Vô Ưu Truyền Kỳ Chương 57: Si Nhân Bất Hối






Mùa thu bình lặng như tiếng lá rơi.


Tích Nguyệt tịch mịch đứng trong hậu đình, trường y nhẹ bay theo gió. Đôi mắt trầm tĩnh lạnh nhạt phản chiếu ánh nắng rơi rụng trên tán lá phong, lại không cách nào phản chiếu ra một trời ấm áp.


"Khởi bẩm đại công chúa, Đồ tướng quân cầu kiến" Lạc Nhạn cung kính cúi người, hướng về phía nàng thấp giọng hô.


"Truyền" Tích Nguyệt cũng không quay đầu, tiếp tục ung dung hoa quý ngắm nhìn sắc phong mùa thu đỏ rực.


Đồ Hâm một thân hắc y thong dong theo Lạc Nhạn đi tới, khuôn mặt cương nghị hiện lên ý cười bình thản không thèm che giấu, giống như đã sớm dự đoán được cuộc viếng thăm đột xuất này.
Còn chưa tới ba ngày liền đã thân chinh đại giá quang lâm, vị phò mã này trong lòng công chúa quả thật phân lượng không nhẹ a.


"Đại công chúa điện hạ an khang" Đồ Hâm ôm quyền cúi chào, hữu lễ nói.


Tích Nguyệt thần tình ảm đảm, hơi nghiêng đầu dùng khóe mắt khẽ đánh giá Đồ Hâm, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi: "Đồ huynh dạo này hảo?"


Cũng không thèm miễn lễ cho ta sao? Đồ Hâm giật nhẹ khóe miệng, giữ nguyên tư thế cúi đầu, thản nhiên nói: "Nhờ phúc của đại công chúa, mạt tướng trôi qua cũng không tệ lắm"


"Phải không." Tích Nguyệt thong thả xoay người, sắc mặt nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ vô thường, mỉm cười điềm đạm nói: "Có bản lĩnh khiến đại phò mã cứng họng mất ăn mất ngủ, thiên hạ này Đồ tướng quân vẫn là kẻ đầu tiên."


"Còn không phải nhờ đại công chúa dậy bảo mạt tướng có cách!" Đồ Hâm cũng thập phần nhàn nhã, thậm chí có chút tùy ý đáp lời.


Tích Nguyệt mặt vô biểu tình nghe hắn nói, cũng không lấy làm giận. Thanh âm tự giễu, thì thầm như sóng gợn: "Cũng là."


Thoáng nhìn thấy vẻ mặt xẹt qua tia bất đắc dĩ của nàng, Đồ Hâm trầm tư trong giây lát, sau lại cũng bất chấp lễ quân thần, tự cố bản thân theo nàng ngồi xuống đối diện.


"Hắn phản ứng lớn như vậy?"


Tích Nguyệt lắc đầu buông rơi ánh mắt, vẻ mặt trầm tĩnh khẽ nhấc lên một làn sóng gợn, rồi lại rất nhanh như viên đá chìm vào đáy hồ, lưu lại đằng sau sự phẳng lặng vốn có.


"Huynh cảm thấy phò mã là người thế nào?"


"Khó đoán" Đồ Hâm lập tức đạm mạc trả lời: "Công chúa nói phò mã xuất thân xa xôi bần hàn, nhưng mạt tướng lại thấy cách suy nghĩ và ứng xử của hắn đều rất có chuẩn mực và suy tính. Người như vậy, không trải qua đào tạo bài bản từ nhỏ là làm không ra."


"Vì cái gì nói vậy?"


"Đằng giang t cổ huyết do hồng!"(1)  Đồ Hâm nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát, sau lại chẳng mấy để tâm nói: "Người phương nam đối với chúng ta thành kiến không tốt, cứ nghe thấy việc bị phong vương phong hầu, buộc phải tiến cống liền sẽ rất tức giận, khóc lóc cho rằng đó là nhục quốc thể, triều đình bạc nhược phản bội bọn họ bán Quốc cầu vinh."


"Thế nhưng là.." Đồ Hâm hơi híp mắt, ý vị thâm trường nhìn Tích Nguyệt khẽ cười: "Phò mã của ngài không như vậy. Nghe đến việc phương nam nhận sắc phong triều cống, thần tình của hắn thập phần bình tĩnh, thậm chí còn có thể mỉm cười chúc tụng bang giao giữa hai nước." Đồ Hâm nghiền ngẫm kết luận: "Quả thật khó có được!"


"Đầu óc của nàng xác thực không kém" Tích Nguyệt ảm đạm xoa xoa mi mắt.


Thế gian có ba dạng người không dễ thuyết phục: Dạng người thông minh, dạng người ngu dốt, và dạng người hiểu tường tận vấn đề.
Cái thông minh của Vô Ưu khiến nàng có thể dễ dàng thích nghi và chấp nhận lối sống trái ngược với "luân thường đạo lý" và ý kiến của số đông. Nhưng cũng chính sự thông minh đấy khiến nàng hiểu và nhìn ra được "hậu quả" nếu cố chấp đi ngược lại những điều đó.


Nói cho cùng thì, chấp nhận một điều và hành động theo điều đấy, là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau.


"Mới lần đầu gặp đã nặng lời như vậy, huynh có phải hay không hơi vội vàng?" Tích Nguyệt thờ ơ hỏi. Nàng quả thực giận tên "đầu gỗ" nào đó nổi hứng thông minh không đúng lúc, nhưng cũng sẽ không vì thế mà để mặc nàng ta chịu ủy khuất.


Đồ Hâm vô tội nhìn nàng, bật cười nói: "Công chúa, ngài chẳng phải hạ lệnh cho ta cùng phò mã Luận Đàm về phương nam sao?"


Gắp lửa bỏ tay người! chiêu này công chúa luyện càng ngày càng thành thục!!
Đồ Hâm cảm thấy mình mới thực sự là người chịu ủy khuất nhất thiên hạ.
Kể từ khi tỷ võ oan ức thua dưới tay nàng, nhân sinh của bản thân liền cũng đi theo tăm tối.
Cái gì mà mặt dày theo đuổi a? Triệu hoàng hậu chưa nhồi mình thành bịch bông cho nàng luyện võ mình liền đã phải thắp hương cảm tạ tổ tiên Đồ gia rồi!
Cái gì mà nhớ mãi không quên a? Các ngươi không thấy ta một lần đi liền 5 năm không dám quay đầu trở lại à?
Cái gì mà độc lai độc vãng, nguyện ý chờ người a? Trước 18 tuổi liền bị gia tộc thẳng thừng "bán" cho Triệu gia, thành mộc nhân (người gỗ) "cùng" tiểu thiếu chủ nhà họ tập luyện. Sau 18 tuổi liền chết dí ở biên thùy, mà nơi khỉ ho cò gáy đấy lấy đâu ra nữ nhân cho ta yêu thương nhung nhớ?! thật vất vả vừa mới ló mặt trở về thì liền mạc danh kỳ diệu ôm ngay cái danh "Si Nhân Bất Hối", như vậy hỏi còn nữ nhân nào nguyện ý cùng ta qua lại mà chẳng "một người đến một người đi?"
(Mạc danh kỳ diệu: không hiểu ra sao cả, không sao nói rõ được, kỳ quặc quái lạ)


Bậy!! bậy hết sức!!! "Si Nhân Bất Hối" cái danh hiệu nghe đã thấy khờ này phải được kính cẩn nạm vàng trao tặng cho đại công chúa mới đúng!
Làm gì có ai bình thường tự dưng bắt một vị đại tướng quân "làm thế nào đó" để "phò mã của bản cung giảm bt hảo cảm vi phương nam.....!"


Đồ Hâm cảm thấy bản thân giống kẻ câm phải ăn hoàng liên. Có khổ không nói lên lời.


...Đắng lòng quá..


Công chúa, ngài muốn chặt đứt ý định quay về phương nam của phò mã liền cùng hắn sinh vài hài tử là được rồi, hoặc trói hắn lại cắt gân đi cũng hảo! Vì cái gì bắt một đại tướng quân như ta phải bất chấp thể diện chạy đi bôi xấu mấy tiểu quốc xa xôi như đám văn nhân rỗi việc kia a?


"Huynh chấn giữ ải nam lâu như vậy, đối với bọn họ tương đối có hiểu biết rõ ràng." Tích Nguyệt từ chối cho ý kiến, thong thả lấy từ tay áo ra một quyển sổ con. "Trong này ta có viết sơ qua tính cách và lối tranh luận của đại phò mã, huynh đọc rồi chớ để thua nàng."


"........" Lần trước một quyển, lần này một quyển. Công chúa, nếu ngài hiểu rõ hắn như vậy sao không tự mình xuất trận thu hắn vào túi đi! còn phải đem một tiểu tướng quân như ta ra làm bia đỡ đạn làm gì?


"Vì cái gì làm vậy?" Đồ Hâm nhận mệnh đem quyển sổ cất kỹ. Đối với vị công chúa kém mình ba tuổi này, hắn từ nhỏ cảm giác luôn là không biến.
Có sợ hãi có nể trọng....nhưng càng nhiều là nguyện ý phục tùng.


"Vô Ưu quá quyến luyến Tổ quốc và đồng hương của mình" Tích Nguyệt chậm rãi xoay người chuẩn bị rời đi: "Điều đó át hết cả những tình cảm và lý trí mà nàng nên có."


Đồ Hâm có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh hỏi lại: "Ngài không sợ phò mã hận ngài sao? Dù gì cũng đặt nhiều tình cảm như vậy..."


"Nàng sẽ không bao giờ hận ta." Tích Nguyệt hời hợt nói, đôi mắt một lần nữa phản chiếu sắc thu đỏ rực. "Hơn nữa có gì phải sợ chứ?.."


"...Những gì Đồ Huynh định nói với nàng, chẳng phải đều là sự thật hết sao?"


Đồ Hâm nhìn theo bóng lưng ung dung hoa quý của nàng không chút do dự rời đi, cũng chỉ có thể toàn tâm toàn ý nhận mệnh.


Quả thật là..


...Hảo một chiêu gắp lửa bỏ tay người a...


'


'


'


Vô Ưu bất lực lấy hai tay xoa xoa mặt. Trên bàn tràn đấy sách giấy, thẻ tre..


Dạo gần đây nàng bị Đồ Hâm xoay như quạt trần, thực sự là thua te tua trên mọi mặt trận. Không cách nào mở miệng phản bác.


Đưa mắt nhíu mày, nàng có chút bực tức nhìn trang giấy Tuyên thành trước mặt, trên đó ghi lại những gì nàng và Đồ Hâm tranh cãi mấy ngày hôm nay, đại khái là sự tổng hợp lại những ghi chép về ý kiến của những sứ thần ngoại quốc về dân tộc Việt: "Thể chất yếu đuối và tinh thần không có chỗ da nên dễ sinh ra mặc cảm t ti, luôn ám ảnh mình mi là người bị hại. Người dân có truyền thống đấu tranh quả cảm khi gặp ngoại xâm, nhưng khi hòa bình lại thành ra xấc xược hiếu chiến, quay sang chia rẽ nội tại. Suy nghĩ nhìn chung nông cạn, hi ht, không có lòng bền bỉ kiên trì. Tính cách nghiêng về hình thái âm, sống cảm tính..." (2)


Vô Ưu vò nát tờ giấy trong tay, ném vù qua cửa sổ trước mặt. Chết tiệt Đồ Hâm! chẳng phải anh giai là võ tướng sao? vì cái gì có thể cặn kẽ dẫn chứng nhiều tư liệu...thuyết phục như vậy chứ?
Và vì cái gì toàn thấy "nước người ta" hiểu người Việt còn hơn chính người Việt hiểu người Việt vậy?


"Tức giận?" Tích Nguyệt tự tay bưng đến một chén trà thanh nhiệt, nhìn nàng cười hỏi.


"Công chúa" Vô Ưu đập đập tay xuống chỗ ngồi bên cạnh mình, uông uông nhìn nàng giống như cầu an ủi: "Ngài có cảm thấy ta xấc xược hiếu chiến không?"


"....." Nàng không bị người khác đánh liền đã tính không sai rồi! Tự nhận mình hiếu chiến là đang tự đề cao bản thân đấy à?!


Tích Nguyệt thở dài, đẩy chén trà đến trước mặt nàng: "Nàng chẳng có điểm gì giống bọn họ cả"


Ngàn năm sau, nhng điều trên có còn đúng vi người Việt hiện đại không ta?


"Vô Ưu sống quá lý tính" Công chúa thắt lưng thẳng thắn, khẽ nhún vai nhìn ai đó theo thói quen lâm vào trầm tư.


Vô Ưu lập tức hồi thần, ngơ ngơ ngác ngác nhìn nàng. Sau lại rũ xuống ánh mắt, khổ sở nói: "Nhưng ít nhất là còn sống a"


Công chúa mới 20 tuổi, ở thời hiện đại, có lẽ vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường. Tuổi này đối với tình cảm thường rất bồng bột và thiếu chính chắn, ai biết được vài năm nữa nàng có bỗng nhiên "bừng tỉnh", hoặc chịu không nổi áp lực sinh người thừa kế mà đổi ý không?


Nếu không cần nghĩ ngợi mà cứ vô tư gật đầu luôn thì quả thật là sống cảm tính!


"Sợ chết như vậy..." Tích Nguyệt có chút đau đầu vuốt vuốt thái dương. Trước đây khuyến khích nàng đọc sách để nàng biết thêm về lễ nghĩa trí tín và văn hóa trung nguyên, không ngờ điều tốt đẹp thì chưa thấy thành thạo, cái tính lo trước lo sau, "trọng đại cục" của đám nho sĩ tháp ngà liền học càng ngày càng giỏi.


"Ta tìm cách đưa nàng một mạng thế nào?" Tích Nguyệt híp mắt, ngón tay theo quy luật nhè nhẹ gõ trên mặt bàn. Có lẽ không nên cho nha đầu này đọc quá nhiều sách vở nữa mà nên để nàng trực tiếp dấn thân vào việc buôn bán của Triệu gia.


Trong kinh doanh, chung quy hơn nhau chỉ ở chữ "Liều"!


"Ngài nghĩ nhân sinh này là Game online, nạp một mạng liền sống thêm một lần chắc?" Vô Ưu cảm thán, cũng học theo nàng vuốt vuốt thái dương.


Đây rốt cục là cuộc nói chuyện kiểu gì vậy a?!


'


'


(1) Đằng Giang t cổ huyết do hồng: Sông Bạch Đằng từ xưa vẫn đỏ vì máu.


Câu này để đối lại câu thách thức của nhà Minh: "Đồng trụ chí kim đài dĩ lục"


(Cột đồng Mã Viện nay đã rêu phong)
Chuyện này liên quan đến sứ thần Giang Văn Minh, các bạn có hứng thú có thể tự Google tìm hiểu ^^


(2) Lấy một phần lớn ý từ Pháp Việt giao binh ký được học giả Phan Khôi trích dịch.
Các bạn có hứng thú tìm hiểu về lối sống và thói xấu của người Việt, có thể tìm từ khóa: "Người Việt Nam thế kỷ XIX qua lăng kính một s gia Nhật Bản" (Sone Toshitora)


'


'


三('ω')三( ε: )三(.ω.)三( :3 )三('ω')三( ε: )三(.ω.)三( :3 )
三('ω')三( ε: )三(.ω.)三( :3 )三('ω')三( ε: )三(.ω.)三( :3 )
三('ω')三( ε: )三(.ω.)三( :3 )三('ω')三( ε: )三(.ω.)三( :3 )


Đây nhá, cắt phần lịch sử và kiến thức đi rồi nhé =((


Cắt luôn cả phần giải thích điển cố, điển tích và trích dẫn luôn rồi nhé =((


Tình cảm thì chỉ có nhiêu đó là hết một ý rồi =((
Tác giả cạn xăng


Nhân tiện, đây mà mình và tình yêu máu S của mình.
(đang hơi buồn vì bị xích)


^(#`∀')_Ψ・・・・・・†_(゚ー゚*)β


Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện