Viện Bảo Tàng Sơn Hải Chương 63



Edit: Nhím

Beta: Snivy

—————————————-

Lăng Mục Du tiễn Khấu Dung và Diệp Đình Đình xong cũng đã tới giờ viện bảo tàng đóng cửa, sảnh triển lãm vẫn luôn phát âm nhạc quảng cáo, mấy tiểu yêu và hắc long lễ phép, khách khí tiễn du khách ra cửa, đóng chặt cửa lớn, xác định trong viện không còn người nào nữa, yêu quái biến thành hình người gần như đều lập tức biến về lại nguyên hình.

Phượng Hoàng, Phì Di Điểu từ phòng triển lãm bay ra, bay vòng quanh Đan Tiêu một vòng, cười nói với Minh Hoặc bị Đan Tiêu ôm như kẹp gối ôm dưới cánh tay: “Ma Quân, ngài tới viện bảo tàng ăn cơm à? Sữa bột lúc trước đã đưa cho mẹ của ngài hết rồi, trong viện bảo tàng không có sữa cho ngài uống đâu.”

Ma Quân đại nhân: “Ai nha nha!” Hắn còn quơ quơ cánh tay trắng trẻo, mập mạp y hệt củ sen.

Phượng Hoàng: “Nghe không hiểu, nghe không hiểu, khà khà…”

Minh Hoặc chán nản.

Mấy tiểu yêu này lá gan lớn rồi, tóm được cơ hội liền dám cười nhạo hắn, còn không phải vì thân thể con người của hắn quá yếu sao, chờ hắn khôi phục…

Hừ hừ…

Lăng Mục Du từ trung tâm phục vụ du khách cầm theo mấy bịch hạt dưa quay lại, thấy một màn như vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Các yêu quái luôn nhớ ăn không nhớ đòn, khi Minh Hoặc khôi phục bị bắt nạt đến thảm thiết, xin tha không ngừng, nhưng đến khi Minh Hoặc nhỏ xíu, chúng nó lại không nhịn được mà đi chọc.

Mà Đan Tiêu không biết sao cũng thích bắt nạt Minh Hoặc, khiến yêu quái cả viện bảo tàng đều học theo, ngay cả tiểu bạch long cũng dám trêu chọc Ma thần trong hình dạng trẻ con, thật không biết nên nói nó ngốc lớn mật hay là ngốc bạch ngọt.

“Đi thôi, về văn phòng.” Lăng Mục Du đưa mấy bịch hạt dưa trong tay cho Đan Tiêu, chuẩn bị tự mình tới ôm bé Minh Hoặc.

Nhưng viện trưởng không hề nhận lấy hạt dưa, còn đổi Minh Hoặc đang bị kẹp ở cánh tay trái sang cánh tay phải: “Em cầm hạt dưa, Minh Hoặc rất nặng, em bế sẽ mệt.”

Minh Hoặc: “…” Đan Tiêu khốn kiếp, nói hươu nói vượn, một đứa trẻ mới ba tháng, có thể nặng bao nhiêu chứ? “… Vậy cũng được.” Lăng Mục Du cũng không kiên trì, chỉ nói một câu: “Anh đừng kẹp hắn như kẹp gối ôm thế, thân thể trẻ nhỏ mềm yếu, kẹp như vậy hắn sẽ không thoải mái.”

Minh Hoặc: “…” Tên ngốc nhà mi mới thân thể mềm yếu, mới dễ bị đẩy ngã!!!

Đan Tiêu liếc mắt nhìn đôi chân mũm mĩm của trẻ nhỏ dưới cánh tay mình: “Hắn thế này làm gì có dáng vẻ không thoải mái? Rất hoạt bát luôn đó.”

Lăng Mục Du: “…”

Minh Hoặc: “…”

“Đúng rồi!” Đan Tiêu lại nói, còn lắc Ma thần trẻ con dưới tay mình: “Tháng trước ngươi không khôi phục chân thân, linh lực tích cóp được hẳn đủ cho ngươi chống đỡ một giờ, ngươi tự biến trở về chân thân rồi tự mình đi, mau lên.”

Minh Hoặc quay đầu, làm bộ như mình là trẻ con thật, không hiểu Đan Tiêu nói gì.

Hắn không muốn biến lại lúc này, chờ lát nữa ăn cơm rồi biến. Hừ hừ, hắn muốn ăn một bữa no nê, đền bù mấy tháng nay uống sữa, uống đến tâm lý bị tổn thương luôn.

Đan Tiêu nhìn cái tên dưới cánh tay thế mà lại giả ngu, chậc một tiếng.

Đúng lúc Thao Thiết chạy như bay ra từ phòng triển lãm, vây quanh quản lý, yêu cầu ăn dê nướng nguyên con, đền bù nó bị đủ kiểu du khách nhận xét đến tổn thương, viện trưởng đại nhân không chút do dự đem Ma thần hình hài trẻ con đặt lên lưng Thao Thiết, để nó cõng người tới văn phòng.

Trên lưng có thêm một đứa bé, còn bị bàn tay mềm nhũn, mũm mĩm nắm lông, Thao Thiết tức khắc cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám.

Nó cũng không phải cát thú thích trẻ con, vì sao viện trưởng lại đem Ma quân thả lên lưng nó vậy a a a a…

Minh Hoặc dựa vào lưng Thao Thiết, vốn định động thân, ngẩng đầu ném cho Đan Tiêu một ánh mắt ‘trợn mắt giận dữ’, nhưng em bé mới ba tháng có thể nâng đầu quay đầu cũng đã là thần đồng,  hắn muốn ‘trợn mắt giận dữ’ mức độ khó khăn quá lớn, nỗ lực rất nhiều lần cũng không thể thành công, chỉ có thể nắm lông Thao Thiết buồn bực một mình.

Thao Thiết còn buồn bực hơn hắn, cõng Ma Quân, lông bị nắm đau cũng chỉ có thể nhỏ giọng nhắc nhở một chút, đi đường cũng phải thật cẩn thận, chỉ sợ quăng ngã Ma Quân vẫn là trẻ con. Quản lý đã nói, trẻ con loài người rất yếu ớt, cần phải yêu quý.

Trời ơi… Cái việc vinh (đòi) quang (mạng) như cõng Ma Quân này, vì sao không để Bạch Trạch làm chứ.

Bạch Trạch hình người ngồi yên một chỗ, mặt thộn ra, không thèm phản ứng Thao Thiết. Cộng tác viên muốn đi tham gia đấu thầu một toà nhà nát, phải đến địa điểm của toà nhà nát đó khảo sát, rời khỏi viện bảo tàng đã một tuần rồi vẫn chưa về, nó hiện tại rất tức giận, ai cũng đừng chọc tới nó.

Thao Thiết cẩn thận đi đến văn phòng, đưa Ma Quân trên lưng thả xuống ghế sô pha, một móng vuốt vỗ Cửu Vĩ Hồ, hỏi: “Bạch Trạch bị gì vậy? Cái mặt thối đó đã trưng cả tuần rồi.”

“Cộng tác viên đi rồi.” Cửu Vĩ Hồ lười biếng vẫy vẫy chín cái đuôi to: “Hơn nữa, Bạch Trạch nói chuyện với cộng tác viên, để cậu ta thành chính thức, phát tiền lương cho cậu ta vậy mà cộng tác viên từ chối rồi.”

Phì Di Điểu cùng Phi Di Xà thò tới hóng chuyện, đồng thời hỏi: “Sao cộng tác viên lại từ chối?”

Lời vừa dứt, hai con Phì Di không cùng chủng loại đối diện, dùng ánh mắt kịch liệt chém giết, lại đồng thời nói:

“Ai cho ông nhái theo tui?”

“Ai cho ông nhái theo tui?”

Hai con Phì Di không hóng chuyện nữa, cần phải khởi động trước bữa tối.

Thao Thiết liếc xéo hai Phì Di một cái, dùng móng vuốt lay lay Cửu Vĩ Hồ: “Nói mau, vì sao cộng tác viên lại từ chối Bạch Trạch, không phải cậu ta thích Bạch Trạch à?”

“Đúng rồi, vì sao lại từ chối?” Không biết các yêu quái đã tụ tập lại hóng chuyện từ bao giờ, đồng loạt kêu lên.

Cửu Vĩ Hồ nhìn đám yêu nhiều chuyện này, ngạo kiều nói: “Hôm nay trưng bày cả ngày, không ăn không uống, khát nước quá.”

Chúng yêu: “……”

Cửu Vĩ Hồ quay đầu đi, lại nói thêm: “Tui thích uống soda chanh.”

Chúng yêu: “…” Hồ ly chết tiệt, mi bị tàn tật rồi hả!

Vì hóng chuyện, các yêu quái cực kì biết nhịn nhục, Cùng Kỳ đến tủ lạnh cầm một ly soda chanh đá đưa đến bên miệng Cửu Vĩ Hồ, hồ ly chết tiệt còn không hài lòng oán giận: “Trời lạnh vậy còn để tui uống nước đá, các người có biết yêu thương đồng nghiệp không hả, cũng không biết hâm nóng lên.”

Cái chuyện như hâm nóng này, đương nhiên phải do Hoạ Đấu tới, nó hé miệng, đối với cái ly Cửu Vĩ Hồ đang cầm, phun lửa.

Một trận lửa lớn phun ra, Cửu Vĩ Hồ cùng các yêu quái liền chạy như bay, tránh khỏi lửa của Hoạ Đấu, đặc biệt là Cửu Vĩ Hồ, suýt nữa đã bị cháy lông.

Các yêu quái tránh được lửa, nhưng sô pha mà chúng ngồi lại không phải sô pha tinh, sẽ không tự chạy được, chỉ vài phút, đã bị lửa do Hoạ Đấu nhổ ra đốt thành cặn.

Hoạ Đấu: “….”

Chúng yêu: “…”

Ặc, chúng nó đốt cháy sô pha rồi, Tiểu Ngư có phải sẽ nổi giận không?

“ Ha ha ha….” Minh Hoặc ở sô pha bên cạnh xem hết quá trình các yêu quái tự tìm đường chết, cười đến không ngừng được.

Các yêu quái liếc nhìn Minh Hoặc một cái, sầu lo không thôi.

“Làm sao bây giờ?”

“Tiểu Ngư phát hiện sẽ bị trừ đồ ăn vặt?”

“Nhiều sô pha như vậy, chúng ta không nói, có lẽ cậu ấy sẽ không phát hiện ra là thiếu một cái?”

“Chúng ta mau dọn sạch cặn đi.”

Các yêu quái nói là làm, vội dọn sạch cặn cháy, lại thổi một trận gió, làm tan mùi khét trong không khí, sau đó lại dịch chuyển vị trí các sô pha khác một chút, đem khoảng trống che giấu.

Rất tốt, tiêu hủy chứng cứ vô cùng hoàn hảo.

Chúng nó mới vừa làm xong chuyện này, tiểu bạch long liền phi vào, nói: “Ăn cơm thôi!”

Các yêu quái nghe thấy ăn cơm, lập tức vui vẻ biến thành hình người đi tới nhà kính trồng hoa, đến nỗi ‘Drama siêu hot giữa Bạch Trạch và cộng tác viên’ gì đó, hay đốt cháy sô pha gì đó, hoàn toàn không quan trọng như ăn cơm.

Minh Hoặc cũng từ trạng thái trẻ con khôi phục chân thân, chỉ là hiện tại năng lực hắn không đủ cũng không có thần lực, không biến ra quần áo được, chỉ có thể trần truồng. Nhưng hắn là một vị thần rất tự tin về dáng người của mình, hoàn toàn không ngại trần truồng bị các yêu quái nhìn, thoải mái hào phóng mà đi, Ma thần chính là dũng cảm loã thể như vậy.

Hắn không ngại, nhưng Đan Tiêu lại để ý, nhìn tên khốn này thế mà lại không mặc quần áo đi lung tung, lập tức che kín mắt Lăng Mục Du, từ tay áo càn khôn vứt một khối gấm vóc trùm lên đầu Minh Hoặc.

Minh Hoặc xốc tấm vải trên đầu lên, cả giận nói: “Đan Tiêu, đừng cho là hiện giờ ta linh lực không đủ nên không dám đánh ngươi.”

“Mặc kệ ngươi muốn làm gì thì làm.” Đan Tiêu hừ lạnh, ghét bỏ ngó hắn: “Nhưng đừng làm bẩn mắt Tiểu Ngư.”

Minh Hoặc không hề để ý nói: “Đều là nam, ta có, hắn cũng có, ta không ngại hắn nhìn.”

“Ta để ý.”

“Tôi để ý.”

Đan Tiêu và Lăng Mục Du đồng thời nói, dừng một chút, sau đó quay đầu,  ngọt ngào nhìn nhau cười.

Nhà kính trồng hoa đang yên lành lại biến thành hiện trường ngược cẩu cực lớn, các yêu quái từ chối ăn cẩu lương, đặc biệt là Bạch Trạch, nó đã buồn bực đến mức mặc kệ mọi thứ, hoá buồn bực thành sức ăn, dẫn đầu yêu quái ngồi xuống bàn ăn, hung ác xé một chân dê nướng nguyên con xuống, gặm răng rắc.

“Đó là chân dê của ta!” Thao Thiết giận hờn, phi thân qua muốn cùng Bạch Trạch đại chiến tranh đoạt chân dê.

Bạch Trạch liếc mắt, sâu kín phun ra hai chữ: “Sô pha.”

Thao Thiết lập tức không dám động.

“Sô pha làm sao vậy?” Lăng Mục Du tò mò, Thao Thiết cư nhiên bị Bạch Trạch dùng ‘sô pha’ chế ngự, không đánh nhau.

“Không có gì, không có gì, Tiểu Ngư mau ngồi xuống ăn cơm.” Các yêu quái cười hì hì, ấn Lăng Mục Du ngồi xuống ghế, xé một cái chân dê đặt trước mặt cậu.

Một con dê nướng nguyên con bị thiếu hai cái chân dê, Thao Thiết uất ức đem phần dê còn lại kéo đến trước mặt mình, không cho mấy con yêu khác nhúng chàm nữa.

Nhưng các yêu quái ngàn tính vạn tính, lại bỏ sót Ma Quân đại nhân là một người mang thù.

Ma Quân đại nhân dùng tấm vải Đan Tiêu đưa quấn quanh eo, che khuất nửa người dưới, ngồi xuống ghế cạnh Lăng Mục Du, lấy đi chân dê nướng trước mặt cậu, dưới ánh mắt tức giận của Đan Tiêu, chậm rãi ăn chân dê, từ từ nói: “Mấy con yêu ngu xuẩn này, đốt mất một cái sô pha trong văn phòng, sợ ngươi trừng phạt chúng đó.”

Các yêu quái: “…”

Lăng Mục Du: “….”

Mấy con yêu phá của này, một cái sô pha mấy ngàn lận, chúng nó vậy mà dám đốt!!!!

Minh Hoặc lại bổ sung một câu: “Chúng nó đốt sô pha thành tro xong còn tiêu hủy chứng cứ, định giấu diếm ngươi.”

Các yêu quái: “….”

Lăng Mục Du: “….”

Minh Hoặc đắc ý nghĩ: “Này thì dám cười nhạo thân thể trẻ con của ta!”

Không cần Lăng Mục Du nói, Đan Tiêu trực tiếp giúp người yêu tuyên bố: “Yêu quái tham dự đốt sô pha với tiêu hủy chứng cứ hôm nay không được ăn cơm tối.”

Các yêu quái tức khắc như bị sét đánh, đáng thương hề hề nhìn một bàn đầy mỹ thực, hương thơm quanh quẩn ở chóp mũi, lại chỉ có thể nhìn không thể ăn.

Đừng mà!~~

Nhưng nếu lời này do Tiểu Ngư nói, chúng nó còn có thể biến về nguyên hình bán manh, nói không chừng Tiểu Ngư sẽ mềm lòng không trừng phạt bọn chúng, chúng nó toàn làm thế.

Nhưng nói lời này chính là viện trưởng, viện trưởng rất lãnh khốc, nói không cho ăn cơm tối là không cho ăn cơm tối, dù chúng nó có bán manh thành manh thần cũng không làm y mềm lòng được.

Các yêu quái dọn ghế dựa đến vách tường phòng nhỏ ngồi, cả đám đều nhìn Lăng Mục Du, dùng kỹ thuật diễn thuyết minh cái gì là nhỏ yếu, cái gì là đáng thương bất lực.

Nhưng Lăng Mục Du không nhìn bọn nó, vẫy tay với đám dơi chen chúc trong góc, nói: “Mau ngồi, không cần khách khí, ta cố ý để Lang Võ làm riêng cho các người đồ ăn Trung Quốc, mau thử xem xem ăn có ngon không.”

Nhóm huyết tộc nhìn nhau, con người đáng sợ này lại nhiệt tình với bọn họ như thế, làm cho bọn họ thật sợ hãi, cũng không dám ngồi xuống. Cuối cùng vẫn là Nathaniel Cappadocia lá gan lớn (chịu không nổi mùi thơm đồ ăn mê hoặc), dẫn đầu ngồi xuống bàn ăn bên cạnh, những huyết tộc khác thấy thế, cũng sôi nổi ngồi xuống.

Trước mặt huyết tộc đặt mao huyết vượng hồng hồng, hoa tỏi non xào đậu hũ huyết, huyết dê tỏi ớt, huyết dê xào, canh đậu hũ huyết gà… Mấy món ăn Hoa Quốc từ đủ các loại huyết kích thích vị giác đã sớm không có tác dụng của bọn họ, khiến vị giác của họ đón mùa xuân thứ hai.

“Đây là cho chúng ta ăn sao?” Nathaniel Cappadocia hỏi Lăng Mục Du, được trả lời khẳng định xong, hắn lập tức không chút khách khí dùng muỗng múc một muỗng mao huyết vượng ăn vào miệng.

Ô, vừa cay vừa nóng, sướng!

Tuy rằng mùi huyết đã bị các loại gia vị lấn áp, nhưng mà… Ăn! Cực! Ngon!

Mấy huyết tộc khác thấy Nathaniel ăn đến không dừng được, cũng không băn khoăn nữa, cầm muỗng bắt đầu ăn.

Một ngụm ăn vào, lập tức kinh ngạc như gặp thánh vật, mắt đầy cảm động, đúng là ăn quá ngon!

Lăng Mục Du nhìn nhóm dơi yêu yêu thích mỹ thực Hoa Quốc như vậy, cũng rất vui vẻ, để ‘mời’ mấy con dơi này tới đã phải bỏ rất nhiều công sức, mấy con dơi này cũng cống hiến rất nhiều, ngày đầu trưng bày đã giúp viện bảo tàng thu hoạch mấy chục vạn vé vào cửa.

Viện bảo tàng thu nhập cao, quản lý tâm trạng tốt, cho nên bữa tối hôm nay cũng đặc biệt phong phú.

Đáng tiếc đám yêu nào đó không làm thì không chết, không được ăn.

Minh Hoặc, Bạch Trạch cùng hai Phì Di đắc ý ăn thật nhiều, còn vừa ăn vừa ngó đám yêu quái tìm đường chết.

Các yêu quái thấy thế, tức giận, tức đến mức chỉ có thể tiếp tục nhiều chuyện!

“Tới tới tới, chúng ta lại nói đến chuyện cộng tác viên từ chối Bạch Trạch, cảm tình vạn năm dây dưa của Phì Di Điểu và Phì Di Xà, còn có chuyện Ma Quân đại nhân đã từng bị con người nhận làm nữ thần nữa.”

Bạch Trạch: “….”

Phì Di: “….”

Minh Hoặc: “…”

————————————–

*Chú thích:

(1) Mao huyết vượng:

Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện