Vong Linh Thư Chương 52: Mười bảy năm sau

“Cậu chỉ biết đúng một giai điệu thôi à?” Quách Tiểu Lâm bị tiếng huýt sáo của Đại Tử chọc cho mất kiên nhẫn.

Đại Tử là người không thể rảnh miệng, không nói thì phải huýt sáo, huýt nhiều bài cũng đỡ, cậu ta chỉ huýt sáo đúng một bài.

“Huýt bài gì buồn ngủ quá…” Quách Tiểu Lâm dụi mắt, ngáp một cái.

Đại Tử nghiêng đầu, “Em cũng không biết tên, mà em cũng chỉ biết đúng một bài à, không chừng là do em sáng tác đó, ha ha!”

“Không, không phải đâu, đó là bài hát ru.” Cảnh Tiểu Mai luôn im thin thít đột ngột lên tiếng, vỗ đứa bé trong lòng.

“Ngủ ngoan, hãy ngủ ngoan nào con yêu của mẹ, đôi tay mẹ nhẹ nhàng đưa nôi, à ơi mau ngủ ngoan. Ngủ ngoan, hãy ngủ ngoan nào con yêu của mẹ, vòng tay mẹ mãi mãi chở che con. Hạnh phúc trần đời đều thuộc về con. Yêu con, mẹ yêu con. Một nhành bách hợp, một đóa hoa hồng dành tặng con yêu~”

Chất giọng Cảnh Tiểu Mai dịu dàng như nước, ca bài hát ru vô cùng êm tai. Đại Tử nghe tiếng ru, ánh mắt xa xăm. Trong toa tàu, bài ca của Cảnh Tiểu Mai thay thế tiếng huýt sáo của Đại Tử.

“Hạnh phúc quá, hình như cháu từng nghe ở đâu rồi.” Giọng ca lặng đi từ lâu, Đại Tử mới nói.

“Chắc là hồi nhỏ mẹ cháu hát ru cháu đấy.” Cảnh Tiểu Mai mỉm cười.

Đại Tử lắc đầu, “Cháu không có mẹ.”

Trẻ mồ côi à? Cảnh Tiểu Mai ngẩn ra, “A? Dì xin lỗi…”

“Không sao ạ.” Đại Tử hồn nhiên đáp.

“Cháu trông em giúp dì nhé?” Thấy Cảnh Tiểu Mai ôm con có hơi vất vả, Đại Tử đề nghị.

“Không! Cảm ơn cháu, để dì ôm bé.” Cảnh Tiểu Mai từ chối, lát sau chợt nhận ra thái độ của mình không lễ độ, dì ta giải thích, “Em bé hơi sợ người lạ…”

Thấy Đại Tử gật đầu, tỏ vẻ không ngại, Cảnh Tiểu Mai mới thở phào. Đứa bé im lặng ngủ, Cảnh Tiểu Mai lấy một cuộn len trong giỏ xách dưới ghế, giũ ra một chiếc khăn quàng cổ sắp hoàn thành, bắt tay đan nốt.

“Trời này mà dì còn quàng khăn nữa hả?” Đại Tử không hiểu, giờ là mùa hè sao lại quàng khăn cổ.

“Không phải, dì đan khăn để tặng người ta, tuy còn lâu nhưng mắt dì ngày càng kém, nên nhân lúc còn thấy đường thì làm cho xong.” Cảnh Tiểu Mai mỉm cười, chiếc khăn gần như hoàn chỉnh, dì chỉ thắt nút kết thôi.

“Đại Tử bao nhiêu tuổi nhỉ?” Cảnh Tiểu Mai chợt hỏi.

“Chưa đến hai mươi ạ, sao vậy dì?”

“Chưa đến hai mươi à, người dì muốn tặng khăn cũng tầm tuổi cháu đấy, cháu… con trai cỡ cháu có thích màu đỏ không?” Cảnh Tiểu Mai cười nhạt, “Tuy dì thấy màu đỏ thì nam nữ đều xài được, nhưng dì vẫn muốn biết lứa thiếu niên thích màu gì…”


“Ha ha, dì cả nghĩ thôi, cháu thấy màu đỏ đẹp mà! Cơ mà dì không biết giới tính của người nhận khăn sao?”

“Ừ, cho nên dì mới chọn màu này…”

“Là bạn của em bé hả dì? Cháu xem chút nha.” Đại Tử sờ cằm mình, sau đó sờ chiếc khăn của Cảnh Tiểu Mai.

Khăn đan thủ công xù lông mà mộc mạc, kiểu dáng cũ nhưng ấm áp, Cảnh Tiểu Mai dùng len lông cừu nên xúc cảm rất đã tay.

“Người đó chắc chắn sẽ thích.” Đại Tử buông chiếc khăn, cười nói với Cảnh Tiểu Mai, “Được tặng quà vốn đã là chuyện vui rồi, sao mà không thích cho được. Nếu có ai tặng cháu khăn đan tay là cháu mừng xỉu luôn đó.”

“Mẹ cháu không đan khăn cho cháu…” Hỏi được một nửa, Cảnh Tiểu Mai sực nhớ Đại Tử là trẻ mồ côi, bèn ngậm miệng.

“Ha ha, không có gì đâu dì. Mà kể cũng lạ, sao dì lại chọn chuyến tàu đêm? Mang em bé theo mệt lắm…” Không muốn hoàn cảnh của mình ảnh hưởng đến tâm trạng người khác, Đại Tử đổi đề tài.

Dù mồ côi nhưng Đại Tử đúng là người sáng sủa hoạt bát, ngay cả ngáp cũng không quên chen vô một câu, có thể thấy cậu ta rất thích nói chuyện phiếm.

“Suốt mười bảy năm, năm nào dì cũng đi chuyến tàu này, ai ngờ năm nay đổi thành tàu đêm…” Cảnh Tiểu Mai nhỏ giọng nói, rút kim khâu len ra khỏi chiếc khăn đã hoàn thành.

Đại Tử bên cạnh chú ý đến một chi tiết.

“Hằng năm à? Chuyến tàu này có ý nghĩa đặc biệt gì hả dì?”

“Ừ, có…” Nói đến đây, Cảnh Tiểu Mai ngẩn ra, động tác ngừng lại, một lúc lâu sau, dì ta nhét chiếc khăn vào giỏ xách dưới ghế, “Dì… dì đi vệ sinh.”

Tay trái ôm con, tay phải cầm giỏ xách, Cảnh Tiểu Mai gật đầu với người xung quanh rồi ra lối đi. Lối đi chật hẹp, Cảnh Tiểu Mai đi rất khó khăn, giỏ xách thi thoảng va vào ghế, nhưng đứa bé trong lòng được che chắn rất kỹ đến tận nhà vệ sinh.

Đại Tử nhìn bóng lưng Cảnh Tiểu Mai, chắt lưỡi, “Làm con gái phiền ghê, đi đâu cũng tay xách nách mang.” Cậu ta chú ý lần nào đi vệ sinh Cảnh Tiểu Mai cũng cầm giỏ xách theo.

“Hẳn là đồ đáng giá…” Đại Tử lẩm bẩm, bỗng dưng bị cốc đầu.

“Đàn ông con trai biết gì, túi xách của con gái là phải kè kè bên người, bên trong có nhiều bí mật lắm nhé.” Quách Tiểu Mai gõ đầu Đại Tử, thì thào tỏ vẻ thần bí.

“Phải ha, chị cũng ôm khư khư túi xách, có gì ở trỏng vậy?” Đại Tử truy hỏi.

“Hứ! Cho chú em biết thì còn gì là bí mật nữa!” Quách Tiểu Lâm cười, cũng cầm túi đi đến hướng nhà vệ sinh.

Nhìn bóng lưng hai người, Đại Tử đăm chiêu.

“Đại Tử, cậu… đi lậu vé đúng không?” Cảnh Tiểu Mai và Quách Tiểu Lâm đi vệ sinh, viên cảnh sát cùng cậu thiếu niên vẫn chưa quay lại, lô ghế vốn náo nhiệt chỉ còn hai người là Nghiêm Thủ Xuân và Đại Tử ngồi nhìn nhau. Nghiêm Thủ Xuân chợt hỏi.

Lúc soát vé, Nghiêm Thủ Xuân nhớ cả toa này chỉ có mỗi Đại Tử không có vé, chắc là Đại Tử không mua được vé nên nhân lúc hỗn loạn chui lên tàu, chờ bổ sung vé sau. Hình như khi đó Nghiêm Thủ Xuân sợ quá nên xuất vé luôn, còn ngại phiền mà không chỉ định ghế cho Đại Tử.

“Hả? Anh ơi, anh lại biến về nhân viên soát vé sao? Em có vé bổ sung rồi nè!” Đại Tử vò đầu, chắp tay năn nỉ Nghiêm Thủ Xuân, không hiểu được băn khoăn của gã.

Đại Tử là người duy nhất trong toa số 15 không có vé.

Nghĩa là sao? Cậu ta cũng giống gã, vô tình lạc vào toa tàu quái dị này ư?

“Đại Tử, tôi nhớ mới đầu cậu bảo toa tàu này kỳ lạ đúng không?” Nghiêm Thủ Xuân xoa tay, thật sự không nhịn được, gã muốn tìm một người chứng minh nỗi sợ của mình không phải vô căn cứ.

Đại Tử ngạc nhiên, “Ừm, thật ra cũng chẳng có gì… chỉ là chỗ này khiến em bứt rứt trong người, khó chịu lắm…”

Nhìn quanh một vòng, Đại Tử gãi đầu nói, “Anh hỏi làm em nổi ga gà luôn đó, sao mọi người đi mãi không thấy về nhỉ? Cứ như biến mất không còn tăm hơi ấy…”

Da mặt Nghiêm Thủ Xuân co rút.

“Thật ra… tôi thấy người phụ nữ kia rất lạ…” Nghiêm Thủ Xuân sờ cằm.

Đại Tử tò mò, “Chú nói Quách Tiểu Lâm hả? Chị ấy làm sao?”

“Không, không phải Quách Tiểu Lâm, là Cảnh Tiểu Mai. Cậu… có thấy mặt đứa bé lần nào chưa?”

Đại Tử ngây người, bắt đầu tự hỏi.

“Anh nhắc mới nhớ, em chưa thấy mặt đứa bé.”

Nghiêm Thủ Xuân phát rầu, nhìn hướng nhà vệ sinh.

“Tôi mới nhớ ra thôi, tôi cũng chưa thấy mặt đứa bé.”

Nghiêm Thủ Xuân hạ giọng, nhìn Đại Tử, cậu ta rùng mình.

Từ khi biết đến sự tồn tại của toa số 15, Nghiêm Thủ Xuân vẫn luôn lo sợ. Tuy miễn cưỡng cười đùa với người xung quanh, song trong lòng gã biết toa tàu này không có thật, thế thì hành khách liệu có phải con người không?

Giữ nhận thức đó nên Nghiêm Thủ Xuân cảnh giác với tất cả, để ý từng chút gió thổi cỏ lay.

Gã sợ viên cảnh sát lạnh lùng, sợ thiếu niên mặt vô cảm, sợ Quách Tiểu Lâm chủ động bắt chuyện. Nhưng khi phát hiện điểm kỳ lạ của Cảnh Tiểu Mai, người gã sợ nhất biến thành mẹ con Cảnh Tiểu Mai.

“Mới đầu em còn tưởng đó là cháu của dì ấy, nghe dì ấy bảo đứa bé là con mình, em hết cả hồn. Dì ấy trông cũng hơn năm mươi rồi, thật khó để tin đứa bé nhỏ như vậy lại là con dì ấy.” Như phụ họa cho Nghiêm Thủ Xuân, Đại Tử cũng nhớ lại những điểm khác thường của Cảnh Tiểu Mai.


“Quách Tiểu Lâm nhiều lần muốn bế đứa bé nhưng Cảnh Tiểu Mai không cho, chẳng lẽ do lớn tuổi mới có con nên chăm bẵm kỹ như vậy? Giờ ngẫm lại thấy kỳ ghê…” Đại Tử vừa nói vừa rùng mình, rõ ràng lời Nghiêm Thủ Xuân khiến cậu ta sợ hãi.

Hai người nhìn nhau, tự dưng ớn lạnh.

Đại Tử nói đúng, Cảnh Tiểu Mai nhìn hiền lành nhưng rất cố chấp với việc bảo vệ đứa bé, sợ con bị gió thổi lạnh nên quấn đứa bé kín mít, cũng không cho ai ôm, ai cũng cho rằng dì ta chiều con quá mức.

Đứa bé dễ giật mình, nghe tiếng động lớn là khóc, tiếng khóc rất chói tai mà lại máy móc, nếu không nhờ Cảnh Tiểu Mai thân thiện ôn hòa thì e là mọi người đã phàn nàn rồi.

Cảnh Tiểu Mai còn nhắc đến con số mười bảy, Nghiêm Thủ Xuân giật thót.

Con số mà gã cố gắng chôn vào quên lãng lần nữa bị đào ra.

Nghiêm Thủ Xuân chợt nhớ, hôm nay chính là ngày kỷ niệm mười bảy năm sau sự kiện đó.

Sự kiện mười bảy năm trước là vết mực cả đời khó quên, là ác mộng đeo bám Nghiêm Thủ Xuân. Tội lỗi năm ấy khiến nửa đời sau của Nghiêm Thủ Xuân như sống dưới vực thẳm.

Gã chỉ muốn kiếm tiền thôi, tên kia không biết giữ của thì để gã cướp, có gì lạ đâu. Gã nào biết tên kia yếu đuối đến vậy, đâm có một nhát đã gục rồi, gã vốn không hề có ý giết người.

Gã luôn cho rằng cái chết của tên đó không liên quan đến mình, gã chỉ muốn trốn, ai ngờ đụng phải cảnh sát, còn khiến xe phát nổ trước đầu tàu.

Nghiêm Thủ Xuân không thể chịu đựng nổi hệ lụy của lần phạm tội duy nhất trong đời, gã xem báo mới biết có bốn người đã chết trong sự kiện.

Nhưng tất cả không phải lỗi của gã, gã không giết họ. Tên bị cướp tiền tự chết, con tin bị cảnh sát bắn chết, ông già thì tự thò đầu ra cửa sổ nên bị mảnh xe cắt đứt đầu, còn tên cảnh sát… lạy hồn, tên cảnh sát ra nằm đường ray tự sát.

Nhất định ông trời biết đó không phải lỗi của gã, cho nên cuối cùng chỉ có mình gã sống.

Gã không có tội.

Mọi chuyện đã khép lại mười bảy năm trước, sao bây giờ…

Nghiêm Thủ Xuân gõ đầu gối, mặt nặng nề nhìn Đại Tử vẫn đang trầm ngâm, lát sau, gã ngoắc Đại Tử.

“Đại Tử, tôi cần cậu giúp…”

Mười phút sau, Cảnh Tiểu Mai và Quách Tiểu Lâm quay lại, về cùng còn có Mộc Tử và Vũ Thiết Phi.

“Ta nói chứ không biết hai người biến đi đâu, thì ra là nói chuyện trong khu hút thuốc, ngồi lâu quá cũng mệt nên ra đứng cùng họ một lúc.”

Quách Tiểu Lâm ngồi xuống, quen tay nhét túi xách vào gầm ghế, lúc đẩy vào thì thấy cộm cộm, song nghĩ Cảnh Tiểu Mai còn cất hành lý vào sâu hơn mình nên Quách Tiểu Lâm không mấy để tâm.

“À phải, Nghiêm Thủ Xuân đâu?” Quách Tiểu Lâm ngả ra dựa lưng ghế, định tán gẫu tiếp thì không thấy Nghiêm Thủ Xuân đối diện đâu cả.

“Hả? À… chắc là đi tuần tra rồi.” Giọng Đại Tử hơi luống cuống, song Quách Tiểu Lâm không để ý.

“Thế ư, mà kể cũng lạ, chị thắc mắc anh ta là nhân viên mà cứ ngồi nói chuyện với chúng ta mãi, bộ không thấy kỳ sao?” Quách Tiểu Lâm mân mê môi dưới, nhún vai nói, “Có lúc chị còn nghĩ anh ta đóng giả nhân viên ấy chứ, ha ha!”

Quách Tiểu Lâm cười khanh khách, Đại Tử cười sượng ngắt.

“Chuyện này không buồn cười xíu nào đâu.” Đại Tử nói, thấy Vũ Thiết Phi ở đối diện nhíu mày.

“Anh ta… đúng là có điểm đáng ngờ.”

“Hả?” Quách Tiểu Lâm kinh ngạc ngẩng đầu lên.

“Anh ta nhìn không giống nhân viên trên tàu.”

“Là sao?” Đại Tử tròn mắt.

“Vừa rồi tàu có dừng một lát.” Vũ Thiết Phi nhìn đồng hồ, “Khi ấy là 3 giờ 38 phút, thời gian không khớp, tôi hỏi anh ta có phải đến ga Quảng Lâm không, anh ta không nghĩ ngợi gì đã gật đầu ngay, thế nên tôi mới sinh nghi.”

“Nhắc mới nhớ, đúng là anh có hỏi như vậy.” Quách Tiểu Lâm gật đầu, “Đúng rồi, lúc đó tôi đang tán dóc với dì Tiểu Mai, hình như không có ai xuống tàu hết.”

“Chắc chắn không có ai xuống tàu.” Vũ Thiết Phi đảo mắt, cười gằn, “Ga Quảng Lâm đóng cửa từ mười lăm năm trước rồi.”

“Cái gì?!” Mọi người đồng thanh.

“Sao, sao anh biết?” Trán Đại Tử túa mồ hôi lạnh, bất an lúc lắc chân, mắt dán xuống sàn.

“Mười bảy năm trước, tôi là cảnh sát gác ở ga Quảng Lâm.”

“Hả?” Lần này đến Cảnh Tiểu Mai kinh ngạc.

“Mười bảy năm trước, ở ga Quảng Lâm xảy ra một sự cố lớn, sau đó bị cho ngừng hoạt động.” Vũ Thiết Phi vừa nói, vừa quan sát biểu cảm từng người.

Tất cả đều có điểm kỳ quái.

Với trực giác của cảnh sát, ngay từ đầu Vũ Thiết Phi đã chú ý.

Đầu tiên là Nghiêm Thủ Xuân, điểm đáng ngờ không chỉ ở việc gã không biết tên sân ga mà còn ở quần áo. Vũ Thiết Phi là người cực kỳ soi mói những chi tiết nhỏ, anh ta thích quan sát cách ăn mặc để suy đoán thói quen sinh hoạt của đối phương.


Ví dụ nếu túi quần người đó bị sờn mòn, chứng tỏ người đó hay đút tay vào túi, hoặc thường cất trong túi những thứ lặt vặt. Nếu đối phương là tội phạm, anh sẽ phải dè chừng đối phương móc súng.

Tương tự, nếu ống quần một người bị sờn mòn, tức là ống quần dài hơn chân người mặc, thường xuyên quét đất gây mòn vải. Thế nhưng lúc Nghiêm Thủ Xuân đứng lên, Vũ Thiết Phi thấy chiều dài ống quần vừa khít chân gã, thậm chí khi gã ngồi xuống, ống quần còn bị kéo giật lên.

Tình trạng ống quần bị mòn không khớp với điều kiện của người mặc, rõ ràng đó không phải đồng phục của Nghiêm Thủ Xuân.

Tiếp theo là Quách Tiểu Lâm, đối với hành khách, cô ta thân thiện một cách thái quá, bạn của cô ta đi đâu mãi chưa quay lại, hơn nữa…

Thật ra đây chỉ là vụn vặt song lại khiến Vũ Thiết Phi lấn cấn, đó là chuyện vừa xảy ra.

Để tiện cho những vị khách chờ đi vệ sinh, tay nắm cửa buồng vệ sinh được thiết kế nếu người bên trong khóa chốt, vạch màu trên tay nắm sẽ chuyển thành màu đỏ. Quách Tiểu Lâm đứng chờ trước buồng vệ sinh trống nửa buổi, sau đó lại vào buồng vệ sinh bên cạnh.

Chỉ thế thôi, song không hiểu tại sao Vũ Thiết Phi thấy cô ta rất đáng nghi, sau đó Vũ Thiết Phi còn tự thân vào buồng vệ sinh đó, càng thấy quái lạ.

Anh ta vào buồng vệ sinh mà Cảnh Tiểu Mai đã sử dụng, Cảnh Tiểu Mai thoạt nhìn chỉ là một người phụ nữ trung niên vô cùng bình thường, mới đầu Vũ Thiết Phi không hoài nghi, nhưng khi anh ta nhắc đến sân ga ngày xưa, trong tất cả mọi người, chỉ có Cảnh Tiểu Mai tỏ thái độ khác.

Dì ta biết sự việc năm ấy.

Vũ Thiết Phi lập tức nghĩ rằng Cảnh Tiểu Mai biết rất rõ sự kiện đó, còn đứa bé và chiếc giỏ xách…

Vũ Thiết Phi thậm chí nghi rằng đứa bé mà Cảnh Tiểu Mai ôm khư khư thật ra là bom!

Đâu phải chưa có ví dụ, những năm gần đây khủng bố hoành hành, thời gian trước còn từng xảy ra một vụ án đánh bom tàn nhẫn, cặp vợ chồng nọ không tiếc hy sinh con mình, cột bom vào đứa bé để lên máy bay.

Manh mối phát hiện trong buồng vệ sinh củng cố cho giả thiết của Vũ Thiết Phi, anh ta tìm ra dấu vết thiêu hủy.

Anh ta gom một ít mẩu vụn giấy than, thất vọng nhận ra trên giấy không có chữ. Nhưng dù không có chữ thì hành vi ôm con, mang giỏ xách vào buồng vệ sinh đốt thứ gì đó vẫn đáng nghi.

Sau đó là cậu thiếu niên Đại Tử.

Cậu ta là người duy nhất không có vé trong toa này, là người đầu tiên tiếp cận và hỏi tên mọi người, cũng là một trong những người không báo tên đầy đủ của mình.

Tuy vẫn còn một cậu thiếu niên không nói tên, song cậu ta đã từ chối thẳng thừng. Mọi người dường như không nhận ra Đại Tử cũng không nói tên mình.

Dựa vào kinh nghiệm, đây rất có thể là chiêu qua mắt của tội phạm.

Cuối cùng là cậu thiếu niên vừa đứng nói chuyện với mình.

Vũ Thiết Phi liếc nhìn thiếu niên bên cạnh, cậu ta thoạt nhìn xấp xỉ tuổi Đại Tử, tướng mạo cực đẹp nhưng tính cách không hòa đồng.

Cậu ta chỉ ra thân phận cảnh sát của Vũ Thiết Phi, tuy anh không biết mình lộ sơ hở lúc nào, song cũng đủ để biết năng lực quan sát của cậu ta là không thể khinh thường.

Còn anh bạn đi chung với cậu ta nữa…

Vũ Thiết Phi nhớ người ngồi bên cạnh mình lúc đầu chính là bạn của thiếu niên này. Lên tàu chưa bao lâu thì người kia ra ngoài, sau đó không thấy quay lại. Vậy mà thiếu niên này không có phản ứng gì, thậm chí thấy Nghiêm Thủ Xuân cầm vé tàu của bạn mình, ngồi vào ghế của bạn cũng chẳng hề kinh ngạc.

Quái lạ.

Câu chuyện mười bảy năm trước trưởng tàu bị cắt đầu, cậu ta bảo là nghe nhân viên kể, nhưng năm đó rất ít người biết thảm kịch ngoài ý muốn ấy. Vì trưởng tàu bị cắt nguyên đầu nên khi xử lý thi thể, chính Vũ Thiết Phi còn không biết gương mặt trưởng tàu như thế nào, vậy mà thiếu niên này có thể miêu tả chi tiết diện mạo người chết.

“Trưởng tàu là một ông lão tóc bạc mày đen, mười bảy năm trước, ông ấy nghe tiếng nổ trên đường ray nên thò đầu ra cửa sổ xem xét, kết quả bị mảnh vỡ cắt đứt đầu.”

Cậu ta miêu tả quá tỉ mỉ, đến mức Vũ Thiết Phi có ảo giác như ông lão bị cắt đầu đang đứng ngay trước mặt hai người!

Nhất thời, toa tàu không có lấy một tiếng động.

“Anh cũng rất đáng ngờ.” Đại Tử phá vỡ không khí yên tĩnh.

“Anh bảo mười bảy năm trước anh là cảnh sát gác ở ga Quảng Lâm à? Người chết trong câu chuyện anh kể cũng là cảnh sát. Dì Tiểu Mai cũng nói suốt mười bảy năm cô ấy luôn đi trên chuyến tàu này, có phải con số mười bảy chỉ là trùng hợp thôi không?”

Lời Đại Tử khiến Vũ Thiết Phi cau mày, anh ta nhìn sang Cảnh Tiểu Mai. Mười bảy năm sao? Chuyện này…






Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện