Xướng Môn Nữ Hầu Chương 69-1: Từng bước lập mưu (1)

Ngũ Thuần Phong nhìn thấy Giang Tiểu Lâu, thần sắc như gặp phải quỷ, hoảng sợ nói: “Không phải ta đã nói sẽ không đến Tạ gia nữa sao? Chúng ta không còn nợ nần gì, nếu ngươi muốn vô lễ thì đừng trách ta…”

Hắn còn chưa nói hết, Giang Tiểu Lâu đã cười nhẹ: “Hôm nay ta đến để mời đạo trưởng hỗ trợ, không có ý gì khác, ngươi đừng nên hiểu lầm.”

Ngũ Thuần Phong nhíu mày, nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu: “Hỗ trợ, mời ta hỗ trợ? Ta không nghe lầm chứ?”

Nụ cười trên mặt Giang Tiểu Lâu càng sâu: “Dĩ nhiên không phải.” Nàng vỗ tay, bên ngoài có mấy nô bộc mang đến hai cái rương to nặng trình trịch. Mở nắp ra, Tiểu Điệp chỉ huy bọn họ mang hết lễ vật trong rương ra, từ từ sắc mặt Ngũ Thuần Phong thay đổi, hắn nhìn thấy mười thỏi vàng, hai mươi thỏi bạc, một đôi gối ngọc, hai cái ngọc như ý, bốn hộp trân hương, bốn chuỗi phật châu bằng ngọc, mười khúc tơ lụa, lọ thuốc hít, gậy chống, mực quý, trân châu vô số, đôi mắt hắn trợn to: “Giang tiểu thư, rốt cuộc ngươi cần ta làm gì, mà ra tay mạnh như vậy?”

Giang Tiểu Lâu khẽ cười: “Mời đạo trưởng cho lui mọi người, ta mới tiện nói.”

Ngũ Thuần Phong nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu một lúc, trong lòng đấu tranh kịch liệt, thật ra hắn có thể từ chối ngay từ đầu, vì cô gái này quá mức lợi hại, qua lại với nàng không khác gì mạo hiểm tính mạng, hắn không có gan, nhưng… Ánh mắt chuyển đến hai cái rương, nhiều kim ngân châu báu như vậy, nếu hắn làm được việc cho Giang Tiểu Lâu, những thứ này đều thuộc về hắn. Cuối cùng không chịu được sự dụ dỗ của tiền tài, hắn gật đầu, dặn dò hai đệ tử canh giữ ở đại sảnh: “Các ngươi đi ra ngoài, ta cần nói chuyện với vị tiểu thư này.”

Giang Tiểu Lâu phất tay, dặn dò ngoại trừ Tiểu Điệp ra, những người khác cũng lui ra.

Ánh mắt Ngũ Thuần Phong như lưỡi câu, giọng điệu cảnh giác: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Nụ cười Giang Tiểu Lâu như nước: “Chuyện này liên quan trọng đại, muốn làm thì phải có dũng khí, hơn nữa phải mạo hiểm lớn, cho nên người thường sẽ không dám làm. Nếu đạo trưởng không dám nhận, vậy ta sẽ tìm người khác.”

Ngũ Thuần Phong nhíu mày, mỉm cười: “Ta đã chọn nghề này, dĩ nhiên đã có tâm lý chuẩn bị. Phàm là trảm yêu trừ ma, xem phong thủy, trừ tai họa cho người, đều là bản lãnh của ta. Ngươi nói đi, không có trò gì ta không dám nhận.”

Giang Tiểu Lâu biết Ngũ Thuần Phong là tên lừa đảo mà vẫn đến tìm, chứng tỏ nàng cũng đang muốn bày trò lừa gạt.Ngũ Thuần Phong không phải người ngốc, hắn nắm được cái thóp này, không sợ bị Giang Tiểu Lâu làm gì hắn. Chỉ cần kiếm được tiền, hắn không sợ gì hết.

Quả nhiên nghe thấy Giang Tiểu Lâu nói: “Ngũ đạo trưởng giúp người ta xem phong thủy, có từng nghe nói qua Tần phủ.”

Ngũ Thuần Phong hơi nhướng mày: “Tần phủ?Ý là Tần gia của phủ Thám hoa đúng không?”

Giang Tiểu Lâu gật gù: “Trong kinh chỉ có một nhà, không có nhà thứ hai.”

Ngũ Thuần Phong dương dương tự đắc: “Nhà họ cũng là khách hàng quen của ta, nhất là Tần lão gia vô cùng mê tín, thường mời ta đến xem may rủi, nhưng mà...chuyện này làm sao ngươi biết được?”

Giang Tiểu Lâu cười ôn nhu: “Kinh thành chỉ có bao lớn đây, đạo sĩ nổi tiếng thì không đếm đủ mười đầu ngón tay, trước kia Tần lão gia rất tin tưởng Hứa đạo trưởng ở ngoại thành, nhưng ba năm trước Hứa đạo trưởng quy tiên, sau đó Tần lão gia đi khắp nơi tìm người khác. Rồi nhờ người giới thiệu, Ngũ đạo trưởng trở thành khách quý của ông ta. Tin tức này không phải bí mật, sao ta lại không biết? Với trình độ của ngươi, lừa dối phú hộ thông thường vẫn là thừa sức, ngoại trừ Tần gia, những người lai vãng với ngươi còn có mấy chục hộ khác, có cần ta kể tên từng hộ không?”

Ngũ Thuần Phong nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu, đôi mắt lóe lên vẻ cảnh giác. Mình đã từng xem phong thủy cho vô số quý nhân, không chỉ một mình Tần gia, tại sao Giang Tiểu Lâu lại nhắc tới Tần gia, chẳng lẽ chuyện nàng muốn làm có liên quan tới Tần gia. Tần gia xem như là nhà giàu mới ở kinh thành, Tần Tư ở bên cạnh Thái tử, không thể dễ dàng đắc tội, chuyện này không phải bình thường. Hắn trầm giọng: “Rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì, nói thật đi.”

Giang Tiểu Lâu cong môi: “Cũng không có gì, chỉ là chuyện đơn giản thôi, chỉ xem đạo trưởng có chịu ra sức vì ta hay không.”

Ngũ Thuần Phong lại nhìn số lễ vật đó, có chút do dự: “Ta chỉ giúp người chứ không hại người, việc thương thiên hại lý thì đừng tìm ta, ta tuyệt đối sẽ không làm.”

Tiểu Điệp lạnh rên một tiếng, đầy mặt trào phúng: “Một tên lừa gạt cũng thanh cao vậy sao.”

Ngũ Thuần Phong trừng mắt, lập tức đứng lên: “Các người không có thái độ đi cầu cạnh, ta không giúp được, mời đi tìm người khác.” Nói xong hắn bước đi.

“Năm trăm lượng.” Giang Tiểu Lâu nâng chén trà, khép mắt xuống, nhàn nhã nói.

Ngũ Thuần Phong hừ một tiếng, bước chân không ngừng.

“Một ngàn lượng”. Giang Tiểu Lâu dùng nắp trà quét qua hai lần, gạt lá trà.

Bóng lưng Ngũ Thuần Phong run lên một cái, bước chân không tự chủ được chậm lại.

“Ba ngàn lượng.” Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nhấp một miếng, ra giá lần cuối.

Một câu nói khiến Ngũ Thuần Phong mạnh mẽ quay đầu lại, lập tức nói: “Đây là do ngươi nói, ba ngàn lượng không được thiếu một xu. Chỉ cần ngươi đưa đủ, bất kể muốn ta làm gì ta cũng làm theo.”

Giang Tiểu Lâu chậm rãi nở nụ cười: "Đạo trưởng quả thực tiên phong đạo cốt, không tầm thường.".

Ngũ Thuần Phong phất tay: “Đừng mỉa mai ta, có tiền sai khiến được ma quỷ, chỉ có tiên phong đạo cốt thì hít gió mà sống. Đạo quan của ta và đám đệ tử cũng phải sống. Giá tiền đã định, ngươi cứ nói đi, ta sẽ phân tích giúp ngươi.”

Giang Tiểu Lâu lấy trong tay áo ra một quyển sách, ném trước mặt hắn.

Ngũ Thuần Phong vừa nhìn đã trầm mặt xuống: “Đây là ý gì?”

Giang Tiểu Lâu cười như hoa, đôi mắt sắc bén: “Ngũ đạo trưởng, ngươi phải nhìn cho rõ, đây là Tương Kinh của Đại quốc sư thân tính bên cạnh hoàng đế tiền triều, nếu ngươi không hiểu được quyển sách này thì sẽ dễ dàng bị vạch trần. Đừng nói không lấy được ba ngàn lượng, tính mạng cũng khó giữ.”

Ngũ Thuần Phong đi lên trước, tiện tay lật qua lật lại, cười nhạo: “Ta còn tưởng là cái gì lạ, chỉ là một ít thuật xem tướng, thủ đoạn này mười năm trước ta đã học thuộc làu.”

Giang Tiểu Lâu sớm đoán được hắn sẽ nói vậy: “Thật cũng là giả giả cũng là thật, trong thật có giả trong giả có thật. Nếu ngươi là tên lừa đảo, thì phải có bản lĩnh biến giả thành thật. Nếu chỉ dựa vào chút kiến thức ít ỏi, không biết đoán mệnh thật sự lại không biết ứng biến, đụng phải người hiểu biết chỉ sợ sẽ chết rất thê thảm.”

Nghe xong lời này biểu hiện của Ngũ Thuần Phong trịnh trọng hẳn lên, nhưng vẫn giải thích: “Cái này ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ bị người khác nhìn thấu.”

Giang Tiểu Lâu cười gằn: “Người ta bảo ngươi đi gạt không phải người tầm thường, ông ấy tài hoa xuất chúng, tính tình chính trực, là ngôi sao sáng trong giới văn đàn, là tấm gương cao quý. Nếu ngươi bị vạch trần trước mặt ông ta, thì ta cũng không cứu được ngươi, chỉ có thể chết không toàn thây.”

Sắc mặt Ngũ Thuần Phong càng lúc càng khó coi: “Rốt cuộc người đó là ai?”

Giang Tiểu Lâu nhìn thẳng hắn, đôi mắt đen sâu thẳm: “Dương Các lão.”

Ngũ Thuần Phong ngồi xuống ghế, đầu gối không kềm được run rẩy: “Ngươi điên rồi sao? Ngươi biết rõ Dương Các lão là người gàn bướng cỡ nào, hắn sao làm tin thuật đoán mệnh của ta. Ngươi…đúng là nói chuyện viển vông, rõ ràng là kêu ta đi chết.”

Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu bình tĩnh: “Cái này phải xem bản lãnh của đạo trưởng, nếu ngươi vẫn nói như trước kia cái gì mà người này mũi vừa cao vừa thẳng, người kia mắt to tròn, có số đại phú đại quý…, thì một khi nói ra, sẽ bị Dương Các lão vạch trần tại chỗ. Mấy trò khỉ này tốt nhất nên bỏ đi.”

Mồ hôi lạnh của Ngũ Thuần Phong chảy ròng ròng, thuật đoán mệnh mà hắn nói,thật ra cũng không hoàn toàn là lừa gạt, từ đời sư phụ hắn đã truyền lại phương pháp xem tướng, mệnh của Giang Tiểu Lâu là thiên sát cô tinh, trong vạn người chưa chắc có một, dù thế nào hắn cũng không đoán sai. Số mạng của những người khác thì bình thường, chỉ cần lợi dụng tâm lý của họ là đủ. Dĩ nhiên nếu chỉ dựa vào những cái này để lấy lòng tin của Dương Các lão thì trừ khi trên trời rơi xuống mưa màu đỏ.

Giang Tiểu Lâu thấy hắn toát mồ hôi, cười nói: “Đại quốc sư là cao thủ xem tướng chân chính, hắn không nhìn tướng mạo và cốt cách của ngươi, hắn chỉ nhìn tinh khí thần của một người, chỉ cần đi ngang qua người hắn, thì hắn đều nhìn ra may rủi tuổi thọ. Truyền thuyết nói là hoàng đế tiền triều dẫn ba người đến cho hắn xem, hắn liền nói, người bên trái có thể dùng tạm được, người ở giữa không thể dùng, người bên phải thì cần trọng dụng. Sau đó hoàng đế dựa vào đó mà cho những người kia đi nhậm chức, sau đó mới phát hiện người bên phải đã trở thành rường cột quốc gia, người bên trái thì cẩn trọng nhưng không mưu trí, không giúp được gì lớn, còn người ở giữa là tiểu nhân thật sự, suốt ngày chỉ biết luồn cúi, không lo gì khác. Đại quốc sư chỉ căn cứ vào tướng đứng và ánh mắt của người khác mà có thể nói như vậy, lại rất chuẩn xác, đó mới là người biết cách lừa người khác đến cực điểm, ngươi hiểu ý ta không?”

Ngũ Thuần Phong còn một chút nghi hoặc: “Vì sao ngươi chắc chắn là hắn lừa gạt?”

Giang Tiểu Lâu giải thích: “Tính cách mỗi người luôn có thay đổi, chẳng qua sau khi Đại quốc sư được hoàng đế tin tưởng, hắn chỉ căn cứ hình dáng ba người kia mà phán đoán. Lời nói của hắn để lại ấn tượng trong lòng hoàng đế, sau này bất kể tác phong làm việc của những người đó ra sao, hoàng đế đều có suy nghĩ chủ quan của mình. Làm sai hay đúng, thật ra đều ở trong một ý niệm. Hoàng đế đã nhận định tấm lòng và cấp bậc của ngươi rồi, thì ấn tượng này sẽ không thay đổi. Cho nên, một gian thần cũng sẽ biến thành trung thần, mà một trung thần cũng có lúc sẽ có những hành vi không được ngay thẳng. Người như Đại quốc sư mới đúng là chuyên gia thật sự, là cao thủ lừa gạt, cái hắn lừa không phải là người, mà là tâm. Quyển sách này là tâm đắc của hắn, nếu ngươi có thể thông hiểu đạo lý trong đây, thì đừng nói là Dương Các lão, dù là trước mặt bệ hạ cũng chưa chắc không được.”

Ngũ Thuần Phong không cho là đúng: “Bệ hạ? Ngươi thật là can đảm. Ta không có chí hướng lớn như vậy, ta chỉ mong kiếm được chút tiền, an ổn sống qua ngày thôi. Không được, chuyện này ta không thể nhận, ngươi tìm người khác đi, coi như hôm nay ngươi không kề tới đây, ta cũng không nghe thấy gì hết.”

Giang Tiểu Lâu nhìn hắn mỉm cười: “Nếu nhận lời thì phải làm đến cùng, dĩ nhiên ta có thể đi tìm người khác, con về ngươi…” cố ý muốn nói lại thôi.

Ngũ Thuần Phong đột nhiên hoảng hốt, hắn biết Giang Tiểu Lâu là người nói được làm được, rất có thể vì sợ mình tiết lộ bí mật mà giết người diệt khẩu. Nữ nhân này tâm tư ác độc, hắn nên cẩn thận thì hơn. Trái lo phải nghĩ, không thể không gật đầu: “Ngươi thật sự chắc chắn?”

Giang Tiểu Lâu nói: “Nếu không chắc ta sẽ dễ dàng mạo hiểm sao? Đạo trưởng, ngươi dễ dàng từ bỏ, là không cần ba ngàn lượng nữa?”

Sắc mặt Ngũ Thuần Phong lúc trắng lúc xanh, hô hấp dồn dập, suy nghĩ một hồi lâu hắn mới hạ quyết tâm: “Được, cứ theo ngươi nói, ta sẽ nắm vững bí quyết trong cuốn sách này, chắn chắn sẽ không có sai sót.”

Giang Tiểu Lâu tao nhã đứng dậy, nị cười thỏa mãn: “Thời gian còn lại không nhiều, chỉ có ba ngày ngắn ngủi.”

Ngũ Thuần Phong trố mắt ngoác mồm: “Quyển sách dày như vậy chỉ cho ta ba ngày?”

Giang Tiểu Lâu thở dài: “Không thành công thì thành nhân, đạo trưởng chỉ cần nhớ kỹ câu nói này, thì đảm bảo thắng lợi.” Nói xong nàng trực tiếp đi ra ngoài, Ngũ Thuần Phong ở phía sau lớn tiếng nói: “Ngươi đứng lại, nói rõ ràng đi.”

Không ngờ Giang Tiểu Lâu chỉ quay đầu, nụ cười dịu dàng: “Đạo trưởng, ba ngày sau ta đến xem thành quả của ngươi.”

Sau khi Giang Tiểu Lâu rời đi, Ngũ Thuần Phong bỗng nhiên ôm lấy đầu, đau khổ nói: “Biết sớm thì không nên tham lam, lần này lên thuyền giặc, sợ là không xuống được.”
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện