Vô Địch Thật Tịch Mịch Chương 62: Bức khí tung hoành, chịu không nổi

Nhóm dịch: Ẩn Môn

Nguồn:

- ---------------------------------------

- Ha ha! - Lâm Phàm cười đểu, cảm giác mình đã là kẻ chiến thắng cuộc đời. Ngoại trừ chưa có ý trung nhân ra, còn lại đều đã nắm trong tay. Làm màu làm mè xong còn có thể cười nhạo đối phương lúc họ chuẩn bị rời đi, diễn biến này thật tuyệt vời.

Thân là đệ tử ngoại môn nhất phẩm, tự nhiên hắn đã là tấm gương của biết bao sư đệ. Đặc biệt lần này còn xuất hiện đầy phong cách như thế, như phong ba bão táp mà trấn áp toàn bộ võ đài, làm nở mày nở mặt cho các đệ tử ngoại môn, nhất định là sẽ nhận được vô vàn sự chào đón.

Mà hai câu hắn vừa nói, đối với đệ tử Nhật Chiếu tông thực chính là họa vô đơn chí.

Lần này chiếm thượng phong, nhưng về sau vẫn phải chịu khó tu luyện thêm, nếu không tu luyện tử tế, lần tới chỉ có nước ăn đập.

Thiên Tu trưởng lão tâm tình vui sướng, vốn dĩ cho rằng lần này sẽ làm Viêm Hoa tông mất hết mặt mũi. Nhưng không ngờ lại mọc ra một đệ tử từ trên trời rơi xuống, dùng sức mạnh tuyệt đối đàn áp hết thảy, lấy lại thể diện cho tông môn, điều này khiến ông ta hết đỗi vui mừng.

Đối với đệ tử như vậy, nhất định phải thưởng, hơn nữa còn phải thưởng cực lớn mới được.

Ông ta ho nhẹ một tiếng, toàn thể im lặng.

Thiên Tu trưởng lão nhìn Lâm Phàm nói:

- Đệ tử Lâm Phàm, lần này ngươi đã lập công lớn cho tông môn. Muốn phần thưởng gì, chỉ cần ngươi nói ra, bổn trưởng lão nhất định đáp ứng ngươi.

Lâm Phàm ngu người, Hoàng Phú Quý con mẹ nó thông minh vãi, éo ngờ đoán trúng thật. Tuy cách nói có hơi khác chút đỉnh, nhưng ý thì không khác mấy.

Mà lời Thiên Tu trưởng lão vừa hứa hẹn, làm cho cả đệ tử ngoại môn lẫn đệ tử nội môn đều ngạc nhiên.

Đáng lẽ chuyện này sẽ chẳng gây chấn động gì, chung quy Thiên Tu trưởng lão thưởng phạt phân minh, đối với đệ tử lập công trước giờ đều rất rộng rãi. Nhưng câu sau cơ, gì mà “bổn trưởng lão nhất định đáp ứng”, nghe sai sai.

Và rồi, biết bao người ngưỡng mộ và ghen tị, khao khát thế vào vị trí của Lâm Phàm, đáng tiếc đây chỉ là ảo tưởng của bọn họ mà thôi.

Lã Khải Minh trong lòng vui sướng không thôi, tự đáy lòng mừng thay cho Lâm sư đệ.

Tất cả đều là do Lâm sư đệ tự mình đạt được, chỉ cần đưa ra yêu cầu hợp lí, chắc chắn có thể một bước lên trời.

Lâm Phàm khiêm tốn nói:

- Trưởng lão, thân là đệ tử tông môn, đây là việc đệ tử nên làm.

Hơi khiêm tốn một chút chứ. Trước đây hắn đã xem qua rất nhiều bộ phim, trong đó mỗi khi lão đại muốn thưởng tiểu đệ, tiểu đệ đều vô cùng tham lam nói ra phần thưởng. Thế là liền bị lão đại một chưởng đánh gục, cuối cùng chốt lại một câu: Xuống dưới đó mà hưởng thụ đi.

Ngẫm lại tình huống này, hắn lập tức cảm thấy có chút sợ hãi.

Thiên Tu trưởng lão rất thỏa mãn gật gật đầu, ông rất thích đệ tử này. Tuy tu vi hơi thấp, nhưng nếu như chịu khó bồi dưỡng thêm, có lẽ sẽ trở thành trụ cột vững chắc của tông môn.

Có điều nếu như để Lâm Phàm biết được suy nghĩ này, hắn chắc chắn sẽ điên cuồng nôn oẹ.

Trụ cột vững chắc? Cái mục tiêu này, cũng quá coi thường ta rồi, ít nhất phải trở thành cường giả siêu cấp khai thiên lập địa mới được.

- Bổn trưởng lão thưởng phạt phân mình, có công ắt phải thưởng. Lần này ngươi giết mười hai đệ tử ngoại môn của Nhật Chiếu tông, cũng là báo thù rửa hận cho sự hi sinh của các đệ tử trong cuộc đấu. Nói đi, ngươi muốn gì? - Thiên Tu trưởng lão hỏi.

Các đệ tử xung quanh đều sốt ruột chết đi được, mau mau đưa ra yêu cầu đi, đây chính là cơ hội lớn đó, không biết có bao nhiêu người muốn có cơ hội này.

Mà đối với đệ tử nội môn, bọn họ mong phần thưởng này đến đỏ cả mắt.

Lâm Phàm đang suy nghĩ, phần thưởng?

Nên muốn phần thưởng gì đây, bản thân rút thưởng cũng kiến được rất nhiều những thứ kì lạ hiếm có, hơn nữa khi tu luyện, điểm khổ tu cũng tăng lên rất nhanh.

Hay muốn tiền, thế thì thô tục quá, đầu óc mình thông minh như vậy, cách kiếm tiền có nhiều. Hơn nữa chém người rồi lục xoát thi thể thì mới biết được cảm giác hồi hộp là gì. Nếu đùng cái trở thành người giàu thì trên đời này còn gì thú vị nữa? Không có tí động lực nào, vậy thà trở thành một phế nhân còn hơn.

Còn về đan được thì càng không có ý nghĩa lắm, Huyền Giai đan dược mình không cần, Địa Giai đan dược có thể cho mình bao nhiêu lợi ích? Chắc còn không nhiều bằng tự mình tu luyện một đêm.

Về phần Thiên Giai đan dược thì thôi bỏ đi, cũng không biết tông môn có nỡ cho không.

Mà mấy cái công pháp thì càng khỏi phải nói, nâng cao công pháp cần điểm tích luỹ, công pháp phẩm giai càng cao, điểm tích lũy cần đến cũng càng nhiều. Chỉ được nhìn mà không được dùng, thì đau lòng biết bao.

Nghĩ đến Trương sư huynh đang nằm đó, hắn cảm thấy đáng thương. Lã sư huynh còn nói Trương sư huynh bị tàn phế rồi, muốn hồi phục phải mất khoảng một năm. Điều này đối với Trương sư huynh chắc chắn là đả kích rất lớn. Thân là bạn tốt, nhất định không thể thấy chết không cứu.

- Trưởng lão con nghĩ xong rồi, sư huynh con Trương Long trên lôi đài bị đối phương phế mất tu vi, bị thương nặng. Cho dù thương thế có đỡ dần, trong khoảng thời gian dài e rằng không thể hồi phục, cho nên con muốn giúp sư huynh hồi phục. - Lâm Phàm nói.

Các đệ tử xung quanh đều đang chờ đợi Lâm Phàm đưa ra mong muốn. Bọn họ cho rằng Lâm Phàm nhất định sẽ yêu cầu lợi ích cực lớn. Ví dụ như muốn Thiên Tu trưởng lão thu nhận làm đệ tử, trở thành đệ tử chính danh, hoặc là hưởng đãi ngộ đặc biệt từ trưởng lão,...

Bởi vì chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra, nên khi nghe Lâm Phàm đưa ra yêu cầu, mọi người đều trợn tròn mắt.

- Hắn có phải điên rồi không, cơ hội cực tốt như vậy lại chỉ đưa ra yêu cầu thế này?

- Giúp người khác hồi phục thương thế? Việc này…

- Hắn rốt cuộc nghĩ thế nào vậy, lẽ nào não bị kẹp rồi.

Bọn Lã Khải Minh vô cùng chờ đợi, nhưng khi nghe thấy Lâm sư đệ nói ra yêu cầu thế này, bọn họ đều đơ ra. Đặc biệt là Hoàng Phú Quý càng ngây ra nhìn Lâm Phàm.

Hắn thật không thể ngờ được Lâm sư đệ sẽ đưa ra yêu cầu này.

Tuy quan hệ của bọn họ rất tốt, nhưng trong tình huống một bước lên trời này, hẳn là bất kì ai cũng không nỡ bỏ qua mà dành cơ hội cho người khác.

Thiên Tu trưởng lão hiển nhiên cũng sửng sốt, đã một khoảng thời gian dài, ông từng thưởng cho rất nhiều đệ tử, nhưng chưa từng nghe thấy đệ tử nào chọn mong muốn kiểu này.

Và thế là, ông ta bắt đầu nghĩ ngờ bản thân, lẽ nào do lời hứa của mình không còn quan trọng nữa?

Mà một số trưởng lão bên cạnh Thiên Tu trưởng lão cũng ngây người, lời hứa của Thiên Tu sư huynh là thứ bao nhiêu đệ tử tha thiết ước mơ. Nhưng đến giờ đệ tử này lại đưa ra mong muốn như vậy, rõ ràng làm cho bọn họ giật mình.

- Con chắc chứ? - Thiên Tu trưởng lão hỏi lại lần nữa, đề phòng mình nghe nhầm.

Lâm Phàm hai tay chắp sau lưng, hơi ngẩng đầu, thần sắc nghiêm túc nói:

- Đương nhiên, Lâm Phàm con trước giờ không biết hối hận. Bạn bè bình thường thì dễ có, tri kỉ thì khó tìm. Tuy con quen biết Trương sư huynh không lâu, nhưng trong tình cảnh nguy nan, huynh ấy thay con ngăn cản đối thủ, bảo vệ mạng sống của con. Lâm Phàm con từ nay sẽ không bạc đãi huynh ấy, mong trưởng lão thành toàn.

Lã Khải Minh bọn họ nghe được mấy lời này, lập tức cảm thấy được làm bạn với Lâm sư đệ thực sự là vô cùng vinh hạnh.

Hoàng Phú Quý dụi mắt, quá cảm động, thực là cảm động quá đi mất.

Bao nhiêu nữ đệ tử còn cảm động sắp khóc đến nơi.

- Lâm sư huynh đúng là người đàn ông tốt.

- Nếu có thể làm bạn bên cạnh Lâm sư huynh thì hạnh phúc biết nhường nào.

Thiên Tu trưởng lão vô cùng xúc động:

- Được, được, rất tốt. Con có tình nguyện bái ta làm thầy, trở thành đệ tử chân truyền của ta, kế thừa kĩ năng của ta không?

Lâm Phàm sừng sốt, có hơi bất ngờ, không hiểu mô tê gì cả.

Tình huống này là thế nào?

Các đệ tử xung quanh điên cuồng, đệ tử chân truyền, kế tục kĩ năng. Đây đúng là vô cùng may mắn.

Tu vi của Thiên Tu trưởng lão trong tông môn thuộc mười người đứng đầu, nắm giữ đại quyền, biết bao người muốn trở thành đệ tử, thi thoảng cũng có người từng may mắn trở thành đệ tử chính danh, nhưng đệ tử chân truyền thì chưa từng có.

Đây vốn chính là cơ hội một bước lên trời.

- Đa tạ trưởng lão ưu ái. Chỉ là đệ tử muốn nói, con đưa ra mong muốn này không phải vì muốn trưởng lão thiên vị. Đồng thời cũng là muốn các vị huynh đệ ở đây biết rằng, đồng môn nên giúp đỡ lẫn nhau. - Lâm Phàm lãnh đạm tiêu sái nói.

Ặc!

Vài đệ tử không nhịn nổi sắp thổ huyết.

Từ chối rồi.

Thằng cha này lại từ chối.

Ông trời ơi, mau mau đánh chết thằng cha kia đi.

Bức khí tung hoành, không chịu nổi nữa.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện