Xướng Môn Nữ Hầu Chương 54-2: Chém ngang lưng (2)

Ngự bút phê duyệt của Hoàng đế trên tấu sớ của Hình bộ được dán rộng rãi trước cửa thành, trước cửa nha môn, tất cả mọi người đều quan sát từ xa, bầu không khí đông lạnh. Vốn dĩ các phạm nhân sau khi trải qua thẩm phán thì đợi đến sau mùa thu mới hành hình, nhưng vì chuyện này huyên náo rất lớn, không giết Nghiêm Phượng Nhã thì khó dẹp yên sóng gió, lời vàng ý ngọc của hoàng đế là lập tức hành hình. Cũng tại khu chợ đó, từ lâu đã tụ tập vô số người xem náo nhiệt, bọn họ lớn tiếng nghị luận, trên mặt toát ra vẻ hưng phấn.

“Kinh triệu doãn không bị bệnh hủi, vậy chẳng phải bị thiêu chết oan ổng sao?”

“Đúng đó, nghe nói đều là âm mưu quỷ kế của phạm nhân này, nói cái gì mà Lương Khánh bị bệnh hủi, mượn cơ hội diệt trừ để leo lên.”

“Ai chà, lòng người khó đoán, thế đạo điêu tàn, lại có kẻ gian trá cỡ này, chủ ý nham hiểm như vậy cũng nghĩ ra được."

“Ngươi biết cái gì, cái này gọi là người không vì mình, trời tru đất diệt.”

Mặt trời lên đến đỉnh đầu, hai bên đường phố dòng người tấp nập, nhiều tiếng chiêng trống từ giữa thành truyền đến, quan giám trảm cười ngựa đi đầu, đông đảo mấy tên lính vũ trang đầy đủ áp giải xe chở tù chậm rãi đi sau. Đám đông quan sát nhất thời kêu la, cảnh tượng còn muốn náo nhiệt hơn lúc thiêu chết Lương Khánh mấy phần. Quan giám trảm ho nhẹ một tiếng, xuống ngựa, bước đi lên đài, sau khi ngồi xuống ghế, rất nhanh có người đưa tới công văn hành hình.

Nghiêm Phượng Nhã quỳ gối cách ba trượng trước án, bên người có hai tên lính gác, phía sau có một đao phủ mặc xiêm y đỏ tươi, để lộ một bên cánh tay tráng kiện cầm đao. Trên miệng Nghiêm Phượng Nhã có một cái hàm thiếc hình chữ nhật, khiến hắn không có cách nào kêu oan, không có cách nào nói chuyện, thậm chí không phát ra được nửa chữ.

Không thể là thế này, hắn vốn phải trở thành tân Kinh triệu doãn, hắn vốn phải được kế thừa tất cả của Lương Khánh, Giang Tiểu Lâu rõ ràng đã nói vậy.

Giờ khắc này ở tửu lâu cách đó không xa, Giang Tiểu Lâu đứng ở trên lầu hai, tựa như cười mà không cười nhìn về phía khu vực hành hình. Nàng thậm chí có thể xuyên thấu vào đoàn người bên dưới, thấy rõ sự giận dữ trên mặt Nghiêm Phượng Nhã, sự nghi hoặc khó hiểu trong lòng hắn.

Ở giữa không khí căng thẳng này, dường như miệng nàng hơi mỉm cười, thoải mái đứng nhìn màn biểu diễn hùng hồn bên dưới. Nàng sâu sắc biết rõ, Nghiêm Phượng Nhã chỉ nghĩ đến thành công, tuyệt không nghĩ tới thất bại, hoặc là nói, hắn đã sớm bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc, quên đi tình đời tàn khốc. Ai có thể sơ sót quên đi niềm sảng khoái khi đánh bạc và cảm giác mạo hiểm điên cuồng chứ, nhưng đáng tiếc hắn đã quên, người đánh bạc, cuối cùng vẫn sẽ bị đánh bạc hủy hoại.

Nếu giờ khắc này Nghiêm Phượng Nhã là người đứng xem, hắn sẽ phát hiện Giang Tiểu Lâu đã tỉ mỉ sắp xếp kết cục cho hắn như thế nào, từ khi nàng xác định hắn là kẻ chấp hành kế hoạch này, nàng cũng đã hiểu rõ tâm tư sâu xa của hắn.

Trên pháp trường đầy máu tanh, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy vẻ mặt hối hận và căm phẫn của Nghiêm Phượng Nhã, mà quên mất câu chuyện bí ẩn phía sau: Lương Khánh tàn nhẫn tham lam, gây nên sự bắt đầu của toàn cơn ác mộng; Giang Tiểu Lâu nhìn như một Phật lý bồng bềnh xuất thế, lại ẩn dấu khúc dạo đầu tàn sát; gợi ra câu chuyện bị bệnh hủi, khơi gợi được tâm tư ẩn dấu nhiều năm của Nghiêm Phượng Nhã. Mưu lược và tài năng của Giang Tiểu Lâu, thể hiện qua cuộc trò chuyện với từng người, giữa dục vọng nóng rực, cuối cùng Nghiêm Phượng Nhã đã cúi đầu trước quyền lực. Bọ ngựa bắt xe, chim sẻ ở phía sau, Lương Khánh không ngờ tới cánh tay mình tỉ mỉ bồi dưỡng, sẽ đưa cho hắn ly rượu độc, nhân tính và Phật tính đấu tranh với nhau, Phó Triêu Tuyên càng lúc càng dấn sâu vào nguyện vọng trừ ác; lòng người âm u và ngọn lửa báo thù ngang dọc đan xen, Giang Tiểu Lâu đem kẻ thù của mình từng bước đưa vào bẫy tử vong.

Kế hoạch này, nàng chỉ lợi dụng tình cảm đơn giản nhất và nhân tính phức tạp nhất của con người.

Một kế liên hoàn một kế, kế hoạch đầu đuôi hỗ trợ nhau, không theo vết cũ, hoàn toàn thể hiện sự độc đáo của nàng, ánh mắt tinh chuẩn, như một con giao long sặc sỡ kỳ dị, nhìn như mỹ lệ lóa mắt, nhưng trong lúc ngươi lơ đãng lại lộ ra bộ mặt thật có thể nuốt chửng tất cả, trở thành một cơn ác mộng mọi người mãi mãi không thể tiêu diệt được.

Một người mạnh mẽ cởi sạch y phục trên người Nghiêm Phượng Nhã, khiến phần eo lộ ra, mạnh mẽ đè hắn nằm dài xuống đất, bày ra bộ dạng ngươi là dao thớt, ta là thịt cá trên thớt. Thể trạng Nghiêm Phượng Nhã cao to, làn da trắng trẻo, đặc biệt làm người khác chú ý. Mặt hắn trở nên tái mét, dưới chân, có nước chảy ra.

Quan giám trảm hô to một tiếng, đao phủ lập tức thét lên, vung đại đao trong tay ra, không chút nghĩ ngợi vung thật mạnh về phía sợi dây thừng treo trong không trung, búa lớn lập tức hạ xuống. Một âm thanh rầm rầm vang lên, Nghiêm Phượng Nhã máu thịt nát bét.

Bộ phận chủ yếu của con người đa phần nằm ở nửa thân trên, bởi vậy sau khi hắn bị chém thành hai đoạn, thần trí vẫn tỉnh táo như trước.Ngày xưa người nhà phạm nhân thường hay đút lót đao phủ một chút, để hắn hành hình thì chọn vị trí cao lên một chút, có thể khiến phạm nhân chết nhanh hơn, giảm được đau khổ, đáng tiếc lần này, từ đầu Lương phu nhân đã chuẩn bị sẵn, hối lộ đao phủ chọn vị trí thấp một chút động thủ, thế là đao phủ tỉ mỉ chuẩn bị một tấm ván, đặt nửa người trên của Ngiêm Phượng Nhã lên đó, khiến máu không thể chảy ra. Cứ như vậy, Ngiêm Phượng Nhã vẫn còn sống thêm được khoảng nửa canh giờ nữa.

Thân thể máu thịt từng tấc bị cắt ra, đau đớn có thể tưởng tượng được. Trước kia Nghiêm Phượng Nhã nghĩ ra vô số cách hành hạ người khác, nhưng ngày hôm nay cực hình rơi xuống đầu hắn, hắn mới thật sự cảm nhận được mùi vị đau đến không muốn sống.

Đôi mắt gần chết của hắn, lóe lên ánh lửa tuyệt vọng.

Trong không khí tràn ngập một mùi vị tươi mới, mọi người sợ hãi đan xen, thỉnh thoảng trao đổi cái nhìn, xì xào bàn tán.

Giang Tiểu Lâu thích thú đứng từ trên lầu cao quan sát kỹ phản ứng của tên ác quan này.

Máu, một lượng lớn máu tươi, lập tức trào ra từ miệng hắn, khuôn mặt hắn từ từ vặn vẹo.

Nghiêm Phượng Nhã kề bên tử vong, lại đột nhiên nghe được mùi thơm thoang thoảng. Trong thời gian bí mật bàn bạc, trong lúc vô tình đến gần, hắn ngửi được trên người Giang Tiểu Lâu có một loại mùi thơm làm say lòng người. Khi đó hắn cũng cảm thấy kỳ quái, một phạm nhân, sao trên người lại không có mùi hôi đáng sợ khiến người thấy ghê tởm. Sau đó hắn mới biết, cho dù vào lúc bệnh nặng, chỉ cần có điều kiện, Giang Tiểu Lâu liền lau rửa cơ thể mình, duy trì sạch sẽ. Có thể thấy được nữ nhân này, ngay từ đầu đã tỉ mỉ chuẩn bị.

Một chút ký ức đứt rời, vụn vặt dâng lên trong lòng, mùi thơm đó, tương tự với mùi hoa xuân nở thơm ngát, rồi lại quanh quẩn một mùi máu tanh bí ẩn không thể xua tan. Không, hay là mùi máu đó là từ người hắn, dù sao hắn cũng đã bị chém ngang lưng.

Hối hận không nên tin tưởng lời của nữ tử độc ác này, hắn có hôm nay, Giang Tiểu Lâu chín là kẻ cầm đầu. Hắn vô không có ý làm hại Lương Khánh, là nàng làm nổi lên lòng ham muốn quyền thế, địa vị, quyền sát sinh ẩn sâu trong đáy lòng hắn. Hắn cho rằng hắn đã nắm chắc, tất cả mọi thứ đều giống như vật ở trong tay hắn, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, hắn chẳng qua chỉ là một con cờ báo thù, một con cờ cam tâm tình nguyện, tự cho mình là đúng.

Trong mắt của hắn, gương mặt mỹ lệ ôn nhu của Giang Tiểu Lâu chợt hiện ra. Đôi mắt của nàng, trắng đen rõ ràng, thông minh linh khí, hành động cử chỉ phong nhã cao quý, thần khí của nàng tràn đầy kiêu ngạo. Mặc dù thân là kẻ địch, hắn cũng có thể hiểu tại sao Phó Triêu Tuyên lại bị nàng mê hoặc, bởi vì nàng tràn đầy sức quyến rũ, có thể khiến đêm đen biến thành ban ngày, khiến người ta càng nhìn càng yêu thích.

Nữ nhân không thông tuệ, sẽ không có sức hấp dẫn, không biết cách săn sóc tỉ mỉ. Nhưng mà, nữ nhân quá thông minh, sẽ trở nên đáng sợ, so với nam nhân còn còn đáng sợ hơn. Giang Tiểu Lâu chính là một nữ nhân còn đáng sợ hơn nam nhân. Sớm biết như vậy, hắn đã dùng đao chém đứt cái cổ trắng noãn đó, trong lúc nàng đang khua môi múa mép. Chậm, quá chậm rồi, bây giờ hối hận cũng vô ích. Sau đó, gương mặt đáng yêu của nàng, lại xuất hiện giữa đống máu tanh, trở nên dần ảm đạm, mơ hồ, cuối cùng biến mất.

Vốn dĩ là bùn đất màu đen, torng phút chốc trở thành màu đỏ thắm.

Tiểu Điệp bưng đến một phần điểm tâm, cười hì hì nói: “Đây là xíu mại Phỉ Thúy lâu mới ra, ngon lắm.”

Âm thanh của nàng cắt ngang Ly Tuyết Ngưng đang trầm tư, sáng sớm hôm nay bị Giang Tiểu Lâu kéo ra đây, nàng cho là có gì quan trọng, lại không nghĩ là tới đây xem hành hình, cảnh máu me này có gì hay? Nhưng thấy Giang Tiểu Lâu nhìn rất chăm chú, nàng lại không thể lên tiếng hỏi, đợi khi Giang Tiểu Lâu quay người lại ăn xíu mại, nàng mới không giấu được hiếu kỳ: “Tiểu Lâu, muội biết người lúc nãy sao?”

Giang Tiểu Lâu như cười mà không cười: “Dĩ nhiên là biết, Nghiêm Phượng Nhã là một vị quan rất thông minh.”

Tiểu Điệp líu lưỡi: “Coi tiểu thư nói kìa, thông minh sao lại có kết cục như vậy?”

Ly Tuyết Ngưng xa xa liết mắt một cái, sau đó không nhìn tới cảnh máu me đó nữa, thở dài nói: “Trên đời này có quá nhiều người thông minh, nếu như thật sự thông minh thì còn đỡ, nếu chỉ thông minh nửa vời thì nguy to. Vì không ai ngu ngốc, luôn có người sẽ thông minh hơn ngươi, nếu lỡ gặp phải thì…tự cho mình là thông minh sẽ mất mạng thôi.”

Nàng nói như vậy, không kềm được khẽ lắc đầu.

Ở thế giới này, mọi người đấu đá nhau, căm thù nhau, tự cho mình là thông minh, thật ra là ngu dốt. Giống như một cái xoáy nước sâu không thấy đáy, ai cũng cho rằng mình là đấng cứu thế, không gì không làm được, thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lại không biết ở giữa vòng xoáy này mình căn bản chỉ là con giun con dế, đến thời điểm đã định, nhất định sẽ trở thành vật hy sinh.

Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nở nụ cười: “Tuyết Ngưng, tuy rằng tỷ nhìn thấu được mình là một quân cờ, nhưng lại không có cách nào thoát ra được trò chơi này. Người thông minh chính là người thông minh, hắn tuyệt đối sẽ không vì sợ hãi mà không dám đấu tranh, nếu vẫn sợ sệt, cố gắng trốn tránh, sớm muộn gì tỷ cũng sẽ bị bỏ lại.”

Lương Khánh là một người rất thông minh, nhưng thông minh như vậy lại không biết tại sao mình chết. Nghiêm Phượng Nhã lại hoàn toàn khác biệt, quả đúng là một kẻ ngu ngốc cực độ, trở thành quân cờ bị người khác lợi dụng. Hắn nghĩ Giang Tiểu Lâu là đối tượng có thể lợi dụng, nhưng lại không biết người mà hắn đang lợi dụng, lại là người trăm phương ngàn kế muốn giết hắn. Bản thân cuộc đời chính là hoang đường, tuồng vui này vốn là một vở bi kịch, nhưng lại diễn ra những màn trào phúng, quả thật đáng thương, đáng cười.

Giang Tiểu Lâu vẫn nhàn nhạt cười như trước, đôi mắt trong trẻo sáng sủa nhưng u tĩnh không một gợn sóng.

Ba người từ nhã thất đi ra, Giang Tiểu Lâu đeo khăn che mặt, mơ mơ hồ hồ, chắc chắn sẽ không khiến người ta nhận ra.

Mới vừa đi ra tới cửa, bên ngoài ánh mặt trời chiếu thẳng vào, Giang Tiểu Lâu lười biếng nheo mắt lại.

Tiểu Điệp đi tới trả tiền, lão bản nói: “Tổng cộng một lượng hai văn tiền…”

Tiểu Điệp móc tiền ra trả, Giang Tiểu Lâu và Ly Tuyết Ngưng đứng đợi.

“Lão bản, Lâm Ba Các trên lầu đã chuẩn bị xong chưa?” Một nam tử trẻ tuổi cười nói.

Giang Tiểu Lâu nheo mắt lại nhìn, Vương Hạc đã lâu không gặp đang tươi cười đứng ngay bên cửa, hắn nói xong câu này, liền quay đầu lại đùa giỡn với một thiếu nữ trẻ tuổi bên cạnh, cô gái kia mặc một thân quần áo màu hồng nhạt, khuôn mặt xinh đẹp, bên môi mang theo ý người ngọt ngào, vô cùng quen thuộc.

Hai người thần thái thân mật, không nhìn thấy Giang Tiểu Lâu.

“Hội thơ hôm nay làm ở đây sao?” Tần Điềm Nhi vẻ mặt tươi cười hỏi.

“Phải, Tử Đô đã bao một gian phòng ở lầu hai, mời không ít người, nàng lên lầu là biết ngay.” Mặt Vương Hạc tỏ vẻ vô cùng vui mừng.

Tần Điềm Nhi nhíu lông mày: “Nhưng ta không thích thơ văn cho lắm.”

“Tần tiểu thư không thích cũng không sao, lát nữa chờ bọn họ mở màn xong, chúng ta kiếm cớ đi ra ngoài là được, đến khi trời tối, ta sẽ dẫn nàng đi ngắm cảnh đêm, ngắm đèn trên sông, chỉ là…sợ người nhà nàng trách ta âm thầm dẫn nàng ra ngoài.”

“Ta đã cho nha đầu của mình quay lại nói rồi, chỉ nói là ở nhà dì làm khách, nhưng mà ta không thể đi quá lâu, ngắm đèn trên sông xong là về liền.” Tần Điềm Nhi mặt đỏ đến mức như mật đào, khiến người ta thèm muốn.

Vương Hạc mỉm cười.

Tần gia tuy rằng xuất thân thương hộ, nhưng từ khi xuất hiện một Thám hoa lang, giá trị bản thân tăng không ngừng. Tần Tư tao nhã phong lưu, tài hoa xuất chúng, bởi vì một bài thơ ngắm hoa mà được bệ hạ và các triều thần tán thưởng. Bây giờ hắn được nhạc phụ Lưu Thành Sơn tiến cử, trở thành người tâm phúc bên cạnh Thái tử, mà Phiêu kị tướng quân Vương Sung gần đây vì chút chuyện ngoài ý muốn mà đắc tội Thái tử, cho nên dặn dò Vương Hạc ra tay từ Tần gia, nghĩ trăm phương ngàn kế lôi kéo Tần Tư, thuận lợi giải trừ hiểu lầm này. Vương Hạc đưa lễ trọng, Tần Tư ăn nói ngon ngọt, tự mình ra tiếp đón, nhưng lại không chịu dễ dàng tiết lộ thông tin, khiến hắn không biết tính sao.

Nói cho cùng, dù sao xuất thân của Tần gia vẫn là thương hộ, tuy rằng bây giờ Tần Tư đã trở thành con rể quý của Ngực Sử, nhưng Phiêu kỵ tướng quân vẫn ngại mặt mũi không tự mình đi, đẩy nhi tử của mình ra, sau khi đi lại vài lần, Vương Hạc đụng phải sự mập mờ, nổi giận không được, tức tối không xong, chỉ đành phải mỉm cười mà đi dỗ ngọt Tần Điềm Nhi. Tần Điềm Nhi xinh đẹp, lại ngọt ngào, Vương Hạc đến Tần gia hai lần, nhanh chóng thân thiết với nàng. Tần Điềm Nhi đúng là dễ dụ hơn nhiều so với huynh trưởng Tần Tư, chỉ sau dăm ba câu đã trở nên thân thiết với Vương Hạc.

Theo lý mà nói, một thiên kim danh môn thì không thể đơn độc đi du ngoạn bên ngoài với nam tử, đặc biệt là loại mới phất lên như Tần gia, càng phải để ý đến những quy củ này hơn, để tránh người khác chê cười bọn họ là nhà giàu mới nổi, không hiểu quy củ. Thế như Vương gia ba lần bốn lượt đến cửa, Vương Hạc anh tuấn khôi ngô, khiến người nhà họ Tần lại nhìn thấy một hy vọng khác. Có lẽ, đây là một cơ may kết thành thông gia.

Vương Hạc ném cho ông chủ một thỏi bạc: “Chăm sóc ngựa cho tốt, cho ăn đồ ngon.”

Nhìn thấy khách hào phóng như vậy, lại thấy quần áo bọn họ phú quý, hiển nhiên xuất thân cao môn, ông chủ dĩ nhiên mở cờ trong bụng, lập tức bỏ lại Tiểu Điệp, liên tục khom lưng vâng dạ.

Tiểu Điệp bị ném ở một bên, có chút tức giận, trợn lên giận dữ nhìn hai người kia.

Vương Hạc và Tần Điềm Nhi lại ngoài dự liệu mà thân thiết với nhau.

Giang Tiểu Lâu nhìn, không khỏi cười nhạt, cũng thật là ngạc nhiên. Nàng hướng về Tiểu Điệp lắc lắc đầu, Tiểu Điệp lại không nhịn được, tức giận bỏ tiền lên mặt bàn: “Lão bản, trả tiền…không cần thối.”

Vương Hạc nghi ngờ nhìn Tiểu Điệp một cái, thần sắc có chút mơ hồ.

Lão bản sững sờ, vội vã tiếp nhận tiền, luôn miệng nói cảm ơn.

Giang Tiểu Lâu và Ly Tuyết Ngưng một trước một sau lướt qua Vương Hạc và Tần Điềm Nhi, đi ra khỏi tửu lâu.

Sau buổi trưa ánh mặt trời vô cùng rực rỡ, không tự chủ cảm thấy cả người lười biếng.

Giang Tiểu Lâu và Ly Tuyết Ngưng đi lững thững trên đường, một đường xuyên qua cửa hàng tơ lụa, đồ cổ, châu ngọc, nhìn thấy người đều là áo mũ chỉnh tề, phú quý bức người.

“Ta xưa nay chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể có một ngày, quang minh chính đại đi lại trên đường.” Ly Tuyết Ngưng cảm thán.

Giang Tiểu Lâu bất giác mỉm cười: “Sau này cuộc sống của chúng ta đều là như vậy, tỷ sẽ không còn là Ly Tuyết Ngưng trước đây nữa.”

Quốc Sắc Thiên Hương lầu đã bị phá hủy, giấy bán thân cũng biến thành tro bụi, bây giờ Ly Tuyết Ngưng là một người tự do.

Ly Tuyết Ngưng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại thấy Tiểu Điệp phì phò, không khỏi cười lên: “Tiểu thư nhà ngươi cũng không ngại, ngươi lại bực tức cái gì?”

Tiểu Điệp trừng lớn đôi mắt tròn vo, nhìn về phía Giang Tiểu Lâu: “Tiểu thư, Vương công tử ở trước mặt người, cũng không nhận ra người, lẽ nào người không tức giận?”

Giang Tiểu Lâu và Ly Tuyết Ngưng nhìn nhau một chút, không nhịn được mà cùng cười, Giang Tiểu Lâu nhẹ nói: “Tại sao ta phải tức giận?”

“Bởi vì hắn đã quên tiểu thư. Khi đó mỗi ngày hắn đều chạy tới ân cần lấy lòng tiểu thư, giống như không có người thì ông trời sẽ sập xuống vậy, nô tì còn tưởng rằng hắn thật lòng, không nghĩ tới khi dung mạo tiểu thư bị phá hủy, thì hắn cũng trở nên khác thường. Không chỉ đi lại thân mật với Diêu San Hô, còn dung túng ả ta bắt nạt tiểu thư. Bây giờ càng kỳ quái hơn, thậm chí ngay cả tiểu thư cũng không nhận ra nữa.”

Ly Tuyết Ngưng nhìn nha đầu đang sục sôi căm phẫn, không khỏi lắc lắc đầu: “Tiểu thư nhà ngươi đeo khăn che mặt, lại luôn cúi đầu, ai mà nhận ra được?”

Tiểu Điệp há miệng muốn nói gì, ngẫm lại cảm thấy Ly Tuyết Ngưng nói cũng đúng, nhưng nghĩ lại một lúc thấy không phục: “Dù hắn không nhận ra tiểu thư, thì cũng phải nhận ra nô tì chứ, nô tì đứng bên đó một lúc lâu, hắn cũng không hề nhận ra, trước kia mỗi ngày nô tì đều hầu hạ trước mặt tiểu thư mà.”

“Nha đầu ngốc, trước kia ngươi tham ăn béo ú, bây giờ gầy thế này, ai mà nhận ra ngươi? Dù cho nhận ra, trên đời này có quá nhiều người giống nhau, hắn có thể làm sao? Đào Yêu đã chết lâu rồi, đứng trước mắt ngươi là một tiểu thư hoàn toàn mới, đã nói rất nhiều lần rồi, tại sao ngươi lại không nhớ vậy?” Ly Tuyết Ngưng chọc chọc vào đầu của nàng, mỉm cười.

Trên thực tế, Vương Hạc chú trọng sắc đẹp, sao có khả năng chú ý tới dung mạo của một nha đầu, không nhận ra cũng không kỳ quái.

Tần gia và Vương gia thân thiết với nhau, đây là một hiện tượng thú vị, Giang Tiểu Lâu suy tư cười cợt, nhưng vẫn không nói một lời.

Ba người lững thững đi tới, đến trước một cửa hàng đồ cổ, Giang Tiểu Lâu đột nhiên đứng lại. Nàng đứng ở đó, chăm chú nhìn bảng hiệu Bác Cổ Trai, không nhúc nhích.

Tiểu Điệp kinh ngạc nhìn, đang muốn mở miệng lại bị Ly Tuyết Ngưng kéo lại. Tiểu Điệp quay đầu nhìn, Ly Tuyết Ngưng muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ hướng về nàng lắc lắc đầu.

Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu vững vàng, thanh âm ôn hòa nói: “Đó là cửa hàng nhà ta…”

Bác Cổ Trai là cửa hàng mà phụ thân thích nhất khi còn sống, phụ thân làm người đơn giản, không có ham muốn gì, nhưng lại rất yêu thích đồ cổ. Người thường đi xa nhà, mỗi khi đến một chỗ, sẽ mua một ít đồ cũ kỹ sứt mẻ ở nơi đó đem về nhà làm bảo bối. Người không phải là chuyên gia đồ cổ, bởi vì người rất thường mua phải đồ giả. Đương nhiên Giang Tiểu Lâu rất rõ, phụ thân không phải vì nó là đồ cổ mà mua, người chỉ có lúc cảm thấy những người cứ đem những món hàng giả đó xem như của gia truyền mà lưu giữ hết đời này qua đời khác, cuối lại vì hoàn cảnh không thể không đem đi bán, cũng rất đáng thương. Người từng ra giá cao đến một trăm lượng, mua một đôi bình sứ từ tay cặp cô nhi quả phụ nghèo đến sống không nổi nữa. Trên thực tế, người biết rõ cái bình sứ đó chỉ là hàng nhái, ngay cả một lượng bạc cũng không đáng.

Thương nhân xem trọng lãi, phụ thân lại có chút đặc biệt, vì thế đại ca từng nổi giận đùng đùng với phụ thân.

Ly Tuyết Ngưng nhìn Giang Tiểu Lâu, vẻ mặt bi thương.

Nàng đã không nhìn ra trên mặt đối phương có bất kỳ một tia gợn sóng nào, phảng phất quá khứ tất cả đã trở thành hồi ức. Nhưng khi nàng đi đến nơi này, rõ ràng là tâm tư như sắt đá cũng mềm lại, lẳng lặng nhìn chăm chú bảng hiệu, nỗ lực từ bên trong nhận ra vết tích của quá khứ.

“Không, ta nói sai rồi, phải nói, đã từng là.” Giang Tiểu Lâu dừng lại chốc lát, mới bổ sung thêm.

Có một ngày, những thứ này sẽ quay trở lại, một lần nữa về trong tay nàng. Nàng mỉm cười, tiếp tục đi về phía trước, phân biệt rõ từng nhà từng nhà, đây là cửa hàng tơ lụa, đây là tiền trang, đây là tửu lâu… có cái thì giữ tên cũ, có cái thì đã sớm thay đổi bảng hiệu.

“Giang gia vẫn luôn kinh doanh ở vùng Liêu Châu, đến đời của phụ thân, vì mẫu thân mất sớm, người không muốn ở lại thêm đau lòng, thế mà mang theo huynh muội bọn ta dời từ Liêu Châu đến đây mua nhà, kinh doanh những món hàng mình thích. Nhưng mà không ngờ, tài sản mà người phí hết tâm huyết gây dựng nên, trong một sớm một chiều đã hóa thành hư không…”

Ly Tuyết Ngưng nhìn nàng, nhẹ giọng nói: “Những thứ này đều là vật ngoại thân, một ngày nào đó muội có thể lấy lại.”

Nói là như vậy, nhưng bản thân nàng biết rõ, sau khi quan phủ lấy những cửa hàng này đi, đã bán lại với giá rẻ, rất nhiều người vì tranh đoạt những cửa hàng này mà vận dụng hết mối quan hệ, đánh nhau vỡ đầu. Có thể có được chỗ tốt như vậy, phần lớn đều là gia tộc giàu có, muốn lấy lại hết những cửa hiệu này từ tay họ, đúng là khó như lên trời.

Giang Tiểu Lâu nở nụ cười, chuyển mắt nhìn nàng: “Tỷ là người rất thông minh, không cần ta nói cũng hiểu được tâm tư của ta.”

Ly Tuyết Ngưng chăm chú suy tính một lúc, nói: “Nếu chúng ta đem bán nông trang, cộng thêm số tiền rút ra từ Cẩm Tú tiền trang, nói không chừng sẽ mua lại được một cửa hiệu…”

Nông trang ở vị trí hẻo lảnh, bán không được bao nhiêu tiền, số tiền ở Cẩm Tú tiền trang cũng có hạn… Con đường này lại rất đắt giá, mua được một cửa hiệu đã là rất may mắn.

Giang Tiểu Lâu khẽ nhíu mày: “Không, ta không muốn một căn, mà là toàn bộ.”

Ly Tuyết Ngưng kinh ngạc nhìn nàng.

Giang Tiểu Lâu lại ôn nhu nói: “Nhưng mà không phải hiện tại, bây giờ cho dù ta mua được một cửa hàng, nhưng chưa chắc đã bảo vệ được.” Trong tay không có quyền lực, dù cho gia tài bạc triệu cũng là vô ích.

Ly Tuyết Ngưng trầm mặc, ngưng mắt hỏi: “Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?”

Khóe môi Giang Tiểu Lâu hiện lên ý cười: “Dĩ nhiên là về nhà.”

Ly Tuyết Ngưng là một người vô cùng thông suốt, chuyện gì cũng không gạt được nàng, chỉ có điều có một số chuyện không cần phải nói ngay. Giang Tiểu Lâu còn cần trù tính thêm, chờ đợi thời cơ thích hợp, một lần lấy lại tất cả những gì của mình.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện