Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng Chương 78: - Tranh cãi

"Cô làm cái gì vậy?"

Mặt Lăng Sương nóng đến mức sắp xuất huyết, tim đập muốn lao ra khỏi ngực, thân mình như bị đóng đinh xuống mặt đất, không thể động đậy.

"Sương Sương ~"

Phong Uyển Tư nằm nghiêng trên giường, cầm khăn tay chậm rãi lau nước mắt tràn đầy hai má, áo có chút trễ xuống. Ánh mắt không còn bi phẫn, mà là mang theo vẻ dụ hoặc như có như không, mang theo một tia cấm dục, còn chưa hết, Phong Uyển Tư không biết là cố ý hay vô tình , đem váy dài toàn bộ đẩy đi lên, lộ ra hai chân thon dài tuyết trắng, cuộn mình lại, như là thẹn thùng, như là ác ý câu dẫn. Nếu không nhìn thấy đôi mắt sưng lên vì khóc kia, thật đúng là có thể làm người ta huyết mạch sôi trào.

"Lại đây a, giúp người ta lau khô mặt, làm chi lại khẩn trương như vậy a? Cô không phải nói tôi không ai thèm nhặt sao, nhưng mà hiện tại có ai đó lại si mê nhìn tôi như vậy."

Phong Uyển Tư hất mái tóc, cười quyến rũ nhìn Lăng Sương, cổ họng như là vừa ăn đường, thanh âm nhõng nhẽo chịu không nổi. Lăng Sương nghe xong nổi da gà, nàng hít sâu một hơi. Biết đây là thủ đoạn quen thuộc của Phong Uyển Tư, nàng cũng là có thể ứng phó được, Lăng Sương xoay người sang chỗ khác, đến bên giường, cầm lấy khăn tay, đi về phía Phong Uyển Tư, rồi lau mặt cho nàng ta.

"Ai ui, đau quá a ~. Ôn nhu một chút thì chết sao?"

Phong Uyển Tư ngoài miệng nói đau, nhưng trong lòng lại tự mãn không chịu được. Nàng thích xem Lăng Sương mặt đỏ lên như vậy. Ai nói chỉ có Dương Tiểu Thảo có đặc quyền làm người khác đỏ mặt? Có bản quyền chắc? Nàng Phong Uyển Tư cũng có. Nhìn xem , nữ nhân lạnh lùng này không phải cũng là bởi vì ánh mắt của nàng mà nhộn nhạo lên sao? Nói thật Phong Uyển Tư cũng biết tính tình nàng không tốt, thậm chí có điểm quái dị. Mỗi lần không vui đều tìm Lăng Sương phát tiết, đối với nàng ta mà nói rất không tôn trọng, nhưng trừ bỏ Lăng Sương, còn có ai có thể chịu đựng lâu như vậy?

"Nằm đàng hoàng, mặc quần áo vào ngay!"

Lăng Sương ngữ khí lạnh như băng, cũng không ngẩng đầu nhìn Phong Uyển Tư. Phong Uyển Tư nghe lời nằm đàng hoàng trên giường, cười tủm tỉm nhìn Lăng Sương. Nhìn nàng hai má hồng hồng, ra vẻ trấn định nhưng tay vẫn khẻ run, đau khổ một ngày này của Phong Uyển Tư vì hành động của Lăng Sương mà an ổn lại. Đôi khi Phong Uyển Tư cũng nghĩ, nàng có phải hay không đã thật sự yêu Lăng Sương? Vì cái gì bản thân đối xử với nàng ta và tỷ tỷ giống nhau, có thể không che giấu cảm xúc của chính mình, thậm chí không có việc gì thì khi dễ nàng để tâm tình vui vẻ.

"Về sau đừng như vậy nữa ."

Trong lúc Phong Uyển Tư đang xuất thần nghĩ, Lăng Sương im lặng nãy giờ đã mở miệng nói chuyện. Đầu cũng chịu nâng lên, nhìn Phong Uyển Tư, trong mắt tràn đầy đau lòng.

Không phải nhìn không thấy biểu tình của Lăng Sương, cũng không phải không có cảm giác, nhưng Phong Uyển Tư vẫn bỡn cợt quay đầu, vô tâm vô phế cười cười.

"Không có việc gì đâu, tỷ tỷ của tôi quen rồi. Từ nhỏ đến lớn tôi đều như vậy, nàng sẽ không sinh khí, cô yên tâm đi."

"Tôi không phải nói Phong tổng."

Lăng Sương thanh âm rất thấp, ánh mắt cũng có chút ảm đạm, vẫn là như vậy sao? Cô vẫn muốn trốn tránh sao? Cô rõ ràng biết tôi đang nói cái gì.

"Dương Tiểu Thảo kia liền càng không thành vấn đề , qua vài ngày mời nàng ta đi ăn khoai tây, khẳng định nàng ta cười còn không kịp. Cô chờ tôi -"

"Cô như vậy, tôi sẽ đau lòng. Cho dù là Phong tổng, cũng sẽ như vậy."

Lăng Sương đánh gãy lời nói của Phong Uyển Tư, nàng hiểu tính của Phong Uyển Tư, nếu cứ nói giảm nói tránh tiếp tục, nàng ta khẳng định sẽ có hàng tá lí do, nói đến ngày mai cũng nói không xong. Nếu Phong Uyển Tư không dám đối mặt, không bằng chính mình nói cho nàng ta tỉnh.

"Cái gì a?"

Thanh âm có chút buồn bã, vừa rồi khi đùa dai không thấy. Phong Uyển Tư cắn môi dưới, ánh mắt có chút phiêu du.

"Cô nhìn tôi một chút được không?"

Buông khăn tay ra, Lăng Sương đặt hai tay lên hai má Phong Uyển Tư. Tay dùng sức, bắt buộc nàng ta nhìn mình.

"Cô muốn nói cái gì?"

Phong Uyển Tư nhăn mày, nụ cười trên mặt biến mất không thấy. Nàng không thích loại cảm giác này, có cảm giác như bị bắt buộc. Lăng Sương nhìn nàng, trong lòng thực khổ.

"Uyển Tư, từ trung học đến bây giờ, từ 15 tuổi đến 26 tuổi, tôi chờ cô mười một năm, suốt mười một năm rồi."

Như vậy không biết có đủ lâu hay chưa?

"Tôi không kêu cô đợi."

Phong Uyển Tư ánh mắt có chút lạnh, thanh âm cũng cứng rắn lên. Chuyện chờ đợi này không phải do nàng bắt buộc Lăng Sương, vì cái gì mỗi lần đang vui vẻ thì Lăng Sương đều phải nói mấy chuyện mất hứng này, vui lắm sao?

"Tôi không có ý bức cô, tôi chỉ là...... Chỉ là......"

Giọt lệ ẩn ẩn nơi hốc mắt, thật ê ẩm tê tái, giống như lòng của nàng bây giờ. Lăng Sương cố gắng chịu đựng không để nước mắt rơi xuống. Trước mặt Phong Uyển Tư, nàng đã chảy quá nhiều nước mắt, nàng không muốn như vậy nữa.

"Tôi chỉ muốn biết ở trong này, tôi rốt cuộc ở chỗ nào?"

Tay chậm rãi chuyển qua trước ngực Phong Uyển Tư, Lăng Sương cố chấp nhìn ánh mắt của nàng. Nàng biết chính mình lúc này có khả năng sẽ khiến cho Phong Uyển Tư phản cảm, nhưng là nàng thật sự rất đau, đau đến ngủ nghỉ không yên, đau đến không biết mục đích tồn tại của mình. Phong Uyển Tư là trời của nàng , là kiên trì, là động lực của nàng suốt mấy năm nay, nhưng hôm nay...... Ngay vừa rồi, Lăng Sương chính mắt thấy được tình cảm của Phong Uyển Tư đối với Phong Uyển Nhu rốt cuộc sâu đậm ra sao. Giờ khắc này, nàng không còn xác định được nữa nàng sợ hãi. Sợ hãi chính mình trong mắt Phong Uyển Tư bất quá chỉ là một người có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

"Tôi không rõ, Lăng Sương, cô rốt cuộc muốn cái gì, chúng ta như bây giờ không phải rất tốt sao?"

Phong Uyển Tư phiền toái xoa xoa đầu, nàng có thể cảm giác được bàn tay trên ngực mình hiện tại run rẩy bao nhiêu, cũng có thể xuyên thấu qua ánh mắt Lăng Sương nhìn đến nỗi đau của nàng. Nhưng nàng cũng đã nói qua, nói hai người không thể ở cùng một chỗ, là nàng ta kiên trì không buông tha. Nếu như vậy, vì cái gì còn so đo kết quả? (Con người vô tâm >.<)

"Tôi không thích, tôi nói rồi, chúng ta không có khả năng ở cùng một chỗ. Tôi sẽ không yêu bất luận kẻ nào, bao gồm cả cô."

Đối với chuyện tình cảm, Phong Uyển Tư luôn luôn không ướt át dong dài. Tuy rằng những lời này không phải lần đầu tiên nghe, nhưng Lăng Sương vẫn là hung hăng đau xót, nghe một lần, đều sẽ đau một lần.

"Lâu như vậy, cô một chút cảm giác đều không có sao?"

Lăng Sương thanh âm có chút run run, thân mình cũng bủn rủn vô lực, nàng ngơ ngác ngồi ở trên giường nhìn Phong Uyển Tư, trong mắt bịt kín một tầng hơi nước. Tôi làm nhiều như vậy, cố gắng hết sức như vậy, Phong Uyển Tư, cô vì cái gì nhất định phải nhẫn tâm với tôi?

"Tôi chỉ là ăn ngay nói thật, không nghĩ lừa dối cô."

"Nhưng tôi tình nguyện bị cô gạt."

"......Cô đây là làm gì? So với tôi còn nhiều người tốt hơn lắm."

"Ha ha......"

Lăng Sương đau khổ cười, cười đến mức Phong Uyển Tư xót xa không thôi.

"Tôi cũng không biết, Uyển Tư, cô có biết không?"

Lăng Sương nhìn ánh mắt của Phong Uyển Tư, trong mắt một giọt lệ chảy xuống.

"Tôi từng muốn thử tiếp nhận người khác, nhưng tôi làm không được, cùng bọn họ một chỗ, cuối cùng sẽ nhớ tới cô, bất luận là điểm nào so ra cũng kém cô. Mỗi lần cố gắng, sẽ càng khó thêm một phần, tôi thật sự, thật sự muốn buông tha

"......"

Phong Uyển Tư kinh ngạc nhìn Lăng Sương. Loại cảm tình này, nàng chưa bao giờ trải qua, nàng không biết Lăng Sương sẽ khổ sở như vậy. Thở dài, Phong Uyển Tư cuối cùng vẫn là lấy tay Lăng Sương đặt ở trên ngực mình đặt xuống giường. Nàng nhìn Lăng Sương liếc mắt một cái, ngả thân mình, đưa lưng về phía Lăng Sương, nằm lại trên giường.

"Cô đi đi, tôi không muốn nói chuyện nữa, hôm nay mệt mỏi quá rồi."

"......Cô cho tôi là cái gì?"

"Cái gì là cái gì? Cô làm sao hỏi nhiều vấn đề như vậy?"

"Phong Uyển Tư, cô có phải cảm thấy tôi thực hạ tiện?"

"Lăng Sương, cô rốt cuộc suy nghĩ cái gì, hôm nay rốt cuộc cô bị làm sao vậy?"

Phong Uyển Tư không thể nhịn được nữa, từ trên giường ngồi dậy, lạnh lùng nhìn Lăng Sương, biểu tình kia cực kỳ giống Phong Uyển Nhu. Lăng Sương nhìn nàng, lòng tràn đầy câm phẫn, cầm lấy tay phải của Phong Uyển Tư, hung hăng cắn xuống.

"Cô điên rồi?!"

Phong Uyển Tư đẩy Lăng Sương ra, đau đến thấu xương, bất đắc dĩ nhìn dấu răng đỏ rực trên cánh tay, Lăng Sương cắn môi dưới, nhìn Phong Uyển Tư.

"Cô xứng đáng !"

"Đủ ! Cô cút đi cho tôi !"

Tính nhẫn nại của Phong Uyển Tư rốt cuộc bị dùng hết sạch. Nàng thật không rõ nữ nhân này hôm nay vì cái gì, rõ ràng vừa rồi còn hoàn hảo lau mặt cho mình, mới có vài phút đột nhiên trở nên cực đoan. Lăng Sương như vậy thực xa lạ khiến Phong Uyển Tư có chút phản cảm.

"Tôi đã dùng toàn bộ mọi thứ của mình cho cô để rồi đổi lấy cô đối với tôi tàn nhẫn thế này. Phong Uyển Tư, cô tốt lắm, rất tốt......"

Lăng Sương nhìn Phong Uyển Tư, ánh mắt tràn ngập chán ghét và lạnh lùng. Nàng bám vào giường mượn lực muốn đứng lên, đủ, hôm nay hết thảy đều đủ rồi. Nàng không cần ở lại trong này để bị khinh bỉ, không cần ở lại trong này dọa người. Tình yêu không có đúng sai, chỉ có yêu và không yêu, nhưng nàng không muốn tôn nghiêm của mình bị Phong Uyển Tư hung hăng giẫm đạp như bây giờ.

"Lăng Sương, cô muốn cái gì? Cô muốn gì ở tôi?"

Phong Uyển Tư nhìn Lăng Sương như vậy liền cảm thấy kinh hoảng. Lăng Sương trước mặt người khác luôn luôn lễ phép lạnh nhạt, vì cái gì mỗi khi đối mặt với mình thì nàng liền thất thố như vậy? Này rốt cuộc là vì cái gì?

Lăng Sương không nói lời nào, giãy dụa đứng lên, thân hình xiêu vẹo đi ra ngoài. Hiện nay nàng còn có thể nói cái gì, nếu Phong Uyển Tư không muốn nhìn thấy nàng, nàng cần gì phải chọc cho người ta phiền não?

"Cô đứng lại !"

Phong Uyển Tư thấy Lăng Sương thật muốn đi liền từ trên giường bay xuống, dép lê cũng chưa đi vào, chân đất đuổi theo nàng, bắt lấy cổ tay Lăng Sương.

"Cô điên rồi? Cô như vậy mà về sao?"

Lăng Sương lệ đầy mặt, dùng sức giãy dụa hai tay không để cho Phong Uyển Tư nắm.

"Cô buông ra, cô không phải thấy tôi phiền sao? Tôi không cần cô quản!"

"Cô nhìn xem bộ dáng bây giờ của mình đi, chính cô nhìn xem !"

Phong Uyển Tư hốc mắt cũng đỏ, nhìn Lăng Sương khổ sở. Lăng Sương khóc lóc lắc đầu, không nghe Phong Uyển Tư nói, ra sức giãy dụa, Phong Uyển Tư về nước hết ăn lại nằm, nửa năm nay không chịu vận động, hai người giằng co một hồi thì Phong Uyển Tư cảm giác khí lực không còn nữa. Nàng nhìn Lăng Sương vẫn rơi lệ, cắn chặt răng, cầm lấy cánh tay của nàng dùng sức kéo về.

"Tôi biết, tôi biết cô muốn cái gì ! Cô muốn, tôi liền cho cô!"

Thân thể bị hung hăng đặt ở trên giường, Lăng Sương ở trên giường lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Phong Uyển Tư, muốn nói cho nàng, nàng không biết, nàng chưa bao giờ biết chính mình muốn cái gì.

Phong Uyển Tư không cho Lăng Sương thời gian, ánh mắt vẫn nhìn nàng, nâng tay lên, kéo khóa váy, nhẹ nhàng cởi bỏ, váy dài chậm rãi rơi xuống.

"Đây là tôi nợ cô."

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện