cùng chủ nhân của thanh âm nói "Đừng khách khí", kết quả vừa mới ngẩng đầu, cô suýt chút nữa đem quyển sách trong tay ném vào mặt ả kia.

Đừng khách khí cái b**p! Hôm qua sao mình không đem tất cả nước bẩn hắt lên cái bàn này a!

Tô Tư Doanh đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng cả lên. Nhìn thấy người trước mặt, những ký ức cùng tâm tình vốn tưởng rằng đã được áp chế, trong nháy mắt đều bùng cháy.

Cho dù khuôn mặt này có hóa thành tro cô cũng nhận ra! Chẳng phải ai khác, đây rõ ràng chính là kẻ thù kiếp trước "Tiểu Dung" a!

Tên bạn trai khốn kiếp của cô trước giờ không có gọi đầy đủ tên họ của ả tiểu thị tam kia, chỉ gọi là "Tiểu Dung", vạn vạn không nghĩ tới, "Tiểu Dung" lại chính là Bạch Dĩ Dung.

Tô Tư Doanh trong lòng thầm chửi ĐM, nhìn thấy đứa con gái này của cô chủ nhiệm, sống chết kìm nén không nói một lời.

Muốn đem tâm tình phát tiết một trận, nhưng hiện tại đối phương phỏng chừng còn chưa nhận thức bạn trai tương lai của mình! Nhưng nếu không phát tiết, chính mình cứ như vậy cùng tiểu tam ngồi chung bàn, cô không cam tâm a!

Tô Tư Doanh bên này đủ loại rối bời, đối phương lại đột nhiên nở nụ cười, nụ cười sảng khoái như đóa hoa trắng trên sườn núi phất phơ trong gió, có thể gọi là ngây thơ.

"Em tên Bạch Dĩ Dung, chắc hẳn chị là Tô Tư Doanh đúng không? Sau này phải nhờ vả nhiều."
Đánh giá :
2/10 - từ 1 lượt đánh giá
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện