Yêu Nhầm Lão Đại Chương 42: Ông ấy xuất hiện rồi (2)

Cô không biết rằng mình vừa ra một quyết định có đúng đắn hay không, cô chỉ là đang đánh cược xem bản thân có hiểu đúng về anh hay không. Với bản tính của anh nếu vẫn có sự tôn kính với ông ấy anh sẽ không đưa tay ra giúp Tống thị, cũng sẽ không bỏ ngoài tai sự ngăn cấm mà tìm cô trở về, nghĩ qua mọi chuyện cô chỉ có thể phỏng đoán anh thật sự tạm thời không muốn liên quan đến con người kia hay nói khác hơn anh là đang chống đối. Cô đứng lên muốn thông qua mảng kính kia mà nhìn anh, nhưng những người bảo vệ kia một chút cơ hội cũng không cho cô, trong cô vừa có sự lo lắng cho anh lại tò mò muốn biết người kia đang làm gì bên trong. Ông ta đích thân đến đây hẳn cho thấy vẫn còn sự quan tâm đối với anh, dù sao đi nữa anh và ông vẫn là có quan hệ huyết thống, chỉ là cách làm và bản tính lại đối lập nhau. Nhưng mà đối với cô, sự việc trong quá khứ do một tay ông bày ra vẫn không thể nào có thể cho qua, mà xem ra thì ông có lẽ cũng không có chút thiện cảm nào dành cho cô. Bản tính ương ngạnh của cô lúc này cũng nổi dậy, cô chính là muốn dành lại, muốn cho ông thấy lần này mình sẽ không trơ mắt nhìn ông ngăn cấm, xem thường như vậy, hiện tại cô cũng có tư cách ở bên cạnh anh một cách đường đường chính chính.
Có tiếng bước chân vang lên từ phía sau, một giọng nói trầm thấp vang lên:
"Xin lỗi, tôi đến trễ rồi để cho chị bị ủy khuất."
Cô từ từ xoay người qua, tay chỉ vào người phía trong cất giọng hỏi:
"Người kia, anh hiện tại có dám chống đối? Tôi muốn giành lại anh ấy."

Ánh mắt Tử Ngôn khẽ dời đi nhìn theo hướng tay cô chỉ, lại quan sát đến đám vệ sĩ canh gác xung quanh:
"Hiện tại tôi chỉ nghe theo Lão Đại, bảo vệ chị cũng là một trong những nhiệm vụ tôi được giao. Nếu chị muốn vào trong tôi đưa chị vào."

Cô nhìn vẻ điềm tĩnh của người trước mặt, thầm mừng vì Hứa Dương xem ra không có chọn nhầm người, lại thấy rõ sự khôn khéo của anh ta, chỉ là anh ta vì tôn kính Lão Đại nên cũng giúp đỡ cô chứ không phải là chấp nhận sự sai khiến của cô, theo tình hình nơi đây bây giờ anh cũng tỏ ý không muốn chống đối tránh gây khó xử cho Hứa Dương, chỉ một câu nói khiến cô hiện thời yên tâm tin tưởng.
Anh ta ra lệnh cho tám người khác tiến lên, hai người kèm chân một người, còn anh ta lại tiến về hai người đứng ngay cửa, động tác nhanh nhẹn trực tiếp đánh ngất, lại nhanh chóng khom người mở cửa cho cô. Quá nhanh khiến cô có thể nhìn rõ mọi việc, cũng không có thời gian cho cô trầm trồ tán thưởng, cô ngẩng đầu lên cố tỏ ra bình tĩnh tiến vào. Sự việc xảy ra không làm cho người ngồi bên trong có phản ứng gì, ông ta chỉ nhìn lướt qua cô rồi lại dừng trên người Tử Ngôn:
"Không phải ngươi chỉ là chó cho một mình thằng nhãi này sao." Với giọng điệu vẫn trầm đều như thế không nghĩ ra lại nói một câu mắng người thậm tệ như vậy. Cảm thấy sự tức giận của cô, Tử Ngôn tiến lên một bước ngăn trước mặt cô, khẽ làm động tác lắc đầu, anh lại kéo một cái ghế khác đặt cạnh giường ý bảo cô ngồi xuống. Cô nhìn anh ta nhất thời cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn là nghe theo cách làm của anh.
Một màn vừa rồi khiến ông ta lên tiếng hừ lạnh nhìn hai người bằng ánh mắt đầy ghét bỏ, lúc thấy cô đưa tay ra cầm lấy tay Hứa Dương, ông liền trực tiếp vung gậy lên hướng về phía cô. Theo phản xạ tự nhiên cô rụt người muốn tránh, nhưng mà Tử ngôn lại nhanh hơn một bước nắm chặt lấy cây gậy kia, hai người đều nhìn về phía ông ta. Ông ta mặt đang dần đỏ giận, ném ra một câu cho cô: "Cô cút khỏi đây cho tôi. Người đâu mau đem cô ta ném ra ngoài."

Lúc cô muốn đứng lên đáp trả lại thì cảm giác có một sức lực níu lấy bàn tày cô , tâm trí đột nhiên xao động lại trở thành kinh ngạc, cô vội quay sang nhìn bàn tay anh đang khẽ động cố dùng sức nắm chặt lấy bàn tay cô, mắt dần dần mở ra, đôi môi mấp máy chợt thốt ra một câu đầy nghiêm nghị:
"Có đi, cũng là ông đi." Giọng nói chỉ dùng khoảng hai phần sức lực thường ngày nhưng lại toát ra khí thế uy nghiêm bức người, tỏ rõ sự phản kháng để mà bảo vệ cô.
Nhấn vào đây để nhận thông báo khi có chương mới
Đánh giá :
8/10 - từ 1 lượt đánh giá
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện