Vô Địch Thật Tịch Mịch Chương 52: Loài người kia, ngươi được lắm

Nhóm dịch: Ẩn Môn

Nguồn:

- -----------------------------------------

Nếu không phải có “Thân bất tử”, e rằng mình đã sớm xuống mồ.

Tuy rằng mình tài năng ngút trời, nhưng đối với thực lực chân chính trước mặt, không chết là chuyện không thể. Thậm chí hi vọng sống lé loi cũng không tồn tại.

Ở trước mặt kẻ mạnh chân chính mà muốn không chết thì quá khó.

Hắn giờ đã biết yêu thú giết mình hai lần chính là Ma vượn mắt đỏ, là hậu duệ của mãnh thú thời hoang cổ. Được kế thừa huyết thống từ tổ tiên, sức mạnh của nó vô cùng cường hãn. Xem cảnh giới tu luyện của nó, có lẽ cũng đạt đến Địa cương cảnh tầng xx, không rõ là tu luyện được đến tầng bao nhiêu.

Ma vượn mắt đỏ tìm đến mình chắc cũng là vì mình ném lựu đạn, tiếng nổ mạnh kia đã ảnh hưởng đến nó.

Lâm Phàm điều chỉnh lại tâm tình cho tốt, đánh bay đống cảm xúc tiêu cực. Mi đã chán ghét thanh âm này, thì ta nhất định sẽ phá mi chịu không nổi mới thôi.

Sau khi trở lại sơn động của mình, Ma vượn lại tiếp tục ngủ say. Con người nhỏ bé kia đã bị nó đập chết, nhưng trong lòng nó cũng dấy lên nghi hoặc.

Con người ngày nay ngu xuẩn như thế sao, chết một thằng lại thằng khác mò đến, đúng là lũ chán sống.

Trong mắt Ma vượn, thân thể Lâm Phàm rất bé nhỏ. Hơn nữa con người ai cũng đều có bộ dáng giống nhau đến vậy, nó cũng chẳng phân biệt nổi có phải cùng một người hay không.

Yêu thú cấp Địa Cương cảnh đã có chỉ số thông minh rồi. Hơn nữa nó còn là hậu duệ của yêu thú thời thái cổ, chỉ số thông minh cũng không thấp, chẳng qua là chưa nói được tiếng người mà thôi.

Ma vượn dần dần ngủ say.

Đột nhiên!

Âm thanh chói tai kia lại truyền đến, Ma vượn không thể chịu được nữa, cả sơn động lại bắt đầu rung lắc dữ dội.

Nó phẫn nộ hết sức, cái lũ loài người đúng là chán sống.

...

Sao khi Lâm Phàm đi dạo một vòng, hắn rất may mắn lại phát hiện ra yêu thú. Dựa trên nguyên tắc gặp được yêu thú chắc chắn phải thu hoạch, đương nhiên hắn không bỏ qua.

Về phần Ma vượn mắt đỏ kia, muốn đến thì đến đi, bố sợ mày chắc?

“Điểm tích lũy +50.

Điểm tích lũy +60.”

Điểm tích lũy không ngừng tăng lên, bây giờ hắn cũng rất vừa lòng. Toàn bộ chỗ điểm này là do mình bỏ mạng ra mà cày, trong lòng hắn tràn đầy cảm giác tự hào.

Ở nơi xa, trời đất bỗng hóa một mảnh mù mịt tối đen.

Lâm Phàm nở nụ cười, đến đúng lúc lắm, giờ ta tuyệt đối sẽ không co vòi nữa đâu. Làm con người bé nhỏ tất nhiên phải khiêu chiến quyền uy của ngươi. Hắn lấy Lang Nha Bổng từ trong nhẫn trữ vật ra vác trên vai, chăm chú nhìn lên trời, ý chí chiến đấu cuồn cuộn trong ánh mắt bốc ra hừng hực.

Rầm.

Ma vượn mắt đỏ đáp xuống trước mặt Lâm Phàm, há miệng rít gào dữ tợn.

- Gào cái fuck, ngươi gào được, ta cũng gào được - Lâm Phàm hít sâu một hơi, dài giọng hét “aaa”, mãi đến khi sắc mặt đỏ bừng mới chịu ngừng lại, vung Lang Nha Bổng chỉ vào Ma vượn: - Ngậm cái loz mày lại, có giỏi thì xông lên, ông sợ đéo gì mày.

- Nhận lấy chiêu của ta đi.

- Sức mạnh Lang Nha Bổng, bùng nổ.

Lâm Phàm mang theo khí thế bất khuất, ánh mắt sắc bén, cả người bùng nổ chiến ý lao vào Ma vượn mà chém.

Ma vượn không nghĩ con người bé nhỏ như thế mà dám khiêu khích nó, vung cánh tay lên, không gian trong nháy mắt méo mó, gió lớn nổi lên làm mặt đất cuộn hết cả lại.

Một chưởng của nó tung ngay chóc mục tiêu!

Ầm!

Ngay cả một cơ hội phản kháng Lâm Phàm cũng không có, dưới sức mạnh to lớn tuyệt đối kia, cơ thể hắn nổ tung trong nháy mắt, một dòng máu phiêu đãng chảy xuống.

Gừ!

Ma vượn rống giận, như là đang nói, đây chính là kết cục khi khiêu chiến ta.

Trận chiến giữa loài người bất khuất và yêu thú hung tàn, không đến một giây đã kết thúc hoa lệ.

Chấm dứt bằng sự tàn bại của loài người.

Ma vượn quay lưng, mang theo hung uy tối cao mà rời đi.

Mười giây sau.

Lâm Phàm tỉnh rồi, không khỏi thở dài hơi tiếc nuối, mình đã lấy hết sức ra mà đánh, thế nhưng ngay cả một chiêu cũng không chống đỡ được. Thật sự quá mất mặt.

Nhìn nơi ở của Ma vượn nơi xa xa kia, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục đi thẳng tới trước.

Về chuyện mới lúc nãy hắn coi như chưa hề xảy ra, nếu bản thân mình sống lại, thì đã là một thân thể mới. Cái gì gọi là bại trận, vốn dĩ không hề tồn tại.

- Đệch mịa! Yêu thú đi đâu hết mẹ rồi. - Lâm Phàm cảm giác yêu thú trong khu vục này càng ngày càng ít.

E là nguyên nhân do Ma vượn mắt đỏ dọa toàn bộ yêu thú chạy hết rồi.

Nhưng may thay, còn một ít yêu thú chưa rời đi, hắn tiếp tục tiến hành công việc tìm kiếm điểm tích lũy của mình.

Bùm!

Tiếng nổ mạnh vang vọng đất trời.

Lâm Phàm cười ha ha, đáng lẽ chỉ cần mười lựu đạn là xong xuôi, nhưng hắn cứ thế ném nhiều hơn. Hắn ném nhiều lựu đạn như vậy không phải là vì xa xỉ, mà là vì hắn ghê tởm Ma vượn mắt đỏ kia.

Bên trong sơn động.

Ma vượn mắt đỏ lại mở con mắt đỏ lòm như máu, lao về phía xa mà tàn sát.

Năm phút đồng hồ sau.

Lâm Phàm, ngủm!

Một giờ sau.

Lâm Phàm, ngủm!

Hai giờ sau.

Lâm Phàm, ngủm!

...

Mặt trời đã vắt ngang trời tây, chậm rãi hạ xuống, trời tựa như tối dần.

Bùm!

Ở sâu trong rừng rậm Tê Hà cứ thế vang lên những tiếng nổ quen thuộc.

Ma vượn mắt đỏ trừng con ngươi đỏ như máu, hô hấp càng ngày càng dồn dập, đi ra khỏi hang động, nhìn về nơi xa xa phát ra âm thanh kia. Nó vẫn chưa hành động, nhưng quanh người đã tỏa ra khí tức khủng bố, cuồng bạo.

Gừ!

Ma vượn mắt đỏ tức giận rống lên, song chưởng hợp lại, tạo ra sức mạnh lay động đất trời đập thẳng lên sơn động.

Ầm!

Sơn động sập.

Ma vượn không tỏ ra bất cứ cảm xúc nào, lao về phía phương xa.

Loài người, ta nhớ kỹ các người rồi, ta đi…

Rừng rậm Tê Hà vô cùng lớn, chẳng lẽ còn không có chỗ cho Ma vượn mắt đỏ ta sống được hay sao.

Đối với bọn con người này, nó không muốn nói nhiều lời, cũng không muốn nhớ lại nó đã nghiền nát bọn chúng bao nhiêu lần. Nó chỉ nhớ, chuỗi thanh âm này cứ kéo dài vĩnh viễn không dứt, đã sớm làm nó phát điêm.

Ở thời khắc như này, mình đáng lẽ phải ngủ say, chứ không phải thức tỉnh.

...

Lâm Phàm đã làm tốt công tác chuẩn bị liều chết cùng Ma vượn mắt đỏ, nhưng hắn đợi hồi lâu cũng không thấy bóng dáng, nhất thời liền phá lên cười.

- Muốn đấu cùng ta, có mà nằm mơ giữa ban ngày.

- Không đến đập ta nữa chứ gì, vậy ông đây cày điểm tích lũy tiếp.

Mục tiêu lớn nhất của hắn lúc này là kiếm lấy càng nhiều điểm tích lũy càng tốt.

Hơn nữa thu hoạch hiện tại cũng rất tốt, đã tích lũy được 12500 điểm rồi.

Hắn chẳng ngại trời đã đen như mực, cũng không hề ngưng tay. Con đường trở thành kẻ mạnh không hề có khái niệm nghỉ ngơi. Nếu bản thân không có động lực cố gắng, sẽ trở thành phế nhân.

Một đêm này không yên, nhất là khu vực có nhiều yêu thú lại càng không thể ngủ được. Hết thảy đều đã trải qua tuyệt vọng, có yêu thú còn dắt díu cả nhà rời xa nơi này, rời khỏi thiên đường mà chúng tràn ngập thương yêu.

Chúng thật sự đã chịu đựng đủ rồi. Nơi đây đã không còn là mái ấm của yêu thú nữa, tiếng nổ ran cứ vang lên không ngừng, muốn nghỉ ngơi cũng không thể nghỉ ngơi. Nếu không thể nghỉ ngơi đàng hoàng, ngày hôm sau lấy đâu ra tinh lực để tiếp tục sinh tồn.

Vì an toàn của bản thân, chúng nó đành rời khỏi nơi này.

Ngày hôm sau!

Lâm Phàm đánh đuổi hết một đêm cũng rất mệt, đến phát khổ vì tìm yêu thú.

Hắn sờ soạng một chút trong nhẫn trữ đồ, trống rỗng.

- Đù, lựu đạn hết mất rồi, xem ra phải dừng việc cày điểm ở đây thôi.

Hắn kiểm tra lại điểm tích lũy một chút.

Hai mắt hắn lập tức sáng lên.

“Điểm tích lũy: 28510.”

Khi nhìn đến số điểm tích lũy này, cả người đều tràn ngập tinh thần.

Có chỗ điểm tích lũy này, hết thảy đều không cần phải lo nữa.

Cuối cùng cũng đạp được lên cảnh giới nhân sinh rồi.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện