Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt Chương 98: Đón khách

Mùng 4 tháng riêng đã không còn là tết, nhưng lễ hội ngoài kia chưa có tan đấy, các anh chị Bắc Ninh tính chơi tết đến hết 15. Diêu thiếu cũng không quá khắt khe, lúc này ¼ binh được thay nhau xả trại thay vì một nưa binh như ba ngày trước. 

Diêu thiếu có lòng tự tin tuyệt đối với trận địa và quân doanh nơi mảnh đất này. Với tổng hợp lực của tổng cộng 20 thanh pháo Napoleon III ( 12 thanh tháo từ chiến hạm Hủy Diệt xuống, 4 thanh có sẵn của hai tiểu chiến hạm, 4 thanh thu được trận Hải Dương) tạo thành trận địa pháo lúc này thì chấp cả vạn quân phỉ tặc xông lên cùng lúc cũng chết cả. Quan trọng là con lộ dẫn đến quan doanh hai bên là đồi cao căn bản không thể tạo thành đội hình xung phong quá 2 ngàn người, đừng nói đến một vạn. 

Lúc này quân doanh khí thế huấn luyện hừng hực, tân binh Vạn Ninh cũng như Địa Chủ binh được trang bị súng ống đều hăng say luyện tập. Vạn Ninh binh thì hăng say vi họ đã hẹn bố vợ uống rượu nên tên nào tên nấy đều muốn sớm “kết luận” Thái Nguyên một chút. Địa chủ binh sĩ thì có được súng “tây” mới nên quý hơn mạng mà luyện tập vô cùng khẩn trương. Phải nói rằng các tay binh sĩ tron Địa chủ binh không có lòng riêng là không đúng. Vẫn biết họ trung thành với địa chủ, nhưng hình ảnh các anh lính đầu đội mũ sắt được săn đón ra sao tron ngày tết vẫn ăn sâu vào tâm trí họ. Có ai trong địa chủ quân không muốn một ngày được như vậy. Họ cố luyện tập vì biết đâu đó một ngày có thể được chọn vào nhóm quân mũ sắt kia. 

Tiếng súng nổ tập bắn ầm ầm, thật là con mẹ nó đinh tai nhức óc. Thật không có một ngày yên tĩnh, Diêu thiếu xoa xoa cái mắt ngáp ngắn ngáp dài mà thức giấc. Rau má đậu xanh vừa đến lều chính của quân doanh thì một đám sĩ quan, các học sinh trí thức, cùng đám con em cháu cha đã có mặt từ sớm mà to nhỏ bàn luận chuyện quân, tính toán hướng tấn công chiến lược, bố trí phòng thủ v.v…. Việc binh sĩ siêng năng, sĩ quan cần cù, văn quan chịu khó là việc tốt. Nhưng cần cu quá là phá họa sự thảnh thơi của Diêu thiếu, hắn căm tức lắm nhưng chẳng nhẽ đi mắng chửi thuộc cấp vì họ chăm chỉ. Cố dặn ra nụ cười Diêu thiếu chào các sĩ quan dưới trướng và các văn quan tương lai của Thái Nguyên. 

- Các vị buổi sáng tốt lành, tin mới nhất… tầm giữa trưa hôm nay thì đội thuyền trở quân nhu của chúng ta sẽ cập bến sông Cầu. Lần này sẽ có rất nhiều tân vũ khí hiện đại nên có lẽ chúng ta phải thay đổi phương án tác chiến một cách toàn diện. Ban tham mưu sẽ kiểm tra các khí tài trên và đưa cho tôi phương án tác chiến mới nhất trong 3 ngày. Chuyện cần thiết lúc này là đổ bộ một phần quân đội qua bờ bên khia của sông Cầu trong sáng nay để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhóm thuyền của chúng ta. Mời các vị cho ý kiến. 

Các sĩ quan bắt đầu xôn xao bàn bạc sôi nổi. Một người có vẻ trung niên đứng dậy phát biểu:

- Thưa tướng quân, xin cho địa chủ quân của chúng tôi được qua sông thực hiện nhiệm vụ này. Chúng tôi có thể lập tức lên đường. 

- Rất tốt, tôi điều cho ông 5 thanh pháo đến bên bờ Nam để yểm hộ. Sông Cầu chỉ có 120m rộng vậy nên đại pháo co thể yểm hộ tốt cho quân địa chủ. Nhưng không phải là không có nguy hiểm vì quân địch có thể tiến hành bao vây các ông. 

- Chúng tôi không sợ chiến đấu thưa tướng quân. 

- Tốt, hãy nhớ khĩ những gì các vị đã học trong những ngày qua. Chúc các vị an toàn hoàn thành nhiệm vụ. 

Người lên tiếng là một vị địa chủ có máu mặt tại Sơn Tây, ông ta mang đến số nghĩa quân là nhiều nhất với gần 500 người. Và Diêu thiếu tạm thời để ông ta làm Cai Cơ chỉ huy 5 ngàn địa chủ binh. Có thể nhaanh xét sơ bộ về quân Địa chủ binh như sau. Hung hãn, hiếu chiến, muốn lập công, tốt chât riêng lẻ của binh sĩ là tốt. Những ngày qua tập đội hình chiến thuật cũng tiến bộ nhanh. Nhưng vó điểm yếu đó chính là tính cục bộ cao. Các đia chủ có quân của riêng mình mà không xé tra trộn lẫn nên có vẻ giống như trung cổ tây Âu các binh đoàn chắp ghép từ nhiều mảnh. Nhưng Diêu thiếu không ngại chuyện này, để cho Địa chủ binh đoàn kết thành một khối là chuyện Diêu thiếu không muốn đấy. 

Còn chuyện hôm nay đoàng chiến thuyền Vạn Ninh đột ngột đến Phú Bình thì lại là tin tức khiến Diêu thiếu có đủ ngũ vị hương trong đầu. Tin tức này khiến Diêu thiếu thấy đau đầu đến phát điên, mong chờ đến mỏi mòn, hạnh phúc đến rối tung, và cuối cùng là tò mò đến không thể ngồi yên được nữa. 

Thật ra mật thám của Diêu thiếu đã mang đến thông tin cùng thư nhà của Diêu thiếu tại Vạn Ninh. Không ngờ tết năm nay Trần phủ tướng quân tại Vạn Ninh người khác nườm nượp không thôi nhưng lại nhảy ra một ác khách. Không ngờ sau khi gặp tên này thì Cán ca mặt mày biến sắc mà mời hắn vào thư phòng nói chuyện. Chẳng bao lâu sau thì bên trong thư phòng phát ra tiếng quyền cước đánh nhau cùng tiếng đồ vật đổ vỡ, thân binh tính xông vào bảo vệ thì bị Cán Ca gầm lên như sư tử bị thương mà quát tất cả lui ra ngoài. Trận chiến kéo dài hơn nửa canh giờ thì kết quả đã phân, Cán Ca vì học được nhiều kỹ thuật của Diêu thiếu mà không còn là Cán ca Minh chủ lục lâm sau tỉnh nữa, lúc này kẻ còn đứng trên đất cười ha ha là hắn. Còn tên ác khách thì nằm bẹp như tấm rẻ rách dưới sàn nhà. Tất nhiên đánh người mười vạn thì mình cũng lãnh tám ngàn. Mặt mũi gia chủ Trần gia xanh xanh đỏ đỏ hết cả rồi, kết quả là Cán ca lấy cái mặt gấu mèo ăn tết. Lần này Cán ca theo chiến thuyền dẫn theo ác khách kia đến đẻ gặp Diêu thiếu, chuyện này liên quan đến lịch sử phủi bụi của Trần gia và nhà mẹ đẻ của Diêu thiếu nên cần trực tiếp gặp mặt bàn bạc. Đây là chuyện phiền phức đến đau đầu của Diêu thiếu. 

Chuyên Diêu thiếu mong chờ đến mỏi mòn không ngờ là Robert thuận lợi đi một chuyến Châu Âu đã trở về. Trong thư gửi Diêu thiếu hắn cũng không nói quá kĩ càng về chuyến đi, chỉ mô tả là lần này mua được rất nhiều vũ khí rẻ mạt từ Thụy Điển. Và các mục tiêu mà Diêu thiếu đưa ra thì Robert phần lớn đã giúp hoàn thành toàn bộ. 

Hạnh phúc đến rối tung, đó là tiểu công chúa Gia Hân không ngờ quá nhớ anh trai nên nằng nặc đến nơi đây. Vốn dic chiến trường không phải là nơi của bé gái. Nhưng thực tế quân doanh Vạn Ninh quân quá an toàn, cùng lắm là cho Hân nhi vào thành Bắc Ninh chơi cũng được vậy. Cô bé này vì thiếu anh trai mà cả tết cũng không thèo chú ý, cả ngày mặt mày ủ rũ khiến cho người khác thương sót mà không chịu nổi. Vậy nên Cán ca làm bừa mà cho Hân nhi đi chơi lên Phú Bình mấy ngày.

Khiến Diêu thiếu tò mò đến không ngồi yên không ngờ lân này có một vị khách đặc biệt đến thăm Diêu thiếu. Dương Tú Ninh không biết có chuyện gì mà không thể nói thông qua liên lạc bình thường muốn gặp trực tiếp Diêu thiếu để trình bày. 

2 ngàn quân súng hỏa mai của đại chủ đổ bộ qua bờ bắc sông Cầu không hề khó khăn. Đã không gặp được cản trở gì cả họ còn gây ra sự hoảng loạn thực sự cho số quân sĩ của phản tặc đóng ở tây Phú Bình. Năm ngàn quân đóng ở đồn Tây Phú Bình lúc nhận được tin báo một đội súng tây “đông đảo” qua sông thì run như cầy sấy mà rút hết vào công sự sau đó gửi thư cầu viện hỏa tốc về kinh đô của họ là Thành Đồng Mỗ. Ngay trong ngày thì Tây Vương Vũ Văn Nhỡn dẫn 1 vạn tinh binh tức tốc từ Thái Kinh ( Đồng Mỗ) tiến hành chi viện đại đồn Tây Phú Bình. Nhưng trái với sự sợ hãi của phản tặc quân thì sau khi quân Địa chủ tập trung đến 5 ngàn người bên bờ bắc sông Cầu thì họ không tiến lên nữa. Nhánh quân này tìm điểm cao bố trí hỏa lực, lập quân doanh quy củ tại nơi này sau đó là nằm yên không động đậy. 

Một giờ chiều ngày 4 tháng riêng. Một đội chiến hạm hùng hổ dàn hàng dọc trên mặt sông Cầu mà tiến về quân doanh hai bên bờ của Vạn Ninh quân. Hạm đội này bao gồm hai chiến hạm kiểu mới của Pháp mà triều đình ban tặng cho Thái Nguyên quân Diêu thiếu, đi theo đó là mười tiểu hạm madein Đại Nam cũng là quà đi kèm mà Đoàng Hữu Trưng muốn lấy lòng Trần gia nên rộng tay ban thưởng. 

Diêu thiếu đứng trên bến cảng bờ Nam mà tươi cười đón chào các vị khách đặc biệt ngày hôm nay. Lần đón chào này khá long trọng vị hầu như các sĩ quan cùng văn quan không có nhiệm vụ tại thân đều tham gia. 

Người đầu tiên bước xuống thuyền tất nhiên là Cán Ca anh minh thần võ, mỗi tội lúc này hắn mặt chỗ xanh, chỗ tím nhìn rất buồn cười. Diêu thiếu tiến lên làm một động tác ôm vỗ vỗ lưng, cả hai đều đã quen với kiểu chào hỏi này, rất là thân thiết.

- Lão tía, người mà cũng bị đánh ra cái dạng này, không ngại chứ? Lợi dụng lúc hai người ở gần Diêu thiếu thì thầm.

- Hắn thảm hơn ta nhiều, may mà mấy năm nay luyện tập kỹ năng của Diêu thiếu ngươi, nếu không người đo đất là lão tử ta rồi.

Cán ca cũng gian manh cười một câu, thì thầm vào tai Diêu thiếu. Bỏ Cán ca ra thì trước mặt Diêu thiếu xuất hiện hai nhân vật cực đặc biệt. Một là tiểu mĩ nhân, hai là đại mĩ nhân sắc nước nghiêng trời, tiểu mĩ nhân dĩ nhiên là Gia Hân muội muội của Diêu thiếu với hai má đỏ hây hây. Cặp mắt đen to tròn đang đảo loạn, chiếc mũi nhỏ xinh dang chún lại, còn đôi môi ngọc nhỏ nhắn của nàng đang mở hết khẩu độ àm cười khoe hết cả mười chiếc răng trắng bóc. Bên cạnh Gia Hân dĩ nhiên là Dương Tú Ninh cao cao đầy đặn, dáng người mười phần yêu tinh hại dân hại nước, số đo ba vòng 90-60-90 có sức hút đối với nam tính không phải nói cho có. Đôi mắt của Dương Tú ninh không quá lớn và là mắt một mí đặc chưng của người Hoa, nhưng chúng lại quá hài hòa trên gương mặt trứng ngỗng tinh xảo của nàng, cộng thêm hôm nay Dương Tú Ninh không hề hóa trang cho minh già đi cả chục tuổi nên gương mặt này dưới ánh nắng lung linh lọa như ngọc thạch lấp lánh khoe hương sắc vậy. Diêu thiếu sau hai năm không gặp trực tiếp người con gái này giờ đây gặp lại cũng vẫn thấy rung động như lúc ban đầu. Nhưng hắn ngay lập tức định thần lại mà mỉm cười chào đáp lễ với nàng, sau đó là chạy đến mà ôm lấy bảo bối tâm can Hân nhi tiểu cô nương xoay một vòng.

Diêu thiếu mặc kệ mọi người chờ đợi mà chơi đùa với Hân nhi một đoạn, chọc cho nàng cười lớn hi hi ha ha không thôi. Đối với Hân nhi thì chỉ cần được gặp Ca ca là hạnh phúc rồi, không cần biết hai ba bốn phải trái là gì. Sự cưng chiều của Diêu thiếu là lộ rõ như ban ngày, ai nấy đều hâm mộ mà nhìn Hân Nhi tiểu công chúa đang hạnh phúc lúc này.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện