Võ Lâm Huyền Thoại Chương 57: Biết Đường Mau Tránh Ra

Họ chỉ có một chiến thuật duy nhất, đó chính là đánh và bỏ chạy. Ngay trong ngày vui trọng đại, Lam Y phải ra tay đại khai sát giới. Các cô gái chết dưới Thuỷ Nguyệt Kính Hoa lên trang thế giới tố cáo Lam Y vũ phu. Từ yêu chuyển thành hận, nhất quyết hồi sinh để phá hoại hôn lễ cho bằng được.

Mặc dù mọi người đã đánh hết sức, điểm máu của Phụng Liễn vẫn liên tục hạ xuống. Lam Y dùng đến đòn Vận Khí Liên Hoàn nhưng vẫn khó lòng tách khỏi đám đông. Thiên hạ tưng bừng đánh nhau, làm sao phân biệt được đâu là áo đỏ với áo xanh. Chỉ cần ai tấn công nhóm mình, bọn họ phải lập tức đánh trả.

Những người góp vui phơi xác đầy đường. Họ chờ hồi sinh miễn phí, chứ không muốn tốn tiền vì hôn lễ của người khác. Dù mãnh hổ cũng khó địch quần hồ, Lam Y Công Tử bỏ qua công tác chiến đấu, lui về làm support đúng với sở trường của y sư. Thay vào đó Chân Phương Công Tử đứng vào vị trí dẫn đoàn. Với tốc độ của Hắc Lâu, đoàn rước dâu vẫn khó khăn nhích lên từng chút.

Họ cứ phải thay phiên cưỡi sủng vật hoặc đi bộ để tránh việc vật nuôi bị giết. Không ít kẻ đã học qua Lạc Mã thuật, có thể tấn công đối thủ ngay cả lúc đang cưỡi xe kéo. Hồng Phấn Lý Chiêu Phu cũng rất gian khổ đối phó với tình huống này.

Thiên Hùng chán nản lấy thêm Kim Sang dược ra. Hồng Phấn chỉ được cái dai sức, chứ khả năng tự hồi máu rất thấp. So với khi cầm nhân vật Anh Hùng, chiến đấu bằng chế tạo sư vất vả hơn nhiều. Hắn cũng không rõ các chiêu thức của Hồng Phấn như thế nào, nên cứ click bừa đánh đại.

Dù đang bị người khác tấn công, Lam Y vẫn phải chịu đựng những lời oán trách đến từ phe áo xanh. Họ chỉ muốn y mãi mãi độc thân để làm của chung cho tất cả chị em phụ nữ. Steven tức hận không nói nên lời, bị người ta công kích mà còn phải đóng vai bạc tình lang, nỗi oan này biết kêu ai cho thấu.

Càng tiến về gần thành Thịnh Thế, đám người cản đường càng hung hãn hơn. Rõ ràng họ đã có chiến thuật phân công từ trước, những kẻ mạnh nhất chắc chắn đang bao vây chỗ quan hộ tịch. Đường rước dâu vẫn muôn trùng nguy hiểm. Lam Y Công tử bị buộc phải thu hồi sủng vật, xuống đất quyết chiến với kẻ thù.

Một đòn xuất ra, hàng đoàn người trúng chiêu. Thần Phong Bá như chiếc chiếc đao khổng lồ quét ngang đám đông, vừa đánh rơi máu vừa tiện thể bỏ độc. Lam Y Công Tử là y sư nên mấy kỹ năng này sử dụng rất nhuần nhuyễn. Y cũng đã liệu trước tình hình khó khăn, một con én không làm nổi mùa xuân.

Đánh nhau với người chơi là một thử thách rất khó chịu. Nhân vật khác với NPC ở chỗ họ biết linh hoạt suy nghĩ, rất khó dự đoán trước tình hình. Lúc thua họ có thể bỏ chạy, lúc tức giận có thể dùng bạo phát ôm mình chết chung. Lam Y nôn nóng dẹp kẻ cản đường, nhưng đồng thời cũng tạo ra rất nhiều nộ khí. Đã có vài nhân vật làm liều áp sát kiệu hoa, dùng bạo phát để tấn công.

Dù đã có Phụng Liễu chịu phần lớn thương vong nhưng Hồng Phấn Lý Chiêu Phu vẫn xất bất xang bang trước mũi giáo quân thù. Mỗi lần máu nàng đến mức nguy hiểm, Lam Y phải bỏ tấn công để dùng Liệu Thương chữa trị. Thiếu vắng Anh Hùng trong đội ngũ khiến áp lực của Lam Y tăng lên gấp bội. Y phải đảm nhận cả hai vai trò hỗ trợ và tấn công.

[Cận] Hoa Chích choè: “Công tử, vì sao lại phụ tình thiếp.”

Vừa có một nhân vật nhào đến, tiếp theo đó là khói lửa bung nổ sau đòn Tự Bạo. Máu của Phụng Liễn lại vì vậy tiếp tục giảm xuống, kiệu hoa bắt đầu hiện ra vết hư hao.

Hầu hết đồ vật lẫn người chơi Võ Lâm đều biến đổi hình dáng tuỳ thuộc vào số máu. Lúc nhân vật đầy HP thì cả người cường tráng, hào quan toả chiếu. Lúc sinh lực cạn kiệt thì gương mặt ủ rủ mệt mỏi. Lúc máu tuột nhiều thì thân thể te tua, rách rưới thảm thương. Nhờ các biểu hiện phong phú như thế, nên người chơi rất quan tâm đến nhân vật mà mình nắm giữ. Thậm chí có kẻ còn cố giữ danh hiệu công tử hào hoa, không bao giờ để nhân vật của mình bị đánh te tua.

Dân tình chưa bao giờ nhìn thấy đại thần khốn khổ thế này. Màu giáp y mất đi độ sáng, phía trên mặt lộ vẻ mệt mỏi. Mặc dù chỉ mới nửa đoạn đường, nhưng xem ra bọn họ đã lâm vào khó khăn.

[Nhóm] Coffe Đại Sư: “Đánh kiểu này về thành cũng chẳng chơi nổi đám chốt cuối. Bọn người nguy hiểm nhất vẫn đang chờ phía sau.”

[Nhóm] Hồng Phấn Lý Chiêu Phu: “Hay chúng ta đi đường tắt.”

[Nhóm] Lam Y Công Tử: “Ý đệ là không đi trên đường mà xông thẳng ra rừng cây à?”

[Nhóm] Thuỷ Mạc: “Nhưng trong rừng còn cái quái vật, chúng ta đang bị địch truy kích, còn thêm boss rừng sao chịu nổi.”

[Nhóm] Tịch Dạ: “Boss rừng sẽ tấn công tất cả người chơi chứ đâu phải riêng chúng ta.”

[Nhóm] Hồng Phấn Lý Chiêu Phu: “Liều ăn nhiều, mau xông tới luôn.”

[Nhóm] Chân Phương Công Tử: “Đệ hăng máu quá, nhưng xe tiêu đâu thể vào rừng.”

[Nhóm] Tịch Dạ: “Thì sếp cứ thử. Lam Y chọn Phụng Liễn vốn bay là là chứ có chạy trên đường đâu.”

Vậy là người dẫn đầu Chân Phương bỗng nhiên bỏ đường cái chạy vô rừng cây. Phụng Liễn ở phía sau trồi lên sụp xuống theo địa hình gồ ghề của khu vực.

[Nhóm] Coffe Đại Sư: “Tuyệt! vào rừng rồi xem mấy bé kiến còn dám đi theo không.”

Đám nhân vật cấp thấp chuyên chơi tự sát ắc hẳn là clone của những người chơi khác. Chỉ có phân thân mới chịu tự sát ầm ầm không sợ mất kinh nghiệm hay rớt tiền. Muốn vào rừng thì phải là nhân vật có sức mạnh nhất định. Bởi vì boss rừng thì đáng sợ hơn quái vật thế giới nhiều.

Sói, hổ, báo ... đứng đầy rừng nhào vào bất kỳ ai đi qua chỗ của mình. Nhóm bọn họ mặc kệ tất cả, chỉ một đường chạy thẳng. Bỗng một tia chớp sáng, boss Ma Cây xuất hiện. Thân cây có hình mặt người vút roi ầm ầm vào những người chơi. Người máu nhiều còn kịp chạy đi trốn, mấy kẻ đang ngáp ngáp lập tức bị hạ gục tại đương trường. Xác người ngã xuống càng nhiều, gia tộc Bách Thắng càng mừng rỡ. Bây giờ họ không có thời gian quan tâm ai là đồng minh, chỉ muốn thoát thân cho mau.

Trên đường bỏ chạy dù gặp rất nhiều boss nhưng họ nhất quyết không chống trả. Chỉ một mình Lam Y với đòn Hồi Xuân đã đủ chăm sóc cho mọi người. Đám truy binh từ chỗ boss này chạy qua boss khác cũng bị nhồi như chả. Không biết có cướp được cô dâu - chú rể không, nhưng họ trước đó đã bị đánh cho nát bươm rồi.

Ra khỏi rừng mọi người đều rách nát tả tơi. Chưa kịp mừng, đã thấy nhóm thứ năm chặn ngoài cổng Thịnh Thế.

[Cận] Đẹp trai hào hoa: “Mau vào thành, chúng tôi là đội hỗ trợ, đã dẹp xong đám phụ nữ láo nháo kia rồi.”

[Cận] Cần Tìm Cờ Hó: “Đúng vậy, mau cưới nhau cho xong đi, thế giới này mới có thể hoà bình.”

Trong bảng phân tích của Tịch Dạ thì ra vẫn còn đánh giá thiếu nhóm người tạm gọi là áo trắng. Phe phái này bao gồm những thành phần nam thanh niên độc thân cần vợ mà vẫn phòng không. Bởi đám con gái điên cuồng vì Công Tử, suốt ngày cứ chê bai hết thảy dân hảo hán giang hồ. Những kẻ chọn nghề thợ rèn, chạy thương ... anh dũng bất phàm, hào khí ngất trời mà họ không biết thưởng thức. Do làn sóng của phim cổ trang đề cao hình tượng hoa yêu, thư sinh, nhạc sư ... ẻo lả nên những Anh Hùng vai u thịt bắp mới rớt giá thê thảm. Lần này họ chỉ mong Lam Y Công Tử lấy vợ cho rồi, đám fan girl mới có thể sáng mắt ra.

[Cận] Lam Y Công Tử: “Đa tạ các vị thành toàn.”

Đám đông mở đường cho đoàn rước dâu hối hả chạy qua. Quả nhiên làm idol của công chúng không phải là một nghề dễ. Một khi được mọi người yêu mến quá nhiều thì lúc muốn lấy vợ quả là cực khổ gian truân. Nào fan cuồng đeo bám, nào gây thù chuốc oán.

“Nhưng suy nghĩ kỹ thì mình vẫn muốn được làm idol một ngày.” Đó là tâm trạng của toàn thể số đông.

^_^

Vào được thành Thịnh Thế không có nghĩa là mọi việc đã thành công. Dân chúng hai bên đường hò reo chúc tụng không có nghĩa đám cưới đã hoàn tất. Phải đến được chỗ quan hộ tịch, phải làm thủ tục đăng ký kết hôn. Những đại thần của phong trào áo xanh vẫn còn xuất hiện.

Quẹo khỏi phố thị thì sẽ đến quảng trường trung tâm. Đầu bên kia là bức tượng thành chủ cùng lối vào cung điện của Lam Y Công Tử. Vượt qua cổng thành sẽ đến được chính môn. Trong mười hai vị quan viên đứng chầu, người thứ tư bên tay trái chính là quan hộ tịch.

[Cận] Dám yêu dám hận: “Chào!”

[Cận] Lam Y Công Tử: “Thì ra là người quen cũ.”

Long Đầu Đại Ca của hắc hội Thần Long sau khi bị Lam Y tàn nhẫn tẩy cấp đã phải bỏ nick mua hẳn một acc khác. Mấy ngày nay bị hội phụ nữ tấn công, nên Steven quên bẳng đi những kẻ cựu thù luôn ngày đêm rình rập này. Sở trường của bọn Thần Long chính là canh me vào lúc tối quan trọng nhất mới nhảy ra phá hoại. Trước giờ chúng chỉ nhắm vào mục tiêu hãm hại Lam Y, bất chấp mọi tổn thất.

Nhìn vào đám nhân vật đứng sau Dám Yêu Dám Hận, cũng có thể nhận ra vài cái tên quen thuộc. Bọn người này hẳn nhiên không phải tới đây chung vui mà đang muốn chia buồn.

Steven xuất vũ khí, tư thế chuẩn bị ra đòn.

[Cận] Dám Yêu Dám Hận: “Khoan đã, vẫn còn có người muốn nói chuyện với ngươi.”

Trong Võ Lâm, những nhân vật cấp cao luôn được trang bị vật dụng nổi bật hơn người khác. Liếc sơ qua đám đông, Steven đã có thể nhận ra được những kẻ bất phàm. Lam Tố Tố, nữ vương Trần quốc cưỡi phượng hoàng đi tới.

[Cận] Lam Tố Tố: “Mau ngoan ngoãn theo ta về làm đại vương Trần quốc.”

Lời lẽ ngạo mạn của nàng, khiến đám đông xung quanh kinh ngạc xôn xao. Dù công thành chiến chưa kết thúc nhưng Lam Y cũng được coi là một trong những ứng cử viên Lê vương nhiệm kỳ tới. Nữ vương Trần quốc muốn đem y về, là hành vi sĩ nhục quốc thể của server Lê. Chưa xảy ra quốc chiến mà bọn họ đã ngạo mạn đưa yêu cầu cống nạp.

Lam Y Công Tử không cần chừ, xuất ra tuyệt chiêu Thuỷ Nguyệt Kính Hoa. Thế giới ảo ảnh tan vỡ, trên thân thể Lam Tố Tố xuất hiện vài đường rách nát.

[Cận] Lam Y Công Tử: “Biết điều mau tranh ra, hôm nay ai cản lễ thành hôn thì chỉ còn một con đường chết.”

Đám đông xung quanh ồ lên ngưỡng mộ. “Lam Y Công Tử cmn oai phong, ta cũng muốn gia nhập quân đoàn áo tím!”
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện