Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật Chương 67: Chân không đi được

Tiêu Dật định đứng dậy thì phía dưới liền truyền tới cơn đau buốt lạnh, hai chân mềm nhũn ngay cả eo cũng giống như là sắp gãy đến nơi rồi. Tiêu Dật chợt nghĩ đến hình ảnh vừa rồi, mình thế nhưng lại cùng một người đàn ông phát sinh quan hệ ở dưới nước, hơn nữa còn bị làm cho đến mức la hét cầu xin, đến cuối cùng lại ngất đi, tỉnh dậy liền phát hiện ra mình đã ở trong bồn tắm biến thái trải đầy cánh hoa hồng thế này. Tiêu Dật rất rất là tức giận, cậu dù sao cũng là đàn ông làm sao có thể bị cường bạo, lại còn ngất ở giữa chừng nữa. Khi Trình Kiệt bò dậy từ dưới sàn định đưa tay đỡ Tiêu Dật đứng lên thì đã bị cậu hét lớn:

“Anh đừng đến đây, đi ra ngoài đi”

Trình Kiệt cũng không có tức giận ngược lại vô cùng kiên nhẫn nhẹ giọng với Tiêu Dật:

“Anh giúp em tắm…”

Tiêu Dật chống đỡ hai tay lên thành bồn tắm, gương mặt kia tràn ngập cảnh giác, người hiện tại cậu không muốn nhìn thấy nhất chính là Trình sói lớn đáng ghét trước mặt này:

“Không cần, anh đi ra ngoài đi, ra ngoài đi”

Trình Kiệt muốn đưa tay lên chạm vào má của Tiêu Dật nhưng đã bị cậu mạnh mẽ gạt ra:

“Tiểu Dật…”

Tiêu Dật có phản ứng chống trả rất quyết liệt, ánh mắt kia tức giận nhìn chằm chằm Trình Kiệt, ngay cả hai cánh môi mỏng cũng mím chặt lại biểu hiện cho sự không vừa lòng:

“Anh đi ra ngoài đi, em không muốn gặp anh nữa, ra ngoài, ra ngoài ngay đi”

Trình Kiệt thật sự không ngờ tới sau khi cùng Tiêu Dật phát sinh ra sự tình kia lại khiến cho cậu trở nên né tránh hắn kịch liệt như vậy, nếu như là biết trước sẽ nhận về thái độ này của Tiêu Dật, Trình Kiệt hắn vừa mới rồi nhất định sẽ dịu dàng hơn với cậu. Trình Kiệt thở dài một hơi rồi với lấy khăn tắm bên cạnh quấn vào quanh hông sau đó liền đi ra ngoài:

“Được rồi Tiểu Dật anh ra ngoài trước”

Trình Kiệt đi rồi Tiêu Dật lại bắt đầu rơi vào tình trạng hoang mang không biết tiếp theo nên phải làm cái gì, cả người trên dưới không có chỗ nào là không đau nhức cả. Tiêu Dật cố gắng thu hai chân lên cao một chút rồi cắn răng lấy tay cố định đầu gối hai bên đẩy ra để cúi đầu nhìn xuống nơi ấy xem thử, có điều người mới chỉ cúi xuống một chút thôi thì cơn đau phía sau giống như là bị kéo căng ra đến đáng sợ, Tiêu Dật ngay lập tức buông tay tựa vào phía sau thành bồn tắm thở dốc, khóe mắt ẩm ướt gương mặt vô cùng đáng thương, nếu như để cho Trình Kiệt nhìn thấy bộ dạng này hắn nhất định sẽ tự cảm thấy bản thân mình thật có lỗi. Tiêu Dật không thể nào nhìn thấy được phía bên dưới của mình nhưng mà cậu cảm nhận được nơi đó không ổn hơn nữa còn đang trướng sưng, nếu như còn muốn ngồi ở trong bồn tắm ngâm nước nữa có hay không sẽ ảnh hưởng không tốt đến nơi đó. Tiêu Dật muốn đứng dậy đi ra ngoài nhưng không có một chút sức lực nào cả, chân chỉ vừa mới dùng dùng lực thu lại đã phải run rẩy duỗi thẳng ra rồi.

Tiêu Dật lại bắt đầu sợ hãi, cậu lần đầu tiên trải qua sự tình như vậy cho nên đương nhiên không thể biết được những triệu chứng thế này là sẽ gặp phải, lại nghĩ đến vừa mới rồi ở dưới nước các khớp xương cứng lại phải mất một thời gian mới có thể trở về như bình thường được, đến hiện tại còn như thế này nữa có phải hay không là bị tổn thương nghiêm trọng gì đó rồi. Tiêu Dật rất là hoảng sợ một mình loay hoay muốn đứng dậy đi ra ngoài, có lẽ do quá mức hoảng sợ cho nên Tiêu Dật mất một thời gian rất lâu vẫn không thể đứng dậy được, cuối cùng bản thân lại tự suy diễn đến tình trạng xấu nhất rằng mình có phải là bị làm đến bại liệt rồi hay không. Tiêu Dật ngồi ở trong bồn tắm rưng rưng nước mắt cũng nhất định không chịu gọi Trình Kiệt vào bên trong giúp mình.

Trình Kiệt ở bên ngoài đợi rất lâu không thấy hồ ly nhỏ kia chịu bước ra liền lo lắng vào bên trong xem thử, lúc nhìn thấy ai kia ngồi ở trong bồn tắm lớn vừa khóc vừa lau nước mắt liền giật mình một chút, hắn nhẹ giọng gọi cậu:

“Tiểu Dật…”

Tiêu Dật nghe thấy có người gọi mình liền ngẩng đầu lên nhìn, mắt thấy Trình Kiệt đã thay một bộ quần áo đơn giản chỉnh tề rồi liền xoay đầu sang một bên lạnh giọng:

“Anh đi ra ngoài đi, em không muốn nhìn thấy anh lúc này nữa”

Trình Kiệt thở dài một hơi, hắn thật sự cảm thấy hối hận rồi, hồ ly nhỏ kia một bộ dáng yếu đuối như vậy càng khiến cho lòng hắn bất an:

“Tiểu Dật nên vào trong thôi nếu không em sẽ bị cảm lạnh đó”

Tiêu Dật đương nhiên là muốn vào bên trong, nước ở trong bồn đã nguội lạnh hết cả rồi nhưng mà vấn đề chính là cậu không có khả năng đứng dậy được để di chuyển. Tiêu Dật không nói cho Trình Kiệt biết chuyện này, đường đường là một đại nam nhân có thể nói mình bị làm đến bại liệt không thể đi lại được nữa hay sao, Tiêu Dật cố gắng ngừng khóc, giọng nói không còn chí khí như lúc mới đầu nữa:

“Anh ra ngoài đi”

Trinh Kiệt bước về phía trước cầm lấy áo choàng tắm rồi kéo tay Tiêu Dật muốn đỡ cậu lên, có điều Trình Kiệt chỉ vừa mới đỡ Tiêu Dật lên được một chút thì hồ ly nhỏ kia lập tức tụt xuống giống như là hai chân không có sức lực nữa, Trình Kiệt vừa nhìn qua liền biết mình vừa rồi đã quá mạnh bao cho nên mới khiến cho hồ ly nhỏ này một chút sức lực cũng không còn chỉ biết mềm nhũn ngã khụy như vậy. Trình Kiệt để áo choàng tắm sang một bên rồi cúi người bế Tiêu Dật lên, Tiêu Dật lúc này nhịn không được nữa lại khóc nức nở, gương mặt nhỏ nhắn vùi ở trong lồng ngực rắn chắc của Trình Kiệt nói ngắt quãng không rõ ràng:

“Em không đi được nữa rồi… không đi được nữa rồi… phải làm sao?”

Trình Kiệt hả một tiếng, Tiêu Dật lại nức nở mãnh liệt hơn, giọng nói nghẹn ngào đến mức chỉ nói được một nửa liền dừng lại. Tiêu Dật nghĩ Trình Kiệt rõ ràng là đã nhìn thấy tình cảnh lúc nãy rồi, cũng đã nghe thấy lời cậu nói vừa rồi nhưng hắn lại chỉ hả một tiếng giống như là thể hiện sự bất ngờ mà thôi, nhất định là muốn bỏ mặc cậu không quan tâm.

Trình Kiệt thấy Tiêu Dật càng khóc càng lớn liền nhanh chóng bế cậu ra ngoài, bước chân vững chãi tiến tới giường lớn đối diện kia:

“Tiểu Dật đừng khóc, là anh không tốt”

Lúc Trình Kiệt đặt Tiêu Dật lên giường lớn, phát hiện ra thân thể của người này vẫn còn tồn đọng lại vài cánh hoa hồng, một thân thể xinh đẹp như vậy, da thịt nuột nà, cả người mềm nhũn không sức lực cộng thêm vài cánh hồng đỏ trang trí kia thật sự làm cho Trình Kiệt bắt đầu có phản ứng, hắn nuốt một ngụm nước miếng yết hầu chuyển động trơn trượt, bàn tay nhanh chóng giúp Tiêu Dật lấy đi hết những cánh hồng kia trên người cậu rồi kéo chăn đắp lại cho cậu, tránh để cho thân thể này phơi bày trước mắt hắn nữa nếu không hắn sẽ chịu không nổi.

Tiêu Dật chỉ sợ hãi mình không đi được, cứ nghĩ đến chuyện mình không đi được thì nước mắt lại chảy ra, cậu đưa tay lên lau nước mắt không ngừng được kia lại. Trình Kiệt thấy Tiêu Dật cứ khóc mãi thôi liền đau lòng, hắn hiện tại lần đầu tiên có cảm giác bối rối tự trách bản thân:

“Tiểu Dật đừng khóc, em đau ở chỗ nào sao?”

Tiêu Dật vẫn cứ khóc, khắp người trên dưới đều đau, ngay cả tâm can cũng đều đau. Trình Kiệt giống như nhớ ra điều gì đó liền nhanh chóng từ trong ngăn tủ lấy ra một lọ thuốc nhỏ rồi dịu dàng nói với Tiêu Dật:

“Là đau ở đó sao? Anh giúp em thoa thuốc”

Tiêu Dật vẫn cứ nức nở nghẹn ngào muốn nói cũng không thể nói được, Trình Kiệt nhẹ nhàng lật chăn ra, dịu dàng mang hai chân của Tiêu Dật chống lên một chút để cho hắn dễ dàng nhìn thấy nơi bị tổn thương kia, có điều lúc Trình Kiệt mang hai chân Tiêu Dật dựng lên thì hai chân của cậu cứ như vậy mềm nhũn ra nhanh chóng hạ xuống, Trình Kiệt thấy vậy liền chuyển đổi tư thế một chút, hắn mang một chân của Tiêu Dật vắt lên vai mình, một tay giữ lấy chân đó của cậu, một tay mang thuốc đưa tới động nhỏ hơi sưng kia. Trình Kiệt rất muốn đâm ngón tay của mình vào động nhỏ của Trình Kiệt, động nhỏ sưng đỏ như vậy càng khiến cho hắn khó nhịn hơn, nhưng mà người nào đó từ nãy tới giờ cũng khóc mãi thôi cho nên hắn không dám lại làm liều chỉ còn biết nhẹ nhàng thoa thuốc theo hình vòng tròn xung quanh ở bên ngoài:

“Tiểu Dật không sao cả, chỉ là hơi sưng lên một chút thôi, thoa thuốc xong rồi em sẽ cảm thấy thoải mái hơn”

Tiêu Dật không lo nơi đó, cái cậu lo chính là chân của mình không có sức lực, không thể đi được nữa rồi, cái này thì lấy thuốc nào thoa vào mới khỏi đây. Tiêu Dật nức nở, hai mắt sưng lớn ửng hồng vì khóc từ nãy tới giờ, cậu cố gắng nói cho Trình Kiệt nghe:

“Chân… không đi được, không đi được nữa rồi… hu hu”

Trình Kiệt dừng lại động tác một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Dật hả một tiếng, Tiêu Dật rất là sợ mỗi lần cậu nói mình không đi được thì Trình Kiệt chỉ hả một tiếng giống như là bất ngờ lắm, Tiêu Dật lại bắt đầu khóc dữ dội hơn:

“Chân không đi được”

Trình Kiệt thấy Tiêu Dật khóc như vậy liền luống cuống, hắn vội vã đặt chân của Tiêu Dật xuống dưới giường rồi quay lên an ủi cậu:

“Tiểu Dật đừng khóc, được được… đừng khóc”

Tiêu Dật vừa khóc vừa lau nước mắt:

“Chân không đi được”

Trình Kiệt ngẩn ra một chút, hắn có lẽ đang dần hiểu ra được vấn đề rồi, hẳn là hồ ly nhỏ nhà hắn nghĩ chân không thể đi được mới sợ hãi mà khóc nhiều như thế. Trình Kiệt buồn cười nhưng không dám cười, nếu bây giờ hắn cười liền sẽ khiến cho Tiêu Dật không thể ngừng khóc, chính vì vậy Trình Kiệt chỉ có thể ở bên dịu giọng trấn an từ từ giải thích cho Tiêu Dật hiểu:

“Được rồi Tiểu Dật không sao cả, ngủ một giấc ngày mai sẽ không cả”

Tiêu Dật không tin cho nên đáng thương nức nở nói:

“Làm sao không sao được chứ… chân không đi được nữa rồi”

Trình Kiệt cúi đầu lén cười:

“Được được, anh giúp em xoa bóp một chút, sẽ nhanh thôi lại đi được”

Tiêu Dật không nói gì nữa cả chỉ khóc thôi, Trình Kiệt cũng không biết xoa bóp sẽ có tác dụng ngay hay là không nhưng hắn có thể chắc chắn một điều rằng buổi sáng ngày mai Tiêu Dật tỉnh dậy nhất định sẽ đi lại được, chỉ có điều phải mất một chút thời gian mới có thể đứng thẳng bình thường bước nhanh mà thôi. Trình Kiệt đặt hai chân của Tiêu Dật lên đùi mình, bàn tay to lớn có lực xoa bóp hai chân của Tiêu Dật:

“Tiểu Dật đừng khóc, nếu như em cứ khóc mãi như vậy sẽ không thể nhanh hồi phục đâu”

Tiêu Dật cố gắng không khóc nhưng không thể ngay lập tức ngừng được, một lúc sau đó từ nức nở chuyển thành thút thít, ánh mắt sưng đỏ kia cũng dần dần không còn chảy nhiều nước mắt nữa. Trình Kiệt rất săn sóc Tiêu Dật, cho dù biết chắc chắn ngày mai là Tiêu Dật có thể đi được nhưng hắn vẫn ngồi ở bên cạnh xoa bóp chân cho cậu, chịu đựng sự đau đớn của Tiểu Kiệt Kiệt vì nhìn thấy đôi chân thon dài này mà căng thẳng:

“Tiểu Dật anh xin lỗi”

Tiêu Dật không nói gì cả chỉ thút thít mà thôi, Trình Kiệt thở dài một hơi vừa xoa bóp chân cho Tiêu Dật vừa ở bên cạnh cậu nói chuyện:

“Tiểu Dật đừng sợ, anh giúp em xoa bóp một chút rất nhanh là có thể trở lại bình thường rồi”

“Tiểu Dật, nếu như mệt rồi thì ngủ một chút đi, anh ở đây giúp em xoa bóp chân…”

"..."

Sau đó tiếng thút thít nho nhỏ của Tiêu Dật dần dần biến mất, Trình Kiệt ngẩng đầu phát hiện ra hồ ly nhỏ nhà mình khóc mệt đã đi ngủ rồi. Trình Kiệt để hai chân của Tiêu Dật xuống dưới giường, im lặng quan sát gương mặt ửng hồng hơi sưng của người ta, Trình Kiệt đưa tay lên má của Tiêu Dật vuốt nhẹ một cái, hồ ly nhỏ này thế nhưng lại có khả năng làm cho hắn vì cậu mà đau lòng áy náy như vậy, đúng là một cảm giác từ trước đến nay chưa hề xuất hiện.

Trình Kiệt rất thích Tiêu Dật, ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại thì cậu là người mà hắn yêu thích nhất, cũng là người làm cho hắn phải đứng ngồi không yên từ trước đến nay. Bởi vì lo lắng Tiêu Dật ở bên ngoài bị người khác giở trò cho nên hắn mới không quản công việc mà vượt ngàn dặm xa xôi đến bảo vệ, bởi vì không muốn để cho người khác chiếm được Tiêu Dật cho nên hắn vừa mới rồi mới tức giận đánh mất lý trí cường bạo cậu như thế, bởi vì sợ Tiêu Dật để mắt tới ai đó cho nên hắn mới muốn kiểm soát mọi thứ xung quanh cậu, tất cả những việc hắn làm chỉ là muốn cho Tiêu Dật vĩnh viễn ở trong tầm mắt của hắn, để cho hắn chắc chắn được sẽ không có bất cứ một ai có tâm tư không phải đối với cậu.

Nếu có người muốn nhìn thấy Trình Kiệt lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Tiêu Dật cách thật xa hắn. Nếu có người muốn nhìn thấy Trình Kiệt cười đến hai mắt không thể mở lớn thì xin hãy ở trước mặt hắn chọc cho Tiêu Dật cười. Nếu có người muốn nhìn thấy tình yêu của Trình Kiệt có lẽ là… hãy đặt cạnh hắn một Tiêu Dật. Tiêu Dật chính là tâm tròn nhỏ bé ở chính giữa do đầu kim của compa tạo ra, Trình Kiệt chính là vòng tròn lớn bao bọc lấy chấm tròn đó, muốn có được hình tròn hoàn mỹ thì phải có một tâm điểm thích hợp cũng giống như muốn nhìn thấy được một Trình Kiệt khác biệt từ trước đến nay thì phải có một Tiêu Dật phá vỡ được mọi thứ mà Trình Kiệt đã đặt ra từ trước tới giờ.

Trình Kiệt cúi đầu hôn nhẹ xuống môi của Tiêu Dật một cái rồi luyến tiếc rời ra, hắn nhẹ nhàng mang chăn phủ kín ở trên người của Tiêu Dật, sau khi làm xong xuôi mọi chuyện rồi mới đi ra bên ngoài phía khoang lái điều khiển du thuyền quay trở về bờ.

...

Buổi sáng ngày hôm sau khi những tia nắng đầu tiên chiếu tới gương mặt đang ngủ say của Tiêu Dật, rèm cửa sổ màu trắng bị gió nhẹ thổi tung bay, Tiêu Dật ngửi thấy mùi nước biển mằn mặn liền chậm rãi mở mắt. Mọi thứ xung quanh rất khác biệt, căn phòng khác biệt, cậu chợt nhớ ra rằng mình đang ở Tam Á, rèm cửa bay lên làm cho Tiêu Dật nhìn thấy bờ cát trắng ở bên ngoài, khiến cho cậu xác định được mình đã quay trở về đất liền. Tiêu Dật giống như nghĩ ra điều gì đó liền hồi hộp thử cử động chân một chút, tuy rằng cả người nhức mỏi rời rã nhưng mà chân thật sự đã có thể cử động được, cậu ngồi dậy muốn đưa chân bước xuống giường để đứng dậy đi ra bên ngoài mở rèm cửa kia ra nhìn. Tiêu Dật đứng nhìn biển lớn ở phía trước, nhắm mắt cảm nhận sự bình yên, Tiêu Dật rất thích biển nhưng cậu lại không biết bơi cũng giống như chuyện Tiêu Dật thích Trình Kiệt nhưng lại không muốn để cho hắn làm.

Ở phía sau Tiêu Dật có tiếng động, cậu theo phản xạ quay người lại thì phát hiện ra Trình Kiệt một thân tây trang màu xanh đen chỉnh tề đứng ở bên ngoài:

“Đã dậy rồi sao? Em có muốn ăn cái gì hay không?”

Tiêu Dật im lặng một chút giống như là đang suy nghĩ chuyện gì đó vô cùng nghiêm túc, cuối cùng cậu liền khàn giọng nói ra một câu thế này:

“Trình Kiệt, em muốn có thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện, chính vì thế thời gian tiếp theo chúng ta tạm thời đừng gặp mặt nhau nữa”.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện