Ve Kêu Mùa Hạ Chương 64: Xuất sư



Trái tim Hạ Dịch Nặc đột nhiên run lên, lục phủ ngũ tạng giống như là có móng vuốt của một chú mèo nhỏ đang cào nhẹ, sau đó dâng lên một suối nước nóng ấm ấm áp áp, chảy qua toàn thân.



Quay đầu qua nhìn Lương Giác Quân, ánh mắt của Hạ Dịch Nặc so với những vì sao trên đại mạc càng thêm sáng ngời, mi tâm như đang lấp lánh ánh pháo hoa. Lương Giác Quân bình tĩnh mà vén lọn tóc bên tai lên, cong nhẹ khóe môi, tràn ra một đóa hoa cười mỏng manh tinh tế.



Hạ Dịch Nặc thấy vậy, níu chặt lấy bàn tay Lương Giác Quân không buông. Lương Giác Quân khe khẽ vuốt nhẹ chiếc nhẫn kia, che miệng tiến đến nói bên tai Hạ Dịch Nặc: "Không có hột xoàn, không cần có áp lực."



Cho đến giờ Hạ Dịch Nặc chưa từng hoài nghi mức độ phúc hắc của Lương Giác Quân. Này không phải là, người nào đó dễ dàng moi ra kế hoạch cầu hôn của Trương Quý Khang từ trong miệng Lý Mộc, sau đó bất động thanh sắc mà mua một chiếc nhẫn, thuận lý thành chương lồng vào ngón tay của mình, cho ngươi biết rõ cái gì gọi là surprise thật sự.



Gặp nhau là mười dặm gió xuân, mà ngươi mỉm cười nhăn nhẹ một cái, khi lãng mạn làm người tức lộn ruột!



Hạ Dịch Nặc cắn răng, oán thầm: "Giỏi lắm! Lần sau sẽ đưa cho ngươi một cái nhẫn kim cương!"



Mà song hỷ lâm môn là như thế nào?



Ngày kế tiếp, Trương Quý Khang mời một vài người bạn thân nhất tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở nhà, công khai một tin tức bá đạo mà Mạch Thế Ninh không cho phép mình nói ra ở hiện trường cầu hôn: "Hiếm khi hôm nay mọi người đông đủ, ta muốn chia sẻ với mọi người một chuyện vui —— Mạch Mạch đang mang thai!"



Hạ Dịch Nặc chỉ có thể dùng một câu để hình dung phản ứng của mọi người khi nghe đến tin tức giật gân này: Ta và những người bạn nhỏ của ta đều sợ đến ngây người!



Hiếm khi Mạch Thế Ninh mang vẻ mặt không tự nhiên: "Khụ, các ngươi đây là phản ứng gì vậy. Đó là sự thật"



Mọi người bộc phát ra những tiếng cuồng tiếu không có phúc hậu.



Trương Quý Khang rõ ràng là một bộ dáng vui mừng đến cong mi, lại giả vờ tức giận: "Này, khiêm tốn một chút a! Vợ của ta sẽ thẹn thùng nha!"



Mạch Thế Ninh bất đắc dĩ nâng tay: "Các ngươi nên biết, trên thế giới này có rất nhiều hài tử giống như tai nạn giao thông, đều là một chuyện ngoài ý muốn..."



Thật vất vả mới vớ được cơ hội, Lý Tu Hằng chế nhạo: "Ai, các ngươi thật sự là quá bất cẩn a!"



Trương Quý Khang cười ha ha: "Thường đi bên bờ sông, sao có thể không ướt giày chứ."



Mạch Thế Ninh nhịn không được mà xem thường: "Chỉ sợ là có người muốn gạo nấu thành cơm a! Trương Quý Khang, tâm cơ của người cũng quá nặng đi!"



Hạ Dịch Nặc bị sặc một ngụm nước, Lương Giác Quân buồn cười vỗ vỗ lưng Hạ Dịch Nặc.



Trương Quý Khang nịnh nọt mà bưng trà đưa nước: "Hì hì, lão bà đại nhân, sao có thể nói như vậy chứ?"



"Ta có nói sai sao?" Mạch Thế Ninh liếc qua Hạ Dịch Nặc vẫn còn đang ho khan ở bên cạnh, "Đúng không, Tiểu Bảo?"



Hạ Dịch Nặc thuận khí, vội nói: "Phụ nữ có thai là lớn nhất, bà cô ngài nói gì đều đúng!"



Mạch Thế Ninh sâu kín thở dài một hơi, kéo lấy cánh tay Hạ Dịch Nặc, tựa trên đó làm ra một bộ dáng sầu não: "Trăng lồng nhân ảnh, trầm hương đẹp như họa, người thiếu niên kia, giữa lông mày có điểm chu sa, mà ta lại quy ẩn nơi cửa Phật, không còn trẻ trung nữa...*"



(*Một câu nói trên mạng của Trung Quốc, mình cũng không biết chắc ý nghĩa thật sự của nó là gì nữa.)



Hạ Dịch Nặc bận gắp thức ăn cho Lương Giác Quân, bình tĩnh nói: "Nói tiếng người đi."



"Chết tiệt!" Mạch Thế Ninh cọ được một chút rồi ngồi thẳng người lên, chỉ vào Trương Quý Khang, lòng đầy căm phẫn mà lên án, "Dựa vào cái gì lão nương phải chịu khổ sinh con, mà tên đầu sỏ này, chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được rồi!"



Hạ Dịch Nặc: "Đừng nói lời thô tục."



Trương Quý Khang ôm bụng cười, ôm lấy Mạch Thế Ninh, thuận thế tiến vào trong ngực Mạch Thế Ninh, làm nũng mà đính chính: "Ta muốn dùng thân này để làm thay, chỉ tiếc...Chỉ tiếc!! Người ta cũng không có công năng sinh con a!"



Mạch Thế Ninh đẩy Trương Quý Khang ra, cúi đầu cau mày thở dài: "Quá mệt mỏi, tình yêu không còn nữa."



Hạ Dịch Nặc tiến đến nâng cái cằm của phụ nữ có thai lên: "Nói tiếng người đi."



Mạch Thế Ninh che mặt: "Quá mệt mỏi, cảm thấy sẽ không yêu đương thêm lần nào nữa..."



Một nhóm người rộn ràng ồn ào như đang hát opera, Lý Tu Hằng nhìn có chút hả hê: "Không sao, ca ca giới thiệu cho ngươi bác sĩ khoa sản tốt nhất!"



Mạch Thế Ninh kêu to: "Nguyên một đám người này, không có thiên lý a!"



Lương Giác Quân an ủi: "Ba tháng đầu có thể sẽ có phản ứng khá lớn, về sau thì tốt rồi."



Sau khi ăn xong Trương Quý Khang tự động tự giác đi rửa chén. Hai người bạn thân ngồi trên ghế sofa kề tai nói nhỏ, Hạ Dịch Nặc mang vẻ mặt nghiền ngẫm: "Làm sao cũng không nghĩ ra a, ngươi còn trẻ như vậy sẽ thật sự làm mẹ rồi."



Mạch Thế Ninh lại mau lẹ mà bắt lấy bàn tay Hạ Dịch Nặc, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kia: "Vừa rồi nhìn thấy trên cổ Lương lão sư nhà các ngươi cũng đeo một chiếc giống như đúc. Ngươi tặng sao?"



"Nàng tặng đấy." Hạ Tiểu Bảo mỉm cười ngượng ngùng nói ra, vạn thụ vô cương.



Mạch Thế Ninh cũng không phải là người đứng đắn, lại càng không phải là người nghiêm túc, lúc này nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên tay mình, nói: "Kỳ thật những năm qua ta đã hiểu được một đạo lý, yêu là một hành động mang theo tính trách nhiệm đối với cơ thể, là một loại trói buộc có thể cảm thấy hạnh phúc. Cho nên đứa bé này tới rất đúng lúc, ngươi nói xem phải không?"



Hạ Dịch Nặc vỗ vỗ vai Mạch Thế Ninh: "Mạch Mạch, ta tin tưởng ở ngươi."



Mạch Thế Ninh thở phào nhẹ nhỏm, nhìn về phía hai người bên kia, Lương Giác Quân đang nói chuyện phiếm cùng Lý Mộc, thoải mái cười cười: "Ngươi cũng vậy."



Trên đường về nhà, Hạ Dịch Nặc vẫn nhịn không được mà cảm thán, nhìn mối tình marathon của Mạch Trương hai người nhiều năm như vậy, bỗng nhiên chạy nước rút đến hôn nhân, thật sự là có chút không quen.



Lương Giác Quân cười hỏi: "Thế nào, hâm mộ sao?"



"Bình thường", Hạ Dịch Nặc mỉm cười xấu xa, "Bất quá ta đang nghĩ, hai người chúng ta cho dù là thường đi trên bờ sông, cũng không sợ bị ướt giầy."



Lương Giác Quân ngẩng đầu cười to.



Trở về tiểu khu, sau khi xuống xe Lương Giác Quân vẫn đang gọi điện thoại. Mở cửa vào phòng, Hạ Dịch Nặc ngồi xổm người xuống, để Lương Giác Quân chống lên vai của mình, thay nàng cởi giày, đổi dép lê,



Cúp điện thoại, Lương Giác Quân trịnh trọng tuyên bố: "Ba và mẹ kế của ta muốn tới C thành, tuần sau tới."



Hạ Dịch Nặc: "A?!"



Lương Giác Quân: "Thế nào, bọn họ cũng sẽ không ăn thịt ngươi."



Cả buổi tối, Hạ Dịch Nặc hỏi rất nhiều vấn đề, lần đầu tiên gặp mặt nên đưa lễ vật gì thì tốt? Có cần dẫn bọn họ đi ngắm cảnh một chút hay không? Hai người thích ăn cái gì? Mình có cần chuyển về phòng của mình không?



Cuối cùng Lương Giác Quân bất đắc dĩ nói: "Ngươi không cần khẩn trương. Bọn họ cũng có mấy nơi muốn đi, chỉ ở lại C thành hai ngày thôi, ta đã đặt khách sạn cho bọn họ rồi. Mặt khác, ba ta ở C thành nhiều năm như vậy, còn quen thuộc với C thành hơn ta."



Hạ Dịch Nặc liền không tiếp tục nữa. Chẳng qua là quấn quít lấy Lương Giác Quân, hỏi Lương phụ là một người như thế nào.



Lương Giác Quân suy nghĩ một chút: "Nhìn qua, ông có chút nghiêm túc. Nhưng thật ra không phải vậy ..."



"Tỷ tỷ của ta, có thể cụ thể hơn một chút không?" Giờ phút này trong lòng Hạ Dịch Nặc đang là một trăm lần 'thấp thỏm'* không yên của Cung Lâm Na.



(*Bài hát Thấp thỏm của Cung Lâm Na được coi là một trong những bài hát khó hát nhất thế giới. Nhiều người cho rằng bài hát này không mang ý nghĩa gì, bởi vì cả một bài không có lời ca, chỉ có những ca từ dùng để mở khẩu âm và luyện thanh như "A" "Ô" "OA". Không chỉ khó hát, bài "Thấp thỏm" còn buộc người nghe phải có lá phổi...khỏe để có thể thở đều khi nghe ca khúc này.)



"Từ nhỏ đến lớn khi ta cần đưa ra một quyết định gì đó, cần trưng cầu ý kiến của ông, ông sẽ luôn gọi thẳng đại danh của ta, hỏi, 'Lương Giác Quân, con biết mình đang làm cái gì sao?' lúc ta học tiến sĩ, mỗi tháng đều phải tranh thủ về nhà báo cáo cho ông tiến triển của khóa đề. Mặt khác, ông rất thích 'Xuất sư biểu'*, có lẽ sẽ yêu cầu ngươi học thuộc lòng toàn văn đấy!"



(*Là tên gọi hai bài , Tiền xuất sư biểu và Hậu xuất sư biểu do viết ra để dâng lên Hậu chủ trước khi ông thân chinh dẫn quân đi lần thứ nhất và lần thứ hai vào các năm và thời . Hai bài biểu này ngoài việc trình bày nguyên nhân xuất chinh, Gia Cát Lượng còn dùng để bày tỏ sự trung thành của mình với hoàng đế Thục Hán và những lo lắng của ông cho sự an nguy của đất nước. Với giọng văn thống thiết, Tiền xuất sư biểu và Hậu xuất sư biểu sau đó đã trở nên nổi tiếng trong như là đại diện xuất sắc của thể loại biểu và là tượng trưng cho lòng trung thành trong thời phong kiến.)



Hạ Dịch Nặc: "..."



Lương Giác Quân mị nhãn như tơ: "Mọi người đều nói vợ xấu cũng phải gặp ba mẹ chồng, Tiểu Bảo nhà chúng ta, xinh đẹp như vậy, lo lắng cái gì chứ!"



Hạ Dịch Nặc: "..."



Lương Giác Quân phốc phốc nở nụ cười, vuốt vuốt tóc Hạ Dịch Nặc: "Đồ ngốc!" Nói xong liền nghênh ngang rời đi, lưu lại Hạ Dịch Nặc một mình ngổn ngang trong gió bão.



Lần đầu gặp gỡ của Hạ Dịch Nặc và vợ chồng Lương Quốc Đống là trên bàn cơm. Nguyên nhân là do Lương Quốc Đống cũng không có nói cho nữ nhi thời gian cụ thể của chuyến bay, sau khi máy bay hạ cánh, đưa thê tử mang theo ánh mắt tràn ngập mới mẻ và tò mò, gọi xe chạy hết một vòng, sau đó đến Đại học C.



Điều này làm cho Hạ Dịch Nặc vốn định ra sân bay đón người không đạt được mục đích, nhanh chóng gọi điện thoại đặt nhà hàng, Lương Giác Quân bình tĩnh nói không sao, tự ngươi quyết định, tùy ý là được rồi.



Đêm đó, trên bàn ăn hình chữ nhật trong nhà hàng, Hạ Dịch Nặc và Lương Giác Quân ngồi một bên, vợ chồng Lương Quốc Đống ngồi đối diện. Mary nhiệt tình ưu nhã, vẫn là mang theo chút lễ vật nhỏ cho Hạ Dịch Nặc. Lương Quốc Đống ăn mặc thoải mái, cử chỉ khiêm tốn. Nếu là luận tướng mạo, Hạ Dịch Nặc suy đoán rằng Lương Giác Quân lớn lên hẳn là giống người mẹ đã qua đời nhiều hơn một chút.



Trong bữa tiệc, Hạ Dịch Nặc tự giới thiệu đơn giản, đối phương cũng không có nhắc quá nhiều đến những việc riêng. Chính là nói những chủ đề về sự thay đổi của C thành những năm qua, thái sắc của nhà hàng, giáo dục đại học, cùng với những vấn đề nổi cộm của khoa học tự nhiên gần đây. Bởi vì có Mary, mọi người là dùng tiếng Anh để đối thoại, Lương Giác Quân sẽ tận lực dùng xen lẫn tiếng Trung. Nhìn ra được, Lương Giác Quân đối với phụ thân rất kính trọng, mà cùng với Mary càng giống như là bằng hữu.



Hạ Dịch Nặc ngồi đến thẳng tắp, ánh mắt kiên định, chăm chú lắng nghe, đúng lúc gắp thức ăn rót nước, không có bất kỳ sự mập mờ dư thừa nào. Ngay cả khi Lương Giác Quân thấp giọng thì thầm với mình, cũng chỉ gật đầu hoặc là mỉm cười đáp lại.



Lương Giác Quân cười thầm, người bên cạnh rõ ràng là trong lòng khẩn trương muốn chết rồi, biểu hiện bên ngoài còn làm ra vẻ bình tĩnh như vậy.



Sau khi kết thúc rời khỏi nhà hàng, Hạ Dịch Nặc đang muốn đi lấy xe, Lương Quốc Đống mở miệng nói với nữ nhi: "Không phải đã lấy được bằng lái xe trong nước sao? Con đi lấy xe đi, Tiểu Hạ cùng chúng ta là được rồi."



Thấy Lương Giác Quân do dự, Lương Quốc Đống cười nói: "Thế nào, chúng ta có thể ăn thịt nàng sao?"



Hạ Dịch Nặc hào phóng mà hướng Lương Giác Quân mỉm cười, trái lại Lương Giác Quân có chút lúng túng: "Con không phải có ý này..."



Đưa mắt nhìn Lương Giác Quân rời khỏi, Mary kéo khuỷu tay của Lương Quốc Đống, nhìn qua Hạ Dịch Nặc mỉm cười ấm áp. Cảnh ban đêm trầm lắng, đứng trước biển hiệu sáng trưng của nhà hàng, Lương Quốc Đống dùng giọng điệu tán gẫu chuyện nhà, hỏi bằng tiếng Trung: "Tiểu Hạ, con nhỏ hơn Claire bao nhiêu tuổi?"



Hạ Dịch Nặc buông thỏng hai tay, trả lời thật quy củ: "Ba tuổi."



"Trong nhà con có biết mối quan hệ của hai người không?"



"Ca ca còn có biểu muội của con có biết, mấy người bạn tốt cũng đều biết."



"Chính là ba mẹ của con còn chưa biết?"



"Ân..."



"Vậy con có từng nghĩ qua, sau khi bọn họ biết được sẽ có thái độ như thế nào không?"



"Đã nghĩ tới. Bọn họ đều là người hiểu chuyện, nhất định sẽ tiếp nhận."



"Đừng đánh giá cao mức độ tiếp nhận của ba mẹ."



"Con hiểu được. Cho nên trước tiên, con sẽ làm sự chuẩn bị tốt nhất, cố gắng hết sức."



"Lực lượng thật ra cũng rất đủ. Có vài lời, ta không muốn nói ở trước mặt Claire, con biết tại sao không?"



"Lập trường của ngài, con nghĩ con có thể hiểu được."



"Được. Người trẻ tuổi, cố gắng lên!"



"Cám ơn thúc thúc!"



Vợ chồng Lương Quốc Đống ở lại C thành hai ngày, nghỉ ngơi ngắm cảnh, thăm hỏi lão bằng hữu trước đây. Lại cùng ăn cơm với Hạ Dịch Nặc và Lương Giác Quân hai lần, bốn người ở chung thập phần hòa hợp. Lương phụ cũng không nghiêm túc giống như Lương Giác Quân nói, trái lại khắp nơi đều lộ ra hài hước, cũng không nhắc lại chuyện của hai người nữa, điều này làm cho Hạ Dịch Nặc thở phào nhẹ nhõm.



Ngày vợ chồng Lương Quốc Đống rời khỏi C thành, đúng lúc ở trường học có chuyện nên Lương Giác Quân không đi được, Hạ Dịch Nặc một mình ra sân bay tiễn đưa. Mary một mực lôi kéo cánh tay Hạ Dịch Nặc, nói thập phần không nỡ rời khỏi C thành, cũng không nỡ bỏ lại Claire và ngươi. Hạ Dịch Nặc an ủi, nói sau này nếu có cơ hội, lại đến C thành, hoặc là con và Claire sẽ cùng đến San Francisco thăm mọi người.



Khi sắp đến giờ kiểm tra an ninh, Lương Quốc Đống bỗng nhiên hỏi Hạ Dịch Nặc: "Con biết nàng hình dung con là người thế nào không?"



Hạ Dịch Nặc khẽ giật mình: "Sư tỷ sao?"



"Ân. Nàng nói với ta, người khác đều nói con là một sinh viên ba tốt."



Hạ Dịch Nặc có chút xấu hổ, cười rộ lên làm lộ ra một hàm răng trắng noãn ngay ngắn.



Lương Quốc Đống cười nói: "Mà nàng, ta nhớ nàng hình dung con, là một người lương thiện lại khiêm tốn."



"Thật sao?"



"Đúng vậy a. Như vậy rất tốt."



"Cám ơn thúc thúc."



"Có một việc, Mary và Claire cũng không biết. Bất quá ta có thể nói cho con biết."



"Xin rửa tai lắng nghe."



Lương Quốc Đống cười khẽ: "Khi Claire vừa ra đời không bao lâu, có một thầy bói đi ngang qua nhà của chúng ta, nói rằng trong vận mệnh của ta sẽ có hai nữ nhi. Trước kia ta không tin, đã nhiều năm như vậy, lần này tới C thành nhìn thấy con, ta nguyện ý tin tưởng."



Hạ Dịch Nặc có chút chân tay luống cuống: "Thúc thúc..."



Lương Quốc Đống vỗ vỗ vai Hạ Dịch Nặc: "Trong vấn đề tình cảm của con cái, cha mẹ vẫn là đứng ở ngoài quan sát, tất cả quá trình và kết quả, phải do chính các ngươi đảm trách. Ta chỉ là tiếc nuối và áy náy, nàng còn nhỏ tuổi đã mất đi mẫu thân, nếu như ngay cả ta cũng không thể thấu hiểu ủng hộ nàng..."



Trong lòng Hạ Dịch Nặc dâng lên chua xót cùng mềm mại.



Lương Quốc Đống: "Anyway, các con đều đã trưởng thành rồi, nhìn thấy các con sống tốt, ta an tâm. Từ từ sẽ đến, biết không?"



Hạ Dịch Nặc có chút nghẹn ngào, đáp: "Được..."



Lương Quốc Đống: "Khi có thời gian, viết vài cái email, Mary rất thích con."



Hạ Dịch Nặc gật gật đầu, dường như đang suy nghĩ gì đó.



Lương Quốc Đống: "Được rồi, thời gian cũng không còn

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện