Bạn Cùng Bàn Thật Sự Không Biết Xấu Hổ Chương 1: Chết chắc rồi

Làn gió lạnh cắt da cắt thịt quật vào trên mặt, băng tuyết chung quanh dần dần đồng hóa thân nhiệt của cô. Tô Tư Doanh nấc lên vì rượu, nhắm mắt lại, phảng phất như vừa nhìn thấy dáng vẻ của tên khốn kiếp kia lúc cùng cô nói chuyện.

Hắn nghiêm túc nói, hắn có đối tượng muốn kết hôn, giữa lúc mơ mơ màng màng, cô giơ tay lên trực tiếp tát hắn một cái.

"Đồ cặn bã!" Sau khi tát xong, cô còn lớn tiếng mắng một câu cho hả giận.

"Bạn gì ơi, mau dậy đi."

Một thanh âm hết sức đè thấp vang lên bên tai cô, tựa hồ còn có người đẩy đẩy bả vai của cô.

Tô Tư Doanh mở mắt ra, đầu óc trống rỗng. Cô vô thức nhìn bên trong khuỷu tay một vùng tăm tối, cảm thấy bên người mơ hồ truyền đến tiếng cười, nhưng cũng rất nhanh yên tĩnh trở lại. Mà ở giữa sự yên tĩnh kia, lại còn có tiếng sột soạt.

Cô miễn cưỡng ngẩng đầu, một cơn đau đầu bỗng nhiên kéo đến, làm cho cô khó có thể thấy rõ tình huống hiện tại. Tô Tư Doanh gắng sức chống bàn đứng dậy, nhưng nhìn thấy trước mắt có một bác gái mang theo khuôn mặt bừng bừng khí thế, dọa cô nhảy dựng, ngồi xuống lại như một phản xạ có điều kiện.

Đầu óc rối bời đang cùng bác gái đối diện chỉ trong nháy mắt khôi phục lại năng lực phán đoán như cũ, Tô Tư Doanh nhìn xung quanh một chút, lại cúi đầu nhìn bộ đồng phục học sinh mình đang mặc cùng với đồ vật ở trên bàn ——

Kỳ thi THPT quốc gia năm 20XX môn . . . . . . Ngữ văn???

Phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ có người cùng mình đùa giỡn, nhưng khi ba vị giám thị cùng tiến lại chỗ này, cô cảm thấy. . . . . . hết thảy trước mắt có khả năng đều là sự thật.

Cứ tạm chấp nhận rồi phê bình giáo dục sau vậy, Tô Tư Doanh một mặt thầm chửi thề một mặt lặng lẽ cầm bút lên, trả lời đại cho xong bài thi, sau đó trực tiếp nộp bài rồi đi ra.

Đi giữa sân trường vắng vẻ, nhìn mái trường vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, cô kéo kéo bộ đồng phục rộng thùng thình trên người, rốt cục xác định —— bản thân đã trọng sinh rồi.

Tô Tư Doanh dựa theo ký ức tìm tới cổng trường, nhìn thấy bên ngoài người người nhốn nháo, da đầu trong nháy mắt tê rần. Nếu như cô nhớ không lầm. . . . . . Ba mẹ của cô hiện tại đều đang ở bên ngoài chờ cô!

Sau khi nhận thức được chính mình trọng sinh, Tô Tư Doanh liền cố hết sức nhớ lại xem năm đó khi mình thi đại học đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là, dù sao cũng đã qua hơn 5 năm, đừng nói cô trí nhớ kém, kể cả có trí nhớ tốt đến mấy, cô cũng không thể nhớ rõ tình hình hiện tại là như thế nào a!

Mắt thấy có người muốn lại đây đón mình đi, Tô Tư Doanh hít sâu một hơi, chạy một đường ra khỏi cổng lớn của trường học. Thế nhưng, trở thành học sinh nộp bài sớm nhất trong tất cả các phòng thi, cho dù cô có muốn hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân, thì hỏa nhãn kim tinh của ba cô vẫn ngay lập tức phát hiện ra cô, sau đó dõng dạc mười phần hô to: "Tô Tư Doanh!"

Tô Tư Doanh rất muốn đáp lại một câu "Chú nhận lầm người rồi", chết cũng không thừa nhận. Nhưng giãy dụa một lúc, cô vẫn là cúi đầu đi về phía Tô ba "Tại sao con nộp bài thi sớm thế hả?" Tô mẹ tiếp nhận cái túi trong suốt từ tay cô, cau mày.

Tô Tư Doanh không biết nên giải thích cho ba mẹ thế nào, chẳng lẽ muốn cô ở trước mặt bao nhiêu người vây quanh nói "Ba mẹ, hai người chuẩn bị tốt tâm lý đi, kỳ thực đứng trước mặt hai người lúc này là con của 5 năm sau" sao? !

Nhìn dáng vẻ lão ba tràn đầy kỳ vọng, cô chỉ có thể nói: "Ba, mẹ, chúng ta về nhà rồi hẵng nói."

Tô mẹ tiếp tục cau mày, cuối cùng vẫn là Tô ba đẩy ra đám người đang chờ con, đi qua đoạn đường chật kín, thuê xe trở về nhà.

Dọc theo đoạn đường này, Tô mẹ trước sau không lên tiếng. Tô Tư Doanh nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương, lão ba của cô thuộc trường phái sống vô tư, mỗi ngày đều đắm mình trong đủ loại thập cẩm niềm vui, cũng không biết vì sao, ông lại đi cưới một người cao quý lãnh diễm không hay nói nhiều, hỏi đến thì lại đáp đó chính là tuân theo gia huấn.

Đối với Tô Tư Doanh mà nói, mẹ của cô chính là kiểu gia trưởng luôn muốn chăm chú theo dõi học hành của con cái, những chuyện khác mặc kệ, chỉ nhúng tay vào mỗi học tập mà thôi. Bình thường bà rất ít nói chuyện, nhưng chỉ cần mở miệng thì nhất định là có liên quan đến chuyện học hành.

Cũng còn may có ba cô ở giữa chống đỡ hộ, nếu không, bản thân cô thực sự sẽ biến thành một cỗ máy chỉ biết học và học.

Cũng bởi vì điều đó, tuy rằng bản thân là một đứa trẻ không được sáng dạ cho lắm, cô vẫn tiếp thụ được kha khá kiến thức. Dưới những yêu cầu khắt khe của mẹ mình, từ nhỏ đến lớn kết quả học tập của cô cũng coi như không tệ, nhưng chỉ có bản thân cô mới biết, có rất nhiều đề mà thậm chí đến khi thi đại học xong rồi cô cũng chẳng biết là đang nói về cái gì, toàn bộ đều là nhờ vào kinh nghiệm làm bài tích lũy tạo nên, mới duy trì được kết quả học tập cho đến lúc này.

Nghĩ nhiều như vậy, kỳ thực điểm trọng yếu nhất chính là. . . . . . Bởi vì xưa nay chẳng bao giờ thật sự học để hiểu, sau 5 năm ở đại học, cô đã hoàn toàn quên sạch kiến thức cấp ba.

Nói cách khác, thi đại học lần này —— Chết! Chắc! Rồi !

Lúc trước cô rời nhà đến ở một nơi khác cách rất xa để đi học, vì khi đó trong nhà phát sinh mâu thuẫn, cho nên ngoại trừ ăn Tết, cô dường như chẳng về nhà bao giờ. Bất thình lình mặc đồng phục cấp ba cùng ba mẹ ngồi chung một chiếc xe, Tô Tư Doanh thật sự cảm thấy có chút kỳ quái, lại nhìn dáng vẻ lạnh như băng của mẹ mình, cô càng thêm khó chịu.

Thật vất vả về đến nhà, nhìn thấy bài trí trong ký ức, Tô Tư Doanh cuối cùng cũng xem như tìm về một chút cảm giác của thời cấp ba. Lên đại học ba mẹ ly hôn, hai người rao bán căn nhà này, sau đó mỗi người mua nhà riêng, nhưng dù có đi tới nhà mới của ba hay mẹ, cô cũng không có cảm giác được trở về nhà.

Cô vô thức chạm vào họa tiết trên tủ giày, đột nhiên bị lão ba dắt ra ngoài cửa nhỏ giọng hỏi: "Doanh Doanh, là đề quá khó, áp lực quá lớn sao?"

Tô Tư Doanh trốn đến sau cửa, nhìn thấy Tô mẹ vào phòng mới nói: "Ba, con làm bài bết bát quá, lần này nhất định phải học lại rồi."

Tô ba thở dài, vỗ vỗ bả vai cô, "Còn mấy môn chưa thi nữa mà, tự tin lên Doanh Doanh a."

"Không phải. . . . . ." Cô vắt hết óc suy nghĩ cách giải thích cho ông, đến cuối cùng cũng không nghĩ ra, không thể làm gì khác hơn là hỏi: "Ba, nếu như con thi trượt, ba có mắng con không?"

"Mắng con để làm gì, không thi đậu thì ta thi lại, còn cả đống người phải học lại, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân." Tô ba ôm cô vào lòng, "Buổi chiều thi Toán cố lên, chớ nên suy nghĩ quá nhiều, đợi lát nữa ba sẽ giải thích cho mẹ con."

"Hai người đang nói gì đó?"

Một cái đầu thò ra từ bên cửa, Tô Tư Doanh nghe thấy thanh âm của Tô mẹ, phản xạ có điều kiện là run lập cập, sau đó cười ha hả đi vào phòng, đem tất cả để lại cho ba.

Trọng sinh vào đúng ngày thi đại học, đối với cô mà nói liền tự động hiểu là học lại. Dựa theo tính cách của ba mẹ cô lựa chọn ra tay với lão ba trước, chí ít cho ông chuẩn bị tâm lý trước, chờ khi có kết quả cũng sẽ không quá thất vọng, còn có thể từ đó giúp mình một tay.

Đang ngấm ngầm suy tính Tô Tư Doanh tiến vào phòng, tận lực tránh không để cho mình nghĩ đến những chuyện không vui kia, hết thảy tất cả, đều phải thi xong rồi mới nói.

Cô lật tung chồng sách ôn thi trên bàn học, sau khi tìm được sách bài tập Toán, ghi nhanh ra các công thức.

Dù sao. . . . . . các đề toán đều trống không, thật sự là không còn gì để nói.

Nhưng loại phương pháp này đối với một kỳ thi khắc nghiệt như đại học hiển nhiên là không có hiệu quả mấy. Ngày hôm sau thi xong Lý tổng*, Tô Tư Doanh cơ hồ rơi vào kích động.
*Lý tổng hay còn được gọi là bài thi khoa học tự nhiên, bao gồm: Lý, Hoá, Sinh.
Cuộc đời này chính là một câu hỏi, không đáp được thì sẽ còn đau khổ dài dài!
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện