Xuyên Về Cổ Đại, Đoạt Lấy Yêu Thương Chương 59: Người xưa gặp lại

* 1 tuần sau *
   - Quả nhi, con đói không?
   - Quả nhi, con chán không?
   - Quả nhi, con thích đồ chơi mới không?
   - Quả nhi, con thích y phục mới không?
   Dương Phúc ngồi bên cạnh Dương Quả, liên tục nói.
   - Cha...không cần, không cần mà...
   Dương Quả cười khổ. Tuần trước, Lãnh Uyển không thèm gặp mặt Dương Phúc, khiến ông phải quỳ trước viện của bà xin lỗi suốt một ngày, Lãnh Uyển cũng mềm lòng, tha cho ông. Sau đó lại đến Dương Quả chịu trận, ông lúc nào cũng chiều chuộng nàng...quá mức, tuy nói là để chuộc lỗi, nhưng là thế này có hơi....phiền phức không, đến cả Dương Linh còn thấy may mắn khi không phải là con Lãnh Uyển kìa.
   - Nhưng cha....
   - Thôi cha à, con thích như trước hơn, con đi chơi đây!
   Dương Quả cười khổ, vội phóng đi ngay, ây da...ngày nào cũng vậy chắc nàng chết mất, thôi kệ...đi tìm hai tỷ chơi mới được.
   Dương Quả nghĩ vậy, vội chạy đến chiếc đình gần đó, quả nhiên, Dương Linh, Dương Hi ở đây, còn có cả Liễu Quý Nhi, aha nhắc tới Liễu Quý Nhi, 2 ngày trước nàng mới nghe được tin vô cùng, vô cùng thú vị a.
    - Liễu tỷ a~
   Dương Quả lén lút, đột ngột xuất hiện sau lưng Liễu Quý Nhi khiến nàng ta một phen hốt hoảng.
   - Tiểu Quả...ngươi...đừng có làm mấy trò đó nữa, giật mình chết ta rồi...
   Liễu Quý Nhi vừa vuốt ngực, vừa thở dốc.
   - Nào dám, nào dám...Tiểu Quả nào dám hại chết Thái tử phi tương lai Bình Quốc được chứ.
   Dương Quả cười tươi như hoa, ngồi xuống cạnh Liễu Quý Nhi..
   - Ngươi....ngươi...làm sao ngươi biết!!!!
   Liễu Quý Nhi đỏ mặt, một phen hốt hoảng, thực ra, hai ngày trước, Bình Triệt hắn ta mang lễ vật đến cầu hôn nàng nha, mà nàng cũng có....đồng ý rồi... Cơ mà khoan, tin tức này đã bị phủ Thượng Thư tạm giữ làm bí mật, chưa có công bố mà.
   - Hả!?
   Dương Hi, Dương Linh đồng thanh ngạc nhiên.
   - Ây da, Bình Triệt hắn là hảo bằng hữu của ta nha!
   Dương Quả tự đắc nói, lúc ở học viện, nàng có bảo với Bình Triệt rằng khi nào cầu hôn Liễu Quý Nhi nhớ báo với nàng đầu tiên, kết quả, hai ngày trước hắn gởi thư cho nàng, nói đã cầu hôn thành công.
   - Quý Nhi, ngươi cư nhiên dám giấu chúng ta!!!
   Dương Linh sau hồi ngẩn ngơ, liên tiếng. Dương Quả liếc nhìn Dương Linh, thấy mắt nàng hơi sưng, chắc tối qua lại khóc nữa rồi, từ khi biết được bí mật tráo đổi, tuy ngoài mặt nàng luôn tỏ ra bình thường, nhưng đêm nào cũng nằm mà khóc, Dương Quả biết được vào một đêm khi đi ngang qua phòng Dương Linh, mà nàng ta khóc cũng phải, sống 9 năm, mới biết mẹ ruột của mình đã mất từ lâu...
   - Đâu có...ta...ta định hôm nay đến thông báo mà...
   Liễu Quý Nhi nhỏ giọng, ấp a ấp úng nói.
   - Liễu tỷ, chúng ta là hảo tỷ muội, đừng bắt chúng ta mang quà mừng nha.
   Dương Quả mắt long lanh nói.
   - Ngươi đó, ta không thèm mời ngươi nữa.
   Liễu Quý Nhi tức giận.
   - Xí, Liễu tỷ không mời, ta kêu Bình Triệt, à nhầm Triệt ca ca~ đưa thiệp đỏ cho ta...
   Dương Quả nói.
   - Aaaa!!! Để ta xem coi da mặt ngươi dày cỡ nào.
   Liễu Quý Nhi thẹn quá hóa giận, dùng hai tay véo má Dương Quả.
   - Đ...Đại tỷ...còn Nhị hoàng tử chắc cũng chuẩn bị cầu hôn...
   Dương Quả tuy mặt bị véo, vẫn là nhã hứng "lầy lội" kéo theo Dương Hi.
   - Tiểu Quả, ngươi...!!!!💢💢💢
***
   - Tham kiến...hoàng hậu...
   3 tiểu thư Thừa Tướng sau khi vui chơi xong, liền về sảnh chính, lại phát hiện Hoàng hậu Nguyễn Hoa đang trò chuyện cùng Lãnh Uyển vô cùng thân thiết, a...quả thực là tỷ muội tốt.
   - Nào, đứng lên.
   Nguyễn Hoa dịu dàng cất lời.
   - Các con, ở đây có điểm tâm Hoa tỷ mang từ trong cung ra, lại đây, cùng ăn.
   Lãnh Uyển cười nói, lại đẩy dĩa điểm tâm đầy màu sắc ra, Dương Quả thấy điểm tâm thì sáng mắt ra, bước chân cũng nhanh hơn 2 người còn lại.
   - Nào! Diễm nhi nói với ta con thích nhất ăn loại này.
   Nguyễn Hoa đưa ra một khối điểm tâm nhân đậu đỏ cho Dương Quả, Dương Quả vui vẻ cầm lấy.
   - Dạ, cám ơn Hoàng hậu.
   - Không cần đa lễ, sau này là người một nhà.
   Nguyễn Hoa cười thật dịu dàng. " Người một nhà" Dương Quả nghe xong thì mặt hơi đỏ, Dương Linh cười gian, huých vai Dương Quả, bày ra vẻ mặt trêu chọc khiến Dương Quả mặt đã đỏ lại thêm đỏ.
   - Một nhà? Tiểu Linh...à không Tiểu Quả, khoan đã...người được ban hôn là con????
   Lãnh Uyển bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, a! Bà nhớ ra rồi, người được hứa hôn tên Dương Quả, mà con gái bà...chẳng phải là Dương Quả sao...
   Dương Quả vốn đã quen với tên mình, Dương Linh cũng vậy, nên cũng không đổi tên lại nha.
   - Ừ! Muội sao vậy, a...vừa nhắc đã tới...
   Nguyễn Hoa quay sang nhìn Lãnh Uyển, lại nhìn ra cửa, thấy Nguyệt Diễm đã có mặt, hắn bước vào, hành lễ xong.
   - Diễm nhi, con thật lớn quá rồi.
   Lãnh Uyển mặt vui vẻ nói, lại kéo Nguyệt Diễm vào, oa...rất đẹp nha, với Dương Quả, thực quá hợp rồi, nhưng...bà không muốn ép buộc hai đứa phải đến với nhau...lỡ hai người không thích nhau thì sao?
   - Quả Quả, ra ngoài không? Ta dắt nàng đi chơi?
   Nguyệt Diễm sau một hồi trong tay Lãnh Uyển, vừa thoát ra đã đến gần Dương Quả, cười cười nói nói.
   - Đi chứ! Đi chứ!
   Dương Quả mắt sáng ngời, hình như nàng chưa từng ra khỏi phủ trừ việc đi chơi hội Hoa Đăng với đến học viện Linh Ương nha. Lãnh Uyển nhìn hai người, ừm...nói sao nhỉ, rất là " Tâm đồng ý hợp" hơn nữa, Nguyệt Diễm gọi Dương Quả là Quả Quả, lại trùng hợp với bà ngoài gọi Dương Phúc là tướng công, còn gọi là....Phúc Phúc nha ( ta nói, do di chuyền cả mà)
   Dương Quả cười tươi, chào mọi người xong, cùng Nguyệt Diễm ra ngoài, còn không quên tránh đi ánh mắt trêu chọc từ Dương Hi.
   - Con là...Dương Hi...?
   Nguyễn Hoa nhìn Dương Hi một thân dịu dàng, thục nữ.
   - Vâng ạ.
   Dương Hi đáp, nhìn sang, toan định rủ Dương Linh ra ngoài, liền thấy nàng đang ngồi cạnh, ăn điểm tâm cùng Lãnh Uyển rồi.
   - Ưm, Thắng nhi nhà ta, rất có hảo cảm với con nha!
   - Dạ???
***
   Dương Quả đi dạo phố cùng Nguyệt Diễm, cuối năm tuy sắc trời rất lạnh, nhưng phố xá lại nhộn nhịp hơn bao giờ hết, bày bán nào là bánh kẹo tết, quần áo xuân, pháo đốt, câu chúc, vân vân mây mây....
   - Đó là gì thế?
   Dương Quả mặc áo bông màu hồng, tay bên kia cầm xiên kẹo hồ lô, tay nọ lại được Nguyệt Diễm nắm lấy. Nàng nhìn về một gian hàng vô cùng đông đúc, đề tên Bảo Bảo nha.
   - Hừm, gian hàng đó chuyên bán đồ trang sức, từ lúc khai trương từ 2 năm trước, rất được nhiều người ưa chuộng.
   Nguyệt Diễm nói, Dương Quả trầm trồ, hay là vào đó mua đồ trang sức tặng Liễu Quý Nhi nhân ngày cưới đi, nhìn cái gì? Nàng đâu phải loại mặt dày đi ăn tiệc cưới mà không cầm theo quà tặng chứ!
   Dương Quả chưa kịp nói ra, Nguyệt Diễm đã hiểu ý, kéo tay nàng vào. Nguyệt Diễm hôm nay tuy khoác khăn choàng bông, nhưng vẫn lộ ra long bào, lại thêm khí phách uy nghiêm, nên đám đông liền nhường đường cho hắn nha. Bước tới gần, Dương Quả nhìn, gian hàng bày rất nhiều trang sức lấp lánh, kiểu dáng vô cùng linh động, đẹp mắt.
   - Xin chào quý k....
   Tên chưởng quầy bước tới, Dương Quả nhìn lên.
   - A!
   - A!
   Hai người không hẹn cùng chỉ tay vào nhau.
   - Nhóc con!
   - Tên dâm tặc!?
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện