Vương Phi Lạnh Lùng Của Vương Gia Yêu Nghiệt Chương 53

"Phượng Nguyệt! Ta có thể gọi ngươi như vậy không?" Trần Sơ mong đợi nhìn Hàn Phượng Nguyệt đến khi nàng gật đầu đồng ý mới vui vẻ ôm lấy cánh tay nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó liền rụt tay lại, nàng còn nhớ vừa lúc nãy nàng ấy cũng không thích đụng chạm thân mật thì phải.

"Vậy ngươi cũng đi đăng ký vào Thanh Văn học viện sao?" Trầm Sơ tò mò hỏi, điều này cũng là điều Trầm Minh muốn biết.

"Đăng ký làm gì? Cũng không phải chỉ là một cái học viện thôi sao?" Hàn Phượng Nguyệt hờ hững đổi lại một đôi cặp mắt quái dị nhìn nàng.

"Ngươi có biết bao nhiêu người sứt đầu mẻ trán vì muốn vào đó không?" Trầm Sơ cho Hàn Phượng Nguyệt một ánh mắt khinh bỉ.

"Thì sao?"

Nghe được câu trả lời của Hàn Phượng Nguyệt khiến đôi huynh muội họ Trầm đầu tiên là sửng sốt sau đó bọn họ lại nhịn không được lườn nàng mật cái.

Lúc này đến cả một người ít nói như Trầm Minh cũng không khỏi lên tiếng: "Ta nói này, ngươi không phải từ trên núi xuống chứ? Sao mọi thứ ngươi đều không biết vậy?"

Thật bất ngờ là Hàn Phượng Nguyệt vừa gật đầu vừa nhai thịt: "Đúng vậy!"

Bọn họ đến bó tay vói Hàn Phượng Nguyệt. Thế là hai huynh muội thay nhau phổ cập lại mọi việc từ đầu cho Hàn phượng Nguyệt.

Sau khi nghe xong nàng như được sáng rõ. Thì ra nơi này được gọi là thành Vô Hồi. Muốn đi vào Địa ngục thì đây chính là lối vào, thành này rất rộng nó có thể được xem như là một quốc gia và người đứng đầu là thành chủ ông ta tên là Mộ Dung Bác. Ông ta có một nữ nhi gọi là Mộ Dung Nghiên Tuyết, nàng ta là thiên tài luôn luôn đứng đầu của học viện Thanh Văn, nhưng từ mấy tháng trước trong học viện đã xuất hiện một nhân vật phong vân so với Mộ Dung Nghiên Tuyết thì càng thêm lợi hại. Hắn ta cũng vô cùng thần bí thường ngày đều không ai thấy.

Thanh Văn học viện chia việc học tập và rèn luyện làm hai loại một là tu luyện linh lực, hai là đan sư.

Đan sư? Ừm! Nàng cũng khá là tò mò về việc điều chế ở nơi này!

Ở không gian này được chia làm Ngũ đại lục địa lớn, nơi này là lối vào Địa ngục nằm giữa lục địa thứ tư và thứ năm. Mà nàng đến từ lục địa thứ năm cũng là lục địa phế vật không thể tu luyện linh lực. Càng là lục địa đứng phía trước thì linh lực càng nồng đậm.

* * *

"Ngươi không đăng ký học viện vậy ngươi làm gì?" Trầm Sơ chán nản hỏi.

"Tìm người!"

"Tìm ở đâu?"

"Địa ngục!"

"Cái gì? Địa ngục?" Hai huynh muội bọn họ bị Hàn Phượng Nguyệt dọa cho đến phát cơn đau tim lo lắng: "Ngươi có biết đó là đâu không mà dám đi? Người đó là ai mà khiến ngươi mạo hiểm như vậy?"

Nhìn hai người mới quen chưa bao lâu lo lắng cho mình Hàn Phượng Nguyệt mỉm cười: "Hắn là người rất quan trọng với ta! Cho dù là đầm rồng hang hổ, núi đao biển lửa ta cũng sẽ đi! Địa ngục có gì ta phải sợ chứ!"

Lời thiếu nữ cuồng vọng đến cực điểm.

Người đó phải cực kỳ quan trọng đối với nàng ấy thì nàng ấy mới không ngại nguy hiểm đến tính mạng.

Trầm Sơ thấy không thể khuyên được Hàn Phượng Nguyệt liền quay sang nhìn huynh trưởng mình mong huynh ấy sẽ khuyên nhưng chỉ thấy huynh ấy lắc đầu.

"Nghe nói cổng vào địa ngục hằng ngày đều sẽ mở ra nhưng người sống muốn đi vào đó thì phải đời đến ngày dương sai, ngày này dương khí thịnh át âm khí nên lúc đó người sống đi vào sẽ dễ dàng hơn. Mà ngày đó là vào một năm sau!"

Nghe Trầm Minh nói Trầm Sơ nghi hoặc nhìn hắn: "Làm sao huynh biết?"

Trầm Minh quăng cho muội muội một ánh mắt xen thường: "Đọc trong sách! Hơn nữa muốn vào Địa ngục thì phải mang theo một vật chí dương chí cương mà vật đó nghe nói là bảo vật chấn học viện của Thanh Văn học viện. Nghe nói nó được truyền từ đời này qua đời khác cho tân viện trưởng đấy." Hắn nói ra những điều mà hắn biết có thể sẽ giúp được Hàn Phượng Nguyệt.

Hàn Phượng Nguyệt lâm vào trầm tư: "Nếu vậy ta chắc chắn phải vào học viện rồi!"

"Tốt quá rồi! Chúng ta lên đường thôi!" Trầm Sơ vui vẻ, có thêm một người cùng đi đoạn đường này không buồn nữa rồi. Hơn nữa nàng cũng rất thích Hàn Phượng Nguyệt. Nàng là nữ tử mà cũng rất thích huống chi là nam tử, nếu nàng mà là nam tử thì nàng chắc chắn sẽ theo đuổi Hàn Phượng Nguyệt.

Đoạn đường đi đến học viện đám người Hàn Phượng Nguyệt vội vàng đi trong ba ngày. Hôm nay cuối cùng bọn họ cũng đến nơi, hôm nay cũng là ngày học viện mở cửa đăng ký trước cổng học viện đã chen nhau đến rất nhiều người, người nào người nấy ai mà không phú thì quý chứ.

Khi bọn họ xuất hiện rước đến vô số cặp mắt xem thường, khinh bỉ. Từng lời bàn tán vang lên nhốn nháo.

Bởi vì thời gian vội vàng cho nên trên dưới toàn thân hai huynh muội Trầm Sơ có chút bẩn thỉu, còn Hàn Phượng Nguyệt thì vẫn sạch sẽ đến một hạt bụi còn không thể vướng lên quần áo.

Hai huynh muội áy náy nhìn Hàn Phượng Nguyệt, bởi tại bọn họ mà nàng cũng bị kéo vào. Nhưng những lời đó thì làm sao nhập vào tai Hàn Phượng Nguyệt được chứ, nàng chả thèm để ý chưa đừng nói là để bụng.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện